1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stuka Pilot-Hans Ulrich Rudel-Huy chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi vàng, thanh kiếm và kim cương.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 09/11/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    [​IMG]
    maseo, huytopngthi96 thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    1. Từ chiếc ô đến phi công ném bom bổ nhào

    “Bạn là kẻ thất bại khi chấp nhận sự thất bại”

    Năm 1924. Nhà tôi cũng là nhà thờ (ND: Bố ông là một mục sư dòng Luther) của một ngôi làng nhỏ ở Seiferdau xứ Silesia. Khi ấy tôi 8 tuổi. Vào một ngày Chủ nhật, bố mẹ tôi đến thị trấn Schweidnitz lân cận để tham dự Ngày hội hàng không. Tôi vô cùng tức giận vì không được đi cùng, khi trở về, bố mẹ phải kể đi kể lại cho tôi nghe những gì họ thấy ở đó. Vì vậy, tôi biết được câu chuyện về một người đàn ông nhảy từ trên cao xuống đất an toàn với một chiếc dù. Một cách thích thú, tôi mô tả cặn kẽ về câu chuyện đó với những người chị em của mình, bất kể họ có quan tâm hay không . Sau đó, mẹ may một chiếc dù nhỏ, tôi buộc vào đó một viên đá và tự hào nhìn viên đá và chiếc dù từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Tự nhủ thầm rằng những gì viên đá làm được thì mình cũng làm được nên khi được ở một mình trong vài giờ vào Chủ nhật tiếp theo, tôi không mất nhiều thời gian để hiện thực hóa cái khám phá đó.

    Tôi chạy lên tầng 2, trèo ra bậu cửa sổ với một chiếc ô, mở nó ra, nhìn nhanh xuống dưới, và trước khi kịp có thời gian để sợ hãi, tôi nhảy ra ngoài. Tôi rơi xuống một bồn hoa mềm mại và ngạc nhiên khi biết rằng các cơ bị dập và một chân bị gãy. Chiếc ô bị lộn từ trong ra ngoài và không thể giúp cú ngã của tôi dễ chịu hơn. Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào quyết tâm của mình: Tôi sẽ trở thành một phi công.

    Sau một thời gian ngắn ngủi học hành lớt phớt các ngôn ngữ kinh điển Hi lạp và La tinh tại trường học địa phương ở Sagen, Niesky, Goriitz, và Lauban – cha tôi đã chuyển đến các giáo xứ khác nhau ở cái tỉnh Silesia đáng yêu này – việc học thế là hoàn thành. Những ngày nghỉ của tôi hầu như chỉ dành cho các môn thể thao, đi xe máy, điền kinh vào mùa hè và trượt tuyết vào mùa đông. Chúng giúp tôi có một nền tảng thể chất mạnh mẽ cho cuộc sống sau này.

    Tôi thích thú mọi thứ thế nên chả chuyên về bất kì một lĩnh vực cụ thể nào. Ngôi làng nhỏ khá biệt lập, kiến thức thể thao của tôi chủ yếu đến từ báo chí, vì vậy tôi tập nhảy sào bằng cách sử dụng một cây gậy dài để vượt qua dây phơi quần áo của mẹ. Sau này, với một cây gậy tre thích hợp, tôi có thể nhảy qua một chiều cao đáng nể…. Vào năm 10 tuổi, tôi đi Eulengebrie, cách đó 23 dặm, với một cái ván dài gần 2m được tặng như một món quà Giáng sinh, làm quen với môn trượt tuyết … Tôi đứng trên một tấm ván với một đầu dựa vào con ngựa của cha, tạo thành một cái cầu dốc, nhún nhảy vài lần cho chắc chắn rồi tăng ga xe máy lao thẳng lên tấm ván và …. đáp xuống bên kia, chiếc xe lượn vòng vèo rồi quay trở lại đường dẫn lên tấm ván và con ngựa đáng tin cậy kia một lần nữa.
    Lần cập nhật cuối: 09/11/2021
    huytopviagraless thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    Chả bao giờ trong đầu tôi mảy may có suy nghĩ rằng những trò nghịch ngợm ấy có khiến tôi trở thành một học giả giỏi hay không, điều vẫn khiến cha mẹ tôi lo lắng. Tôi chơi hầu như mọi trò chơi khăm có thể tưởng tượng được với giáo viên của mình.

    Nhưng câu hỏi về tương lai của tôi ngày càng trở nên nghiêm túc hơn khi kì thi phân loại đến gần. Một trong những chị gái của tôi đang học y khoa, vì vậy, không có khả năng tôi có đủ một số tiền lớn cần thiết để được đào tạo thành phi công dân dụng, một điều đáng buồn. Thế nên, tôi quyết định trở thành một huấn luyện viên thể thao.

    Thật bất ngờ là Luftwaffe được thành lập, kèm theo đó là nhu cầu về sĩ quan dự bị trong quân chủng tăng lên.

    Là một con cừu đen, tôi có rất ít hi vọng vượt qua kì thi tuyển sinh đầy khó khăn. Tôi biết một số người dự tuyển, già dặn hơn, cố gắng gia nhập nhưng đã thất bại. Chỉ có 60 trong số 600 người ứng tuyển được chọn và tôi không thể tưởng tượng được khả năng mình nằm trong số 10% này. Tuy nhiên, số phận lại sắp đặt theo cách khác và tháng 8 năm 1936 tôi nhận được giấy báo nhập học trường quân sự tại Wildpark-Werder vào tháng 12.

    Trải qua hai tháng lao động công ích tại Muskau theo quy định của Neisse sau khi trúng tuyển. Học kì đầu tiên diễn ra tại nhà máy. Khóa huấn luyện bộ binh được hoàn thành trong 6 tháng. Máy bay thì không có, rượu không được uống, thuốc không được hút, hạn chế tất cả thời gian giải trí để tập trung vào giáo dục thể chất và các trò chơi, đồng thời giả vờ thờ ơ với cái sôi động của thủ đô kề bên …, tất cả thật mệt mỏi.

    Tôi che giấu thói quen uống sữa của mình một cách dễ dàng, vượt qua quá trình huấn luyện quân sự và thể thao mà không có điểm xấu. Sĩ quan giám sát của tôi, trung úy Feldmann chả có gì phải phàn nàn. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh, tôi vẫn cứ là một kẻ kì quặc trong mắt các đồng đội (ND: là con của một mục sư, ông không hút thuốc, ko uống rượu, không tán tỉnh lăng nhăng. Cả đời chỉ uống sữa, dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho thể thao và chiến đấu)
    huytop, viagralessngthi96 thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    Học kì thứ 2 diễn ra ở thành phố cạnh Werder, trong một khu nghỉ mát thuộc quận Havel Lake. Cuối cùng chúng tôi cũng được bay. Các huấn luyện viên có năng lực rất nỗ lực đưa chúng tôi tiếp cận những bí ẩn của ngành hàng không. Chúng tôi thực hành bay (curcuit and landing) với Fit.Sgt.Dieselhorst. Sau 60 lần thực hành, tôi có thể bay một mình và thành tích này đưa tôi trở thành học sinh trung bình của lớp. Cùng với các bài học bay, chúng tôi tiếp tục được giảng dạy các chương trình kĩ thuật và quân sự, cũng như một khóa học nâng cao cho sĩ quan. Khóa huấn luyện bay kết thúc vào cuối học kì 2 và chúng tôi nhận được chứng chỉ bay của mình.

    Học kì thứ 3, quay lại Wildpark với không nhiều thay đổi. Một chút căng thẳng khi bay, thay vào đó, chiến thuật trên không, chiến thuật mặt đất, phương pháp phòng thủ và các hạng mục đặc biệt khác chiếm phần lớn thời giờ của chúng tôi. Trong khi đó, tôi lại được biệt phái một thời gian ngắn tới Giebelsadt gần Wiirzburg, một thành phố cổ đáng yêu ở Main, nơi tôi gắn bó với một đơn vị chiến đấu với tư cách học viên sĩ quan.

    Ngày tốt nghiệp của chúng tôi đến gần với rất nhiều lời đồn đoán về đơn vị chúng tôi được gửi đến và loại máy bay mà chúng tôi phải sử dụng. Bất cứ một người đàn ông nào trong chúng tôi cũng muốn trở thành phi công chiến đấu nhưng rõ ràng điều này là không thể. Có tin đồn rằng cả lớp sẽ bị gửi tới Bộ chỉ huy máy bay ném bom.

    Một thời gian ngắn trước khi rời trường quân sự, chúng tôi được đi thăm quan một trường huấn luyện phòng không bên bờ biển Baltic. Bất ngờ Goering cũng ở đó và nói chuyện với chúng tôi. Vào cuối bài diễn thuyết, ông ta kêu gọi tuyển tình nguyện viên lái máy bay ném bom. Goering đang cần một số sĩ quan trẻ cho các phi đội Stuka mới thành lập. Tôi không mất nhiều thời gian để hạ quyết tâm. “Mày muốn trở thành phi công tiêm kích” tôi tự nhủ “nhưng mày sẽ là một phi công ném bom, vì vậy mày nên tình nguyện lái Stuka và mọi chuyện thế là xong”.

    Bởi vì tôi không thích lái máy bay ném bom hạng nặng nên chỉ sau một chút tính toán, tên tôi đã được ghi vào danh sách ứng cử viên cho trường dạy Stuka.

    Một vài ngày sau, chúng tôi đã nhận được lệnh điều chuyển của mình, gần như cả lớp được gửi đến Bộ chỉ huy máy bay tiêm kích. Tôi vô cùng thất vọng nhưng chả thể làm gì được nữa.

    Tôi là phi công Sutka. Bởi vậy tôi nhìn bạn bè của mình vui vẻ lên đường.
    huytop, viagralessngthi96 thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    cái này là sách hồi ký hả bác? tựa gốc là gì thế?
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    Hồi kí của phi công lái máy bay cường kích Stuka, Hans Ulrich Rudel. Một siêu nhân. Quân nhân Đức duy nhất được tặng thưởng Huân chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi vàng, thanh kiếm và kim cương.

    Tựa sách là Stuka Pilot.
    huytopngthi96 thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    Tháng 6 năm 1938, tôi tới Graz, một tỉnh lị tuyệt đẹp của Steiermark, để trình diện không đoàn Stuka với tư cách là học viên sĩ quan năm cuối. Đã 3 tháng kể từ khi quân Đức tiến vào Áo, và dân chúng thì rất nồng nhiệt. Phi đội đóng quân ngoài thị trấn, trong làng Thalerhof mới nhận được Ju 87. Loại Henschel một chỗ ngồi sẽ không còn được sử dụng làm máy bay ném bom bổ nhào.

    Học cách lao xuống ở mọi góc độ, có khi tới 90 độ, bay theo đội hình, bắn súng máy vào mục tiêu trên không, ném bom vào mục tiêu dưới mặt đất là những nguyên tắc cơ bản với các “lính mới”. Chúng tôi phải sớm thành thạo chúng. Chả thể tự hào rằng tôi là người học nhanh. Trong khi đó phần còn lại của phi đội đã vượt qua các bài kiểm tra ngay từ khi tôi gia nhập phi đội. Rất khó để làm hài lòng phi đội trưởng, nhưng tôi còn bắt nhịp chậm đến mức ông ấy không còn mong chờ điều đó nữa.

    Thực tế là tôi dành thời gian ở trên núi, hoặc cho một môn thể thao, hơn là cho những cuộc tụ họp ồn ào với các sĩ quan khác, và trong những dịp hiếm hoi xuất hiện ở đó thì thức uống duy nhất là sữa càng khiến cho tôi trở nên xa lạ với họ hơn.

    Cuối cùng tôi đã có được chứng nhận với tư cách là phi công sĩ quan. Vào ngày Giáng sinh năm 1938, phi đội nhận được yêu cầu tiến cử một sĩ quan để huấn luyện đặc biệt cho hoạt động trinh sát. Các phi đội khác đều không có đề cử nào, chả ai muốn thả người ra cả. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tuyệt vời để phi đội tôi tống khứ cái gã uống sữa kia đi. Tất nhiên là tôi phản đối, tôi muốn ở lại với Stuka. Nhưng mọi nỗ lực của tôi để ngăn chặn đà quay những bánh xe của cỗ máy quân sự đều không có kết quả.

    Vì vậy, vào tháng Một năm 1939, tôi thấy mình tham gia khóa học tại trường bay trinh sát ở Hildesheim, chìm trong tuyệt vọng. Chúng tôi được hướng dẫn lí thuyết và thực hành bay trinh sát, họ thì thầm rằng vào cuối khóa học sẽ gửi chúng tôi tới một phi đoàn đặc nhiệm để bay các nhiệm vụ đặc biệt cho bộ tư lệnh các chiến dịch trên không.

    Trong các máy bay trinh sát, người quan sát cũng chính là người chỉ huy, vì thế, tất cả chúng tôi đều trở thành người quan sát. Thay cho việc điều khiển chiếc máy bay của chính mình, giờ chúng tôi chỉ việc ngồi và tin tưởng vào gã phi công (phía trước – đang điều khiển máy bay) mặc nhiên bị chúng tôi coi là thằng ngốc, tin chắc rằng sẽ có ngày gã gây ra tai nạn, với chúng tôi kèm theo. Chúng tôi học cách chụp ảnh từ trên không, chụp thẳng đứng, chụp nghiêng … tại Hildessheim. Thời gian còn lại dành cho việc học lí thuyết nhàm chán. Cuối khóa học, chúng tôi được gửi về các phi đoàn.

    Tôi được chuyển về phi đội trinh sát tầm xa 2F 121 ở Prenzlau.
    kuyomukotohoviagraless thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    Hai tháng sau, chúng tôi di chuyển tới vùng Schneidemuhl. Cuộc chiến chống Balan bùng nổ. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến bay đầu tiên vượt biên giới của một quốc gia khác. Căng thẳng ngồi trong máy bay, chờ đợi điều bất ngờ sẽ xảy ra. Sợ hãi khi lần đầu tiên đối diện với hỏa lực phòng không và thận trọng đương đầu với chúng. Sự xuất hiện hiếm hoi của tiêm kích Balan luôn là chủ đề bàn tán trong một thời gian dài sau đó. Những thứ vẫn luôn khô khan trong các lớp học giờ lại trở thành một hiện thực sống động. Chúng tôi chụp ảnh các giao lộ đường sắt ở Thorn, Kulm … để xác định sự di chuyển hay tập trung của quân địch. Sau đó, bay xa hơn về phía Đông theo đường sắt hướng Brest Litovsk – Kovel – Luck. Bộ chỉ huy tối cao muốn biết được người Balan tái tập hợp như thế nào và người Nga đang làm gì.

    Chúng tôi sử dụng Breslau làm căn cứ cho các nhiệm vụ về phía Nam.

    Những ngày chiến tranh ở Balan sắp kết thúc và tôi trở lại Prenzlau với chiếc EK II. Ở đây, chỉ huy chuyến bay của tôi đoán ngay ra trái tim tôi không thuộc về máy bay trinh sát. Nhưng ông ấy nghĩ rằng với tình hình hiện tại, khi mà các hoạt động quân sự đang diễn ra với cường độ cao, yêu cầu chuyển về Bộ tư lệnh Stuka của tôi sẽ không có tác dụng. Đúng thế, tôi đã thử một hoặc hai lần mà không thành công.

    Chúng tôi dành cả mùa đông ở Fritdar gần Kassel, ở Hesse. Từ đây, phi đội thực hiện các nhiệm vụ về phía Tây và Tây Bắc, cất cánh từ các căn cứ xa hơn, tùy từng trường hợp. Do chúng tôi phải bay ở các độ cao rất lớn, mọi phi công đều phải trải qua các kì thi đặc biệt về trinh sát cấp cao. Kết quả là Berlin thông báo rằng tôi không đạt yêu cầu.

    Vì các Stuka hoạt động ở độ cao thấp hơn, rốt cuộc phi đội của tôi cũng xác nhận sẽ chuyển đề nghị của tôi lên Bộ tư lệnh máy bay ném bom, tôi phập phồng hi vọng sẽ được quay lại với “mối tình đầu”. Tuy nhiên sau khi 2 phi hành đoàn máy bay trinh sát liên tiếp mất tích, tôi lại được cử đi kiểm tra lại. Lần này tôi được tuyên bố là có “khả năng đặc biệt chịu được độ cao”. Hình như lần trước họ đã sai.

    Mặc dù Bộ Không quân không ban hành một lệnh cụ thể nào để loại bỏ tôi, tôi vẫn bị chuyển đến trung đoàn huấn luyện ở Stammersdorf (Vienna), sau đó là đến Crailsheim.
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2021
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    Chiến dịch Pháp đang bắt đầu mà tôi chả có vai trò nào trong đấy cả. Tất cả những nỗ lực của tôi trong việc bỏ qua các kênh (khiếu nại) thông thường, bằng cách gọi điện thẳng cho bộ phận nhân sự của Luftwaffe (Không quân Đức) đều không giúp ích được gì – đài, báo là mối liên hệ duy nhất với cuộc chiến. Chưa bao giờ tôi thấy thất vọng như lúc này, cảm giác như mình đang bị trừng phạt nặng nề. Chỉ có thể thao, thứ tôi vẫn cống hiến hết sức mỗi khi rảnh rỗi, mới giúp tôi xoa dịu được nỗi đau khổ trong lòng.

    Thời gian này tôi có rất ít cơ hội để bay, nếu có thì cũng chỉ trên máy bay thể thao loại nhỏ. Công việc chính là huấn luyện quân sự cho các tân binh. Một lần, trong chuyến bay cuối tuần gặp thời tiết xấu, với phi đội trưởng ngồi ghế sau trên chiếc Heinkel 70, tôi gần như khiến máy bay rơi ở Suabian Alps. Nhưng may mắn là tôi đưa nó trở lại Crailsheim một cách an toàn.

    Rốt cuộc, chiến thuật tấn công bằng biển thư và điện thoại của tôi cũng mang lại thành công. Người ta tống tôi quay trở lại với Stuka để không còn làm phiền họ nữa. Tôi quay trở lại đơn vị cũ, đang đóng tại Caen, bên bờ eo biển Anh. Các chiến dịch ở đây đã kết thúc và một người bạn cũ cùng phi đội đã truyền cho tôi các kinh nghiệm thực chiến thu được ở Balan và Pháp. Tôi nghe như nuốt từng lời, vì tôi đã khao khát khoảnh khắc này trong suốt 2 năm qua.

    Nhưng một người không thể nắm bắt được mọi thứ trong một vài ngày, mà tôi lại không phải là người học nhanh. Tôi cũng không được luyện tập. Ở đây, trong bầu không khí hội hè, say men chiến thắng trước nước Pháp (của các phi công Đức), cuộc sống lành mạnh của tôi, chứng nghiện thể thao, thói quen uống sữa không thể từ bỏ khiến tôi trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Và thế là như một hệ quả tất yếu, trong khi phi đội được chuyển tới Đông Nam Châu Âu, tôi phải quay về Không quân Dự bị để được đào tạo thêm. Có lẽ nào tôi chẳng bao giờ học được nghề nghiệp này chăng?

    Chiến dịch Balkan bắt đầu, một lần nữa tôi lại phải đứng ngoài. Graz tạm thời được sử dụng như một căn cứ của không đoàn Stuka. Thật khó khi chỉ đứng nhìn. Chiến tranh bùng nổ từ Nam Tư đến Hi Lạp nhưng tôi chỉ ngồi ở nhà và luyện tập bay trong đội hình, ném bom và bắn súng. Tôi vật lộn với nó trong 3 tuần rồi đến một buổi sáng có thể tự hào nhủ thầm: “Cuối cùng mày có thể làm được. Mày có thể bắt một chiếc máy bay làm bất cứ điều gì mày muốn”. Sự thật đấy! Những huấn luyện viên bay của tôi rất ngạc nhiên. Dill và Joachim có thể “kéo” bất cứ một pha nguy hiểm nào khi bay hướng dẫn phía trước nhưng máy bay của tôi vẫn luôn bám chặt đằng sau họ như được níu giữ bởi một sợi dây thừng vô hình dù đó có là bay vòng, bổ nhào hoặc lộn ngược. Tôi hầu như không ném bom trượt mục tiêu quá 10m, còn bắn súng trên không thì toàn được hơn 90 điểm trên 100. Tóm gọn lại, tôi đạt tiêu chuẩn rồi. Lần tới, nếu có một cuộc gọi yêu cầu bổ sung phi công cho các phi đội ngoài mặt trận, tôi sẽ được đi thôi.
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.602
    Đã được thích:
    18.416
    Ngay sau lễ Phục sinh, khi tôi cùng các đồng nghiệp trượt tuyết ở vùng phụ cận Prebichi, khoảnh khắc mong đợi ấy đã đến. Một lệnh yêu cầu chuyển giao máy bay tới phi đội Stuka đang đóng quân ở Hi lạp, cùng với nó là lệnh điều chuyển tôi tới đơn vị này. Qua Agram-Skoplje tới Argos.

    Ở đó, tôi biết được rằng mình phải bay xa hơn về phía Nam, đơn vị đang ở Molai, cực nam của bán đảo Peloponnesus. Đối với những ai từng học qua tiếng Hi lạp, chuyến bay này vô cùng ấn tượng, những địa danh, khung cảnh làm sống lại kí ức thời học trò trong tôi.

    Ngay khi đến nơi, tôi lập tức lao đi báo cáo với chỉ huy đơn vị, thật vui mừng vì cuối cùng đã có thể chiến đấu, một cách nghiêm túc. Người đầu tiên tôi gặp là phụ tá của C.O (phi đội trưởng), vừa nhìn thấy anh ta là tôi tối sầm mặt lại. Đấy là một người quen cũ, anh ta huấn luyện tôi bay ở Caen.

    - Anh làm cái quái gì ở đây vậy? Giọng điệu anh ta làm bao nhiêu hào hứng trong tôi bay hết sạch.

    - Tôi đến trình diện theo mệnh lệnh.

    - Anh sẽ không được bay chiến đấu cho đến khi anh biết cách điều khiển một chiếc Stuka.

    Thật khó để kiềm chế cơn tức giận nhưng tôi vẫn cố tự chủ trong khi anh ta nở một nụ cười kiêu ngạo:

    - Thế rốt cuộc anh đã học bay đủ chưa?

    …………………….......................................................................................

    Im lặng băng giá. Cuối cùng tôi phá vỡ nó:

    - Tôi hoàn toàn làm chủ chiếc máy bay của mình.

    Với giọng điệu khinh thường – có phải tôi tự tưởng tượng thế không? – anh ta nhấn mạnh khiến tôi cảm thấy ớn lạnh:

    - Tôi sẽ báo cáo trường hợp của anh với C.O, chúng ta sẽ hi vọng vào điều tốt nhất. Ông ấy sẽ quyết định. Hết. Cậu có thể đi và tự chuẩn bị.

    Tôi bước ra ngoài lều, dưới ánh nắng chói chang, chớp mắt – nhưng không phải vì chói, vật lộn với nỗi tuyệt vọng đang cuồn cuộn dâng cao trong lòng. Lí lẽ nhắc nhở tôi rằng không có lí do gì để từ bỏ hi vọng, phụ tá của C.O có thể có thành kiến với tôi, nhưng ý kiến của anh ta về tôi là một chuyện, C.O quyết định thế nào lại là chuyện khác. Nhưng vẫn có khả năng viên phụ tá có ảnh hưởng nhiều đến C.O chứ nhỉ?
    kuyomukotoho thích bài này.

Chia sẻ trang này