1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tặng ông anh quý hoá của Chie!
    Anh hãy ngước nhìn lên bầu trời
    sẽ thấy mọi người
    và em
    ở đó
    đang nhìn anh dịu dàng
    rạng rỡ
    những tia nắng chờ sưởi ấm mùa Đông
    Anh có nghe lá đang xào xạc không
    hoà nhịp cùng
    bản tình ca của gió
    cất lên từ những yêu thương bên này đó
    gửi đến anh...
    Và gió
    sẽ xua tan nắng nóng những ngày Hè
    Và anh có nghe
    những tiếng Thu lặng lẽ
    ru lá rơi êm đềm thế
    dù chở nặng bao niềm nhớ
    chỉ nghiêng mình
    xoay xoay...

    I learn from the best_I learn from you!
  2. buddha

    buddha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhờ ở đậu cái nhật ký của bà chị nhé.
    Muốn gặp nhưng mà lại ngại vì không biết nói gì. Người mình muốn gặp nhất lại là người mình ít gặp nhất. Sợ bạn ý thấy mình buồn tẻ. Thấy mình buồn tẻ hay là chẳng nghĩ gì về mình thì cái nào hơn?
    Hôm nọ thằng bạn nói ?oNếu yêu thì mày cứ nói thẳng ra đi, con gái ghét nhất mấy thằng không dứt khoát, nếu không sau này lại tiếc?. Yêu là cái gì chứ? Chả biết. Chỉ thấy có một cái gì đó đặc biệt, thật sự đặc biệt. Nhưng mà mình là cái thằng hay thay đổi. Sợ khi thay đổi sẽ làm tổn thương bạn ý. Rõ vớ vẩn. Cứ như là bạn ý thích mình lắm. Bạn ý thế nào mình biết quái gì đâu. Hay là sợ nếu dính vào rồi sẽ không còn những ?ocơ hội? khác nữa? Tham lam quá. Mà cái cảm giác này cũng đâu phải lần đầu, nó chỉ khác hồi trước có một tẹo. 4 năm rồi, thay đổi bao nhiêu, sao những chuyện này mình chả khá hơn mấy. Cũng có thể là không nhận ra, nhưng mà chắc là cũng không nhiều.
    Mỗi lần gặp là mấy hôm sau không ngồi yên được. Tự hỏi nếu ngày nào cũng gặp thì sao? Chẳng biết nữa.
    Bây giờ tự nhiên nói ra thì sao? Chắc lại nói cái kiểu nửa đùa nửa thật, thế thì ai mà tin được. Nói nghiêm túc một tẹo thì lại không có tự tin, mà cũng thế nào ý, đang yên đang lành tự nhiên bụp một phát, chẳng hiểu bạn ý nghĩ gì. Nói đi nói lại chẳng qua là sợ thất bại? Mà cũng không thể tiếp tục thế này được, có vẻ đã hời hợt với quá nhiều thứ rồi.
    Sắp sinh nhật bạn ý rồi. Có nên làm một cái gì đó không? Mà đầu óc dạo này và cả dạo trước nữa chán quá, chẳng nghĩ ra được cái gì cả.
    Buổi chiều ngồi dịch mấy thứ cho bà chị ruột lười biếng của mình một lúc thì chán quá, bật nhạc lên. Nhìn qua nhìn lại cái đống mp3, lại thấy What happen to me
    Every day, I think about you
    All the time, crazy for you.
    Tell my self, again and again.
    I''ll be patience but then
    I feel you, deep in my heart.
    Tất nhiên là tình cảm của mình chẳng thể kinh khủng như thế, nhưng mà có một chút gì giống giống. Hay là cho ban ý nghe bài này.
    Chẳng biết gì cả. Chẳng có gì rõ ràng cả. Chỉ biết là đang nhớ?
    Và thấy đói nữa. Có thực mới vực được đạo. Mình chẳng ngiêm túc nổi
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhiên đi,nhưng mừ chị có...ghi sổ đấy nhé!!!
    ngày...tháng
    dạo này nó như cơm nguội,cứ xìu xìu mãi...lang thang qua box Hạnh phúc gia đình,thấy "Lấy chồng ở tuổi 20...",thế là nó nhảy vào...và cười ngặt nghẽo với các ý kiến ý kò của mọi người...Nó vẫn nhớ nó đã từng nghĩ nó sẽ chống lầy ở cái tuổi đó,để ông bà nội và bà ngoại có chít để bồng...và,trong đầu nó lị văng vẳng câu nói của mẹ:"Bằng tuổi mày ở quê đã mấy đứa con rồi chứ chẳng phải vẫn tranh...ăn với cả em đâu!",và cứ nghe câu đó là nó lại bật cười,cười cho trôi đi hết những muộn phiền...
    Hôm qua đi chơi với Money_hunter...và S đã nói 1 câu:"Ít thấy con gái chơi với con trai nhỏ tuổi hơn mình như chị lắm...".Nó cười...nó còn chơi được với bọn trẻ con nưã là...
    Q hâm!chờ gì mà ko thổ lộ chứ...Ừm,đã đành là I đứng trước vụ này đều có 1 cảm giác chung là sợ thất bại...nhưng,ở tuổi chị em mình ý mà,có 1 cái "sướng" hơn các anh các chị,là dù có...iu thật,nhưng lỡ mà ko được,thì cũng sẽ dễ dàng vượt qua hơn khi mình đã thực sự trưởng thành rất nhiều...Hãy cố lên,nếu ko được thì có Msh này,M_Hunter này,chị này...sẵn sàng...đi "đú" mà...Đúng ko?,chẳng phải lúc nào rủ chị đi chè chén là đều có chuyện hay sao?,cố lên cố lên!!!
    Về nó cũng nghĩ sao nó có thể chơi vô tư với mấy người nhỏ tuổi hơn mình...,vừa đọc bài của 1 trong số mấy đứa...tự dưng thấy vui vui là,nhất định khi nào gặp sẽ trêu cho trận...Mà thực ra lúc nào đi với mấy đứa cũng được cười,được vui,được...trẻ ra...Ko phải,thực ra là để học cách nhìn mọi thứ đơn giản hơn,để có những lúc thấy mọi bề bộn mọi lo toan chạy đi đâu mất...
    Hix,biết iu rùi là biết mình lớn rùi đấy nhá!Có...hối hận ko Q ui???
    I learn from the best_I learn from you!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hế hế.... Một tuần không vào mạng, thấy có mấy vụ hay ho quá....
    Dù phải làm lại từ đầu mà tại sao mình vẫn thấy cuộc đời này thật là đẹp. Đẹp biết bao khi ta nhận ra nhiều người.... Nếu như bây giờ mình đang 30 tuổi, chắc mình không chịu được cú sốc này mất.... May thật là may, vui thật là vui....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    khà !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó nói ''đi học rồi thì không làm được gì'', không phải một làn mà là mấy lần rồi, hơi bị tự ái con nhái. Vậy là việc học của nó chẳng co gì quan trọng trong mắt mọi người cả, nó biết thế mà. Chỉ lo đi học thì thời gian ở nhà ít không trông em được, không dọn dẹp được, hehe mà có ở nhà thì cũng có làm gì nhiều đâu, vậy cần gì nói vậy cho đau lòng cơ chứ??? Sắp được tự do rồi, hay quá :( sao chẳng thấy vui vẻ gì cả, khác xa với người phụ nữ numer one của nó, chuyện học của nó luôn đứng hàng top trong danh sách những điều quan trọng, hichic...
    (Nó quyết định dính với cái nhật ký cô bé này vậy,chị chủ nhà cho nó một chỗ để thỉnh thoảng buồn viết nhé :) , nhiều quá chẳng biết chọn gì...)
    One Step Closer
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn, chẳng vui chỉ cảm thấy mệt.... Tại sao lại thế nhỉ? Trời.... Chỉ muốn không phải nghĩ đến nó. Cứ nghĩ đến là lại thế này.... Thất vọng ư, cũng không phải. Mình chẳng thể lý giải được cái cảm giác lúc này nữa. Mọi người đều nói mình là ngu ngốc, gàn dở và không thời thế... Kệ thôi! Mình xưa nay vẫn vậy, đến đứa bạn thân nhất cũng nói một câu như vậy và chẳng buồn hỏi lý do. Quanh mình có một đống người, một đống bạn bè, vậy mà mình như có cảm giác chẳng có người nào cả. Những lúc như thế này, chỉ muốn có một người bên cạnh để nghe mình nói cũng đủ rồi, mình cũng không cần một lời khuyên, không cần ai nói gì cả... Vậy mà...
    "Đúng là đóng kịch".... thực sự đến giờ phút này, đã 15 năm rồi mà sao nó cứ như in, mình chưa đủ trưởng thành hay sao mà mình không thể hiểu nổi câu nói đó. Quá ư giả dối.... Mình đâu cần những điều hào nhoáng đó, hãy dành cho tôi cái chữ tâm chứ đừng coi nó là trách nhiệm.... Mình đâu phải một của nợ, mình cũng có cuộc sống của mình.
    Nhớ lại cái thái độ đó mình lại nhớ lại những việc xảy ra ngày mình còn bé. Quá lạnh lùng và nhẫn tâm.... Cứ nghĩ đến là lại muốn bật khóc. Nhưng con trai thì không được phép khóc, mẹ đã dạy như vậy rồi. Một lần vấp ngã là một lần phải đứng lên. Con trai đã làm là phải chấp nhận, dù cái thất bại có bắt ta làm lại từ đầu. Mình vẫn biết như vậy mà, nhưng sao điều này là điều mình vẫn chưa tưởng tượng được. Người với người lại như vậy được sao. Trong sách vẫn nói bụng dạ con người, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng sao mình chỉ nghĩ đó là sách vở thôi chứ. Ai có thể biết được. Ngồi đọc cái chữ kí ông anh:" Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở! Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác!" lại thấy cười nhăn nhở.
    Thôi thì rồi mọi việc cũng sẽ qua nhanh thôi. Trước mắt thì ta cứ phải chờ đợi và chờ đợi chứ biết làm sao. Còn thực sự thì mọi chuyện đã chấm dứt từ cái ngày hôm qua. Lòng nhân ái, sự bao dung mình đã dành ra rồi. Mọi lỗi lầm dù lớn dù nhỏ đều có thể tha thứ, nhưng không thể có một lần thứ hai.
    Gửi thầy My,
    Thực sự, sáng nay em vui lắm. Lúc đó em đang đi trên đường, em cũng không ngờ là thầy gọi điện. Em biết thầy đã biết chuyện của em nên gọi điện. Em còn biết hơn cả là thầy chỉ muốn nghe lý do của em, và nếu thực sự lý do đó là đúng, thầy cũng không bao giờ ngăn cản em làm. Thầy cũng hiểu hơn ai hết, vì thầy từng là người sống trong môi trường này 21 năm. Thầy hiểu được sự khó khăn khi thay đổi một điều gì đó đã được quyết định. Nhiều lúc em cảm thấy thầy chỉ như một người bạn vui vẻ, nhiều lúc em lại kính sợ thầy như một hình mẫu trong cách sống.
    Em biết rằng quyết định của em không theo ý thầy. Nhưng có những điều nó thuộc về nguyên tắc sống. Cũng như thầy cũng có những nguyên tắc khô khan riêng của bản thân. Nhất là khi điều đó chạm vào lòng tự trọng và tự ái của bản thân em. Thầy bảo em tại sao có thể chịu đựng 2 năm để làm lại từ đầu hơn là việc "chịu đựng" 6 năm. Có lẽ không phải vì em không chịu được. Mà vì em không muốn.
    Em cũng cảm thấy tiếc lắm chứ, 2 năm của một đời người, nhất là vào cái độ tuổi này, nó quí giá hơn bao giờ hết. 2 năm bỏ phí và không làm được việc gì.... Thật đáng tiếc, nhưng em tin là mình sẽ vượt qua được.
    Nhưng trước mắt em vẫn hi vọng rằng cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường. Em sẽ luôn cố gắng vì em biết luôn có một người thầy dõi theo bước chân của em như những gì thầy nói về bọn em.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    T à,giận chị hả...Chị xin lỗi!
    Thực sự ko hiểu sao lần này,ừm chẳng như những lần trước đi đâu về em cũng qua,mà dường như lần này nhiều tâm sự lắm thì phải...Chị cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần,là có 1 ngày,em sẽ như vậy,em sẽ ko cần đến chị nhiều nữa,vì lớn rồi sẽ khác,sẽ chững chạc hơn,sẽ mạnh mẽ hơn,sẽ ko cần "trút bầu tâm sự" nữa...có lẽ chị nên vui chứ đúng ko?,đúng chị vẫn nghĩ chị sẽ mừng lắm khi đến lúc mấy đứa có thể là chỗ dựa cho chị...nhưng sao vẫn thấy chút hụt hẫng...Dù có chuyện gì đi chăng nữa,chị thực sự ko muốn em sẽ giống 1 ai đó vì chuyện riêng của mình mà rời xa mọi người...
    I learn from the best_I learn from you!
  9. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không xa ai cả.... Dù nhiệt huyết kia đã xuống nhưng cái tâm của ngày trước vẫn còn. Em tin rằng chỉ cần mình vượt qua được cú sốc trước mắt này, em sẽ trở lại.
    Không vui cũng chẳng buồn.... Ngồi đọc mấy quyển truyện tranh, tự dưng cũng nhớ bà chị cũng thích đọc truyện tranh. Nhưng không hiểu chị đã đọc bộ đó chưa. Em cũng cảm thấy mình đang giống những gì như thế. Một con quái vật đang lớn dần.... Dường như bây giờ tất cả mọi việc đều có thể giải quyết bằng một nụ cười....
    Hôm qua thực sự trong lòng chẳng thấy vui. Nên lúc lũ bạn bỏ về em cũng trốn luôn. Hôm qua có một điều ước là có trăng, để được lên cầu.... Hôm qua rủ lũ bạn chẳng đứa nào thích lên cầu cả, bọn nó sợ lạnh.... Chán thật!
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bị mọi người mắng chửi, trách móc thú vị phết.... Nhưng tại sao mình lại chẳng muốn bào chữa nhỉ... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Muốn hét to một phát quá, nhưng mà nhà đang đông người chẳng dám làm gì. Cả ngày hôm nay ở nhà một mình, cảm thấy mệt mỏi, chán chường.... Chẳng muốn cất bước đi đâu nữa.... Nghỉ cả học, nghĩ cũng thấy không muốn làm như thế (năm nay chẳng muốn, chẳng dám nghỉ học, nghỉ nhiều thấy có lỗi lắm).... Vậy mà lại nghỉ... Nằm vật vờ cả buổi chiều....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người khó lường!

Chia sẻ trang này