1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sri Lanka - Giấc mơ vay mượn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 10/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vì tôi luôn ra khỏi giường từ lúc sáng sớm, và trở về một ngôi nhà nào đấy khi trời đã muộn, nên tôi có trọn bình minh và hoàng hôn của một ngày. Mặt trời vận động theo quy luật của nó, và tôi đi, theo ánh mặt trời.
    Với chuyến đi nhỏ này, tôi có được những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, từ tươi mới cho đến lúc lụi tàn. Tôi tham lam quá không, khi cố giữ cho mình thật nhiều.
    Hoàng hôn trên Sigi là thứ hoàng hôn khiến tôi rũ bỏ mọi yếu ớt trong lòng mình, bình thản uống viên hạ sốt cuối cùng của cuộc hành trình.
    Chỉ còn lại đó cảm giác đầy yêu thương đối với những người bạn đường dễ mến, dù họ cũng bé nhỏ, hệt như tôi:
    [​IMG]
    Tôi trở về Dambulla trong tiếng xe Tuk Tuk giòn giã, con đường nhỏ dài 20Km thấy thật gần. Giá cứ mãi bình yên như thế. Giá có thể nhố nhăng đòi lái chiếc xe Tuk Tuk - chiếc xe côn số bằng tay thân quen như chiếc Vespa cổ đang đợi tôi ở quê nhà.
    [​IMG]
    Tôi để lại Sigi một hoàng hôn rủ trên những cánh lau, và bóng dáng những người lữ khách cuối cùng của ngày tháng 4 nắng cháy - cháy cả con đường hoa vàng dưới gót chân:
    [​IMG]
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sri Lanka cho đến tận ngày hôm ấy, đã không còn là giấc mơ của riêng bạn tôi nữa, tôi đã vay đã mượn, và để nó trở thành một giấc mơ của riêng mình.
    Trở về với ngôi nhà ở Dambulla, chúng tôi lại quây quần bên bàn ăn, ăn những món cà ri mà vị cay như xé từng khúc ruột.

    Một ngày mới nắng lên từ căn phòng nhỏ.
    Tôi đã bắt nhịp được với trạng thái hân hoan thực sự từ chuyến đi. Tôi liên lạc về nhà bằng số điện thoại tôi mua từ hôm đến.
    Sinh nhật Mẹ, tôi lại vắng mặt. Tôi vẫn là đứa con gái hư, như đã từng lang thang đến Tibet xa xôi trong ngày sinh nhật Bố. Cuộc sống dường như lúc nào cũng trôi đi trong một vòng quay luẩn quẩn... Năm năm tháng tháng, tôi cứ để cho mình nợ lại đấng sinh thành một ngày nghỉ lễ đoàn tụ theo đúng nghĩa.
    24 năm, tôi vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ, mà cứ để mình ích kỷ trong đam mê cháy bỏng nơi mình.

    Có thể tôi đan xen quá nhiều suy nghĩ trong một chuyến đi, và cũng chẳng đóng góp gì nhiều cho các bạn. Nhưng mỗi người một khác, tôi đi và kể theo cách của riêng tôi.
    Tôi mê mẩn di sản Dambulla trong một buổi sớm mà sân chùa dưới núi không một bóng người. 3 đứa con gái cứ lang thang chụp ảnh, đợi người bán vé thức dậy, để được lên núi ngắm mặt trời.
    Bình minh đã ló trên chiếc Tusba dát đồng lấp lánh
    [​IMG]
    Bình minh cũng vương trên những trái xoài rụng tơi tả dưới chân
    [​IMG]
    Và bình minh là tặng cho chúng tôi những bước chân níu bởi hương đại thơm trong trẻo. Có ai đó còn chưa kịp quét đi những bông hoa trắng rụng trên bậc đá từ đêm hôm trước
    [​IMG]
    Tôi không thể tìm đâu một tâm hồn tôi bình yên như buổi sáng hôm ấy, khi tôi để chân trần lặng lẽ đi trong hành lang trắng muốt của ngôi chùa trên đỉnh núi.
    Hành lang dài và không một bóng người, không chút khói hương, chỉ có hương hoa thơm phảng phất, chú khỉ ngồi ngơ ngẩn trên thềm nhìn về những dãy núi xa.
    [​IMG]
    Tôi chia cho bạn tôi buổi sáng nhẹ nhàng này, tại nơi mà chúng tôi đã cùng dựa vào nhau mà lòng thì nhẹ như sương vương trên khung cửa.
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chia tay hành lang dài vắng lặng, khi những vị khách bản địa đầu tiên đến thăm chùa, chúng tôi đeo lại giầy, bước trở về từ những bậc đá.
    [​IMG]
    Mặt trời đã lên ngang mặt, nước trong chai cũng đã cạn. Tôi dừng lại mua vài trái roi rừng, thứ quả chua loét được bán dưới núi, nhai nghiến ngấu cho qua cơn khát.
    [​IMG]
    Chào Dambulla và gia đình Sri Lanka đáng mến. 3 đứa tôi lại ngồi giữa bến xe, nơi có hàng dòng xe trắng đỏ đang toả khói dầu đen mù mịt để đợi chuyến xe đi tới Kandy.

    Nếu một ngày nào đó bạn đến Sri, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về văn hoá xe Bus công cộng. Có 2 thứ bus trắng và đỏ, được người ta phân chia rạch ròi dưới cái tên Ac Bus và Non Ac Bus. Tôi chưa một lần đặt chân lên Bus đỏ ( Non AC Bus ) bởi cứ nghĩ đến việc chen giữa hàng trăm con người để bước lên đó đứng, tôi không đủ dũng cảm. Giá vé của bus đỏ thì rẻ lắm, nên bao giờ xe cũng chật như nêm. Bus trắng theo người Sri là cao, nhưng cũng chưa bao giờ quá nổi 1 đô. Tất cả các Ac Bus đều không có điều hoà, chỉ có hệ thống loa đài hát nhạc thổ ngữ reo réo. Suốt ngần ấy ngày ở Sri, chưa hôm nào tôi tiêu hết 5 đô cho việc di chuyển. Dù có hoang phí túi tiền của mình cho việc thường xuyên sử dụng xe Tuk tuk.
    Đường ở đất nước này rất hẹp, xe chạy chậm, và thường xuyên dừng đỗ. Những khi ấy, có hàng chục người bán hàng, từ bán thuốc, bán tranh truyện thiếu nhi, bán nước, bán bánh... ai nấy cũng đều có thể leo lên xe bus và quảng cáo.
    Trong những giấc ngủ chập chờn của mình, đầu óc tôi lúc nào cũng lởn vởn tiếng người nói lạch tạch hệt như một cái máy đánh chữ bên tai. Đã có lúc tôi muốn phát điên vì những người bán hàng ấy, nhưng đó là văn hoá của một dân tộc, nào ai dám chối từ, nhất là tại những nơi công cộng như này.

    Hơn 1 tuần lễ cho Sri, là hơn 1 tuần lễ tôi chấp nhận ngủ say trên mọi chuyến xe toàn người ngợm. Hơn 1 tuần lễ cho Sri, là hơn 1 tuần lễ, tôi không phải đứng 1 lần nào trên xe bus. Chuyến đi này, tôi là người may mắn.


  4. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    nhất em :)
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, mỹ nhân đã xuất hiện đây rồi, chị chụp cho em toàn là ảnh đẹp, thế mà em toàn chụp ảnh muỗi cắn chân chị, đúng là chả ra làm sao cả, ngượng thế>:D<
    Like nghìn lần cho những hồi ức của chị, cho những lúc c đã ở cạnh em nữa[r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhì anh[:D]
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi tiếp tục hành trình đi Kandy trong giấc ngủ uể oải trên xe bus. Tôi dựa cả vào vai người phụ nữ Sri Lanka đứng tuổi mà ngủ, và mơ màng, đó là giấc ngủ trên lưng mẹ. Bữa sáng có mỳ tôm khiến bụng tôi đói cồn cào, vậy mà tôi không thể mở mắt ra để ăn tạm chiếc bánh. Mùi ngô luộc phảng phất, tiếng người bán rong ráo hoảnh, thổ ngữ chen vào nhau thành một thứ âm thanh ran rát... Vậy mà 3 đứa ngủ, như thể ngày là đêm, xe là giường.
    Khi người soát vé đến thu tiền, anh ta phải vỗ vào vai gọi tôi dậy.
    Tôi chưa một lần phải trả tiền vé cao hơn những người bản địa, thậm chí có hàng chục người soát vé đã trả lại dư tiền cho chúng tôi. Có phải vì ánh mắt của bọn con gái Việt Nam da diết quá, nên không chàng trai Sri Lanka nào dám lấy của họ vài đồng lẻ[:D]
    Khi chúng tôi đến Kandy, thì trời cũng đã ngang trưa. Chiếc xe bus dừng ngay tại cổng đền răng Phật. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kandy là con đường đầy phân quạ trắng, và hàng tá người mặc lễ phục trắng, ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn lũ quạ đen láo nháo trên đầu.

    Bữa trưa hôm ấy là bữa ăn không Cà ri đầu tiên kể từ ngày chúng tôi đặt chân đến Sri Lanka. 3 đứa nhồi nhét chiếc Pizza cỡ bự, ăn lấy ăn để salat rau, như thể chưa một lũ đói khát vừa từng rừng từ rú ra phố. Rồi chúng tôi dắt díu nhau vào đền, trong trạng thái tiếc 10 đô tiền vé vào cửa.
    Tất cả các điểm du lịch văn hoá và di sản thế giới của Sri có giá vé đắt kinh hoàng. Bởi vậy, lần nào đứng trước quầy bán vé, tôi cũng tần ngần chán chê, rồi mới lộn tung ví lên, xót xa rút từng đồng ra đếm. Số tiền mà tôi bỏ ra mua vé thắng cảnh trong toàn hành trình lên tới gần 100 đô, ngốn toi một nửa chi phí của chuyến đi. Nhưng chả lẽ, tiếc tiền quá mà đứng lơ ngơ ngoài cổng.

    Vì đền Răng Phật đã dính xì căng đan nổ boom vài năm trước, nên quá trình kiểm soát ở cổng vào rất kỹ. Chúng tôi không được mang theo đồ ăn thức uống, dù khi ấy, trời nắng chang chang.
    Thôi thì lại chân đất, đầu trần, bước theo dòng người lặng lẽ vào đất Phật.




  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    viết đâu phải là phần tất yếu của cuộc sống đâu chị, em ko viết cố. Em viết dở từng topic hàng năm giời, có cái vẫn đang bỏ ngỏ kia kìa[:D]
    Thời gian này, mở quán cà phê khiến em ko có thời gian để làm gì nữa, thôi gác lại, đôi ba tháng nữa viết tiếp. Chứ cảm xúc thì cũng phải tuỳ hứng nữa mà, em ko có quan điểm đi xong là viết ngay, nhác lắm:bz
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin ngôi đền ở Kandy có chiếc Răng quý giá nào của đức Phật, nhưng tôi tin bằng niềm tin tôn giáo to lớn của những người bản địa, chiếc Răng ấy sẽ luôn tồn tại, trong tâm trí họ. Và sẽ luôn có hoa trắng để dâng Người.
    Tôi không muốn quên đi hình ảnh những người phụ nữ Sri Lanka đẹp sâu sắc, cũng không muốn quên đi hình ảnh chiếc ban công sáng đèn giữa ban ngày, lặng lẽ và uy nghiêm ở Đền Răng Phật.
    Đâu đó là bóng một cô gái Trung Quốc tần ngần trước bậc thang gỗ, vì mặc váy mà không dám bước lên chính điện.
    Đâu đó là người phụ nữ già, đưa tay lên miệng, như muốn nhắc nhở những lữ khách hãy biết im lặng khi bước vào chốn Phật.
    Suốt những ngày lang thang trên xứ Trung và Bắc đất nước này, đôi chân tôi không khi nào hết lấm lem. Tôi cứ đi chân trần mãi, khiên vết rộp từ ngày đầu tiên nay đã hoá thành chai. Cho đến tận bây giờ, khi ngồi tô vẽ sắc màu cho móng chân mình, tôi mới nhận ra điều ấy.

    Sri Lanka đã qua đi như một giấc mơ ngắn ngủi, và cho đến tận khi tỉnh rồi, tôi cũng không tin là mình đã vượt qua được mình mà đi cho đến tận cuối hành trình. Cũng có thể Sri Lanka là chuyến cuối cùng, cũng có thể không. Thời điểm này tôi không còn dám nghênh ngang tuyên bố, về ước mơ xa xôi của mình nữa.
    Chiều ấy, tôi và bạn ngồi lặng lẽ dưới tán điệp, ngẩn ngơ nhìn đôi quạ cuống quýt tha rác về làm tổ. Tôi cũng thèm về cái tổ của mình, dẫu chỉ là nhất thời thôi.
    Rồi chúng tôi lại lên tuk tuk, vội vã ra ga tàu cho kịp chuyến đi. Dẫu không muốn vội vàng, chúng tôi vẫn cố gắng để đến thị trấn nhỏ Daihousi trước đêm, để kịp ngắm bình minh trên đỉnh núi cao nhất Sri Lanka - Adam Peak.
    Liệu bạn tôi có ai còn nhớ, người lái xe già mà chúng tôi trêu là Thầy giáo tiếng Anh không nhỉ? thế mà tôi, còn nhớ mặt người đến tận bây giờ.
    Tôi là đứa có trí nhớ lủng củng nhất thế gian, những gì cần nhớ tôi thường quên hoặc nhầm hết thảy, những thứ chả đáng gì thì tôi nhớ rất lâu.
    Bởi tàu chạy muộn, nên chúng tôi có hơn 1 tiếng dôi ra, vừa kịp lao ra Botanic garden. Lần đầu tiên và duy nhất trong chuyến đi, chiếc thẻ sinh viên dởm trị giá 15 nghìn được phép sử dụng. Vé thăm thú bớt được 3000Rs mà các gái mừng như thể mình sắp lấy được chồng[:D] Chao ôi, đi nước ngoài, hạnh phúc lớn lao nhất có lẽ là mặc cả hoặc đc bớt tiền.
    Hạnh phúc ấy còn đưa con người ta vào hoàn cảnh sắp muộn tàu mà vẫn kỳ kèo 50Rs tiền Tuk Tuk để ra ga.
    Tôi đã có mơ ước giản dị rằng, giá giữa phố phường Hà Nội, cũng có 1 Botanic Garden như ở Kandy. Để mỗi cuối tuần, chúng tôi sẽ không cần phải xách xe đi hàng nghìn cây số đông tây nam bắc, mà cứ vác lều, vác thảm ra Botanic mà pinic. Tôi vẫn luôn là kẻ tham lam. Những dù sao, tôi cũng phải mang theo ước mơ mình lên chuyến tàu hạng 3 đi Hatton - nơi mà núi cao đang vẫy gọi bước chân người.
  9. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Người Sri Lanka chẳng tiếc một chỗ ngồi. Họ nhường ghế cho 3 đứa con gái lỉnh kỉnh hành lý trên chuyến tàu hạng bét chật như nêm. Những người nhường ghế hầu hết là con gái.
    Bữa ấy, trong lúc đang ôm rít rịt lấy cái điện thoại mà google chỗ ngủ ở Daihouse, tôi bị một gã say làm phiền. Gã đàn ông cứ lè nhè thứ tiếng Anh nặng nề, nấn ná ngay trước mặt tôi. Gái bạn tỏ thái độ khó chịu, nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn phải tức tối bỏ đi. Đó không phải là lần duy nhất tôi bị làm phiền.
    Hành trình còn dài, còn dài lắm.
    Giờ này, tôi không còn nghĩ nhiều về những vụn vặn Sri Lanka. Thậm chí hành trình đó giống như một bộ phim có quá nhiều tình tiết lớn, khiến người ta quên đi những hạt sạn. Trong mắt mọi người, tôi sống có phần hơi triết lý, và những hành trình của tôi dường như trắc trở liên miên. Tôi tôn trọng sự thật, nên chỉ là một người kể chuyện, và ghép những ký ức về quãng đời rong ruổi của mình.
    Hôm nay, mẹ hỏi tôi hoài về hình săm mới dưới chân. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và buộc mình tiếp tục viết về hành trình Sri Lanka - nơi tôi ghi dấu cho chính mình, và có thể là dấu ấn của sự kết thúc quãng đời lang thang của mình.
    Tấm vé đi Malai-Indo đã cận kề ngày check in, nhưng trong thâm tâm, tôi không còn ý định lên đường. Dẫu đôi thi, khi nhìn thấy nó, tim tôi vẫn chộn rộn một nỗi niềm không thể nào tả nổi...
  10. TOYVIN

    TOYVIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn có những chuyến đi vui và có nhiều kỷ niệm.

Chia sẻ trang này