1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ...ngày...tháng...
    Đến giờ,và ko biết lúc nào,hắn mới hoàn toàn biến mất,cùng nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng nó...cùng thứ cảm giác khiến nó thấy lạnh người...dù chỉ đôi khi cái nỗi lo sợ ấy,thứ cảm giác khó chịu ấy thoáng qua...
    Hắn,nó đã từng quý mến hắn.
    Hắn,là người đầu tiên nó cặp đôi.
    Hắn,là người mà nó đem bao yêu thương,lòng tin,hi vọng...ấp ủ bao lâu.Những mến thương được xây cất nên từng ngày,từng giờ...Những mến thương đủ mạnh để ru trái tim nó ngủ yên trước bao thương mến của những người nào đó.
    Hắn,thật tế nhị,vui vẻ.
    Vào cái lúc nó đang buồn,đang hoảng biết bao khi biết tin ông nội ốm nặng.Khi bố mẹ nó được tin lập tức bổ về quê.Còn lại mình nó với nỗi lo ko cách nào giải tỏa...Hắn xuất hiện.Hắn đã an ủi cũng như động viên nó rất nhiều.Hắn đã bên nó thật đúng lúc...Và hắn đã luôn có mặt bên nó thật đúng lúc.Và,nó đã thương hắn,đã "cảm" sự quan tâm,tình cảm của hắn dành cho nó.
    Một hôm,có điện thoại.Nó khóc thật nhiều khi hắn nói thật buồn:Hắn sẽ phải chọn rời xa nơi này để quan hệ giữa bố mẹ hắn và hắn tốt hơn,hoặc,nếu nó trả lời hắn,thì hắn sẽ ở lại,còn không,hắn sẽ đi mà chẳng phải nuối tiếc gì...Và lúc đó,hắn thừa biết nó đối với hắn ntn.Lúc đó,nó đã buồn,đã khóc thật nhiều...
    Một hôm,hắn nói với nó khi đã uống khá nhiều rượu,rằng Hắn bị bệnh.Và chẳng còn mấy thời gian nữa...Lần này thì nó ko khóc nổi,nước mắt nó cũng chết lặng...Và hắn hỏi câu trả lời của nó.Câu trả lời là "Ừ!"...và nó đã cười trong nước mắt.Và nó đã trao cái nắm tay đầu tiên.
    Và nhiều hôm,nó sống,ban ngày vui vẻ,hạnh phúc...còn đêm,đêm thổn thức với nỗi đau,nỗi lo sợ cào cấu lòng nó.Và,chỉ cần bất cứ cái gì,ở đâu,khiến nó nghĩ tới cái ngày mà nó sẽ phải xa rời hắn,vĩnh viễn,nước mắt nó trào ra mà nó ko thể nào ngăn nổi.
    Nó đã thương hắn,đã đau,đã cười,đã khóc...bằng tất cả tấm lòng.
    ....
    Để một ngày,nó như muốn phát điên,khi tất cả dần dần lộ ra:Ko thật.Ko thật từ việc hắn nói hắn phải vào viện khám,đến việc hắn phải tránh bố mẹ bằng cách lên xưởng vẽ để ngủ,đến việc hắn quằn quại đau trước mặt nó,đến việc hắn rên rỉ,than khóc khi uống rượu say,mà cũng đâu có say thật...Một tuần trước kì thi ĐH,nó ko cười ko nói,nó vô cảm.Với hắn,với bố mẹ và với mọi người.Nhưng trong lòng nó gào thét,trong lòng nó muốn đập phá,trong lòng nó muốn nổ tung,khi nhìn thấy mặt hắn...Thi xong môn cuối cùng,nó bảo hắn tới,nó nói "ko thể tiếp tục".Hắn cũng ko hỏi tại sao...và chiều hôm đó,hắn làm 1 trận nhớ đời ngay tại nhà nó.Hắn điên loạn,nhưng cũng là cố tình...hắn khóc,hắn vùng vẫy...
    Rồi hắn mất tích luôn sau hôm đó,ko ĐT...ko gì hết.
    Còn nó,vẫn ko cười được,nhưng nhanh 1 cách kì lạ,là hắn biến mất trong lòng nó,trong suy nghĩ của nó.Một vài thứ của hắn,ngay đâu đó trong nhà nó,cũng biến mất trong tầm mắt nó.
    Nó thấy mình kì quặc,lạnh lùng quá.Nhưng nó phải cảm ơn những thứ đó.
    Thế mà,thi thoảng,ở đâu đó,khi bắt gặp chiếc xe nào,qua con đường nào,ai uống rượu,phì phèo thuốc....nó rùng mình lạnh toát,và thấy thật khó chịu.Dù tất cả chỉ diễn ra,chỉ tồn tại trong nó nửa phút.Nhưng,chưa bao giờ nó phải bất an vì 1 điều gì,vì một ai,như thế...
    Một hôm,đã khá muộn,ĐT reo vang,của nó.Nó alô,và vâng ạ,để nghe câu tiếp theo của người đang ở đầu dây bên kia:"N à,Kh đây mà!",nó...Và cuộc nói chuyện kết thúc ở câu sau.Nó nói thẳng nó muốn dập máy.
    Chỉ biết rằng,thà có thứ để mà nuối tiếc,còn hơn...Còn hơn muốn nuối tiếc,muốn giữ lại chút gì đó,dù là nỗi đau...cũng ko được,ko xứng đáng.Nó chẳng bao giờ coi nhẹ tấm lòng của mọi người dành cho nó,nhưng cũng chẳng bao giờ coi nặng tình cảm của nó dành cho mọi người.Và chưa bao giờ nghĩ tình cảm của nó sẽ cho đi như là ban bố,nhưng,dù ban bố,1 chút lòng thương hại,cũng ko có,ko được.
    Và tất cả đã qua.
    Trái tim nó lại mở rộng,nó cười,nó khóc,nó buồn,nó vui...vì những yêu thương mà mọi người dành cho nó.Nó thực sự ko thể nào ko đón nhận nguồn sống đó...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 14/11/2002
  2. SongMay

    SongMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài thơ này của Hml đấy!


    "Ngủ ngoan nào trái tim bé xinh
    Cho nụ cười cất tiếng
    Cho nước mắt ru lời yên bình
    Ngủ ngoan nào những giận hờn
    Cho nụ cười tròn đầy
    Cho nước mắt chìm sâu vào đêm

    Ngủ ngoan nhé những hố đen
    trong lòng...Cho nguyên vẹn
    một trái tim ấm nóng tươi hồng"


    Thép đã tôi thế đấy!
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    20-11.
    Ko thể ngờ được đời học sinh của nó,lại phải bỏ lỡ 1 ngày 20-11...Nó ngồi nhìn đám học sinh gửi xe nhà nó,tíu tít nào Khai giảng,nào 8-3,20-11...Và ngày hôm nay đây,nó lại được đắm mình trong không khí của 1 ngày lễ lớn trong đời học trò (của mọi người nữa),lại được cùng lũ bạn đi tìm thầy cô để Chúc mừng và tặng hoa,được gửi tới các thầy cô lòng biết ơn qua những lời ca....
    Gần sáng mà trời vẫn mưa,nó thao thức nghe mưa tí tách,nếu vẫn cứ mưa thì...Và nó đã thiếp đi khi nghe tiếng lách cách quen thuộc của chiếc xe đạp đi làm ca sớm...7h hơn,bừng tỉnh,việc đầu tiên là nó la toáng lên: "Có mưa ko mẹ ơi?"...Trời khô ráo,sáng sủa...thật là tuyệt vời!!!
    Chiều đi thăm các thầy cô giáo cũ rồi mà nó cứ mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh,thật nhanh...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 19/11/2002
  4. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    con nua ko viet tiep di
    anh lang thang trên đường vắng em
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ...ngày...tháng...
    gần 10h đêm,khi đã xúm quanh lại 1 chỗ với đĩa nem chua rán và dưa chuột to đùng,cùng 2 người con trai nữa,mấy đứa nó mới thấy đỡ lạnh.Vì cứ leo lên xe là chỉ có rét,và gió...
    3 chị em nó đang vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện,thì bất chợt,nó khựng lại...vì nó thấy anh.Anh đi cùng với 3 người bạn nữa,và khi chưa ngồi xuống ghế,anh cũng khựng lại,vì nhận ra nó...Nó thấy tự dưng tim mình loạn nhịp,trong cái khoảnh khắc đó...
    Đã rất lâu rồi nó ko gặp anh,và nó đã quên anh nhiều hơn là nhớ...Vậy mà...buồn quá,tự dưng nó thấy buồn và muốn khóc...nhưng sao chẳng thấy giọt nước mắt nào rơi ra cả,và khi đứng lên,nó còn quay ra cười với anh nữa chứ...Vì đơn giản là anh vẫn còn ở 1 góc nào đó trong trái tim nó...Anh đã rất ngỡ ngàng thấy nó leo lên xe 1 người con trai,nhưng anh biết ko 2 người đó là 2 người bạn nhỏ của nó...và kể cả với người thương của nó thì sao...Đã từ lâu lắm rồi...anh biết ko?,nó đã thôi mong chờ được đón nhận tình cảm của anh...cũng ko hẳn là vì nó đã thương người khác,chỉ biết rằng trái tim nó đã hoàn toàn đóng lại,với anh...từ lâu lắm rồi,lâu lắm rồi...
    Anh vẫn thế...vẫn đi với đám bạn trai...ko biết bao giờ gặp lại sẽ thấy anh khác nhỉ...anh đã là người lớn rồi mà...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 27/11/2002
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "Xin lỗi thầy em đi đường tắt nên đến muộn ạ!"_giọng của cô bé vừa ào đến bên cửa lớp,vừa thở,quần áo thì xộc xệch,đầu tóc thì đầy...rác.
    Vâng,cô bé đó ko phải là nó,nhưng cũng chẳng là ai cả,vì cô bé đó ở trong 1 cuốn truyện tranh bước ra...Đọc đến đoạn Trúc Thuyên theo Châu Phi(con mèo của TThuyên) đi đường tắt để đến lớp vì TThuyên đi trễ...để hổn hển bên cửa lớp với câu nói làm cả thầy và lớp tròn xoe mắt ("Hoá ra là đi...đường tắt nên đến muộn đấy?!!!").Nó bật cười...cười to,cười sảng khoái,nhiều phen chảy cả nước mắt,bất cứ lúc nào dù buồn đến đâu nó vẫn có thể bật cười được "như con điên" như mẹ nói thế...Và cũng nhiều khi trào nước mắt thật...
    Truyện tranh từ cái hồi Hecman,7 viên ngọc rồng...quả là ít truyện và toàn là đánh nhau...nhưng nó vẫn đọc và vẫn thích...vì hồi đó cách đây đã 5,7 năm rồi...Còn bây giờ,cơ man nào... đánh nhau vẫn còn,nhưng nó ko thích như hồi xưa nữa,bây giờ nó thích đọc thể loại như người ta vẫn gọi "phim Tâm lý Xã hội".Gần như cả Thế giới này được đưa hết vào truyện,với mọi loại người,xấu có,tốt có,giàu có,nghèo cũng có...,mọi lĩnh vực Thể thao,Nghệ thuật,trinh thám...
    Thấy nó đọc truyện hay biết nó vẫn còn đọc truyện tranh,nhiều người,vâng "người lớn ý",cứ...dài mồm ra "phán" mấy câu chẳng hưởng ứng gì cả...Mọi người biết ko bản thân mỗi người có thể HỌC được rất nhiều về "cách sống giữa người với người "trong những cuốn truyện tranh "trẻ con"ấy đấy...Bởi vì chính nó cũng đã vỡ ra được rất nhiều điều thật bổ ích,chưa kể còn được cười vui vẻ thoải mái nữa...
    TRYỆN TRANH là lá la TRUYỆN TRANH vẫn là INTERESTING nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Ko biết có ai cười nó ko,khi nó nói ước muốn của nó lúc này,là có chồng và có con...Nó đã và vẫn đang sống với những ước mơ của riêng mình,những ước mơ cho bố mẹ nó,cho gia đình nó sau này,và cho nhiều người...như bao người khác,nhưng,càng lớn,càng vấp ngã nhiều,thì nó mới thấy những lúc chán chường ko mở miệng cười được nữa,khi nó hiểu 2 người yêu nhau và gắn bó được bên nhau,và rồi sống hạnh phúc...thật chẳng đơn giản tẹo nào...thì nó lại càng thèm được trốn trong "thứ" gọi là gia đình biết bao...được trốn trong nơi chỉ tồn tại tình thương của những con người yêu thương nó_những con người sẽ yêu thương nó đến cuối đời với thứ tình yêu vĩnh cửu...nơi mà khi mệt mỏi nhất,chán ngán nhất,đau đớn nhất...nó vẫn còn 1 nơi cuối cùng đó để nó có thể vùi sâu đi những hạt bụi đời thường...20 tuổi...trẻ con quá à,ko nó sẽ chẳng hối tiếc điều gì khi nó có bên mình 1 gia đình,1 gia đình...lúc này...
    Và anh...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 03/12/2002
  8. mankichi

    mankichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ôi em hoa mộc lan
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dạ Hml đây ạ,sao thế ạ?
    ^__^...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 05/12/2002
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hải,Nguyễn Phương,Cấn Thoa,Trần Ngọc.
    Đấy là tên của 4 cô nàng ngồi chễm chệ ngay bàn 1,trong đó có nó.Nhưng đấy là tên của 4 đứa khi ko có đệm,nghe như tên của những...ông tướng,mà tên của nó thì,2 lần,2 lần danh dự được thầy cô xướng lên và hỏi : "Tên bạn trai?",nó dở khóc dở cười.Đã đành tên nó ko nữ tính tẹo nào,đã thế lại còn trơ ra,vỏn vẹn:Trần Minh Ngọc,nhưng từ khi đi học đến giờ mới thấy thầy cô hỏi nó thế...Ko nhưng nó chẳng mảy may buồn gì cả,vì nó mới biết yêu cái tên của nó.Tên bố mẹ đặt cho nó...
    Cấp 1 thì nó chẳng có khái niệm tên tiếc gì cả,mà hồi đó nó nghịch còn hơn con trai nữa...Cấp 2,thi tốt nghiệp,nó thấy tên TMN của nó trơ ra trong 1 rừng toàn Bích N,Hồng N,Mỹ N...nó tặc lưỡi 1 cái...Thi tốt nghiệp cấp 3,nó sáng cả mắt khi thấy trên tờ giấy ghi tên thí sinh,có 1 tên TMN nữa..."Ôi ko biết bạn ý ntn nhỉ,có giống...mình ở điểm nào ko nhỉ...",và nó đã háo hức,để háo hức bao nhiêu thì như quả bóng xì hơi bấy nhiêu,khi "bạn ý" là bạn trai,và xìu xong thì nó cứ cười mãi..."tên mình đúng là...độc thật!",vì nó đã biết 1 người nữa,trong cái thế giới người của nó,cũng là TMN,nhưng là 1 ông đạo diễn phim hay gì đó...Dù thế nó vẫn mong ngóng,dù 1 chút thôi,sẽ gặp được người có cái tên giống y xì tên nó,và,cũng là con gái nữa...
    Tính đến giờ là gần 20 năm nó tồn tại trên đời này,thì quá quá nửa thời gian nó đã ko thích cái tên của nó tẹo nào,và nó đã luôn ca cẩm,với bố mẹ,nào là"Sao tên của con lại chán thế,chẳng mĩ miều,nữ tính....gì cả",v.v....và cũng thật may là bố mẹ,chắc đã ko thèm buồn nó...vì đến giờ,khi nó hiểu tại sao nó lại tên là Minh Ngọc chứ ko phải là bất kì N nào khác,khi nó thấy yêu cái tên của nó làm sao...thì nó chợt thấy mình đã hư quá khi cứ dỏng mồm lên chê chính tên của mình,mà lại là trước mặt bố mẹ...Nhưng mà nó biết bố mẹ chẳng...chấp cái lỗi này của nó...Chỉ biết rằng sau này,nhất định nó sẽ kể cho con của nó nghe,về nó và cái tên của nó,về những mong mỏi,kì vọng mà bố mẹ nó đã gửi gắm vào : nó sẽ nên người,thành người đúng như cía tên của nó......
    Cám ơn bố mẹ thật nhiều!!!!!!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 04/12/2002

Chia sẻ trang này