1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stalingrad - Anthony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đúng đoạn đang hay. Chờ bác Tieu lâu quá chắc đành phải đi rinh quyển này về.
    Nếu bác Ngoc và bác Tieu không ngại tôi sẽ giúp dịch cầm chừng vài trang cho anh em đỡ sốt ruột, khi nào có thời gian các bác dịch và post lại các trang đó.
  2. CavalryX

    CavalryX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Motorized infantry : lính "động cơ hoá" này thì thời đó chỉ có nghĩa là các đơn vị có đầy đủ xe tải để di chuyển người và hậu cần thôi. Mãi đến thời 44-45 thì xe tải mới phổ biến.
    Còn cơ giới thì có xe halftrack để chở lính và hậu cần.
    Các đơn vị bình thường thì chỉ có xe ngựa để chở đồ, còn lính thì đi bộ!
    Được cavalryX sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 07/11/2009
  3. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lệnh từ sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân nhằm lập lại hàng phòng ngự bị phá vỡ gần Kletskaya với một phần Quân đoàn XI và Sư đoàn Thiết giáp 14 đã trở thành vô vọng ngay khi nó được ban hành. Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân B và Tập đoàn quân 6 đã bị mù do thiếu các thông tin rõ ràng. ?oThậm chí không thể để có được tình hình bao quát qua trinh sát hàng không?, Tướng Von Richthofen viết trong nhật ký. Quân Nga còn cố gắng làm hỗn loạn thêm bức tranh bằng cách tung ra các cuộc tấn công vào tất cả các đơn vị của Quân đoàn 6.
    Vào lúc 5 giờ chiều, Quân đoàn Tăng 4 của Kravchenko đã tiến được 20 dặm, Quân đoàn XI của tướng Strecker được lệnh thành lập một tuyến phòng ngự mới chạy xuống phía nam để bảo vệ hậu tuyến của Tập đoàn quân 6. Tuy vậy các chỉ huy quân Đức, kể cả Richthofen vẫn không đoán ra được mục tiêu của quân Đỏ. ?oHi vọng?, ông ta viết, ?oquân Nga không vươn tới được đường xe lửa, huyết mạch giao thông hậu cần của chúng ta?. Họ vẫn không thể tưởng tượng được rằng quân Nga đang cố gắng bao vây toàn bộ Tập đoàn quân 6.
    Vào lúc 6 giờ chiều, sở chỉ huy của tướng von Seydlitz nhận được hướng dẫn cho các bộ phận không tham gia đánh nhau ở Stalingrad của Sư đoàn Thiết giáp 24 rời đến vùng Peskovatka và Vertyachy, gần sông Đông. Ở đó chưa đến 10 giờ đêm ?" 16 giờ tính từ cuộc tấn công bắt đầu, thì Tập đoàn quân 6 nhận được lệnh từ Đại tướng von Weichs ngừng đánh nhau ở Stalingrad. ?oSự thay đổi tình huống tại vùng của Tập đoàn quân Rumani 3 cần phải được đối phó cẩn thận bằng cách cơ động lực lượng càng nhanh càng tốt nhằm chống lại đòn đánh thọc hậu vào Tập đoàn quân 6 và bảo vệ thông tin liên lạc?. Các đơn vị thiết giáp và cơ giới hóa lại được lệnh đi về hướng tây càng nhanh càng tốt. Do thiếu sự chuẩn bị cho những tình huống như vậy nên không thể nói các lực lượng này đủ nhanh. Quân đoàn 62 của Chuikov cũng đã dự đoán trước, tung ra các cuộc tấn công mạnh nhằm ngăn cản quân Đức rút ra.
    Sư đoàn Thiết giáp 16 đang được dùng để lấp vào các lỗ hổng lớn với quân phòng thủ Nga, cũng được lệnh đi về hướng tây đến bờ sông Đông. Cũng giống như Sư đoàn Thiết giáp 24, trên đường đi nó cần được tiếp tế tại căn cứ hậu cần do không đủ xăng dầu ở Stalingrad. Nhưng trước hết, sư đoàn phải tự gỡ mình ra khỏi các trận đánh quanh Rynok. Điều này có nghĩa là dù một phần của sư đoàn di chuyển về phía tây vào chiều hôm sau thì một số tăng của Trung đoàn số 2 vẫn không nhận được lệnh rút ra cho đến 3 giờ sáng ngày 21/11, bốn mươi sáu giờ sau khởi màn tấn công của quân Sô viết.
    Do quân Sô viết tấn công vào phía sau của Tập đoàn quân 6 và ngoài vùng chịu trách nhiệm, Paulus đã ngồi chờ lệnh trên. Trong khi đó Cụm tập đoàn quân B lại đang thi hành lệnh của Quốc trưởng ngồi tại Berchtesgaden. Quyết định của Hitler điều khiển mọi sự kiện đã tạo ra sự mất cơ động tai họa trong khi phản ứng nhanh mới là cái cần thiết. Không có ai ngồi xuống tìm hiểu ý định của đối phương. Bằng cách gửi đi các trung đoàn thiết giáp của Tập đoàn quân 6 dọc theo sông Đông nhằm chống lại đòn thọc hậu bên trái, tất cả sự cơ động (của tập đoàn) đã mất hoàn toàn. Tệ hơn cả, nó mở cửa cho đòn thọc hậu phía nam.
    ****
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Có vài cái em ko hiểu?. Quân LX trận này cũng ko hơn Đức nhiều. Nhưng lại dàn quân ra bao vây chu vi quân Đức. Như vậy quân LX bị dàn mỏng ra. Chỉ cần quân Đức tập trung 1 mũi dùi là chọc thủng dc quân LX vây thôi mà. Ko thoát dc hết thì cũng thoát dc 1 ít. Trừ khi quân LX gấp 10-20 lần quân Đức.
    Bác nào giải thích hộ em ạ
  5. CavalryX

    CavalryX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Việc quân Đức trải dài và hở sườn thì tướng nào cũng thấy nhưng lúc trước quân LX không có đủ lực lượng để phản công. Phải mất vài tháng cầm chân quân Đức ở Stalingrad thì LX mới tập trung được hơn 1 triệu quân dự bị mới toanh cùng hàng loạt xe tăng và máy bay đời mới. Về chất thì hơn hẳn.
    Còn phía Đức thì đến thời điểm này quân còn nhiều nhưng sức đã mỏi, nhất là đa số quân 2 bên sườn là quân Rumani và Ý, bọn này đánh đấm đã dở lại trang bị kém, súng trường chống tăng có một tí mà đọ với T34 sao được. Vị trí đột phá bao vây cũng được tính toán kỹ, cách xa Stalingrad cả hàng trăm cây số nên Đức cũng không thể nhanh chóng điều quân từ Stalingrad ra cứu nhanh được!!
    Còn việc phá vây chậm thì là lỗi của cả Paulus và Hitle. Dù sao cũng sẽ thiệt hại nặng, phải di chuyển trên thảo nguyên trống trải hàng chục, hàng trăm km mà xăng dầu dự trữ cho xe tăng và xe tải thì không đủ do sai lầm của Paulus.
    Được cavalryX sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 08/11/2009
  6. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là sai lầm chiến lược. Nếu biết được địch - ta thì kiểu gì mà chẳng thắng.
    Nếu biết trước LX sẽ tấn công bao vây, Paulus chỉ cần tập hợp các sư đoàn tăng lại phòng hờ thôi thì đã chẳng làm sao cả. Đến khi bị bao vây rồi mà đánh ra như bạn nói thì chắc cũng còn cứu được một ít. Do quá tham và còn nghĩ sẽ thắng được hay sẽ cứu được nên quân Đức vẫn cứ chờ. Cho đến khi LX củng cố được trận tuyến và quân Đức trong vòng vây vừa bj chết đói, vừa thiếu đạn, thiếu xăng thì có muốn đánh ra cũng đã quá muộn.
    Mà khi đến giai đoạn cuối, nhiệm vụ cuối do Hitle giao cho TĐQ 6 không phải là đánh ra để cứu lấy một ít lính mà lại là cầm chân các sư đoàn LX càng lâu càng tốt để quân Đức kịp lập lại phòng tuyến phòng ngự mới phía tây (nếu không thì chết cả lũ).
  7. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    (dịch tiếp)
    Tại chiến tuyến của Tập đoàn quân Thiết giáp 4 ở phía nam của Stalingrad, quân Đức nghe thấy tiếng pháo bắn chặn vào sáng ngày 19/11 cách đó 60 dặm về phía tây bắc. Họ đoán có một cuộc tấn công lớn đã bắt đầu, nhưng không ai nói với họ điều gì đang xẩy ra. Tại Sư đoàn bộ binh 297 có sườn phải nối với Tập đoàn quân Rumani 4, thiếu tá Bruno Gebele chỉ huy tiểu đoàn phải chịu đựng ?onỗi sợ hãi mơ hồ?. Các bộ phận của họ yên lặng cả ngày.
    Mặt đất đã đóng băng cứng, thảo nguyên đặc biệt hoang vắng với gió thổi từ phía nam thổi tung tuyết thành bụi nhỏ và khô. Láng giềng bên trái là Sư đoàn bộ binh 37 có thể nghe được tiếng băng chạm nhau trên sông Volga. Trong đêm này các sở chỉ huy của các sư đoàn đó được biết rằng tất cả các cuộc tấn công của Tập đoàn quân 6 ở Stalingrad đã được dừng lại.
    Sáng hôm sau sương mù lại dầy đặc. Yeremenko, người chỉ huy của Mặt trận Stalingrad đã quyết định hoãn trận pháo kích mở màn mặc cho các cuộc gọi đầy lo lắng từ Moscow. Cuối cùng đến 10 giờ sáng, pháo và Cachiuxa của các trung đoàn bắt đầu bắn. 45 phút sau lực lượng mặt đất bắt đầu tiến lên dọc theo các tuyến đã được công binh dọn mìn từ đêm. Phía nam của Beketovka, các tập đoàn quân 64 và 57 trợ giúp cuộc tấn công của Sư đoàn cơ giới 13. Xa hơn 25 dặm về phía nam, tại vùng hồ Sarpa và Tsatsa, các Sư đoàn cơ giới 4 và kỵ binh 4 dẫn đầu Tập đoàn quân 5 tấn công.
    Các láng giềng Đức của sư đoàn bộ binh Rumani 20 được chứng kiến ?obiển xe tăng Sô viết và các đợt sóng bộ binh, với số lượng chưa từng thấy trước đó, tấn công vào quân Rumani?. Gebele giữ liên lạc với chỉ huy của trung đoàn Rumani bên cạnh. Đại tá Gross là người đã phục vụ trong Tập đoàn quân Áo-Hung và có thể nói tiếng Đức tốt. Quân của Gross chỉ có đúng một khẩu pháo Pak nòng cỡ 3.7 cm do ngựa kéo, tuy nhiên lính Rumani đã chiến đấu dũng cảm, với nhận biết rằng họ bị bỏ mặc và chỉ có thể trông chờ vào bản thân. ?oCác sĩ quan và NCO cao cấp không bao giờ được bắt gặp ở tiền tuyến, tiêu thời gian tại các ngôi nhà ở phía sau bằng nhạc và rượu?. Quân Sô viết lại cho rằng quân Rumani phòng thủ với các vũ khí tốt hơn là thực tế. Xe tăng đầu tiên của Lữ đoàn tăng 13 đột phá đã được nói là phải nghiền nát ít nhất là 4 khẩu chống tăng và tiêu diệt 3 hỏa điểm.
    Gebele quan sát trận tấn công từ điểm quan sát tại trận địa của mình. ?oQuân Rumani đã chiến đấu dũng cảm, nhưng chống lại các đợt sóng Sô viết, họ không có cơ hội cầm cự lâu?. Quân Sô viết tấn công hoạt động ?ocứ như là tại trường huấn luyện: bắn ?" di chuyển ?" bắn ?" di chuyển?. Trong các bức ảnh thời sự các xe tăng T-34 lao lên phía trước, tung tuyết lên từ các xích, mỗi xe mang một nhóm 8 lính tấn công khoác áo ngụy trang trắng, nhưng lại ẩn dấu sự thiếu thốn nặng. Cuộc tấn công hình thành ở phía nam Stalingrad đã bị thiếu tiếp tế trầm trọng, chủ yếu là do khó khăn chuyển vận chúng qua sông Volga gần đóng băng. Các sư đoàn bắt đầu cạn lương thực vào ngày thứ 2 tấn công. Đến ngày thứ 3 thì Sư đoàn súng trường 157 chẳng còn cả thịt lẫn bánh mì. Để giải quyết tình hình, mọi xe cộ của Tập đoàn quân 64, kể cả các xe cứu thương đã phải chuyển sang tiếp tế cho quân tiến công. Những người bị thương đơn giản là để lại phía sau, trong tuyết.
  8. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sự say sưa nhiệt huyết của hầu hết các đoàn quân tấn công là rất rõ ràng. Đó là thời khắc lịch sử. Fomkin, một người lính của Sư đoàn súng trường 157, đã tình nguyện đi trước dẫn đường cho xe tăng đang tấn công đi qua bãi mìn. Không ai nghi ngờ gì về báo cáo của phòng chính trị Mặt trận Stalingrad về hạnh phúc của các đoàn quân ?oqua nhiều chờ đợi đến khi những người bảo vệ Stalingrad khiến máu quân thù phải tuôn chẩy cho máu của vợ, con, binh lính và sĩ quan của chúng ta?. Đối với những người tham gia, đây là ?ongày hạnh phúc nhất của cả cuộc chiến tranh?, thậm chí so với cả trận Công phá Berlin.
    Cuộc báo thù cho Đất mẹ đau thương đã bắt đầu một cách dữ dội, mà đây lại là các sư đoàn Rumani, không phải Đức đang lãnh trọn cú đánh. Bộ binh của chúng, theo quan điểm của tướng Hoth, bị chứng ?okhiếp sợ thiết giáp?. Theo các báo cáo của Sô viết, nhiều người trong số họ ngay lập tức quẳng súng xuống đất, giơ tay lên và gào lên ?oAntonescu kaputt!?. Hồng quân còn tìm ra rằng khá nhiều người đã tự bắn vào tay trái rồi băng lại với bánh mì để tránh nhiễm trùng. Tù nhân Rumani được sắp thành hàng, nhưng trước khi họ cất bước đi về trại tù binh, thì nhiều, thậm chí hàng trăm người đã bị bắn hạ tại chỗ bởi lính Đỏ. Có báo cáo rằng đã tìm thấy các thi thể sĩ quan Sô viết bị cắt xẻo tại sở chỉ huy Rumani, nhưng đó không phải là cái nguyên nhân làm bật ra sự tàn sát bột phát này.
    Mặc dù sự đột phá ở phía đông-nam đã đạt được nhanh chóng, cuộc tấn công không theo đúng với kế hoạch. Có sự ?ohỗn loạn trong các đơn vị dẫn đầu? do ?ocác lệnh mâu thuẫn?. Điều này dường như là hậu quả của cảnh báo của Trung tướng Volsky* và do thiếu sự phối hợp đoàn quân của ông này với Sư đoàn cơ giới 4, khi họ trộn lẫn với nhau cùng tiến công về phía tây từ vùng hồ.
    *Chú thích: Volsky đã được hầu hết các sách nhắc tới. Ngay trước cuộc tấn công, ông ta đã viết một thư riêng cho Stalin, ?onhư là một người cộng sản trung thành?, cảnh báo rằng cuộc tấn công sẽ thất bại. Cả Zhukov và Vasilevsky buộc phải bay về Moscow ngày 17/11. Sau khi nghe họ lập luận, Stalin điện cho Volsky từ Kremlin. Ông ta rút lại bức thư. Stalin đã bình tĩnh một cách lạ lùng. Cũng khó mà kết luận được đó chỉ là mánh khóe phòng hờ của Stalin với Zhukov và Vasilevsky trong trường hợp chiến dịch Sao Thiên vương (Uranus) thất bại.
  9. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ở phía bắc của Volsky, đại tá Tanashchishin bắt đầu gặp vấn đề thiếu xe tải để giúp bộ binh của Quân đoàn cơ giới 13 bắt kịp đà tiến xe tăng. Nhưng sau đó ông ta còn phải chống lại đối phương khó nhá hơn nhiều so với quân Rumani. Lực lượng dự trữ duy nhất của quân Đức tại trận tuyến đó là Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 29 của tướng Layser đã tiến ra giao tranh với quân đoàn của Tanashchishin ở khoảng 10 dặm phía nam của Beketovka. Mặc dù sư đoàn của Leyser đã xuyên được một mũi tấn công sắc nhọn vào quân Sô viết, tướng Hoth đã nhận được lệnh phải rút sư đoàn này ra để bảo vệ hậu tuyến phía nam của Tập đoàn quân 6. Quân đoàn VI Rumani đã sụp đổ thấy rõ, còn rất ít cơ hội để thành lập tuyến phòng ngự mới, và thậm chí sở chỉ huy của Hoth bị đe dọa. Trung đoàn Kỵ binh Rumani là tất cả những gì còn lại sau đòn tập kích thiết giáp từ phía nam đến sông Đông.
    Cuộc tấn công thành công của Leyser cho thấy nếu Paulus thành lập được một đội dự bị cơ động mạnh trước cuộc phản công, ông ta có thể tấn công lại ở phía nam, nơi khoảng cách chỉ dưới 15 dặm và có thể đè bẹp lực lượng được trang bị kém hơn của quân bao vây. Vào ngày tiếp theo ông ta có thể gửi tiếp nó đến phía tây bắc theo hướng Kalach để đối phó với cuộc tấn công phía bắc. Nhưng đó là giả thiết dựa trên nhận thức được đầy đủ mối nguy hiểm mà cả Paulus và Schmidt đều thiếu.
    ****
  10. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vào buổi sáng thứ sáu 20/11, cùng lúc với trận pháo kích mở màn ở phía nam của Stalingrad, Sư đoàn tăng cận vệ 4 của Kravchenko đang ở 25 dặm sâu phía sau Sư đoàn Lục quân XI của Strecker, chuyển sang tấn công phía đông nam. Cùng lúc đó Sư đoàn Kỵ binh cận vệ 3 tấn công phía sau của Sư đoàn XI. Strecker cố gắng thành lập tuyến phòng thủ nam sông Đông, phía uốn gấp hơn, nhằm bảo vệ lỗ hổng đằng sau cả tập đoàn quân. Trong khi đó phần lớn quân của sư đoàn này lại đang đối mặt với Tập đoàn quân 65 ở phía bắc. Tập đoàn quân này lại liên tục gây sức ép, tấn công, loại bỏ mọi cố gắng bố trí lại quân.
    Trong khi quân Rumani ?orút chạy điên cuồng, bỏ lại phần lớn vũ khí?, thì Sư đoàn bộ binh 376 phải quay về phía tây, cố gắng thiết lập liên lạc với phần phía nam của Sư đoàn Thiết giáp 14. Sư đoàn bộ binh 44 Áo cũng phải bố trí lại quân, nhưng ?ođa phần quân trang bị mất do không thể vận chuyển chúng do thiếu nhiên liệu?.
    Ở phía nam của họ, trung đoàn thiết giáp của Sư đoàn Thiết giáp 14 vẫn không có ý tưởng rõ ràng nào về hướng tấn công của đối phương. Đầu tiên nó tiến về phía tây hơn chục dặm, rồi sau đó vào buổi trưa lại rút về Verkhne-Buzinovka. Trên đường rút này nó lâm trận với Sư đoàn Kỵ binh cận vệ số 3 và đánh thiệt hại nặng sư đoàn này. Trong hai ngày đầu trung đoàn thiết giáp đã tiêu diệt 35 xe tăng Sô viết. Nhưng cũng bù vào đó, chi đội pháo phòng không với các khẩu pháo nòng cỡ 88 được dùng như súng chống tăng đã bị tiêu diệt sau một đợt tấn công của quân Nga.
    ?oTình hình thiếu xăng thảm họa? tiếp tục ngăn trở các sư đoàn thiết giáp và cơ giới hóa di chuyển từ Stalingrad về phía tây để tạo thành phòng tuyến mới. Họ cũng thiếu các tổ lái sau khi Hitler ra lệnh gửi mọi lính có thể có đến Stalingrad chiến đấu như lính bộ binh. Một quyết định cay đắng và đáng tiếc nữa việc đưa ngựa của Tập đoàn quân 6 về phía tây. Tình huống chiến tranh mới do quân Nga tạo ra đã bất ngờ bắt buộc các sư đoàn bộ binh Đức phải bỏ lại pháo của họ.
    Sự sụp đổ của quân Rumani bị đẩy nhanh hơn khi các mũi nhọn Sô viết đâm sâu hơn. Vài đơn vị hậu cần của họ được đào tạo để đánh nhau và các sĩ quan thì trốn khỏi các sở chỉ huy. Trên sườn của một chiếc xe tăng tấn công, một nhà báo Sô viết đã viết: ?ođường xá vương vãi đầy xác kẻ thù; các khẩu súng bị bỏ rơi quay sai hướng. Ngựa lang thang tìm thức ăn với dây cương đứt kéo lòng thòng phía sau; các đám khói dầy đặc bốc lên từ các xe tải bị đạn pháo phá hủy; lựu đạn cầm tay và đạn súng trường vứt đầy trên đường?. Các nhóm đơn độc của quân Rumani vẫn tiếp tục chiến đấu tại các chiến tuyến cũ, nhưng các sư đoàn súng trường Sô viết của Quân đoàn Tăng 5 và Quân đoàn 21 đã nhanh chóng đè bẹp họ. Perelazovsky đã chiếm được một sở chỉ huy của Rumani, mà theo lời của tướng Rodin đã bị bỏ lại rất vội vã khi bị Sư đoàn Tăng 26 tìm tới nơi và thấy ?ogiấy tờ vứt đầy sàn nhà, các bộ quân phục dầy lót lông còn treo trên mắc? trong khi chủ của chúng đã phải chuồn vào đêm lạnh cóng. Điều quan trọng hơn đối với các đoàn quân cơ giới Sô viết là họ chiếm được các kho dầu bị bỏ lại.
    Trong khi đó Sư đoàn Thiết giáp 22 không thể cản lại các tăng T-34 của Quân đoàn tăng 1 nên đã rút lui. Nó cố gắng tấn công phía đông bắc vào ngày hôm sau nhưng nhanh chóng bị bao vây. Với số lượng sút giảm dưới mức quân số bình thường, cuối cùng sư đoàn này cũng tìm được đường rút lui về phía tây nam, bị truy đuổi sát gót bởi Quân đoàn Kỵ binh cận vệ 8.
    Cũng cùng lúc này, Quân đoàn tăng 26 của Rodin đã đè bẹp một bộ phận của Sư đoàn Thiết giáp Rumani trên đường tiến của nó, và bắt đầu băng qua thảo nguyên trống trải hướng về phía đông nam. Các đoàn xe Sô viết được nhắc nhở bỏ qua kẻ địch ở phía sau và tập trung vào mục đích. Nếu máy bay trinh sát của Luftwaffe nhận dạng được các hướng tiến gần như song song của ba tập đoàn tăng vào buổi trưa 20/11 thì chuông báo động tại sở chỉ huy của Tập đoàn quân 6 sẽ phải rung lên sớm hơn.
    Bộ phận quân Rumani còn chiến đấu đến lúc này là ?onhóm Lascar?. Nó bao gồm phần còn lại của Quân đoàn V, tập hợp dưới sự chỉ huy gan dạ của Trung tướng Mihail Lascar, sau khi nó bị cắt rời bởi hai mũi tấn công thiết giáp. Lascar, người đã được tặng huân chương Chữ thập Kỵ sĩ tại Sevastopol, là một trong số ít các sĩ quan cao cấp Rumani được quân Đức thật sự kính trọng. Ông ta cố gắng cầm cự với giả thiết rằng Quân đoàn Thiết giáp XXXXVIII đang đến tiếp cứu.
    ***

Chia sẻ trang này