1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sri Lanka- Chuyện kể...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Vườn xe nhà bác R.
    [​IMG]
    Lối vào Sigiriya Rock, hay còn gọi là Hòn đá Sư tử. Xa xa nhìn hòn đá vậy thôi, nhưng cả một công trình vĩ đại được xây xung quanh và trên đỉnh hòn đá.
    [​IMG]
    Đường lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ghớm, cao thế này mà nhà cái anh Kasyapa cũng leo được, tài ghớm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bức bích họa vẽ trên trần vách đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này người ta gọi là Mirror Wall (bức tường đối diện với vách đá, từ xưa khi nắng rọi vào vách đá, phản chiếu lại bức tường nhẵn như một tấm gương)
    [​IMG]
    Toàn cảnh quần thể Sigiriya từ trên cao
    [​IMG]
    Những tàn tích cũ...
    [​IMG]
    Những bước cuối cùng leo lên đỉnh ngọn đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những lối lên này là do các bạn Anh xây dựng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đỉnh ngọn đá, những tàn tích của thành, cung một thời
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vườn Sigiriya
    [​IMG]
    Cung điện nằm trên đỉnh chóp của hòn đá Sigiriya
    [​IMG]
    Và bậc cầu thang cuối cùng còn sót lại trong cung điện
    [​IMG]
    Và bữa trưa buffet giúp tôi hồi sức (hổ lốn cơ mà ngon cực, chắc tại tôi thích curry)
    [​IMG]
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 01/10/2009
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sáng sớm hôm kia ngủ dậy, xem bản tin sáng thấy đang dang dở tin phỏng vấn trực tiếp Bộ trưởng bộ ngoại giao Sri Lanka về tình hình đất nước bình ổn, "dọn dẹp" những tàn tích của NHỮNG CON HỔ GIẢI PHÓNG TAMIL (LTTE), tự dưng thấy gai gai, mảnh đất mình vừa qua... Không có cơ hội đi lên phía Bắc vì họ vẫn còn đang làm công tác gỡ mìn, lập lại trật tự mảnh đất đã từng là căn cứ của LTTE, nhưng tôi đã đi dọc bờ phía Đông, qua một phần nhỏ căn cứ cũ của LTTE, cảm giác lạ lùng, hơi rợn nhưng vẫn thấy yên tâm trong cái bình thản của người dân như cuộc sống của họ vốn có đã vậy, như sinh ra đã thế.Tự dưng thấy mình như bị thôi thúc tôi viết tiếp những cảm nhận, nhớ lại những hình ảnh...
    Sau bữa trưa no nê, tôi lại ngả mình trên chiếc ghế da vẫn còn thơm mùi mới trên chiếc tuktuk mà bác R. vừa tậu được, tôi trầm xuống, còn bác lại miệt mài điều khiển cỗ sắt đưa tôi đến một khu rừng khác cũng đã từng là thành cổ một thời của những đời vua thế kỷ thứ 4 trước công nguyên- Ritigala.
    Khu rừng này vắng vẻ hơn Sigiriya, không được trùng tu nhiều như Sigiriya, chỉ còn lại những chân móng của những cung điện cũ. Một cảnh lạ tôi bắt gặp ở đây khiến tôi nhớ đến ngôi đền Taprohm ở Siemriep, đó là những cây cổ thụ cao lớn với rễ cây khổng lồ. Cây lớn nhất tôi gặp với những chiếc rễ lan toả đi khắp các hướng trong rừng, cái rễ dài nhất vào khoảng hơn 200 mét. Truyền thuyết kể rằng nơi đây đã từng là nơi giam giữ nàng Sita xinh đẹp của đất nước Ấn Độ mà vua khỉ Hanuman nhọc công đi tìm.
    Ra khỏi khu rừng, hai bác cháu nghỉ ở ven đường thưởng thức những trái dừa King Coconut nổi tiếng của Sri Lanka, những trái màu vàng ươm, nước ngọt mát lịm. Bác R. bảo tôi cứ thư giãn ngồi đó chờ rồi sẽ có voi đi qua đây. Được khoảng 20 phút bỗng đâu xuất hiện chú voi đen với những đốm hoa quanh tai, hai người đàn ông trong chiếc sarong đi bên cạnh chú voi. Tôi nhìn thấy thích lắm bèn hỏi bác R. nói với họ cho tôi lại gần chú voi để chụp ảnh. Nhưng vẫn sợ những cảnh voi xéo mà tôi đã từng nghe nên tôi chẳng dám đứng cạnh, mà chỉ dám nắm tay người đàn ông già chăm voi, vẻ rụt rè...
    Hình như chưa thoả mãn với những gì đã thấy, bác R. nhất định muốn cho tôi xem những chú voi hoàn toàn hoang dã, những chú voi mà bạn có thể bắt gặp bất thình lình trên đường. Vậy là bác lại lái xe về gần Habarana, cách đó chừng vài km nghe nói cứ về chiều sẽ có những đàn voi hoang đi qua. Đường nhựa mới làm, nhưng hai bên đường vẫn là những lùm cây rừng dại. Đi một hồi, căng mắt nhìn, cuối cùng hai bác cháu cũng thấy một đàn voi 5 con cả lớn cả nhỏ đang lẫn trong những lùm cây xa xa. Máy tôi lens kit nên cũng không thể zoom lại gần nhiều, chỉ thấy loáng thoáng. Bác R. muốn đứng chờ cho đến khi trời nhá nhem để xem những chú voi kia bước ra khỏi rừng và đi qua đường. Nhưng tôi thì không muốn cảnh mạo hiểm đó, biết bao nhiêu người đã chết vì voi xéo. Loanh quanh một lúc rồi hai bác cháu lại long tong trên con tuktuk về lại Dambula.
    Khu vực này đã bắt đầu những hình ảnh của một đất nước vừa qua xung đột, lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ, những người lính áo xanh đứng dọc đường. Xe của bác cháu tôi bị 2 anh cảnh sát chặn lại hỏi, tôi cũng chẳng hiểu họ hỏi gì, nói gì, nhưng thấy bác R. tự giới thiệu về mình có vẻ như bác là người nổi tiếng lắm í, rồi hai anh cảnh sát cũng cho đi qua. Cảm giác lạ lạ, vừa bất ổn nhưng lại vừa an toàn, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường trong sự giám sát phòng thủ của quân đội. Gặp một anh lính áo xanh đứng bên đường đang lăm le súng, tôi muốn ghi lại hình ảnh này lắm, bèn nhờ bác R. hỏi anh lính cho tôi chụp ảnh và rồi chụp cùng anh. Họ vẫn thân thiện dù đang làm nhiệm vụ, mặt trang nghiêm, tay lăm le khẩu súng trường, đứng cạnh tôi...

Chia sẻ trang này