1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<SPAN style="FILTER: glow(color=violet); WIDTH: 300px; COLOR: white; TEXT-ALIGN: left">HỘI QUÁN TÌNH

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi une_mie, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. une_mie

    une_mie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    HỘI QUÁN TÌNH YÊU - LUGAR PARA LOS AMANTES

    Em tìm được topic này nhưng không biết bắt đầu thế nào, vậy xin các mod cho em xin 1 chỗ làm HỘI QUÁN TÌNH YÊU.

    Cuối Đông !
    Finales del invierno​

    Nhớ những ngày trước, khi còn tay chung tay trên những con đường quen thuộc. Cùng ăn một loại kem, cùng uống một loại nước, rồi cùng nhảy chân chéo trên đường. Sao mình lại cảm thấy đau nhói khi nhắc về nó.

    Rồi cũng đã 3 năm trôi qua rồi còn gì, nhưng hôm nọ gặp lại sao mà cảm thấy xa cách. Anh không còn cười như trước, không còn đánh chân chéo như trước và cũng không còn thích loại kem ấy nữa.

    Có lẽ chỉ có mình là hiểu những gì trong quá khứ mập mờ như ẩn , như hiện lại trong thâm tâm. Nhưng mọi chuyện đã trôi qua không tiếc rẻ, cái gì đã trôi qua thì...sẽ trôi đi mãi mãi khoông quay trở lại.
  2. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    3 năm không phải là quá dài để xoá đi những kỷ niệm của một thời yêu đương nồng cháy. Gặp lại em, tim anh như thắt lại, những hình ảnh năm xưa ùa về trong ký ức. Anh muốn ôm chầm lấy em, nhưng rồi nhận thấy mình không thể làm như vậy được. Tất cả những gì anh có thể làm là im lặng, xót xa.
    Liên hoan cuối năm cùng cơ quan, anh uống hơi nhiều. Cô bạn đồng nghiệp tóc ép hay mặc váy ngắn và áo vờ quên cài khuy cổ nhẹ nhàng dìu anh ra xe...
    Ngày trước em bảo em thích mùi nước hoa Kenzo, nó ngọt ngào như nụ hôn đầu anh dành cho em. (Thật ra không phải vậy, hôm đó anh đã khéo léo nhổ đi viên kẹo ngậm trước khi hôn em).
    ... Mùi Kenzo thoảng qua, anh chợt nhận thấy hôm nay cô ấy xinh đẹp và gần gũi lạ thường. Trời lạnh, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp và sự va chạm giới tính rất rõ ràng. Cơn gió đông lạnh làm anh giật mình thoát khỏi cảm giác chuếnh choáng và nhận ra đấy không phải là bãi xe...
    3 năm về trước, anh vẫn chỉ là chàng sinh viên năm cuối, đỏ mặt khi vô tình nhìn thấy 1 cô gái mặc áo cổ rộng và cúi xuống hơi thấp. Yêm em đơn thuần là cầm tay, ngửi tóc và những nụ hôn vội vàng.
    ... Anh chợt nhận thấy cô bạn đồng nghiệp đã nằm gọn trong vòng tay của mình lúc nào không biết. Trước mặt là hồ tây và xung quanh ánh đèn mờ mờ từ phía nhà hàng hắt lại. Trời lạnh, nhưng Ly (tên cô ấy) không mặc áo khoác, tấm thân ấm áp và mềm mại run rẩy trong tay anh. Mặt và lưng nóng bừng lên, anh cúi xuống, mắt Ly đã khép hờ...
    Em hồn nhiên hỏi "anh ơi, hôn kiểu Pháp là gì?". Câu hỏi làm anh giật mình. Hơn em 3 tuổi thật đấy nhưng anh có biết gì hơn em ngoài mấy đĩa phim bậy bạ bọn bạn cùng lớp truyền tay nhau. Rồi em cười ranh mãnh, chúng mình thử nhé, cái Lan (tên cô bạn thân của em) vừa dạy em phần lý thuyết.
    ... Môi chạm môi, lưỡi xoắn lưỡi, hơi thở gấp gáp...
    -Eo ôi, kinh lắm, chẳng thích gì cả!!! Em đẩy bật anh ra, miệng phun nước bọt phì phì.
    ... Ly nói trong tiếng thở "xe của em đậu sau cây liễu, góc khuất". Gã đàn ông 26 tuổi trong anh trỗi dậy hơn bao giờ hết. Bế gọn thân hình mảnh mai của cô gái trong tay, anh đi nhanh về phía mấy cây liễu. Ngày thường, Ly vẫn hay đi chiếc Martiz màu nõn chuối, không hiểu sau hôm nay lại là 1 chiếc Mazda màu trắng. Vẫn nằm trên tay anh, Ly nghiêng người lấy chìa khoá mở cửa xe. Ghế xe được ngả ra, xung quanh chỉ còn bóng tối. Máu trong người anh chạy rần rật, cơ thể như căng ra... không gian và thời gian như đọng lại... chỉ xen vào cái cảm giác khó tả ấy là một mùi hương kỳ lạ. Máu dồn lên đầu, cơ thể dường như không còn chút sức lực... anh gục xuống...
    ... "Anh tỉnh rồi đấy à?" Nụ cười tươi của Ly là thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy. Vẫn váy ngắn và áo trắng với cúc cổ hờ khép, nhưng ánh mắt nhìn anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh giật mình nhận ra anh đang nằm trên giường bệnh viện, toàn thân rã rời và không thể cử động được. Bên cạnh Ly là tất cả đồng nghiệp cùng phòng xúm xít hỏi thăm. Anh nghĩ "có lẽ cô ấy ngượng, nên cố tình tỏ ra như chưa không có chuyện gì xảy ra"...
    Em vừa hát vừa cắm hoa. Rồi như bà cụ non: "Anh phải nằm im, không được cử động, bác sĩ bảo bột mới bó, chưa khô. Cần gì bảo em, em giúp". Anh hỏi em "thế sau này anh không còn đi lại được như bình thường, không nhảy chân chéo ngoài đường cùng em được nữa thì sao?"
    ... Bệnh án ghi "Đột quỵ do trúng phong hàn nặng. Ảnh hưởng trực tiếp đến trung khu thần kinh... Hậu quả: đi lại, nói năng khó khăn. Cần điều trị trong thời gian dài". Anh thắc mắc không hiểu mấy lão bác sĩ già có nhầm lẫn gì không, rõ ràng chui trong oto ấm, không như thế mà còn...
    Em dìu anh tập đi, miệng không ngớt cằn nhằn anh nặng quá. Cái miệng nhỏ nhắn dễ thương, cằn nhằn mà sao đáng yêu thế.
    ...Nghỉ ở nhà gần 1 tháng, anh đã đi lại được, tuy hơi khó khăn. Anh muốn ra khỏi nhà, chứ ở không mãi tù túng, khó chịu quá. Mặc quần áo, ra đường làm cốc cafe. Nhưng tìm mãi không thấy chìa khoá xe đâu cả, đành lấy chìa khoá sơ-cua để trong tủ. Định cafe thế nào mà lại vòng đến cơ quan, nhớ công việc, nhớ Ly...
    Vừa gặp anh, em ôm chầm lấy và rúc đầu vào ngực anh. Mới có mấy ngày đi nghỉ mát cùng bố mẹ mà đã thế. Em nói "Không hiểu nếu thiếu anh, em có sống nổi không?".
    ... Mọi người hỏi han, và khuyên anh nên nghỉ thêm ít lâu cho khỏi hẳn. Đúng là như vậy, đi từ nhà đến cơ quan mà chân anh run lẩy bẩy, gặp mọi người chỉ gật và lắc chứ không cười, không nói được. Anh kéo Ly ra quán cafe gần cơ quan, nói là hỏi chút việc. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cô ấy vui vẻ nhận lời.
    -Hôm đó xảy ra chuyện gì, anh hỏi thì mọi người bảo là thấy anh nằm ngất ở bãi cỏ ven hồ?
    -Thì đúng là như thế còn gì, em thấy anh lảo đảo ra về, mới bảo anh Long đỡ anh và bắt Taxi, nhưng anh bảo anh tự đi được. Khoảng 1 tiếng sau, khi mọi người ra về thì thấy xe anh vẫn ở đó, gọi điện cho anh thì không thấy nghe. Rồi có người nghe tiếng chuông gần đó và tìm thấy anh.
    -Ơ, thế không phải em dìu anh ra, rồi chúng mình...
    -Chúng mình làm sao? Anh mơ ngủ à?
    -Có phải hôm đó em đi xe Mazda trắng không?
    -Không, em có bao giờ đi xe như vậy đâu, vẫn cái Martiz thôi, hôm đó em còn đưa chị Hương về mà.
    Linh cảm thấy chuyện không bình thường, anh chào Ly và lấy xe đi thẳng ra nhà hàng hôm nọ. Gửi xe và đi thẳng về phía mấy cây liễu. Trời sáng và anh không say rượu, nên mọi vật rõ ràng hơn. Sát mép hồ, gốc cây liễu, có một cái bàn thờ nhỏ, và que hương đốt dở. Anh tiến lại gần...
    Bố mẹ đi vắng, em bảo anh qua ngủ cho đỡ sợ ma. Đúng hơn là anh thức trông em ngủ, chứ anh không được nằm cùng giường. Rồi nghĩ thế nào em bảo anh vào ngồi trên giường, để em gối đầu lên đùi. Cũng chẳng chịu ngủ ngay, em đòi anh đọc chuyện. Anh vớ đại quyển "Liêu trai chí dị" trên giá sách. Em nghe chuyện, co rúm trong lòng anh, rồi không cho đọc nữa vì sợ. Cả đêm 2 đứa không ngủ, nói chuyện cho đến sáng.
    ... -Này cháu, có phải cháu là người hôm nào cũng qua thắp hương cho con bé Lan? Bà già bán nước chè gần đó giật giọng hỏi.
    -Dạ không, Lan là ai hả bà?
    -Là con bé người ta để bàn thờ ở đó đó. Tội nghiệp, mới 24 tuổi đầu, xinh xắn, con nhà giàu. Bố mẹ nó chiều lắm, cái gì cũng mua cho. Nó yêu một anh chàng 26 tuổi, nhưng bố mẹ cản, vì thấy bảo không hợp tuổi. Hai đứa tìm đủ mọi cách mà không được, anh chàng đó bỏ đi học nước ngoài. Cái Lan buồn, rồi cách đây 2 năm nó nhận được thư của anh chàng kia đã có người yêu mới. Sáng hôm sau người ta vớt xác nó ở bờ bên kia, tay vẫn nắm chặt thư của người yêu.
    Linh tính mách anh có chuyện gì đó không bình thường.
    -Bà ơi, thế cô ấy đi một chiếc Mazda màu trắng phải không ạ?
    -Tôi chẳng biết mát mẻ gì đâu, nhưng đúng là nó có một chiếc xe màu trắng.
    Đất dưới chân anh như sụt xuống, cố hết sức anh tiến lại gần cái bàn thờ. Mùi hương quen quen, có vật gì cứng cứng dưới chân, anh cúi xuống nhặt... chiếc chìa khoá xe máy...
    Xin em đừng trách anh tại sao lại lạnh nhạt với em. Anh thực sự không muốn thế. Giờ anh không còn đủ sức để nhảy chân chéo, miệng anh cười còn không được, nói sao đến chuyện ăn kem. Và hơn thế, không biết bao giờ anh có thể thoát nổi sự ám ảnh, và ôm một người con gái, cho dù đó là em hay là bất kỳ ai đi nữa.
  3. une_mie

    une_mie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, tự dưng cái nhà anh này, lại bắt quàng làm họ thế nào thế này?. Cơ lại đưa chuyện ... tình lãng xẹt của anh lại vớ phải ngưòi ta là thế nào thế?. Quán mới mở mà đã gặp khách ba nhăm thế này còn làm ăn gì nữa?.....xuỳ xuỳ....đốt thông lông...cho hên..xuỳ xuỳ...
    Bắt đầu lại quán vậy, xúi quẩy quá....lêu lêu lêu...
    Choài, sao tự dưng lại thấy buồn nhỉ?. Chẳng biết tự khi nào mình lại thế này!. Nghe bài "The man you love" của El Divo mà thấy sao giống giống mình thế nhể..
    Sương đêm lén rụng bên thềm,
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi.

    -------------------------------------​
    Một mảnh nhỏ của thời gian ngưng đọng
  4. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Đốt vía hả em. Thế nào là đốt thông lông?
    Anh đọc cái này nhớ thời SV đi chơi đêm hay gặp lắm. Không biết có phải cái anh nghĩ ko? Em đính chính cho anh cái chứ không thì phí cái Avantar xinh xinh kia lắm.
    ( trót nghĩ người làm sao avantar hao hao là vậy)
    Được bigbird sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 15/01/2006
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hì hì hì...em une_mie cũng có nhiều tâm trạng thế ah?. Mở cả hội quán cơ đấy. Bác bird cứ chọc chủ quán hoài, kẻo...."bảo" kê nó đến đánh cho thì khổ?.
    Choài, mới rời HN tuần trước, thế mà bây giờ nhớ kinh khủng?. Nhớ cả các cô HN nữa...Giá như bây giờ lại được thưởng thức kem Tràng Tiền vào lúc 12h đêm, mà chỉ mặc cộc mỗi cái áo thun thì....sướng biết mấy. Mấy ngày ăn cơm...khỏi cần nhai....
    Khi gió thổi mang em cùng đến
    Lúc gió đi, em cũng chẳng dừng chân.
    Chỉ cuối phố anh quên hoài nỗi nhớ.
    Đợi gió sau biết có cùng em!
    ----------------------------------​
    Trái tim ngàn đời sau vẫn thế
  6. une_mie

    une_mie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xuỳ xuỳ lại xúi quẩy cái anh này. Anh còn hơn cả satăng nữa thì huống hồ gặp được con ma nào? Nghĩ cái gì mà nghĩ, uổng công vô ích chẳng được tích sự gì
  7. une_mie

    une_mie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bước trên đường về
    Em thương nhớ anh âm thầm
    Với bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè, tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Quán xá ế ẩm, chỉ có mỗi mấy bài nhạc xào đi, xào lại mà sao vẫn không vui chút nào. Dạo này mình hay thơ thẩn quá.Rõ chán !
  8. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ở HN bây giờ có mốt ngủ trưa. Bạn nào confirmar giúp mình với.
  9. leu_teu

    leu_teu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày đạo đức càng suy đồi nhỉ?.Thật chẳng ra đâu vào đâu. . Tên này chắc thiếu tình cảm đây..
  10. mi_amor20

    mi_amor20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cai chu de nay chang hieu gi ca ........???[​IMG]

Chia sẻ trang này