1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Special Day....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dangmaivy, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm ghé mua tờ báo phụ nữ nhưng lại không có thời gian để đọc , để trogn giỏ xách bạn bè thân đứa này cầm lên đến đứa kia bỏ xuống còn mình thì chỉ tranh thủ đọc đưọc mỗi bài viết về đứa trẻ 03 tuổi bị chính má nó hành hạ , thật xót xa biết bao.ngẫm lại thật buồn , trẻ con nào có tội gì đâu mà nó gọi ngưòi hành hạ nó bằng 01 chữ rất thiêng liêng "Má" ,nào phải có máu mủ ruột thịt gì chẳng qua chỉ là má nuôi thôi .Ừh! thì nó chỉ là con nuôi nhưng nuôi hay ruột gì thì nó vẫn là trẻ con mới ba tuổi đầu , cái tuổi mà lẽ ra đưọc nâng niu, chìu chuộng, thưong không hết sao lại nỡ làm như thế với nó chứ .Ngưòi phụ nữ VN đưọc mọi ngưòi biết đến với lòng bao dung còn ở bài báo này ngưòi phụ nữ ấy lại đưọc biết đến với sự bạo tàng, sự lạnh lùng khi hành hạ trẻ con .Mình thích đọc báo thưòng thì ngày nào cũng đọc báo không báo này cũng báo khác , có khi mua có khi thấy Ba mua thì mượn đọc nhưng không dám đọc những bài như thế!!! chẳng giúp đưọc gì chỉ sợ cầm lòng không đưọc.xót xa , đau đớn cho những đứa trẻ như thế mình chỉ còn biết nghĩ rằng có lẽ kiếp trước nó vay của ngưòi đàn bà đó , có lẽ kiếp trước nó không tu nên giờ....
    Nhìn lại nhóc Bo nhà mình thì thật đầy đủ , muốn gì đưọc nấy , chăm sóc yêu mến ....thật chạnh lòng khi đứa bé ấy bị bắt buộc đi xin đem tiền về cho Má nó.chỉ mỗi đứa bé này đưọc giải thoát thì may mắn cho nó biết mấy nhưng không phải chỉ mỗi mình bé này mà còn rất rất nhiều những đứa trẻ khác có hoàn cảnh như nó chẳng biết đến khi nào đưọc giải thoát....
    ước sao những đứa bé trong hoàn cảnh như thế sớm đưọc thoát khỏi những ngưòi mà chúng thưòng gọi với cái tên thân yêu " Cha, mẹ,má....." nhưng lại trói cuộc đời chúng trong sự sợ hãi, trong những hoàn cảnh mà lẽ ra chúng đã phảỉ đưọc hưởng tất cả những gì đứa trẻ khác có....
    03 tuổi ...cái tuổi hồn nhiên trẻ con ....thật lòng mình đã rơi nước mắt, nghẹn ngào khi đọc bài báo này .Trẻ con nào có tội tình gì mà đành lòng đối xử với nó nhẫn tâm thế..........thật xót xa....
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ừm, em thông cảm và chia sẽ với chị.
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chia sẽ dzới chị làm giề hở
    chị coá phải là 01 trong những đứa bé đóa đâu
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay biết được một quán cafe mới mở , muốn vào nhưng chẳng dám , lại sợ.....trước đây em thường như thế thích cứ vào dẫu chỉ một mình ,ai nhìn thì kệ đó cũng chỉ là chuyện thường nhưng một số ngưòi thì lại bảo ai đời con gái mà lại vào quán cafe ngồi một mình như thế !em không quan tâm đến mọi ngưòi nhìn và nghĩ gì về mình em chỉ biết rằng làm theo cảm xúc , thế thôi.những khi ấy em lôi ĐT ra và bấm số dù rằng trong ấy không có số anh nhưng em lại nhớ ...nhớ rõ từng con số của anh cứ thế em bấm số anh mà không dám gọi ,chỉ nhìn rồi tắt rồi bấm và rồi lại cứ để đấy ..nhìn .đôi khi em chợt nghĩ giá như khi ấy tình cờ gặp anh thì hay biết mấy , giá như em có thể gọi cho anh hoặc giá như anh gọi cho em thì....có rất nhiều giá như trogn em nhưng tất cả đều không thể, sẽ không bao giờ anh nhỉ?
    Thật sự mà nói thì khi ngồi cafe một mình thì em cứ mãi nghĩ đến anh,nhớ lại những chuyện đã qua thỉnh thoảng nhìn xung quanh xem có người em đang nhớ không và không .những lúc như thế em luôn muốn xác định lại lòng mình xem anh có đánh đổ đựoc em và em biết rằng mình đã thất bại , bản tính kiêu ngạo, lạnh lùng , tự tin của em đã không giúp em vượt qua ..anh đựơc.em là thế nhưng đôi khi em tự hỏi lòng mình rằng tại sao em cứ mãi nghĩ về anh, cứ nhớ về những chuyện của anh , tại sao em hơi buồn khi anh không quan tâm em như trước ,....có phải đó là.......
    Cafe một mình em không sợ cái nhìn của mọi ngưòi mà em lại sợ chính mình! sợ em lại nghĩ về anh ,rất sợ ......có lẽ em đã ngộ nhận về thứ tình cảm đáng trách đó anh nhỉ! giờ đây em đnag cố gắng quên, cố gắng trở về với hiện tại , cố gắng sống thật với bản năng của mình , cố gắng chấp nhận tình cảm của ngưòi khác dành cho mình và hơn nữa phải cố gắng tìm một ngưòi cùng cafe với mình để quên đi cảm giác sợ mỗi khi cafe một mình ấy nữa....có thể không anh!!!
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình đã không online một thời gian hơi lâu rồi nhỉ? trong thời gian ấy có rất nhiều ngày đưọc coi là đặc biệt với mình , với mấy nhỏ bạn thân mình muốn viết thật nhiều những gì mình đã và đang trải qua mà lại không có thời gian .bực thật.như chuyện của nhỏ Thanh chẳng hạn , rồi chuyện của mình nữa .v.v..
    Có lẽ chuyện của mình là quan trọng nhất bởi vì ngày ấy chính xác là 04-11 nếu mình không tỉnh lại thì sau nhỉ? mình cứ sợ cứ toàn nghỉ trogn đầu rằng may thay mình không tỉnh lại đưọc thì sau? hay là tỉnh mà sống đời sống thực vật thì sau nhỉ??toàn những thứ nhảm nhí .nhưng mình thật sự rất sợ.như ông sếp mình nói mổ nọi soi chút xíu em làm như lớn lao lắm dzậy , làm gì nghỉ nhiều dữ vậy?nghe ông ấy nói mình cũng yên tâm phần nào những vẫn hơi sợ tính mình thì hơi nhát nữa chứ .sợ uống thuốc sợ chích sợ mổ ....nhưng cuối cùng vẫn không thoát .thiệt tình.....
    Khi y tá kêu tên mình vào phòng mổ đầu tiên mình run lắm rồi đến khi nhìn vào hồ sơ đọc lớn mình còn run , sợ hơn nữa nào là viêm đa xoang , chỉnh hình vách ngăn , cắt polyp....nhiều thế .tự nhiên nghe xong mình muốn chạy ra khỏi chỗ ấy ghê lúc ấy mình nghĩ giá mà khỏi mổ chỉ uống thuốc thôi cũng hết thì hay biết mấy .cuối cùng rồi cũng xong, mai là ngày mình xuất viện , tất cả đều bình thường .thật may mắn.....là không ngủ luôn ...
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Và rồi hôm nay khi nằm gần Mẹ nghe Mẹ nói về ngày mình lên bàn mổ cả nhà không ai nói với ai một lời , ngưòi nào cũng sợ cũng buồn nhưng không ai dám nói ra .Mẹ nói khi Mẹ nghe Ba nói con bé vào trong rồi thì tự nhiên nước mắt Mẹ lăn dài trên má, Mẹ sợ Mẹ nói Mẹ không nghĩ nó quan trọng đến vậy rằng Mẹ chỉ nghĩ nó như cắt amidan bình thường thôi nhưng Mẹ không ngờ mổ đến 01 tiếng ruõi lận đăm ra Mẹ rất sợ .còn Út thì nói cứ cầu nguyện mãi cầu THẦY MẸ ban ơn , cầu Ông Ngoại độ cho mình qua khỏi kỳ mổ này , Sáu thì gọi điện hỏi ra phòng chưa , mổ sao?Mẹ nói hôm mình đi mổ nhà mình im lặng , không 01 tiếng nói nào không như mọi ngày ngưòi này ra ngưòi kia dzô ngồi nằm nói chuyện với nhau vui vẻ cưòi giỡn không như hôm nay làm Mẹ thêm sợ hơn.rồi thì khi Ba gọi về báo cho mọi nguời biết mình đang nằm trong phòng hồi sức , tỉnh rồi thì ai cũng mừng , thở phào nhẹ nhõm.Khi nghe Mẹ kể xong mình cảm thấy buồn mình không nghĩ rằng mình quan trọng đến vậy nhưng mình thật sự rất quan trọng với mọi ngưòi như vậy sao .
    Từ nhỏ đến lớn thấy ai cũng chìu chuộng, thưong yêu mình muốn gì đưọc đấy rồi lo lắng cho mình , lúc ấy mình chỉ nghĩ đơn giản rằng tại Ba Mẹ cưng mình chìu mình nên mọi ngưòi nể vậy thôi .bây giờ thì mình đã biết mọi ngưòi lo lắng cho mình không vì nể Ba Mẹ mình mà vì thương yêu mình .
    Rồi thì muốn ăn gì thì có ngưòi đi mua , đi chích , lấy thuốc thì Ba đưa đi Ba chờ chở về .rồi thì sáng Ba muốn ăn gì Ba mua đem vào BV..v.v..
    Hai mươi mấy tuổi đầu như đứa trẻ 5-6 tuôỉ ấy , nhiều lúc mình lại cảm thấy rất có lỗi với mọi ngưòi , thật áy náy .nhiều khi thật buồn nhưng cũng chẳng biết thế nào vì mọi gnưòi thuơng mình , Ba Mẹ xem mình như trẻ con .Thường thì mỗi khi nhắc mình uống thuốc câu đầu tiên Ba nói là "Ba Mẹ có mình con àh, tốn bao nhiêu tiền cũng đưọc miễn sao con khoẻ là đưọc , ráng uống thuốc cho khoẻ lại " rồi thì " nhìn mày ốm quá tao không chịu nỗi nha bé , muốn ăn gì nói với Mẹ mua về nấu cho ăn cho mau lấy lại sức...." rồi thì quay qua Mẹ lại bảo " bà nấu gì cho con ăn hôm nay vậy?chiều nó ăn cái gì ...? " thiệt tình.....sao mình làm khổ nhiều ngưòi thế không biết ......
    Nếu như khi mổ mình ngủ luôn thì sẽ thế nào nhỉ??????
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hắn đã call rủ mình cafe mà khi đó lại có 03 ngưòi bạn làm chung ở cty đang ngồi cùng hắn
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn nhận đựoc một missed call hoặc một tin nhắn thông báo có những missed call khi khoá máy .và những khi ấy em mong số đó là của anh, số đt mà em không bao giờ lưu vào máy nhưng em lại cất nó ở góc nào đó trogn tim em cùng với những tình cảm em dành cho anh.Mặc dù em luôn tỏ ra tránh né ,lạnh lùng đả đảo thái độ của anh khi tiếp xúc với em để rồi tận sâu thẳm trong tim em xem đó là niềm hạnh fúc nhỏ nhoi , sự ân cần quan tâm ẩn chứa một tình cảm nào đó trong anh khi bên em, mà mọi ngưòi thường gọi nó với cái tên rất riêng là " say nắng" .vâng,có thể em cũng đang say , chúng ta đếu đang say nhưng vì lý do nào đó , hay vì hoàn cảnh nào đó mình chỉ nhìn nhau , quan tâm nhau từ xa thôi . Với em không thể có chuyện đó xảy ra ,em luôn cố kìm chế, kìm giữ tình cảm bản năng mình không để sai lầm của ngưòi khác lặp lại cho mình, cũng chính vì quá kìm nén tình cảm mình nên em sợ , sợ một ngày nào đó không còn đủ tỉnh táo , không còn đủ bản lĩnh để khắc chế nó thì còn hơn thế nữa .và anh cũng thế , em biết anh đang rất cố bảo vệ em , mọi sự quan tâm từ ánh mắt biết nói đến những hành động thật sự , em hiểu tất cả nhưng chẳng làm đựoc gì ngoài việc duy nhất là chạy trốn.
    Biết là mình không bắt máy khi anh gọi ,không trả lời khi anh nhắn nhưng em lại thích thấy số của anh trong máy em , hoặc một missed call hoặc một new sms thế mà vui.có lẽ anh sẽ không đọc đựoc những dòng này nhưng nếu vô tình anh có đọc nó anh sẽ cho là em quá trẻ con .Vâng, em quá trẻ con so với anh......
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng muốn đi đâu tham gia tiệc tùng gì , chỉ muốn ở nhà rốt cuộc chẳng muốn làm gì ....làm biếng...
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đưa tang một vị chánh hôị trưởng ở Thánh Thất sở tại thấy họ đaọ tổ chức thật long trọng.Ngẫm lại lễ tang của cố chánh hôị trưởng trước đây cũng long trọng không kém nhưng sao mình lại chạnh lòng nhỉ?? khôgn biết taị sao nhưng có lẽ mình phải bôì đắp công quả thêm cho Cố chánh hôị trưởng để đưọc về phục lệnh ĐỨC CHÍ TÔN .đó chính là điều khiến mình chạnh lòng xót nghĩ.....
    Khôgn biết hiện giờ cố đaọ trưởng thế nào???????????đó là ước muốn bao lâu nay mà mình khôgn thể naò biết được , lực bất tòng tâm !!!!

Chia sẻ trang này