1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stalingrad - Anthony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CavalryX

    CavalryX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tác giả tìm cách cho rằng chiến thắng quân LX là may mắn thôi. Chứ 1 khi đã để hở sườn, và đề đối phương kèm cả triệu quân 2 bên sườn mà không hay biết gì thì chỉ có tiêu. Giả thiết hay hơn là đáng lẽ Đức phải tổng động viên trước trận Stalingrad thì may ra!
  2. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sở chỉ huy Tập đoàn quân 6 nằm tại Golubinsky, cách Kalach 20 dặm phía bắc dường như bắt đầu sáng thứ 7, ngày 21/11 trong sự lạc quan tương đối. Vào lúc 7:40 sáng một báo cáo ?omô tả tình hình không thuận lợi? được gửi cho Cụm tập đoàn quân B, Paulus và Schmidt, những người vẫn cho rằng cú đánh thọc vào sườn trái của Strecker của Quân đoàn Kỵ binh cận vệ 3 là mối đe dọa chính, tin rằng lực lượng của họ từ Stalingrad điều về phía tây sẽ làm thay đổi tình thế.
    Tuy vậy cũng trong buổi sáng này, Paulus và Schmidt đã nhận được một loạt tin sốc nặng. Nhiều tín hiệu khác nhau cho cùng kết luận. Cụm tập đoàn quân B cảnh báo họ rằng Tập đoàn quân 6 bây giờ bị đe dọa từ hai phía. Một báo cáo đến cho biết một đoàn thiết xa lớn (thực chất là Quân đoàn tăng 4 của Kravchenko) chỉ còn cách họ dưới 20 dặm về phía tây. Chúng đang hướng về Đường Cao tốc sông Đông ?" một thứ khoe mẽ của các kỹ sư quân đội Đức tại bờ tây, nhằm liên kết tất cả các cây cầu huyết mạch trên con sông này. Tập đoàn quân 6 không có lực lượng nào ở vùng này có thể ngăn được mối đe dọa. Còn tệ hơn nữa, nhiều cơ sở sửa chữa và hậu cần của Tập đoàn quân 6 nằm phơi ra ở đây. Paulus và Schmidt cuối cùng nhận ra rằng đối phương đang cố gắng hướng đến một vòng bao vây. Cái tam giác tấn công, từ phía tây bắc và phía đông nam là rõ ràng nhằm đến Kalach và cây cầu của nó.
    Các phản ứng tai hại của quân Đức không phải chỉ tại niền tin của Hitler rằng quân Nga không còn lực lượng dự bị, mà còn ở sự kiêu ngạo của phần lớn các tướng tá. ?oPaulus và Schmidt đã chờ đón một trận phản công?, một sĩ quan của Tập đoàn quân 6 giải thích, ?onhưng không phải là trận phản công kiểu đó. Đây là lần đầu tiên quân Nga dùng tăng giống như chúng ta đã dùng?. Thậm chí Richthofen còn viết rằng trận tấn công của đối phương ?ovới ông ta là một đột phá thành công đáng kinh ngạc?. Thống chế von Manstein, mặt khác lại thấy (có lẽ đó là suy nghĩ lúc bình tâm sau này) rằng sở chỉ huy Tập đoàn quân 6 đã phản ứng quá chậm trễ và hoàn toàn cẩu thả trong việc dự đoán sai mối đe dọa vào Kalach, chỗ rõ ràng giao nhau qua sông Đông của hai mũi đột phá.
    Ngay sau buổi trưa, phần lớn nhân viên sở chỉ huy của Paulus được gửi về phía đông đến điểm đường sắt giao nhau ở Gumrak, cách Stalingrad 8 dặm, gần với lực lượng chính của Tập đoàn quân 6. Cùng lúc đó Paulus và Schmidt bay trên hai phi cơ hạng nhẹ Fieseler Storch đến Nizhne-Chirskaya, nơi họ hội kiến với tướng Hoth trong ngày hôm sau. Tại Golubinsky, các nhân viên bỏ lại sau đoàn xe các đám khói cuồn cuộn bay vào không khí giá buốt từ các hồ sơ và hàng hóa cũng như từ vài chiếc máy bay thám sát hỏng bị đốt bỏ. Trong lúc vội vã tháo lui, họ cũng bỏ qua mất một mệnh lệnh Quốc trưởng, chuyển từ Cụm tập đoàn quân B vào lúc 3:25 chiều. Lệnh này bắt đầu rằng: ?oTập đoàn quân phải trụ vững dù có nguy hiểm bị bao vây tạm thời?.
    Có rất ít hi vọng giữ được các vị trí vào trưa ngày 21/11. Do hàng loạt chậm chễ với trung đoàn thiết giáp của Sư đoàn Thiết giáp 16 đã dẫn đến một lỗ hổng phía dưới Quân đoàn Lục quân XI của Strecker và các nhóm quân khác trong lúc cố gắng hình thành một đường phòng ngự mới. Điều này bị các Quân đoàn Sô viết Kỵ binh Cận vệ 3 và Cơ giới 4 khai thác nhanh chóng. Sư đoàn Strecker bị mối đe dọa ngày càng tăng lên từ phía bắc và cả đông bắc, không còn lựa chọn nào khác đành phải bắt đầu rút lui hướng đến sông Đông. Cái kế hoạch thiếu cân nhắc gửi các trung đoàn thiết giáp của Tập đoàn quân 6 về phía tây bây giờ mới bộc lộ sự nguy hiểm khi khắc phục.
    ***
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bác nào có tấm bản đồ minh họa không nhỉ
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [​IMG]
  5. CavalryX

    CavalryX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trước đó Đức có ưu thế về quân số lẫn xe tăng, pháo binh và máy bay nên tiến được đến Stalingrad.
    Copy tí số liệu từ wiki, vào thời điểm LX phản công:
    Đức: 1,011,000 quân, 10,250 pháo, 675 tăng, 732 máy bay (402 hoạt động)
    Liên Xô: 1,103,000 quân, 15,501 pháo, 1,463 xe tăng, 1,115 máy bay.
    Như vậy LX ưu thế gấp rưởi pháo binh, gấp đôi xe tăng và máy bay.Ưu thế này phóng lớn hàng chục lần khi biết rằng mũi nhọn tất công đè lên quân Rumani vốn thiếu hụt cả xe tăng, pháo binh và máy bay!!
    Chỉ có về người là tương đương, trong đó một phần lớn quân phía Đức là lính Rumani, Hungary, Italia. Nhưng cả 2 tập đoàn quân Rumani hàng trăm ngàn người đều thiệt hại nặng và tan vỡ ngay từ những ngày đầu tiên của phản công, nên sau đó ưu thế người cũng thuộc LX nốt!
    Được cavalryX sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 15/11/2009
  6. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    bây giờ mình đã hiểu vì sao ngày trước đọc chặng đường đỏ từ Stalỉngd Maseo dịch thấy đoạn Manú căn hờn thấy đồng đội bị thương bị bỏ lại cho đến chết,chắc là vì thế này
  7. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Kalach, mục tiêu chính của 3 tập đoàn tăng Sô viết lại là một trong những điểm dễ bị tổn thương nhất. Ở đây không có phòng ngự tổ chức, chỉ có tập hợp lỏng lẻo của một số đơn vị nhỏ, chủ yếu là hậu cần và bảo dưỡng, cùng với một chi đội phòng không nhỏ của Feldgendarmerie và Luftwaffe.
    Bộ phận vận chuyển và sửa chữa của Sư đoàn Thiết giáp 16 đã lấy Kalach làm cơ sở trú đông. ?oTin về biến đổi tình hình đầu tiên? chỉ đến với họ lúc 10 giờ sáng ngày 21/11. Họ cùng lúc được biết rằng đoàn tăng Nga đã xuyên qua quân Rumani về phía tây bắc và bây giờ đang hướng về phía họ. Vào lúc 5 giờ chiều họ mới lần đầu được biết về sự đột phá phía nam của Stalingrad. Họ không hề có ý tưởng gì rằng các quân đoàn cơ giới của Volsky dù có những nhùng nhằng vốn làm Yeremenko phát điên lên, đã tiến tới sở chỉ huy trước đây của Tập đoàn quân thiết giáp 4, chỉ còn cách họ 30 dặm về phía đông nam.
    Việc phòng thủ Kalach không chỉ thiếu đầy đủ mà còn kém tổ chức. Trên bờ phía tây, ở phía cao của sông Đông, có 4 khẩu pháo phòng không Luftwaffe, và còn có 2 súng phòng không nữa ở bờ đông. Chỉ có một nhóm 25 người từ Tổ chức Todt (? ?" Organisation Todt) được chỉ định bảo vệ cầu, trong khi tiểu đoàn hỗn hợp của bộ phận hậu cần vẫn nằm trong thành phố bên bờ đông.
    Trung tướng Rodin, chỉ huy Quân đoàn tăng 26 giao nhiệm vụ chiếm giữ chiếc cầu Kalach cho trung tá G. N. Filippov, chỉ huy Lữ đoàn tăng 19. Rời Ostrov vào nửa đêm, đoàn xe của Filippov tiến về phía đông tới Kalach vào những giờ đầu tiên của ngày 22/11. Đến 6:15 sáng, họ dùng hai xe tăng và một xe trinh sát bị chiếm của Đức, với đèn pha bật sáng để đối phương mất cảnh giác, lái lên chiếc cầu bắc tạm qua sông Đông và khai hỏa vào đội bảo vệ. Cùng lúc đó 16 tăng Sô viết khác luồn qua đám cây cối dầy đặc che phủ bên bờ cao tiến vào. Đó là cũng là điểm mà các thiết giáp Đức tiến vào thành phố ngày 2 tháng 8.
    Vài tăng Sô viết bị bắn cháy, nhưng sự dũng cảm của Filippov đã được đền bù. Chi đội bảo vệ cầu phải rút ra xa, và số xe tăng T-34 vượt cầu đủ để đánh bại mọi cố gắng phá cầu sau đó. Bộ binh cơ giới Nga xuất hiện bên bờ cao sông Đông, rồi các nhóm tăng khác xuất hiện. Vài cuộc tấn công tiếp theo với sự trợ giúp bởi pháo và cối từ bờ cao bắn qua sông. Đến giữa sáng bộ binh Sô viết tràn vào thành phố. Có sự hỗn loạn trên các đường phố đang đầy quân Rumani đi lạc đội hình. Chỉ bắn được không lâu thì các vũ khí hạng nặng ít ỏi của tiểu đoàn hỗn hợp hết đạn hoặc bị loại khỏi chiến đấu, mặc dù các lái xe và thợ cơ khí mới chỉ chịu vài thương vong. Khi các nhà xưởng của họ bị phá hủy, họ rút chạy khỏi thành phố, trèo lên các xe tải và lái trở lại với các sư đoàn của họ ở Stalingrad. Đường đã rộng mở để ngày tiếp sau có thể liên kết các Quân đoàn Tăng 4 và 26, đến từ đòn đánh phía bắc, với Quân đoàn cơ giới 4 của Volsky, đến từ phía nam của Stalingrad.
    Được hướng dẫn bởi các pháo hiệu xanh bắn cầm canh lên trời, các mũi nhọn quân Nga đã gặp nhau ở giữa thảo nguyên, gần làng Sovietsky, với những cái ôm chặt kiểu-gấu, cái cảnh này phải đóng lại ngày hôm sau để chụp ảnh tuyên truyền. Cuộc ăn mừng với màn trao đổi vodka và xúc xích giữa các tổ lái tăng vào lúc này không được lên hình nhưng lại chân tình hơn nhiều.
    ***
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tks bác Tank đã tiếp tục lão Tieu. Lão Tieu chắc kỳ này bận luôn rồi nên buông hẳn, cuốn này chỉ còn nhờ bác Tank được thôi.
    Đoạn trên đúng là tụi Nga học blitzkrieg chậm thật, mãi đến cuốn năm chiến tranh thứ 2 mới biết cách dùng chiến thuật này. Điều này cũng chứng tỏ để học và điều chỉnh được chiến thuật trong chiến tranh tổng lực phức tạp hơn nhiều trong chiến tranh cục bộ như ở VN: phải điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức từ cao nhất tới thấp nhất.
    @Calvary: cách tính trên của bác có điểm tinh quái ở chỗ khi tính lính phe Trục thì quân Nga tính cả lính dự trữ, lính hậu cần, Hiwis v.v. còn khi lính quân số Hồng quân thì lại chỉ tính lính chiến đấu trực tiếp.
    Bác nào muốn dịch tiếp cuốn "The Fall of Berlin 1945" cũng của tác giả Anthony Beevor thì liên hệ tui. Cá nhân tui thì thấy bác Beevor này là người đầu tiên chịu khó tiếp cận kho tư liệu Liên Xô giải mật những năm 80s. Cuốn Stalingrad của bác xài nhiều ghi chép của Vasily Grossman mà Maseo đã dịch trên này. Thập niên 90s có Richard Overy với Russia''''s War mà tớ đánh giá là khá hay. Những người tiếp sau là David Glantz và John Erickson tiếp cận những tài liệu mới hơn và tổng hợp sâu sắc hơn do kho tư liệu lúc này đã rộng hơn.
    Tất nhiên, không thể thiếu first hand record của Alexander Werth, nhưng tớ chưa có thời gian dịch tiếp lão này. :(
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 16/11/2009
  9. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cận với The Fall of Berlin 1945 từ 2003, là một quyển sách mở cho tớ một hướng tìm hiểu mới. Tuy nhiên, tớ không thích cái cách lão này biện giải cho những tội lỗi của HQ mà lão nêu ra trong sách của lão khi trả lời báo chí. Theo quan điểm của tớ, lão khôn đến mức hơi đểu.
    Tớ vẫn thích phong cách nhà binh của David Glantz hơn, do có thâm niên khá dày trong việc nghiên cứu về LX nên các bài viết của Glantz có tính cô đọng cao, thiên về nghệ thuật quân sự (hợp với tớ ). Thực ra do hoàn cảnh công việc Glantz có điều kiện tiếp cận với tài liệu soviet sớm hơn Beevor nhiều. Tớ đang có trong tay các tài liệu của CSI do Glanzt viết về Hồng quân LX trong WWII 1983-1984, thời còn làm cho CSI.
    Còn 1 quyền khá hay nữa là Black Cross vs Red Star: air war over eastern front, tiếc là chỉ có được tập 2, không biết lão có cơ hội tiếp cận tập 1 chưa
  10. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không dám chắc còn theo được lâu. Chỉ cố gắng dịch cầm chừng chờ bác Tieu quay lại.
    Không ai thay thế bác Tieu được đâu. Bác đó quá giỏi và đặc biệt bền gan khi dịch được quá nửa quyển sách rồi, lại qua được hết những chương cực kỳ khó nhá như các chương chết chóc lắm lý luận trước.
    Tôi chỉ làm một số đoạn gọi là ủng hộ bác Tieu, mong bác chóng hết bận, lấy lại sức và... tiếp tục.
    Cái này còn phải bàn cãi, không rõ ai đã học ai. Tác giả chính của Uranus là Zhukov, ông cũng là người chỉ huy LX chống lại Nhật trong Chiến dịch Khalkhyn Gol. Đây là một đòn blitzkrieg điển hình, bao gồm làm chủ bầu trời, sau đó dùng mũi nhọn xe tăng đánh thọc sâu, cắt toàn bộ quân Nhật khỏi hậu phương rồi làm thịt sau. Đòn này khiến cho quân Nhật khiếp hãi đến nỗi để yên LX trong toàn bộ WWII.
    Chiến dịch Khalkhyn Gol thực hiện năm 1939, xong xuôi rồi quân Đức mới bắt đầu tấn công Balan và bắt đầu dùng blitzkrieg trong thực tế của WWII. Nếu theo thời gan thì quân Đức thực hành sau Zhukov nhiều.
    Có lẽ với quân Đức, đến trận Stalingrad thì Zhukov mới tiếp tục làm được blitzkrieg vì mới đủ lực (bao gồm đủ quân và đủ xe tăng loại mới).

Chia sẻ trang này