1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sorry seems to be the hardest word...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Em_xau_xi, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sorry seems to be the hardest word...

    Nhóc này, mùa thu rồi đấy. Nhanh quá nhỉ. Nhóc làm được cái gì trong hai năm vừa rồi. Hay nhóc chỉ chạy từ nỗi buồn này sang nỗi buồn khác. Sáng thứ bảy. Đến văn phòng từ 7 rưỡi. Yên tĩnh. Pha 1 cốc chè và đứng nhìn ra công viên. Con đường uốn quanh hồ bình thường nếu đi thì không có gì khác, nhưng nếu đứng nhìn từ trên cao xuống thì lại khác. Nó mảnh mai và thanh thóat lạ, nhất là khi người đi lại con chưa tấp nập. Như vậy nghĩa là cái gì chiêm ngưỡng từ xa, cộng với trí tưởng tượng phong phú thì cũng đẹp ^^... Cũng phải cảm ơn, vì đã từng là chỗ dựa cho nhóc, dù chỉ là chỗ dựa tinh thần thôi, trong nhưng lúc công việc của nhóc khó khăn nhất. Cũng phải cảm ơn, vì đã làm cho nhóc hiểu ra rằng trong cuộc đời này chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả. Cũng phải cảm ơn, vì để nhóc thấy rằng mình còn một trái tim thật nồng nhiệt. Và cuối cùng, cảm ơn vì nhóc còn ngây thơ và chưa mệt mỏi với cuộc đời. Mặc dù khi ngồi viết nhưng dòng này thì nhóc vẫn khóc. Nhưng có lẽ rồi nước mắt sẽ khô thôi nhỉ. Nhóc ngoan và lớn rồi mà. Có còn trẻ con nữa đâu. Ngã xong thì phải tự đứng lên chứ. Tự phủi quần áo chứ. Còn chờ ai phủi hộ nữa hay sao ^^...

    Bật máy tính lên. Bật một bài hát. Giai điệu quen thuộc "Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi, nhớ đến anh như đêm nhớ ngày..." Nhóc vẫn thích bài đấy mà nhỉ. Nhưng mà nó da diết quá. Đúng là con người của nhóc thật, nhưng bây giờ thì không thế được nữa nhỉ. Cất đi thôi nhỉ. Rồi bắt đầu với công việc. Bao giờ rời khỏi văn phòng trời cũng tối. Và tắt máy tính ở công ty để về nhà ôm laptop...

    Ngủ nhé. Nhóc đáng yêu mà. Lúc nào cũng đáng yêu mà nhỉ ^^...
  2. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tiếng piano hòa vào tiếng mưa. Dặt dìu. Êm ái. Cảm giác mình không tồn tại nữa mà là một phần của cái không gian ấy. Giá mà nó tồn tại mãi. Giá mà như vậy nhỉ.... Mình lại chạy trốn rồi. Mỗi buổi sáng chen chúc trong cái thang máy đông đúc đến nghẹt thở, mình lại thấy sợ. Sợ cái nhàm chán đến kinh khủng của cuộc sống. Cứ mải miết trôi. Mỗi lần cảm thấy buồn và cô đơn quá thì lại tự nhủ lòng minh rằng mình lớn rồi, mình phải tự vượt qua được chứ. Có gì đâu nhỉ. Cuộc sống là thế mà. Vẫn luôn mang lại những điều mà người ta không tưởng tượng là sẽ xảy ra. Làm cho người ta đau đớn đến mức chai sạn. Nhưng rồi vẫn tiếp tục sống. Vẫn cười. Dù sao thì cười vẫn xinh hơn khóc cơ mà nhỉ ^^...
  3. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sorry seems to be the hardest word...
    Mưa. Mưa... Nhìn xuống đường thấy khung cảnh vừa ngập ngừng một vẻ đẹp mỏng manh, vừa ủ dột. Vẫn là khung cửa sổ cũ mà. Hôm nào cũng giống hôm nào. Nhưng nếu không có khung cửa ấy chắc nhóc sẽ có cảm giác của 4 bức tường từ sáng đến tối đóng chặt nhỉ. Mưa ngập ngừng. Nỗi buồn ngập ngừng. Suy nghĩ như đọng lại trên nền kính và từ từ trôi xuống. Sao nhóc cứ phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ. Cuộc sống như vậy cơ mà. Nhóc đừng khóc có được không. Đừng yếu đuối có được không. Người ta không thể nào mà có được mọi điều mình mong muốn cơ mà. Tự bằng lòng thôi nhỉ. Ừ, nhóc chỉ trông trẻ con thôi, còn thì lớn rồi mà. Mà không phải, già rồi mà.
    Nếu bây giờ không có công việc, chắc nhóc sẽ bị hâm mất. Cái điện thoại kêu từ sáng đến tối. Ngày xưa nó là nỗi ám ảnh. Chỉ mong một ngày yên tĩnh không có điện thoại kêu, không có những chuyến đi triền miên. Bây giờ thì thấy nếu không có nó chắc chẳng thể nào mà sống nổi. Nhóc thành cái máy chưa. Hình như chưa thì phải. Vì mày thì không buồn và không khóc. Nhóc bây giờ thôi không khóc. Nhưng vẫn buồn nhỉ. Khi nào hết buồn thì sẽ thành cái máy... Nhưng thôi. Đừng nghĩ thế nữa nhỉ. Cuộc sống vẫn trôi mà. Nhóc đừng thế nữa nhé. Lau nước mắt đi. Cười nào. Ừ, dù sao cười vẫn xinh hơn là khóc....

  4. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh, hôm nay em đi Thái Bình. Nhớ anh muốn khóc, mặc dù biết trong lòng anh em chẳng còn là gì nữa cả. Và sẽ không thương em nữa. Không thương em gầy mà cứ phải đi triền miên nữa. Em ngồi trong xe mà thậm chí không nghe thấy khách hỏi gì. Chỉ vì em không thể nào dứt bỏ được nỗi nhớ anh đang cuộn lên, cuộn lên. Không thể nào thoát ra nổi. Anh lái xe huyên thuyên. Còn em vẫn ngồi. Cười như một cái máy. Nhà máy thứ nhất. Nhà máy thứ hai. Em vẫn làm việc rạch ròi thế. Vẫn cười nhiều. Vẫn đáp lại rành mạch từng câu hỏi. Dịch lại rành mạch những câu trả lời... Và mọi người vẫn bảo em còi quá, trẻ con quá. Nhưng bây giờ khác. Không còn anh bên em. Không còn tình yêu ở bên trong em. Không còn ngọn lửa trong mắt em... Như vậy là em có khác.
    Buổi tối ngồi ở nhà hàng, mà oái oăm thay lại là nhà hàng ngày xưa em và anh đi ăn cùng với nhau lần đầu tiên. Và lần đầu tiên em với anh nghe bài "Unbreak my heart"... Và em đã nói rằng em muốn che chở cho anh... Em ngốc nghếch thật. Em che chở cho anh. Trong khi em mỏng manh thế này, yếu đuối thế này. Và khi vứt bỏ tình yêu của em chắc anh cũng chưa bao giờ suy nghĩ gì. Đơn giản là anh muốn vứt bỏ nó đi thôi. Em mải nghĩ đến mức không biết đang làm gì, chỉ cắm cúi ăn. Em sợ. Em sợ nếu họ bật lại bài hát ấy chắc em sẽ không làm gì nổi. Anh khách hàng cũng dễ thương, nghĩ em mệt nên không làm phiền gì cả, chỉ cười và bảo em phải ăn nhiều vào cho lớn. Nếu biết tuổi của em chắc sẽ không nói ăn nhiều vào cho lớn.
    Tối. Em về nhà. Cảm giác tất cả mệt mỏi đổ ập lên vai. Và đầu nhức kinh khủng. Em đã nghĩ em có thể ngủ nhưng nằm vào giường lại không thể nào nhắm mắt nổi. Em vẫn còn đau đớn lắm. Sao cuộc sống đối với em như vậy. Anh là người thứ hai em yêu thật lòng, và cũng là người thứ hai bỏ em như vậy. Em nhận ra rằng yêu thương và sự chân thành chưa bao giờ là đáng quý. Giá em thực dụng hơn một chút. Giá em lí trí hơn một chút. Giá em mạnh mẽ hơn một chút. Giá em yêu bản thân em hơn một chút...
    Sorry seems to be the hardest word....
  5. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh, hôm nay em đi Thái Bình. Nhớ anh muốn khóc, mặc dù biết trong lòng anh em chẳng còn là gì nữa cả. Và sẽ không thương em nữa. Không thương em gầy mà cứ phải đi triền miên nữa. Em ngồi trong xe mà thậm chí không nghe thấy khách hỏi gì. Chỉ vì em không thể nào dứt bỏ được nỗi nhớ anh đang cuộn lên, cuộn lên. Không thể nào thoát ra nổi. Anh lái xe huyên thuyên. Còn em vẫn ngồi. Cười như một cái máy. Nhà máy thứ nhất. Nhà máy thứ hai. Em vẫn làm việc rạch ròi thế. Vẫn cười nhiều. Vẫn đáp lại rành mạch từng câu hỏi. Dịch lại rành mạch những câu trả lời... Và mọi người vẫn bảo em còi quá, trẻ con quá. Nhưng bây giờ khác. Không còn anh bên em. Không còn tình yêu ở bên trong em. Không còn ngọn lửa trong mắt em... Như vậy là em có khác.
    Buổi tối ngồi ở nhà hàng, mà oái oăm thay lại là nhà hàng ngày xưa em và anh đi ăn cùng với nhau lần đầu tiên. Và lần đầu tiên em với anh nghe bài "Unbreak my heart"... Và em đã nói rằng em muốn che chở cho anh... Em ngốc nghếch thật. Em che chở cho anh. Trong khi em mỏng manh thế này, yếu đuối thế này. Và khi vứt bỏ tình yêu của em chắc anh cũng chưa bao giờ suy nghĩ gì. Đơn giản là anh muốn vứt bỏ nó đi thôi. Em mải nghĩ đến mức không biết đang làm gì, chỉ cắm cúi ăn. Em sợ. Em sợ nếu họ bật lại bài hát ấy chắc em sẽ không làm gì nổi. Anh khách hàng cũng dễ thương, nghĩ em mệt nên không làm phiền gì cả, chỉ cười và bảo em phải ăn nhiều vào cho lớn. Nếu biết tuổi của em chắc sẽ không nói ăn nhiều vào cho lớn.
    Tối. Em về nhà. Cảm giác tất cả mệt mỏi đổ ập lên vai. Và đầu nhức kinh khủng. Em đã nghĩ em có thể ngủ nhưng nằm vào giường lại không thể nào nhắm mắt nổi. Em vẫn còn đau đớn lắm. Sao cuộc sống đối với em như vậy. Anh là người thứ hai em yêu thật lòng, và cũng là người thứ hai bỏ em như vậy. Em nhận ra rằng yêu thương và sự chân thành chưa bao giờ là đáng quý. Giá em thực dụng hơn một chút. Giá em lí trí hơn một chút. Giá em mạnh mẽ hơn một chút. Giá em yêu bản thân em hơn một chút...
    Sorry seems to be the hardest word....
  6. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh, hôm nay em lại phải đi tỉnh. Em quen thuộc với việc buổi sáng trèo lên ô tô và buổi tối về muộn đến mức bảo vệ toà nhà ai cũng biết tên em. Ngày xưa em chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm nhiều như vậy. Chỉ vì trong em vẫn có sự ấm áp. Và em biết vẫn có một người đứng đằng sau em. Em tự tin bước đi mà không sợ ngã. Anh biết không, em là người yếu đuối lắm. Lúc nào em cũng cảm thấy chênh vênh và thiếu tự tin nếu không có ai ở bên cạnh. Bên cạnh không có nghĩa là đi cùng với em, mà là ở trong tim em. Em chỉ cần như vậy. Nhưng cuối cùng em luôn tìm thấy bản thân em còn lại một mình đối mặt với mọi thứ. Có lúc em chạy vào toillete và khóc, khóc đúng 5 phút thôi rồi lại ra làm việc. 5 phút đó để bù cho tất cả những nụ cười trong ngày của em. Em tìm thấy em đáng thương hơn bao giờ hết khi mà ai cũng thấy em đáng yêu, chỉ trừ anh. Và em nhỏ bé ngồi lủi thủi trong một góc toillette khóc một mình... Em cũng thương em lắm. Nhưng biết làm sao được vì cuộc sống như vậy. Và em vẫn phải sống. Và vươn lên mỗi ngày. Em cảm thấy sợ anh, khi mà anh biết em sẽ suy sụp như thế nào, nhưng điều đó không làm anh suy nghĩ. Đơn thuần là anh không cần em nữa nên anh bỏ. Thế thôi...
    Anh, hôm nay em lại ngồi ở ... Cafe. Quán đấy em đã định khi nào anh về sẽ đi với anh. Em chỉ hay đi với khách hàng đến quán này thôi. Nhưng bây giờ có ý nghĩa gì đâu nhỉ. Chẳng có buổi tối nào cho em. Em tưởng tượng em mặc váy thật đẹp, để tóc xoã xuống vai và ngồi nghe nhạc với anh. Piano êm ái. Em buồn. Em không được như thế. Trước mặt em vẫn là 2 anh khách hàng nói chuyện xì xồ với nhau. Và thỉnh thoảng dừng lại để hỏi em mấy câu về cái này, cái kia, trầm trồ ngạc nhiên hoặc cười. Đôi khi em nghĩ giá như cuộc sống mỉm cười với em hơn một chút, em có thể sống ngắn lại 10 năm, 20 năm, 30 năm, chỉ đánh đổi lấy một vài năm trọn vẹn hạnh phúc. Em trẻ con nhỉ. Trẻ con và thiển cận.
    Rồi mọi thứ sẽ qua. Em biết. Chỉ có điều, em vẫn còn đau đớn quá...
    Sorry seems to be the hardest word....
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Em viết nhật ký thế này thì càng không thể xoá được nỗi buồn của mình.. nó vẫn cứ còn mãi và không mờ đi chút nào sau từng ngày được..
    Sẽ không công bằng cho người ấy đích thực của em, nếu bây giờ anh ấy mới biết em.. Vì trái tim em chỉ khóc thương, tiếc điều không thể đảo ngược được, vì cuộc sống không đợi chờ ai cả..
    thực tế hơn, những lời yêu thương in ra của em dành cho người cũ sẽ khiến người sau này đôi khi đau khổ ( đoạn cuối này em không ưa thì bỏ qua - nhiều người trong hoàn cảnh tương tự cũng chẳng thích đọc nó )
    Lời khuyên: em viết hết đi, viết nhanh lên, rồi để nó trôi đi, chứ trông cây lại nhớ đến người, rồi cập nhật lên đây thì ... thôi rồi !! Còn lâu mới hết khổ !!
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Sorry đã đọc trộm nhé
  9. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh, hôm nay trời lạ thật. Em thôi không nhớ anh nhiều nữa. Có một cái gì đó trong em đang bỏ em mà đi. Em không muốn níu giữ, chỉ vì nếu có nó, em sẽ luôn ngây thơ và khờ dại. Em già rồi nhỉ. Chỉ sau có 2 năm. 2 năm mà em cảm giác như em sống thêm được nhiều lắm rồi. 2 năm trôi từ nỗi buồn này sang nỗi buồn khác. Nhóc con. Em vẫn là nhóc con mà. Hôm nay em làm sai chứng từ. Sếp gọi em vào và bảo phải làm việc giống như là không có ai kiểm tra mình, chỉ một mình mình thôi. Một mình. Lúc nào bài em được học cũng là một mình. Mọi người bảo em sướng, vì được sếp cưng nhất, làm sai gì không bao giờ bị mắng. Nhưng mà mọi người đều được làm team work với nhau, còn em, bài học đầu tiên bao giờ cũng là một mình.
    Trời mưa anh ạ. Lại là những cơn mưa. Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đẹp và buồn quá. Sao em lại luôn có quá nhiều cảm xúc như vậy. Em vẫn còn nhớ cách đây 2 tháng. Hôm ấy trời cũng mưa. Và em ngồi nghe bài "Crying in the rain", cảm thấy như có ai đó đang cầm trái tim của em bóp nghẹt lại. Em không còn nghĩ được điều gì, chỉ như có ai đó đang nhìn vào sâu thẳm bên trong em và cười cợt. Giống như số phận đang mang em ra trêu đùa. Em gục ngã và đứng lên, sau đó lại gục ngã. Em không biết đến bao giờ thì trò chơi kết thúc. Hay nó sẽ luôn tiếp diễn. Và em....
    Hôm nay em đẹp. Ai cũng bảo thế. Bởi vì em đang cố gắng thay đổi mình. Em không giống như ngày xưa nữa. Em không còn là bé con giản dị của mọi người nữa. Em muốn em thật xinh đẹp. Nhưng để làm gì nhỉ. Chỉ vì em cảm thấy mỗi ngày em cần một cái gì mới lạ. Nếu không em sẽ chết dần trong những suy nghĩ về anh. Trong nỗi nhớ anh. Và trong cả sự chán ngán bản thân em nữa. Em muốn em yêu bản thân em hơn. Không phải em là của ai hết. Em là của em. Của một mình em thôi...
    Có lẽ anh không biết anh đã có ý nghĩa như thế nào đối với em. Và anh cũng không biết anh đã làm gì với em. Sếp em đã dùng từ "no feeling face" để nói về em cách đây 2 tháng. Lúc ấy em không biết em đang làm gì. Em chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tại sao anh làm như vậy. Vì em đã tin tưởng anh quá nhiều. Yêu anh quá nhiều. Phụ thuộc vào anh quá nhiều. Bây giờ em không còn no feeling face nữa. Nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Em cảm giác em không còn gì nữa. Cứ mỗi lần em khóc, em lại thèm có 1 bờ vai để tựa vào. Không hẳn là môt tình yêu mới, mà đơn thuần là em cô đơn quá. Khi em gục xuống khóc, lúc nào cũng chỉ có 1 mình em. Một mình em dỗ em nín. Một mình em lau nước mắt cho em. Một mình em...
    Sorry seems to be the hardest word....
  10. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh, em đang ngồi nghe nhạc. Hôm nay đối với em lại là một ngày dài nữa. Nhưng em thôi không buồn nữa nhỉ. Em đã quen dần với cảm giác một mình rồi. Nếu như cuộc sống bắt em phải như vậy thì em cũng sẽ chấp nhận thôi. Em cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến tình yêu. Em biết đấy đơn thuần là sự tự vệ. Từ đáy lòng mình em vẫn mong muốn có một ngày em thôi không còn đáng thương như bây giờ nữa. Không ngẩng cao đầu và cười với tất cả mọi người trong khi lòng em trống rỗng. Không có những buổi tối khi nhắm mắt vào em phải cố gắng xua đuổi hình ảnh anh ra khỏi đầu. Không có những lúc phải viết những dòng này để khỏi phải chứa đựng cảm xúc bên trong em. Em trốn chạy chính em. Em đang làm gì thế này nhỉ. Em nhớ những bức thư anh viết cho em. Nó gãy gọn và khúc triết đến kì lạ, có instruction, có background, có methodology, có conclusion. Giống như là người ta viết research papers. Em không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một bức thư cuối cùng, lạnh lùng hơn tất cả, rõ ràng hơn tất cả. Đâu là con người thật của anh. Có lẽ bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Em không nên băn khoăn mới phải. Chỉ có điều là trái tìm không bao giờ nghe lời của lý trí cả. Nó yêu một cách mù quáng. Đáng lẽ ra em nên chấp nhận một trong những người đang chạy theo em để kết thúc, nhưng như vậy em cũng không đành lòng. Em sẽ làm người ta đau khổ giống như anh làm em đau khổ mà thôi.
    Không sao mà nhỉ. Em sẽ biết cách dừng lại. Em sẽ quên được anh thôi. Mỗi ngày mới bắt đầu, em đều cố gắng. Sẽ đến lúc nào đấy em có thể nghĩ đến anh và thanh thản như em nghĩ đến T bây giờ. Em yếu đuối, nhưng có lẽ em không nên ghét bỏ sự yếu đuối ấy. Vì nó là một phần của em. Mà nếu người ta chán ghét bản thân mình thì tệ thật. Em sẽ cố gắng yêu lại từ đầu. Bắt đầu bằng yêu bản thân em....
    Sorry seems to be the hardest word...

Chia sẻ trang này