1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nàng a`,hôm nọ có người nói tôi và nàng có gì đó rất giống nhau về hoàn cảnh. Hôm nay được đọc những tâm sự của nàng tôi đã hiểu tại sao người ấy nói vậy. Xin phép nàng để tôi được cùng nàng tâm sự trong topic này nha...Đọc xong những tâm sự của nàg tôi thấy khâm phục nàng lắm đó...Chúc nàng mãi là HML như bây giờ nha
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ,rất vui nếu được hiểu nàng hơn qua những dòng tâm sự nàng...sắp viết vào đây!!!
    ,khâm phục người ta á,*__*,người ta cũng khâm phục nàng ở 1 vài thứ gì đó đấy nhé!!!,dưng mà bí mật!!!
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    bao nhiêu ngày rồi ko nhận được off của ông hàng xóm nhỉ,mà lạ là,em thôi ko mong ngóng nữa,thôi ko suốt ruột nữa...
    h mới hiểu,đúng là "trái tim chỉ biết anh thôi",nhưng khi trái tim em h có 1 ai đó...tức là em đang quên anh...quên anh...
    +__+xin lỗi anh,xin lỗi ông hàng xóm...
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    nó kéo cái xe lên để dựng chân chống giữa,và yếm bên phải quẹt cái rẹt vào giỏ cái xe ngay bên cạnh.Nó vừa ngó xem 2 xe có bị sao ko,thì bố đã...Có lẽ đã lâu lắm bố mới to tiếng với nó ntn`...và kệ bọn nhỏ đang í ới đợi nó ngoài sân,nó chạy ù vào phòng để giấu những giọt nước mắt đang trào ra...Cũng ko hiểu vì sao mà nghe bố nói nó lại thấy tủi thân đến thế...hơn nhiều khi nghe mẹ nói...
    ngày...tháng...
    hoá ra ko phải tự dưng mà bố dễ nóng với nó đến thế...hoá ra là lâu2 rồi bố và mẹ lại trục trặc,và,nó lại là thứ để bố mẹ trút giận vào...nhưng h,ko thấy ấm ức nữa vì bị mắng oan,nó chỉ thấy buồn...đến nỗi chỉ cần nghĩ tới là nước mắt ứa mi...có phải vì chưa bao h nó mềm yếu ntn?,chưa bao h lý trí ko cố gồng cả phần của tình cảm nữa...ntn...đã quá lâu rồi nó có thể sống thật với phần yếu đuối trong mình...có lẽ,là vì anh...
    em cứ như lá non
    xanh biếc không phấn son
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 15/07/2004
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cổ tích .

    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Ðông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Ðông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Ðây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......

  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    đến trường lấy giấy tờ: phiếu điểm,giấy chứng nhận TN tạm thời,v.v...
    Con đường đến trường ngắn tẹo2 này,vậy mà đã đi2 về2 2 năm trời,vậy mà h đã xa...
    Ngày bế giảng,trời mưa,cơn mưa từ mấy hôm trước...sân trường lụp xụp bạt căng...Thế là lần cuối được đứng trên sân khấu làm MC,lần cuối...Nhưng mưa cũng ko ảnh hưởng gì đến buổi lễ cả,chỉ có 2 bên sân khấu ngập,lóp ngóp...mình đã đi đôi dép 9 phân của mẹ rồi mà quần áo dài vẫn ướt đến tận đầu gối...và thầy Hiệu trưởng đã đích thân kiếm miếng gỗ kê cho mình đứng đỡ ướt...
    Từ ngoài cổng gặp 2 chú bảo vệ - trông xe,thấy nụ cười quen của 2 chú,đã thấy tự dưng lòng trùng xuống.Rồi đến phòng Đào tạo...những gương mặt thân que,những lời nói dịu dàng trìu mến,những ánh nhìn ấm áp...ko hiểu sao cứ thấy mình như đứa học trò nhỏ cấp I...Các thầy cô đều hỏi "Thế nào rồi đã đi làm chưa?",và khi nghe mình nói là " làm ở cty Tư nhân" ,mọi người ko...an ủi thì động viên: " Làm ở đâu cũng được em ạ,tốt nhất là được làm đúng nghề,và quan trọng là thực lực của mình...",mình thì thấy đó còn là 1 lời nhắc nhở,dạy dỗ nữa...
    "Hội ngộ rồi chia ly,cuộc đời vẫn thế...",ở 1 bài hát nào đó nhỉ,mình ko nhớ nữa,nhưng mình vẫn nghĩ còn sống ắt còn gặp được nhau,và,quan trọng nhất là có những cuộc hội ngộ có khi chỉ rất ngắn ngủi,và có khi là chia ly mãi mãi...nhưng con người đó,những con người đó thì mãi2 tồn tại trong mình,trong cả cuộc đời...để càng sống,càng gặp gỡ nhiều người,càng thấy mình mang ơn nhiều quá...biết ơn vì mình đã được sinh ra trên đời này,biết ơn vì mọi người đã cho mình cuộc sống hiện nay...
    Là những lần vấp ngã của ngày hôm qua cho mình biết ngày hôm nay biết cách đứng dậy ntn,và cho mình biết hi vọng ngày mai ko vấp ngã.
    Là những nỗi buồn của ngày hôm qua cho mình biết niềm vui của ngày hôm nay đáng quý biết nhường nào,và ngày mai,những nỗi buồn sẽ nhẹ đi khi có những niềm vui bên cạnh.
    ...
    Là tất cả những khi có anh ở bên của ngày hôm qua cho mình thêm yêu anh của ngày hôm nay,và niềm tin thêm vững vào tình cảm của 2 đứa qua từng ngày,từng ngày để vẫn yêu anh của ngày mai
    ...
    Vậy mà vừa hôm nọ được biết có 1 ai đó thất vọng về mình...và mình đã buồn nhiều hay buồn ít nhỉ,,chỉ biết thế là lại làm 1 người mất vui,tệ quá...Nhưng thất vọng ư,sao mọi người lại cho mình quyền thất vọng vào những người khác nhỉ,cũng như là cho mình quyền nhận xét người khác khi thực chưa hiểu người ta ntn....Mình biết lý do vì sao người đó thất vọng,nhưng lúc ấy mới biết nt tức là người đó đã hi vọng điều gì đó ở mình...Ngộ ghê,mình là mình và ko xây cho mình 1 hình ảnh nào khác để mọi người hi vọng và thất vọng.Vì mình cũng ko hi vọng và thất vọng ở mọi người.Mọi người muốn làm 1 điều gì đó ư,uh thích thì cứ làm thôi,làm được - vui,mình cũng vui,ko làm được - buồn,mình cũng buồn,và lúc này đây,mình đã chỉ luôn nói với mọi người : "ko sao,còn có thể làm lại được,còn có thể cố gắng! Hãy cố lên! ",và mình ko thấy thất vọng hay buồn khi mọi người lần tiếp theo này lại ko được.Tại sao lại thất vọng?,khi mình chỉ quan tâm lúc làm việc đó mọi người ntn,buồn,vui,mệt,có vướng mắc gì,khó khăn gì...Và tại sao lại buồn được khi mọi người đã cố gắng,và chính mọi người là người buồn nhất?...
    Từng con người đang tồn tại trong cuộc sống của mình,mình chưa bao h biết thất vọng về mọi người cả.Cái tính này ko tốt ư,làm việc này ko tốt ư,học ko tốt ư...?,thì sao?,những cái ko tốt đó ko phải là chính người đó ư,và có ai là ko có những gì đó ko tốt đâu,^__^,mình chỉ biết là mình yêu trọn vẹn mọi người,yêu cả những gì đó ko tốt đó nữa,nên mình ko mong mỏi gì ngoài Sức khoẻ ở mọi người,và mình ko thất vọng.
    Nhưng mà,mình cũng đã từng thất vọng,về những ai đó,nhưng chỉ để bây h hiểu rằng,có thất vọng chăng hãy biết thất vọng cho chính mình,để biết rằng tự mình phải cố gắng hơn nữa...luôn2 cố gắng...
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng...
    mùng 3 tháng 3 đầu tiên trong đời không cùng làm bánh trôi, bánh chay với mẹ... còn không nhớ ra hum đó là mùng 3-3... *.*
    thở dài nhiều quá, dù lúc đó trong đầu chẳng nghĩ gì, chẳng buồn gì, chẳng phiền muộn gì, chẳng ấm ức gì... Bình thản, cũng ko biết là đang "tự nhiên bình thản" như ng.Y nói, uh mà nếu chỉ nói thế thì ko sao, nhưng ng.Y lại nói " tự nhiên bình thản nguy hiểm hơn tự bình thản được đấy " *.*, túm lại là chẳng nghĩ ra được cái nguy đấy, chỉ thấy có thể bình tĩnh hơn để đối diện...
    mệt, về chỉ mún ngủ luôn, nhưng tỉnh hẳn khi thấy bánh trôi bánh chay, mam đến no căng... tỉnh, ngó h ở DD, gần 00h, thấy tiếng bố " nhiều bánh chay quá thế...", và tiếng mẹ " trời này để mai vẫn ăn được... con Ng nó thích ăn bánh chay nên mới làm nhiều thế..."
    ... ko chỉ dễ nóng, ko chỉ bướng, mà còn lì nữa... tệ quá...
    ko thấy O.h.x mail... cảm xúc kỳ lạ thật... tự nói với anh ko mail còn j, sẽ mất tích còn j... nhưng cứ mong, uh vẫn luôn mong... và nhớ, vẫn cứ nhớ, vẫn luôn nhớ...
    ko biết ở bên đó O.h.x có được mam bánh trôi bánh chay ko... có khi bận bịu chẳng nhớ ra...
    thật muốn kể anh nghe bánh trôi bánh chay mẹ làm vẫn luôn ngon, vẫn hương vị từ hồi còn bé xíu được mam bánh trôi bánh chay mẹ làm... và gần sáng, em đã dậy lén mam 1 bát bánh chay dù bụng còn đầy ứ...
    Tháng 4 về rồi, đã được gần 1 năm rồi, gần 365 ngày... cuộc sống... có lẽ ngắn thật, ^__^ thế nên, "nào ta lại cùng cố lên chút nữa !"
    vâng thưa O.h.x ạ, Không sao, Cố lên !!!
    à mà, có người nói rằng em thật Hạnh phúc, vì có 1 người như O.h.x luôn ở bên... người mà em luôn muốn gặp những lúc thất thểu trở về... và O.h.x cũng thật Hạnh phúc, ^__^, vì có 1 người lun "làm phiền" O.h.x ntn ... , nhưng mà, em đã p/s là : "tôi và anh ấy thực sự " trong sáng" lém anh ạ.!"... thực sự rất sáng, ngôi sao may mắn của em...
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 13/04/2005
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng...
    Tết Cambodia ngày thứ 2, và ướt !
    Bận nên ko nhớ ra anh Kh đã nói Tết sẽ vào khoảng mùng 10, thậm chí nhận mes " EM OI RA CHOI NC DE ", còn nghĩ hình như tin gửi nhầm, để vẫn còn lơ ngơ trên xe, khi thấy một nửa sân bóng ướt sũng, và người đội bóng ai cũng ướt nhẹp, và còn đang nghĩ, thì một vài tiếng gọi í ới, rồi cả lũ chạy ào lại, rồi chưa kịp định thần... nước và nước, từ đầu tới gót chân! hi2 đúng là " ở đâu cũng mát "..., bọn nhóc, đứa cầm cả xô dốc lên người mình, đứa thì rất nhanh cầm túi ở giỏ xe, điện thoại trong túi áo... mang đi cất ! bó tay !
    chiều nay, đã ngồi cạnh đống đồ khô để không bị phục kích rồi, nhưng vẫn ko thoát, thế là lại ướt, lại được dội từ đầu xuống chân... nhưng Vui, và thật thoải mái, vì hiếm khi mọi người la hét nhưng lại toét miệng ra cười nhiều ntn...
    thật muốn kể anh nghe, thật thèm được nép vào anh lúc thay áo khô rồi mà vẫn thấy lạnh, thật thèm được anh đèo đi lòng vòng hong khô người ntn...
    và nhớ...
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ !
    em có nhớ anh đâu
    mà tự dưng thèm Nụ cười anh đấy chứ
    giữa những nụ cười... em càng thấy rõ
    thật thèm nụ cười anh
    em đâu có nhớ anh
    chỉ là nhớ những lời "răn dạy"
    những lời động viên, an ủi
    những lời... mắng mỏ nhẹ nhàng
    em chỉ là nhớ thế!
    ừ... em không nhớ
    chỉ là thèm Đôi mắt anh
    thèm ánh mắt dịu dàng riêng anh
    thật trìu mến khi nhìn em đó
    ừ... rõ là em không nhớ
    em không nhớ anh đâu...
    chỉ là nhớ chiếc cằm rộng lún phún râu
    mái tóc mượt em muốn đưa tay nghịch
    hay bàn tay rộng với những ngón thật dài
    đã xoa đầu em
    đã nghịch tóc em
    đã dám nhéo má
    và đã dám ôm em nữa...vào giây phút chia xa...
    đấy, em nào có nhớ!
    em đâu có nhớ
    nếu điều đó khiến anh thêm nặng lòng
    bởi những nghĩ suy...
    cho em
    vì anh không thể đáp lại
    dù chỉ là nỗi nhớ
    và sợ nhiều "thứ" sẽ tan vỡ...
    phải không anh !?!
    vâng,
    nhưng Không sao đâu anh!
    em cũng có thể gánh được một chút
    có thể khiến anh Vui và không phải lo lắng
    vì Nỗi nhớ em đã bỏ hộp rồi
    để Cách xa không thể ngăn đôi
    Anh và Em
    anh nhỉ !?!​
    ...
    "Chào anh, mong rằng sự im lặng của anh mấy hum nay ko phải là vì những j tôi đã nói ở PM trước.
    ^__^, tôi nói chúng ta chỉ nên dừng ở tình trạng này : tôi thích những bài thơ của anh, và vẫn muốn được đọc những bài mới!... chúng ta vẫn có thể gặp nhau = những bài thơ... tuy nhiên, nếu tôi cứ tiếp tục đọc thơ anh vô tư, cũng ko được. Vì, qua thơ anh, tôi luôn nghĩ tới 1 người-một ai đó rất quan trọng với tôi, cho nên, càng đọc thơ anh, càng nhớ đến anh ấy, tôi lại càng thấy cảm giác có lỗi với anh... tôi đã nghĩ thật chẳng dễ dàng j khi anh và tôi được gặp nhau, dù chỉ qua những dòng chữ, ntn... cũng ko biết anh cảm nhận j qua những j tôi viết, nhưng tôi vẫn thấy quả là 1 điều tuyệt vời vì có sự đồng cảm rất lớn giữa chúng ta... Nhưng, cho dù tôi và anh có tiếp tục và có thêm những sự đồng cảm nào hơn nữa... ^__^ thì vẫn chỉ là một ai đó luôn tồn tại trong tôi, không phải là anh hay bất kì ai khác...
    Đọc "Không đề 5", tôi thấy dường như đã khiến anh mất đi phần nào cảm hứng, tôi thấy sự hụt hẫng trong đó...
    ^__^ tôi đã khóc khi đọc "Nhớ"... sau khi nhận được PM đầu tiên anh gửi, sau khi click vào profile và vào Nhớ. Bởi vì, 2 câu " Không sao! Cố lên! " với tôi là 1 câu thần chú mà một ai đó đã share cho tôi, đã luôn ở bên cạnh tôi cùng Vui, đã luôn ở phía sau tôi cùng đối diện với mọi Muộn phiền, và đã luôn ở phía trước tôi cùng Hi vọng... và cũng bởi vì, đã 1 lần chính tôi suýt làm tan biến mất Nắng mà tôi và anh ấy đã gom được, nên cho dù Problem đó đã qua, kho Nắng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tôi vẫn thấy sợ, vẫn thấy áy náy... nên khi nhận được PM của anh, những j còn vương vất của Problem đó đã vỡ oà... ^__^, vì tôi đã ko dám mở thật to đôi mắt, và mở rộng mình nữa... trong những Nắng đầy yêu thương của một ai đó vẫn luôn bao bọc tôi... và nhờ anh, tôi nghĩ rằng tôi đã nhận ra được một vài điều thật quan trọng, thật ý nghĩa... ^__^"
    ...
    em giấu nỗi nhớ vào đâu?
    khi tất cả em đều đầy cả
    nhớ, nhớ, nhớ
    ... và nhớ
    em nhớ anh!!! ​
  10. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người ai bị những viên đá rơi vào người, hoặc bị chúng có thể làm trầy xước xe của mình, và khi tạnh cơn mưa đường có những đoạn ngập nước lại gặp phải 1 vài tên điên2 đi ngược chiều rồ ga để nước tung toé vào mặt, vào người những xe xung quanh... chắc chẳng ai cho gặp Mưa đá là Vui cả. Nên với những điều không vui đó thì chỉ có Mưa đá ở 1 vài nơi có lẽ là điều nên Vui...
    Mấy chiều trước cơn mưa, trời vần vũ mây đen mây xám kèm những con gió lạnh. Trên tivi nghe loáng thoáng ở chương trình Thời sự "... nước hồ Thuỷ điện Hoà Bình nếu cứ tiếp tục cạn 1 thời gian ngắn nữa sẽ đạt đến mức nước chết...", nhưng trời đã mưa, và dù chỉ là một cơn mưa mau, nhưng cũng sẽ khiến cho nhiều người hi vọng sẽ có những cơn mưa khác, hi2 nhưng chắc ko phải là Mưa đá.
    những viên đá nhỏ như đá ở trong tủ lạnh rơi cộp2 trên mái hiên, có viên tròn2 bằng một đốt ngón út, nhưng cũng có những viên to hơn, mấy người ở quán có vẻ vui lắm, reo hò, trầm trồ... có người còn lúi cúi chạy ra sân nhặt vội 1, 2 viên vào "khoe"... cũng phải, khi mà Mưa đá mấy năm mới có 1 lần, và lại chỉ "thả" đá ở 1 vài nơi...
    chỉ chạy ra phủ cái áo mưa lên xe vì sợ xe bị xước mà cũng đủ ướt hết, lúc đấy đã ko còn những viên đá đúng là " từ trên trời rơi xuống" nữa, nhưng mưa còn rất nặng hạt... cho đến lúc về đến nhà vẫn còn ướt, dù đi trên đường gió mát lộng... uh, đã không thấy lạnh tẹo nào, và ko có buồn j cả... cũng ko nói chính về bữa mưa đó, nhưng đã viết khá nhiều thế này , uh có lẽ vì lâu lắm mới mưa, lâu lắm mới ướt...
    ...
    trời hôm nay mới thực sự trong sau cơn mưa, dù có người vẫn than " oi quá ", vì mình không thấy oi j cả, uh thì có nóng, nhưng vẫn có những cơn gió hoàn toàn ko mang theo hơi nóng nào cả, và trời thì rất xanh... mỗi lần gặp trời như thế này, mình như bị hút... lên vậy, nếu có đôi cánh chắc chắn mình đã bay lên, chứ ko chỉ cứ ngước nhìn trời thế này, dù đang đi xe máy, dù chỉ đến những đoạn đường như tự dưng người là người ở đâu xuất hiện mới chăm chú lái xe... thực chỉ muốn con đường cứ dài mãi, dài mãi... hoá ra là colour mặc định của những con chữ trong mail của O.h.x là màu xanh này... và cảm giác ấm áp này thực muốn làm sao gửi được đến O.h.x...
    ko sao, dù ko có O.h.x ở bên nữa, thì em vẫn sẽ đứng dậy được, vì O.h.x vẫn luôn bên cạnh em, ở đây này, ở trong trái tim!
    Không sao, lại cố lên thôi!!!

Chia sẻ trang này