1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Lâu quá,đã 20'' rồi mà bố vẫn chưa về,đi trả chuyện cũng chỉ 5'' thôi mà...nó biết bố đang ở đâu nhưng nó vẫn cố đợi...và bắt đầu thấy tức giận...đã ko biết bao lần cứ lúc nó chuẩn bị dắt xe ra thì bố bảo để bố đi trả chuyện đã,và bao giờ nó cũng bảo bố đi nhanh để nó còn đi,và lần nào cũng phải đợi dài cổ khi bố còn ngồi ở cái quán nước rất gần nhà đó...và lần này cũng vậy,nó ko đợi được nữa,nó đi ra chỗ bố đang ngồi,cái nơi là nguyên nhân khiến nó thấy giận bố,cái nơi mà nó rất muốn nói thẳng với chủ quán "có thể đừng....cho bố cháu được ko?",nhưng ko thể,vì đó là nghề của họ,và họ "phục vụ" những "vị khách" như bố...Bực bội và tức giận,nhưng từ xa,khi thấy bố đang chăm chú với cái kính lão như sắp tuột khỏi mũi,và,những nếp nhăn khi bố nhướn mắt lên...nó thấy trong lòng trào lên thứ cảm xúc nào đó muốn xua tan hết những tức giận...nó muốn khóc,nhưng nó thấy mắt mình ráo hoảnh.Lại gần,nó thấy mấy người ở đó quay ra nhìn nó,và nó biết bố cũng biết nó đang tiến lại,nhưng bố ko ngoái nhìn nó,và nó hiểu bố đang có cảm giác gì...Nó thầm nghĩ nếu là mẹ thì chỗ này đã ầm ĩ lên rồi,nó cũng đã rất giận bố,nhưng sao nó chẳng gì cả...Nó chỉ bảo bố đưa chìa khoá xe cho nó,và nó leo lên xe đi thẳng,và nó đã ko chào cô chú chủ quán ở cùng khu...vì trong tận đáy lòng,nó ghét cái nơi có cái thứ đã khiến bố quá đắm chìm vào...
    Cách nào nhỉ,làm thế nào để bố ko bao giờ dính vào thứ đó nữa???,ko nhớ được đã từ bao giờ câu hỏi lớn đó cứ canh cánh trong nó,và nhức nhối...Có phải chỉ cần nó kiếm được nhiều tiền và cuộc sống gia đình nó khá hơn lên???...Một lần,nó đã khóc và nói với bố rằng,bây giờ nó đã lớn rồi,nó đã có thể đi làm,có thể phụ được 1 chút,và nó sẽ cố gắng,trước hết là học cho thật tốt để có thể kiếm được 1 công việc thật tốt,và,bố có thể bỏ thứ đó đi...Bố chẳng nói gì,và bố đã bỏ,nhưng chỉ được mấy hôm...Và buồn,và giận,và...nó chỉ thấy trống rỗng...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Oai oái, còn 1 hôm nữa là đi vào năm học mới. Lầm đầu tiên trong đời minh không có cảm giác náo nức như trước. Hình như đi học chỉ là nghĩa vụ, nghix mà buồn. Thôi, hình như mọi việc có số cả, mình không có khả năng để làm được việc khả dĩ hơn thật sao ?. Nghi ngờ, nghi ngờ quá !!!! Mình bị cái gì níu kéo thế nhỉ ? Biết rõ mà sao cứ đâm đầu vào. Tội nghiêp cho mình.
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Ko nghĩ sẽ có ngày được nghe tận tai những cái chuyện vốn ghét cay ghét đắng...20.000 $ để được Anh : 9,Toán : 10 và Văn : 9 ư?...để vào được cái trường cũng có máu mặt ra phết...Con bạn vừa nói nó nghe xong,buông 1 câu:"Thế chứ!!!Chứ nó mà đỗ thủ khoa thì mình cũng đã đỗ ĐH ngon ơ!!!"...nó cười...chợt thấy thứ cảm xúc gọi là bực bội dâng trào...nhưng thật lạ,nó ko thấy nó muốn ghét người kia như nó đã từng ghét những con người thế...tự dưng trong đầu nó hiện lên những lời tâm sự đầy buồn khổ của người đó,lần tâm sự duy nhất và cho đến giờ,nó vẫn giữ lời hứa với người đó,những bí mật sẽ ko có người nào nữa biết được,và nó đã giữ ngay với cả lũ bạn thân.....Nó ko thấy bực bội nữa,ko thấy muốn gì cả,ngay cả muốn có ác cảm với người đó...nhưng nó biết rất rõ,người đó sẽ lại là 1 "con sâu" thôi..
    T,
    em đã nhập ngũ được mấy ngày rồi nhỉ,tối hôm 18 đó chị định gặp em để đưa em 12...,12....mà chị đã nói chị sẽ tết cho em,nhưng em ko có nhà và cô Th nói em còn về,nên...chị đã ko gì cả...Vẫn cứ nghĩ em có trách chị ko?,trách chị vô tình,uh...vì lẽ ra chị sẽ nói gì đó,đúng ko?,ít nhất là ko làm được gì thì cũng phải nói được 1 vài câu gì chứ...nhưng chị đã ko...chị biết chị vẫn luôn như thế,với em...hơi bị tệ nhỉ,nhưng...ko phải là vì ko có gì để nói,ko có gì để làm...em có hiểu ko?,chị sợ,nếu chị nói gì đó,làm gì đó,thì cả chị và em đều sẽ ko dứt được,sẽ mềm yếu...em ko muốn như vậy mà,đúng ko?,còn chị thì luôn sợ chị sẽ ko chịu nổi,khi em thực sự rồi xa nơi này...
    Hôm nọ đi uống cafe với Msh,chị có hỏi Msh là sao trước chị,em ngoan thế?,uh,dù rất hay nói trống ko này,lại toàn uh mà ko vâng,hư quá,nhưng thực sự những lúc đó chị thấy em rất hiền,em ko xù đám lông nhím của mình lên,và Msh nói: Tại vì nó quý chị!!!.....Chị biết,chị biết...và chị cũng muốn nói: Chị cũng rất quý em!Nhiều lắm...
    Chị còn nhớ em đã nói em muốn thay đổi những cái đó,vì thế mà em đã dấn thân,đã chọn con đường mà em sẽ ko dễ dàng có thể vượt qua!Đừng hiểu lầm nhé,vì ko chỉ chị mà mọi người đều tin em có thể làm được những việc em muốn làm...nên cái chị muốn nói đến,là chính em,ko phải ước mơ của em...Em sẽ chọn người nào đứng đợi em ở cuối con đường em đi?,buồn cười,vì em đã nói thế nên chị ko thể nào nói với em rằng:"Có thể mọi thứ và mọi người sẽ thay đổi...nhưng chị thì ko,em trong trái tim chị sẽ vẫn mãi ntn..."
    Cái chuyện chị nói ở trên đó chắc em thấy nhiều rồi,phải ko?,có những người như thế chắc chắn sẽ chỉ mang lại những điều ko hay...Chị đã từng có thời kì nhìn tương lai cái cuộc sống mà mình đang sống và sẽ sống chỉ 1 màu xám xịt,chỉ vì thấy những con người kiểu như thế...Um,nhưng đã từ lâu rồi chị thấy mình thấy rất nhiều những gam màu tươi sáng...để mà tiếp tục nuôi hi vọng,để có thể gửi gắm những hi vọng...Em có biết ko em cũng là 1 gam màu rất sáng...Chị ko biết cuối cùng em sẽ đạt được những gì,nhưng chắc chắn những việc em làm là đúng...em ko phải và ko giống những con người như "con sâu" ở trên,nên con đường em đi là con đường đúng.....
    Hãy cố gắng em nhé!!!
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    ...sorry nhóc. Đúng là có số cả nhóc ạ, học và thi thật sự là khác nhau. Anh nghĩ là sẽ chẳng nghĩ ra cách nào để an ủi nhóc cả nên kể thử cho nhóc một câu chuyện ngắn vậy:

    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sống ở ngôi làng nọ, có tên là Ha(''''''''c Thu?y. Trong ngôi làng của cô, cô được mọi người yêu quí, lũ trẻ suốt ngày bám lấy cô, khi thì đòi cô kể chuyện khi thi đòi cô dạy hát. Cô bé bướng bỉnh có cá tính rất mạnh nhưng lại vẫn ngoan ngoãn (mặc dù vẫn ca~i mẹ ... nhưng cái đấy không kể :] ) Cô bé rất chăm làm và luôn nghĩ rằng mình có một mục tiêu lớn cần phải đạt được (tất nhiên là không đến nỗi bằng mọi thủ đoạn) chính điều đó làm cho cô có nghị lực hơn. Hằng ngày cô dậy sớm đi ...cấy, hễ gặp ai là lại nhoẻn miệng cười một cái như thể cô có nhiều nụ cười trong túi lắm vậy. Người kể chuyện thì nghĩ rằng mỗi lần như vậy hình như cô bé cười cho cả chính mình nữa.
    Vậycó bao giờ cô bé khóc không? (cái đấy người kể phải chờ nghe câu trả lời của người đọc). Nhưng có một điều cô bé phải biết, khóc cũng là vị thuốc và nói cái điều đáng khóc cho người khác cũng là một cách chia sẻ. Người kể còn nhớ một câu nói nổi tiếng ở đâu đó trên cuốn lịch treo tường từ thuở nào: "Khi một người đau khổ tìm thấy một người khác đau khổ như mình hoặc hơn mình thì người đó sẽ bớt đau khổ đi". Thế gian này cũng có nhiều người đau khổ, nhiều người tuyệt vọng, vậy cô bé có buồn thì cứ việc khóc, cứ việc san sẻ, nhưng nhớ đứng vững vàng vì mọi người thân yêu, ở đâu đó cũng có người san sẻ bớt nỗi buồn ấy. Nói thế chứ người kể vẫn nghĩ rằng cô bé sẽ vẫn để dành được một túi nụ cười làm vốn để lúc gặp người kể thì cô bé còn cười coi sao.

    Nhóc có biết Chie tiếng Nhật nghĩa là gì không? Cố lên nhé, vững vàng nhé, trong mắt anh bé bao giờ cũng là người chiến thắng.


    -------------------------
    Ông anh à,bắt đền anh đấy làm em muốn khóc...đây này...nhưng mà em đang cười,uh em đang cười...
    Trích từ bài của langdu78 viết lúc 16:39 ngày 11/07/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tất cả vẹn nguyên, chỉ tình cảm là thay đổi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Với tôi và anh thì rất nhiều thứ xung quanh 2 đứa đã và đang từng ngày từng giờ thay đổi...chỉ còn tình cảm của 2 chúng tôi giành cho nhau là vẫn như ngày nào...
    Ông anh của tôi cũng đã xa tôi gần 3 năm rồi,và còn ko được mỗi năm 1 lần được ngồi đợi anh...nhưng xa mặt chẳng cách lòng,chỉ thấy...gần lòng thêm...

    Nếu bạn thực sự biết trân trọng những gì đã có giữa 2 người,thì trái tim mãi mãi chẳng bao giờ nguội lạnh được...Những thứ đó vốn vô hình,nhưng lại là hữu hình,mình có thể nắm giữ và nâng niu được...
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 22/08/2003
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình thay đổi đi nhiều sau cái ngày hôm đó... Trong lòng thấy thật yên bình, cảm thấy vững tin mà đi. Vì biết rằng có một người sẽ chờ mình. Tất cả chẳng phải là mãi mãi, nhưng chỉ biết rằng tôi biết mình đủ bản lĩnh và khả năng để làm mọi điều. Chỉ cần đó là điều tôi muốn làm. Hãy tin ở tôi!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ,cuối cùng thì vẫn ko nén nổi...tại em lại nói đến chuyện đó mà.Chuyện mà em đã nói với chị về chuyện tình cảm ấy,rằng anh G đã nói gì,chị L đã dạy gì...Chị cũng vẫn còn nhớ em đã nói em sẽ chọn người nào đợi em đến cuối con đường,đúng ko...Nhưng mà,có thể ko phải bây giờ,ko phải ngày mai,ko phải 1,2 năm nữa...nhưng cũng có thể là ngày mai,là năm sau...khi em có thể trả lời câu hỏi này của chị:"Thế thực sự em nghĩ sao,em thấy sao...về chuyện đó,về người nào đó của em???"_sẽ là lúc em hiểu em đang thực sự......
    Chị ko nói 2 người đó đã nói đúng hay chưa đúng,vì mỗi người có 1 cách nhìn nhận sự việc khác nhau mà,nhưng,cái mà chị quan tâm là em nghĩ gì,thực sự cảm nhận của em ra sao kia...
    Chị á,chị cũng ko biết chị đã...chưa...nhưng chị tin trong muôn ngàn con người mà chị đã,đang và sẽ gặp,chị có thể nhận ra người đó của mình...Và,khi đó,chị sẽ chẳng ngại ngần gì làm theo sự mách bảo của trái tim,và chị sẽ lao theo để giữ lấy và để vun đắp...Đúng,với chị thì chị ko nghĩ về vấn đề đó như 2 người kia,và căn bản là dường như em cũng đang hướng mình theo cách nghĩ đó...và chị thấy như vậy là tiêu cực!
    Tại sao em biết ko?...
    Chị nghĩ có lẽ ko tự nhiên mà người ta vẫn nói: "TIN YÊU"...Chứ ko phải là Tin,là Yêu...Em có thấy chỉ khi nào mình có tình cảm với ai đó,rồi mới thấy "niềm tin" nảy sinh ko?Ko cứ gì phải là những mối quan hệ đặc biệt,mà chị nghĩ người với người đối với nhau căn bản là như vậy!Thế nên,uh đã đành rằng người nào đó đủ niềm tin để có thể chờ đợi em,là người đó thực sự rất yêu quí và trân trọng em.Nhưng tại sao lại Chọn,tại sao có thể cho mình cái quyền ấy?.Ko nói đến kiêu kì gì cả,nhưng em có nghĩ em cho mình cái quyền chọn lựa nghĩa là gì ko?,là em đã đặt người đó thấp hơn em rồi đấy!Tình cảm ko thể so sánh hơn,nhưng kém thì có thể thấy rõ,và đi với nó cũng tức là vẫn còn trong em cái tôi to uỳnh!Chưa kể em làm như thế là em ko thật với mình,với trái tim mình khi người em chọn ko phải là người em thực sự...Đúng là em có con đường riêng,nhưng người đó cũng có những việc cần làm và họ cũng cần ở em NIỀM TIN mà em mong mỏi ở họ.Chẳng phải là để so sánh,chẳng phải là để làm tin (vì khi Y tất sẽ tin nhau mà),cũng chẳng phải lôi ra để cân đo đong đếm,chỉ là để hiểu và thông cảm cho nhau,để có thể càng vững lòng khi vẫn còn chưa đến được với nhau...
    Người ta vẫn nói và điều này cũng vẫn thường thấy,là rất khó để có thể có được cả Công danh,sự nghiệp và Hạnh phúc gia đình.Và chị biết khi em đã quyết định dấn bước,là em đã chấp nhận cả điều này...(dù ko phải vì Tham vọng.Có rất nhiều việc em muốn làm,và sẽ làm cho bằng được đúng ko?,nhưng chị thì thấy dù gộp tất cả lại vẫn ko phải là Tham vọng,vì chị thấy đó là 1 thứ lớn hơn và đẹp hơn Tham vọng rất nhiều...).Nhưng mà,1 người bạn của em,như chị,thì chỉ mong em sẽ được Hạnh phúc thôi!!!Và Hạnh phúc sẽ chỉ có khi mình biết nắm bắt lấy nó,"ông" PMT à!!!
    Cố lên,cố lên,cố lên!!!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 23/08/2003
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết, nhưng thực sự em cảm thấy mình chín chắn hơn trước nhiều. Không bao giờ để mình quá vui, cũng không để mình quá buồn. Chỉ biết một niềm tin vào bản thân. Chưa bao giờ em cảm thấy mình người lớn hơn lúc này.
    Có thể mọi người nghĩ rằng không quá buồn và không quá vui là không nên. Nhưng thực sự, bây giờ là lúc em luôn cố gắng làm tốt những việc mình đang có của hôm nay. Có thể cái ngày mai không đẹp, nhưng em lại không nghĩ như vậy. Ngày hôm nay lúc nào cũng có, ngày hôm nay tốt đẹp là được. Vì làm gì có ngày mai, ngày mai sẽ cũng là ngày hôm nay mà. Vậy thì hãy cố gắng hết mình cho cái ngày hôm nay đã.
    Em nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng..... Người đó nếu có niềm tin vào em người đó sẽ đủ sức vượt qua.
    Em sẽ chỉ dừng lại khi kết quả trở thành bất khả kháng.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Một buổi sáng của Kool!
    Sáng nay ngủ dậy, tóc tai rối bù, hai chân thõng xuống thành giường và uể oải nhìn xung quanh. Ngoài kia trời có vẻ nắng, thích hợp để đi chơi đây?. Nhưng mình sẽ không đi đâu. Mệt lắm. Với lại người ta nói là mình phải ở nhà để người ta còn gọi điện thoại. Nào! Một ngày tốt lành, tập thể dục cái đã. Quái! Cái lắc vòng của mình đâu nhỉ???? Hôm qua? hôm qua mình để ở đâu nhỉ???..... Thôi chết rồi! Tối qua mang lên trần tập cho mát rồi kô mang xuống. Ngại quá cơ, leo lên chắc chết quá? Mai tập có sao không nhỉ??!!! Chắc là không đâu, thôi. Mai vậy.
    Là lá la, trời quang mây tạnh là ta đi đánh răng. Là lá là la. Hồng trà sủi bọt mép nào! Đây là Kool2k3, anh ấy đang đánh răng và anh ấy dùng bàn chải không phải của Colgate. Colgate! nhãn hiệu không được anh ấy tin dùng.
    Mẹ ơiiiii! Mẹ để tiền ăn sáng ở đâu thế? Trên bàn trong phòng khách? trên bàn trong phòng khách. Là lá la. Đi ăn sáng thôi là đi ăn sáng nào. Uhmm Nhưng ăn gì nhỉ? Là lá la, trời quang mây tạnh là ta đi ăn sáng. Ôi ôi, hôm nay cô Tâm mặc áo đẹp quá! Cho cháu bát bún ngan. Hết chanh rồi cô Tâm ơi!!!
    Ặc ặc! No quá đi! Quạt đâu quạt đâu, chảy cả mỡ rồi đây. Ăn uống một tí mà cũng mệt nhọc thật. Làm tí Elton John cho... Lại điện thoại rồi! Sáng ngày ra, mới 11h mà đã gọi đến nhà người ta làm gì thế không biết. Aloooô! Vâng, B đây! Ah, Hoa Mộc Châu đấy ah! Uh, Anh vừa đi ăn sáng về. Làm gì á? Nghe nhạc thôi! Còn em? Uh, hahaha, vui nhỉ!!! Sao? Chiều? Đi bơi? Nắng quá không? Nhà anh hết kem chống nắng rồi, em còn không? Uh, thế 2h anh qua nhà em, bôi kem cho anh đấy nhé. Uh, được rồi. Ok, ok, thế nhé.
    Giời ơi! Quần bơi của tôi đâu rồiiiii! Đúng cái quần Minimun mà mình thích nhất, đã màu đỏ còn có hình chuột Mickey. Mất đâu rồi không biết?. Phù! Tận đây cơ ah! Ướm phát? Hí hí, trông vẫn ngon líem. Hí hí. Hot Boy 2003 là iem. Mộc Châu ởi Mộc Châu hỡi, đợi anh nhé! Anh đến với em đây! Tèn ten.
    Này! Nhật ký kiểu này có được tham gia vô đây không Mộc Châu??? Hahaha.

    Bạch Hạc
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Được ạ!,nhưng mừ...,em còn chưa biết ĐT nhà anh mừ...
    I learn from the best_I learn from you!
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    nhanh quá,được nghỉ hè đến hơn 1 tháng mà vèo 1 cái,chả còn mấy ngày nữa là...được đi học rồi,được gặp các thầy cô,gặp 2 chú trông xe,gặp 2 bác bán nước,đồ ăn kiêm dọn dẹp...và được gặp 46 đứa bạn cùng lớp...
    Các thầy cô,bắt đầu là thầy hiệu trưởng đã 1 lần phải xin hộ nó cái xe trước đoàn thanh tra từ trên xuống.Thầy là người mà hồi đến trường nộp hồ sơ,nhìn thầy với mái tóc bạc phơ và bộ đồ rất giản dị và đôi giày màu nâu đã sờn...và nó đã nghĩ:"Đây chắc là...ông bảo vệ!"...Nếu thầy biết học trò nghĩ mình như vậy,chắc thầy sẽ cười xoà cho xem,vì thầy rất hiền và cứ trầm trầm,lại hay cười,nên cũng ngay từ lần đầu nhìn thấy thầy như vậy,nó đã thấy rất mến thầy...hình như vì cả nó thấy ở thầy dáng dấp quen thuộc của ông nội...
    Thầy hiệu phó tóc cũng đã bạc,nhưng cao to và hay cười thật to chứ ko chỉ mỉm cười như thầy hiệu trưởng.Và có 1 lần khi nó trình bày gì đó với các thầy ở phòng Đào tạo xong,và khi đi ra nó hay có thói quen hơi cúi người khi chào,và thầy đã cười nó,và bảo:"Bệnh nghề nghiệp đấy hả?!!!",vì nó là cô học trò thường "bị" dẫn các chương trình ở trường...Các thầy cô ai cũng cười và phụ hoạ 1 câu...và nó cũng cười...
    Và tuy phải đến cuối kì,nó mới nhớ được tên của mấy thầy cô hay ngồi trong phòng đào tạo...nhưng các thày cô thì ko ai là ko biết nó,nhớ mặt nó...Và nó vẫn nghĩ vì nó hoạt động thì ít mà vì cái mặt nó hay ngủ gật là nhiều.Vì muốn ngồi bàn đầu để có thể nghe giảng được tốt,và muốn chỗ đó phải thoáng,nên nó đã chọn chỗ ngồi ở bàn 1 sát cửa sổ,và cũng thẳng của phòng đào tạo luôn...Mà đến sang cả kì 2,nhiều lúc mệt ko cưỡng được,nó vẫn lăn ra ngủ khì,và cứ thò đầu sang phòng đào tạo là bị các thầy cô trêu...
    Thầy dạy tin sinh năm 77,có cái miệng cười rộng và giọng cười rất sảng khoái,và giọng nói trầm ấm...là giáo viên nó thấy có cảm tình nhất trong số các giáo viên trẻ ở trường.Và có lẽ vì điểm môn Tin của nó luôn cao nhất,nên thầy thường hay nhờ,có khi là đánh Văn bản hộ thầy...Nhưng hồi đầu học mấy cái gì mà toàn con số với những phép tính rắc rối,nó đã học ko vào nên phải học cái lớp trường mở để dạy thêm cho những đứa học chưa vào như nó.Và,chẳng ngần ngại,thấy cứ réo tên nó mãi với cái mặt hình sự:"Cô làm cho tôi con này,làm cho tôi con kia...",làm nó cứ giật mình mãi...nhưng nhờ thế mà nó hiểu bài thật nhanh,vì được nghe thầy trực tiếp chỉ cho...Và hôm thi Triết học kì vừa rồi,chỗ nó bàn đầu...nhưng kể cả ngồi trên bàn giáo viên cũng ko vấn đề gì,nhưng khổ là vừa thi ĐH xong,trong đầu nó trống rỗng,và nó cũng đã chẳng mó gì đến sách vở từ lâu...phải đến nửa thời gian nó cứ ngồi mà...nghĩ,chỉ có mấy dòng loằng ngoằng trên tờ nháp.Nó có mang theo vở,và những đứa khác trong phòng đứa nào cũng cắm cúi...chép.Nhưng nó nhất định ko quay.Và còn 30'''',nó mới viết được 1 trang...thì thấy thầy đi ra ngoài phải 1 lúc lâu,vì trong lúc đó bọn lớp đã hỏi nhau loạn lên và đọc bài cho nhau nghe...và nó cũng nghe được chút gì đó.Và thế là nó cắm cúi viết,và nó biết thầy đã cố tình ra ngoài.Trống,nó vẫn chưa xong,có nghe thầy nhắc mấy lần nộp bài,và nó cũng nghe mấy đứa ngồi sau cũng còn đang hỏi nhau,nó cố.Đến lúc nghe ai bảo:"Còn mỗi bạn Ng thôi mà thầy!",khi thầy lại nhắc:"Các em nộp baì đi nào!"...Nếu biết chỉ còn mình nó ngồi viết,dù chỉ cố được mấy phút,thì nó sẽ ko cố...vì thầy sẽ ko phải "nương tay" cho nó như vậy.Và nhất là giọng điệu hơi bực tức và ấm ức của câu nói kia...cứ vang lên trong đầu nó mãi...ừ,vì chỉ có mỗi nó cứ ngồi mãi thôi mà...Nó muốn Cám ơn thầy lắm,nhưng thi xong nghỉ vẫn chưa gặp lại thầy,và khi gặp nhất định nó cũng sẽ nói:"Sẽ ko lần nào em làm bài ko tốt như vậy nữa,để thầy sẽ ko phải nương cho em và bị gì đó...vì em!"...Với thầy,nó đã nói:"Em sẽ gọi thầy bằng Chú nhé.Em có thể gọi thầy bằng Anh,nhưng gọi là Thầy quen rồi,vì em qúy trọng Thầy là vì Thầy là Thầy đó!",khi thầy nói nhỏ với nó,bảo:"Ở những nơi ntn em có thể ko gọi tôi là thầy được ko?" trong 1 quán cafe...Nó vẫn nghĩ chắc thầy quan tâm đến mình vì thầy quý mình như mình quý thầy vậy,nếu ko có 1 lần mấy đứa cùng bàn thì thầm bảo:"Hình như thầy có gì đó với Ng nhé!Ko bình thường đâu!!!",và từ đó,nó bắt đầu thấy những lúc thầy vội quay đi khi bị nó bắt gặp thầy đang nhìn nó,thấy những lúc thầy hay vào lớp nó sửa cái quạt hay cái đèn,nhưng chẳng bao giờ thầy nhìn nó...Và,nó đã hiểu có gì đó đã xảy ra,với thầy...cho đến khi...và nó cũng đã thẳng thắn với thầy,và với chính nó nữa...
    Cô Vi mô,với mớ tóc dài như cô chẳng thèm soi gương cứ xộc xệch,với cái quần và cái áo lúc nào cũng muốn cãi nhau.Và khi dạy lúc cô cười hay cô nghiêm mặt lại,hay những lúc cô như múa,quay 1 vòng khi viết gì đó trên bẳng xong và quay xuống đám học trò...đều làm bọp lớp bật cười...Nó cũng.Và có 1 lần,cô giảng bài,ko đúng hơn là cô đang nói chuyện với bọn nó với khuôn mặt hết sức sinh động,và nó cứ chống cằm nhìn cô,đã cười cười sẵn vì nó thích giờ dạy của cô nhất,thích cách dạy rất thú vị của cô...nhưng lúc thấy cô như trề môi ra khi 1 đứa nào đó thắc mắc gì đó,thì ko kìm được và nó bật cười.Cô nhòm nó,cười và hỏi:"Ng cười gì cô thế?",và suýt nữa nó đã buột ra câu trả lời tại sao,nhưng may mà kìm được,nó vẫn cười và trả lời cô:"Ko ạ,cô cứ giảng tiếp đi ạ!"...và cũng chỉ lần duy nhất đó cô thắc mắc khi thấy nó cứ cười cô thôi,có phải vì cô thấy được những cảm mến nó dành cho cô chất chứa trong ánh mắt nó...Và duy nhất có Vi mô là cô dạy đến đâu nó ngấm đến đó,rất nhanh.Và bài thi hết môn.Còn 1 phần nó mới viết cái dàn,chưa tính toán xong.Vì đề dài,nhưng nó cứ từ từ vì nó muốn làm thật cản thận cái bài viết cuối cùng cô sẽ cầm trên tay...nên còn 20 phút,nó mới làm xong phần Lý thuyết và1 trong số 3 bài tập.Lúc đấy nó mới bắt đầu cuống lên,nhưng vẫn chưa xong.Và khi bọn lớp hỏi làm bài thế nào,nó nói cô chấm chặt chắc chỉ 8,còn thoải mái chắc 9.Thế nhưng bài nó được 10,và là duy nhất.Và điểm tổng kết môn đó của nó là 9,7,cũng là duy nhất!Nó vui,tất nhiên,nhưng ko phải vì điểm cao,vì cũng đã cao sẵn rồi,nhưng nó vui vì nó có thể cảm nhận cô cũng quý đứa học trò "cưng"...Bọn lớp cũng ko cự nự gì,vì bình thường nó đã học rất tốt,và hơn ai hết nó hiểu tại sao mọi người cũng thấy mừng cho nó.Cô thường cho bài tập về nhà,dù ko hay chấm,chỉ là để bọn nó có thể luyện thêm.Và lần đó,cô cho 1 bài thảo luận dạng trắc nghiệm,cả lớp cùng làm để có thể đưa ra kết quả đúng nhất,và cô còn hứa điểm cao cô sẽ "xem xét".Thế nhưng,cả lớp,cả nó,đều quên.Và hôm đó,may sao 3 tiết của cô là 3 tiết cuối,và đến gần cuối tiết 2 cả lớp mới nhớ ra,thì khi cả lũ than thở có làm cũng ko kịp,thì nó lôi giấy ra làm.15'' thì phải,và khi trả bài,cô biết là nó làm,chỉ mình nó.Cô còn doạ "Điểm thấp thì ai nhận nào?",khi nó nói là bài của cả lớp,và mấy đứa nữa phụ theo,nhưng cô biết là nó đã làm.và nó đã trả lời cô"Thì cô cứ trừ vào điểm của em ạ!"...Nhưng,bài đó nó đã làm tốt.Và cả lớp ai cũng được cộng thêm 3 điểm vào 1 điểm hệ số 2 thấp nhất...
    Hai cô lao công kiêm chủ quán kiêm nước nôi ở phòng đào tạo,nó thích nhất là những bình hoa,những lọ hoa rất giản dị nhưng lại rất đẹp mà nó luôn được ngắm thẳng từ chỗ nó ngồi.Vì sau này,trong căn nhà với những người thân yêu của nó,là chồng nó,là những đứa con...cũng sẽ luôn có ít nhất là 1 lọ hoa như thế.Và cũng chẳng hiểu sao chỉ mỗi nó có thể mượn được cốc nước lên phòng học mà ko phải đặt lại tiền như những đứa khác,dù chỉ là 2000đ...
    Nó cũng là đứa được miễn khỏi phải lấy vé xe đầu tiên,vì nó thường đến muộn nên mỗi khi đến trường là ào đến như cơn lốc,nhưng ko phải vì ngại đưa vé cho 1 con bé lúc nào cũng thấy vắt chân lên cổ mà chạy như nó,vì mấy lần đến trường vào ngày nghỉ,nó được miễn luôn cả tiền gửi xe...
    Hầu hết bọn lớp đều ko ở Hà Nội,nên nhiều khi chỉ được nghỉ t7,Cn nhiều đứa cũng phi về nhà vì nhớ quá!Hè này cũng thế,chỉ có mấy đứa ở HN là vẫn ở HN...Nó vẫn thường nghe nhiều người bào lên ĐH học khác lắm,mọi người cứ chơi thành nhóm ko được như phổ thông đâu.Nhưng bọp lớp nó thì ko thế,nhóm vẫn nhóm nhưng trong lớp là 1,tất cả đều quan tâm đến nhau và quý mến nhau...và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quên được những lần KT,viên vừa ra khỏi lớp là bọn lớp nhao lên bắt nó lên bảng...chữa bài,và nhiều lần nó giảng luôn chỗ nào có nhiều đứa chưa hiểu.Và những giờ nghỉ giải lao,lúc nào nó cũng...đắt hàng với những câu hỏi bài...Và nó thực sự thấy rất vui,khi ai cũng bảo từ nó mà lớp học hăng hái hẳn lên.Và học kì vừa rồi thành tích cả lớp cũng khá lên rất nhiều.
    Và nó,nó là niềm tự hào của các thầy cô,của lớp với điểm tổng kết dù chưa được tổng kết cùng mọi người,vì 1 môn nó chưa thi vì hôm đó cái bụng nó bị hành hạ vì món rau sống,nhưng như thầy Hiệu phó hôm cuối cùng học rồi nghỉ hè,thầy đến từng lớp nói chuyện,tổng kết hết tình hình học tập các lớp,và khi đến lớp nó,thấy thầy chỉ thông báo có 1 HS Giỏi,là 1 đứa vừa đủ 8,0...nó thấy tim mình như muốn ngừng khi lắng nghe từng lời thầy nói:"Như vậy chỉ có 2 HS Giỏi,nhưng có 1 trường hợp,em này vì có 1 lí do đặc biệt đã chưa thi 1 môn,nhưng Ban giám hiệu đã đồng ý cho em đó thi để vẫn có điểm tổng kết...vì theo quy chế đã thi lại thì chỉ được xếp loại từ TB trở xuống,dù điểm có cao đến đâu...và vì điểm của em đó cũng đã rất cao rồi..."Nó thấy như có ai nhấc tảng đá to tướng đang đè nặng tim nó,và nó thấy mọi người cười với nó,nháy mắt với nó vì cũng nghe phong phanh nó chưa chắc đã được tổng kết,vì theo quy chế...Hôm thi môn cuối cùng nó đã được nghe câu trả lời đó,và nó đã nghĩ,thôi thế thì chỉ cần 7đ môn chưa thi là cũng được G rồi.Nhưng nó đã giận mình khi có lúc nghĩ thếNó đã cố gắng cả 1 chặng đường ko ngắn mà,chỉ còn 1 bước cuối cùng thôi...Và vì tất cả,cả niềm vui ánh lên trong mắt bố mẹ nữa,nó nhất định sẽ bước thật tốt bước cuối cùng này...
    Có người nói nó là:"Thằng chột làm vua sứ mù".Uh đúng là nó chỉ học ở trường Trung cấp thôi,và cái "Nhất" của nó cũng chưa bằng ai.Nhưng,với tất cả niềm tin tưởng và hi vọng bao người đã gửi gắm nơi nó,là lí do để nó cố gắng...thì ko được phép nghĩ và nói nó như vậy.Nó chẳng là gì,nhưng mọi người là tất cả của nó!!!
    Vậy là chỉ còn 2 kì nữa để nó cố gắng,để nó thử sức mình,để nó có thể đền đáp 1 phần công ơn của bố mẹ,của các thầy cô,của mọi người...Và chắc chắn 1 học kì mới sẽ đến với những quyển vở luôn được nó bọc và dán nhãn cũng như kể lề đầy đủ.Có lẽ là 1 thói quen,có lẽ đó là sự háo hức chào đón 1 cái gì mới,và có lẽ vì trong đầu nó vẫn vang lên 1 câu:"Giấy rách phải giữ lấy lề"
    ------------------------
    To embemuathu: Bạn biết ko cả 3 năm cấp III tôi cũng giống như bạn ấy,bị 1 cái gì đó như là xui khiến mà chểnh mảng học hành,và dù nhiều lúc ý thức được hậu quả(trượt ĐH đó!) nhưng vẫn ko dứt ra được...Và tôi đã phải nuối tiếc cũng như day dứt,dàn vặt mãi vì đã vô ơn với bố mẹ,với thầy cô....và vô trách nhiệm với chính mình...Nhưng,tôi cũng đã dứt ra khỏi tình trạng "mê muội" đó được rồi...Tôi tin có 1 lúc nào đó,bạn cũng sẽ dứt ra được,và tôi mong cái ngày ấy sẽ đến với bạn sớm...Hãy cố lên,cố lên!!!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 25/08/2003

Chia sẻ trang này