1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stuka Pilot-Hans Ulrich Rudel-Huy chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi vàng, thanh kiếm và kim cương.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 09/11/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Chỉ huy nắm chặt tay chúng tôi, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, sau đó anh lắc lắc cái đầu và bỏ về phía lều phi đoàn. Tất nhiên là chúng tôi phải kể lại cuộc phiêu lưu cho mọi người nghe. Còn họ thì kể lại với tôi rằng họ phải tập hợp lại để nghe chỉ huy đọc một bài diễn văn viết riêng cho cái chết của chúng tôi, rằng phi công sĩ quan Rudel và phi hành đoàn của anh ấy đã thực hiện điều bất khả thi, rằng 2 người đã cố gắng tấn công mục tiêu bằng cách bổ nhào qua cơn bão …., và đúng lúc chỉ huy đang hít một hơi để kết thúc bản cáo phó thì chiếc Stuka nát bét của chúng tôi xuất hiện ở rìa sân bay. Thế là chỉ huy ra lệnh giải tán, mặt tái nhợt.

    Giờ, trong lều, chỉ huy thẳng thừng từ chối tin rằng tôi vô tình lao vào cơn bão thay vì bay trong bóng tối bởi vì 2 máy bay quá gần nhau khi anh đột ngột chuyển hướng.

    - Tôi xin cam đoan với ngài, tôi không cố ý.

    - Vớ vẩn. Anh chính xác là một thằng ngu. Rõ ràng, anh quyết đánh vào nhà ga tàu hỏa đó.(ND: Steen tin rằng Rudel bỏ đi ăn mảnh, tấn công vào nhà ga Tschudowo đang được người Nga bảo vệ rất tốt và gặp tai nạn)

    - Ngài đánh giá tôi cao quá, thưa ngài!

    - Tương lai sẽ chứng minh tôi đúng. Còn giờ chúng ta lại phải xuất kích một lần nữa đấy.

    Một giờ sau, tôi bay cạnh Steen trong một chiếc phi cơ khác, tấn công vào khu vực Luga. Vào buổi tối, tôi giải tỏa thể chất và tinh thần của mình bằng một trò thể thao.

    Sáng hôm sau, chúng tôi tấn công vào Nowgorod, nơi có cây cầu lớn bắc qua Wolchow đổ sập vì bom của Stuka. Liên Xô cố gắng đưa người và phương tiện nhiều nhất có thể qua Wolchow và Lowat, rồi tràn xuống phía Nam hồ Ilmen trước khi quá muộn. Vì thế, chúng tôi phải tiếp tục tấn công vào các cây cầu, giam chân kẻ địch, nhưng cũng không được lâu. Người Nga nhanh chóng sử dụng cầu phao thay thế và theo cách này, kiên trì khắc phục những thiệt hại do chúng tôi gây ra.

    Cường độ hoạt động khá cao khiến chúng tôi quá tải, đôi khi mang lại hậu quả đáng buồn. Chỉ huy cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Các chỉ thị tác chiến từ không đoàn truyền xuống qua điện thoại vào lúc nửa đêm, thậm chí còn muộn hơn, giờ phải được nhận và phân tích bởi 2 chúng tôi. Vào sáng hôm sau, các hiểu nhầm thường xuyên xảy ra và ai cũng tin rằng đó là do lỗi của người khác chứ không phải của mình. Nguyên nhân thực sự là chúng tôi kiệt sức rồi.

    C.O và tôi đã kiến nghị với không đoàn về các cuộc họp giao ban lúc nửa đêm. Vào một đêm, điện thoại reo vang trong lều chỉ huy phi đoàn. Đó là Tư lệnh Không đoàn trên đường dây.

    - Steen, chúng ta sẽ hội quân với tiêm kích hộ tống vào lúc 5h sáng mai tại Batjeskoje.

    Địa điểm chính xác để hội quân là rất quan trọng. Chúng tôi bò ra mặt bàn để tìm kiếm địa điểm đó trên bản đồ dưới ánh sáng của chiếc đèn pin bỏ túi nhưng không tìm thấy nó. Chả có manh mối nào để tìm thấy Batjeskoje ở bất cứ đâu.

    Giờ thì nỗi tuyệt vọng của chúng tôi rộng lớn chả kém nước Nga. Cuối cùng, Steen nói:

    - Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi không thể tìm thấy địa điểm này trên bản đồ.

    Giọng nói giận dữ của chỉ huy Không đoàn cao vống lên với âm điệu Berlin đặc trưng:

    - Cái gì! Anh làm phi đoàn trưởng kiểu gì mà Batjeskoje ở đâu cũng không biết hả?

    Steen trả lời:

    - Thưa ngài, xin ngài vui lòng định vị giúp tôi địa điểm ấy trên bản đồ.

    Im lặng kéo dài, tưởng như đến vô tận. Tôi nhìn Steen, anh ấy nhìn tôi. Rồi đột nhiên, đầu dây bên kia lên tiếng:

    - Mẹ kiếp! Tôi cũng đ.ếch tìm ra. Hãy để Pekrun giải quyết chuyện này. Anh ta biết chỗ ấy ở đâu đấy.

    Pekrun, trợ lí của ông ta sau đó lặng lẽ giải thích và định vị chính xác vị trí của ngôi làng nhỏ bé nằm trong vùng đất ngập nước. Chỉ huy Không đoàn của chúng tôi là một người đặc biệt, cứ mỗi khi tức giận hoặc (và) muốn tỏ ra thân thiện thì ông ta ăn nói như một người Berlin chính cống, nơi mà kỉ luật và tôn ti trật tư luôn được đề cao. Chúng tôi đã nợ ông ấy rất nhiều.
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    4. Cuộc chiến với pháo đài Leningrad.

    Trung tâm cuộc chiến chuyển dần về phía Bắc. Vì vậy, tháng 9 năm 1941, chúng tôi được gửi tới Tyrkowo, phía Nam của Luga, thuộc khu vực Bắc của mặt trận phía Đông. Mỗi ngày, chúng tôi đều tấn công ở Leningrad, nơi mà quân đội đang mở các mũi đột kích từ phía Tây và phía Nam. Nằm giữa vịnh Phần Lan và hồ Lagoda, vị trí địa lí của Leningrad là một lợi thế to lớn cho những người phòng thủ vì các hướng tấn công khả thi đều bị phong tỏa nghiêm ngặt.

    Trong một thời gian dài, mặt trận ở đây tiến triển rất chậm. Người ta gần như có ấn tượng rằng chúng tôi chỉ ngồi đó và đếm thời gian trôi.

    Ngày 16 tháng 9, Trung úy hành quân (Flt.Lt) Steen triệu tập chúng tôi đến một cuộc họp, thông báo về tình hình quân sự và giải thích về tình huống khó khăn to lớn đang ngăn chặn đà tiến của lục quân, đó là sự hiện diện của hạm đội Nga, đang di chuyển dọc theo bờ biển, can thiệp vào các trận đánh bằng hỏa lực kinh khủng từ các khẩu phảo hải quân. Căn cứ của hạm đội Nga nằm ở Kronstadt, một hòn đảo nằm trong Vịnh Phần Lan, hải cảng quân sự lớn nhất của Liên Xô. Cách Kronstadt 12,5 dặm là cảng Leningrad và phía Nam là Oranienbaum và Peterhof. Quanh 2 thành phố và trên một dải bờ biển trải dài 6 dặm, địch tập trung một lực lượng rất mạnh.

    Chúng tôi được yêu cầu đánh dấu thật chính xác các vị trí trên bản đồ để đảm bảo có thể nhận ra chiến tuyến của mình, đoán rằng khối binh sĩ đông đảo kia sẽ là mục tiêu thì Steen quay phắt sang chủ đề khác. Hướng về phía hạm đội Nga, anh giải thích rằng mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là 2 chiếc thiết giáp hạm Marat và Oktyabrskaya Revolutsiya, nặng khoảng 23.000 tấn/chiếc. Ngoài ra còn có 4 hoặc 5 chiếc tàu tuần dương, trong đó có Maxin Gorki và Kirov và một số tàu khu trục. Các con tàu di chuyển liên tục, tùy thuộc vào nhu cầu yểm trợ của đất liền đối với những khẩu pháo khủng khiếp của chúng.

    Tuy nhiên, có một quy luật, những chiếc thiết giáp hạm chỉ di chuyển thận trọng trên một kênh nước sâu nối liền Leningrad và Kronstadt.

    Thiết giáp hạm Marat của Liên Xô năm 1939

    [​IMG]

    [​IMG]
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Không đoàn chuyển đến lệnh tấn công hạm đội Nga. Không có một thắc mắc nào về việc sử dụng các máy bay ném bom thông thường, các loại bom thông thường trong phi vụ này, đặc biệt là việc đối phó với hỏa lực phòng không dữ dội. Họ nói với chúng tôi rằng loại bom 1.000 kg đang trên đường tới, được trang bị ngòi nổ đặc biệt. Ngòi nổ thông thường, loại chạm nổ, sẽ không hiệu quả với bề mặt boong tàu bọc thép, không thể làm con tàu chìm mà chỉ gây tổn thất bên ngoài. Chúng ta không thể mong đợi thành công và kết liễu 2 con quái vật leviathan kia nếu không sử dụng loại ngòi nổ đặc biệt, chỉ phát nổ khi quả bom đã xuyên qua các kết cấu bên trên và nằm sâu phía trong thân tàu.

    Vài ngày sau, trong điều kiện thời tiết tệ hại nhất, chúng tôi nhận được lệnh đi tấn công thiết giáp hạm Marat, phi cơ trinh sát đã xác định được vị trí của nó. Thời tiết xấu cho tới tận phía Nam của Krasnowardeisk, cách Lenigrad 20 dặm về phía Nam. Mật độ mây trên Vịnh Phần Lan là 5-7/10, trần mây đạt 2400 feet. Điều

    này có nghĩa là phải bay qua lớp mây dày tới 6000 feet. Toàn bộ Không đoàn cất cánh theo hướng Bắc, với 30 máy bay đủ điều kiện bay. Theo biên chế, chúng tôi phải có 80 máy bay, nhưng con số không phải bao giờ cũng là yếu tố quyết định. Thật không may loại bom 1.000 kg vẫn chưa được chuyển tới.

    Bởi vì máy bay Stuka 1 động cơ không có khả năng bay mù nên phi đội trưởng – bay số 1 – phải là người bay đầu tiên, dẫn hướng cho mọi người với sự trợ giúp của một số thiết bị: bóng, chỉ số độ nghiêng (của máy bay so với đường chân trời – attitude indicator) và chỉ số độ leo (air speed indicator – ASI). Những người còn lại phải giữ vị trí đủ gần người bên cạnh để thỉnh thoảng còn phải liếc nhìn thấy cánh máy bay của họ. Bay trong điều kiện mây đen dày đặc như thế, tuyệt đối không bao giờ để khoảng cách giữa 2 cánh (của 2 máy bay) vượt quá 3-4 mét. Bởi nếu điều đó xảy ra, chúng ta có nguy cơ lạc mất bạn đồng hành và lao thẳng vào một chiếc máy bay khác.

    Bởi thế, sự an toàn của toàn bộ Không đoàn phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị bay của Số 1.

    Dưới độ cao 6000 feet, chúng tôi bị bao phủ bởi đám mây dày đặc. Các phi đội bắt đầu tách rời khỏi đội hình chính (ND: để chuẩn bị công kích)

    Giờ thì chúng tôi tiến đến gần hơn, không thể nhìn thấy mặt đất, tính toán bằng đồng hồ cho thấy vịnh Phần Lan ở ngay phía dưới. Đám mây che phủ xung quanh đã mỏng đi một chút. Có ánh sáng lấp lánh của bầu trời màu xanh phía dưới chúng tôi, đấy là nước. Phải đến gần mục tiêu, nhưng chính xác thì chúng tôi đang ở đâu? Rất khó để đoán vì những khe hở trên mây nhỏ quá, mật độ mây chắc không còn ở mức 5-7/10. Chỉ có ở đây và ở kia thì cái thứ soup đặc quánh này mới tan ra một chút, để lộ ra một khoảng trống đơn độc.

    Đột nhiên, qua một khoảng trống như vậy, tôi nhìn thấy một thứ gì đó và liên lạc ngay với Steen, qua radio:

    - Konig 2 gọi Konig 1 …. Xin được báo cáo!

    Trung úy trả lời ngay lập tức:

    - Konig 1 gọi Konig 1 …. Nói đi.

    - Ngài có thấy không? Tôi nhìn thấy một con tàu lớn phía dưới chúng ta. Tôi nghĩ rằng đấy chính là thiết giáp hạm Marat.

    Lời nói chưa kịp dứt thì Trung úy đã hạ độ cao và biến mất vào khoảng trống trên đám mây. Chỉ một thoáng sau, tôi cũng thực hiện một cú bổ nhào. Phi công Klauss ở đằng sau tôi cũng hành động tương tự. Giờ thì tôi đã có thể định vị con tàu. Đó chắc chắn là Marat. Kìm nén sự phấn khích của mình bằng một ý chí sắt đá, quyết tâm tận dụng cơ hội này một cách chớp nhoáng, bởi vì tôi chỉ có vài giây thôi.

    Chính chúng tôi phải là người tấn công con tàu, bởi vì khó có khả năng các phi đội khác vượt qua được khoảng trống trên mây. Cả khoảng trống và con tàu đều đang di chuyển. Chúng tôi không phải là mục tiêu ngon lành của pháo phòng không cho đến khi cú bổ nhào đưa chúng tôi xuống dưới trần mây 2400 feet. Chừng nào chúng tôi ở trên trần mây và mây vẫn nguyên vẹn, không có lỗ thủng thì pháo phòng không chỉ có thể bắn dựa vào định vị âm thanh, mà như thế thì không có hiệu quả. Sẽ rất dễ dàng để bổ nhào, ném bom, sau đó quay trở lại trên đám mây.

    Quả bom từ máy bay của Steen đi cùng với đà lao xuống của chúng tôi ….Gần trúng! Tôi ấn công tắc trên cần điều khiển …. Chính xác! Quả bom đánh trúng boong sau. Đáng tiếc là nó chỉ nặng có 500kg. Tôi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên nhưng không thể lượn lại xem vì pháo phòng không địch đang gầm thét hung tợn.
    huymaya, kuyomukotohoviagraless thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Ngoài kia, những máy bay khác đang tiếp tục bổ nhào xuống qua lỗ hổng, nhưng phòng không Liên Xô đã nhận ra bọn “Stuka bẩn thỉu” đến từ đâu và tập trung hỏa lực vào vị trí đó. Chúng tôi tận dụng đám mây một cách hiệu quả và nhanh chóng leo cao trở lại, nấp sau chúng.

    Tuy nhiên, ngày hôm sau, chúng tôi đã không thoát khỏi khu vực này một cách dễ dàng như thế.

    Trở về căn cứ, mọi người thi nhau phỏng đoán về thiệt hại của con tàu sau đòn đánh trực diện. Các chuyên gia hải quân cam đoan là một quả bom đường kính nhỏ như vậy sẽ không khiến con tàu bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng một số ít người lạc quan hơn lại nghĩ khác. Để xác nhận các ý kiến, ít ngày sau, các phi cơ trinh sát đã lùng sục trên không một cách dũng cảm, nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của Marat.

    Trong một phi vụ tiếp theo, một tàu tuần dương đã chìm sau vài phút vì quả bom của tôi.

    Sau phi vụ đầu tiên, vận may – thời tiết xấu – đã biến mất. Chào đón chúng tôi luôn luôn là bầu trời xanh rực rỡ và hỏa lực phòng không chết người. Chúng kinh khủng đến mức mà từ đó về sau, trong các trận chiến khác trên mặt trận phía Đông rộng mênh mông, tôi không bao giờ có thể gặp một khung cảnh tương tự. Có tới 100 khẩu pháo phòng không tập trung trong một diện tích 6 dặm vuông ở khu vực mục tiêu. Các mảnh vụn đạn pháo tạo thành một đám mây chết chóc. Nếu các vụ nổ cách xa hơn 10-12 feet thì một người không thể nghe thấy chúng từ một máy bay đang bay. Nhưng ở đây chúng tôi không nghe thấy một tiếng nổ đơn lẻ, chúng tôi nghe thấy một chuỗi tiếng vỗ tay ồn ào của ngày tận thế. Pháo phòng không bắt đầu bắn ngay từ khi chúng tôi tiến vào vùng ven biển do Liên Xô kiểm soát và tăng lên đến mức dữ dội khi đến Oranienbaum và Peterhof.

    Còn vùng nước phía ngoài thì nhộn nhịp với thuyền phao, xà lan, tàu và các phương tiện thủ công tí hon khác, tất cả đều nhồi chật cứng súng phòng không. Người Liên Xô tận dụng tất cả các địa điểm khả dĩ để đặt chúng. Họ căng những tấm lưới thép khổng lồ ngang qua mặt nước trước cửa cảng Leningrad để ngăn tàu ngầm U-boat xâm nhập, và trên đấy, một chuỗi những khối bê tông treo lơ lửng là những cụm súng phòng không xả thẳng vào chúng tôi.

    Sau sáu dặm bay nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy đảo Kronstadt với căn cứ hải quân khổng lồ và thành phố cùng tên, cả hai được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay bên cạnh, rất gần, là toàn bộ hạm đội Baltic đang thả neo, trong và ngoài cảng. Cả bọn chúng cũng có màn hỏa lực phòng không chết người.

    Chúng tôi, thuộc nhóm phi cơ dẫn đầu, luôn bay ở độ cao tầm 9000 – 1000 feet, hơi thấp nhưng đấy là điều cần thiết. Khi bổ nhào xuống các tàu, chúng tôi sử dụng phanh bổ nhào (ND: Dive brakes – là một thiết bị lắp thêm trên cánh máy bay cường kích để giảm tốc độ và kiểm soát góc khi máy bay lao xuống), giúp chúng tôi có thêm thời gian để xác định và ngắm mục tiêu. Ai cũng rõ là ngắm mục tiêu càng cẩn thận thì kết quả thu được càng tốt. Mặt khác, kiểm soát tốc độ lại là con dao 2 lưỡi, khiến máy bay dễ bị phòng không bắn hạ hơn và nếu ném bom trượt mục tiêu, máy bay sẽ không thể lấy lại độ cao đủ nhanh nữa.

    Tuy nhiên, không giống các phi đội phía sau, chúng tôi không cố gắng lấy lại độ cao ngay sau khi bổ nhào, mà sử dụng một chiến thuật khác. Đó là thoát ra ngoài ở độ cao thấp, gần sát trên mặt nước. Sau đó, cơ động tránh đạn thật nhanh trên dải bờ biển mà kẻ địch đang kiểm soát. Chỉ khi họ bị bỏ lại phía sau, bạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Chúng tôi quay trở lại sân bay ở Tyrkowo sau những chuyến xuất kích giống như trên trong tâm trạng kích động và hít căng lồ.ng ngực luồng không khí như một phần thưởng cho chiến thắng trước thần chết. Đây là những ngày khó khăn, rất khó khăn.

    Trong những cuộc đi dạo vào buổi tối giữa Steen và tôi, cả 2 đều nói rất ít, người này đoán biết được tâm trạng của người kia. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt hạm đội Nga, thế nên chúng tôi chỉ miễn cưỡng thảo luận về các khó khăn. Tranh cãi chỉ khiến sức lực bị phung phí. Có các mệnh lệnh dành cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tuân thủ chúng. Bởi thế nên chỉ sau 1h là chúng tôi quay trở lại lều, tâm trạng nhẹ nhõm, sẵn sàng cho việc lao trở lại địa ngục vào sáng hôm sau ......................
    --- Gộp bài viết: 16/11/2021, Bài cũ từ: 16/11/2021 ---
    Stuka đang lắp bom

    [​IMG]
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Vào ngày 21 tháng Chín, loại bom 1.000 kg ngòi nổ chậm đã tới. Hôm sau, các phi cơ trinh sát thông báo thiết giáp hạm Marat đang nằm ở cảng Kronstadt. Rõ ràng họ cố gắng sửa chữa những thiệt hại mà chúng tôi gây ra trong ngày 16. Tin tức này khiến tôi kích động. Đây là cơ hội được chờ đợi bao lâu nay.

    Sau khi nhận tất cả thông tin về thời tiết, gió … từ không thám, tôi trở nên điếc đặc với những người xung quanh, chỉ muốn được yên tĩnh. Nếu tìm thấy mục tiêu, tôi quyết tâm đánh trúng nó. Tôi phải đánh trúng! Chúng tôi cất cánh với tâm trí tràn đầy tinh thần quyết chiến, bên dưới, quả bom 1.000 kg sẽ phải làm việc trong hôm nay.

    Bầu trời trong xanh rực rỡ, không một gợn mây. Mặt biển cũng vậy. Tiêm kích Nga vài lần tấn công phía trên dải bờ biển nhưng không làm chúng tôi chệch hướng. Độ cao hiện tại là 9000 feet. Hỏa lực phòng không dày đặc.

    Mười dặm trước mặt là Kronstadt, nhưng với chúng tôi đó là một khoảng không gian rộng bao la. Với mật độ phòng không như thế này, một người có thể bị bắn trúng vào bất cứ lúc nào. Chờ đợi khiến thời gian dài ra. Mặc kệ! Steen và tôi tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi tự nhủ với bản thân rằng Ivan không nhằm bắn vào một máy bay cụ thể, họ chỉ đang bắn chặn ở một độ cao được xác định từ trước. Những phi cơ Đức khác ở khắp xung quanh, cơ động theo độ cao và theo phương ngang với niềm tin rằng sẽ khó bị bắn trúng hơn. Có tới 2 máy bay số 2 lạc đội hình quét qua các phi đội khác, kể cả các máy bay kiểm soát không lưu. Một trong số chúng đánh rơi mất bom. Đúng là con bò đực hoang dã trên bầu trời Kronstadt. Nguy cơ bị đồng đội hạ gục thật là lớn.

    Chúng tôi chỉ còn cách mục tiêu vài dặm. Ở một góc trước mặt, tôi nhìn thấy Marat đang đậu trong bến cảng. Những khẩu súng nổ, những viên đạn gào thét, thổi vào mặt chúng tôi những tia chớp thịnh nộ nhiều màu sắc, những đám mây trắng như bông liên tục bùng nổ xung quanh. Chúa ơi!, nếu không dành cho việc giết người, những thứ này thật chả khác gì một lễ hội trên không.

    Tôi nhìn xuống thiết giáp hạm Marat, ngay kế bên là tuần dương hạm Kirov. Hay nó là Maxim Gorki nhỉ? Giống như lần trước, các tàu này chưa tham gia vào dàn hỏa lực trên không, mà chúng sẽ đợi đến thời khắc cuối cùng, khi chúng tôi lao vào, hướng thẳng tới chúng.

    Hôm nay Steen sẽ sử dụng phanh bổ nhào hay không đây? Và rồi, Trung úy lao vào trước, có sử dụng phanh. Tôi làm theo, lướt nhìn lần cuối vào buồng lái anh ta. Khuôn mặt dữ tợn kia đang tập trung hoàn toàn..

    Chúng tôi bổ nhào cùng nhau, máy bay nọ sát máy bay kia, góc bổ nhào phải đến 70-80 độ. Tôi bắt được Marat trong máy ngắm. Từ từ, một cách chậm rãi, cô ấy phồng to lên tới một kích thước khổng lồ. Tất cả súng phòng không giờ hướng thẳng vào chúng tôi. Nhưng chẳng có gì quan trọng bằng Marat. Nếu chúng tôi thành công, nhiều sinh mạng của lục quân Đức sẽ được cứu thoát.

    Nhưng rồi có chuyện xảy ra, máy bay của Steen đột nhiên bỏ tôi lại phía sau, anh ta đang di chuyển nhanh hơn. Có phải anh ta đã bỏ phanh bổ nhào để lao xuống nhanh hơn không? Tôi quyết định làm đúng y như thế, dùng toàn lực lao theo. Tôi đang ở trên đuôi máy bay anh ấy, tốc độ quá nhanh để có thể kiểm soát. Ngay phía trước, nhìn thẳng vào tôi là khuôn mặt kinh hoàng của W.O.Lehmann, xạ thủ súng máy ngồi sau Steen, đang tin chắc rằng chỉ vài giây nữa thôi, cánh quạt của tôi sẽ chặt tan đuôi máy bay anh ta rồi húc vào đó. Với tất cả sức lực, tôi tăng góc bổ nhào – phải đến 90 độ -. Máy bay tôi sẽ cày dọc theo thân máy bay của Steen ngay trước mặt hay lướt qua và thoát an toàn đây? Rốt cuộc, tôi lướt qua anh ta trong đường tơ kẽ tóc.

    Liệu đây có phải là điềm báo cho sự thành công? Stuka của tôi hoàn toàn giữ ổn định trong lúc bổ nhào, và Marat vẫn nằm trọn giữa tâm máy ngắm, không di chuyển một inch. Mục tiêu ngày càng to, rõ đến mức tôi có thể nhìn thấy thủy thủ đang chạy trên boong tàu, mang theo đạn dược. Với niềm tin sắt đá vào cú đánh, tôi bóp công tắc boom trên cần điều khiển và sau đó kéo nó với tất cả sức lực. Liệu máy bay tôi có thoát li an toàn không? Tôi nghi ngờ nó, bởi tôi đang bổ nhào không phanh và độ cao ném bom không cao hơn 900 feet. Hướng dẫn ném bom 1.000 kg báo rằng độ cao tối thiểu phải là 3000 feet bởi vì khả năng sát thương của mảnh bom nằm ở khoảng cách ấy, hơn nữa ném bom ở độ cao thấp rất nguy hiểm cho máy bay. Nhưng tôi đã quên điều đó - tôi chỉ tập trung vào việc tiêu diệt Marat mà thôi.

    Tôi kéo mạnh cần điều khiển, cảm giác tê dại. Gia tốc máy bay thật tuyệt vời. Rồi đột nhiên tôi không nhìn thấy gì nữa, tầm nhìn bị nhòe đi trong khoảng khắc quá tải (ND: blackout: Cơ thể quá tải do gia tốc quá lớn). Đây là lần đầu tiên cơ thể tôi xảy ra hiện tượng này.

    Đầu tôi vẫn chưa tỉnh hẳn khi nghe thấy giọng nói của Shamovisk:

    - Nó đang nổ tung, thưa ngài!

    Giờ tôi nhìn ra ngoài, chúng tôi đang lướt cách mặt nước 3-4 mét và tôi lượn vòng một chút. Dưới kia, Marat đang chìm trong một cột khói cao tới 1.200 feet, rõ ràng hầm đạn đã phát nổ.

    - Xin chúc mừng ngài!

    Schamovisk lên tiếng đầu tiên. Sau đó là một cơn bão những lời chúc mừng đến từ máy truyền tin của tất cả những phi cơ khác.

    Từ mọi phía, những lời khen ngợi tới tấp bay đến, trong đó có cả giọng nói Berlin đặc trưng của chỉ huy trưởng Không đoàn.
    --- Gộp bài viết: 16/11/2021, Bài cũ từ: 16/11/2021 ---
    Quả bom 1.000 kg của Rudel rơi trúng vào ụ pháo ở boong trước, xuyên xuống hầm đạn và nổ tung, cắt thiết giáp hạm Marat ra làm hai.

    Không ảnh của Luftwaffe sau trận đánh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cận cảnh thiệt hại

    [​IMG]

    Ko thể cơ động được nữa, Marat sử dụng những khẩu pháo còn lại, trở thành một pháo đài trên biển cho đến khi chiến tranh kết thúc.

    [​IMG]

    Tranh vẽ Marat

    [​IMG]

    Tranh vẽ đường bay thoát li của Rudel trên chiếc Stuka

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/11/2021
    kuyomukotoho, tungngth2001viagraless thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Cảm xúc lẫn lộn, vừa rạo rực, đầy tự hào như khi phá được một kỉ lục thể thao, tôi cũng như nhìn thấy ánh mắt đầy biết ơn của hàng nghìn lính bộ binh Đức. Tôi đưa máy bay quay trở lại độ cao thấp, hướng tới bờ biển.

    - “Hai tiêm kích Nga, thưa ngài!”. Schamovski thông báo.

    - Chúng ở đâu?

    - Đang đuổi theo ta, thưa ngài! – Chúng đang bay vòng quanh hạm đội trong mưa đạn phòng không của đồng đội – Chúa ơi! Đạn pháo bắn rụng cả 2 chúng nó mất.

    Sự hăng hái, hay còn hơn thế, sự phấn khích trong giọng nói của Schamovski là một điều mới mẻ đối với tôi. Từ xưa đến nay cậu ta luôn bình thản, lạnh lùng dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào.

    Chúng tôi lướt đi trên mặt biển, ở độ cao ngang với các khối bê tông treo trên đỉnh lưới chống ngầm căng ngang cửa cảng. Gần đến mức, nếu muốn, có thể dùng cánh máy bay gạt ngã các xạ thủ phòng không đứng trên đó. Họ vẫn đang tập trung hỏa lực, bắn vào các phi cơ Đức đang tấn công các tàu chiến khác. Trong một thoáng, tầm nhìn bị che khuất bởi đám khói khổng lồ bốc lên từ Marat. Nhưng phải nói chiến thuật cơ động xuống sát mặt nước thật tuyệt vời, vì cho đến bây giờ một vài nhóm xạ thủ phòng không mới phát hiện ra máy bay tôi gầm rú ngang qua và vội vàng xoay súng bắn theo. Xung quanh dày đặc súng phòng không, không khí đầy mảnh đạn vụn, chiếc máy bay đơn độc và may mắn lướt đi, tin chắc rằng toàn bộ trọng lượng sắt thép ấy không phải dành riêng cho mình.

    Giờ thì tôi đang băng ngang qua đường bờ biển, chúng rất không thoải mái. Không thể lên cao vì không đủ nhanh để lên đến độ cao an toàn. Vì vậy tôi vẫn phải bay thấp như trước. Súng máy và pháo phòng không lần lượt bắn trượt ra sau, còn những người Nga hoảng loạn thì nhào mọp xuống đất. Một lần nữa Schamovski kêu lên:

    - Một chiếc Rata phía sau chúng ta!

    Tôi nhìn quanh và thấy chiếc tiêm kích Nga ở đằng sau gần 300m.

    - Tặng nó ít kẹo đồng đi, Schamovsk!

    Schamovski không phát ra một tiếng nào cả, còn ông Ivan to đùng đang tiến tới ở khoảng cách rất gần. Tôi thực hiện cơ động thật gấp.

    - “Mày điên à, Schamovski! Bắn! Tao sẽ tống giam mày!”. Tôi thét lên.

    Schamovski không bắn. Anh ta trả lời thong thả: “Tôi đang đợi. Đằng sau đang có một chiếc Messe (tiêm kích Đức) và nếu tôi bắn chiếc Rata thì có thể trúng vào Messe”. Và thế là chấm dứt vấn đề làm Schamovski lo lắng nhưng người tôi thì đầm đìa mồ hôi. Những viên đạn vạch đường (từ chiếc Rata Liên Xô) bay chíu chít 2 bên sườn, và máy bay tôi thì nhào lộn như điên.

    - Giờ thì ổn rồi, thưa ngài! Chiếc Rata đã bị Messe bắn hạ.

    Tôi lượn một góc hẹp và nhìn đằng sau. Đúng như Schamovski nói, chiếc tiêm kích Nga nằm dưới đất còn chiếc Messe loạng choạng bay vút qua.

    - Schamovski, tôi rất vui lòng xác nhận rằng tiêm kích chúng ta bắn rơi một chiếc máy bay.

    Anh ta không trả lời, rõ ràng cảm thấy tổn thương vì tôi đã không tin tưởng vào nhận định trước đó của anh. Tôi hiểu Schamovski, anh ta sẽ ngồi đấy và im lặng cho đến khi máy bay hạ cánh. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện rất nhiều phi vụ mà anh ta chả thèm hé môi trong suốt thời gian ở trên không.
    kuyomukotohohuytop thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Sau khi hạ cánh, tất cả phi công đều tập hợp trước lều phi đoàn trưởng. Steen thông báo với chúng tôi rằng chỉ huy trưởng Không đoàn đã gọi điện chúc mừng thành tích chiến đấu của Phi đoàn số 3. Ông đã tận mắt chứng kiến vụ nổ vô cùng ấn tượng đó. Steen cũng được yêu cầu báo cáo tên người sĩ quan đầu tiên bổ nhào và ném thành công quả bom 1.000 kg để anh ta có thể được đề cử huân chương Chữ thập Hiệp sĩ (Knight’s Cross of the Iron Cross)

    Liếc nhìn về phía tôi, Steen nói tiếp:

    - Thứ lỗi cho tôi đã báo cáo với chỉ huy Không đoàn rằng tôi rất tự hào về phi đoàn và tôi thích nghĩ rằng đó là thành tích chung của cả phi đoàn hơn là của một cá nhân.

    Lúc vào trong lều, anh ấy bắt chặt tay tôi với nụ cười trẻ trung:

    - Không cần đến con tàu này, chả bao lâu nữa cậu cũng sẽ có một đề cử đặc biệt (cho huân chương) thôi.

    Một lúc sau, chỉ huy Không đoàn tuyên bố:

    - Hôm nay là một ngày đáng nhớ của Phi đoàn 3. Giờ thì hãy cất cánh và tấn công tàu Kirov đang thả neo ngay cạnh Marat. Chúc may mắn!

    Những bức không ảnh mới nhất cho thấy Marat vỡ ra làm đôi, được nhìn thấy rất rõ sau khi những đám khói khổng lồ từ vụ nổ biến mất.

    Chuông điện thoại reo lên lần nữa, vẫn là chỉ huy Không đoàn:

    - Tôi hỏi này, Steen, cậu có nhìn thấy bom của tôi không nhỉ? Tôi không thấy, Pekrun cũng vậy.

    - Nó rơi xuống biển, thưa ngài, một ít phút trước cuộc tấn công.

    Đầu dây bên kia bỏ máy với một tiếng “cạch” khô khốc. Với những người lính trẻ chúng tôi, thật khó để giữ được gương mặt nghiêm túc. Chúng tôi không phải là những người có thể lên án Chỉ huy trưởng, ông ta đã già, già như cha chúng tôi vậy. Ông ấy 50 còn chúng tôi mới 25. Ở tuổi đấy, bay được đến mục tiêu cùng với chúng tôi trong điều kiện khắc nghiệt như thế đã là giỏi. Thế nên chả có gì đáng ngạc nhiên nếu như ông ta nhầm lẫn công tắc và thả bom sớm. Đối với các phi công quân sự, tuổi tác quan trọng lắm đấy.

    Chúng tôi lên đường cho một phi vụ tiếp theo, tấn công Kirov. Trở về sau chuyến xuất kích đầu tiên, Steen gặp một tai nạn nhỏ khi lăn bánh trên đường băng, bánh máy bay sa vào một cái ổ gà và bị lật, hư hỏng cánh quạt. Phi đội số 7 chuyển cho anh một máy bay thay thế. Trong khi các phi đội khác đã phân tán trên không, đến lượt chúng tôi chuẩn bị cất cánh thì Steen lại gặp một tai nạn nữa và máy bay không thể sử dụng. Trên sân bay giờ chỉ còn mỗi anh và tôi. Steen chui ra khỏi máy bay, chạy tới và trèo lên cánh máy bay tôi.

    - Tôi biết cậu sẽ nổi điên lên vì tôi lấy máy bay, nhưng với tư cách là một chỉ huy, tôi phải bay cùng với phi đoàn. Tôi sẽ lấy Schamovski cho phi vụ này.

    Bực bội và bất mãn, tôi bỏ về phía khu vực để máy bay đang được sửa chữa và dành hết thời gian ở đó với tư cách là sĩ quan kĩ thuật. Phi đoàn quay trở lại sau 1h30 phút và tôi không nhìn thấy Số 1 trên chiếc máy bay mũi xanh của tôi. Tôi đoán rằng chỉ huy đã phải hạ cánh bắt buộc ở đâu đó trong chiến tuyến.
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Chả mấy chốc các đồng đội đã đến, tôi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Steen. Họ lảng tránh cái nhìn của tôi, rồi cuối cùng một người trả lời: “Trung úy bổ nhào xuống chiếc Kirov và bị bắn trúng ở độ cao 5000 – 6000 feet. Đạn pháo phá nát cánh lái và máy bay mất điều khiển. Tôi nhìn thấy anh ấy sử dụng vây lượn và cố hướng thẳng tới chiếc tàu tuần dương nhưng trượt, đâm xuống biển. Vụ nổ từ quả bom 1.000 đấy gây thiệt hại nặng cho chiếc tuần dương hạm”.

    Việc mất chỉ huy Steen và Schamovski trung thành là một đòn nặng nề đối với phi đoàn. Chúng tôi đã có một ngày thành công tuyệt vời nếu không có bi kịch bi thảm này. Cả 2 đều là những người hoàn hảo trong công vụ, không thể thay thế. Họ thật may mắn là đã chết vào thời điểm này, tin tưởng mọi gian truân đang đương đầu sẽ sớm chấm dứt, mang lại tự do cho nước Đức và Châu Âu.

    Tham mưu trưởng tạm thời nắm quyền chỉ huy phi đoàn. Tôi chọn binh nhì Henschel làm xạ thủ súng máy phía sau. Được gửi tới từ không quân dự bị ở Graz nơi anh ấy từng bay với tôi trong một số chuyến bay huấn luyện. Đôi khi, tôi cũng có bay cùng với một vài người khác, đầu tiên là một thằng cha keo kiệt, sau đó là một ông tọc mạch, người thứ ba là …. Chả ai trong số họ thèm quan tâm đến sự sống chết của tôi, nên cuối cùng tôi lấy Henschel làm bạn đồng hành lâu dài.

    Chúng tôi thực hiện một số phi vụ nữa ở vịnh Phần Lan cho đến khi tháng 9 kết thúc. Kết quả là thêm một tàu tuần dương nữa bị dìm xuống đáy biển. Chúng tôi cũng không may mắn với thiết giáp hạm thứ hai Oktyabrskaya Revolutsiya. Cô ấy bị dính bom có đường kính nhỏ hơn và thiệt hại không nghiêm trọng lắm. Khi chúng tôi cố gắng thực hiện một phi vụ nữa để giáng đòn kết thúc bằng bom 1.000 kg thì trong cái ngày đặc biệt đấy, không có quả nào trong chúng phát nổ.

    Cho dù đã thực hiện một số cuộc điều tra gắt gao nhất nhưng vẫn không thể biết được vụ phá hoại xảy ra ở nơi nào (trong cả quá trình từ khi sản xuất, vận chuyển, tập kết, lắp đặt ..).

    Bởi thế, người Nga vẫn giữ lại được một chiếc thiết giáp hạm.

    Chiến sự tại Leningrad đang tạm lắng và chúng tôi cần một bước ngoặt mới. Hỗ trợ cho bộ binh Đức đã thành công, ưu thế của Nga tại bờ biển bị san bằng và kết quả là vòng vây quanh Leningrad thu hẹp lại. Nhưng Leningrad không thất thủ, quân phòng thủ vẫn giữ được hồ Lagoda và qua đó kiểm soát tuyến đường cung cấp cho pháo đài đó.


    5. Phía trước Moscow.


    Chúng tôi thực hiện một vài nhiệm vụ nữa ở mặt trận Wolchow và Leningrad. Những phi vụ cuối cùng diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức phải rút ra kết luận rằng sắp sửa xảy ra một điều quan trọng, tại một nơi nào đó trên toàn bộ mặt trận phía Đông bao la này.

    Chúng tôi được gửi trở lại khu vực Trung tâm, và thấy bộ binh đang chuẩn bị hành động. Tin đồn rộ lên sẽ tiến công theo hướng Kalinin – Jaroslav. Từ căn cứ không quân Moschna – Kuleschewka, chúng tôi vượt qua Rashew và hạ cánh xuống Staritza. Trung úy hành quân Pressler trở thành chỉ huy mới của Phi đoàn, thay thế chỉ huy quá cố của chúng tôi. Pressler đến từ Không đoàn bên cạnh.

    Dần dần, thời tiết trở lạnh, nhắc nhở chúng tôi về một mùa đông đang đến gần. Nhiệt độ hạ thấp khiến tôi, với tư cách là một sĩ quan kĩ thuật của Phi đoàn, đối mặt với đủ các sự cố kĩ thuật phát sinh cho máy bay mà nguyên nhân duy nhất là lạnh. Phải mất nhiều thời gian trước khi kinh nghiệm dạy bạn cách giải quyết. Các nhân viên kĩ thuật hàng không (senior fitter) đang lo lắng, nỗ lực đảm bảo số lượng máy bay lớn nhất cho việc sẵn sàng hoạt động.

    Thỉnh thoảng có những chuyện làm ta phải suy nghĩ. Một thợ máy đang tháo bom ra khỏi xe vận chuyển thì đột nhiên một quả bom tuột ra, lao tới, cánh của nó đập mạnh vào ngón chân cái. Anh ta đứng đó một lúc lâu trong im lặng, nhìn ngón chân một cách thương xót rồi cuối cùng thốt lên: “Những ngày bay nhảy tung tăng của tôi thế là hết”. Tôi lúc đó đứng ngay bên cạnh anh, chứng kiến tất cả.
    huymaya, kuyomukotoho, huytop1 người khác thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Thời tiết vẫn chưa thực sự lạnh. Bầu trời u ám nhưng có những khối không khí ấm di chuyển cùng tầng mây thấp, chả giúp ích được gì cho các chiến dịch của chúng tôi.

    Kalinin đã bị các lực lượng Đức chiếm nhưng người Xô viết chiến đấu một cách dữ dội, họ vẫn giữ được các vị trí gần thành phố. Các sư đoàn chật vật tiến lên trong điều kiện thời tiết trợ giúp rất đắc lực cho phía bên kia. Bên cạnh đó, việc chiến đấu liên tục cũng bào mòn nghiêm trọng thể lực các đơn vị. Ngoài ra, các tuyến hậu cần cũng không hoạt động ổn định, con đường giao thông chính từ Staritza đến Kalinin chạy ngay trước một thành phố nằm trong tay kẻ thù, đang liên tục gây sức ép lên chiến tuyến. Có thể thấy rõ tình hình rất khó khăn và nan giải.

    Không quân giờ không mang lại nhiều hiệu quả, vì thương vong, vì thời tiết … Khi không có C.O, tôi bay ở vị trí số 1, hướng tới Torshok, một giao lộ đường sắt Tây – Bắc của Kalinin. Mục tiêu là nhà ga và tuyến giao thông kết nối với hậu phương. Thời tiết xấu, trần mây chỉ có 1800 feet (500m), quá thấp để tấn công một vị trí được bảo vệ mạnh mẽ. Kế hoạch là sẽ hạ cánh tại thành phố gần Kalinin nếu thời tiết ngăn trở việc quay trở về căn cứ. Tại điểm tập kết, 4 chiếc tiêm kích không đến như đã hẹn, chúng tôi đành bay vòng vòng quanh Torshok, tìm vị trí thuận lợi rồi lao xuống tấn công. Sau khi tất cả tập hợp trên không, tôi quyết định hướng về Kalinin vì phía đó bầu trời trông trong trẻo hơn, không thể quay về sân bay nhà vì thời tiết xấu quá.

    Tại Kalinin, mọi người đang chạy loạn lên trong những chiếc mũ sắt. Máy bay từ một Không đoàn tiêm – cường kích khác đang hiện diện ở đây. Tôi vừa mới bật lửa lên thì đạn pháo xe tăng đã bắn vào sân bay. Vài chiếc máy bay bên cạnh thủng lỗ chỗ. Tôi vội chạy tới văn phòng hành quân để tìm kiếm thông tin cho bức tranh hỗn độn trước mặt. Hóa ra, chúng tôi sẽ không có thời gian cho máy bay nghỉ ngơi, vì cách đây 1 dặm, bộ binh và xe tăng Liên Xô đang tấn công vào sân bay, lực lượng phòng thủ Đức khá mỏng và những con quái vật thép kia có thể càn vào đây bất cứ lúc nào. Với các bộ binh Đức lúc này, Stuka của chúng tôi là một món quà trời cho và cùng với những chiếc Henschel 123 của Không đoàn bạn, tấn công đến lúc chiều tối, chỉ hạ cánh vài phút để sau đó tiếp tục cất cánh. Mọi người trên mặt đất say sưa theo dõi, ai cũng nhận ra rằng trừ khi xe tăng địch rút lui, bằng không chúng sẽ bị hạ gục hết.

    Chúng tôi qua đêm trong doanh trại ở ngoại ô phía Nam thành phố. Vào lúc nửa đêm, những tiếng động chói tai ập đến phá tan giấc ngủ. Đấy là một hệ thống phòng không di động đang chuyển vị trí hay một chiếc tăng Nga mò vào? Cánh bộ binh kể rằng hôm trước xe tăng Nga xuyên thủng vòng ngoài, đột nhập tới trung tâm thành phố, nã đạn vào tất cả những gì di chuyển, phải rất khó khăn mới diệt được hết chúng. Ở Kalinin này chuyện gì cũng có thể xảy ra, tiếng súng ầm ầm không ngớt, đạn pháo Đức nhằm vào các Ivan rơi cả xuống đầu chúng tôi.

    Thật cực nhọc khi đánh nhau trong điều kiện thời tiết như thế này. Cái lạnh ghê gớm chưa từng xuất hiện trong 20 – 30 năm qua tấn công chúng tôi còn mạnh hơn bọn Ivan, các khẩu súng máy kẹt đạn, tháp pháo xe tăng đông cứng …, nói chung là các chất bôi trơn bị đóng băng hết cả. Người Nga đối phó tốt hơn, họ có các chế phẩm nhiên liệu và chất bôi trơn đặc biệt.

    Chúng tôi ở lại Kalinin vài ngày, chiến đấu trên không liên tục, nhưng cũng buộc phải làm quen với mọi hầm hào ở đấy. Rồi mặt trận bị đẩy lùi vài dặm về phía Đông của sân bay, thế là phải quay trở lại căn cứ Staritza đang mong chờ. Từ đó tiếp tục các chiến dịch theo hướng Ostaschkow, rồi di chuyển đến Gorstowo gần Rusa, chỉ cách Moscow có 50 dặm.

    Các sư đoàn trên hướng này tiến theo đường cao tốc qua Moshaisk hướng tới Moscow. Một mũi đột kích của xe tăng qua Swenigorod - Istra chỉ còn cách thủ đô quân Nga 6 dặm. Một tập đoàn quân khác tiến xa hơn về phía Đông, thiết lập được 2 đầu cầu ở phía Bắc của thành phố, nằm trên bờ Đông của kênh đào Moscow – Arctict, một trong số chúng là Dimitrov.

    Nhưng giờ đang là tháng 12, nhiệt độ chỉ âm 40-50 độ C. Những đống tuyết khổng lồ, mây sà sát mặt đất, còn hỏa lực phòng không dày đặc. Pit./Off Klaus, một phi công rất tài năng, người bạn cũ hiếm hoi còn sót lại, bị giết, có lẽ bởi một viên đạn lạc của xe tăng Nga. Ở đây, cũng như ở Kalinin, thời tiết là kẻ thù chính của chúng tôi và là vị cứu tinh của Moscow. Lính Nga chống trả một cách tuyệt vọng nhưng họ cũng mệt đứt hơi và cũng kiệt sức như bất kì ai khác. Nếu không nhờ đồng minh thời tiết thì họ khó mà có thể ngăn cản được sức tiến của chúng tôi, ngay cả với sự tham gia của các đơn vị đến từ Siberia cũng không tạo nên ngoại lệ.

    Quân đội Đức tê liệt vì giá lạnh. Các đoàn tàu ngừng hoạt động, không có dự trữ, không có hậu cần, tải thương cũng không có nốt. Quyết tâm sắt đá thôi là không đủ, chúng tôi đã đạt đến giới hạn về thể chất. Chúng tôi thiếu thốn đủ mọi thứ, đạn dược, nhiên liệu, lương thực, quần áo mùa đông. Phương tiện duy nhất di chuyển được là xe trượt tuyết kéo bằng ngựa. Máy bay chỉ còn rất ít, giá lạnh khiến tuổi thọ động cơ bị rút ngắn lại.

    Từ thế chủ động hỗ trợ lục quân tấn công, chúng tôi chuyển sang chiến thuật cầm chân địch cho họ rút lui. Mà lục quân rút lui ngày càng nhiều, ở khắp mọi nơi.

    Chúng tôi bị đánh bật khỏi kênh đào Bắc cực, bị chiếm lại đập lớn Tây Bắc của Klin trên hướng Kalinin. Sư đoàn Xanh Tây Ban Nha dù kháng cự rất dũng cảm cũng buộc phải rút lui khỏi Klin. Chả mấy chốc sẽ đến lượt chúng tôi.

    Giáng sinh đang đến gần và Ivan vẫn đang tiến nhanh về Wolokolamsk, phía Tây Bắc của chúng tôi. Chúng tôi sinh hoạt chung với các nhân viên phi đoàn trong trường học địa phương và ngủ trên nền của lớp học. Mỗi sáng tôi thức dậy, phờ phạc vì những câu chuyện phiếm đêm qua làm cho mất ngủ. Hẳn là 500 phi vụ mà tôi đã thực hiện phải để lại ảnh hưởng tiêu cực lên người tôi chứ.
    kuyomukotoho, huytopviagraless thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Nhưng tôi vẫn còn may chán, một phần khác của phi đoàn phải ở trong các túp lều bằng bùn của dân làng, vốn là đặc sản của vùng này. Ngay khi bước vào lều, bạn biết ngay rằng vừa lạc bước trở lại quá khứ 300 năm. Ở phòng khách, bạn không thể nhìn thấy khói thuốc lá, những người đàn ông ở đây hút một thứ cỏ dại tên là Machorka và thứ khói mù mịt của nó bao phủ mọi thứ. Khi quen rồi, bạn sẽ nhận thấy món đồ nội thất tốt nhất của họ, một cái lò sưởi bằng đá cao gần một mét, được sơn màu trắng nhờ nhờ. Ba thế hệ sống ở đấy, ăn cười khóc sinh sản và chết cạnh nhau. Còn trong ngôi nhà của người giàu luôn có một cái chuồng gỗ nhỏ đặt trước lò sưởi, trong đó có con lợn con, đang đuổi bắt và lẩn tránh những con vật nuôi khác.

    Trong bóng đêm, những con bọ nhiều màu sắc nhất, đẹp nhất sẽ rơi từ trên trần nhà xuống người bạn với độ chính xác khiến chúng chắc chắn trở thành Stuka trong thế giới côn trùng. Trong một thứ không khí ngột ngạt, dường như những người đàn ông và đàn bà không thèm để ý đến chúng. Họ không biết điều gì khác. Tổ tiên họ sống như thế hàng thế kỉ, họ đã và sẽ tiếp tục sống như thế. Chỉ có thế hệ hiện tại dường như đã mất đi nghệ thuật kể chuyện và những câu chuyện cổ tích. Có lẽ, đó là do họ sống quá gần Moscow.

    Sông Moskwa chảy qua làng chúng tôi trên con đường tới Kremli, chúng tôi chơi hockey trên đấy khi không thể cất cánh vì thời tiết. Đây là cách chúng tôi rèn luyện thể lực ngay cả khi một số người bị thương vì nó, ví dụ như viên trợ lí, mũi lệch hẳn sang bên phải. Thể thao giúp chúng tôi không phải nghĩ đến những khung cảnh đáng buồn nơi tiền tuyến. Sau các game đấu dữ dội, tôi luôn đến phòng tắm hơi. Có một cái phòng tắm Phần Lan trong làng. Chỗ đó hơi tối và trơn, ở đó, tôi dính một vết thương khó chịu khi va vào cạnh sắc của một cái thuổng dựa vào tường.

    Người Nga vòng qua chúng tôi về phía Bắc, do đó chúng tôi buộc phải rút về các sân bay xa hơn ở phía sau. Nhưng chả thể làm nổi điều đó, trong nhiều ngày, những đám mây thấp treo lơ lửng đến tận các khu rừng ở Wiasma trên phía Tây, tuyết phủ một lớp dày trên đường băng. Trừ khi phải cực kì may mắn, bằng không Ivan sẽ có mặt ở bậc cửa nhà chúng tôi cùng với ông già Noel. Thế mà cuối cùng các đơn vị Nga lại lần lượt đi vòng qua mà không hề nhận ra sự có mặt của chúng tôi. Thật không thể tin được!

    Vì thế, chúng tôi dành Giáng sinh trong ngôi trường ở Gorstowo. Khi trời mờ tối, nhiều người chìm trong sự yên lặng âu lo, lắng nghe một cách cẩn thận mọi tiếng động bên ngoài. Nhưng sau bài hát Giáng sinh, mọi u ám đều bị xua tan, một vài li vodka còn khiến mấy người ủ rũ nhất trở nên phấn khởi.

    Vào buổi chiều, chỉ huy Không đoàn viếng thăm chúng tôi, sau đó là lễ trao tặng phần thưởng. Tôi là người đầu tiên của Phi đoàn được nhận Chữ thập Đức bằng Vàng. Trong ngày đầu tiên của kì nghỉ, chúng tôi đã cố gắng một cách vô ích để mời những đồng đội ở Moscow tới chơi một trận đấu. Cuối cùng đành phải chơi hockey trên băng với người của chúng tôi.

    Thời tiết tiếp tục xấu trong vài ngày. Khi nó được cải thiện, chúng tôi bắt đầu rút lui, bay trên những cánh rừng rộng mênh mông và dọc theo con đường cao tốc về hướng Wiasma. Ngay khi đang ở trên không, thời tiết trở nên tồi tệ, buộc chúng tôi phải bay theo đội hình có khoảng cách tối thiểu (ND: close formation), lướt trên những ngọn cây. Dù vậy, rất khó để không mất dấu nhau. Mọi vật đều trở thành một màu xám mờ, một thứ pha trộn giữa sương mù và tuyết. Sự an toàn của từng máy bay giờ phụ thuộc vào kĩ năng của phi đội trưởng – tức số 1. Đây là kiểu bay rất vất vả, và trong cái ngày đen tối này, chúng tôi mất một số phi hành đoàn, họ đã không đảm đương nổi nhiệm vụ.

    Qua Wiasma, chúng tôi ngoặt sang bên phải, về phía Bắc, hướng Sytchewka – Rhew. Hạ cánh trên lớp tuyết dày ở Dugino, cách Sytchewka 12 dặm về phía Nam, và tạm trú tại một nông trang tập thể. Cái lạnh tàn nhẫn vẫn tiếp tục hoàng hoành nhưng bây giờ thiết bị và trang phục cuối cùng cũng đến bằng đường không. Máy bay vận tải hạ cánh hàng ngày trên đường băng, mang đến quần áo lông thú, ván trượt, xe trượt tuyết và mọi thứ khác. Nhưng đã quá muộn để chiếm Moscow, quá muộn để mang trở lại những người đã bị giết bởi sương giá, quá muộn để cứu hàng chục ngàn người phải rời khỏi tiền tuyến với những ngón tay ngón chân đông cứng, quá muộn để tạo động lực mới cho đội quân đang tiến như chẻ tre nhưng bị đè bẹp xuống đáy các chiến hào bởi nắm tay tàn bạo của mùa đông ….
    maseo, huymaya, kuyomukotoho3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này