1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sri Lanka- Chuyện kể...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 20/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sri Lanka- Chuyện kể...

    Chia tay hai người bạn trên sân bay Bandaranaike, tôi lại đơn thương độc mã như thường lệ?

    Bước vội vàng theo lời chỉ dẫn của người đàn ông ục ịch, tôi tìm đến chiếc shuttle bus màu đỏ để chạy về Colombo Fort. Vừa bước được vài bước đã thấy ngay cảnh mà tôi vẫn mường tượng về một Sri Lanka vẫn đầy ắp sự giám sát của binh lính, quân đội. Ngay ngoài tay trái sân bay đã thấy một bốt quân sự đắp bởi những bao cát thô sơ, một đội quân khoác trên mình màu xanh, súng trường lăm lăm từ trên chiếc xe quân sự đổ xuống. Chẳng có thời gian, cũng chưa dám giơ máy ra chộp ảnh, shuttle bus đỏ đã đến đưa tôi ra bus stand ngay gần đó để chuyến bus đi Colombo Fort. Cảnh nóng nực, chen chúc giống như những chiếc xe tuyến ở Việt Nam, chẳng cần hỏi cũng đã thấy những tiếng gọi vang mời lên bus Colombo Fort, Colombo Fort?

    Chiếc bus đã đầy, tôi bị nhét xuống hàng ghế cuối, ngồi giữa lối đi. Cạnh tôi là người bạn cùng đứng trên chiếc shuttle bus lúc nãy. A. đến từ India, chỉ transit ở Bandaranaike 1 ngày rồi lên đường sang Ý. Vậy là lại có những điều để nói, để kể cho bớt đi cái lạ lẫm của một thành phố nhốn nháo. Tiếng Anh của A. không đặc sệt như tiếng Anh Ấn mà tôi thường nghe, nên câu chuyện trôi chảy hơn, vui vẻ vì tôi có thể ôn lại những ngày tháng cũ, và kể cậu nghe về những chặng đường của tôi. Vậy là khoảng cách ngắn ngủi đó cũng đủ để chúng tôi kết bạn. Một người bạn ngẫu nhiên khác người Sri Lanka giúp chúng tôi tìm đến bến xe để chuyển, anh còn giúp tôi mua sim card để liên lạc trong vài ngày tới. Ở Sri Lanka khi mua sim bạn cần có ID card, nên người bạn đó đứng ra đưa ID của anh giúp tôi mua, một sự chào mừng thân thiện đến đất nước họ chăng?!? (Ah cái này sẽ biết sớm thôi). Tôi chuyển xe đi Dambula, A. chuyển xe đi thăm một ngôi chùa phía nam Colombo, vậy là tôi bịn rịn chia tay hai người bạn mới quen.


    Lên bus đi Dambula rồi tôi chẳng còn bạn nữa, chỉ toàn người dân bản xứ đen đúa nhìn tôi khác lạ, vì dù tôi có dầm mưa dãi nắng thế nào thì nước da cũng không thể sánh được với làn da như thịt ba chỉ rang cháy cạnh của các bạn Sri Lanka được. Có lẽ vì vậy mà tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả xe bus. Dường như lúc nào cũng có người nhìn tôi tò mò. Cảm giác hơi lạ lạ nhưng vẫn thú vị, chưa có gì rắc rối xảy ra?

    Chiếc bus cũ kỹ rung rinh lắc lư qua những con đường nắng gắt, cuộc sống người dân hai bên đường loáng loáng qua mắt tôi, cảm giác như cuộc sống của họ càng chật vật hơn trong cái oi bức cố hữu đặc trưng của Sri Lanka. Được một lúc thì điện thoại tôi đổ chuông, thấy lạ vì tôi chưa cho ai số điện thoại của mình. Ôi hóa ra là người bạn Sri Lanka quý hóa lúc nãy giúp tôi mua cái sim điện thoại. Tôi vui vẻ đáp lại vì thấy anh quan tâm quá, hỏi han tôi đi đến đâu rồi. Nhưng chỉ được chưa đầy 1 tiếng thì cảm giác đó không còn vì người bạn quý hóa liên tục làm phiền tôi bởi những cuộc điện thoại cứ 5 phút 1 lần. Thì ra trong cái tốt có cái không tốt, tôi tự nhủ mình và tắt luôn điện thoại đi để ngủ một chút cho đỡ mệt.


    Sau vài tiếng ngồi trên bus tôi cũng đến được Dambula, được coi là một trong những thành phố cổ, mang nhiều tính lịch sử của Sri Lanka. Những con đường đang sang sửa bụi mù đất đỏ, tôi bước đi trong cái nắng rát, rồi bỗng đâu một người đàn ông trên chiếc tuktuk dừng ngay trước tôi hỏi nếu tôi tìm cần nhà nghỉ. Ôi vâng ah, tôi gật ngay, bác giới thiệu rất nhiệt tình về nhà nghỉ của bác với cái giá khá rẻ, vậy là tôi đồng ý lên tuktuk đến xem chỗ nghỉ. Nhưng đi được vài trăm mét thì bác gợi ý nếu tôi muốn ở cùng gia đình bác, nghe bác nói bác ở cùng vợ và có 3 cô con gái, vậy là tôi yên tâm gật liền. Còn gì hơn là ăn cái người bản xứ ăn, ở trong ngôi nhà họ ở, sống như họ vẫn sống.


    Nhà bác ở trung tâm nhưng ở lui trong con đường phụ, tránh được cái ồn ào bụi bặm của trục đường chính. Vừa đến nhà, vợ con bác nháo nhác ra nhìn tôi, cuống quít dọn dọn dẹp dẹp căn phòng để cho tôi xem. Tôi thấy sự nồng nhiệt đó là gật đầu ngay, tôi ở với họ. Quẳng balo vào phòng, tôi vội bảo bác R. đưa tôi đi Golden Temple và **** Temple ở cách đó không xa. Cô con gái I. có vẻ rất hào hứng xin bố đi cùng tôi. Vậy là 3 chúng tôi lên xe. Ngôi chùa chỉ cách nhà hơn cây số. Nằm ở độ cao chỉ khoảng 150m so với mặt đường, những ngôi đền đá được xây dựng đầu tiên từ những năm của thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và sau này được nhiều đời vua khác xây dựng thêm. Năm ngôi đền đá với khoảng 150 bức tượng Phật và những hình ảnh Phật khắc trên đá rất điêu luyện. Đứng trên đỉnh khi trời quang cũng có thể nhìn thấy hòn đá Sigiriya đằng xa xa, nơi tôi sẽ thăm vào ngày mai.


    Thăm đền xong cũng đã tối, chúng tôi quay về nhà, vợ của bác R. mà sau này tôi thân thiện gọi bà là Big mama đang chuẩn bị nấu bữa tối cho chúng tôi. Cô con gái út K. thì chạy lăng xăng nhìn ngó rồi lại chạy tới bên bố hay bên chị lớn. Mất đến một lúc cô bé út mới dám lại gần tôi, rồi bắt đầu muốn nói chuyện. K. mới chỉ lên 5, cô bé không thể giao tiếp với bằng tiếng Anh nhưng rất thông minh, sử dụng hết tài body language để nói chuyện với tôi, đem cả sách ra kể chuyện cho tôi, đem búp bê ra cho tôi chơi cho đỡ buồn trong lúc đợi cơm của Big mama. Trong khi Big mama lúi húi nấu trong bếp thì cả nhà đã quây quần bên tôi hỏi chuyện, chỉ có bác R. và I. nói nhiều tiếng Anh dù đôi khi tôi vẫn phải mất vài giây để luận ý họ muốn nói gì, kiểu như EAT YOU FIRST THEN EAT ME S. Cô con gái lớn R. thì cũng nói vài từ nhưng cười rất tươi, nghe tôi nói chuyện với bố và chị cô thì cô cứ ngồi cười, dù tôi không biết cô có hiểu cái gì không, hì hì.


    Hình như đồ Sri Lanka chuẩn bị hơi lâu thì phải, tôi ngồi đợi đã gần 2 tiếng, bụng đói quá rồi mà chưa thấy cơm đâu, cộng với thời gian chênh lệch giữa Việt Nam và Sri Lanka, lẽ ra giờ này ở Việt Nam tôi đã cơm ngon canh ngọt từ vài tiếng trước đây rồi, híc híc. Không dám than phiền gì nhưng có vẻ cái cơn đói nó hiện ra rõ trên khuôn mặt chỉ tươi khi được ăn no của tôi, thấy vậy bác R. liền đem hoa quả, bánh qui và pha trà đen Sri Lanka cho tôi lót dạ trước. Ôi tôi yêu cái sự thật thà mến khách của họ quá, tôi cảm giác như mình được đối xử như những người ruột thịt, chứ không phải như một vị khách trọ. Tôi cứ ngồi ôm K. vào lòng, cô bé với đôi mắt to tròn đen láy, cô bé cũng ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay tôi như thể tôi là chị gái cô vậy.


    Chờ mãi rồi bữa tối cũng được đem ra, hôm nay tôi được ăn những thứ mà gia đình bác R. vẫn ăn thường ngày, những đồ ăn rất đặc trưng Sri Lanka, cơm trắng, coconut sambol, một loại sốt vàng curry, cá rán và snack. Lần đầu tiên tôi thử ăn bằng tay, dù đó không phải là cái tôi thích nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, và cũng muốn hòa vào cuộc sống, thói quen, tập quán của họ. Cũng không tồi :). Theo tín ngưỡng của họ thì họ chỉ dùng tay phải để ăn cơm, không bao giờ dùng tay trái để ăn vì tay trái chỉ dùng để làm những thứ bẩn thỉu. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, cơm văng lung tung, cả nhà nhìn tôi ăn mà cười rũ một cách thích thú. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện, Big mama chẳng nói được từ nào tiếng Anh nhưng cứ liên tục hỏi chồng xem tôi ăn có vừa miệng không. Bà đúng là Big mama của tôi :).


    Ngày đầu tiên của tôi trên đất Sri Lanka là vậy đấy, tôi thấy ấm lòng trong không khí gia đình của bác R., cứ như tôi đi thăm một người họ hàng lâu năm không gặp.
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Kể thì kể từ đầu, làm phát giữa đường thế này người ngoài sao mà hỉu dc?
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Là cách viết thôi mà. Cách viết này cũng có những hiệu ứng riêng.
    Chả nhẽ Topic nào cũng bắt đầu bằng:
    - Tên Topic: Du lịch Sờ ri lan ca.
    - Bài mở đầu Topic:
    + 6 giờ sáng, mình đánh răng.
    + 7 giờ: Sau khi đánh răng xong, mình bắt taxi ra Nội bài,....
    + .............................................
    @VuLan: Chờ đợi những cảm xúc mới lạ và sâu sắc.
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    =================================================
    Hút cho lắm xì gà Sri vào cho vệ sinh răng miệng đi chứ chinhs, chuyện kể đang hay mà, mà cái bạn jjj nói đúng đó, cần gì khúc dạo đầu chứ, chơi luôn cũng được mà. Chinhs càng nói càng thấy cổ điển, chả có đổi mới gì cả
    Ảnh ọt thế nào e, chụp nhiều không, post nên cho pà con hóng với, a cũng hóng quá đi mất.
    Mưa gió thế này, chốn làm ở nhà mà ko có cái gì chơi nhỉ?
  5. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời. ĐÓn chờ tiếp những cảm xúc trong hành trình của chị. Hiii, có lẽ nghe chị kể chuyện và mường tưởng ra em đang ở Sri rồi.
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Một vài bức ảnh chùa Golden Temple và **** Temples

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bức họa trên đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 21/09/2009
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Bữa tối ấm cúng với gia đình bác R.
    Bé K. với đôi mắt to tròn đen láy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả gia đình quây quần trong sân trước cửa phòng của tôi
    [​IMG]
    Bé K. nô đùa với nhóc trai của R.
    [​IMG]
    Bác R., cùng Big mama và cô con gái I.
    [​IMG]
    Big mama của tôi và I.
    [​IMG]
  8. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ui chị Lan Anh bên nhà QQ hả? Nhìn ảnh chả bít có đúng không nữa? Câu truyện có vẻ thú vị đây. Hóng!
  9. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nice, mình cũng sắp đi Sri nên rất cần những chia sẻ như thế này. Tiếp tục phát huy bạn nhé. Bạn kể luôn những nơi nên đến, và những điều nên tránh về văn hóa và an ninh của họ nhé.
    Thank!!!!!
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Đêm qua tôi nhờ Big mama đánh thức lúc 7h30 nhưng chưa cần đánh thức tôi đã tỉnh giấc vì tiếng chim hót líu lo ngoài vườn lẫn với tiếng nô đùa của K. chạy ngoài sân trước cửa phòng tôi. Cảm giác dễ chịu, khoan khoái, tôi mở cửa bước ra ngoài thì thấy cả nhà đã dậy từ lúc nào. Có lẽ họ dân lao động nên chẳng bao giờ ngủ nướng như tôi. Sáng sớm họ tất bật với công việc. Bác R. thì dậy sớm cùng I. chuẩn bị dọn hàng. Bác đam mê xe máy lắm, xung quanh nhà, quanh vườn đầy xác xe máy với đồ đạc thay thế, thậm chí cả trong phòng ngủ của vợ chồng bác cũng có 3 cái xe honda. Bác mở một cửa hàng nhỏ bán phụ tùng và độ xe nữa. I. thường xuyên thay bác trông nom cửa hàng. Bác lấy 2 quyển tạp chí khoe tên bác có trong danh sách đội đua của Sri Lanka từ mấy năm trước. Người đàn ông nhỏ thó vậy mà cũng nhiều đam mê thú vị ghê, vừa kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, rồi chơi xe, độ xe. Nhìn cái dáng nhỏ bé của bác thì chẳng ai nghĩ bác làm được những việc đó. Ấy vậy mà bác có trong danh sách 3 người về nhất đấy.
    Big mama với dáng bệ vệ đã lăng xăng chuẩn bị trà đen cùng ấm sữa và ít đường cho tôi. Sáng khởi động như này thật khoan khoái, nhâm nhi ly trà Sri Lanka vẫn nổi tiếng vào hạng ngon nhất thế giới, hmmm. Đến khoảng hơn 9h thì tôi và bác R. chuẩn bị lên đường đi Sigiriya. Lẽ ra tôi ra đứng đường bắt xe bus đi đấy, nhưng bác R. có tuktuk, bác nói sẽ đưa tôi đi (với giá rẻ vì bác thấy tôi balo lang thang thế có lẽ cũng không nhiều tiền). Hôm nay chỉ có bác R. đưa tôi đi, I. phải ở nhà trông cửa hàng thay bố. Bé K. thì phụng phịu giận hờn bố vì ?ođem? tôi đi, tôi trèo lên tuktuk, còn K. thì cứ lập lò sau cánh cổng với ánh mắt trách móc bác R., ôi đúng là trẻ con dễ thương dễ giận thật :). Ngày hôm qua tôi định chỉ ở lại gia đình bác 1 đêm thôi rồi hôm nay lên đường theo lịch trình đã định, nhưng thấy cả nhà dễ thương thân thiện quá, mà lại cứ giữ tôi ở lại thêm 1 ngày nữa, nên tôi cũng xoay lòng, vâng thì hôm nay cứ đi chơi đi rồi tối lại quay về Dambula ở với gia đình bác thêm ngày nữa. Chúng tôi lên đường đi Sigiriya.
    Bác là dân thổ ở đây nên ngóc ngách nào cũng biết. Hôm qua thấy tôi khó chịu vì bụi đường đang làm, đêm về lại bị xuất huyết mũi nữa, nên hôm nay bác đưa tôi đi theo con đường nhỏ, tránh cái đường lớn đang thi công đầy bụi đỏ. Con đường tắt dễ chịu hơn thật, nhỏ, hơi xóc nhưng không sao (cũng chưa bằng offroad Pù Luông đâu), tôi bảo bác cứ thong thả vì tôi có cả 1 ngày đi lang thang quanh đây, vừa đi vừa ngắm cảnh, rồi bác kể cho tôi nghe về gia đình mình, về dự định công việc. Bác nói sang năm tôi phải quay lại vì bác đang cho xây dựng một khách sạn mới, sẽ rất đẹp và trang hoàng, chứ không tuyềnh toàng như nhà bác. Ôi bác không biết đấy chứ, tôi thích cái tuyềnh toàng đó mà.
    Vừa đi vừa nhởn nha ngắm nghía nên mãi gần 11h tôi mới đến Sigiriya. Các bạn Sri Lanka tính vé vào khu thăm quan đắt thật đấy, rồi tự dưng lại có một anh Guide lẽo đẽo theo tôi, thế là tôi cũng cứ để anh đi cùng vì anh giới thiệu sẽ tốt hơn bác R.. Khu di tích Sigiriya là một khu thành và cung điện cổ được xây dựng dưới triều vua Kassapa I (năm 477-495), được công nhận là một trong những di sản văn hóa thế giới.
    Tương truyền kể rằng đời vua Dhatusena có hai chàng hoàng tử, Mogallana là người con của Hoàng hậu chính thống, và người con không thuộc dòng dõi hoàng tộc Kasyapa. Một ngày kia Kasyapa rắp tâm mưu hại cha của mình để tước ngôi vua mà y e sợ sau này sẽ thuộc về người em cùng cha khác mẹ kia. Để chạy trốn khỏi sự truy sát của người anh, Mogallana lúc đó phải rời sang Ấn Độ nhưng anh thề sẽ quay lại để trả thù cho cha mình và đoạt lại ngôi vua mà lẽ ra thuộc về anh. Biết trước sẽ có ngày Mogallana trở về, Kasyapa đã cho xây dựng thành lũy và cung điện ngay trên đỉnh hòn đá khổng lồ Sigiriya để phòng thủ và cũng lấy đó là nơi ăn chơi hưởng lạc của mình.
    Rồi một ngày Mogallana cũng trở về giao chiến với người anh của mình. Nghe kể rằng, khi đang giao chiến với Mogallana, voi của Kasyapa bị trượt chân, quay đầu ngang bước lùi lại để lấy lại thế đứng của mình. Nhưng quân lính Kasyapa đã không hiểu điều đó mà lại cho rằng đó là tín hiệu quay đầu bỏ chạy của nhà vua Kasyapa, nên quân lính cũng nháo nhác quay đầu chạy tán loạn. Trước sự nhục nhã do bị coi là người hèn nhát, quay đầu bỏ chạy, nên vua Kasyapa đã tự tử dưới lưỡi gươm của chính mình. Mogallana sau đó lấy lại ngôi vua và quay về Anuradapura. Quần thể Sigiriya bị bỏ hoang từ thế kỷ 14 , và đến mãi sau này mới được nhà thám hiểm người Anh John Still phát hiện và cho khai quật.

    Câu chuyện kể theo từng bước chân tôi đi, anh bạn Guide dù cao lớn nhưng cũng mướt mát mồ hôi vừa đi vừa kể, giải thích từng chi tiết trong khu di tích. Trong các hang đá vẫn còn những bức bích họa, dấu tích một thời ẩn trú của các tín đồ Phật giáo từ những thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Những bức bích họa chỉ được phép vẽ một lần, nên chỉ cần sai một nét cũng không thể tẩy xóa. Anh bạn Guide chỉ cho tôi một số nét bị vẽ sai vẫn còn in dấu mờ, chẳng hạn người phụ nữ có 3 tay, hay người phụ nữ có 2 đầu ngực cùng 1 bên. Đứng trên đỉnh hòn đá với những dấu tích của cung điện cũ, của ao hồ, vườn cảnh và cả một thành cổ trải dài theo tầm mắt mới thấy sự khéo léo, kỳ công của những người xưa đã xây dựng lên.
    Câu chuyện kết thúc khi bước chân tôi quay trở lại điểm xuất phát, cảm ơn anh bạn Guide rồi tôi lên đường ra Habarana, cũng đã đói lắm rồi, cần kiếm gì vào bụng.

Chia sẻ trang này