1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stalingrad - Anthony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Câu này theo em dịch là
    Adam: ?oHẳn bọn họ [ở Đức ?" NV] sẽ cho là chúng ta cha toi hết cả rồi (we''''ve gone)?
    Paulus (nói tiếng Pháp): "Chiến tranh là thế đó"
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 24/03/2010
  2. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa họ xem lại những con số. Họ chú mục vào tổng số lượng tù binh. Paulus nói: ?oCon số này có lẽ đúng, thật ra chúng ta chẳng biết gì hơn? Schmidt cố giải thích điều này cho tôi, vẽ ra tuyến trận địa, mũi tấn công, bao vây, và bảo tôi: ?oNhiều đơn vị hậu cần, những đơn vị khác, chúng tôi không biết chính xác là bao nhiêu?
    Chừng một tiếng rưỡi, họ im lặng, hút thuốc lá.
    Schmidt: ?oỞ Đức có lẽ sẽ có một cuộc khủng hoảng về lãnh đạo quân sự?.
    Không ai trả lời.
    Schmidt: ?oHọ [chỉ người Nga ?" NV], có lẽ sẽ tiếp tục tấn công vào giữa tháng ba?
    Paulus: ?oCó lẽ, lâu hơn?.
    Schmidt: ?oHọ có dừng tấn công khi đến đường biên giới cũ không nhỉ??
    Paulus: ?oTất cả rồi sẽ vào lịch sử quân sự như một ví dụ về nghệ thuật điều hành cực kỳ thông minh của quân thù?
    Lúc ăn tối, họ tiếp tục ca ngợi mỗi món ăn. Adam, người ăn nhiều nhất, khen cũng nhiều nhất. Paulus để lại nửa số đồ ăn trong đĩa và cho người lính hầu.
    Sau bữa tối người lính hầu cố giải thích cho Nesterov rằng anh ta cần lấy lại dao nhíp. Paulus bảo tôi cùng với lời nói là động tác minh họa: ?oCon dao này là kỷ vật của thống chế Reichenau. Hain trước kia là lính hầu của ông trước khi đến với tôi. Anh ta đã ở cùng thống chế đến giây phút sau cùng?. Cuộc nói chuyện một lần nữa dừng lại. Các viên tướng lên giường
    Bữa tối. Giữa những thức ăn khác trên bàn, bánh qui cà phê cũng được phục vụ
    Schmidt: ?oBánh ngon, là đồ Pháp hả??.
    Adam: ?oDĩ nhiên, rất ngon. Nhưng theo ý tôi là Hà Lan?.
    Các viên tướng mang kiếng vào và xăm xoi bánh
    Adam ngạc nhiên: ?oTrông này, là đồ Nga?
    Paulus: ?oThôi đừng tò mò nữa. Xấu hổ quá?
    Schmidt: ?oĐể ý xem, mỗi lần là có những người phục vụ bàn mới?
    Adam: ?oHọ đẹp?.
    Thời gian còn lại trong đêm họ im lặng hút thuốc. Lính hầu sửa soạn giường và đi ngủ. Schmidt không còn la hét trong đêm.
     
  3. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 tháng Hai
    Buổi sáng. Adamn lấy bộ dao cạo ra ?oChúng ta sẽ cạo râu mỗi ngày, vậy trông sẽ lịch sự hơn?
    Paulus: ?oĐúng. Tôi sẽ cạo sau anh?. Sau bữa sáng họ hút thuốc lá. Paulus nhìn qua khung cửa số. ?oXem này: Những người lính Nga đang nhìn chúng ta, họ hẳn thích thú để biết xem một thống chế Đức trông thể nào, và rõ là ông ta chỉ khác với những người bị bắt khác bởi dấu hiệu cấp bậc?.
    Schmidt: ?oNhư ngài thấy thì chúng ta được canh gác thế nào? Có nhiều lính, nhưng ngài không cảm thấy mình trong tù. Như tôi đã nhắc nhở rằng, khi những tướng Nga bị bắt, họ được ở với sỷ quan của thống chế Bush, họ sống trong phòng, lính canh bên ngoài và chỉ có cấp đại tá mới được vào?
    Paulus: ?oỞ đây tốt hơn, tốt, nên anh không cảm thấy như trong tù, nhưng nó vẫn là một nhà tù"
    Tâm trang hơn buồn bã. Họ nói ít, hút nhiều và suy nghĩ. Adam lấy hình vợ và con ra cùng xem với Paulus
    Schmidt và Adam rất hi vọng vào Paulus, đặc biệt làm Adam.
    Schmidt là người kín đáo và ích kỷ. Ông ta cố không dùng thuốc lá của mình, mà thích mượn của người khác.
    Chiều, tôi đến căn nhà nhỏ kia, nơi giữ các viên tướng Daniels, Drebber, Wultz và các tướng khác.
    Điều kiện sinh hoạt và tinh thần cũng rất khác. Họ cười nhiều, Daniels kể những giai thoại. Tôi không thể dấu khả năng tiếng Đức của mình, bởi trước đây tôi đã có nói chuyện với một viên trung tá trong đó.
    Họ bắt đầu hỏi tôi, chuyện gì sẽ tiếp đến, ai khác đã bị bắt v.v? Họ biết rằng Paulus cũng đã bị bắt. Họ thích chí và bắt đầu cười. Tên của Schmidt gây ra được tiếng cười to hơn, đặc biệt là bởi tướng Daniels.
    ?oSchmidt bị bắt sống, ha ha ha !? ?" ông cười những năm phút liền.
    Viên tướng buồn rầu người Rumani Dumitrescu im lặng ngồi trong góc. Sau cùng ông hỏi tôi bằng thứ tiếng Đức ngắt quảng: ?oPopescu có bị bắt không??, như tôi hiểu đó là câu hỏi quan trọng nhất với ông ta.
    Sau khi ở thêm vài phút nữa, tôi trở về với Paulus.
    Tất cả ba người đã nằm trên giường. Adam học tiếng Nga, đọc to những từ tiếng Nga mà ông đã viết trước đó trên một mẩu giấy.
  4. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 tháng Hai, 1943
    Hôm nay lúc 11h sáng tôi vào chào Paulus, Schmidt và Adam.
    Khi tôi vào, họ vẫn còn ngủ. Paulus thức dậy và gật đầu với tôi. Schmidt cũng thức dậy.
    Schmidt: ?oChào buổi sáng, ngài mơ thấy giấc mơ gì đấy??.
    Paulus: ?oNhững giấc mơ nào mà một thống chế bị bắt có thể mơ hả? Adam, anh cạo râu xong chưa? Để dành tôi một ít nước nóng nhé?
    Những thủ tục buổi sáng tắm, cạo râu vâng vâng. Rồi bữa sáng cùng với hút thuốc lá bắt đầu
    Hôm qua Paulus được thẩm vấn, ông vẫn mang ấn tượng.
    Paulus: ?oNhững con người lạ lùng. Họ hỏi người lính bị bắt những câu hỏi về hoạt động điều hành?
    Schmidt: ?oVô dụng thôi. Chẳng ai sẽ khai. Đây không phải là năm 1918, khi họ hét rằng nước Đức là một thứ, chính phủ là thứ khác, và quân đội là điều thứ ba. Lỗi lầm đó sẽ không lặp lại?.
    Paulus: ?oTôi hoàn toàn đồng ý với anh, Schmidt?.
    Họ im lặng một lúc dài. Schmidt nằm lên giường. Ông ta ngủ. Paulus theo gương ông ta. Adam lấy một cuốn vở viết những từ tiếng Nga, đọc, và lẩm nhẩm gì đó. Rồi cũng đi ngủ.
    Đột nhiên Yakimovich đến. Ông đề nghị đi tắm. Paulus và Adam vui vẻ đồng ý. Schmidt (ông này sợ bị lạnh), sau một lúc ngập ngừng, cũng đồng ý. Paulus giải quyết vấn đề đó, ông giải thích rằng nhà tắm Nga rất tốt và luôn luôn ấm áp.
    Tất cả bốn người đi tắm. Các viên tướng và Adam trên một chiếc xe, Hain thì ngồi trên một chiếc xe tải 1.5 tấn đi theo sau. Họ được hộ tống bởi vệ binh sở chỉ huy.
    Sau chừng một tiếng rưỡi họ quay lại. Ấn tượng thật tuyệt. Họ trao đổi ý kiến về chất lượng và sự tiện lợi của nhà tắm Nga trước những thứ khác. Họ đợi ăn tối và lên kế hoạch đi ngủ.
  5. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó, vài chiếc xe đến căn nhà. Trưởng ban tình báo thiếu tướng Vinogradov bước vào nhà, đi cùng với phiên dịch của ông, anh ấy bảo Paulus rằng giờ ông sẽ được đi thăm những vị tướng của mình, những người cũng đã bị bắt.
    Trong khi thông dịch viên nói, tôi moi tin từ Vinogradov rằng ông sẽ chụp ảnh ?otất cả tướng lĩnh bị bắt? cho cảnh phim lưu trữ.
    Dù có không thích mấy bởi viễn cảnh phải ra ngoài tuyết sau khi tắm, nhưng mọi người đều vội vàng mặc áo khoát vào. Họ sẽ gặp những viên tướng khác! Họ không biết gì về việc chụp ảnh. Nhưng nhóm công tác đã sẵn sàng. Schmidt và Paulus đi ra ngoài. Những bức ảnh đầu tiên được chụp.
    Paulus: ?oTất cả những thứ này là không cần thiết?.
    Schmidt: ?oKhông chỉ không cần thiết mà còn nhục nhã? (Họ quay mặt khỏi máy chụp hình)
    Họ leo lên xe đi đến căn nhà kia nơi họ gặp những viên tướng khác. Cùng lúc từ hướng khác đại tướng Heitz và những người khác cũng đến.
    Gặp nhau. Cánh thợ chụp hình luống cuống. Paulus bắt tay với tất cả tướng của mình, nói với mọi người: "Thật tốt gặp lại anh, bạn tôi, vui vẻ và tề chỉnh?
    Việc chụp ảnh vẫn tiếp tục. Các tướng chia thành từng nhóm, nói chuyện. Các câu chuyện xoay quanh vấn đề chính là câu hỏi ai có mặt, ai không.
    Nhóm trung tâm gồm Paulus, Heitz, Schmidt. Họ thu hút sự chú ý của tất cả đội làm phim. Paulus im lặng. Ông nhìn về máy quay. Schmidt lo lắng, ông cố quay đi. Khi một phóng viên ảnh năng động nhất đến được gần, ông chua cay mỉm môi và che ống kính lại bằng tay.
    Những viên tướng khác chẳng thèm quan tâm tới việc chụp ảnh. Nhưng có vài người cố lọt vào khung hình nên đi đến gần Paulus.
    Một viên đại tá lang thang từ nhóm này sang nhóm khác và lặp mãi một câu: ?oMọi thứ ổn cả, đừng lo. Điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta còn sống?. Chẳng ai để ý tới ông ta.
    Khi việc chụp hình kết thúc. Mọi người rời đi. Paulus, Schmidt và Adam quay về..
    Schmidt: ?oMẹ kiếp cái việc khoái lạc này, sau khi tắm chúng ta sẽ bị lạnh. Họ làm điều này với mục đích là làm chúng ta ốm?
    Paulus: ?oViệc chụp hình còn tệ hơn! Thật đáng xấu hổ! Nguyên soái Voronov rất có khả năng là không biết. Thật bẽ mặt! Nhưng chúng ta không thể làm gì, vì chúng ta đang bị bắt?
    Schmidt: ?oTôi đã không chịu nổi bọn phóng viên Đức, mà giờ thì bọn nhà báo Nga! Thật kinh tởm!?.
  6. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bị ngưng bởi bữa trưa. Họ ăn và ca tụng người nấu. Tinh thần tăng lên. Sau bữa ăn, họ ngủ gần như đến bữa tối, lại được dọn ra nữa. Họ hút thuốc, lặng thing ngắm nhìn từng vòng khói thuốc.
    Trong phòng kế có tiếng gì đó vỡ trên sàn. Hain làm vỡ một chén đựng đường.
    Paulus: ?oLà Hain rồi. Cái tên gấu con này!?
    Schmidt: ?oTrong tay hắn thì cái gì cũng rơi. Hay thật nhỉ, làm sao hắn có thể lái xe nhỉ. Hain? Mi còn lái xe nổi không??
    Hain: ?oKhông, thưa ngài. Đó là khi tôi ở trong tâm trạng khác?
    Schmidt: ?oTâm trạng là tâm trạng, chén là cái chén, đặc biệt khi nó không phải của mi?
    Paulus: ?oCậu ta được thống chế Reichenau ưa thích. Ngài chết trên tay Hain?
    Schmidt: ?oNhân tiện, xin hỏi ông ta chết thế nào??.
    Paulus: ?oBị đau tim sau một buổi đi săn. Hain kể nghe thêm nào?
    Hain: ?oVâng, hôm đó ngài thống chế và tôi đi săn. Ông có tâm trạng rất tuyệt và cảm thấy khỏe. Ông ăn sáng. Tôi phục vụ cà phê. Lúc đó ông bị lên cơn đau tim. Các bác sỹ bảo rằng ông cần phải được chuyển đến các giáo sư y khoa ở Leipzig. Một chiếc máy bay vận tải được chuẩn bị nhanh chóng. Chúng tôi bay với thống chế, tôi, bác sỹ và phi công đến Lvov. Nhưng tình trạng của ngài thống chế mỗi lúc một tệ hơn. Sau một giờ, ông chết trên máy bay.
    Trên chuyến bay đó vận rủi tiếp tục đeo đuổi chúng tôi. Khi đến Lvov, viên phi công gần đáp xuống được, nhưng lại ngóc lên. Chúng tôi bay thêm hai vòng trên phi đạo. Rồi khi đáp xuống lần thứ hai, viên phi công bỏ qua những qui tắc thông thường và cố đáp theo hướng gió. Và kết quả là chúng tôi chạy thẳng vào một trong những  tòa nhà của phi trường. Tôi là người duy nhất có thể bước ra mà không thương tích gì.?
    Một lần nữa họ lại rơi vào một tiếng đồng hồ im lặng. Họ hút thuốc, và suy nghĩ. Paulus liếc lên.
    Paulus: ?oThật thú vị, có gì mới vậy??
    Adam: ?oTrông như một trận tấn công khác của Nga. Giờ họ có đủ sức làm điều đó?
    Schmidt: ?oVà rồi sẽ sao? Tất cả cùng một câu hỏi! Theo ý tôi, cuộc chiến này sẽ kết thúc còn bất ngờ hơn lúc nó bắt đầu, và kết thúc của nó không phải theo lối quân sự mà theo lối chính trị. Rõ ràng, chúng ta không thể chiếm được nước Nga và họ cũng không thể chiếm nước ta?
    Paulus: ?oNhưng chính trị không phải là việc của chúng ta. Chúng ta là lính. Hôm qua nguyên soái có hỏi tôi, tại sao chúng ta lại kháng cự trong tình trạng vô vọng, không đạn, không thực phẩm. Tôi trả lời rằng vì tôi có lệnh làm vậy! Chẳng biết tình hình tồi tệ thế nào, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Chúng tôi là lính. Kỷ luật, mệnh lệnh và sự phục tùng là nền móng của bất kỳ quân đội nào. Ông ta đồng ý với tôi. Và nói chung, thật buồn cười, như thể tôi có thể thay đổi bất kỳ thứ gì. Nói đúng ra, nguyên soái để lại ấn tượng tốt. Ông là người có văn hóa, có giáo dục. Ông hiểu hoàn toàn rõ hoàn cảnh. Ông hỏi Schleffer về trung đoàn 29, không ai trong trung đoàn này bị bắt. Ông nhớ cả những chuyện lặt vặt như vậy?.
    Schmidt: ?oVâng, nhưng vận may luôn có hai mặt?
    Paulus: ?oThật tốt là không ai có thể đoán trước tương lai. Giá mà tôi biết là tôi sẽ là thống chế rồi bị bắt tù! Giá mà đó là một vở kịch sân khấu thì tôi sẽ ghi nhận như một lời nói càn?
    Ông ta ngủ.
  7. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 tháng Hai, 1943
    Buổi sáng, Paulus và Schmidt vẫn ngồi trên giường. Adam bước vào phòng. Ông đã cạo râu xong, thay đồ đạc và trông sáng sủa. Ông duỗi tay trái và hô: ?oHail!?
    Paulus: ?oHãy nhớ kiểu chào Roman, nghĩa là, anh, Adam, không chống lại tôi. Anh không có vũ khí?.
    Adam và Schmidt cười.
    Schmidt: ?oTrong tiếng latin câu đó là ?omorituri te salutant (nhưng ai gần chết, xin chào ngài)
    Paulus: ?oNhư chúng ta vậy?.
    Ông lấy thuốc lá ra, hút.
    Schmidt: ?oĐừng hút thuốc trước bữa ăn, có hại đó?
    Paulus: ?oỔn mà, bị bắt còn có hại hơn nữa là?
    Schmidt: ?oCần là bệnh nhân?.
    Họ đứng dậy. Những công tác buổi sáng, ăn sáng
    Rồi thiếu tá Ozeryansky từ phòng tình báo đến để đưa Schmidt đi thẩm vấn
    Schmidt: ?oCuối cùng họ cũng bắt đầu lưu tâm đến tôi? (ông ta bị thương nhẹ, và ông chưa được gọi trước đây)
    Schmidt đi. Paulus và Adam ngồi xuống. Họ hút, rồi ngủ. Rồi họ chờ bữa tối. Sau vài tiếng Schmidt trở về.
    Schmidt: ?oCũng vậy: tại sao kháng cự, tại sao không chấp nhận tối hậu thư v.v.. Thật khó nói chuyện bởi thông dịch tệ. Cô ta không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu những câu hỏi của cô ta. Rồi họ hỏi ước lượng của tôi về nghệ thuật chiến dịch của Nga so với chúng ta. Rõ ràng tôi từ chối trả lời và tuyên bố rằng, đây là một câu hỏi gây nguy hại tới tổ quốc. Nên những cuộc nói chuyện về chủ đề này chỉ có thể làm sau chiến tranh?
    Paulus: ?oĐúng, tôi cũng trả lời như vậy?.
    Schmidt: ?oNhìn chung thì chán quá. Họ không hiểu rằng bất kỳ sỹ quan Đức nào cũng sẽ không chống lại tổ quốc?.
    Paulus: "Và thật xấu hổ khi hỏi chúng ta, những người lính, các câu hỏi như vậy. Không ai sẽ trả lời những câu hỏi đó?
    Schmidt: ?oVà cả các mẹo tuyên truyền này nữa: không chống lại tổ quốc, nhưng vì tố quốc chống chính quyền v.v.. Tôi cũng lưu ý, chỉ những con lạc đà của năm 1918 mới cố chia rẻ chính quyền Đức và người dân Đức?
    Paulus: ?oTuyên truyền vẫn là tuyên truyền! Họ không thể đầu tư thứ gì đứng đắn hơn?.
    Schmidt: ?oNói chung, có thể giải thích khả năng lịch sử không? Rõ ràng không. Hãy nghiên cứu một câu hỏi về việc bắt đầu cuộc chiến này. Ai khởi động? Ai là người có lỗi? Tại sao? Ai có thể trả lời??
    Adam: ?oChỉ có tài liệu lưu trữ mới có thể nói cho anh biết, sau nhiều năm nữa?
    Paulus: ?oLính vẫn là lính. Họ chiến đấu, làm theo nghĩa vụ, không nghĩ gì về nguyên nhân, trung thành với lời thề quân nhân. Khởi động hay kết thúc chiến tranh và việc của các chính trị gia, với họ tình hình ngoài chiến trường sẽ ra lệnh cho điều đó hay những quyết định khác?
    Câu chuyện lang sang lịch sử Hi ?" La, v.v? Họ nói về hội họa và thời thượng cổ. Adam kể về lần tham gia của ông trong các đoàn nghiên cứu thời thái cổ. Schmidt nói về hội họa, tuyên bố hách dịch rằng họa sỹ Đức là số một thế giới và người nghệ sỹ nhất hạng của Đức là? Rembrandt (?!), có lẽ bởi Hà Lan, Flander v.v.. là những tỉnh ?ocũ? của Đức.
    Họ cứ thế đến tận bữa tối, sau đó họ đi ngủ.
    Trong tối ngày 5 tháng Hai tôi nhận lệnh trở về Ban Đặc biệt. Nhiệm vụ ở cùng với những viên tướng chấm dứt.
    S. Tarabrin.
    Nguồn:
    Entries January 31 - Feb 2 1943: Central Archive, Federal Security Service of the Russian Federation. 14-5-173. P 178 (original), p. 179-181 (signed copy).
    Feb 3 - Feb 5, 1943. Presidential Archive, Russian Federation. 52-1-134, pages 28-33 (copy)
  8. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Appendix I
    Lệnh tiếp tục kháng cự
    Ngày 9 tháng 1, 1943
    (Thông báo đến các đơn vị đến mức đại đội)
    Gần đây quân Nga thực hiện nhiều nỗ lực đàm phán với cấp tập đoàn quân hoặc các sư đoàn trực thuộc.
    Rõ ràng, chúng muốn gì.
    Chúng muốn phá vỡ ý chí kháng cự của chúng ta bằng những lời hứa hẹn và đảm bảo.
    Chúng ta đều biết cái gì sẽ chờ đợi chúng ta nếu buông vũ khí.
    Đa số chúng ta sẽ chết vì đạn thù hay vì đói và những điều kiện tồi tệ khi giam giữ ở Siberi.
    Chỉ một điều rõ ràng: những ai đầu hàng sẽ không bao giờ còn được trông thấy gia tộc lần nữa.
    Chúng ta chỉ có một con đường: chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, dù có đói, có lạnh
    Tất cả những điều kiện phải bị từ chối, các đoàn sứ giả phải bị chặn bằng hỏa lực
    Và chúng ta sẽ cương quyết tiếp tục cuộc chiến mà chúng ta đã bắt đầu cho đến khi có chỉ đạo khác.
    PaulusSource: Central Archive of the FSB, Russian Federation, 14-5-173, p. 173 (original)
  9. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Appendix II
    PAULUS ĐÃ BỊ BẮT NHƯ THẾ NÀO
    Tác giả Feodor Ilchenko
    ?oKhông có đơn vị đặc biệt nào có nhiệm vụ bắt giữ Paulus. Ngoài ra, tôi có thể nói thẳng với anh rằng, chỉ huy của chúng tôi cũng không biết là Paulus có còn ở trong cái túi Stalingrad hay đã bay thoát ra rồi. Như tôi biết từ hồi ký của nguyên soái Không quân S. Rudenko, tư lệnh tập đoàn quân Không quân 16 rằng lúc đó, ông bị quở trách vì giả định sai rằng phi công của ông đã không ngăn chặn nổi Paulus và ông ta đã thoát ra ngoài.
    Chúng tôi phát hiện ra sở chỉ huy của Paulus chỉ là ngẫu nhiên. Ngay trước khi đầu hàng, trong số những lính Đức bị bắt, chúng tôi tìm ra một trung tá, cựu phiên dịch viên trong ban tham mưu của quân đoàn lục quân Đức. Anh ta nói thạo tiếng Nga, Rumani, Ba Lan, nhưng điều quan trọng nhất, là đích thân anh biết nhiều sỹ quan Đức. Tên anh ta là Felix Frike. Anh cho thấy mong muốn hợp tác và được giữ ở sở chỉ huy lữ đoàn, dù quân của Ban đặc biệt nhìn anh ta bằng cặp mắt nghi ngờ. Một lần, chúng tôi tìm thấy một bệnh viện tạm của Đức trong đống đổ nát, anh ta chỉ ra trong số những thương binh hốc hác vì sỹ quan đang mặc đồ lính trơn. Họ khai với chúng tôi rằng tất cả mệnh lệnh cho nhóm quân Đức ở phía Nam xuất phát từ hầm nhà kho của một cửa hàng ở quảng đường Các chiến sỹ trận vong. (Người Đức gọi nó là Schönesplatz).
    Tối ngày 30 tháng Giêng, sau như quân Đức bị quét sạch khỏi các tòa nhà liền kề, các đơn vị của lữ đoàn mô tô hóa số 38 chúng tôi chiếm các vị trí phía nam quảng trường, nhưng trận tấn công được lùi mãi cho đến sáng bởi quá mệt.
    Lúc đó, khá bất ngờ, chúng tôi nhận một thông điệp từ tuyến trên rằng có người ở các vị trí của quân Đức cạnh cửa hàng gửi tín hiệu bằng đèn và hét lên rằng anh ta muốn gặp một đoàn sứ giả Liên Xô. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi gặp, và lệnh cho lính mình không bắn. Nhưng sứ mệnh của chúng tôi nhanh chóng bị bỏ dỡ ngay từ lúc bắt đầu. Chúng tôi đi mới chừng 20 thước từ vị trí của mình thì phía Đức bắn ra bằng vũ khí nhỏ. Chúng tôi phải quay lại. Với ?omục đích giáo dục? khi trở về chúng tôi bắn cối vào các vị trí Đức. Khi bụi và khói tan đi, người Đức lại bắt đầu đánh tín hiệu lại bằng đèn. Chúng tôi quyết định lặp lại nỗ lực đàm phán. Lúc này đại úy Morozov, đại úy Rybak và Grischenko, thượng úy Kokorev, Mezhirko và tôi, cùng với vài tay súng tiểu liên tiến đến cửa hàng. Ở đó chúng tôi gặp một đại úy Đức. Sau này mới biết ra rằng anh ta là phiên dịch viên của Paulus, tên Boris von Neidhard. Anh thông báo cho chúng tôi rằng, chỉ huy của cụm phía Nam muốn đàm phán ngừng bắn với đại diện chỉ huy phía Nga. Tôi trả lời rằng tôi muốn chính thân xem ai sẽ là người đàm phán ở phía Đức và kiểm tra rằng người này có đủ thẩm quyền đàm phán không. Viên thông ngôn Đức đồng ý dẫn chúng tôi vào hầm, nhưng cảnh báo rằng có một bãi mìn bên ngoài tòa nhà. Anh chỉ chúng tôi lối qua bãi mìn. Cánh cửa sắt vào hầm mở ra. Trước chiến tranh, đây là kho hàng đồ chơi trẻ em, và chúng tôi thấy hai bên lối đi rất rộng, đủ một chiếc xe tăng đi vào, lúc nhúc một đám đông hàng trăm sỹ quan và lính Đức. Họ đang ẩn nấp khỏi những trận pháo kích liên miên. Nhiều người đã ở đây nhiều ngày và không ra ngoài. Họ bẩn thỉu, quân phục rách nát, hoàn toàn khác đám lính 1941. Họ đứng và ngồi sát vào nhau, nên căn hầm trông như ga tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Chỉ tôi, thượng úy Merzhirko, sỹ quan liên lạc lữ đoàn và người phiên dịch viên được phép đi vào bên trong. Những sỹ quan khác và xạ thủ tiểu liên được bảo đợi bên ngoài cho đến khi chúng tôi quay lại.
  10. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Phần quan trọng nhất của nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra Paulus. Tôi nhận lệnh từ đại tá Burmakov, tư lệnh lữ đoàn 38 chúng tôi, rằng phải tận mắt xác nhận rằng Paulus đã bị bắt, bởi tập đoàn quân Đức đang bị vây đều nằm dưới quyền hắn ta - because surrounded German Army was associated with his name.
    Viên sĩ quan Đức đi cùng chúng tôi chỉ lối vào một căn phòng lớn nơi chúng tôi gặp thiếu tướng Rosske, chỉ huy sư đoàn bộ binh 71, người nắm trách nhiệm chỉ huy các đơn vị của túi quân bị vây ở phía Nam sau khi Paulus từ chức tư lệnh Tập đoàn quân 6 - who took command of the units in the South pocket after Paulus surrendered his command of the 6th Army (có lẽ là đòn Lê Lai của phía Đức-danngoc). Rоsskе tự giới thiệu mình và giải thích rằng ông ta muốn gặp đại diện quân sự Xôviết ở cấp cao nhất để đàm phán về các điều khoản đầu hàng. Ngay lúc này, nhiều vị tướng, trong đó có Tham mưu trưởng Tập đoàn quân số 6 tướng Schmidt, cùng bước vào căn phòng, nhưng vẫn không thấy Paulus. Mặc cho Rosske viện cớ này nọ, tôi vẫn khăng khăng rằng mình phải gặp được đúng Đại tướng Paulus, yêu cầu này là không thể khước từ và rằng chỉ sau đó tôi mới đồng ý chuyển các điều khoản phía Đức đề nghị về cho bộ chỉ huy phía tôi. Rоsskе lạnh lùng lưu ý rằng Friedrich Paulus vừa đã được thăng lên cấp Thống chế chiến trường - General Field Marshal. Sau một chút dao động, Rosske mời chúng tôi sang một phòng khác, hóa ra là căn hầm này có rất nhiều phòng. Ông ta vén chiếc ?ocửa? tự tạo làm bằng một mảnh vải sang một bên, và chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ rất sạch sẽ. Chiếc đèn tự chế không có thông phong làm từ vỏ đạn pháo rỗng đặt trên chiếc bàn rộng, phủ một tấm nhung trải bàn màu xanh lá cây. Chiếc phong cầm accordion nằm trên ghế sofa, gần vách tường. Một người lớn tuổi râu ria không cạo, mình mặc chiếc áo nịt đang ngồi trên chiếc giường gần bên. Đó là Friedrich Paulus. Bộ quân phục của ông ta treo trên một chiếc ghế tựa. Paulus mệt mỏi quan sát tôi. Rosske và Paulus trao đổi với nhau vài câu. Theo như tôi hiểu thì tôi được giới thiệu với Paulus là thành viên nhóm đàm phán ngưng bắn phía Nga. Paulus gật đầu chào tôi. Chúng tôi rời phòng cùng với Rosske.
    Nhóm chúng tôi có đem theo điện đài di động, được để bên ngoài cùng với nhóm các sĩ quan còn lại và các xạ thủ tiểu liên. Tôi dùng nó để gửi một bức điện tới sở chỉ huy lữ đoàn thông báo Paulus đã bị bắt giữ.  
    Không lâu sau đó các sĩ quan của ban tham mưu Lữ đoàn 38 chúng tôi và Tập đoàn quân 64 lũ lượt kéo vào tầng hầm khu cửa hàng. Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 64 Thiếu tướng I. Laskin trịnh trọng tiếp nhận sự đầu hàng của túi quân Đức bị vây phía Nam. Tất cả diễn ra vào sáng sớm ngày 31 tháng Giêng 1943. Văn kiện đầu hàng, viết tại chỗ bởi Laskin, được ký bởi chỉ huy túi quân bị vây phía Nam, thiếu tướng Rosske.
    Ngày 2 tháng Hai Cụm quân Bắc của lực lượng Đức ở Stalingrad cũng nối tiếp đầu hàng. Tập đoàn quân số 6 của Đức đã chấm dứt tồn tại."

Chia sẻ trang này