1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stuka Pilot-Hans Ulrich Rudel-Huy chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi vàng, thanh kiếm và kim cương.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 09/11/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Không, C.O không biết đến tôi nên anh ta sẽ không bị lung lay đâu và sẽ có một phán quyết độc lập. Lệnh trình diện ngay lập tức tới C.O đã chấm dứt mớ suy nghĩ lộn xộn của tôi. Tôi tới trình diện. Anh ta đáp lại động tác chào một cách hời hợt và quan sát tôi trong sự im lặng kéo dài. Rồi anh ta dài giọng: “Chúng ta thế là đã biết nhau”. Có lẽ nhận thấy biểu hiện không đồng tình trên khuôn mặt tôi, anh ta khoát tay gạt đi sự phản đối không lời đó: Tất nhiên là thế. Vì phụ tá của tôi biết hết về anh nên tôi nghĩ thế là đủ để quyết định rằng cho tới khi có lệnh khác, anh sẽ không được bay cùng với phi đội của tôi. Nếu sau này trong tương lai, chúng ta không đủ sức mạnh …. “

    Tôi không còn nghe thấy một từ nào của anh ta nữa. Dạ dày tôi quặn thắt, cái cảm giác cồn cào mà nhiều năm sau tôi mới gặp lại, khi đang bò về nhà trên chiếc máy bay thủng lỗ chỗ và và sức lực theo dòng máu tuôn tràn ra khỏi cơ thể qua những vết thương. Trực giác mách bảo tôi rằng bất chấp mọi trở ngại, yếu tố con người là tiêu chuẩn của chiến tranh và ý chí cá nhân là bí quyết để đi tới chiến thắng.

    Tôi không biết C.O tiếp tục nói những gì, trong bao lâu. Tinh thần nổi loạn sôi sục trong tôi và tôi nghe thấy lời cảnh báo lặp đi lặp lại trong đầu: “Đừng …. đừng …đừng …”. Rồi giọng nói của người phụ tá C.O đưa tôi trở lại thực tại:

    - Anh bị loại rồi.

    Giờ tôi mới nhận ra anh ta, vốn đứng ở đó ngay từ đầu. Anh ta nhìn đăm đăm đáp trả lại tôi. Sau cùng tôi cũng khôi phục sự kiểm soát của bản thân.

    Vài ngày sau, chiến dịch Crete bắt đầu. Động cơ gầm rú trên sân bay, còn tôi thì ngồi trong lều của mình. Là một hòn đảo nằm giữa Địa Trung Hải, Crete là nơi đọ sức giữa Không quân Đức và Hải quân Anh. Các tiền đề quân sự đã chỉ ra rằng chỉ có một lực lượng hải quân vượt trội mới có thể chiếm được một hòn đảo từ tay người Anh. Nước Anh là một cường quốc hải quân, còn nước Đức thì không. Chắc chắn rằng eo biển Gibraltar không phải là nơi ngăn chặn các đơn vị hải quân chúng tôi triển khai. Nhưng thực tế cho thấy, ưu thế trên biển của Hải quân Anh, đang bị bom Stuka xóa sổ.

    Tôi ngồi trong lều, đầu óc ong ong vì câu nói của C.O: “ … cho đến khi có lệnh khác, anh không được bay cùng phi đội của tôi…”. Cả ngàn lần trong ngày, những lời đó giễu cợt, đay nghiến, khinh thường tôi. Tôi lắng nghe tiếng các phi hành đoàn trở về sau mỗi phi vụ, trò chuyện về những diễn biến của trận đánh và hiệu quả của các đơn vị dù trong đổ bộ. Thỉnh thoảng cố gắng thuyết phục một trong số họ nhường tôi bay thay thế nhưng vô ích. Cả những khoản hối lộ thân thiện cũng không có tác dụng. Thỉnh thoảng tôi tưởng tượng rằng mình có thể đọc thấy những biểu hiện giống như sự thương hại trên gương mặt các đồng đội, và cổ họng tôi khô khốc trong cay đắng.
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Mỗi lần máy bay cường kích xuất kích, tôi chỉ muốn nhét nắm đấm vào tai để không phải nghe tiếng động cơ, nhưng không thể được, tôi phải nghe chúng, không thể làm gì khác. Các Stuka xuất kích hết đợt này đến đợt khác. Họ đang làm nên lịch sử trong trận chiến giành Crete, còn tôi ngồi trong lều của mình và khóc vì giận dữ..

    “Chúng ta thế là đã biết nhau”. Nhưng thật ra không phải thế. Chắc chắn rằng tôi là một thành viên hữu ích của phi đội, tôi hoàn toàn làm chủ chiếc phi cơ, tôi có đủ ý chí để thực hiện nhiệm vụ. Một định kiến nằm chắn giữa tôi và cơ hội giành chiến thắng của tôi, định kiến của người chỉ huy, người đã từ chối cho tôi cơ hội thuyết phục rằng họ đã sai lầm trong “nhận định” (về tôi).

    Tôi muốn chứng tỏ rằng họ đã bất công với tôi. Tôi sẽ không để định kiến của họ ngăn cản tôi đối diện với kẻ thù. Đây không phải là cách để đối xử với cấp dưới. Hết lần này đến lần khác, ngọn lửa mang tinh thần phản kháng gào thét bên trong tôi. Phải kiểm soát bản thân. Kỉ luật! Phải giữ kỉ luật. Chỉ có kiểm soát bản thân mới mang lại cho bạn điều mong muốn.


    2. Chiến tranh chống lại Xô viết.

    Chiến dịch Crete đang dần kết thúc. Tôi được yêu cầu bay một chiếc phi cơ hư hỏng đến xưởng sửa chữa nằm ở Kottbus và đợi ở đó cho tới khi có lệnh tiếp theo. Quay trở về Đức theo ngả Sophia – Belgrade.

    Tôi bị bỏ lại Kottbus mà không có tin tức gì về phi đội và cũng chả biết gì về các dự định của họ với tôi. Trong những ngày gần đây, liên tục có tin đồn về một chiến dịch mới, dựa trên thực tế là có nhiều nhân viên mặt đất và các đội bay đang di chuyển về phía Đông. Hầu hết những người thảo luận về tin đồn này đều đồng ý với nhau là người Nga có thể cho chúng ta mượn đường để tiến tới Trung Đông, nơi chúng ta có thể chiếm các mỏ dầu, vật liệu thô và các tiềm năng chiến tranh khác của quân đồng minh. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.

    Vào lúc 4h sáng ngày 22 tháng Sáu năm 1941, tôi nghe thấy trên radio lời tuyên bố chiến tranh với nước Nga. Ngay khi trời sáng, tôi đi vào hangar, nơi các máy bay thuộc phi đội Immelmann đang được sửa chữa và hỏi mượn một chiếc máy bay còn sử dụng được. Không lâu trước buổi trưa, tôi kiếm được một chiếc, và giờ thì chả ai còn có thể ngăn tôi nữa. Phi đội của tôi được cho là đang đóng quân đâu đó trên biên giới Đông Phổ - Balan.

    Đầu tiên tôi hạ cánh ở Isterburg để hỏi. Tại đây, tôi có được thông tin từ Bộ chỉ huy Luftwaffe. Sau nửa giờ, tôi hạ cánh xuống Đông Nam của Razd, giữa đám đông máy bay vừa trở về sau một cuộc xuất kích và sẵn sàng cất cánh sau khi được tái nạp nhiên liệu, đạn dược. Mất khá nhiều thời gian để tìm phi đội cuối cùng của tôi, những đồng đội, những người đã đối đãi với tôi khá lạnh nhạt, tôi cũng không gặp lại họ kể từ đó. Tại văn phòng chỉ huy phi đội, chả ai có tâm trí dành cho tôi cả, họ còn đang ngập đến cổ trong các mệnh lệnh hành quân.
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Thông qua viên phụ tá, C.O yêu cầu tôi tới trình diện phi đội số 1. Tại đây, tôi trình diện chỉ huy phi đội, một F.O (Flying Officer), người chào đón tôi với một tâm trạng nặng nề bởi vì cấp trên vừa ném cho ông một con cừu đen. Tôi phải bàn giao chiếc phi cơ mang tới từ Kottbus nhưng được chấp nhận tham gia chuyến xuất kích tiếp theo trên một chiếc máy bay cũ rích. Từ đó trở đi, trong tôi chỉ nung nấu một ý định: “Tôi sẽ chứng minh với các người rằng tôi là một phi công giỏi và định kiến của các người về tôi là bất công”.

    Tôi bay ở vị trí số 2 sau F.O, người đã hướng dẫn tôi một cách chi tiết cặn kẽ về đảm bảo kĩ thuật cho phi cơ khi không đơn vị không có phi vụ. Với sự hỗ trợ của S.F (Senior Fitter), công việc của tôi là trông coi sao cho mỗi chuyến xuất kích có càng nhiều máy bay sẵn sàng càng tốt và duy trì liên lạc với sĩ quan kĩ thuật của phi đội.

    Trong các cuộc hành quân, tôi bám chặt phía sau máy bay số 1 của F.O đến mức khiến anh ta lo sợ rằng tôi có thể đâm vào phía sau, cho đến khi tôi chứng tỏ với anh ta khả năng kiểm soát hoàn toàn. Đến buổi tối ngày đầu tiên, tôi đã 4 lần vượt qua phòng tuyến của kẻ thù nằm giữa Grodno và Wolkowysk. Người Nga mang đến một lượng xe tăng khổng lồ cùng với hàng dài xe hậu cần. Hầu hết là xe tăng loại KV1, KV2 và T-34. Chúng tôi ném bom các xe tăng, pháo phòng không và các kho đạn dược.

    Những ngày sau lặp đi lặp lại, cất cánh vào lúc 3h sáng và phi vụ cuối cùng hạ cánh lúc 10h đêm, ngủ một giấc ngon lành trên tấm giường ván cứng. Mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi lại nằm dài dưới cánh máy bay và chìm ngay vào giấc ngủ. Và khi có mệnh lệnh đến từ một nơi nào đó, chúng tôi nhảy lên máy bay, lao đến nơi mà chúng tôi vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Tất cả như thể một giấc mơ.

    Trong phi vụ đầu tiên, tôi nhìn thấy vô số công sự dọc biên giới, chạy sâu vào trong nước Nga hàng trăm dặm. Chúng chỉ là một phần của một hệ thống vẫn đang được xây dựng. Chúng tôi bay qua các sân bay mới hoàn thành một nửa, các đường băng vẫn đang được đổ bê tông, một số đã có máy bay đậu sẵn. Như trên con đường tiến quân tới Witebsk, một trong những sân bay chưa hoàn thiện đậu đầy ắp máy bay ném bom Martin.
    kuyomukotohoviagraless thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Họ phải thiếu phi công hoặc nhiên liệu. Bay dọc theo con đường đó, từ sân bay này sang sân bay khác, từ cứ điểm này đến cứ điểm khác, một phi công thốt lên: “Thật may là chúng ta đã tấn công …”. Có vẻ như Liên Xô đã xây dựng tất cả các công trình này để làm căn cứ xâm lược chúng ta. Ngoài chúng ta ra, người Nga còn muốn tấn công ai ở phương Tây nữa? Nếu họ chuẩn bị xong thì sẽ chẳng còn nhiều hi vọng để ngăn chặn lại họ đâu.

    Chúng tôi đang chiến đấu như một lực lượng xung kích, đi đầu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi.

    Chúng tôi dừng lại một thời gian ngắn tại Ulla, Lepel, Janowici. Các mục tiêu thì luôn giống nhau: xe tăng, xe cơ giới, cầu, công sự …., ngoài ra còn có hệ thống thông tin liên lạc đường sắt hoặc một đoàn tàu bọc thép được đối phương cử đến để hỗ trợ hỏa lực pháo binh. Mọi sự kháng cự đều bị lực lượng xung kích bẻ gẫy nhanh chóng nhằm tăng tốc độ hành tiến. Sức mạnh phòng thủ của kẻ địch chủ yếu đến từ mặt đất, từ vũ khí cầm tay đến hỏa lực pháo binh, không tính đến súng máy từ trên không.

    Máy bay chiến đấu của Nga trong thời gian này chỉ có Rata J 15 (ND: Polikarpov I-15), thua xa Me 109 của không quân Đức. Bất cứ nơi nào những chiếc Rata xuất hiện, chúng đều bị bắn hạ như ruồi. Chúng không thể chiến đấu nghiêm chỉnh với Messerschmitts, nhưng cơ động tốt và tất nhiên, nhanh hơn nhiều so với Stuka của chúng tôi. Do đó, vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua chúng được.

    Không quân Xô viết, bao gồm cả tiêm kích và máy bay ném bom, bị tiêu diệt một cách tàn khốc cả trên không và mặt đất. Chúng có sức chiến đấu rất yếu. Nhiều kiểu, ví dụ như máy bay ném bom Martin và DB III (ND: Ilyushin DB-3), đều đã lỗi thời. Rất ít máy bay loại mới, kiểu P II (ND: Polikarpov I-16), được nhìn thấy. Phải rất lâu sau, các máy bay 2 động cơ Boston (ND: Douglas A-20 Havoc) do người Mĩ chuyển giao mới tới được khu vực này.

    Chúng tôi thường xuyên bị tấn công vào ban đêm bởi những máy bay loại nhỏ, mục đích nhằm quấy rối giấc ngủ và ngăn chặn tiếp tế. Nhưng kết quả của họ rất hạn chế. Chỉ có một lần ở Lepel, một số quân nhân ngủ dưới vải bạt trong rừng và bị thương vong. Bất cứ khi nào “thùng dây”, chúng tôi gọi thế vì chúng có dây chằng giữa 2 cánh, quan sát thấy một tia sáng nhỏ là chúng ném những quả bom phá mảnh nhỏ xuống.

    Chuyện này diễn ra ở mọi nơi, ngay trên tiền tuyến. Chúng thường tắt động cơ từ xa để chúng tôi không kịp đề phòng, lướt theo luồng gió đến mục tiêu, tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là tiếng vo ve trên không trung, Ngay sau khi quả bom nhỏ rời khỏi máy bay, động cơ hoạt động trở lại. Cái phương pháp vượt ra ngoài khuôn khổ trong chiến tranh này có lẽ chỉ là một nỗ lực làm căng thẳng thần kinh chúng tôi mà thôi.
    --- Gộp bài viết: 12/11/2021, Bài cũ từ: 12/11/2021 ---
    Poliparkov Po-2, máy bay ném bom hạng nhẹ. Chiếc "thùng dây" chuyên ném bom đêm mà Rudel nhắc tới trong hồi kí

    [​IMG]

    Được điều khiển bởi các nữ phi công. Quân Đức gọi họ là Phù thủy bóng đêm, chắc là do chiến thuật tắt động cơ, lướt trong ngọn gió đến sát mục tiêu.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/11/2021 ---
    Messerschmitt Bf 109, loại tiêm kích giúp Luftwaffe chiếm ưu thế tuyệt đối trên không trung thời kì đầu chiến tranh thế giới 2

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/11/2021 ---
    Máy bay cường kích Stuka, loại máy bay mà Rudel lái.

    [​IMG]

    Trên mặt đất

    [​IMG]

    Trực diện

    [​IMG]

    Stuka trong đội hình bay cùng tiêm kích Bf 109

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/11/2021 ---
    Polikarpov I-15, loại máy bay Liên Xô bị Không quân Đức bắn hạ như ruồi. Từ thời chiến tranh Tây Ban Nha, chúng đã bị lính Lê dương người Đức tham chiến bên phe Cộng hòa gọi là Rata, nghĩa là con chuột

    [​IMG]

    Polikarpov I-16, hiện đại hơn

    [​IMG]

    Polikarpov I-16
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/11/2021 ---
    Ilyushin DB-3, máy bay ném bom Liên Xô thời kì đầu chiến tranh

    [​IMG]

    Ilyushin DB-3 trên không trung năm 1944
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/11/2021 ---
    Máy bay 2 động cơ Boston mà Rudel nhắc ở trên là chiếc B25-Mitchell của Mĩ. Đã có hơn 3.414 chiếc được Mĩ chuyển giao cho Liên Xô theo đạo luật Vay - Mượn.

    B25-Mitchell sơn màu cờ Liên Xô

    [​IMG]

    B25-Mitchell sơn màu cờ Liên Xô

    [​IMG]
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Phi đội có một chỉ huy mới, Fit.Lt. Steen. Anh ấy đến từ phi đoàn đầu tiên, nơi đã huấn luyện tôi bay Stuka. Anh ấy đã quen với việc tôi bám dính sau lưng như một cái bóng trong các phi vụ và giữ khoảng cách chỉ vài mét ngay cả khi bổ nhào. Là một xạ thủ tuyệt vời – nếu anh ấy bắn trượt cây cầu thì chắc chắn tôi bắn trúng. Và phi đội phía sau có thể ném bom vào các khẩu súng phòng không hoặc các mục tiêu khác. Khi phi đoàn hỏi về mấy con cừu đen trong phi đội, bao gồm cả tôi, anh ấy tỏ ra tích cực đến mức họ phải hỏi thẳng: “Rudel ổn chưa?”. Hoàn toàn không hiểu, anh ta trả lời rằng tôi là người tốt nhất mà anh ta có. Người hỏi im lặng, và câu chuyện chấm dứt ở đó.

    Dù nhận ra năng khiếu của tôi, nhưng anh hạn chế đưa ra những lời khen, bảo rằng tôi “điên”. Nhưng đó vẫn là lời công nhận khả năng của tôi, biết rằng tôi thường bổ nhào xuống rất thấp để chắc chắn đánh trúng mục tiêu mà không lãng phí đạn dược.

    “Cứ thế này mãi thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy”, anh bảo. Nói chung là anh ấy đúng, với tình trạng thiếu kinh nghiệm như hiện nay, tôi chả thể gặp may mãi được. Nhưng càng tham chiến nhiều, tôi sẽ càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi thấy mình nợ Steen rất nhiều và cảm thấy may mắn khi được bay cùng anh ấy.

    Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, lời tiên đoán của Steen đã trở thành sự thật.

    Trong một cuộc tấn công tầm thấp vào tuyến đường tiến quân của người Nga, hỏa lực phòng không khiến một máy bay của chúng tôi phải hạ cánh. Họ đáp xuống một khoảng trống nhỏ, bao quanh bởi những bụi cây và lính Nga, buộc phải núp sau động cơ. Tôi có thể nhìn thấy hỏa lực súng máy cày tung mặt cát. Nếu không có ai cứu thì họ chết chắc. Phải vào và lôi họ ra thôi. Tôi kéo cánh tà sau xuống và chiếc máy bay lao xuống đất, gần đến mức có thể thấy rõ những bộ quân phục xám nhạt của các Ivan sau bụi cây. Whang! Một phát đạn súng máy xuyên trúng vào động cơ tôi. Giờ mà hạ cánh thì chả còn ý nghĩa vì sẽ không thể có chuyện cất cánh được nữa. Đồng đội tôi, những người bị nạn chấp nhận sự thật đấy. Họ vẫy tay chào tạm biệt và đấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ.

    Động cơ tôi “hộc” lên từng cơn một, nhưng độ nâng và sức kéo vẫn đủ để máy bay vượt qua một bụi cây. Dầu máy bám đầy kính buồng lái và tôi nghĩ rằng piston có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào ….tiếp theo sẽ là động cơ, rồi đến máy bay ….

    Quân Đỏ xuất hiện dầy đặc ở bên dưới, một số lao mình dưới cánh bay, số còn lại nhằm bắn bằng vũ khí của họ.

    Một phi đội Stuka bổ nhào trên bầu trời nước Anh

    [​IMG]

    Một chiếc Stuka bổ nhào nhưng ko kịp kéo lên

    [​IMG]

    Với phi công quân sự thời thế chiến, tuổi thọ của phi công lái máy bay cường kích là thấp nhất (so với các phi công khác). Điều này đặc biệt đúng với phi công Nga, Đức ở mặt trận phía Đông

    [​IMG]
    huymaya, kuyomukotoho, huytop1 người khác thích bài này.
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Sao không thấy Mod đưa lên đầu nhỉ ? thời buổi này có bạn chịu khó ngồi dịch cho anh em thật đáng quí, nên trân trọng.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Rốt cuộc máy bay kéo được lên độ cao hơn 300m, ngoài tầm với của cơn bão hỏa lực cá nhân. Đến được chiến tuyến thì động cơ ngừng hoạt động, tôi hạ cánh, sau đó quay trở về căn cứ trên một chiếc xe tải. Ở đây sĩ quan Bauer vừa đến, tôi biết anh từ hồi còn huấn luyện ở Graz. Sau đó, anh trở nên vượt trội và là một trong số ít người thuộc không đoàn Stuka sống sót sau cuộc chiến.

    Nhưng cái ngày anh gia nhập với chúng tôi thật đen đủi. Tôi làm hỏng cánh phải máy bay vì va chạm với máy bay khác trong khi đang lăn bánh trên đường băng bụi bay mù mịt. Vậy là tôi phải thay cánh nhưng ở sân bay chả có chiếc nào cả. Mọi người bảo rằng có một chiếc máy bay hỏng đang đậu ở cuối đường băng ở Ulla, cánh phải của nó vẫn còn tốt.

    Steen nổi cáu với tôi: “Cậu chỉ được bay khi máy bay đã được sửa xong”. Có thể hiểu đó là một hình phạt rất nghiêm khắc. Dù sao thì phi vụ cuối cùng trong ngày vừa hoàn thành, và tôi phải bay trở lại Ulla ngay lập tức. Hai người thợ máy từ một phi đội khác đồng ý giúp tôi, họ ngồi đằng sau. Suốt đêm, chúng tôi tháo cánh chiếc máy bay với sự giúp đỡ của vài người lính bộ binh. Cả 3 quay trở lại vào sáng hôm sau. Mệt lử! Tôi báo cáo sự trở lại cùng với máy bay cho kịp chuyến xuất kích đầu tiên trong ngày lúc 4h30. Chỉ huy của tôi cười và lắc lắc cái đầu.

    Vài ngày sau, tôi bị chuyển đến phi đoàn số 3 với tư cách là sĩ quan kĩ thuật và vì thế phải tạm biệt phi đội 1. Steen chả thể làm gì để ngăn cản nên tôi vẫn sẽ là sĩ quan kĩ thuật của phi đoàn số 3. Tôi vừa đến nơi thì người chỉ huy phi đoàn rời đơn vị và một người khác thay thế. Anh ta là ai thế nhỉ? Chính là Fit/Lt. Steen!

    “Cậu thấy đấy, vụ thuyên chuyển chỉ tệ có một nửa thôi. Sẽ là sai lầm khi đánh bạc với vận mệnh đấy”. Steen nói khi chào tôi.

    Con đường lớn từ Smolensk đến Moscow là mục tiêu trong nhiều phi vụ của chúng tôi. Đó là một đám đông với số lượng kinh khủng các “chất liệu” Nga. Xe vận tải và xe tăng đậu san sát với nhau, thường thành 3 hàng song song. “Chà, nếu chỗ này mà tràn tới đất ta …”, tôi không thể ngăn mình nghĩ về chuyện đó trong khi tấn công chúng. Chỉ sau một ít ngày, địa điểm đấy trở thành một đống đổ nát khổng lồ.

    Quân đội tiến về phía trước mà không gì có thể chống lại.Chả bao lâu chúng tôi cất cánh từ Duchowtchma, không xa nhà ga Jarzewo, nơi diễn ra giao tranh khốc liệt.

    Một trong những ngày tiếp theo, một chiếc Rata (con chuột) bổ nhào từ trên cao xuống đội hình chúng tôi và đâm thẳng vào Bauer. Chiếc Rata bị rơi còn Bauer bay về căn cứ với chiếc phi cơ hư hỏng nặng. Tối đo, đài phát thanh Moscow hát một bài ca tụng người phi công Liên Xô đã “lao vào và hạ gục con lợn Stuka”. Nghe sống động và chân thực như chương trình đọc truyện cổ tích đêm khuya mà hồi bé chúng tôi vẫn nghe trên đài phát thanh Đức.

    Cách chúng tôi 2 dặm, quân đội đang chuẩn bị một chiến dịch lớn. Vì thế, khá bất ngờ khi chúng tôi nhận được lệnh phải chuyển khu vực hoạt động. Nơi mới được gọi là Rehilbitzy, nằm cách hồ Ilmen 9 dặm về phía Tây. Từ lúc sáng sớm cho đến khi tối mịt, chúng tôi yểm trợ cho quân đội về phía Đông và phía Bắc.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    3. Bay trong thời tiết xấu

    Ở Rehilbitzy, mùa hè rất nóng, những giây phút rảnh rỗi, chúng tôi thường nằm dài trên giường, dưới bóng mát của mái lều. Chỉ huy ở cùng với cấp dưới. Chả có nhiều điều để nói nhưng về cơ bản, chúng tôi hiểu nhau. Giữa Steen và tôi có sự tương đồng về tính cách. Vào các buổi tối sau phi vụ, anh ấy thường đi dạo trong rừng hoặc băng qua thảo nguyên, và nếu không đi cùng, tôi thường nâng tạ, ném đĩa, hoặc chạy bền quanh sân bay. Đó là cách chúng tôi thư giãn sau một ngày bay vất vả và chuẩn bị tinh thần cho hôm sau. Sau đó, chúng tôi ngồi trong lều, thành vòng tròn, vì không phải là người ưa rượu nên Steen không phàn nàn về việc tôi không thích uống. Chúng tôi tán gẫu chút ít, rồi đi ngủ sớm…….. (ND: đoạn này lan man, dài dòng, vừa buồn tẻ vừa không có tính thông tin nên lược dịch.)

    Tại Rehibitzy, đôi khi chúng tôi phải hứng chịu những cơn bão có cường độ khủng khiếp. Giữ trưa, trời đột nhiên tối đen như mực còn mây thì lơ lửng sát mặt đất, sau đó mưa tuôn xối xả. Tầm nhìn giảm xuống còn vài mét. Phải chấp nhận chung sống với chúng thôi.

    Chúng tôi phải hỗ trợ quân đội tấn công và phòng thủ ở khu vực Luga, thỉnh thoảng thực hiện những chiến dịch thọc sâu vào nội địa, một trong số chúng là nhà ga Tschudowo, giao lộ rất quan trọng trên tuyến Leningrad – Moscow. Ngay từ phi vụ đầu tiên, chúng tôi đã thấy được sức mạnh của pháo phòng không và chiến đấu cơ của kẻ thù. Hỏa lực phòng không dày đặc đến mức trừ khi có những phi đội máy bay chiến đấu mới tới, nếu không thì chả thể làm gì được đâu.

    Một đơn vị máy bay chiến đấu Nga, mà chúng tôi gọi là “Gustavs thép” bất ngờ tấn công sân bay ngay trước khi chúng tôi kịp cất cánh. Chúng tôi chạy tới các chiến hào, Pit/Off. Stahl là người nhảy xuống cuối cùng, hạ thẳng cánh lên lưng tôi. Một cú trời giáng, thà dính đòn của tụi Gustavs ngoài kia còn sướng hơn. Bị hỏa lực dữ dội của pháo phòng không đánh trả, địch vứt bỏ bom và bổ nhào xuống độ cao thấp chạy trốn.

    Cuối cùng chúng tôi cũng có thể cất cánh, bay về hướng Tây Bắc ở độ cao 9000 feet. Bầu trời quang mây. Tôi bay cùng độ cao ở vị trí số 2 ngay sau chỉ huy. Trong buồng lái, khuôn mặt anh tỏa ra một sự điềm tĩnh không lay chuyển.

    Một lúc sau, mặt hồ Ilmen xanh thẳm hiện ra trước mắt. Đã biết bao lần chúng tôi đi trên con đường này, tới Nowgorod hoặc Starja Rusa. Với 2 địa điểm này, chúng tôi có cả một kho những kỉ niệm buồn nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về chúng. Khi đến gần mục tiêu, một bức tường mây đen kịt che kín đường chân trời. Nó đang ở phía trước hay đằng sau mục tiêu? Tôi nhìn thấy Steen cúi xuống bản đồ, sau đó chúng tôi bay qua một đám mây dầy đặc, hướng thẳng tới cơn bão. Tôi không thể xác định được mục tiêu, nó phải nằm ở dưới cơn bão, rất gần, theo đồng hồ là vậy. Nhưng làm sao tìm được nó bằng mắt thường đây?

    Cứ vài giây, chúng tôi chìm trong bóng tối, sau đó lại là ánh sáng. Để không lạc mất nhau, tôi bay cách Steen chỉ từ 1 đến 2 mét. Quá nguy hiểm! Sao anh ta không quay lại? Chắc chắn rằng không thể tấn công trong điều kiện thời tiết như thế này. Đấy là điều bất khả thi. Các phi đội phía sau chúng tôi đã chiếm lĩnh vị trí hiển nhiên có suy nghĩ này. Có thể chỉ huy cố gắng tìm kiếm phòng tuyến của kẻ thù với mục đích … có lẽ, tấn công một vài mục tiêu ở đó.
    kuyomukotohohuytop thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Steen hạ độ cao, nhưng xung quanh mây dày đặc. Cúi đầu nhìn bản đồ, đột nhiên anh ta ngoặt một góc 180 độ. Vậy là vì quá tập trung vào điều kiện thời tiết xấu mà Steen quên phắt rằng 2 máy bay đang bay rất gần nhau. Tôi phản xạ ngay lập tức, đánh lái máy bay ở một góc còn lớn hơn nữa, thoát va chạm trong gang tấc. Nhưng máy bay tôi bị lật nghiêng đến mức gần như bay lộn ngược. Ngay lập tức, khối lượng 700kg bom mang theo dồn hết lên mũi máy bay, và với một tốc độ kinh hoàng, tôi biến mất vào biển mây xám xịt.

    Xung quanh tôi tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng rít và gào của gió, mưa bắn xối xả vào buồng lái. Thỉnh thoảng, một tia chớp lóe lên chiếu sáng mọi thứ như ban ngày. Những cơn gió dữ dội làm rung chuyển máy bay, vặn bộ khung thân kêu răng rắc. Không thể nhìn thấy mặt đất hoặc đường chân trời để điều chỉnh hướng. Kim của đồng hồ tốc độ leo (vertical speed ) ngừng dao động. Quả bóng và mũi tên, giúp xác định độ lệch của máy bay so với trục ngang và trục dọc đều không hoạt động. Chỉ số tốc độ không khí (air speed indicator ) tăng lên theo từng giây. Tôi phải làm một cái gì đó để đưa các thiết bị trở lại hoạt động bình thường, và phải làm thật nhanh, bởi vì cao độ kế cho thấy chúng tôi đang lao thẳng xuống dưới với một tốc độ điên cuồng.

    Chỉ số tốc độ không khí (ASI) ở mức 375 m.p.h, có nghĩa là tôi đang bổ nhào một góc gần 90 độ. Kim lân tinh trên cao độ kế lần lượt 6900, 6600, 6000, 5400, 5100, 4800, 4500 feet. Với tốc độ này, chỉ còn vài giây nữa sẽ có sự cố, và thế là chấm hết. Người tôi ướt đầm đìa, không thể biết được đấy là mưa hay mồ hôi. Độ cao tiếp tục giảm, 3900, 3000, 2400, 1800, 1500. Dần dần tôi đã thành công trong việc làm cho các đồng hồ hoạt động bình thường ngoại trừ áp lực đáng báo động lên cần lái. Vậy là tôi đang lao về phía trái đất. ASI vẫn ở mức tối đa. Xung quanh bóng tối vẫn dày đặc và những tia chớp ma quái chỉ khiến cho việc bay bằng các chỉ số đồng hồ trở nên khó khăn hơn. Tôi kéo cần điều khiển bằng cả 2 tay để mang máy bay bay bằng trở lại. Độ cao 1500, 1200 feet....., thái dương đau nhói, tôi thở hổn hển. Tâm trí thúc giục tôi buông xuôi, tại sao lại phải tiếp tục, tất cả các nỗ lực đều không mang lại kết quả cơ mà.

    Đột nhiên, tôi nhận ra cao độ kế dừng lại, dao động một cách yếu ớt quanh con số 600 feets (180m). Ở độ cao này, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không, cố lên. Vào đúng thời điểm đó, Whangggg… một tiếng động chát chúa vang lên. Thế là hết!

    Chết ư? Nếu chết thì tôi không còn suy nghĩ được chứ nhỉ? Nhưng ngoài kia, bóng tối vẫn dày đặc, động cơ vẫn kêu ròn rã. Và giọng nói của Schamovski thì vang lên một cách bình thản lạ thường:

    - Hình như chúng ta vừa va vào ai hoặc cái gì đó, thưa ngài!

    Sự điềm tĩnh đến mức khó tin của Schamovski đưa tôi quay trở lại thực tại. Giờ tôi nhận thức được một điều, tôi vẫn đang ở trên không trung.

    Tôi tập trung hơn, kéo hết ga nhưng không vì thế mà máy bay đi nhanh hơn. Chỉ số đồng hồ cho thấy tôi đang leo cao, thế là đủ. La bàn hướng Tây, hi vọng là nó vẫn làm việc. Tôi dán chặt mắt vào các đồng hồ, thôi miên chúng bằng tất cả sức mạnh ý chí. Lúc này đây, tính mạng của chúng tôi tùy thuộc vào chúng.

    Tôi kéo cần điều khiển thật cẩn trọng, cư xử với chiếc máy bay như thể nó là một sinh vật sống, nựng nịu nó thành lời và không khỏi buồn cười khi thấy mình quá giống Old Shatterhand và con ngựa Rih của ông ta (ND: Old Shatterhand là nhân vật cao bồi trong tiểu thuyết viễn Tây của nhà văn Đức Karl May).
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Schamovski cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

    - Chúng ta có 2 lỗ thủng trên cánh, trên mỗi lỗ thủng thò ra những cành bạch dương. Máy bay cũng mất một mảnh lớn ở cánh lượn và cánh tà

    Tôi nhìn ra ngoài, nhận thấy máy bay đã leo ra khỏi tầng mây thấp nhất và đang ở trên cao. Ánh sáng ban ngày chiếu vào mặt tôi. Schamovski nói đúng. Hai lỗ thủng lớn trên mặt cánh xuyên qua khung cánh với những ngọn bạch dương mắc bên trong, còn cánh lượn và cánh tà thì y như mô tả. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao máy bay mất tốc độ, đó là vì đôi cánh đặc biệt kia giữ không khí lại, tăng thêm sức cản cho máy bay và khiến máy bay trở nên khó kiểm soát hơn.

    Chiếc Ju 87 (Stuka) dũng cảm này còn gắng gượng được bao lâu nữa? Tôi ước lượng rằng mình còn ở phía sau chiến tuyến Nga khoảng 30 dặm. Chỉ đến lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn còn mang bom. Vội vàng vứt bỏ chúng, thấy dễ điều khiển hơn hẳn.

    Chúng tôi thường xuyên chạm trán với tiêm kích ở các phi vụ. Hôm nay, nếu có gặp thì họ cũng không cần phải bắn, chỉ cần nhìn bằng đôi mắt mang hình viên đạn là chúng tôi sẽ tự rơi.

    Với đôi mắt căng ra hết cỡ để đề phòng tiêm kích đối phương, cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua chiến tuyến và tiếp cận sân bay nhà.

    Tôi cảnh báo Schamovski sẵn sàng nhảy dù, phòng trường hợp máy bay mất điều khiển. Trong một thoáng, tâm trí tôi quay trở về với cơn bão, cuộc chạm trán khốc liệt với nó đã trao tặng cho tôi một cuộc đời mới, tươi mát hơn và mạnh mẽ hơn. Bay ở độ cao thấp trong đêm tối, chắc hẳn chúng tôi đã đi giữa một con đường trồng bạch dương ở hai bên. Chỉ có may mắn kì lạ mới khiến cho ngọn cây xé 2 lỗ thủng nằm chính xác giữa 2 cánh mà cũng không hề làm tổn hại cánh quạt. Nếu lỗ hổng lệch sang bên một chút thôi là máy bay sẽ mất cân bằng và đâm xuống đất sau vài giây.

    Chuyến bay trở về mất quá nhiều thời gian so với mong muốn nhưng cuối cùng Stoltzy đã hiện ra trước mắt, ở đó có một đơn vị tiêm kích trú đóng. Bớt căng thẳng, tôi vươn vai, ra lệnh cho Schamovski

    - Nhảy dù đi, Schamovski!

    Không biết máy bay tôi nhìn từ mặt đất sẽ như thế nào, cũng như các lỗ thủng ảnh hưởng đến khí động học máy bay khi hạ cánh ra sao. Tốt nhất nên giữ an toàn cho Schamovski. Giờ không phải là lúc có những tổn thất không cần thiết.

    - Không cần đâu. Ngài sẽ hạ cánh ổn thôi.

    Schamovski trả lời bằng giọng bình thản.

    Sân bay ngay dưới chúng tôi, trông thân thuộc hơn thường ngày. Ở đó Ju của tôi sẽ được nghỉ ngơi. Ở đó có những đồng đội, những gương mặt thân quen. Nơi đó, trong một túi áo quân phục có lá thư cuối cùng nhận được của nhà. Mẹ tôi viết gì trong đó nhỉ? Này, anh bạn ơi, anh cần phải đọc thư của mẹ kĩ càng hơn đấy!

    Phi đoàn rõ ràng đã tập trung lại để phổ biến nhiệm vụ, chắc chuẩn bị cho một cuộc xuất kích mới. Như vậy, chúng tôi phải khẩn trương lên. Lúc này, mọi người trên sân bay nhìn chằm chằm vào máy bay tôi và lùi ra xa. Tôi giảm tốc độ xuống mức quy định rồi hạ cánh, lăn bánh trên đường băng một quãng khá xa mới dừng lại. An toàn!

    Tôi trèo ra khỏi máy bay, gương mặt của Schamovisk vẫn bình thản một cách lạnh lùng. Những đồng đội của tôi, một vài người chạy theo máy bay tôi cả trăm mét trước đó, giờ vây quanh, vỗ vai một cách thân ái. Tôi vội vã đi xuyên qua đám đông đang chào mừng đó, đến báo cáo với chỉ huy:

    - Phi công sĩ quan Rudel trở về sau phi vụ. Sự cố đặc biệt – va chạm với mặt đất trong vùng mục tiêu – phi cơ hư hỏng nặng.
    kuyomukotoho thích bài này.

Chia sẻ trang này