1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Story - Lời tỏ tình - version 2 by Alex

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TayMonKhanh-FTU, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Story - Lời tỏ tình - version 2 by Alex

    Tác phẩm của một đêm khó ngủ, đúng hơn là mất ngủ. Các bác đọc version 1, tử tế trước rồi hãy đọc version 2m, cải biên của em sau
    101 chuyen - Loi to tinh


    Lời tỏ tình

    Cô hy vọng rằng cô không van vỉ quá nhiều nhưng tất cả những gì cô muốn là được nghe những từ đó. Cô đi ngủ với tâm trạng hạnh phúc. Chàng đã hứa sẽ nói với cô vào sáng mai. Và cô tin chàng. Chàng là người đáng tin và trong thực tế, cô hẳn đã tin chàng với cả cuộc đời mình. Vì vậy khi chàng hứa, ngày mai chàng sẽ nói yêu cô, cô tin chàng.

    Đàn ông là sinh vật thật buồn cười. Người yêu cô bày tỏ tình yêu của chàng đối với cô bằng nhiều cách - mỗi ngày chàng lại nghĩ ra một cách để biểu lộ tình yêu. Nào là hoa, sôcôla đúc khuôn tên cô, đem bữa sáng tới tận giường vào ngày cuối tuần...tất cả mọi việc chứng tỏ rằng chàng yêu cô.

    Nhưng có một điều chàng quên. Một điều rất nhỏ. Chàng chưa bao giờ nói với cô rằng ?oAnh yêu em!?

    Cô nhận thấy điều đó từ lâu nhưng giữ kín trong lòng. Những món quà, cái ôm, nụ hôn là những thứ cho và nhận thật dễ thương và tuyệt vời. Chúng khiến cô cảm thấy mình là người đặc biệt và may mắn. Nhưng chàng chưa bao giờ thực sự nói ra điều đó. Về mặt từ ngữ nó rất ngắn. Và tất nhiên, nếu chàng có thể bằng nhiều cách để bày tỏ thì tại sao lại không thể nói ra với cô. Thậm chí nếu chàng chỉ thì thầm vào tai cô, khi không có ai khác xung quanh? Thế là tối nay, cô đem chuyện đó ra nói với chàng.

    Chàng nghe một cách nghiêm túc, mắt nhìn cô đăm đăm. Khi cô đang giải thích và đưa ra lý do về việc mình yêu cầu, chàng mỉm cười và hôn cô.

    ?oAnh sẽ nói với em?, chàng nói ?oNhưng anh ngượng lắm?

    ?oXấu hổ ư!?, cô kêu lên ?oTrong tất cả những điều mà bất kỳ ai nói về anh thì đó là điều cuối cùng đấy?

    ?oThật mà?, chàng vừa năn nỉ vừa nghịch mấy ngón tay cô ?oVà đó là lý do tại sao anh lại bày tỏ bằng nhiều cách khác?

    ?oEm cũng biết vậy. Và em luôn sung sướng mỗi khi anh làm điều đó nhưng...?

    ?oNhưng sao??

    ?oAnh biết rồi đấy?

    ?oVậy thì thế này?, chàng nói vẻ suy nghĩ, ?oAnh sẽ in ba từ đó trên nguyên một trang quảng cáo ở tờ báo cuối tuần?

    Cô mở to mắt ?oViệc đó hơi phung phí quá?

    ?oTừ từ nào, anh có ý kiến hay hơn. Anh sẽ thuê một chiếc máy bay, treo một tấm biển có ba từ đó và cho nó bay khắp thành phố?

    Chàng nói rất nghiêm túc. Nếu cô đồng ý, chàng sẽ thực sự làm ngay. Nhưng cô không muốn bất cứ cái gì to tát hay đắt tiền. Tất cả những gì cô muốn là một điều đơn giản mà không tốn kém

    ?oEm sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời nếu anh nói điều đó với em?, cô nói

    Chàng nhìn cô chăm chú trong giây lát rồi nói ?oThôi được em yêu, mai anh sẽ nói?

    Trái tim cô đập rộn ràng như thể chàng đã hiểu điều ấy rồi ?oAnh hứa thật nhé?

    ?oAnh hứa mà. Anh sẽ làm điều đó trước khi đi làm vào sáng mai?

    Cô hài lòng lên giường ngủ. Chàng đã hứa và cô hoàn toàn tin chàng

    Khi cô thức giấc vào sáng hôm sau, điều đầu tiên cô nhớ tới là lời hứa của chàng. Cô duỗi tay quờ sang bên cạnh và thấy tấm đệm lạnh, trống trơn.

    Cô ngồi dậy. Sau một lúc suy nghĩ, cô cho rằng chàng hẳn đanh ở nơi nào đó trong nhà. Mấy phút sau, cô liền cảm thấy nghẹn ngào nơi ngực. Chàng đã đi làm. Nếu giống thường lệ, chàng đã mua báo và đặt nó trên chiếc bàn bếp cũng với cốc nước lê cho cô. Nhưng cặp đi làm của chàng không còn ở đó - chắc chắn là chàng đã đi

    Cô như muốn khóc, phải cắn chặt môi để ngăn nó đừng run lên. Chàng đã hứa. Cô đã tin chàng. Làm sao chàng có thể đối xử vậy với cô? Chàng có yêu cô không?

    Có thể đúng như vậy. Chàng không yêu cô và vì thế không thể nói ra điều đó. Điều này phù hợp với tính cách của chàng ?" chàng trung thực và đáng tin. Khi nhận ra mình không thể nói những lời huyền diệu ấy với cô, chàng đã không làm. Chàng không hề lừa dối cô.

    Trong vài phút, cô ngồi trên ghế, nhìn vô định vào khoảng không. Trái tim cô từng giây từng giây nặng nề hơn

    Cô sẽ phải làm gì bây giờ? Một cách vô thức, cô bước đến nhà tắm. Trong khi cô vặn nước và cởi quần áo, một ý nghĩ chạy qua đầu cô như sự kìm nén đau khổ ?oChàng không yêu mình...chàng không yêu mình...chàng không yêu mình?

    Cô đứng dưới dòng nước nóng, hy vọng nó sẽ rửa sạch sự thương tổn và nỗi đau đớn. Nhưng khi cô đứng đó, mặc tia nước chạy qua đầu và thân thể, nỗi đau đớn dường như tăng lên

    Thật khó biết được cô đang làm gì. Cô lau tóc, xát xà phòng vào chân tay rồi rửa sạch chúng, đứng thật lâu dưới vòi hoa sen. Cuối cùng cô gắng gượng tắt vòi nước và bước ra. Phòng tắm đầy hơi nước, mù mịt như nỗi buồn đang ngự trị trái tim cô

    Cô lau người bằng cánh tay chậm chạp như không còn sinh khí. Ý nghĩ về một ngày dài trước mắt, từng giờ từng giờ trôi qua cùng điều khủng khiếp mới nhận biết đè nặng lên cô, gần như quá lớn để chịu đựng..

    Cô nhìn vào gương để chải đầu và không thể tin nổi những gì mình trông thấy. Trên gương là một bức tranh - những nét thô sơ nhưng không thể nhầm được đúng là hình chàng. Những bọt bong bóng bay ra từ miệng và bao quanh là dòng chữ hoa lớn ?oANH YÊU EM?

    Cô nhìn chằm chằm vào gương sững sờ. Như vậy là sao?

    Rồi cô hiểu ra những gì chàng đã làm. Chàng đã vẽ lên gương bằng xà phòng. Hơi nước từ vòi hoa sen đã phủ lên kính trừ những chô chàng vẽ ra và vì vậy, như một điều thần bí, bức tranh và lời nhắn nhủ hiện ra

    Lập tức sự nặng nề trong trái tim cô tan biến, một nụ cười nở trên môi cô. Thật vòng vo, láu cá. Chàng đã tìm ra cách mà không cần phải thực sự nói ra. Quả thực là chàng xấu hổ !

    Cô vội vã quấn khăn vào người và nhấc điện thoại. Khi nghe thấy giọng chàng, cô nói ?oEm đã nhận được bức điện của anh?

    Chàng cười ?oVà một điều anh muốn nói với em...?

    ?o....??

    ?oAnh yêu em?----------------------------------------------------------------------------------

    Lời tỏ tình- version 2 by Alex



    Cô hy vọng rằng mình đã không lèm bèm quá nhiều nhưng tất cả những gì cô muốn là được nghe những từ đó. Cô đi ngủ với tâm trạng thấp thỏm. Chàng đã hứa là sẽ nói với cô vào sáng mai. Và cô thì chả mấy khi tin chàng. Chàng là người có lúc đáng tin nhưng phần lớn thời gian chàng nói năng như Cuội. Vì vậy khi chàng hứa, ngày mai chàng sẽ nói yêu cô, cô dek thèm tin.

    Đàn ông là sinh vật thật buồn cười. Người yêu cô bày tỏ tình yêu của chàng đối với cô bằng nhiều cách - mỗi ngày chàng lại nghĩ ra một cách để biểu lộ tình yêu. Nào là hoa nhựa, sôcôla đúc khuôn tên cô khác, đem bữa sáng tới tận giường vào bữa chiều...tất cả mọi việc chứng tỏ rằng chàng yêu cô, yêu đến mức dở hơi ăn cám lợn.

    Nhưng có một điều chàng quên. Một điều rất nhỏ. Chàng chưa bao giờ nói với cô rằng ?oWo ai ni!?

    Cô nhận thấy điều đó từ lâu nhưng giữ kín trong lòng. Nói ra làm gì cơ chứ. Nói ra có đứa nào thèm nghe đâu. Những món quà, cái ôm, nụ hôn là những thứ cho và nhận thật dễ thương và tuyệt vời. Chúng khiến cô cảm thấy mình là người đặc biệt và may mắn. Nhưng chàng chưa bao giờ thực sự nói ra điều đó. Về mặt từ ngữ nó rất ngắn. Độc có ba từ chứ mấy. Trẻ con còn nói được nữa là chàng. Và tất nhiên, nếu chàng có thể bằng nhiều cách để bày tỏ thì tại sao lại không thể nói toẹt ra với cô. Thậm chí nếu chàng chỉ thì thầm vào tai cô, khi không có ai khác xung quanh, trừ một đoàn toàn trẻ em câm điếc? Thế là tối nay, cô đem chuyện đó ra buôn với chàng.

    Chàng nghe một cách nghiêm túc, mắt nhìn cô đăm đăm, trong đầu thì nghĩ ?oSao con này nó hâm thế nhỉ??. Khi cô đang giải thích và đưa ra lý do về việc mình yêu cầu, chàng mỉm cười và hôn cô.

    ?oAnh sẽ nói với em?, chàng nói ?oNhưng anh ngượng lắm?. Nói xong câu này suýt nữa thì chàng bị vẹo mồm. May được cái chàng thuộc loại da mặt dày hơn da mông nên nàng không nhận thấy sự chuyển động khác thường của cơ mồm chàng.

    ?oXấu hổ ư!?, cô kêu lên ?oTrong tất cả những điều mà bất kỳ ai nói về anh thì đó là điều cuối cùng đấy. Em lạy anh. Anh để em sống với?

    ?oAnh thề. TSB thằng nào nói điêu?, chàng vừa thề thốt vừa nghịch nghịch một số thứ + mấy ngón tay cô ?oVà đó là lý do tại sao anh lại bày tỏ bằng nhiều cách khác?

    ?oEm cũng biết vậy. Và em luôn sung sướng mỗi khi anh làm điều đó nhưng...?

    ?oNhưng sao??

    ?oAnh biết rồi đấy?

    ?oEm cứ làm hàng. Em không nói thì anh biết thế quái nào được. Thôi, thế này đi?, chàng nói vẻ suy nghĩ, ?oAnh sẽ in ba từ đó trên nguyên một trang ở báo Công an?

    Cô mở to mắt ?oMục nào hả anh??

    ?oMục lời cảm tạ?

    ?oAnh hoang thế. Anh cứ đăng trên báo Mua bán ấy. Cầm CMT đến toà soạn ở phố Lạc Trung, không mất tiền đăng tin đâu?

    ?oTừ từ nào, anh có ý kiến hay hơn. Anh sẽ thuê hẳn một xich lô hiệu Mercedes, treo một chiếc quần đùi có ba từ đó và thuê người ta đạp đi khắp thành phố?

    Chàng nói rất nghiêm túc. Nếu cô đồng ý, chàng sẽ thực sự làm ngay. Chàng vốn dở hơi mà, lại rất hay nghe lời phụ nữ. Nhưng cô không muốn bất cứ cái gì to tát hay đắt tiền. Việc quan trọng là để dành tiền mua Piaggo. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là một điều đơn giản mà không tốn kém

    ?oEm sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời nếu anh nói điều đó với em?, cô nói

    Chàng nhìn cô chăm chú trong giây lát rồi nói ?oBó tay với em rồi. Thôi được rồi, con nhợn sữa của anh, mai anh sẽ nói?

    Trái tim cô đập rộn ràng như thể chàng đã hiểu điều ấy rồi ?oAnh hứa thật nhé. TSB thằng nào nói điêu nhé?

    ?oAnh hứa mà. Anh mà lừa em ra đường xe tải đâm anh chết tươi. I will do that trước khi đi làm vào sáng mai?

    Cô hài lòng lên giường ngủ. Chàng đã thề độc và cô hoàn toàn tin chàng. Thề độc đến thế cơ mà.

    Khi cô thức giấc vào sáng hôm sau, điều đầu tiên cô nhớ tới là cái bàn chải đánh răng. Cô quơ quơ tay hà hơi trước miệng. Hôi ! Tối qua làm mỗi cái cẳng chó mà tận sáng nay vẫn còn mùi mắm tôm.

    Cô ngồi dậy. Sau một lúc đờ đẫn, cô lại đập mặt xuống giường ngủ tiếp. Mấy tiếng sau, cô mới lóp ngóp bò dậy và cô liền cảm thấy nghẹn ngào nơi ngực. Chàng đã té đi làm rồi. Nếu giống thường lệ, chàng đã mua báo và đặt nó ngay trên nắp thùng rác cùng với lưng cốc Vodka Hà Nội cho cô súc miệng. Nhưng đôi tất vắt trên thành ghế của chàng không còn ở đó - chắc chắn là chàng đã đi, mất hút con mẹ hàng lươn rồi.

    Cô như muốn khóc, phải cắn chặt môi để ngăn nó đừng run lên. Khóc làm gì cho xấu gái chứ. Chàng đã hứa. May mà cô không tin chàng. Làm sao chàng có thể đối xử vậy với cô? Đồ lừa đảo, quân bất nhân. Chàng có yêu cô không? Đồ Sở khanh, gã bội bạc. Trong vòng 30 giây cô đã liệt kê ra đủ 28 câu nguyền rủa. Chắc chắn thế nào ở cơ quan, mắt chàng cũng nháy như điên và hắt hơi đến văng cả lông mũi. ?oĐáng kiếp?, cô thầm nghĩ.

    Có thể đúng như vậy. Chàng dek yêu cô và vì thế cũng dek thể nói ra điều đó. Điều này phù hợp với tính cách của chàng ?" nhát như thỏ đế lại còn thích linh tinh. Lẽ ra chàng phải nói những lời huyền diệu ấy với cô nhưng chàng đã không làm. Chàng đã lừa dối cô.

    Trong vài phút, cô ngồi trên bàn, nhìn vô định vào khoảng không. Trái tim cô từng giây từng giây nặng nề hơn. Huyết áp chạy lên chạy xuống, chạy xuống chạy lên.

    Cô sẽ phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại lên giường ngủ tiếp. ?oThế thì quá thể quá, mình vừa dậy cơ mà?. Một cách vô thức, cô bước đến nhà tắm. Trong khi cô vặn nước và cởi quần áo, một ý nghĩ chạy qua đầu cô như sự kìm nén đau khổ ?oChàng không yêu mình...he loves me not...ta bu ai wo?

    Cô đứng dưới dòng nước nóng, hy vọng nó sẽ rửa sạch đi ghét bẩn tích tụ sau cả tuần. Nhưng khi cô đứng đó, mặc tia nước chạy qua đầu và thân thể, chả chịu xát xà phòng thì đến bao giờ mới sạch.

    Thật khó biết được cô đang làm gì. Cô lau chân tay, xát xà phòng vào tóc rồi rửa sạch tai, đứng thật lâu dưới lavabô. Cuối cùng cô gắng gượng với tay xối nước và bước ra. Phòng tắm đầy hơi nước, mù mịt như nỗi buồn đang ngự trị trái tim cô. Buồn ngủ vãi. Tắm rồi mà vẫn buồn ngủ mới ghê chứ. Cô ngáp một cái rõ dài.

    Cô lau người bằng miếng giẻ lau nhà, cánh tay chậm chạp như không còn sinh khí. Ý nghĩ về một ngày dài trước mắt, từng giờ từng giờ trôi qua cùng điều khủng khiếp mới nhận biết đè nặng lên cô, gần như khiến cô dẹp lép như con tép..

    Cô nhìn vào gương để chải đầu và không thể tin nổi những gì mình trông thấy. Đầu cô sạch bong không còn một sợi tóc. Ngoài khuôn mặt nhăn như quả táo tầu của cô, trên gương còn có một bức tranh - những nét thô sơ nhưng không thể nhầm được đúng là hình chàng, một khuôn mặt rất...hãm . Những bọt bong bóng bay ra từ lỗ mũi và bao quanh là dòng chữ hoa lớn ?oEM DỞ HƠI?

    Cô nhìn chằm chằm vào gương sững sờ. Như vậy là sao? Đứa nào dở hơi hơn đứa nào. Vẽ lên đấy thì tý về tự mà cọ sạch. Bà chẳng rỗi hơi.

    Rồi cô hiểu ra những gì chàng đã làm. Chàng đã vẽ lên gương bằng xà phòng. Hơi nước từ vòi hoa sen đã phủ lên kính trừ những chỗ chàng vẽ bậy lên và vì vậy, như một điều thần bí, bức tranh và lời nói vớ vẩn hiện ra

    Lập tức sự nặng nề trong trái tim cô tan biến, một nụ cười nở trên môi cô. Cho mày chết. Tí về đi chợ, lau nhà, rửa bát, giặt quần áo nghe cưng. Cái tội viết bậy lên gương !

    Cô vội vã quấn khăn vào người và nhấc điện thoại. Khi nghe thấy giọng chàng, cô nói ?oEm đã nhận được bức điện của anh. Chiều nay về sớm có việc nhờ nghe cưng?

    Chàng nhăn nhở trong điện thoại ?oChiều nay, anh hẹn uống bia chỗ hồ Ngọc Khánh với mấy thằng bạn rồi. Em không biết nấu cơm thì mua đỡ gói mỳ tôm nhá tạm nhé. Bibi. See you tomorrow ...? Cạch

    ?o....?????. Son of a ......?, một lúc sau cô mới mở mồm ra được, nhè mãi mới ra cái ống nghe !
  2. ilovetolove

    ilovetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng tạo phết bác ạ! Đọc bài của bác em thấy thú vị hơn mấy cái chat chit vớ vẩn!

Chia sẻ trang này