1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân đầu tiên.
    Là một đứa bạn gái,nhưng chẳng giống nó tẹo nào.Bạn nó xinh,luôn học giỏi,và thật hiền,nhút nhát nữa.Nếu bạn nó như là những cơn mưa Xuân nhẹ nhàng,thì nó như những cơn mưa rào mùa Hạ...Nó cũng ko thể nhớ nổi 2 đứa đã chơi với nhau ntn,chỉ nhớ được là thân nhau từ hồi lớp 3.Nếu nó lùn xủn,mập mập và tóc luôn ngắn,thì bạn nó luôn cao nhất lớp,hơn đứt lũ con trai,tóc thì luôn ngang lưng...Nó chạy nhảy,la hét ầm ầm,thì bạn nó chỉ ngồi im một chỗ nhìn nó,và cười...Tất cả giữa 2 đứa có cái gì chung nhỉ???,nó đến giờ có lẽ vẫn ko hiểu được hết...Nhưng người bạn đầu tiên của nó đã mang đến cho nó bố mẹ mới.Bố mẹ của bạn nó...
    Lớp 3,đến giờ,bao nhiêu ngày tháng đã qua đi,bao nhiêu việc đã xảy ra,bao nhiêu thứ đã thay đổi.Chỉ duy nhất còn lại như ngày đầu là bạn nó vẫn xinh xắn,vẫn học giỏi,vẫn tóc dài ngang lưng mà mỗi khi đi ngoài đường,bao nhiêu người đã phải ngoái nhìn...Và tình bạn của 2 đứa.Đến giờ thì nó biết sau này dù bao nhiêu ngày tháng có qua đi,bao nhiêu thứ thay đổi,thì vẫn còn bên nó 1 thứ tuyệt vời."Thứ" mà nó luôn tự hào...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nữ anh hùng.
    Nó thì luôn là nữ anh hùng của riêng bạn thân nó.Không ai có thể,rồi không dám bén mảng đến gần để trêu trọc Công chúa của nó...Thế nhưng không phải vì thế mà 2 đứa nó chẳng chơi được với ai trong lớp...Bằng chứng là nhóm bọn nó vẫn chơi thân cho đến tận giờ.Và cho đến tận giờ,dù Công chúa của nó cao lớn,lại học võ nữa rồi,nó đi bên cạnh thì chẳng biết ai là "anh hùng" nữa,nhưng nhất định chỉ đến khi nào Công chúa có Hoàng tử,còn không thì nó vẫn là nữ anh hùng của riêng ai.
    Lớp 7,một lần cùng bố chen lấn trên tàu tìm chỗ ngồi,lúc ấy rất đông người qua lại trong cái lối đi bé xíu...Bố đi trước,nó luồn lách theo sau.Chợt,nó thấy 1 thằng cha bặm trợn,quần áo bộ đội rởm với cái mũ cối xấu xí,đang thò tay rất là ngang nhiên vào túi áo ngực của bố,rút nhanh,chuồn nhanh.Bố định thần quay lại thì thàng cha đó đã len đến gần cửa ra,rất gần nó.Nó cũng chưa kịp định thần thì đã thấy tay nó túm chặt 1 tay của tên móc túi.Mắt nó quắc lên,gườm gườm.Nó cũng chẳng hiểu được sao lúc ấy nó khoẻ thế,nắm chặt đến độ tên kia ko thể nào đi tiếp được.Rồi bố lại gần,cười(nó ngạc nhiên lắm!) vừa nói vừa đưa tay lấy lại những gì là của mình.Rất nhẹ nhàng.Còn nó thì vẫn chưa hết ngạc nhiên,bởi lúc ấy nó mà là bố,chắc sẽ song phi cho tên kia mấy chưởng rồi...Tên đó chuồn vội,mọi người sau những giây phút ngỡ ngàng,rồi khi định thần được chuyện gì vừa xảy ra,lại hới hả,lục tục xuôi ngược...Chỉ đến khi ngồi yên ở chỗ của mình rồi,nó mới thấy sợ.Vì nghe loáng thoáng đằng ghế trước nào là bọn nó sẽ kéo lên trả thù,nào là nó sẽ rạch mặt vọng lên ở đằng ghế sau.Nó sợ đến toát mồ hôi vì nó đã biết những cảnh đấy trên tivi rồi,bố chẳng nói gì cả,nó cố im lặng,rồi thiếp đi lúc nào không biết...Về trên ông bà,nó lại rất ngạc nhiên khi bố cứ thao thao kể chuyện nó túm ăn cắp...cả nhà cứ tròn xoe mắt,cười,và suýt xoa...Cô út thì cứ Eo ơi,nhỡ mà bị nó làm gì thì,em thì em chẳng làm thế được...
    Lớn thêm,nó thành nữ anh hùng của bọn trẻ khu nó.Tất cả mọi chuyện lớn bé,đá bóng,tập thể dục buổi sáng...cái gì cũng "Chị!...tíu tít,tíu tít...
    Nhưng mà có ai biết nó cũng cần có người anh hùng của riêng nó?!!!Thỉnh thoảng nó nghĩ,rồi tặc lưỡi.Con gái lúc nào cũng ầm ào,chẳng nhẹ nhành,tha thướt,chảng tóc dài,chẳng duyên dáng...Nhiều khi đi ngoài đường thấy những đứa con gái nhỏ nhắn dễ thương lạ,nó thầm so sánh chút.Nhưng cuộc sống của nó chẳng thể nhẹ nhàng thế được,và cũng chẳng bao giờ nó để ý mọi người yêu quí nó vì cái gì,để thỉnh thoảng có được câu trả lời,là vì nó thế này,thế kia...Nó cười,thầm hỏi đấy là mình à?.Có lẽ vì thế mà chẳng bao giờ nó phải phiền lòng vì người khác nói nó này nọ kia,vẫn có bên nó những con người tuyệt vời kia mà...Nhưng nó vẫn chẳng hiểu sao nó được yêu nhiều đến thế,cả con chó con mèo...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    TRẬT ĐƯỜNG RAY.
    Bỏ cái danh hiệu HS Giỏi cùng những tờ giấy khen,thứ đã từng là báu vật của nó..trong xó tủ.Nó chỉ được HS Tiên tiến,cả 3 năm cấp 3.Tệ hơn cả là môn Văn,cái môn sở trường sở đoản của nó,nó chẳng còn hứng học nữa.Và không chăm như trước,dù trước nó chẳng phải là con mọt sách.Nó chẳng hiểu vì sao,ko yêu đương,ko chơi bời,nó ko hiểu được mình lúc đó.Thế mà vẫn có lúc,dù thỉnh thoảng lắm,nó được điểm cao.Những lúc ấy nó tìm lại được một chút những cảm giác của ngày xưa,vừa mới đây sao như xa lạ quá.Nếu như hồi trước có ngày nó dinh được đến 3,4 điểm 9,10 trong giờ Văn,thì giờ nó thậm chí chẳng thèm giơ tay xây dựng bài,dù nó có thể tră lời tốt.Nó không học văn của cô với những cái gọi là dàn ý chi tiết dài ngoằng,khô khan(dù có thể ko phải vậy).Nó gạt đi hết những góp ý,mách nước của mấy đứa bạn nó,thì ko học cũng được nhưng "chiều" cô một chút,thì điểm sẽ khá hơn...Nó mặc kệ,chỉ đơn giản nó ko ép mình như thế được.Điểm Văn của nó cứ tằng tằng 5,6...Có lần bài KT chất lượng,4,nó bật khóc,ko thể tưởng tượng nổi.Lần đầu tiên nó biết thế nào vò bài rồi ném viu 1 phát,để rồi người bạn thân khốn khổ(vì cái tính ngang tàng của nó) đi nhặt về,nhét lại vào cặp nó.Nó tức,nó sẽ ko thua.Nhưng lần nào cũng vậy,với cô Văn thì ko bao giờ nó được
    điểm hơn 6.Nó ấm ức mãi.Thế rồi cơ hội cũng đến.Cô giáo thực tập trẻ măng mà bọn con trai ngoài giờ vẫn gọi cô là "chị",nhiệt tình và say sưa giảng,nhưng giảng và nói chuyện với bọn học trò,chứ ko như cô văn cứ thao thao bát tuyệt.Nó tră lời bài,được điểm 9 miệng,nó cười toét.Lại KT giữa kì,giờ trả bài,cả cô văn cũng dự.Cô thực tập bắt đầu:"..Tôi ko hiểu sao lớp mình có đa số bài có 1 cái dàn chung,những bài như vậy tôi chỉ cho cao nhất là 6..." ( tôi cười thầm,đúng quá mà!) "...một số bài làm cũng tạm được,được 7." ( tôi chả cảm xúc gì) " lớp ta có 2 bài được điểm cao nhất,là điểm 8,tôi rất hoan nghênh,các bạn đã làm bài rất tốt!"(tim tôi tự dưng đập thình thịch,dù chẳng hi vọng là bài của mình) " đó là bài của bạn...và bạn..." ."Ôi,là tên tôi,là bài của tôi!".Xém chút nó nhảy cẫng lên và reo hò,xém chút nó cười mà rơi nước mắt...Mấy đứa bạn đều nhìn nó chúc mừng...Nghĩ lại mà buồn cười,chúc mừng cái gì ai lại chúc mừng như thế...Thế,nhưng mà hình như vẫn thiếu cái gì để nó lại học được như tôi hồi xưa...vẫn bì bẹt.
    Cấp 3 thật lắm chuyện,đúng là con gái.Rắc rối,nào là chơi từng nhóm,rồi nói xấu nhóm kia...Nó luôn thẳng,thích thì chơi,thì nói chuyện,còn ko thì ko đụng đến,ngoài những công việc công phải nói.ai bảo nó làm cán bộ lớp chi,mà học thì lẹt đẹt,chả gương mẫu tẹo nào,nhưng nó kệ.Kệ những lời xầm xì,những cái nhìn rẻ rúng,cả những cách đối xử gọi là "chơi đểu".Nó sống bốc đồng và hơi bất cần.Hơi,bởi nhiều lúc nó mong sao mình có thể bất cần tất cả,để ko nghe tim nhói đau những vết cứa của ngày xưa...
    Bố vẫn mang theo bên mình cái sai to đùng của bố,cùng tháng năm,nên mẹ vẫn gai góc,chỉ ít hơn những đòn roi,ít hơn nhũng giọt nước mắt.Có gì đó đã chai lì trong nó,những lúc mà mọi người khóc rưng rức thì nó ko nặn ra được giọt nào,dù trong lòng nó cứ nhói lên từng chặp...Một cái tôi đáng ghét trong nó đang chế ngự,mà chỉ khi bên những con người mà nó yêu quí,ko thể ko yêu quí,cái tôi thực sự của nó mới hiện diện.Biết yêu,biết sống hơn...
    Thời gian cứ trôi,để đến lúc nó thảng thốt nhận ra chính nó cũng ko thể chấp nhận nổi mình,thì bằng đấy thời gian bố mẹ,những người bạn của nó đã phải lo lắng,buồn rầu vì nó rất nhiều...Thế mà luôn sống trong nó là mơ ước kia đấy,cái mơ ước mà nó đã tuyên bố "chỉ có khi nào chết đi thì nó mới từ bỏ"...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 16/11/2002
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xôi gấc rang.

    ... tháng ...
    Mùng 1 âm,thắp hương xôi gấc.Đầy lần thắp hương bằng xôi gấc,và bao giờ đầu bếp cũng là mẹ.Nó chỉ biết măm rồi khen ngon,tại một phần là bao giờ ăn mùng 1 hay rằm muộn,mà hai chị em nó bụng sôi cồn cào...Hôm nay mẹ nó có việc phải đi,dặn đi dặn lại nó cách đồ xôi.Nó vâng dạ cái mồm,còn cái mắt đang dõi theo những mũi đan.Nó vừa đi mua len buổi sáng,và vừa nhờ mẹ chỉ lúc gần trưa,nên lúc mẹ đi nó đang cắm cúi...Mà bực,có mấy mũi đan đơn giản mà sao cứ sai,phải tháo ra đan lại mãi,mà mới là đan thử.Lúc mẹ dặn rõ ràng nó còn hỏi đi hỏi lại thế này thế kia...mẹ đi bỏ nồi xôi lại mà rất yên tâm...6h hơn,mẹ về."Xôi được chưa?",nó hí hửng sắp ạ,tay đang cầm que đan.Nó mờ mắt,mỏi tay,đau nữa,vì mũi kim chọc vào tay quá nhiều,nếu là kim khâu chắc mấy đầu ngón tay nó tiêu rồi...(hic),nhưng mà nó vẫn hí hửng vì sau mấy tiếng hì hục quên cả buồn ngủ,nó ko đan sai nữa..."Cái gì đây?",nó giật mình nghe tiếng mẹ kêu...Rồi bão tố từ đâu ập tới,nửa tiếng đồng hồ bão mới tan,nhưng còn mưa rả rích,mẹ cằn nhằn" 20,21 tuổi đầu ở quê 2,3 đứa con rồi đấy,mà con mình thì ăn hại............".Bão tố từ nó tới chứ đâu.Nó làm theo đầy đủ cách mẹ dặn,nhưng thay vì cho gạo mẹ đã ngâm sẵn trộn với đỗ xanh và gấc vào nồi,nó toe toe cho gạo mới vào.Thảo nào mà đồ mãi,nó thấy gạo cứ cứng đơ đơ.Hoá ra là nó nghe đủ lời mẹ,nhưng mấy mũi đan của nó đã giấu đi mất cái mà mẹ bảo là "tối thiểu cũng phải hiểu" : gạo ngâm mới đồ được...Nó lật đật trộn lại gạo mà cứ muốn phì cười...ôi mấy mũi đan...nó sẽ đan tặng anh một chiếc khăn len thật ấm...sắp lạnh rồi...
    Bố thấy nó bị nói ghê quá,quay ra nói mẹ,bênh nó,cả nhà ỏm tỏi...nhưng nó vui,rất vui,có mấy lúc mẹ,nó và bố vui ntn đâu...Nhóc em thì mếu máo"được xôi chưa,em đói quá,thèm quá rồi..."...
    Mẻ xôi trước khô cong queo...
    "Cái con bé hậu đậu lại đòi mua len về đan khăn?!!!",ư,nó đã 20,21 rồi kia đấy...mà nếu ở quê thì 1 nách chồng 1 nách mấy nhóc rồi...
    Ôi,xôi gấc rang!!!

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 06/10/2002
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng....
    Lần thứ 2,nó khóc suốt đêm,lần trước đã lâu lắm,khi đêm đó nó ko sao chợp mắt được,ko phải tại cà fê-cái thứ uống đắng ngắt như là thuốc bécberin...nó nghĩ hay là mình bị bệnh gì,và nếu như mình chết đi...có lẽ bao nhiêu nước trong người nó lúc ấy đã tuôn ra hết sạch...
    Có người đã nói với nó:"Cơ hội ko phải đã và đang qua,mà nó ở đằng sau!.Nó luôn ở đằng sau đợi ta...",nó hiểu,thấm thía câu đó lắm,bằng chính con người nó,và anh,người đã nói câu đó,đã cho nó thêm hi vọng rất nhiều,vào cuộc sống...Nhưng,bây giờ con đường cuối cùng,thực sự là cơ hội cuối cùng cho nó,lại do chính bố mẹ nó che mất,nó sẽ đi đường nào???...Nó chỉ ko ngờ,bao nhiêu hi vọng,bao nhiêu cái gọi là tình cảm gia đình,nó đã cố hết sức bỏ qua bao ngượng ngùng,để nói chuyện với bố,như là những người thân thực sự...Nó nghĩ bố sẽ hiểu và ủng hộ con đường cuối cùng nó chọn,nó đã đặt cược cả tương lai của nó...nhưng ko,bố nhất quyết bắt nó từ bỏ con đuờng đó...Thế nên nước mắt nó cứ tuôn ra,nó khóc ko thành tiếng,dù mặt nó sưng lên,và ko chỉ một đêm,cứ nghĩ tới là như bao hi vọng nó phải từ bỏ,con đường tới ước mơ của nó,cùng với những công việc mà nó yêu thích,nó đang làm...
    Nó chỉ thấm thía 1 điều,dù có bao người tin tuởng,động viên,cổ vũ nó,nhưng cuối cùng nó ko vượt qua được khi bên nó ko có bố mẹ...Nó ko cần bố mẹ phải ủng hộ,nhưng tại sao ko thể tin tưởng nó 1 lần và cho nó cơ hội cuối cùng???,tại sao???,dù nó chỉ cần bố mẹ đứng 1 bên,dù quan tâm là những lời mắng mỏ...
    Nó sống cho ai và để làm gì?...

    Ba là cây nến vàng,mẹ là cây nến xanh,con là cây nến hồng.Ba ngọn nến lung linh...

    I love the way U love me!

  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    "Cơ hội ko phải đã và đang qua,mà nó ở đằng sau!.Nó luôn ở đằng sau đợi ta..." Một suy nghĩ thật thú vị của một con người buồn cười. Tôi không cho nó là sai nhưng với tôi cơ hội đã qua là đã qua, nó chẳng bao giờ đợi ai cả. Như dòng thời gian chảy í, hay cũng như trong triết học, chẳng có ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Đừng nghĩ đến cơ hội đã qua, hãy chỉ nghĩ mình phải làm gì trước mắt. Mà nếu có vậy, à không, phải nói là thật may mắn nếu 1 cơ hội đến với ta 2 lần, nhưng cũng đừng bao giờ nghĩ là nó đã qua và nó quay lại mà đó là 2 cơ hội đó. Hãy đừng bỏ phí, vì sẽ chẳng bao giờ bạn gặp may được một lần như vậy trong đời.
    Và quan trọng nhất là hãy nghĩ là bạn đang sống cho mình...... Như những gì tôi đã từng nói với bạn, sống để giành giật chứ không phải chỉ sống để nhìn mọi thứ trôi qua. Bạn hãy cố gắng lên, tập trung vào những gì trước mắt bạn. Đang có rất nhiều người đang dõi theo những bước chân của bạn, nếu bạn sợ rằng bạn chẳng biết được mình sống cho ai, vì ai và để làm gì thì hãy nghĩ đến tôi, đến nhiều người bạn khác của bạn. Tất cả đều đang chờ đợi ở bạn, đặt niềm tin rất nhiều ở bạn.
    Những ngày gần đây, tôi biết bạn đang rất buồn....... Tôi trách là tôi chẳng thể nói được điều gì làm bạn vui lên, chắc tại tôi không có cái khiếu đó. Nhưng bạn chẳng biết suy nghĩ cho mọi người chút nào cả. Bạn đã nghĩ xem tôi, hay mọi người nghĩ gì chưa. Mọi người đang rất lo cho bạn, chẳng ai muốn nhìn thấy bạn như vậy cả. Tối nay, khi bạn về muộn, tôi đã lo, đã ngồi đợi điện thoại, rồi gọi điện đi hỏi khắp nơi có thể biết mặc dù đã định đi ngủ sớm vì mệt.
    Có thể tôi hơi lắm chuyện, và đáng lẽ không nên xen vào chuyện gì không phải của mình nhưng mà nói thì vẫn cứ phải nói. Bạn đã đang cố gắng rất nhiều nhưng với tôi như vậy vẫn chưa đủ đâu, thỉnh thoảng bạn vẫn hơi mất tập trung đó.
    Đừng bao giờ như vậy nữa!
    Mệt quá, đi ngủ đây. Hi vọng sáng mai tôi sẽ gặp bạn với một bộ mặt khác chứ khong phải cái bộ mặt ỉu như cơm thiu sáng nay.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 10/10/2002
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    .
    Xuong_rong_78
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ,ui sao mà mọi người lại thế?...lai. phải lo lắng quá cho tôi như vậy?...
    Thấy mặt tôi hết cơm thiu chưa...tôi biết tôi chưa làm vừa lòng mọi người,nhưng hãy cho tôi thời gian...Có thể là ngay sáng mai bạn sẽ thấy tôi cắp sách vở qua nhà bạn...Nhưng,bạn nói cái gì đã qua là đã qua mà,với tôi lúc này cũng vậy,ly nước đã tràn thì ko thể hốt lại được,có thể làm lại 1 cốc nước khác,nhưng tôi thì ko thể rồi...Có lẽ quan hệ giữa tôi và bố mẹ sẽ chẳng còn lối thoát nào...
    Ít ra thì bây giờ tôi chắc phải làm gương cho cháu MN của tôi chứ nhỉ,nên tôi sẽ lại tươi tắn trước mọi người thôi!!!

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chie!!!Cố lên!!!

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 13/10/2002

Chia sẻ trang này