1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng...
    từng ngày một sao qua thật nhanh, như chỉ ngủ một giấc ngắn là sang ngày mới, nhưng nhìn lại mới chỉ là tuần... lại thấy sao như đã lâu lắm...
    h đã bớt hồi hộp hơn mỗi khi nhân viên ra dọn bàn, nhưng niềm vui nho nhỏ khi thấy những đĩa đồ ăn đĩa nào đĩa nấy hết nhẵn (à đôi lúc còn mấy... mẩu xương nữa ;p) thi` vẫn nguyên vẹn. Sao ai cũng nói " vất vả... nhìn mà xót ruột", mình thực sự ko thấy vậy. Nếu sợ vất vả, mình đã không nhận lời ngay từ đầu, nhưng cũng vì mình thích công việc này mà, hi2, dù là hum nào người cũng bóng mỡ và nhọ nhem, móng tay thì móng nào cũng... đen ;D, móng thì bị dao xén... ^__^ và cũng chẳng còn thời gian chăm chút từng ngón tay như trước nữa. Và nắng, nắng chói chang, nắng chan chứa, uh nắng mùa hè vẫn vậy, và mình cũng vẫn vậy, kệ đen để vẫn thấy mát khi những con gió lùa vào tận chân tóc...
    dạo này lạ quá, nhớ o.h.x ghê gớm... nhớ đến không ngủ được... đã một năm rồi, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở :" ko biết tình cảm mình dành cho anh là ntn nữa?", nhưng lại thấy rõ một điều rằng: trong vô vàn những con người, trong mênh mang những tình cảm... sao vẫn chỉ thấy duy nhất, vẫn chỉ muốn dành tất cả cho duy nhất một người...
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tôi click vào nick của hắn và hỏi: ?oSN vui vẻ chứ?? Thì lại nhận được câu trả lời: ?oMịa, đã SN gì đâu?Từ sáng đến giờ bận túi bụi.? Rồi hắn giả lả: ?oChốc nữa ra ngoài với tụi nó.?
    Hắn không biết một cách gián tiếp,hắn đã làm tôi cảm thấy bị tổn thương và tất nhiên trong mối quan hệ đã được giới hạn ở mức tối đa là tình bạn, đây chỉ là chuyện vặt vãnh.Từ lúc ngoại mất và mẹ trở bệnh liên tục,tôi bắt đầu biết học cách để quan tâm đến người khác và luôn cố gắng để không phải học lấy chữ tiếc nuối ân hận.Nếu trước đây trong ngày SN mình tôi luôn nhận được quà và lời chúc thì bây giờ,sổ tay tôi chi chít những ngày tháng năm sinh của những ai mà tôi cho là mình nên làm 1 điều gì đó cho họ,thậm chí ghi chú vào đấy sở thích hay thói quen vì trí nhớ của mình rất kém.Rồi bỗng dưng hôm qua hắn nói với tôi :? Mai là SN anh đấy!?.Thành thật mà nói trước đây những chuyện làm cho người yêu mình bất ngờ đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ thì bây giờ chẳng hiểu sao việc chọn 1 món quà bình thường lại trở nên hết sức khó khăn.Có thể nói là vì mối quan hệ chưa đủ thân thiết để hiểu hắn,mà tôi và hắn lại là 2 người bạn online,tôi thậm chí không biết nhân dáng hắn thế nào qua miêu tả 1.69 và 69kg vì so ra thì hắn có vẻ to con hơn nhưng thấp hơn người yêu cũ của mình?.
    Tôi đã thức dậy từ sớm chỉ để làm công việc chúc mừng SN hắn vì muốn khi hắn thức dậy,hắn sẽ biết còn có người nghĩ đến mình.Tất nhiên từ HCM gửi quà đi BK thì ít ra nửa tháng nữa mới nhận được và tôi đã hứa rằng tôi sẽ thực hiện điều đó nên hắn chịu khó chờ ?..Cứ cách vài tiếng tôi lại online để xem hắn đã nhận được chưa thì đến tối khi thấy mặt hắn,câu trả lời tôi nhận được không phải là 1 lời cảm ơn hay nhận xét mà là sự cáu gắt vô lý ?.
    Vậy mà?.tôi chợt tủi thân,có lẽ tôi nên trở lại là tôi,cớ chi phải quan tâm đến người khác?Hà cớ gì tôi lại phải để cho người ta nói chuyện với tôi 1 cách chán ghét mình như thế?Cứ như trước đây,lạnh lùng và bướng bỉnh có phải hay hơn không?Và?bất chợt thấy mình thật khờ,chẳng lẽ mình lại làm gì sai?
  3. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ, có bao h bạn tự hỏi mình, uh, vẫn biết họ làm mình buồn đấy, làm mình tổn thương đấy... mình ghét đấy, mình muốn rời bỏ con người đó đấy... nhưng tận đáy lòng thì tất cả đó chỉ là mình "giận dỗi" họ ko?, và vì sao lại như thế với họ?
    ...
    O.h.x à, em nhận ra rằng, đúng là em đã "hờn dỗi" anh, khi tất cả những bức bối khiến em muốn ngã quỵ...em lại vẫn chỉ tìm đến o.h.x, nhưng lần này lại là "em muốn mất tích trước anh"... và thực sự thì không phải vậy... em muốn mình biến mất thật, trước tất cả, nhưng không có anh trong tất cả đó.
    Trước Tháng Năm, là vì đến tận bây h, xa mọi người, xa bọn nhỏ đã gần 2 tháng, nhưng nghĩ đến mọi người vẫn thấy mình như chỉ đang ở trong một giấc mơ thôi, dù là một giấc mơ thật dài, nhưng đến lúc tình giấc, sẽ lại vẫn là em đang ở bên mọi người, đang ở bên lũ trẻ... dù bao ngày tháng có đi qua, dù hiện thực là qua từng ngày một vẫn thấy cái Đích rất xa, mà chỉ khi nào đến được đó, giấc mơ dài này mới kết thúc... Đúng, em có lẽ là yếu đuối khi không đối diện được thực tại này, là 1 lúc nào đó em không thể cùng với mọi người nữa... nhưng mà, sẽ buồn nhiều lắm, và cách đối diện của em thì vẫn như vậy, em ko trốn tránh đâu, mà em sẽ từ từ đón nhận, sẽ từ từ đối diện...
    Thế đấy, nên em muốn mất tích trước mọi người. Nhưng luc nhỏ thì, chẳng có cớ j để không đến với chúng cả, hi2 nhưng lại không thể khi không có thời gian ntn...
    Trước những người bạn thân thương, ;p, tệ lắm, vì rõ là từ khi bắt đầu bận, là ngần ấy thời gian chẳng nhớ được j cả... ngày Sinh nhật, ngày kỉ niệm... và nếu nhớ, thì cũng chẳng thể làm được j hơn ngoài cách gọi điện Chúc mừng hay qua Internet... đến h mới hiểu sao có những con người, họ không thể nào Vui trọn vẹn khi chỉ có thể ở bên bạn bè mình bằng những cách như thế, dù em vẫn luôn nghĩ rằng: có thể không đến được, nhưng vẫn nhớ đến nhau là Tốt lắm rồi. Nhưng đến giờ mới thực sự hiểu được cái gọi là "Áy náy" là ntn, khi sau những lời Chúc luôn là câu: "Xin lỗi..."
    Và lại càng áy náy hơn khi mình "tệ" với mọi người như thế này, nhưng mọi người vẫn dành cho em nguyên vẹn Nụ cười thân thương, những nụ cười luôn ấm áp và trìu mến, và cả những lời động viên, nhắc nhở, những lần đến cửa hàng mam2 ủng hộ... em nghĩ em thấy hăng hái lên nhiều một phần lớn là từ "nguồn năng lượng" này. Và càng áy náy, mới càng thấm thía Ý nghĩa của cuộc sống, khi em có bên mình những người bạn yêu thương như thế này... ^__^
    Bơỉ, rồi còn bận nữa, ắt sẽ không tránh được việc mọi người chẳng nhìn thấy đâu, gọi điện không gặp, đợi không tới... nhưng mà, phải chấp nhận với vô số những cái " không thể" thôi!
    Uh, KHÔNG THỂ... cũng không biết đến lúc nào em mới hiểu được :" tại sao cứ phải vây quanh mình những cái "phải" và "không phải" thế, cuộc sống là như vậy sao?"... bởi vẫn thấy nhiều việc vẫn là... "không thể" quá. ^__^, như việc mất tích trước O.h.x chẳng hạn. Vô lý quá đúng không anh?, và ấm ức nữa, vì chẳng có lý do gì lại phải làm như vậy trước O.h.x của em cả, người mà càng ngày em càng nhận ra rằng... Anh luôn là duy nhất... cả những cảm xúc em có... với từng "thứ" anh dành cho em...
    cái hôm anh H qua quán mam2 ủng hộ, lúc anh ý về, đã bất ngờ... ôm em, một cái ôm nhẹ nhưng đầy sự động viên khích lệ... bất ngờ, nên không kịp... phòng vệ và phản ứng, nhưng thấy choáng váng, vì khoảnh khắc anh choàng ôm em hôm ở sân bay, lúc anh ôm chào mọi ngườ, để đi ấy... em đã nhớ, và cũng đã không nhớ... nhưng cảm xúc dâng trào trong khoảnh khắc đó... em nghe thấy trong lòng mình vẫn vậy, và trái tim như muốn ngừng lại... vẫn như vậy... Rồi cả những lúc bị mấy ai đó xoa đâu nữa... tất cả chỉ thấy O.h.x thôi, chỉ thấy hình ảnh của anh những lúc anh như thế, với em, dành cho em... Và cả hơi ấm nóng của bàn tay anh khi nắm tay em... vâng có nhiều lúc em đã không nhớ đến, không cho phép mình nhớ đến, nhưng như vậy không có nghĩa là em quên...
    Một anh bạn giới thiệu bạn của anh ý, đang học Học viện cảnh sát, ý, em đã "khoái" cực, hi2, vì em vẫn thích ngành này mà, hơn nữa anh này lại hiền2, đúng ý thích quá... nhưng mà, không thể nào làm được, việc mà anh bạn nói là " hãy mở rộng lòng mình" ấy, bởi sau tất cả, hiện diện trong em vẫn luôn chỉ là O.h.x, và dù em đã dỗi O.h.x đấy, nhưng khi nào nghĩ đến anh, em luôn có thể cười được, nụ cười mà nàng bạn nói " ngời cả lên mắt"... uh, nên cho dù chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, tình cảm của em có thể đi đến đâu... em vẫn không thể nào khác được, không thể không nghĩ đến anh, nhớ đến anh... , nhưng cũng không có nghĩa xí xoá những gì phải "đòi nợ" O.h.x đâu, ^__^, em luôn nhớ rõ lắm đấy, và nhất định em sẽ đòi bằng được, khi nào anh về đây, uh, khi nào anh về...

  4. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mưa... rả rích từ sáng...
    nếu ko phải đi làm, thì mình sẽ không mặc áo mưa ntn đâu, vướng víu... uh, nhưng ko đội cái mũ áo mưa lên, cũng thấy thoáng được nhiều phần...
    vẫn mưa... nhưng có lẽ sẽ không khiến mình thấy buồn ntn, nếu không nghe Nhạc bài hát chính phim Trái tim mùa thu, nếu không phải là tiếng Violin solo da diết ntn...
    gửi link "Proud of you" cho anh, và chỉ là :), và "Thks"... có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy cái lạnh lẽo và vô cảm mà mọi người vẫn dành cho những dòng chữ cạnh con chuột nhấp nháy, trên computer... cõ lẽ, mình thực sự đã làm gì sai rồi, nhưng cũng có lẽ O.h.x đang rất bận, và có lẽ mình sẽ buồn hơn nhiều nếu không có 1 chút off reply nào cả...
    mình luôn khao khát, vẫn luôn khao khát... để biết dù có mạnh mẽ đến đâu, mình cũng biết Buồn vì 1 người nào đó, là ntn, đến dường nào...
    không sao, uh, vì mình biết O.h.x. thì vẫn luôn như vậy, luôn là nắng ấm áp, cho dù bị mây đen che mất, cho dù không sáng hơn được bóng đêm... Nắng vẫn luôn hiện diện, ở một nơi em không nhìn thấy được, nhưng Nắng còn hiện diện ở trong em nữa... dịu dàng đầy trìu mến và yêu thương...
    ;p, muộn làm mất 10p rùi, bắt đền O.h.x nhé... ^__^

  5. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Sống à ? sống là để chết hi `hì
  6. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ^__^, uh, đúng, sống là để chết...
    đã một thời gian rồi từ buổi chiều đi đưa tang một người bạn, một người bạn nhỏ tuổi hơn... đã rất choáng váng, bởi căn bệnh ác tính đã đưa em đi quá nhanh, khi một thời gian trước mấy chị em vẫn gặp nhau... cười nói...
    và giật mình, cùng với thứ cảm xúc gọi là " nỗi đau", khi dù hoàn toàn là "người dưng", cũng ko sao ko đau buồn trước một sự thực... sẽ không còn có thể gặp được nhau nữa... ai nấy đều khóc, cả mấy cậu bạn trai... và em thảng thốt, niềm hoảng hốt như khi đọc tin một thành viên TTvn bị sát hại... dù đã lâu lắm rồi... nhưng... em không sợ chết, nhưng có lẽ ai cũng sợ lúc phai rời xa những người thân yêu... đúng, em sợ, em rất sợ...
    Ông hàng xóm à, sao em nhớ anh quá, muốn được gặp anh, được nghe anh nói, được thấy anh cười, được xoa đầu, nghịch tóc... không, chỉ muốn bây giờ gặp anh online... *__*
    có người nói em phải "thực tế", mà cái thực tế này là không có anh trong đó, vì mong chờ anh là quá xa vời... nhưng thế thì sao, buồn thì sao, đơn phương thì sao, thời gian thì sao... chỉ biết em không thể khác được, em không thể có ai khác ngoài anh... cho dù là, đã "lầm đường lạc lối" bao nhiều lần, đã ngỡ mình đã yêu một ai đó... để rồi khi tất cả qua đi, tất cả nỗi nhớ qua đi, tất cả tình cảm qua đi... em đã luôn trở về với anh, vẫn luôn chỉ là anh...
    ;p, nhưng mà, vẫn ko biết tình cảm dành cho anh, là ntn, khi vẫn một nửa muốn bất chấp tất cả...những điều " không thể", "không được"..., và một nửa là với những nguyên tắc của mình... nhưng mà, chỉ cần biết rõ em đang nhớ O.h.x là được rồi, và em sẽ chờ được...

  7. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mưa xì xụp, khách cũng không được đông như tuần trước, sếp trưởng kêu, sếp phó bực bội, không phải vì không nhiều khách, mà vì chỉ ngày đầu tiên làm việc, thấy mình đã chọn nhầm đối tác kinh doanh... thế là sếp phó lại ngời uống bia một mình, mình cũng chỉ có thể cầm cốc trà đá cụng với sếp: " Cố lên!, vì dù thế nào, khách nhiều hay ít, ai có nói gì, thì việc của chúng ta vẫn là phục vụ khách, và không thể ỉu xìu được!", và sếp cũng hăng hái lại rất nhanh, và ngày hum qua đã hết hàng. Và có lượt khách đầu tiên mam món mỳ xào xong, đã muốn mam thêm nữa, ;p, nhưng không được vì không còn thịt bò. Uh đúng, mình đã và sẽ luôn cố gắng, vì nhất định có người sẽ thích món ăn của mình ^__^, cho dù sếp trưởng có kêu... mình vẫn sẽ làm những đĩa đồ ăn đầy đặn, và ngon lành, mong là được như vậy, sẽ cố gắng được như vậy...
    mọi người làm SN cho các bé ở làng về, ào qua, đông, vì đến hơn một nửa là những gương mặt mới. Lúc đấy đang phục vụ các bàn khác, nên mãi một lúc sau mới thò mặt ra khỏi cái bếp được, và ngó bàn mọi người ngồi mà phì cười, đĩa nào cũng sạch bong, chắc mọi người ai cũng đói đây mà... và nhìn mọi người đi khuất, chỉ muốn khóc... hix, vì nhớ nhiều quá, nhớ mọi người và bọn nhỏ...

  8. vilann

    vilann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    O.h.x à, đọc những lời... than thở của các anh chị cùng tuổi Khỉ vàng với anh, về đường tình duyên ấy mà... em nhớ có một lần O.h.x cũng đã nói với em về vấn đề này...
    đã hơn một năm rồi, nhưng đến giờ em mới hiểu được phần nào tâm trạng của anh, khi "Ước mơ có một cuộc sống an nhàn" nhưng "thầy" lại nói anh sẽ cô đơn, dù không phải cô đơn là không có gia đình nhỏ của mình, nhưng là cô đơn giữa những người thân yêu... , và đến giờ em cũng mới hiểu anh không mê tín, nhưng anh tin tướng số vì có cơ sở khoa học, nhóc ngang bướng của anh thì không biết khoa học cỡ nào, nhưng càng ngày càng hiểu anh, hiểu cả vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến anh thực sự không có thời gian, và cả không muốn đối diện - thể hiện những xúc cảm trong lòng, cả không biết cách nữa, như em vậy O.h.x nhỉ... nên O.h.x à, em vẫn luôn xuất hiện và kéo anh vào với những "tâm tình trên trời dưới biển" của mình, khiến cuộc sống của anh tự dưng rắc rối theo... ^__^, vì không có cách nào khác để anh có thể Cười thật tươi với những niềm Vui, cười... đau bụng với những lời trêu đùa, hay có lúc phải tức lên, phải bực, phải giận... và cả phải đau đầu suy nghĩ vì những vấn đề của em nữa... ;p, để có những lời khuyên nhủ, mắng mỏ và động viên em thật lòng và đúng đắn... O.h.x à, Hạnh phúc là có thể sống thật với những cảm xúc của mình, phải không!?!
    Nhiều lúc thấy nản lắm, muốn giận O.h.x, muốn dỗi anh, muốn "kệ" anh... vì em muốn lắm, cũng muốn biết anh đang sống ntn... như: thi làm bài được hay không?, được thì phải Vui, mà không được thì Buồn một tẹo thôi để biết cố gắng lần sau... nhưng mà " cũng tàm tạm"..., hứ, tàm tạm là ntn, có mất gì đâu một nụ cười, và cũng có sao đâu nếu anh Buồn một chút chứ, bởi vì, em đã nói vẫn luôn để dành riêng một bên vai cho O.h.x mà... nên nhiều lúc nghĩ anh cứ mắng em bướng, xem ra em học O.h.x thôi ;p ^__^, nhưng không sao, vì anh đã nói "... khi nào cái hòm của anh mở được, anh sẽ cho nhóc xem hết...", uh, em vẫn luôn nhớ đấy O.h.x à, và bây giờ thì sẽ không nói lại câu: "Không dám đâu, những thứ đó anh phải để dành cho ai đó của anh chứ!"... ^__^ vì em sẽ không "chia" O.h.x của em cho ai hết, bất cứ ai!
    Lúc trước, đã rất nhiều lần em thầm mong, giá mà mình đừng nhiều xúc cảm lại thêm tính hay nghĩ, thì O.h.x và nhiều người đã đỡ... khổ hơn nhiều. Nhưng bây giờ, em lại thấy thật may mắn vì mình như vậy, vì O.h.x à, em sẵn sàng chia cho anh tất cả buồn vui... hi2 là "bị nhận" chứ, phải không luôn luôn, luôn luôn... để đến một lúc nào đó, nhất định anh sẽ ngấm những ''thứ" đó, để sống thực là sống hơn, và dù buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ... anh sẽ không thấy tự trong lòng mình cô đơn, bởi em tin rằng tất cả trọn vẹn yêu thương dành cho anh có thể đánh bật cái gọi là cô đơn đó, bởi, em đã và sẽ làm tất cả để khiến anh Vui, để O.h.x không chỉ "mở lòng" với em, mà có thể đón nhận nhiều nhiều hơn nữa "những điều kỳ diệu của cuộc sống" ở xung quanh...
    Em nhất định làm được O.h.x ạ !!! nhất định sẽ khiến một "chú khỉ vàng" phải thốt lên :"Các đồng chí Canh thân hãy cố gắng lên, vì chúng ta có thể thay đổi cái gọi là số mệnh!" ;p, nếu có anh chị nhà Khỉ vàng nào mắng " đúng là đồ... trẻ con hiếu thắng", thì cũng nhận thôi, nhưng thực lòng em mong mọi người sống Vui và Hạnh phúc. ^__^ tất cả là ở chính ta thôi mà! vì khi ta cố gắng từng ngày, khi ta sống nghiêm khắc với chính mình để giữ mình... để thực sự kiên định, thì cho dù tất cả có thay đổi, ta vẫn sẽ là ta, và khi đó, ta nhất định làm được việc ta muốn làm!
    nhưng em không cố gắng để O.h.x "nghiêng về phía em", O.h.x ạ, vì em vẫn sẽ chỉ ở nơi mà anh không thấy, sống với riêng tình cảm của mình... hix hix... hi2, nhưng chỉ đến khi nào em thực hiện được những mục tiêu nào đó để trở thành nhóc "được" hơn nữa của anh, đến lúc ấy, em nhất định không ngại ngần bất cứ gì để bước đến bên anh... Biết đâu, lúc ấy nào đó đã muộn nhỉ, khi O.h.x đã có một ai đó ở bên rồi... ^__^ thì sao nào, em không dừng bước đâu, cho dù mai sau có như thế nào, em nhất định không hối tiếc vì hướng về anh, uh, em chưa bao giờ hối tiếc, và em sẽ không bao giờ hối tiếc. , và cũng không quên ghi sổ những lúc O.h.x khiến em buồn

  9. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng
    một ngày CN mát trời, thật tuyệt để... ngủ bù! ;D
    đúng là lâu lắm đầu óc mới hoàn toàn free, không công việc, không cả đi chơi. Thế là 10h hơn nhấc mình dậy, dọn dẹp rồi nấu bữa trưa, đến gần 12h thì phải, dọn mâm xong lại thả mình xuống giường... ngủ tiếp, và ngủ ( mà người ta gọi là: ) thẳng cẳng... Tỉnh, 13h rưỡi, trong nhà tối om, mọi người chắc cũng đã ngủ trưa rồi, mà sao lại tỉnh nhỉ... uh quen giờ dậy đi làm thôi mà, nhưng hum nay có phải đi đâu đâu... thế là lại sung sướng ngủ tiếp tỉnh lần nữa đã là gần 16h. ;p ngủ tiếp cũng được thôi, nhưng lại sắp đến giờ nấu cơm chiều rồi. Thế là tỉnh. Và nhớ mang máng mấy lần Bố, Mẹ có gọi, lúc thì "dậy ăn", lúc thì hỏi "Không đi đâu à?", rồi sau là "Mệt à, dậy ăn rồi uống thuốc chứ!"... và hình như mình đã chỉ lí nhí được " không ạ!", thậm chí còn không ngóc đầu dậy... :P, nhưng nhớ có 1lúc, Bố vào tận giường để rờ trán, hi2 vì lúc ấy nghe Mẹ nói: "sốt dịch rồi", và Bố quay ra bảo: "không có sốt đâu!"... thế nhưng 2 Người vẫn để mình nằm chứ không dựng dậy như mọi khi... Cửa hàng khai trương đến ngày thứ 2, có 5 anh chị em cùng làm, thì lần lượt mọi người ốm dịch hết cả. Ở nhà nhóc em ốm đầu tiên, rồi lây sang Bố và Mẹ. Thực sự mình đã hỏi... mình: "sao mình không ốm nhỉ?", giá như được ốm thay cho một ai. Thế nhưng không bị sao cả, thực rất tức! Tức vì người cứ đến chiều là gai2, và mệt lả, mấy ngày liền như vậy, nhưng vẫn chẳng bị sao cả. Nhưng đến khi mọi người đều khoẻ lại, thì bị dính thật. Vừa lúc trưa nhận off của O.h.x: "Em có khoẻ không...", tình thần lại càng sục sôi vì có ai đó lo lắng : phải khoẻ, phải khoẻ!, hi2 nhưng đến tối dọn dẹp xong, từ lúc leo lên xe thấy người lạnh run, và toàn thân đau, mỏi với cái đầu tự dưng nhức nhức. Thế là y rằng, đêm về ngủ không yên vì cứ phải thức giấc để duỗi chân duỗi tay cho đỡ đau, cứ vậy cho đến gần sáng, tỉnh2 hơn vì đau nhức không chịu nổi, lồm cồm bò dậy rồi cuộn tròn trong chiếc vỏ chăn đơn, và lôi ảnh O.h.x ra ngắm, rồi tự dưng thấy mình không muốn: " ko được ốm, ko được, nếu cả mình mà ốm nữa thì rất nhiều thứ sẽ không ổn...", và lời hỏi thăm của anh quay cuồng, và em thấy môi mình mặn2... hoá ra em vẫn chưa thực mạnh mẽ được O.h.x à, dù thực là thấy mình có thể đương đầu được với những vấn đề tinh thần ở cửa hàng, và vật lộn được với cái bếp than để có thể khống chế nhiệt, để có những đĩa thức ăn ngon hơn, ổn hơn...
    và còn vì, O.h.x à, thực ra em đã khóc từ lúc trưa kia, khi đọc đi đọc lại những lời nhắn của anh, không phải vì lâu lắc không nhận được những lời thăm hỏi quen thân: sức khoẻ, học hành, và bây giờ là công việc... "công việc có vất vả lắm không?" mà vì cái người cứ khi nào học thi là mất tích, và chỉ đến khi nào thi xong mới xuất hiện trước em... dù chỉ là một phần nhỏ trong trái tim anh, em thực sự chưa bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng mà, cái người chỉ biết cắm đầu vào học thôi, còn dành cho em 1 góc nào đó trong trí óc... O.h.x à, ngay cả lúc em nói với anh rằng: "Em yêu quý O.h.x nhất!", không phải là để mong nhận ở anh 1 câu trả lời, không phải mong được biết anh đối với em ntn... chỉ đơn giản là em muốn nói với anh vậy, như thỉnh thoảng ôm chặt nàng Miu vào lòng và thốt lên: "Yêu quá cơ!!!", vâng chỉ vậy đấy ... và em đã yêu thương ai đó bằng cách như vậy, để thấy bình thường với những nỗi buồn của thứ gọi là tình cảm đơn phương... để những lúc đột ngột nhận ra sự quan tâm, lo lắng của ai đó... là hạnh phúc, là hạnh phúc của em... hi2, thế nên Bố thấy em nằm như vậy còn trêu: "Voi đã đổ", nhưng đến hôm sau người không còn đau nữa, không sốt nữa, chỉ cái đầu còn nhức đến mấy hôm sau, nhưng cả em cũng đã không ngờ mình lại có thể khoẻ lại nhanh như vậy, nhưng mà có lời chú của O.h.x gửi mà, em đương nhiên bình an rồi! ^__^
    lại cố lên thôi!

Chia sẻ trang này