1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ thấy bác Trường Du viết dài và hay triết lý thôi thì phải, thấy nó cứ xa xôi thế nào ý. Còn Hoa Mộc Lan thì khác, thật và gần với lòng người hơn, bởi đấy là những tâm sự thật.
    Có khi bọn họ có họ hàng với nhau thật cũng nên, nhưng mà là xa lắc xa lơ, phải tra gia phả tận đời thứ mấy mới tìm được mối liên hệ không biết...?
    Chúc Hoa mộc lan ... nhiều thứ tốt đẹp.
    Xuong_rong_78
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    "Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng
    cho em bao khát vọng
    và tình yêu mênh mông
    Tuổi thơ đã cho em bao tiếng ca học trò
    bay khắp phố phường bay khắp nẻo đường
    Ôi tiếng hát ngàn mến thương!
    Như chim sơn ca hót trên cao xanh bao la
    tiếng chim bay cao tiếng chim bay xa
    tiếng chim bay vào mọi nhà
    Em như hoa tươi ngát hương thơm tràn lòng người
    đoá hoa reo mừng đón mùa Xuân sang..."

    Cám ơn anh,xuong_rong_78,
    Cám ơn mọi người!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 05/11/2002
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ĐẤT NƯỚC.
    Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi
    Đất nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể
    Đất nước có từ miếng trầu bây giờ bà ăn
    Tóc mẹ thì bới sau đầu,cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 07/11/2002
  4. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    ...Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diển thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn hai mươi người tham dự rằng ?oAi muốn có tờ 20 đôla này?? và dĩ nhiên là có rất nhiều người giơ tay lên.
    Ông nói: ?oTôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên tôi làm điều này đã?. Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla đó và hỏi tiếp: ?oCòn ai muốn lấy tờ 20 đôla này nữa không??. Vẫn có nhiều người giơ tay.
    ?oÐược, vậy nếu tôi làm như thế này thì sao?? Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. ?oNào giờ thì ai muốn có nó nữa??, ông hỏi và vẫn có nhiều cánh tay đưa lên tuy ít đi so với ban đầu.
    ?oCác bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla?.
    "Khoẻ mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Ðừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy đếm xem bạn đã có bao nhiêu lần hạnh phúc.
    ?oChúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống ?ođen đủi? bất chợt hiện ra cản con đường khiến mình cảm thấy mình dường như chẳng có giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra... bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi, "Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi bạn nhé?.
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt đau khổ
    Những giọt nước mắt buồn thương
    Những giọt nước mắt hối hận
    Những giọt lệ buồn chân phương
    Những nụ cười ngời hạnh phúc
    Những nụ cười ngập tình thương
    Những nụ cười tràn tha thứ
    Những nụ hoa ngát sắc hương
    Nụ cười và nước mắt
    sẽ chẳng nghĩa lý chi
    khi quanh ta ko có
    mọi người để nghĩ suy...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ....ngày...tháng...
    sợ quá,muốn bịt tai lại để ko lọt vào những âm thanh đang gào thét...bài hát của 1 rockband hắn đã hát cho nó nghe,và nó đã từng thích,từng lẩm nhẩm bài hát đó...bất chotự nghe vang bên tai...nó sợ...1 nỗi sợ mơ hồ khiến tim nó co rúm lại...Đừng,đừng...hãy tắt ngay những âm thanh đó đi,đừng...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ...ngày...tháng...
    Một buổi sớm,nó trở về một nơi đã từng gắn bó suốt 3 năm.Trường cũ.
    Mọi thứ vẫn thế,vẫn thân thương biết bao.Thầy cố vấn Đoàn vẫn gọi nó là "Đồng chí!".Văn phòng Đoàn cũng vẫn cái bàn,cái ghế...nó đã từng những tiết nào lười học,mò xuống nói chuyện với thầy,có khi là 1 vài..."bí thở" cũng trốn tiết...giống nó...
    Nắng vương vãi...sân trường lố nhố bọn học trò nhỏ có tiết TD.Đứa chăm chú,đứa nói chuyện,đùa nghịch,đứa thì như thả hồn tận đâu...Nhớ quá...nó cũng đã từng như thế mà,trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng dù lúc trước bọn chúng nó chẳng thích lắm,và nó thì bao giờ cũng bỏ áo ra ngoài quần,nhưng chỉ giờ TD thôi..
    Sân trường đẹp tới mức xứng đáng được gọi là "khuôn viên",dù chỉ toàn cây mà ko có hoa.Những cái cây rất to,rễ bò ngoằn ngèo trên mặt đất,có nhánh to như cái ghế con.Vẫn thoáng đãng,vẫn bầu trời xanh thủng lỗ chỗ qua những tán lá,và đến giờ nó vẫn chẳng biết tên của chúng...cho nó những lúc như thế này,được ru hồn về những ngày xưa với những "ông" cây quen thuộc,có tên là "bí mật"...Mùa lá rụng.Sân trường đẹp nhất,thơ nhất vào mùa lá rụng.Chỉ cần gió lướt nhẹ qua một cái,lá bay đầy...xoay xoay...xoay xoay...chở theo mình những giọt nắng lấp lánh.Bầu trời lúc ấy nghiêng,nghiêng theo chiều bay xiên xiên của lá...để mỗi khi tan học,lá lấp đến mắt cá chân,để mình nó cùng mấy cô lao công cầm chổi gom lá lại...được mấy đống to to là.Để rồi quẳng cái chổi đi,quẳng đôi dép đi...nó nhảy nhót trong đống lá...cho đôi chân trần...tắm mưa...lá...nhảy nhót chán,nó giơ chân lên đá tung,và những chiếc lá lại xoay xoay nghiêng nghiêng...Chập choạng tối,những đám khói lá bùng lên,nghi ngút...khét...những ngọn lửa leo lét...nó cứ giơ mặt ra,gần lắm những đốm lửa đang nhảy múa...để mặt nó từ ấm ấm,lúc sau nóng bừng,gay gay đỏ...
    Và sân trường hoàn toàn im ắng khi bóng tối ập xuống,khi mấy đứa nó đã lấy xe và đang í ới ngoài cổng,khi những đống lá đã đen xì,chỉ còn 1 vệt khói mỏng bay lên...Trường ngủ đấy mà...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 11/11/2002
  8. so_nat_anh_trang

    so_nat_anh_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cũng đã lâu lắm rồi mới có 1 người như thế tuổi thơ của cô bé này thât đáng buồn vì những gì đã xảy ra
    có thể nói là 1 tâm hồn nhạy cảm yêu cuôc sống mình mong nhận được giúp đỡ bạn vì mình cũng trải qua 1 tuổi thơ đầy bất hạnh
    Thảo
  9. SongMay

    SongMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy cô bé này ko chỉ ngồi mà gặm nhấm lại những nỗi buồn...

    Thép đã tôi thế đấy!
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ...ngày...tháng...
    Ngủ quên,thế là bỏ luôn tiết đầu.Chỉ sau 30' thôi mà con đường từ nhà đến trường khác hẳn,vắng người qua lại hơn,yên ắng hơn...Vượt qua ngã tư đầu tiên,nó bắt gặp 2 chiếc xe đạp cũ đang song song.Một chiếc là Mifa,một là Thống nhất nữ.Và chủ nhân của 2 chiếc xa ấy là một đôi bạn già.Đã có những sợi bạc trên cả 2 mái đầu,ông và bà đang nói chuyện gì đó vui lắm,cả những giọt nắng giữa trưa cũng dịu đi,trên môi cười của đôi bạn...Những chiếc bánh xe vẫn quay đều...Nó thắc mắc ghê lắm,rằng ko biết ông bà có phải là vợ chồng ko,hay chỉ là một đôi bạn...Thật tuyệt làm sao,khi đường phố bây giờ thấy toàn khói bụi với ô tô,xe gắn máy,ầm ì...thì vẫn còn những buổi trưa bình lặng ntn,với những vòng xe quay quay...
    Nó biết đi xe đạp từ hồi lớp 1,mà nhảy lên cái xe đạp vừa cao,vừa to của mẹ (là xe Thống nhất của nữ) là nó đi được luôn,phóng vèo vèo làm mẹ phải hét ầm lên vì sợ nó sẽ ngã hay đâm vào đâu đó.Vì mẹ ko biết,khi chơi với bọn trẻ con ở khu,nó đã được đi xe rồi.Hồi đó mấy nhà khá khá đều mua cho con mình những chiếc xe đạp tí hon có bốn bánh.Thì lúc đầu tụi nó đi với bốn bánh,thạo hơn rồi thì đi với 3 bánh,và cuối cùng cái xe chỉ còn hai bánh.Bọn nó đã ngã nhiều,ngã dúi dụi,nhưng người nhỏ,xe nhỏ nên chỉ bị thương xoàng thôi...Đã ko biết phải trèo lên con ngựa sắt bao lần,ngã bao lần...nó mới trèo lên xe đã phóng tuốt đi như thế...Và 2 cái xe đạp của bố mẹ nó,còn được theo nhà nó về quê nữa.Về ông nội trước,thì chúng được nghỉ ngơi ở toa xe để xe xủa khách,về ông nội rồi sang bên bà ngoại,bao giờ cũng là bố đi trước,một mình một xe với hàng đống đồ,còn mẹ luôn theo sau,chở đằng sau là nó.Cũng ko nhớ nổi đã bao lần nó được đi...picnic kiểu thế nữa,chỉ biết là nó ngồi sau xe từ lúc phải ngồi trong ghế,cho đến khi ko phải ngồi ghế rồi thì nó tha hồ mà vắt vẻo,đu đưa...Cho đến khi nó phăm phăm dắt xe cho mẹ lên tầng 5 mỗi khi mẹ đi làm về...
    Giờ thì đã ko còn 2 chiếc xe chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ nữa...Giá mà,có thể giữ lại thì nó sẽ giữ ngay,như nó đã giữ bao nhiêu thứ mà mẹ gọi là linh tinh...nhưng với nó,chúng là kỉ vật,từ quyển sách quyển vở mà nó hết sức yêu quý,đến mấy thứ đồ như hoa tai,mà hồi xưa đó gọi là tòong teng,bằng nhựa,chỉ còn lại một bên...
    Nhưng giờ,và suốt mấy năm cấp 3,nó vẫn được gắn bó với con ngựa sắt.Và nó thực sự yêu.Yêu cái cảm giác chễm chệ,tức là khi đi ngoài đường,nó thấy mình cao hơn mấy người đi xe máy cả cái đầu,với mấy người ngồi trong ô tô thì còn cao hơn nữa...và khi nhìn mọi thứ ở trên cao,dù chỉ cao hơn chút xíu,dường như mọi vật đều khác...Yêu cái cảm giác thú vị mỗi khi trượt dốc ko thèm phanh,đạp pêđan ngược lại để nghe tiếng xích lên tiếng,những âm thanh vui tai ko hề chát chúa tẹo nào...Yêu những lúc thong dong cùng xe,thấy ngay bên mình thôi,dòng đời cứ như tuôn đi hối hả theo những chiếc xe có động cơ cứ phóng vù vù,còn mình mình ko bị cuốn theo guồng quay đó,mình mình với những con đường,những ngôi nhà,những hàng cây,những gánh hàng rong,những quán hàng xén nhỏ bé...mà nếu đi với bất cứ loại phương tiện nào,kể cả bằng xe...căng hải,cũng ko thể cảm và thấy được,sâu và riêng,những nét riêng và cái hồn của mọi thứ,mọi vật...
    Xe đạp ơi!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 13/11/2002

Chia sẻ trang này