1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress quá mất rồi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Stress quá mất rồi!

    Dạo này tôi bị stress liên tục, nhiều khi cảm thấy cô đơn quá. Đêm qua không ngủ được, sao lại nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài ban công và nhảy xuống đó, nhưng thực sự tôi không muốn như vậy. Tôi sợ, sợ một lúc nào đó tôi không biết mình làm gì nữa, sợ lúc đó không có ai ngăn mình lại và mình sẽ không còn ở trên đời này nữa.

    Tôi hoàn toàn hiểu cuộc sống này đáng sống lắm. Nhưng sao có những lúc mình không điều khiển được mình. Căng thẳng quá, công việc, học hành, tất cả quanh tôi đều muốn tôi gồng mình lên. Có lẽ thời gian này tôi không có bạn bè ở bên cạnh chăng? Hay không có ai hiểu được mình?
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ai chả có hàng đống chuyện stress. Công việc không chạy, sếp mắng, tiền kiếm làm sao đủ nuôi gia đình, rồi nợ chưa trả được, nhà cửa đất đai, v.v.... Thích nghi mà sống thôi, nhiều lúc suy nghĩ khó ngủ, dần dần thích nghi dần, bây giừ ngủ tốt, tập tành chơi bời tí, vào Nét giải toả stress, cái quan trọng là xác định là đã sống là phải chiến đấu với khó khăn gian khổ, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của đời người.
    Chả có gì phải lo lắng sợ sệt cả
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ui chị ơi em cũng stress nữa đây! Sắp noel rồi, năm nay chắc lại như mọi năm thôi nhĩ?! Chị sắp về VN chưa?
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nói là stress thì cũng chẳng phải là stress....chỉ là đang thấy chán quá đi..........
    Dạo này mình khó tính thật, hơi 1 tí là lại cáu lên, lại nói những thứ khó nghe....nhưng mà chán lắm....nhiều lúc mình tự hỏi, mình là cái gì vậy, là cái gì vậy...
    Chán quá, chẳng muốn làm gì nữa.....mình sai, nhưng mình cũng đúng, sai cái này, đúng cái khác, mình khổ thế nhỉ....cứ phải hay nghĩ.........như Người ta, có thèm nghĩ gì đâu. Muốn làm gì vẫn cứ làm, chẳng cần biết mình nghĩ gì. Đầu tiên là đập vỡ dự định của mình, mà chẳng thèm nói lấy 1 lời, rồi sau đó kế hoạch của Người ta tự Người ta quyết, ừh thì mình chẳng là cái gì, nên mặc kệ chẳng cần nói gì, thế mà mình thì phải lo xem là Ngưòi ta xuống ko có gì đi, xuống từ chiều nay để lấy xe........
    Mình như là con điên ấy, hồi trước cũng thế giờ cũng thế, lo cho mình thì ko lo, chẳng có ai lo........chẳng có ai hiểu cho....
    ôi, kêu thì cũng chẳng đuợc ích gì, số nó khổ thế....yêu đương làm deck gì cho đau đầu nhỉ....bao lần mà vẫn chưa chừa, vẫn mai mê hy vọng.......
    Chán quá roài, tối làm gì hoành tráng cho đỡ buồn đời
  5. LuuKhaiHan

    LuuKhaiHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nhậu hoành tráng hôm trước hôm sau hết chán ngay ,ép mình vào 1 khuôn khổ quá lâu sẽ bùng nổ là chuyện thường , thả lỏng 1 hôm đi chơi , thể dục thể thao ,thậm chí ngồi cafê 1 mình nhâm nhi từng chút từng chút cafe đắng sẽ thấy "ÔI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG " làm sao
    Vạn lần sầu sẽ có lần say
    Vạn lần say sẽ có lần tỉnh
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lúc nào cũng có stress, tránh được stress này, lại gặp stress khác, đôi khi muốn chửi bới um cả lên cho thoả lòng, nhưng vẫn cố phải kìm nén. "Tiên sư cha cái cuộc đời này, sao mà lắm chuyện xấu xa và bỉ ổi như thế". Tại sao ta lại cứ phải suy nghĩ và ám ảnh vì những con người nhỏ nhen, ích kỷ thế nhỉ? Các người không biết một tí nào gọi là cư xử cho đàng hoàng, các người chỉ biết đi đòi hỏi ở người khác là giỏi thôi, không có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, không phấn đấu, xong rồi động khổ một tí là kêu nhặng lên, các người có biết rằng tôi còn khổ gấp vạn lần các người mà cũng chẳng bao giờ kêu ca gì cả, chẳng qua là cái thói xấu của các người, cái trò đời những ai càng sung sướng ung dung thì kêu ca lại càng giỏi. Tại sao tôi lại không thể quên họ đi mà sống? Sao tôi lại phải đau đầu đến như vậy? Tôi muốn phá tung tất cả rồi sau đó ra sao thì ra, chịu đựng mãi cũng có giới hạn của nó. Quá đáng nó vừa vừa thôi!
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng váng sao mà đúng thế, cuộc đời nó là thế, Các Mác đã nói : Sống là chiến đấu mà.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @ m4a1_nato: Cám ơn anh nhé, em sẽ không là kẻ đào ngũ.
    @ tuananh83: Đôi khi cũng phải tỉnh lại một tý, phấn đấu mãi mới được ra ngoài ngó nghiêng, giờ lại quay về nhanh quá chị sợ không đi được nữa
    Bình thường tôi là đứa cứng đầu, ngang bướng. Vậy mà có những lúc cũng cảm thấy không còn năng lượng nữa. Những lúc đó cảm thấy hoảng sợ thực sự, may sao nó không có nhiều trong cuộc sống. Mong sao những ngày này qua đi thật nhanh. Đêm qua tôi nằm nghĩ về những giải pháp chống stress:
    - Ngồi một mình nhâm nhi cốc cafe
    - Ngâm mình trong bồn nước nóng
    - Đi ra ngoài shopping
    - Picnic
    - Đi hát karaoke
    - Ngồi ở một quán nào đó với bạn bè
    -.......
    Nhưng chẳng có giải pháp nào cho cái vụ không ngủ được cả..... chẳng lẽ lại đếm từ 1 đến 1000........
  10. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận chán thật ! Đứa nào mà tệ thế em??? Mặc xác nó, làm trận cho nó hoành con bà tráng đi

Chia sẻ trang này