1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sri Lanka - Giấc mơ vay mượn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 10/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moo85

    moo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ảnh em Thơ ở Bentota đã được sử dụng để tham dự rút thăm may mắn bên Qatar Airways. Mọi người thấy đẹp thì vote cho tớ, hy vọng kiếm được tấm vé free. Biết đâu đấy :D

    [​IMG]

    Link đây: http://reflections.qatarairways.com/contests/showentry/1205802

    Many thanks! ^^
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Người Sri Lanka chẳng tiếc một chỗ ngồi. Họ nhường ghế cho 3 đứa con gái lỉnh kỉnh hành lý trên chuyến tàu hạng bét chật như nêm. Những người nhường ghế hầu hết là con gái.
    Bữa ấy, trong lúc đang ôm rít rịt lấy cái điện thoại mà google chỗ ngủ ở Daihouse, tôi bị một gã say làm phiền. Gã đàn ông cứ lè nhè thứ tiếng Anh nặng nề, nấn ná ngay trước mặt tôi. Gái bạn tỏ thái độ khó chịu, nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn phải tức tối bỏ đi. Đó không phải là lần duy nhất tôi bị làm phiền.
    Hành trình còn dài, còn dài lắm.
    Giờ này, tôi không còn nghĩ nhiều về những vụn vặn Sri Lanka. Thậm chí hành trình đó giống như một bộ phim có quá nhiều tình tiết lớn, khiến người ta quên đi những hạt sạn. Trong mắt mọi người, tôi sống có phần hơi triết lý, và những hành trình của tôi dường như trắc trở liên miên. Tôi tôn trọng sự thật, nên chỉ là một người kể chuyện, và ghép những ký ức về quãng đời rong ruổi của mình.
    Hôm nay, mẹ hỏi tôi hoài về hình săm mới dưới chân. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và buộc mình tiếp tục viết về hành trình Sri Lanka - nơi tôi ghi dấu cho chính mình, và có thể là dấu ấn của sự kết thúc quãng đời lang thang của mình.
    Tấm vé đi Malai-Indo đã cận kề ngày check in, nhưng trong thâm tâm, tôi không còn ý định lên đường. Dẫu đôi thi, khi nhìn thấy nó, tim tôi vẫn chộn rộn một nỗi niềm không thể nào tả nổi...
  3. TOYVIN

    TOYVIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn có những chuyến đi vui và có nhiều kỷ niệm.
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đẩy con người ta đến nhiều lựa chọn khó khăn, như hành trình này, tôi vẫn không tin rằng mình đã dám cất bước ra đi. Màn đêm buông xuống trên miền núi cao của Sri Lanka, những dải đồi chè vốn xanh mướt đã lẩn khuất vào bóng đêm. Xa xa là ánh điện đèn trải dài. Suốt 3 tiếng vạ vật cho 60km tàu bò trên con đường cao nhất Sri Lanka, tôi mong chờ nhất trước mắt mình là ánh điện văn minh ấy. Điều ấy có nghĩa Hatton đã rất gần.
    3 cái bụng cồn cào, 3 cơ thể rệu rã, giờ này chỉ thèm được ủ mình trong chăn ấm nệm êm.
    Anh chủ nhà của White House ở trấn Daihouse đã cử một người lái xe Tuk Tuk đón chúng tôi ở ga Hatton. Quãng đường về gần với Adam Peak đang sửa chữa, xóc như cưỡi ngựa. Tôi thu mình trong cái lạnh, quấn chặt chiếc khăn rằn màu đỏ.

    Cơn đói biến mất thay vì đó là cái lạnh đang lan dần trong da thịt. Tôi không nghĩ là đêm Hatton lại lạnh đến thế. Tôi không nghĩ là con đường chúng tôi đi đẹp thế nào, vì giờ này: tôi cần ngủ, tôi khát ngủ.
    Chỉ còn vài tiếng nữa, 3 đứa con gái sẽ lại lếch thếch kéo nhau lên đỉnh núi thiêng cao nhất Sri. Hành trình dần tiến về hành xác.
    1 tiếng gà gật trên xe Tuk Tuk rồi cũng kết thúc.
    10h đêm, chúng tôi chỉ muốn có nước nóng để tắm. Không hơn. Chúng tôi lôi mỳ tôm, ăn vội vã, để kịp đi ngủ. Đồng hồ được hẹn vào lúc 2h sáng. Chúng tôi chỉ có vẻn vẹn 4 tiếng để sẵn sàng cho quãng đường núi dài 10km đi và 10km về.

    Giấc ngủ ngắn đến nỗi không đủ chỗ cho một giấc mơ. Tôi lại thức dậy, lần này thậm chí không có mỳ tôm để ăn mà lên đường. Tôi nhét tất cả chỗ bánh còn lại vào túi máy ảnh, chia 3 chiếc kẹo mút cho bạn đồng hành. Rồi cứ thế mà đi giữa đêm đặc quánh.

    2 vợ chồng người Nga ở phòng kế bên cũng đang le lói rọi đèn pin để đi trong đêm. Tôi bất cẩn đến nỗi, đèn pin để quên ở Việt Nam, nên cứ thế lầm lũi đi trong bóng tối.

    Đôi giày đỏ, vốn không dùng để trekking, cứ thi thoảng lại trượt vào vũng nước đọng, ướt nhẹp. Đã có lúc, tôi ngỡ cơn buồn ngủ kéo tôi ngã xuống.
    Nhưng hàng bóng điện chạy dài mãi lên cao khiến tôi không thể dừng lại. Bạn đồng hành lẫn vào đêm, không có lựa chọn, chúng tôi chỉ còn cách bước về phía trước, thi thoảng, dừng lại đợi nhau, chúng tôi tranh thủ ấn thêm mẩu bánh hay chút C vào miệng.

    Kể từ sau tai nạn năm trước, tôi sợ trekking kinh khủng. Nhưng tôi không dừng tôi lại được, khi lên các diễn đàn du lịch bụi, có quá nhiều lời tốt đẹp dành cho Adam Peak. Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau, không muốn mình phải áy náy khi trở về, nên chấp nhận bước theo chân những người khác.

    Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm, nó chỉ là giây phút con người ta được ngắm ánh sáng đầu tiên của một ngày, là niềm tin bất diệt vào ánh sáng ấy. Tôi đã đứng rất lâu trước khoảnh khắc một chú chó hoang, mắt lấp lánh nhìn về phía mặt trời, đợi tia nắng đầu tiên của ngày. Đối với tôi hẳn đó là bức ảnh đẹp nhất về Adam Peak. Chứ không phải là hàng nghìn mây trắng, không phải là cảnh người người quỳ gối trên đỉnh núi, tay dâng đấng tối cao những bông hoa tinh khôi.

    Adam Peak mang một vẻ đẹp tôn giáo sâu lắng, nơi con người giữ cho mình niềm tin bất diệt về cuộc đời, về sinh tử - luân hồi. Với mọi tôn giáo trên đất nước này, đỉnh núi ấy là đỉnh núi cao quý nhất, linh thiêng nhất, khiến tất cả mọi người trong đời mình, nhất định phải bước qua.

    Tôi không đếm được những bậc thang lên đỉnh núi, vì đôi chân tôi nặng nề, và tâm hồn tôi không có đủ niềm tin và sức mạnh tôn giáo để khiến lòng mình nhẹ bẫng. Tôi không thể thôi nghĩ về sự mệt mỏi, về đôi chân đau tê dại. Tôi đi rất chậm, chậm đến nỗi, so với bạn đồng hành, tôi gần như là người cuối cùng trở về điểm xuất phát.
    Cái giây phút nhìn thấy tấm biển Adam Peak 5km, tôi thấy mình sợ hãi tất thảy. Cơn ốm mới đó còn hành hạ, mà tôi vẫn đang cố leo lên đỉnh núi, dù chỉ cao hơn 2000m.
    Cho đến giây phút hạ sơn, mọi bánh kẹo, nước uống của tôi đã cạn. Bạn đồng hành có lẽ đã về khách sạn.
    Hôm ấy, do bất cẩn, tôi để quên cả Hộ chiếu lẫn tiền bạc ở khách sạn. Tôi ra đi tay trắng, nên có muốn mua thêm 1 chai nước cũng không thể. Tôi chỉ còn cách tiếp tục leo lên và trở xuống.

    Sớm đó, tôi gặp cả đoàn mà mình đã tách tại đỉnh núi. Chào nhau chưa dứt câu, mọi người đã xuống núi. Tôi ngậm ngùi trước hình ảnh một vị sư áo đỏ, đứng ngược ánh mặt trời, mà hình ảnh uy nghiêm như thể một pho tượng đồng. Tôi cũng quỳ gối tại nơi cao nhất Sri Lanka để xin cho mình bình an. Và tôi trở về, bằng đôi chân căng cứng.

    10h sáng, khi nắng đã lên gần giữa đỉnh đầu, tôi mới đặt chân về được White House, để lại được trệu trạo nhai thịt bò khô trước hiên, nằm võng vắt vẻo nghe tiếng suối chảy róc rách bên sườn nhà.

    Giá có nhiều thời gian, tôi sẽ ở đó thêm vài ngày nữa. Tôi sẽ mặc bikini màu cam, chiều chiều ra ngâm mình dưới lòng suối mát, hay thủng thẳng đi dạo dưới những tán hoa rực rỡ trong vườn của Guest House này. Dù sao đó cũng chỉ là giá như. Vì còn quá nhiều điểm phải đi trước ngày phải bay khỏi xứ sở này.
    Thời gian không đợi ai cả, chỉ có biển và sóng đang rì rào vẫy gọi.
    Chia tay một người bạn đồng hành, chúng tôi giờ là 2 người, 2 đứa con gái đen nhẻm vì nắng cháy, gầy như lá trong gió Sri.
    Và chúng tôi bước đi... Dù chẳng biết mình phải đi đâu nữa?
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang dành thời gian để đọc lại tác phẩm Con đường mây trắng, trong câu chuyện của vị tu sĩ đến từ Sri Lanka có nhắc đến một bình nguyên xanh mướt và ấm áp nằm giữa Nuwara và Kandy. Có thể chúng tôi đã từng băng qua đó, trên chuyến tàu hạng bét, tại cái ga xép vắng hoe mà khi tàu dừng lại, tôi quay sang bảo bạn mình phát hiện đầy thú vị rằng: Hoá ra tàu dừng lại vì ở đây có 1 ngôi chùa, và những vị sư áo vàng họ cần dừng lại.
    Đức Phật cao quý đã xây dựng cho con người, từ Himalaya hùng vĩ cho đến quốc đảo Srilanka đơn độc một niềm tin tôn giáo mãnh liệt, mang đến cho con người tâm hồn an lạc đến diệu kỳ.
    Tâm hồn an lạc ấy có thể được khơi nguồn từ không gian nhẹ bẫng, bao trùm bởi những lá chè thanh tịnh dọc những dải đồi Sri. Dẫu cái buổi trưa rời thị trấn Daihouse để về ga Hatton, tôi ngủ say quá đỗi. Say đến mức, không hề biết mình đã đi qua mảnh đất đẹp thanh cao nhất, bình yên nhất, nơi mà những đồi chè uốn lượn theo mây trời, như một kỳ quan hùng vĩ bậc nhất.
    Bạn tôi mệt mỏi dựa vào cánh tay người lái xe mà ngủ, rồi thảng thốt gọi tôi dậy, khi cảnh vật đang từ từ trôi qua trước mắt.
    Chúng tôi ngồi lỳ ở ga Hatton, trong ngày 1.5, cái ngày mà cả nước Sri Lanka nghỉ làm việc, không có xe Bus để đi bất kể nơi nào, cái ngày mà người người mặc lễ phục, thong dong dạo quanh cái đình, chùa, đền tháp.
    Không có lựa nhiều lựa chọn, chúng tôi đành bắt chuyến tàu quay ngược lại Kandy và nối chuyến về Colombo - một chuyến tàu dài hơn nửa ngày trời, khiến chúng tôi đói khát, vạ vật và thèm thuồng một cái giường hơn bao giờ hết.
    Hôm ấy, tôi trùm kín khăn, gác chân lên cửa sổ, ôm cái bụng đói mà ngủ ngấu nghiến. Tôi tỉnh dậy khi tàu đến ga nhỏ gần Kandy, khi một người đàn ông Sri ra sức đập tay vào thành tàu chào đón tôi: Hello, Sir, Kandy, Kandy...
    Lạy đức Phật cao quý, tôi là một đứa con gái rành rành, móng chân còn sơn màu sắc choe choét thế này, mà người ta nỡ gọi tôi là Sir. Sự bực tức trong tôi dâng lên, tôi hét lên một câu tiếng mẹ đẻ nhảm nhí, rồi lại kéo khăn che mặt ngủ tiếp. Tôi sợ khi mở mắt ra họ lại chào mời tôi đi Tuk Tuk, và hơn hết là sợ họ thay đổi giới tính của mình.

  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi có một giấc mơ: giấc mơ thấy mình bước thêng thang trên một miền đất Phật khác, không đâu xa xôi là dải đất biên giới Ấn Độ - Nepal. Khi tôi tỉnh dậy, tôi biết chắc một điều, ngày ấy sẽ gần lắm. Dù bây giờ, cái quán nhỏ mà tôi mở đang trói chân một kẻ lữ hành. Nhưng trong cuộc sống, mọi điều đều có thể thay đổi.

    Colombo sau này nữa, nếu tôi có ghé qua, chắc sẽ không như bây giờ, sẽ không thể nào tồn tại nguyên xi một thủ đô nhớp nhúa, mà ấn tượng nó để lại trong tôi không gì khác mà mùi xú uế của khu chợ bình xập xệ, của ga tàu, bến xe nháo nhác.

    Colombo đã để lại cho tôi một xúc cảm, ấy là muốn rời xa nó thật nhanh, dẫu tôi mang theo cái bụng rộng tuếch, nhưng cũng chỉ dám ăn đôi ba trái táo, rồi tất tả trèo lên xe bus... chuyến xe số 2 đi về phía biển. Đó là ngày tôi cảm thấy mình chịu đựng kinh khủng nhất, vì ngoài bữa trưa chia tay từ Adam Peak thì không còn bữa ăn nào khác. Cơ thể tôi chưa được khoẻ hoàn toàn, vẫn phải thoi thóp trên từng phương tiện giao thông công cộng.

    Có thể tôi là đứa chẳng biết gì về những dải đồi chè tươi đẹp của Sri Lanka, nhưng tôi biết, tôi không thể leo núi hay bất kể điều gì khác. Chỉ có thể là biển, là muối mặn, là những bãi cát mênh mông cho hành trình còn lại của mình. Bentota - thị trấn biển nhỏ chào đón chúng tôi trong đêm, dẫn đôi chân tê dại của tôi đi bộ lạc khắp các hang cùng ngõ hẻm.
    Tôi thấy balo nặng quá, chân đau quá, bụng cồn cào quá... mà không biết phải thế nào mới thực sự được nằm yên trên một chiếc giường.

    Cơn mơ có thể đến và qua đi chóng vánh, như Sri Lanka, là nơi mà tôi từng nghĩ, mình phải bỏ cuộc ngay từ ngày đầu tiên nằm truyền nước ở nhà. Tôi đã đi qua những ngày hành xác khó khăn nhất, và nửa hành trình còn lại, sẽ chỉ có những giấc mơ êm đẹp mà thôi. Liệu có đúng thế không?

    Thêm 1 bữa tối tạm bợ bằng phở gói. Mùi biển đã tràn cả vào phòng, và cả trong cơn ngủ. Bentota bình yên...
  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước giờ này mình có thể quay ngược lại thời gian, về những ngày tháng lang thang dọc các bãi biển của Sri Lanka. Dẫu giờ này, mỗi ngày thức dậy trong không khí trong trẻo của con đường ven hồ, vẫn không sao làm tôi thôi nhớ mùi muối biển mặn mòi của đất nước ấy. Tôi chưa từng đến nơi nào, mà biển mặn đến vậy. Thứ muối mặn ấy làm biển Ấn Độ Dương xanh thẫm màu mực. Đôi chân tôi đau nhức kể từ ngày leo lên trèo xuống ngọn núi thánh, dẫu sao cũng đã đc đắm chìm trong biển.

    Bentota là kỷ niệm đơn giản về gã đàn ông bám theo 2 đứa con gái hỏi han, vẫn câu hỏi quen thuộc: Where r u from? nghe đến nhàm tai. Ấy thế mà tôi lại ngất ngưởng buông một câu: Đường tàu à! làm gã gật gù tưởng 2 đứa chúng tôi đến từ đất nước có cái tên ĐƯỜNG TÀU À.
    Đôi lúc tôi thường suy nghĩ những điều chẳng liên quan, và thường bị mất tập trung, tình huống trái khoáy trên cũng nảy nỏi ra từ hoàn cảnh như thế, tôi không nghe gã mà đi lảm nhảm 1 mình, trong khi gã tưởng đó là câu trả lời. Chắc hôm ấy, gã về search google tìm nước ĐƯỜNG TÀU À bằng chết;))

    Bentota đã suýt lấy đi chiếc điện thoại yêu dấu của tôi trong một con sóng vào bờ. Khi tôi còn đang say ngủ mà trên người chỉ có độc bộ bikini. Tài sản cá nhân để ngay bên cạnh, tôi ngủ chẳng hay biết nước đã dâng lên tự lúc nào. Trong cái nắng giữa trưa, tôi phơi mình , máy ảnh, điện thoại, quần áo ướt... tất cả trên chiếc lưới phơi cá của ngư dân. Cái cám cảnh ấy làm tôi nghĩ mình là một con cá chết thực sự. Sri Lanka là một hành trình tiêu mãi chẳng hết tiền, nhưng nó lại nuốt mất chiếc điện thoại đắt gấp đôi chuyến đi của tôi, mà đến tận ngày trở về, cát biển Bentota vẫn còn dính chặt trong khe loa, khe sạc không thể nào gỡ bỏ ra được. Có thể đó là một món quà từ biển.

    Ngày bé, tôi vẫn thường mua về cho mình những món quà nhỏ nhắn trong các hàng lưu niệm ven bờ. Còn khi lớn lên, tôi thường chẳng mua gì hết. Tôi đã qua cái thời tin rằng mình có thể mang gió biển về trong những vỏ ốc to nhỏ, giờ tôi chỉ tin vào cái dạ dày và túi tiền của mình. Thế nên, tôi không mua những chiếc khăn quấn Sri Lanka xanh đỏ, chỉ chăm chăm đi kiếm một quán hải sản để ăn cho đã đời. Nhưng con bò ngang, tôm cua của Sri mặn quá, hệt như biển. ăn - uống rồi bước đi: đó là một hành trình...



  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ vòng quanh thế giới của tôi đã tạm khép lại vào một ngày tháng 6. Tấm vé máy bay mua trước cả năm trời, cho dự định bước ra ngoài thế giới bao la rồi cũng là thứ phế phẩm. Tôi đã từng nghĩ rằng, sau khi trở về từ quốc đảo Sri Lanka, tôi sẽ có 1 tháng chuẩn bị cho một chuyến đi lớn nhất cuộc đời mình: Bước ra thế giới. Với một khoản tiền ki cóp suốt mấy năm đi làm, với một tính cách ngông cuồng, điều ấy là hoàn toàn có thể. Tôi muốn bắt đầu hành trình ấy từ Malai, qua Indo, rồi 1 loạt các nước châu Á khác, rồi sẽ là các châu lục khác. Tôi sẽ dành vài năm để thực hiện một ước mơ, gần như được coi là lớn nhất cuộc đời mình.
    Ấy thế mà giờ tôi lại ngồi đây, trong một thế giới do tôi tạo ra, đón từng cơn bão ngang qua Hà Nội...

    Có thể cuộc đời tôi đã thay đổi, bởi chính hình xăm tôi mang về từ Sri Lanka, hình xăm bằng những đồng Rs cuối cùng, trong ngày cuối cùng, tại thành phố cổ ven biển Galle. Cũng chẳng rõ ra sao nữa. Chuyện ấy có lẽ kể sau.

    Đối với tôi, bất kể khi mình đặt chân lên một vùng đất nào đó, phải có cái duyên. Chứ không nhất thiết phải theo kế hoạch. Tôi đã bỏ qua cả một dải miền Trung duyên hải Sri Lanka, mà lại chọn cho mình những điểm đến quá đỗi bình thường.
    Buổi chiều sau khi lăn lóc trên bus, nặng nhọc lê đôi chân đau nhức lên con dốc đầy nắng, tôi đã có những khoảnh khắc quá đẹp đẽ tại Galle.
    Với những ngày tháng tưởng như kiệt sức ấy, giây phút được ngồi lặng im trước biển, co chân trong chiếc váy bohemieng lòa xòa, ngắm mặt trời đang lặn xuống là giây phút quá kỳ diệu trong chuyến đi này. Chỉ có tiếng sóng hòa trong tiếng quạ bay láo nháo, không tiếng xe rền rã, không khói dầu mù mịt, không tiếng mời chào hàng hóa...
    Dẫu có chút gì đó cô độc, tôi vẫn thấy đủ, bình yên cũng chỉ đến thế mà thôi:
    [​IMG]

  9. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Con đường có bạn đồng hành hỏi han mình trong từng giấc ngủ, từng lối đi khép lại từ buổi chiều trên thành cổ ấy. Tôi trở về với mình, nhỏ bé và đơn độc tại một đất nước xa lạ. Những ngày cuối cùng là món quà mà tôi tự tặng cho mình, cũng là những ngày mà trải nghiệm về chuyến đi lại lớn lao hơn tất thảy.

    Biển vẫn vỗ những con sóng chiều dưới chân thành cổ Galle, và tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc xe Tuk Tuk để đến với một thị trấn biển nhỏ bé hơn có tên Unawatuna.
    Người lái xe ra sức phàn nàn về người Nhật bọn mày ( hắn nghĩ tôi là người Nhật ) trong khi tôi lại không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ nhắm mắt mơ màng ngủ, mùi cá tanh dội lên tận óc. Con đường nhớp nhúa với hàng loạt cảng cá kéo dài từ Galle đến Unawatuna dài chưa đến chục km đông đặc là người.
    Ấy vậy mà khi dừng chân tại cái bến của mình, sự ồn ã ấy bỗng dưng bị bỏ lại. Chỉ có sự lặng im trên khuôn mặt của con người đang trên đường về nhà sau ngày mưu sinh...
    Có hàng trăm ánh mắt dõi theo tôi từ phía sau những chấn song gỗ từ đường cái vào sâu trong thị trấn. Tôi cầm trên tay tờ địa chỉ của một Guesthouse tìm được trên mạng chạy đi hỏi khắp nơi. Thứ tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu hoặc cùng lắm là kiểu trả lời: cứ đi sâu hẳn vào trong làng, gần ra biển, có lẽ nó ở đó.
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như khi đi tìm cái địa chỉ chỗ ở nào như vậy, cứ thể như nó là một thứ không tồn tại, trong khi cậu bạn tôi từng nói chuyện đã kể, ngày cậu ấy qua đây, có ở Guest House này, tên nó là "Inn Village Guest House"
    Sở dĩ tôi nhớ cái tên này cho đến tận bây giờ, là bởi sự ma quái mà tôi đã kinh qua, nó gần như là sự ám ảnh đối với một đứa con gái đang trong tình trạng mệt mỏi vì di chuyển quá nhiều.

    Tôi tìm thấy Inn khi trời đã quá 6h, tối om. Con đường gần biển, sâu trong làng không có đèn đường nhưng lại có quá nhiều đom đóm. Thứ đom đóm đã từng khiến tôi kinh sợ khi đi qua đèo Tà Lương - Huế cách đấy 1 tháng, giờ lại đeo bám tôi tại đất nước xa xôi cách trở này. Có thể là do thần hồn nát thần tính, mà tôi mang theo mình tâm trạng bất an.
    Dò dẫm từng bước chân trên con đường toàn đá sỏi từ cái cổng đề tên Inn Village Guest House, tôi vào đến ngôi nhà màu vàng, xây theo kiểu biệt thự cũ của người Anh. Ngôi nhà không có điện, chiếc bàn trải khăn caro kê ngoài sân trên vẫn bày nguyên dao dĩa chưa sử dụng và cắm 1 lọ hoa héo quắt. Tôi bước sát lại cửa, ra sức gọi, nhưng không có ai đáp trả. Trời tối, xa xa chỉ có tiếng sóng biển và tiếng tôi vọng lại. Tôi luống cuống bước lên cầu thang ngoài trời, gọi lạc cả giọng. Vẫn là sự lặng im.
    Lần đầu tiên trong chuyến đi tôi khóc, khóc vì sợ. Tôi chạy nhanh ra cổng, vướng tay vào chiếc khăn trải bàn, tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
    Khi cắm đầu chạy, tôi va phải 1 người đàn ông ngoài đường chính. Sau khi nghe tôi kể lể, ông dẫn tôi đến nhà của 2 người phụ nữ già, suốt đường đi cứ lẩm bẩm: chỗ đó lúc nào cả có người@@ . Khách sạn ông dẫn tôi đến đang sửa chữa, nhưng vẫn có 1 phòng cho tôi, giá rẻ như cho, hình như là 5 đô 1 đêm.
    Thực sự tôi không còn nghĩ đến tiền khi đã rơi vào hoàn cảnh ấy. Những sợ hãi khi đi 1 mình xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, để rồi tôi phải chôn nó đi bằng những cuộc điện thoại cho đến quá nửa đêm.
    Ngày mai sẽ tốt cả mà thôi...


  10. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm cám ơn Chipchina
    Tôi nghĩ cái nickname này chắc bạn nước ngoài tặng cho bạn, vì không phân biệt được bạn là Vietnam hay Chi na?

Chia sẻ trang này