Struggle...! Anh vẫn bảo em phải cố gắng... khi bố em bị ung thư, anh vẫn luôn ở bên em để động viên và giúp đỡ... có những hôm, anh đi học về muộn, lại phải ngồi mài sừng tê giác, làm thuốc giúp em đến tận khuya... Lòng tốt đó em không bao giờ em quên được. Nhưng càng ngày chúng mình càng trở nên không hiểu nhau... Cuộc sống khó khăn hơn và chúng mình thì ngày càng trở nên xa lạ... Anh khác với những ngày trước rất nhiều... Nhiều khi em cũng không biết gọi sự thay đổi đó là gì... và có nên bằng cách này hay cách khác để cố hiểu anh không... nhưng quả thực có đôi lúc em cảm thấy những cố gắng của em chẳng đem lại kết quả gì cả, khi mà anh không muốn hiểu, ko muốn nhìn, và ko muốn lắng nghe... Em biết anh vẫn dịu dàng với em, vẫn tận tuỵ giúp đỡ em... Chúng mình nợ nần nhau nhiều quá... đến nỗi nhiều khi em sợ cái lý do anh ở bên em ko phải vì tình yêu nữa... Rồi em đọc được những tin nhắn trong máy anh... Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng em hiểu những tin nhắn đó không đơn giản là sự quan tâm bình thường của bạn bè... em cảm thấy có một cái gì đó là lạ..đang len lỏi vào cuộc sống giữa anh và em... Bà nội anh mất, ngày chủ nhật, khi anh đang ngồi với em và mình đang tính đến chuyện chia tay... Anh vội vã bỏ về quê... Dường như lúc đó mọi nỗi tức giận tan biến, ý nghĩ xa anh cũng tự dưng cũng biến mất... chỉ còn tình thương là vô hạn... và em biết đó là lúc em không thể xa anh... Em lặn lội phóng xe máy về quê anh... Đường 6 bụi mịt mù, em cứ đi, và lòng thì cầu mong bà nội anh chỉ cho em đi đúng đường... Em cũng không hiểu sao em tìm được đúng nhà anh, em đến khi người ta chưa phát tang, và em cứ đứng đấy... cho đến khi kèn trống nổi lên, và em thấy mọi người chít khăn lên đầu, khi nhìn thấy anh đeo khăn trắng, thì em bật khóc... trông anh lúc đó thật tội, và ánh nhìn của anh thì mệt mỏi lắm rồi... có đôi lúc anh quay ra tìm kiếm em trong đám đông họ hàng... em những muốn chạy tới bên anh, và ôm lấy anh thật chặt, để anh có thể dựa vào em, để cho những nỗi buồn có thể vỡ ra chứ đừng dồn nén, nhưng chính em lại cứ bật khóc, khóc mãi, để anh phải đến dỗ em... Quay về Hà nội, em ko sao ngủ được, em thấy nhớ anh, nhớ đến day dứt... nhưng khi gọi điện cho anh, em biết anh ko muốn nói chuyện với em... giọng anh vẫn dịu dàng thế, nhưng em hiểu anh lắm, nên em biết anh gượng gạo lắm để che giấu sự chán nản của mình, vì thế mà những câu nói cứ thừa ra... Cô bé kia nhắn tin hỏi thăm anh, em đã cho cô ấy số anh dùng tạm khi anh ở quê rồi, giờ cô ấy ko nhắn tin vào số máy em đang cầm nữa, có lẽ cô ấy có thể giúp gì được anh chăng... Còn vài tháng nữa anh sẽ bay sang Pháp, có thể cô bé ấy cũng cùng đi với anh. Mọi người nói với em rằng em thật ngốc, xa mặt cách lòng, thiếu thốn tình cảm, và còn nhiều lý do để người ta ko thể tin và giữ được tình yêu như ngày nào... em còn tiếc gì nữa... nhưng em ko thể, ko thể rời xa anh, dù rằng em yêu anh mà ko bao giờ hi vọng sẽ có ngày chúng mình cùng đi đến một ngôi nhà hạnh phúc... có thể em vẫn tiếc, vẫn tiếc một Tình Yêu anh ạ...
Đợi chờ và hy vọng là hai từ chán ghét nhất của những người yêu nhau , xa nhau . Nhưng trái tim mách bảo hãy cứ hy vọng , hãy đợi chờ.
@ Bailays: chao ban, doc bai viet cua ban, toi thay nhu minh dang o trong nhan vat ban trai cua ban. Thu that, toi cung khong ngo lai co mot nguoi co hoan canh gan giong minh den nhu vay. Mac du doi coi toi, moi chuyen da troi qua duoc mot thoi gian dai roi. Nhung toi van muon chia se voi ban de ban hieu rang moi thu deu con o phia truoc. Ngay toi len duong di hoc, toi cung giong nhu nguoi ban trai cua ban bay gio, moi thu deu choi voi, lung chung, chi co tinh yeu cua toi danh cho co ay la khong he thay doi. Dieu dang tiec la toi da khong biet cach de lam cho co ay hieu dieu do. Voi toi, luc do cung co mot co be nhu co be ma ban dang de cap, voi nhung tin nhan, va co be do cung se sang mot nuoc chau Au, co the la noi toi se sang hay la mot nuoc o gan do. Nhung tin nhan do, thu that, voi toi, toi chi xem rang do la mot co em gai nho va toi cung da noi ro voi co be do la nhu vay, boi vi toi nghi rang o noi dat khach que nguoi, voi mot thoi gian dai nhu vay, neu co mot nguoi ban o ben canh cung la mot dieu tot (phai chang day la sai lam cua toi??). (Can phai noi them rang den bay gio, moi chuyen van la nhu vay va trong toi hien nay cung van chi co hinh bong cua nguoi yeu toi ma toi) Toi van cu suy nghi don gian nhu vay, cho toi khi nguoi ban gai cua toi noi rang toi da lua doi co ay, toi da khong xung dang voi tinh yeu cua co ay va khong chap nhan bat cu loi giai thich nao cua toi ca. Mot tinh cam dep voi nhieu hy vong vao ngay toi ra di da ket thuc theo mot cach nhu vay. Ket thuc nhung de lai trong trai tim cua hai nguoi nhung noi dau khon nguoi. Dieu gi da xay ra, den bay gio, toi van khong the hieu noi : da gan mot nam troi qua, tinh cam cua toi danh cho co ay van khong he thay doi, neu khong noi la ngay cang sau dam hon. Mac du cong tac cua toi ben nay cung rat nang ne, nhung toi khong the nao quen duoc hinh bong cua co ay. Co ay cung da rat buon vi dieu nay (toi duoc biet qua nhung lan lien lac voi gia dinh cua co ay) nhung van khong chiu chap nhan loi giai thich cua toi. Toi that su khong hieu, dieu gi da xay ra???? Dieu toi muon chia se voi ban o day la neu ban tin vao tinh yeu cua minh, hay tro chuyen thang than voi anh ay. Boi vi tinh yeu doi voi moi nguoi co mot cach the hien va co nhung suy nghi rieng. Ban dung vi nhung dieu nhin thay truoc mat ma bo qua mot tinh yeu that su. Dieu do se dem lai noi buon cho ca hai nguoi. Doi khi nhung suy dien cua chinh ban than chung ta da dem lai ket thuc khong co hau cho mot cau chuyen ma le ra no da co mot ket thuc tot hon rat nhieu. Chuc hai ban hieu nhau nhieu hon va tim duoc hanh phuc that su. Xin loi ban va moi nguoi vi dieu kien cua toi o day khong type bang tieng Viet co dau duoc.
....Em gọi điện mãi thì anh cũng nghe máy... hồi sáng anh hứa sẽ ra với em vào buổi chiều; ngày hôm qua, khi em về quê, anh cũng hứa thế... vậy mà anh chẳng lên, cũng chẳng gọi điện thoại cho em... ...Nhiều khi em nghĩ đã đến lúc em phải nói lời kết thúc, để chấm dứt tình trạng đau khổ và mệt mỏi này... Em sợ anh muốn thế mà ko dám nói ra vì anh ngại hoàn cảnh gia đình em lúc này đang rất cần giúp đỡ... có thể... vì một lý do nào đó... anh chưa thể nói ra những điều anh muốn... ...Em và anh đã đi qua những ngày gian khó nhất để tới được ngày hôm nay.. chúng mình đã nắm tay nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn... sống và cố gắng... cuộc sống là những cuộc đua để được ngời lên dưới ánh mặt trời... chúng mình đã cố gắng hết sức với niềm tin vào một tương lai hạnh phúc... Vậy mà lúc này đây, là lúc em đang phải đấu tranh với chính mình... ở lại, hay ra đi... em vì anh, hay em vì chính em... Giờ đây em ko còn có thể làm cho anh mỉm cười hạnh phúc, em ko còn có đủ sức mạnh đó nữa... Chúng mình đang hít thở cái bầu không khí đặc quánh những nỗi lo âu, và toan tính... ở lại hay ra đi... sao em cứ phải trăn trở khi em biết anh đã có sẵn câu trả lời cho em rồi nhỉ... Nghĩ cũng buồn cười... em gọi điện anh cũng ko buồn nhấc máy, em giận hờn trên điện thoại anh cũng ko buồn gọi lại... vậy thì em còn tiếc gì nữa.. em còn ko hiểu điều gì nữa...? Cuộc đời này cũng bạc quá, phải ko anh?! Em còn nhớ những đêm mùa đông em quấn áo rét vào người và đi dạy học, ... em có bao giờ thiếu thốn gì đâu, nhưng ngày đó anh nghèo lắm... anh lúc nào cũng mang nặng mặc cảm thiếu thốn... tiền bạc nhiều khi trở thành áp lực hết sức nặng nề khi người ta luôn túng quẫn... nhưng ngày đó em hạnh phúc... em hạnh phúc vì em còn có thể đi dạy để giúp anh... Còn giờ đây, khi em phải dành hết thời gian chăm sóc gia đình, khi em tất bật với bài vở của năm cuối cùng đại học, thì những khó khăn của anh phải do anh tự chèo chống một mình... Em biết, rồi anh sẽ vượt qua tất cả mọi thứ để đạt được ước mơ của anh thôi, giống như ngày xưa, nghèo khổ thế mà anh vẫn giành được học bổng làm master ở Pháp... Anh luôn là con người với nghị lực sống khiến người ta thán phục... nhưng anh đã bỏ rơi tình yêu của em đằng sau những thành công của anh rồi, anh có biết không? Giờ đây anh lạnh lùng một cách đáng sợ, em biết, sau tất cả, lời chia tay phải nói, và anh đã dành công việc đó cho em, vì anh là người đàn ông luôn chỉ biết nói những lời dịu dàng nhất mà thôi... Tạm biệt Tình Yêu... Hà nội, 28/3/06.
To Saigonthang4: Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình... nhưng dù muốn, dù không, mình vẫn phải lựa chọn, và chấp nhận sự lựa chọn đó. Trái tim vẫn đập đều đều từng nhịp ko phải vì những khoảng trống mơ hồ đang hiện hữu bên trong nó, và mỗi ngày của cuộc sống này đều có giá trị như nhau, Saigon nhỉ... Mình cứ buồn mãi, cứ khóc mãi... Nhưng nghĩ mà tiếc cuộc sống, khi mà thời gian đối với mỗi người ko giống nhau, khi mà bố thương yêu của mình đang đấu tranh hàng ngày với những cơn đau đớn, thì mình hiểu rằng mình cần phải cố gắng... Struggle... luôn luôn là Struggle bạn ạ... để được nhìn những người thương yêu của mình mỉm cười hạnh phúc... để người ấy của mình được ở bên người con gái anh ấy yêu bằng tình yêu thực sự... biết làm sao được... khi trái tim của anh ấy ko còn rung động trước mình...
Baileys có một tấm lòng thật bao dung và một tình yêu thật chân thành. Mình không muốn bình luận gì về bạn trai của bạn, chỉ mong rằng với tâm hồn của bạn, mình mong bạn sẽ có được một cuộc sống thật hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Struggle...! Mình cứ tự nhủ..."Cố lên! đừng có yếu đuối và ngốc nghếch như thế"... mình vẫn cố gắng cân bằng cuộc sống của mình... để cho dù có chuyện gì thì mình cũng không đến nỗi quá đau khổ mà quỵ ngã... mình vẫn nhớ lời mẹ nói rằng lúc này mình là trụ cột gia đình... mình vẫn cố chăm sóc bố mẹ thật chu đáo... vẫn mỉm cười thật tin tưởng mỗi khi gặp ánh nhìn của bố... vẫn hát hò... và vẫn thật tươi tắn mỗi khi lên lớp... nhưng... mình đang chao đảo... mình có cảm giác chuyếnh choáng và hụt hẫng... mình đang sao thế này....??! .....những lúc ngồi một mình, mình cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại... mình mong chờ điều gì...mình cũng ko biết nữa... nếu ko vì bố mẹ thì có lẽ mình đã ko có đủ lý do để cố gắng cho đến lúc này... giờ đây mình là ai?... mình có còn là mình nữa không...? ...rồi mình sẽ đi tiếp những ngày tháng tiếp sau như thế nào... mình thậm chí ko dám cáu kỉnh... ko dám khóc... ko dám cười to lên một tiếng... mình thấy mình nhàn nhạt... thấy mình đang mờ dần đi... mình đã là EX... ...Anh ấy đã có người khác thật rồi... mình thậm chí ko dám tin... mình cũng chẳng dám đến thư viện L''espace... vì mình biết anh luôn ở đó mỗi buổi tối... để chờ một người... có thể họ sẽ vui vẻ nói chuyện và bàn bạc bài vở... có thể họ sẽ cùng nhau đi dạo trên con đường mà mình đã đi... những con phố nhỏ ngoằn nghoèo quanh Tràng Tiền... mình thậm chí mường tượng ra cả nụ cười của họ, cả ánh nhìn say sưa nồng nhiệt của họ, cả niềm vui và những công việc mà họ đang làm... họ đang cùng đi về một hướng... còn mình.. mình đang đứng trên con đường của mình... chỉ riêng có một mình... ...Có đôi khi mình có cảm giác anh đã yêu mình vì tiền... ôi, những ý nghĩ tội lỗi mà ngay cả khi typing ra những dòng chữ này, mình cũng cảm thấy xấu hổ vì đã lỡ để nó xuất hiện trong đầu... nhưng... thực lòng là đã có những lúc mình chua chát nghĩ về điều đó... những đồng tiền của mình...tuy chưa bao giờ có thể làm anh no đủ... nhưng một phần nào đó...nó cũng giúp anh vượt qua chút khó khăn... nhưng có lẽ ko phải thế đâu... vì anh ko phải là loại người vật chất đến thế... vì đã có những lúc anh hết lòng giúp đỡ mình... mình thật tồi... mình thật tồi tệ quá... ... Nếu có một điều gì đó thật bạc bẽo xảy ra với mình... thì lỗi ko phải tại anh... mà tại ông trời đối xử thật bất công với những người tốt... thật bất công ông trời ạ, ông có biết ko???!