1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sri Lanka - Giấc mơ vay mượn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 10/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ kể dần dần, rồi cũng hết chuyện thôi. Đừng gọi là chị, nghe " Già" lắm ý[:D] Tớ 9x mà
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một phút cho quảng cáo ( bệnh nghề nghiệp nên mạn phép dành vài dòng để PR cho Guest House của người tốt đầu tiên tại Sri )

    Guest House mà Chip nhắc đến trong phần kể của câu chuyện ở Dambulla mới xây cách đây vài tháng. Chip và bạn là khách thứ 3 thì mọi người biết nó mới mẻ thế nào.
    Không có thông tin quảng cáo trên bất kể mạng du lịch nào, vì a chủ Tiếng Anh rất kém. Thôi Chip mạn phép quảng cáo hộ trên diễn đàn này, biết đâu lại giúp cho anh chị chủ kiếm được ít khách Việt, nếu giang hồ có nhã ý ghé Sri.
    GH có 4 phòng khép kín, giường đôi. Chip đã tá túc 2 ngày tại đó, chỉ vì anh chị ý dễ chịu quá nên mình ko muốn về Kandy thuê khách sạn nữa, mà lại đi tam giác văn hoá theo kiểu ngược ra ngược vào.
    Giá phòng là khoảng 12 đô, như đã nói. Phòng ở được 3 người ( không cần thêm tiền, hoặc gửi thêm tiền nước nếu như ghép thêm cũng đc, tuỳ các bạn )
    ăn sáng thì thêm 100Rs
    ăn tối thì thêm 200Rs
    Đồ ăn theo phong cách Sri Lanka chuẩn mực, mình thấy nấu ngon và dễ ăn, quan trọng là được trải nghiệm văn hoá ẩm thực bản địa 1 cách sạch sẽ. Hoa quả ăn thoải mái, trà sữa dâng ngày 2 lần vào sáng và chiều. Chip sẽ viết về văn hoá dâng trà này cụ thể hơn vào ngày mai.
    Tên GH: Welagedura Hotel - Nawa BusLand ( gần bến xe Bus Trung tâm của Dambulla là cửa hàng của a chủ, nên để tên ở đó, GH thì ở cách đó chừng 1km ), Dambulla
    Tên a chủ: Gamage
    Cell phone: 0716085868
    Bạn nào có ghé qua thì bảo có bạn Miko, tóc ngắn ngắn, ở Việt Nam, đã từng thuê ở đây 2 đêm giới thiệu nhé, chắc a ý sẽ nhớ ngay thôi.
    Ảnh về Guest House:
    Giữa nhà có 1 cái bể cá, 4 phòng đc sắp xếp dọc theo cái bể này, Anh chị chủ và 2 con trai ở phía sau, nói chung nhà xây kiểu dàn trang, rất rộng rãi.
    [​IMG]
    Phòng ngủ thì như này ( Chụp buổi tối mà ko biết Shóp nên ảnh hơi kém )
    [​IMG]
  2. ChauBaTrieu

    ChauBaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    25
    Bạn Chiptrungquoc chăm đi quá:)>-
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lười lắm bạn ạ, 1 năm cũng chỉ xách balo ra đường đứng vài lần thôi. Cơ mà chăm kể chuyện[:D]
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi không mơ mộng rằng mình có đủ sức khoẻ để đi hết Tam giác văn hoá và các di sản thế giới ở Sri Lanka. Tôi chỉ mong mình có đủ khoảng lặng để chiêm nghiệm về một chuyến đi dài ngày xa đất nước. Bỏ qua thành cổ Anu và có thể cả Sigiria là điều tôi đã xác định khi ôm máy ảnh ra khỏi giường vào sáng hôm sau.

    Sau bữa sáng là phở gói, tôi mang theo mình một chai thuốc bù nước, cùng ít thuốc men rồi lên đường.
    Sri Lanka những ngày ấy nắng kinh khủng, cái nắng đầu hè khiến con người ta mệt nhoài từ sáng sớm. Mà có lẽ do tôi chưa thôi ốm. Sáng ấy, tôi uống thuốc rồi lại nôn. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng trong chuyến đi tôi thấy mình yếu đuối.

    Mùa hè Sri Lanka, cũng như mùa hè của Việt Nam, cũng hoa phượng đỏ và bằng lăng tím. Chỉ có điều là những con người khác, văn hoá khác.

    Chúng tôi đến thành cổ Polo khi nắng đã lên gần tới đỉnh đầu. Công cuộc trốn vé dường như là một niềm vui thích để thi thoảng mang ra nghĩ lại. Tôi đưa cuốn hộ chiếu có gắn chiếc thẻ sinh viên ra để van xin được giảm giá vé. 25 đô là một số tiền không nhỏ. Nhưng chiếc thẻ ấy chẳng có nghĩa lý gì ở tất cả các di sản thế giới của Sri, nó chỉ là thứ trang trí cho bản thân tôi, vì mặt mũi trong ảnh có vẻ còn rất ... trẻ. Không được giảm giá, tôi quay ra phương án trốn vé.

    Thành cổ Polo rất rộng và có rất nhiều con đường nhỏ để dân chúng ra vào, đó là một điểm yếu, và chúng tôi đã vin vào điểm ấy. Thay vì bỏ ra 25 đô cộng 3 đô thuê xe đạp, thì tôi lại trốn vé nhờ sự hỗ trợ của một bác lái xe Tuk Tuk, với chi phí tất tật khoảng 18 đô. Không quá nhiều, nhưng tiết kiệm được chút cũng thấy vui. Tôi không giương cao hành động này, vì nó không đóng góp cho du lịch nước bạn[:D]

    Những gì còn lại ở Polo chỉ là một thành phố hoang tàn, phế tích.
    [​IMG]
    Dẫu rằng công cuộc bảo vệ là sự cố gắng lớn lao của con người. Những gì mà đất nước này làm được trong ngành du lịch đều vượt xa Việt Nam. Dĩ nhiên với con mắt của một kẻ phi du lịch như tôi, thì nhận xét cũng chỉ manh mún và chung chung như thế.

    Tôi không phải một học giả hay một nhà khảo cổ đi nghiên cứu về một nền văn minh đã mất. Tôi chỉ đi chơi cho biết, nên đôi khi nếu ai hỏi tôi di tích đó là gì, tôi cũng nửa nhớ nửa quên.
    Tôi chụp hàng đống ảnh về Polo nhưng thật ra nó chẳng để lại gì nhiều trong lòng tôi. Tôi không hiểu mình chụp những gì, chỉ biết là nhiều, và cũng tương đối ảnh vừa mắt.
    Chỉ đôi ba bữa nữa, có khi tôi còn quên mất rằng tôi đã đi qua những thành phố nào của Sri Lanka. Thôi thì thiên hạ cứ trách, ta cứ đi cho thoả ta thôi.

    Tôi thích cảm giác được vung tay "chém gió" với các bạn du lịch khác, khi các bạn phải bỏ nhiều tiền hơn mới đi được như tôi. Thích ngắm nhìn cái khuôn mặt thất thần của kẻ bị chém, khi ngồi nghe tôi kể: Tao trốn vé, chỉ mất có 18 đô cho tất cả! như này này:
    [​IMG]

  5. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Mình like cực mạnh bài viết của ban!
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn kể cho các bạn nghe về cuộc sống hơn là về lịch sử. Vì cuộc sống là cái tôi thấy, tôi cảm nhận, còn lịch sử là thứ tôi đọc lại bập bõm từ những hoang phế còn sót lại của thời gian trên giấy tờ. Bạn có thể tìm thấy vô vàn thông tin về quá khứ, về di sản của Sri nhưng sẽ không thể tìm được những cái như tôi viết.

    Tôi đã đi trên vài chục chiếc xe Bus chen chúc từ nơi này qua nơi khác, đã dùng mọi cớ năn nỉ để có một chiếc phân khối lớn vào ngày hôm sau, đã điên cuồng giật cần nổ máy của Tuk Tuk sẵn sàng chở 2 gái Việt Nam bé nhỏ phía sau, hay thò chân ra qua cửa sổ tàu mà ngủ ngon lành.

    Vẫn còn đó trong tôi mùi hương hắc ám của những người Sri Lanka, khi họ cố bôi lên mình chút hương thơm để xua đi mùi cà ri nồng bám lấy cơ thể. Những chiếc xe cứ nối theo nhau trên khắp các ngả đường, mang theo hàng trăm con người đen đúa có đôi mắt to sâu. Tôi đã ngủ ngon trên những chuyến xe như vậy, mà với ai đó có thể là kinh hoàng:
    [​IMG]
    Đây là một cỗ xe tôi gặp trong thành cổ Polo, chiếc xe chở theo những người hành hương mộ đạo. Polo để lại trong tôi không phải là những di tích hiện hữu, to lớn, án ngữ trong một khuôn viên rộng lớn. Mà lại là màu áo tinh khôi của hàng nghìn con người đang hành lễ dưới chân tượng Phật an nhiên.
    [​IMG]
    Tôi sẽ nhớ cảm giác rát bỏng của đôi chân mình giữa cái nắng hè rực lửa trên những thềm đá nóng, khi bỏ lại phía sau đôi giày đỏ, theo dấu chân của những người đi lễ. Tôi cũng dâng lên Phật tấm lòng mình, dù tôi không khoác trên mình chiếc áo trắng thanh cao.

    Văn hoá lễ Phật của Sri Lanka là văn hoá đáng để chúng ta suy ngẫm. Thay vì hương khói nghi ngút, lễ vật đồ sộ, tất thảy những gì họ dâng lên đấng bề trên chỉ có những đoá hoa trắng thơm ngát như sen, súng, nhài, đại... Về sau, khi đến bất kể di tích tôn giáo nào, tôi không còn lạ lẫm nữa, hình ảnh những dòng người chân trần, bước chậm rãi, trên tay không quên mang theo một bông hoa trắng. Dù chỉ một bông thôi...

  7. camlip

    camlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thông tin đầy đủ thế này thì còn j bằng hả Chip hehe
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Người Sri Lanka không ăn thịt chó, hiển nhiên, như họ cũng không bao giờ ăn thịt lợn. Sở dĩ tôi nói đến điều này, vì ở bất kể nơi nào trên đất nước này, tôi cũng bắt gặp những chú chó hoang yếu ớt, mệt mỏi. Chúng mang trên mình bệnh tật và lở loét, những mảng lông bong tróc, và hơn hết là đôi mắt buồn thảm. Cuộc đời chúng sinh ra và chết đi bình thản trên chính mảnh đất này, nơi mà không ai quan tâm đến sự sinh tồn của chúng.

    Tôi, dẫu rằng là một kẻ yêu quý chó vô ngần, cũng chỉ có thể thi thoảng chia cho chúng mẩu bánh nhỏ.
    Đất nước Sri còn nghèo nàn, đến con người cũng chẳng có đủ lương thực cho mình. Nói gì đến hàng nghìn chú chó lang thang kia. Tôi đã gặp những con chó buồn bã nằm trong các khu du lịch, chờ phần ăn rơi rớt của khách qua đường, tôi đã gặp nhưng chú chó cô đơn bên bờ biển, chìm cả 4 chân mình trên sóng nước, kiếm tìm những xác cá chết.
    [​IMG]
    Tôi đã gặp rất nhiều, và cũng chẳng làm được gì hơn.

    Tôi đã bước chân đi giữa sự im lìm, trên những con đường mà chưa một lần được nghe tiếng chó sủa đuổi theo sau. Bởi lẽ những chú chó chỉ có thể lặng im nhìn theo những kẻ bộ hành, đói khát khiến cho cuộc sống của chúng buộc phải từ bỏ "ngôn ngữ" bản năng.

    Tôi mong Sri Lanka sẽ giàu có hơn...
    Như thi thoảng tôi vẫn mong mình không đơn độc giữa con đường mình, không phải thấy một tôi chơ vơ đứng giữa một khúc quanh:
    [​IMG]
    Dù có thể, tôi có bạn đồng hành, dù chỉ là bạn đường theo chặng. Đã qua rồi cái ngày tôi và bạn trốn vé vào Polo, đứng chông chênh ở con đường nhỏ gần dòng sông bao quanh thành cổ, mà chưa biết rồi 2 đứa sẽ đi đâu?
    [​IMG]
    Dưới dòng sông ấy, những người lao động nghèo vẫn đang thảnh thơi tắm mát, giặt giũ, như muốn gột sạch bao lo toan của cuộc đời.
    Tôi đã bắt gặp 2 chàng Tây da trắng bì bõm dưới sông buổi trưa ấy. Họ là những người hạnh phúc vì đã chạm được mình vào văn hoá của một tộc người. Còn tôi, tôi chỉ dám phóng xe qua, trong sự ngập ngừng của một người vừa qua cơn ốm.
  9. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yếu đuối trong 2 ngày đầu tiên ở quốc đảo này, đã định từ bỏ ý định leo Sigirya khi ngồi ngủ gật gà ở một trường học trên đường từ Polo về Sigi.
    Cứ nghĩ đến việc bò lên một cái núi đá dù chỉ cao có vài trăm mét tôi đã thấy rã rời. Khi bạn cảm thấy tuổi trẻ bỗng chốc qua đi trong một khoảnh khắc, đó là khi bạn cảm thấy mình hèn kém nhất. Tôi cứ ngồi ườn dưới hiên lớp học râm mát, mà nhìn vào trong căn lớp xếp đầy bàn ghế, trống không, chẳng nghĩ ngợi là mình sẽ đi tiếp.
    [​IMG]
    Rồi tôi có thêm 1 bạn đồng hành, thêm 1 cô gái Việt thích độc hành ghép vào chặng mới. Một cái gì đó mới mẻ xuất hiện, tôi lại háo hức đến điểm hẹn để gặp bạn tôi - một gương mặt thân quen ở một xứ sở xa lạ. Kể từ buổi chiều đón hoàng hôn trên đỉnh Sigirya, chúng tôi có đến 3 người.

    Tôi khỏi ốm hoàn toàn sau khi bước chân lên từng bậc thang sắt Sigi, bỏ lại dưới chân sự sợ hãi về sức khoẻ và những cánh điệp vàng lấm tấm trên thềm gạch rêu phong
    [​IMG]





  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm ở sân bay, không hiểu nghe xúi giục thế nào, mà tôi chỉ đổi có 50 đô tiền Sri. Tôi đã tiêu hết nó nhanh chóng và không thể tìm được bất kể một ngân hàng nào để đổi chác trên đường. Sigi là một vùng hẻo lánh, càng không hi vọng. Tôi bỗng chốc thành một con nợ, khi phải vay tiền gái bạn vừa mới đến. Một kinh nghiệm đã được đúc rút sau chuyến đi: Luôn luôn đổi tiền tại sân bay, vì không có nơi nào có tỷ giá tốt hơn.

    Bạn tôi hơn tôi 5 tuổi, và cũng hơn đứt tôi về sức khoẻ. Nàng nhanh chóng đuổi kịp hành trình của tôi, dù xuất phát muộn 1 ngày từ Việt Nam. Trong khi tôi - mệt mỏi vẫn đọng trên khuôn mặt, lê lết kéo hành lý đi gửi, thì bạn tôi xông xáo chạy trước,luôn tươi rói và quyết chí đội cả Sigi lên đầu:
    [​IMG]
    Bữa ấy, vì tiếc 30 đô mà 3 đứa con gái hùng hục leo lên đỉnh mặc kệ trời nắng gắt, cũng như tiếc vé máy bay mà tôi quyết chí đi cho được Sri Lanka.

    Con đường phía trước kể ra cũng đâu có dễ để đi, thôi thì cứ liều quyết một lần để sau khỏi phải tiếc nuối. Tôi không muốn rồi mình sẽ trở về Việt Nam trong sự hèn kém của thể lực, mà đã đến đất nước này rồi lại chôn chân mình ở một bóng râm. Thế là hùng hục leo, dù tôi luôn tụt lại sau cùng, bạn đồng hành lúc nào cũng như một cái chấm nhỏ phía xa:
    [​IMG]
    Khi thế giới mở ra, thì con đường sẽ hẹp lại
    [​IMG]
    cũng như tôi thấy mình nhỏ bé bội phần.
    Rồi cũng đến ngày, tôi sẽ phải kiếm lấy cho mình một người bạn đồng hành, đi theo nhau đến hết chặng đường còn lại, như thế này này:D
    [​IMG]
    Mà thôi, nói cho vui vậy, giang hồ ai tính ngày mai.

    Sau giây phút nghỉ ngơi, ngắm nhìn lũ khỉ nô đùa trong khu di tích, tôi lại hối hả leo lên. Tôi sợ bị bỏ lại phía sau, cũng như sợ ánh mặt trời cuối cùng sẽ trôi qua trước mắt. Thôi thì theo bước bạn tôi thôi:
    [​IMG]
    Mặc kệ người ta bước xuống, họ đang được trở về nhà
    [​IMG][​IMG]
    Trong một khoảnh khắc ngoái đầu lại phía dưới, tôi chỉ kịp thấy ánh sáng lấp lánh của chiếc vòng cổ mà một chú khỉ tinh nghịch vừa chôm được của du khách tội nghiệp nào. Tôi uống vội chút C, rồi lại đi lại đi...

Chia sẻ trang này