1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stuka Pilot-Hans Ulrich Rudel-Huy chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi vàng, thanh kiếm và kim cương.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 09/11/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Các lực lượng mạnh của Đức đang hội quân trong khu vực Salsk để tấn công, trong đó có gần 2 sư đoàn thiết giáp vừa đến. Đây là những đơn vị tinh nhuệ vừa được tái trang bị. Cuộc tấn công là một đòn đột kích từ phía Tây Nam theo hướng Đông Bắc với mục đích duy nhất là nối lại tuyến liên lạc đã bị chặt đứt và qua đó giải vây cho Tập đoàn 6. Họ tiến rất nhanh về phía trước, chả mấy chốc vượt qua Abganerowo, cách “chiếc túi” 19 dặm về phía Nam. 40 dặm đã bị vượt qua dưới sự nỗ lực hết mình của lục quân Đức.

    Dù bị ngăn cản một cách dữ dội, chúng tôi vẫn tiến lên một cách đều đặn. Nếu bây giờ Tập đoàn quân 6 có thể tấn công từ bên trong “túi” về phía Nam thì kết quả sẽ đến nhanh chóng hơn nhiều, nhưng điều này là không thể, ngay cả khi họ được lệnh làm thế. Họ đã kiệt quệ về thể chất, thiếu thốn tất cả những gì cần thiết nhất, xăng dầu, đạn dược, lương thực, thuốc men. Nhiệt độ giờ thường xuyên ở mức -20 đến -30 độ C. Quyết tâm sắt đá thôi thì không đủ. Cơ hội cuối cùng của họ phụ thuộc vào khối lượng hậu cần tối thiểu cần thiết được không quân chúng tôi vận chuyển vào trong túi.

    Trong các trận giao tranh trước đây ở Nga, chúng tôi luôn cung cấp đủ hậu cần cho những đơn vị Đức bị bao vây, cho đến khi rút lui thành công. Nhưng lần này thời tiết xấu kéo dài hàng tuần liền, chúng đứng hẳn về phía kẻ thù, khiến kế hoạch bay không thể vận hành trơn tru với chỉ một lượng hàng nhỏ đến được đích. Càng về sau, cùng với tình hình chiến sự xấu đi khiến những khó khăn khi hạ cánh trở nên trầm trọng, chúng tôi buộc phải chuyển sang thả dù. Cách thức này khiến cho lượng hàng hao hụt càng tăng thêm. Thật đau đớn khi phải bay xuyên qua những cơn bão tuyết dày đặc đến Stalingrad và biết rằng một lượng hàng hậu cần không nhỏ mang theo sẽ rơi vào tay quân đội Liên xô.

    Vào lúc đó, tin tức mang đến một thảm họa khác từ phía Nam, phòng tuyến do các đồng minh của Đức đảm nhiệm đã bị Liên xô khoét thủng một lỗ hổng lớn. Nếu mũi đột phá của họ không bị ngăn chặn thì toàn bộ mặt trận phía Nam sẽ sụp đổ. Không còn lực lượng dự bị, nhóm quân đang giải vây cho Stalingrad là lực lượng duy nhất có thể điều động. Vì thế, các thành phần thiện chiến nhất, sung sức nhất được rút về tuyến sau và được gửi đến khu vực nguy hiểm mới.

    Hàng ngày bay qua mũi đột kích quân Đức, chúng tôi biết rõ sức mạnh của đối phương. Chúng tôi cũng biết rằng các sư đoàn Đức này có thể tấn công vào trong Stalingrad và qua đó giải cứu đạo quân bị bao vây. Nhưng với việc phải phân chia lực lượng sang hướng khác, mọi thứ đã kết thúc. Quá muộn để cứu Tập đoàn 6, số phận nó đã được quyết định. Mệnh lệnh không để cụm quân của Manstein tập trung tiến vào Stalingrad là một điều đáng buồn. Phần còn lại yếu ớt của nó (ND: sau khi bị rút ruột) không thể làm điều đó một mình.

    Tại 2 địa điểm quyết định, các đồng minh của Đức đã bị khuất phục trước sức ép của Liên xô. Không có lỗi của người lính Đức. Tập đoàn quân 6 bị mất, cùng với nó là Stalingrad. Và cùng với Stalingrad, chúng ta đã mất đi cơ hội phá hủy trung tâm sức mạnh tinh thần của kẻ thù. (ND: Cả người Đức và người Nga đều tin rằng thành phố Stalingrad có ý nghĩa tinh thần rất lớn với quân đội Nga)


    8. Rút lui


    Jungklausen sử dụng hết dự trữ nhiên liệu và đạn dược trong Stalingrad và anh ta quay trở lại với Không đoàn chúng tôi. Anh đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong điều kiện cực kì khó khăn, nhưng ngay cả ở Oblivaskaja, anh có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì từ chúng tôi, ngoại trừ sự yên tĩnh.

    Vào một buổi sáng, có tiếng súng trường vang lên từ phía xa, ngoài sân bay. Ngay sau đó chúng tôi phát hiện ra lính bộ binh của một đơn vị khác đang giao chiến với quân chủ lực Liên Xô. Phi công quan trắc và dự báo khí tượng (MET Flier) liên tiếp bắn pháo sáng đỏ cảnh báo. Cả Phi đoàn lập tức cất cánh, tôi nhìn thấy ngay cạnh sân bay có những con ngựa và nhiều lính kị binh đứng bên cạnh, tất cả là Ivan. Xa về phía Bắc là một đội hình đông đảo với rất nhiều ngựa, lính và phương tiện. Tôi kéo máy bay leo cao để có một cái nhìn toàn cảnh và không mất nhiều thời gian để hiểu rằng một sư đoàn kị binh đang tiến gần và ở đây chả có ai để chặn họ lại. Mặt trận phía Bắc vẫn chưa liên tục, do đó người Liên Xô đã đột nhập tới đây thông qua một lỗ hổng. Đội tiên phong địch ở ngay trước mặt, còn lực lượng chính cách xa khoảng 2-3 dặm.

    Tình hình rất nghiêm trọng, không có sự hỗ trợ từ bộ binh Đức. Bởi thế, đầu tiên chúng tôi sử dụng bom và súng máy tiêu diệt tất cả các khẩu pháo trước khi chúng kịp chuyển sang trạng thái chiến đấu, sau đó bắn hạ tất cả lũ ngựa, chặt cụt chân các kị binh chính là phá hủy ưu thế cơ động của bọn họ.

    Liên tục, không ngừng nghỉ, hết cất cánh rồi lại hạ cánh, chúng tôi như đang quay cuồng trong cơn sốt. Nếu không kịp quét sạch bọn họ trước hoàng hôn, cả sân bay sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng vào ban đêm.

    Vào buổi chiều, chúng tôi phát hiện ra những chiếc xe tăng Liên Xô, đang chạy hết tốc lực hướng tới sân bay. Phải tiêu diệt hết chúng, nếu không tình thế sẽ là vô vọng. Chúng tôi lao xuống cùng với những quả bom còn bọn họ thì cơ động ngoằn ngèo để lẩn tránh. Việc bị dồn vào chân tường hóa ra lại khiến những quả bom đạt tới sự chính xác mà trước kia chưa bao giờ biết đến. Sau khi bổ nhào, chúng tôi leo cao, quay trở lại sân bay bằng con đường ngắn nhất, lòng đầy tự hào ngắm nhìn thành quả dưới mặt đất.

    Đột nhiên tôi nhìn thẳng tới phía trước … ngay rìa sân bay … thật khó tin, chiếc xe tăng cuối cùng thoát khỏi cuộc oanh tạc đứng sừng sững, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Một mình nó có thể làm cỏ cả sân bay mất. Tôi thực hiện một cú bổ nhào, ném quả bom trúng chiếc xe tăng khi nó chỉ còn cách đường băng vài mét.

    Đến tối thì tôi đã đạt tới chuyến xuất kích thứ 17, trong một ngày. Chúng tôi quan sát chiến trường một cách kĩ càng, hoàn toàn tĩnh lặng, mọi thứ đã bị quét sạch, đêm nay có thể ngủ yên giấc. Sau lần xuất kích cuối cùng, khẩu súng phòng không được kéo ra khỏi vị trí, thiết lập một vị trí phòng thủ mới ở mặt trước của sân bay, đề phòng một ông Ivan nào đó lao thẳng vào vì lạc đường trong đêm tối. Cá nhân tôi không đánh giá cao khả năng đấy, bởi số ít người thoát được hẳn đã quay về báo cáo với cấp trên về sự thiệt hại của đơn vị kị binh rồi.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Không lâu trước Giáng sinh, chúng tôi có mặt tại Morosowskaja, không xa về phía Tây. Ở đây chúng tôi lại lâm vào hoàn cảnh tương tự, người Nga xuất hiện cách sân bay Urjupin vài dặm. Thời tiết ngăn trở các vụ xuất kích. Không muốn bị tấn công bất ngờ mà không thể đánh trả nên ngày 24 tháng Mười hai, chúng tôi rút lui về một sân bay khác, theo hướng Đông Nam. Nhưng giữa đường, thời tiết càng lúc càng trở nên tồi tệ, buộc chúng tôi phải quay trở lại Morosowskaja và cố gắng có một kì Giáng sinh tốt nhất ở đó, trong điều kiện cho phép. Đêm Giáng sinh diễn ra trong tâm trạng bồn chồn, ai cũng biết rằng có thể có báo động bất cứ lúc nào, lúc đó sẽ phải lao ra mà bảo vệ sân bay và máy bay. Không ai thấy thoải mái, một số còn cảm thấy tệ hơn, những bài đồng ca Giáng sinh, mà chúng tôi vẫn hát theo truyền thống, không giúp hâm nóng bầu không khí lên. Rốt cuộc, Pissarek say bí tỉ, tóm lấy Jungklausen, ôm chặt lấy, rồi mặc kệ đối phương chống cự, xoay tròn quanh phòng. Cảnh tượng thú vị đó giúp những người đàn ông xua bớt suy tư u ám và phá vỡ sự ngăn cách. Dù sao đi nữa, tất cả chúng tôi đều cảm nhận được về tình bằng hữu của những người xung quanh.

    Ngày hôm sau, chúng tôi biết được đêm hôm trước Liên Xô đã tràn vào sân bay bên cạnh tại Tazinskaja, 30 dặm về phía Tây, nơi một Phi đoàn vận tải của chúng tôi đóng quân. Họ hành động thật kinh khủng, một số xác chết Đức bị cắt xẻo, mắt bị moi ra, tai và mũi bị cắt cụt.

    Giờ đây, chúng tôi có một bức tranh toàn cảnh về sự sụp đổ của Stalingrad. Trong suốt những tuần lễ sau Giáng sinh, chúng tôi giao chiến với các lực lượng địch ở phía Bắc Tazinskaja và ở gần sân bay. Những đơn vị Luftwaffe từ hậu phương dần dần xuất hiện trên chiến tuyến, đó là những đơn vị mới tinh, vừa được thành lập từ các lực lượng dự bị. Nói cách khác, một bức màn bảo vệ nhẹ nhàng che phủ cho các sân bay của chúng tôi, nhưng như thế chưa đủ để gọi nó là một mặt trận, cần có những sư đoàn dày dạn kinh nghiệm đảm nhiệm được những tình huống khó khăn. Muốn thế phải có thời gian, còn giờ thì chúng tôi vẫn phải vất vả và ứng biến nhiều.

    Do tình hình mới, chúng tôi rời bỏ mặt trận Tschir dọc theo con sông cùng tên, thuộc khu vực Nishtschirskaja và Surwikino.

    Mặt trận này là phòng tuyến đầu tiên theo hướng Đông Tây để chống lại cuộc tiến công của kẻ thù từ hướng Bắc. Từ Rostov đến Stalingrad dài hàng trăm dặm, địa hình hoàn toàn bằng phẳng, không có bất kì vật cản nào, chỉ có thảo nguyên xa hút tầm mắt chạy dài về 4 phía. Chúng chỉ bị chia cắt bởi các Balkas, là các khe nứt hàng km trên mặt đất, sâu tới 30 feet (khoảng 10m). Chúng khá rộng để các xe có thể đỗ bên dưới, theo chiều ngang chứ không phải chỉ mỗi chiều dọc. Nếu bạn không tìm thấy kẻ thù đang hành quân thì chắc chắn chúng đang nấp dưới một cái khe như thế này.

    Tháng Một trôi qua nhanh, chúng tôi tạm thời rời bỏ căn cứ chính Tazinskaja trước khi chuyển đến Schachty, mục tiêu chủ yếu là chống lại các mối đe dọa đến Donetz. Từ đây, chúng tôi dễ dàng ngăn chặn các nỗ lực vượt sông. Với các phi vụ xa hơn về phía Bắc, sân bay Woroschilowgrad được sử dụng. Vì phải liên tục hoạt động với cường độ cao kể từ Stalingrad, số máy bay đủ khả năng hoạt động còn rất ít, cả Phi đoàn giờ chỉ còn máy bay cho một Phi đội “cứng” (3-4 chiếc). Cấp trên không cho xuất kích đơn độc nữa, mà phải theo một đội hình bay tập trung do tôi chỉ huy.

    Cả khu vực Donetz là một khu phức hợp công nghiệp, chủ yếu là khai mỏ. Nếu quân Nga lọt vào vào giữa khu rừng bê tông và sắt thép này thì sẽ rất khó ném họ ra ngoài đồng trống, nơi đây có nhiều chỗ ẩn nấp và ngụy trang tốt. Các cuộc tấn công tầm thấp vào nơi có quá nhiều ống khói và cần trục khai mỏ thường chỉ có tác dụng hạn chế, vì phi công phải tập trung vào địa hình và tránh né các vật cản.

    Vào một trong những ngày này, các FO (Flying Officers) Niermann và Kufner được dịp ăn mừng “sinh nhật”. Ở phía Tây Bắc Kamensk chúng tôi tìm kiếm mục tiêu, đặc biệt là xe tăng, khiến đội hình bay tách rời nhau khá xa. Đột nhiên xuất hiện một chiếc tiêm kích La-5 đằng sau đuôi máy bay Kufner, tôi cảnh báo họ và Niermann đang bay phía trên cao, hỏi: “Ở đâu?”. Tất nhiên là anh ta không nhìn thấy vì chiếc La-5 trườn tới từ phía dưới Knfner và bắt đầu nổ súng từ cự li rất gần. Tôi ngay lập tức bay vòng lại với rất ít hi vọng nhưng kịp thời bắn hạ chiếc tiêm kích trước khi hắn ta kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Từ đó trở đi Niermann không bao giờ còn dám khẳng định mình giỏi trong việc phát hiện tiêm kích địch nữa.
    --- Gộp bài viết: 29/11/2021, Bài cũ từ: 29/11/2021 ---
    Máy bay tiêm kích Lavochkin La-5 của Liên Xô

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2021
    kuyomukotoho, viagralessMuahoaLekima thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Lễ ăn mừng “sinh nhật” tối đó khá vui, với nhiều trò đùa rất ác, chỉ có trong những dịp như thế này. Ở đây có một bác sĩ quân y (MO) ko chịu nổi tiếng súng. Vào lúc gần sáng, Jungklausen đến bên điện thoại, gọi cho viên bác sĩ, mạo danh là chỉ huy của anh ta trong Cục quân y Không quân.

    - Anh chuẩn bị để bay vào “túi”, ngay lập tức.

    - Xin ngài vui lòng nhắc lại.

    - Anh chuẩn bị bay vào Stalingrad, thay phiên cho một bác sĩ trong đó.

    - Tôi không hiểu!

    Viên bác sĩ đang ở phòng ngủ tầng dưới. Ở phía trên, chúng tôi rất ngạc nhiên khi anh ta không nghe thấy giọng nói oang oang của Jungklausen, chắc hẳn vì quá kích động.

    - Ngài hẳn biết là tôi đang bị bệnh tim.

    - Đấy không phải là vấn đề. Anh phải ngay lập tức bay tới Stalingrad.

    - Nhưng ngài biết là gần đây tôi đang trong một nhiệm vụ. Tốt hơn là nên giao việc đó cho người khác.

    - Anh không hiểu à? Không thể tin được là anh đang cố gắng chống lệnh. Thế giới này sẽ ra sao nếu ai cũng từ chối thực hiện bổn phận của họ?

    Chúng tôi ngoác miệng ra cười. Ngày tiếp theo, viên bác chạy loanh quanh trong cơn hoảng loạn, nhưng vẫn khẳng định với những ai sẵn lòng nghe là anh ta tự yêu cầu cho nhiệm vụ cực kì nguy hiểm này. Phải mấy ngày sau, vỡ lẽ mình trở thành trò cười, anh ta lặng lẽ chuyển đi. Tốt cho anh, tốt cho chúng tôi.

    Chúng tôi chỉ sử dụng sân bay Rowenki một thời gian ngắn, sau đó chuyển tới Gorlowka, cách Stalino không xa, nơi là trung tâm của vùng công nghiệp Donetsk. Bão tuyết dày đặc khiến công việc trở nên khó khăn, mất rất nhiều thời gian chỉ để Phi đoàn bay lên và tập hợp trên không trung.

    Phi công Schwirblat mới được bổ sung tới đơn vị, bay ngay phi vụ đầu tiên cùng tôi tới khu vực Artemowsk. Tôi bay tới mục tiêu trước khi Schwirblat kịp rời đường băng vì tuyết quá dày. Ở trên không trung, anh ta cũng không khép chặt đội hình với tôi mà cứ bay một mình một đường. Ngay lập tức, bọn tiêm kích Lavochkin đổ xô tới “tấm chiếu mới”. Mặc kệ chúng, anh ta vẫn tiếp tục bay thẳng, như trong duyệt binh. Tôi vội vàng bay vòng lại, tiến tới phía sau anh ta, cố gắng tách rời lũ tiêm kích ra. Khi hạ cánh, tôi đứng nhìn những lỗ thủng lỗ chỗ trên thân và cánh máy bay của Schwirblat, hoang mang tự hỏi làm thế quái nào mà chiếc máy bay này vẫn lết về được tới sân bay, còn anh ta thì đứng ngay cạnh, thao thao bất tuyệt:

    - Bọn phòng không bắn chuẩn thật. Đấy chắc chắn là pháo phòng không. Tôi chả nhìn thấy chiếc tiêm kích quái nào cả.

    Tôi cười nhạo:

    - Thế thì tôi phải chúc mừng sự xuất sắc của xạ thủ súng máy ngồi sau lưng anh, người có lẽ quyết tâm không nhìn thấy gì, ngay cả khi bọn Lavochkin lấy anh ta làm bài tập bắn mục tiêu bay.

    Tuy nhiên, về sau Schwirblat đã chứng tỏ mình là người suất sắc nhất Không đoàn, tiến bộ rất nhanh sau một thời gian ngắn. Mọi người trong đại đội cười bảo đó là do ở trên không trung anh ta giống như một cái bóng, không rời tôi một bước. Không chỉ có thế, anh ta còn từ bỏ việc hút thuốc, uống rượu, và tham gia mọi trò thể thao cùng với tôi.

    Chúng tôi thường đi săn lẻ, với Schwirblat bay ở vị trí số Hai. Không thể ngừng gây áp lên người Nga vì họ đang cố gắng tiến về phía Tây bằng cách băng qua con đường nối Konstantinowska với Kramatoskaja theo hướng Slawiansk tới mặt Bắc của chúng tôi. Ở nơi này, số phi vụ chiến đấu của tôi đã chạm tới cột mốc kỉ lục là 1.000 (ND: Cuối chiến tranh, Rudel đạt tới 2.530 phi vụ chiến đấu. Không có một phi công quân sự nào trên thế giới đạt được tới con số này). Các bạn đồng đội chúc mừng chiến tích đấy bằng cách gửi tới một người thợ quét ống khói may mắn cùng một con lợn (ND: phong tục cổ của Đức và Bắc Âu trong ngày lễ mừng năm mới, ở đó mọi người lấy may bằng cách trả tiền cho người thợ quét ống khói để được nhổ lông con lợn của anh ta).

    Dù tôi phản kháng kịch liệt, các chuyến bay của tôi chấm dứt, phải vài tháng sau, phi vụ thứ 1.001 mới được thực hiện trên bầu trời mặt trận phía Tây.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    9. Stuka chống tăng


    Tôi là người đầu tiên được nghỉ phép, nhưng quyết định bay đến Berlin trước, để tìm hiểu xem Bộ Không quân định làm gì với tôi. Bộ định trao cho tôi một nhiệm vụ đặc biệt, do đó tôi phải trình diện tại một Ban ở đấy. Có lẽ, tổng số phi vụ chiến đấu cao đã hại tôi. Nếu đấy là lí do, tôi sẽ không để họ tiếp tục đếm nữa. Nhưng ở Berlin, chả ai biết một cái gì cả. “Nếu thế thì tôi sẽ quay về với đơn vị. Có lẽ Không đoàn của tôi nhầm lẫn ở một khâu nào đó”.

    Tuy nhiên, ở Bộ và các Phòng, Ban về mặt nguyên tắc đều từ chối thừa nhận sai lầm. Sau rất nhiều cuộc điện thoại trao đổi qua lại, tôi được hướng dẫn - sau khi hết hạn nghỉ phép - đến Rechlin, nơi đang thử nghiệm các hệ thống chống tăng từ trên không. Sĩ quan chỉ huy, Trung úy không quân Steppe là người quen cũ. Sau đó, cơ sở sẽ chuyển đến Briansk để thực nghiệm trong điều kiện chiến trường thực tế. Điều này nghe cũng có vẻ hấp dẫn, dù đấy không phải là chiến đấu thực sự. Tôi cũng được chúc mừng vì thăng cấp Trung úy.

    Tôi trượt tuyết nửa tháng ở St. Anton, nơi có một giải trượt tuyết lớn đang được tổ chức. Là một ứng cử viên tích cực và một sĩ quan cấp cao, tôi cũng đồng thời là đội trưởng đội Không quân tham gia thi đấu. Có rất nhiều tên tuổi lớn ở đó: Jennewein, Pfeifer, Gabel và Schuler, đều là thành viên Luftwaffe. Đó là kì nghỉ tuyệt vời và sau 2 tuần, tôi trở nên hoàn toàn sung sức.

    Tôi ước mình được thoát khỏi Rechlin để đi thẳng tới Briansk nhưng đành bó tay. Tại Rechlin, các thiết bị chống tăng đã được lắp ráp xong và đang thử nghiệm sơ bộ. Có máy bay ném bom Ju 88 với một khẩu pháo 7.5 cm lắp dưới ghế phi công, có máy bay cường kích Ju 87 (Stuka) giống loại tôi vẫn thường bay nhưng được lắp thêm 2 khẩu pháo 37 mm hai bên cánh. Tất cả đều sử dụng loại đạn đặc biệt với lõi Wolfram rất cứng, có thể xuyên qua bất cứ loại giáp nào hiện có và phát nổ trong thân mục tiêu. Stuka, vốn đã không bay nhanh gì cho lắm, giờ còn chậm hơn nữa. Với trọng lượng của 2 khẩu pháo đè lên, khả năng cơ động của nó giảm thảm hại còn tốc độ hạ cánh thì tăng một cách đáng kể. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hiệu lực của vũ khí phải được ưu tiên hơn so với các tính năng của máy bay.

    Các cuộc thử nghiệm với Ju 88 lắp khẩu pháo 7.5 cm không thành công, sẽ khiến nguyên mẫu này bị loại bỏ. Một chuyến bay thử nghiệm dành cho Ju 87s cũng không mang lại hiệu quả tích cực. Số đông bắt đầu hoài nghi. Còn tôi thì ấn tượng bởi độ chính xác của những khẩu pháo 37mm, CEP khoảng 20 – 30 cm. Tôi tin rằng nếu tiếp cận đủ gần, ta có thể bắn trúng vào các bộ phận dễ bị tổn thương của xe tăng. Chúng tôi biết và dễ dàng xác định các đặc điểm này trên xe tăng Nga, như động cơ, thùng xăng, khoang đạn …. Đánh trúng một chiếc xe tăng chưa chắc đã hạ được nó, mà phải trúng một vị trí cụ thể với đạn cháy hoặc đạn nổ.

    Hai tuần trôi qua, Bộ muốn biết liệu chúng tôi đã sẵn sàng cho việc chuyển đến Crimea hay chưa. Chiến sự đang diễn ra ác liệt, đó là môi trường thích hợp để thử nghiệm các lí thuyết của chúng tôi. Mọi người đều đồng ý rằng hệ thống này không thích hợp để tấn công một vị trí cố định, được bảo vệ chắc chắn bởi pháo phòng không, nhưng với một mặt trận liên tục có biến động, nơi mục tiêu di chuyển khỏi cái ô bảo vệ của phòng không thì rất đáng để thử. Trung úy Steppe ở lại Briansk và sẽ theo chúng tôi sau.

    Máy bay ném bom 2 động cơ Ju 88 với khẩu pháo 7.5 cm chống tăng. Mẫu thử nghiệm này ko được chấp nhận.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Ju 87 Stuka với 2 khẩu pháo 37mm 2 bên cánh. Có biệt danh Chim đại pháo (Kanonenvogel), nó trở thành máy bay chống tăng hiệu quả nhất trong nửa sau cuộc chiến, đặt nền móng về mặt chiến thuật cho các cường kích chống tăng sau này

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mỗi khẩu pháo 37mm được lắp 12 viên đạn lõi vonfram

    [​IMG]

    Trực diện

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/11/2021, Bài cũ từ: 29/11/2021 ---
    [​IMG]
    huymaya, kuyomukotoho, huytop2 người khác thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Tôi bay qua Konotop và Nikolajew bằng đủ loại máy bay, tới Kertsch trên bán đảo Crimea. Tại đó, tôi gặp lại Không đoàn của mình, cảm động chào hỏi những gương mặt thân quen cũ, cảm thấy hơi buồn khi mình không còn thuộc về nơi đấy. Họ đang ném bom các vị trí giao tranh khốc liệt tại đầu cầu Krymskaja, nơi xe tăng quân địch đột phá qua chỉ hơn 1 dặm. Điều này có nghĩa không quân ta phải tấn công trong màn hỏa lực phòng không hạng nặng, dày đặc từ chiến tuyến kẻ thù.

    Phòng không ở khu vực này tập trung trong một diện tích hẹp. Thực tế là từ khi các trận chiến xung quanh mỏ dầu tại biển Caspian kết thúc, người Nga đã vận chuyển tất cả các hệ thống phòng không về đây, vượt qua một quãng đường dài dằng dặc MosdokPiatigorsk-Armawir-Krasnodar. Chúng tôi đã có bài kiểm tra đầu tiên cho Ju 87s ở phía nam Krymskaja, nơi xe tăng địch đột phá qua phòng tuyến khoảng 800 yards. Rất dễ để xác định vị trí chiếc tăng nhưng lao được vào nó lại là chuyện khác hẳn. Ngay khi còn ở trên chiến tuyến Đức, tôi đã bị dính một phát đạn pháo, các đồng đội khác cũng không khá hơn. Rồi tiêm kích địch xuất hiện, máy bay Spitfires phiên bản cũ (ND: Do nước Anh viện trợ cho Liên Xô). Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại máy bay này ở Nga. Một trong những phi công trẻ bị bắn rơi xuống một vườn cây ăn quả. Đến tối, anh ta được lôi ra khỏi đấy cùng với cái bụng quặn đau vì trái cây.

    Sự khởi đầu này, cùng với kết quả kém cỏi từ cuộc thử nghiệm đầu tiên, không cho thấy điều gì hứa hẹn. Mọi người nhìn các phi công thử nghiệm một cách thương cảm, đoán rằng chả sớm thì muộn chúng tôi sẽ bị giết hết. Nhưng cuộc đời không đơn giản thế, việc nghiên cứu phòng không địch đã giúp chúng tôi thay đổi chiến thuật. Trước, chúng tôi vẫn mang theo bom để đối phó với các ổ đề kháng, nhưng giờ với 2 khẩu 37mm thì máy bay đã trở nên quá nặng. Hơn nữa, nó không còn có thể bổ nhào vì sức căng lên 2 cánh là quá lớn, có thể gãy cánh. Kết luận hợp lí cuối cùng là chúng tôi phải bay và tác chiến cùng những chiếc Stuka bình thường, có mang theo bom.

    Cơ hội cuối cùng cũng đến khi Liên Xô bắt đầu tấn công, theo hướng Đông Bắc Temjruk, cố gắng xoay chuyển tình thế trên mặt trận Kuban. Để tới được đó, người Nga sử dụng phà vận chuyển 2 sư đoàn vượt qua các đầm phá gần bờ biển. Người Đức chỉ kiểm soát các cứ điểm bị cô lập, với các đường tiếp vận mỏng, yếu, chỉ có tác dụng phòng thủ, không thể sánh được với ưu thế của đối phương đang dồn về đây.

    Trinh sát đường không xác nhận địch tập trung rất đông tàu thuyền ở cảng Jeisk và gần Achtary. Mục tiêu quá nhỏ, lại rất đông đảo nên dù có bị Stuka tấn công thì kế hoạch của Liên xô vẫn tiếp tục tiến triển. Họ sẽ phải vượt qua một loạt các đầm, hồ, được nối với nhau bởi những con kênh nhỏ, với tổng quãng đường khoảng 30 dặm, điểm cuối là Temjruk, phía sau mặt trận Kuban và ở sâu hậu phương của chúng tôi. Lúc đó sẽ là thảm họa.

    Giờ thì bất kể ngày hay đêm, họ tràn qua các đầm phá, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi dưới khóm lau sậy hoặc trong các cù lao giữa sông. Biết rằng các vùng nước rộng rất nguy hiểm nên họ tập trung sức để băng qua nó một cách nhanh nhất. Để ngăn cản, chúng tôi ở trên không trung từ bình minh đến hoàng hôn, lướt trên mặt nước, bới tung lau sậy để tìm các con thuyền địch. Rất hiếm thuyền được lắp động cơ, thường chỉ có 5-7 người/thuyền, đôi khi lên đến 20 người, được vũ trang bằng súng trường, súng máy, lựu đạn cầm tay. Với những mục tiêu này, chúng tôi không sử dụng đạn xuyên chống tăng đặc biệt, chỉ cần loại đạn nổ phân mảnh thông thường là đủ. Tất cả những vật thể trên mặt nước có người điều khiển đều bị phá hủy. Người Nga bị thiệt hại nặng nề. Một mình tôi tiêu diệt 70 chiếc tàu thuyền chỉ trong ít ngày.

    Một cách từ từ, đối phương gia tăng sức mạnh phòng không, nhưng đã quá muộn để ngăn cản chúng tôi.

    Có một chuyện đáng nhớ. Phi công Ruffer, một xạ thủ xuất sắc thuộc Phi đoàn chống tăng bên cạnh đã bị bắn hạ. Anh ta điều khiển chiếc cường kích 2 động cơ Henschel H.129 hạ cánh ngay trên một chiếc cù lao nằm giữa hồ và được giải cứu bởi một đại đội bộ binh Đức. Đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra trong chiến tranh.

    Cuối cùng, với những tổn thất không thể khắc phục, người Nga đành phải từ bỏ kế hoạch tấn công của họ.

    Một chiếc Spitfires Vb do Vương quốc Anh viện trợ cho Liên Xô.

    [​IMG]

    Nước Anh viện trợ ko hoàn lại 143 chiếc Spitfires cho Liên Xô trong năm 1943

    [​IMG]

    Máy bay cường kích Đức 2 động cơ Henschel Hs 129 - B2 với một khẩu pháo 37mm lắp dưới bụng. Khác với Ju 87 G-2 của Rudel chỉ có 24 viên đạn, Hs 129 - B2 mang được nhiều đạn hơn hẳn.

    [​IMG]

    Cận cảnh khẩu pháo chống tăng trên Hs 129 - B2

    [​IMG]


    Chiến tích ghi trên cánh đuôi của một chiếc Hs 129 - B2

    [​IMG]
    huymaya, kuyomukotohoviagraless thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Vào khoảng ngày 10 tháng 5 có tin báo Quốc trưởng sẽ trao cho tôi Huân chương Lá Sồi (Knight’s Cross of the Iron Cross with Oak Leaves). Tôi phải bay tới Berlin ngay lập tức để dự lễ khen thưởng. Sáng hôm sau, thay vì bay trên chiếc Stuka gắn đại pháo tới eo biển Kertsch để tìm kiếm thuyền địch, tôi phải quay về Berlin trên chiếc Messe. 109. Trên đường đi, tôi vạch ra một kế hoạch gây áp lực để sớm quay trở lại với Không đoàn chiến đấu. Tại Reichskanzlei, tôi biết được từ Đại tá Von Below, phụ tá không quân của Quốc trưởng rằng có khoảng 12 quân nhân được tặng thưởng cùng với tôi, họ là thành viên của nhiều quân binh chủng với đủ các cấp bậc khác nhau. Tôi nói với Đại tá Von Below rằng sẽ giải thích với Quốc trưởng là tôi quá mệt mỏi với nhiệm vụ biệt phái ở đơn vị thử nghiệm, rằng tôi muốn quay trở về Phi đoàn của mình tại Không đoàn Stuka Immelmann, rằng nếu đề nghị không được đáp ứng thì tôi sẽ từ chối Lá Sồi …. Von Below khuyên tôi không nên làm thế, cam đoan rằng ông sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi im lặng, không nói gì với ông về bản ghi nhớ đã gửi tới Bộ tư lệnh Không quân.

    Ngay trước khi chúng tôi tới trình diện trước Quốc trưởng, Von Below mang tới tôi tin mừng, tôi được phép quay trở lại Phi đoàn cũ với điều kiện là phải tiếp tục nghiên cứu về tính hữu dụng của chiếc máy bay thử nghiệm. Tôi vui vẻ đồng ý, hoàn toàn hạnh phúc ra nhận huân chương.

    Quốc trưởng đính Lá sồi lên cổ chúng tôi, sau đó nói chuyện khoảng một giờ về tình hình quân sự, những kế hoạch trong quá khứ, hiện tại và tương lai …. , ông cũng đề cập đến mùa đông đầu tiên ở Nga và Stalingrad. Tất cả chúng tôi, những người trên tuyến đầu, đều ngạc nhiên về khả năng nắm bắt vấn đề đến tận chi tiết một cách xuất sắc, như thể ông ở đó, cùng chúng tôi trải qua mọi thứ. Con người ông tràn đầy ý tưởng, có nhiều kế hoạch, vô cùng tự tin. Ông khẳng định rằng phải giành chiến thắng trước chủ nghĩa Bolshevism, nếu không thế giới sẽ chìm trong hỗn loạn kinh hoàng không lối thoát. Ông tin rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó bất kể các chính sách thảm hại của các nước phương Tây có gây ra hậu quả tiêu cực thế nào đi chăng nữa. Sự điềm tĩnh, niềm tin không lay chuyển của ông lan tỏa và tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Vì thế, hai ngày sau, tôi quay trở lại Không đoàn tại Kertsch, tiếp quản quyền chỉ huy Phi đoàn cũ của tôi.


    10. Kuban và Belgorod.

    Tôi mang theo chiếc Stuka chống tăng về đơn vị và giới thiệu với các đồng đội. Cứ khi nào có cơ hội, tôi lại đem ra thử nghiệm. Về sau, nó được phát triển thành một Phi đoàn chống tăng độc lập, hoạt động dưới quyền chỉ huy và điều động của tôi. Cơ sở thử nghiệm ở Briansk cũng chuyển về đây, cùng với chỉ huy trưởng Steppe.

    Không hề thiếu việc cho các máy bay ném bom Stuka, vì bây giờ Liên Xô đã vượt qua biển Đen và đang ở phía sau mặt trận của chúng tôi. Chúng đổ bộ và tạo nên một biển người trên bờ biển cao phía Đông và Tây Nam Novorossiysk, nơi trở thành mục tiêu quen thuộc của Stuka. Ở đó, địch liên tục bổ sung thêm người và phương tiện, còn phòng không thì dữ dội chả kém gì đầu cầu Kuban. Nhiều đồng đội đã thực hiện chuyến bay cuối cùng nơi này. Chỉ huy Phi đoàn chúng tôi cũng phải nhảy dù xuống bờ biển ấy nhưng ngọn gió may mắn thổi dù anh về phía phòng tuyến Đức. Vì thế chúng tôi liên tục bay qua lại giữa bãi biển và Krymskaja, cả phi đội thường bổ nhào xuống mục tiêu đến gần sát mặt đất rồi thoát li ở độ cao cực thấp ra hướng biển hoặc về các đầm lầy phía Bắc nơi có hệ thống phòng không yếu hơn. Ném bom ở độ cao thấp thì không thể trượt được và địch vẫn chưa tìm ra cách đối phó với chiến thuật thoát li thấp của chúng tôi.

    Nếu chúng tôi tiếp cận Krymskaja từ hướng khe núi trồng thuốc lá, phòng không địch bắt đầu tưới đạn và các lính mới đôi lúc bị “xì hơi”, họ sẽ bình tĩnh trở lại khi nghe thấy mấy “tấm chiếu cũ” trêu đùa nhau trên máy truyền tin. Một người nào đó đang hét to: “Maximilian, nhanh lên nào!”. Lời thúc giục đấy giành cho phi đoàn trưởng phi đoàn 2, đang bay vòng tròn giữa làn mưa đạn pháo, liên tiếp trì hoãn bổ nhào, qua đó khiến các máy bay khác đang bám theo đuôi anh ta mất phương hướng. Sự lạnh lùng một cách bình thản đó đã xốc lại tinh thần các tay lính mới. Không hiếm khi tôi thực hiện một vòng bay thẳng đứng, một cú chuyển động lăn hoặc một pha nhào lộn nguy hiểm. Các xạ thủ phòng không dưới đất có thể nghĩ họ đang bị giễu cợt và coi thường nhưng không phải thế, tôi chỉ muốn giúp các phi công trẻ thư giãn tinh thần một chút thôi.

    Thời tiết ở đây rất tốt để bay, bầu trời luôn tươi sáng còn nắng thì chói chang. Cứ mỗi khi không phải bay, chúng tôi đều đi biển Azov hoặc biển Đen để tắm, ở đó có những bãi biển đẹp tuyệt vời. Hoặc đến cảng Kertsch, nơi có những cần cẩu và bờ tường cao ngất để tôi và Schwirblat chơi nhảy cầu xuống mặt nước phía dưới.

    Sân bay ở Kertsch bắt đầu trở nên quá chật chội nên chúng tôi di chuyển sáu dặm về phía Tây, đến Kertsch-Bagerowo, ban đầu ở trong một trang trại tập thể, về sau sẽ tận dụng số gỗ sẵn có để làm thành các túp lều riêng biệt. Xăng dầu giờ bắt đầu khan hiếm, phải phân phối nên chúng tôi chỉ bay khi thực sự cần thiết. Thời gian rảnh rỗi được sử dụng cho sở thích cá nhân, tôi và Schwirblat chạy mỗi ngày tới 6 dặm (ND: khoảng 10km), qua đó khám phá toàn bộ khu vực này, không chỉ từ trên không.

    Hàng đêm đều có khách đến viếng thăm. Đó là các máy bay Po 2 hoặc DB III kiểu cũ, tập trung ném bom vào nhà ga, sân bay, bến cảng ở Kertsch. Chúng bị đánh chặn bởi súng phòng không và đôi khi, bởi các tiêm kích đánh đêm của Đức. Những vị khách Liên xô này không giỏi hoạt động vào ban đêm lắm, hôm nào cũng có vài người bị bắn cháy và rơi. Đôi khi họ cũng gặp may, có lần một quả bom rơi trúng đoàn tàu được ngụy trang và trong nhiều giờ mặt đất rung chuyển vì những vụ nổ còn bầu trời rực lên dưới một thứ ánh sáng ma quái. Chúng tôi nhanh chóng làm quen với tình hình mới, tiếp tục nằm ngủ say sưa trên giường ngay trong lúc máy bay địch đến và đi. Việc này rất quan trọng, bởi người phi công thiếu ngủ là người phi công sẵn sàng gây thảm họa vào ngày hôm sau.

    Huân chương chữ thập Hiệp sĩ với Lá sồi. Rudel người thứ 229 trong tổng số 863 quân nhân Đức được trao tặng Lá sồi trong cả cuộc chiến

    [​IMG]

    Đại tướng Heinz Guderian với một Lá sồi đeo trên cổ (Lá sồi thứ 24 được trao tặng). Nước Nga - năm 1941

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/12/2021
    kuyomukotoho, MuahoaLekimaviagraless thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Những ngày cuối cùng tháng Sáu đang đến, thời gian của chúng tôi ở Crimea cũng sắp hết. Bộ trưởng Speer đang ở đây, kiểm tra một dự án xây dựng lớn trên đường từ Kertsch. Cùng thời gian này, người Nhật đến thăm Không đoàn.

    Hôm nay là ngày sinh nhật của Thiếu tá Kupfer, chỉ huy Không đoàn. Với sự góp vui của một ban nhạc quân đội, khu vườn tuyệt đẹp trong căn nhà nghỉ mùa hè của Không đoàn trở nên sống động và vui tươi, nơi người ta chơi mọi thứ nhạc được các vị khách yêu cầu. Trong chốc lát, mọi người quên mất rằng chiến tranh đang ở rất gần còn quê nhà thì ở rất xa, tất cả đều bị cuốn vào một thế giới khác, nơi chỉ có sự thanh khiết và đẹp đẽ của âm nhạc, không có Karymskaja, không có bãi đổ bộ, không có bom đạn, không có mất mát. Rồi sau này chúng tôi sẽ rất nhớ những giờ phút thư giãn tuyệt vời này.

    Đầu tháng 7, áp lực Liên Xô giảm bớt và mặt trận ổn định trở lại, nằm giữa Karymskaja và Moldawanskoje. Chúng tôi phải từ bỏ những căn lều ấm áp vào ngày 4 tháng 7, cấp tốc di chuyển đến Melitopol rồi đợi ở đó, chờ lệnh mới. Vì thế, tất cả cất cánh bay về phía Bắc, qua vùng nước xanh.

    Melitopol là một thị trấn nằm trên tuyến đường giao thông cách xa mặt trận. Sân bay đang bị chiếm giữ bởi số lượng đông đảo máy bay ném bom Heinkel III, ở đó các đồng nghiệp tiết lộ với chúng tôi về một party Đức tổ chức trong cả ngày, với sự tham gia của một nhóm 10 nàng vũ công ba lê xinh đẹp từ 18-20 tuổi. Vì điều lệnh yêu cầu máy bay lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nên chúng tôi lao vào bảo dưỡng chuẩn bị cho ngày hôm sau, sau đó thu dọn, vệ sinh rồi bay đến rạp trình diễn theo đúng nghĩa đen. Tất cả là nhờ đôi cánh và cung tên của thần tình yêu Cupid.

    Viễn cảnh được ngắm nhìn nhìn những cô gái Đức xinh đẹp làm nức lòng những người lính trận, dù già hay trẻ. FO Rickel làm trò hề bằng cách nhổ bật những thân cây trước rạp hát, nhăn nhở bảo rằng sẽ tặng chúng thay cho hoa. Mọi người chen lấn, xô đẩy, không ai nhường ai trong việc tìm kiếm một vị trí tốt. Cuối cùng tôi tự hỏi thế có đáng không, Schwirblat cũng cảm thấy thế. Vậy là 2 đứa tôi quay về với lịch trình chạy 6 dặm trong ngày, hơi tiếc một chút vì những thứ phải bỏ lại sau lưng.

    Vào buổi sáng hôm sau, động cơ máy bay lại rì rầm bài ca quen thuộc. Giờ thì chúng tôi biết điểm đến mới, Kharkov. Hạ cánh xuống sân bay phía bắc thành phố, trong một doanh trại ngoại ô. Thành phố này không tệ một chút nào, có lẽ là một trong những “tủ kính trưng bày” của nước Nga xô viết mà chúng tôi hiếm khi được chiêm ngưỡng. Một tòa nhà cao tầng ở Quảng trường Đỏ có kiến trúc rất đáng ngưỡng mộ, dù đã bị hư hại vẫn xứng đáng là niềm tự hào của người Nga. Ngoài ra còn có các tòa nhà xây từ thời Sa hoàng, các công viên, các đường phố được quy hoạch cẩn thận, rạp chiếu phim, nhà hát…

    Hôm sau, khi chân trời vừa mới ửng hồng, chúng tôi cất cánh bay tới Bjelgorod, địa bàn hoạt động của đơn vị trong vài tuần tới. Trên mặt đất là những người quen cũ ở mặt trận phía Đông, các sư đoàn tinh nhuệ mà chúng tôi rất thích thú khi được yểm trợ họ, biết rằng chiến dịch sẽ được thực hiện đúng như kế hoạch mà không có những bất ngờ khó chịu. Cùng với các sư đoàn thiết giáp còn có cả sư đoàn SS Totenkopf và sư đoàn Grossdeutschland trên chiến tuyến, đột kích về phía Bắc Kursk, nơi dày đặc các vị trí phòng thủ của quân đội Liên Xô. Họ sẽ đẩy chéo theo hướng tây của “mấu lồi” Nga, đến Konotop và bản lề phía nam của Bjelgorod, giới hạn phía bắc bởi Orel.

    Lý tưởng nhất là phải thiết lập được một chiến tuyến chạy giữa Bjelgorod và Orel. Liệu họ có thể làm được không? Về phần mình, chúng tôi sẽ không để họ thất vọng. Chúng tôi ở trên không trung từ khi bình minh đến lúc hoàng hôn, luôn hiện diện trước các mũi xe tăng đột kích và chẳng mấy chốc có mặt tại ngoại ô của Obojan, băng qua quãng đường 25 dặm.

    Người Nga phản kháng vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ở trên không. Buổi sáng đầu tiên trên Bjelgorod, tôi chứng kiến một đội hình Heinkel III bay phía trên, góc 10h. Pháo phòng không đột ngột nở bùng phía trước họ và một chiếc Heinkel nổ tung, các mảnh vụn bay tung tóe. Cảnh tượng thật bi thảm. Sự hi sinh của họ không thể bị phung phí, chúng tôi lao xuống các ổ phòng không đối phương. Cứ mỗi lần sà xuống thật thấp, những mảnh vụn rải rác dưới mặt đất của chiếc máy bay bị bắn hạ lại sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chiều hôm đó, một trung úy không quân Đức tới gặp và thông báo anh họ tôi bị giết sáng nay. Tôi hỏi lại có phải anh ấy bị bắn hạ ở tây bắc Bjelgorod trên chiếc Heinkel III không, viên sĩ quan vô cùng ngạc nhiên về sự chính xác của chi tiết đó. Đó là người con trai thứ 3 bị giết trong gia đình bác tôi. Bản thân ông về sau cũng mất tích trong chiến tranh.

    Những tuần tiếp theo là những thiệt hại nặng nề dành cho Không đoàn. Một người bạn cùng trường huấn luyện, Trung úy Wutka, chỉ huy phi đội số 8 thiệt mạng, ngay sau đó là FO Schmidt, một người anh em khác bị giết trong khi không chiến ở Sicily. Cả 2 trường hợp của Wutka và Schimidt đều không thể xác định được máy bay phát nổ khi đang bổ nhào hay lúc thả bom. Chúng tôi nghi ngờ vụ nổ là hành vi phá hoại bằng cách gây ra đoản mạch bởi chỉ vài tháng sau hiện tượng này tiếp tục lặp lại, nhưng dù đã tiến hành điều tra một cách kĩ lưỡng, vẫn không thu được một bằng chứng xác thực nào cả.

    Dưới mặt đất, những trận chiến xe tăng vĩ đại xảy ra, một cảnh tượng mà chúng tôi chưa hề nhìn thấy kể từ năm 1941. Trên các vùng đồng bằng rộng lớn, từng đội hình xe tăng đông đảo mặt đối mặt, các đơn vị chống tăng địch ẩn náu trong các vị trí được ngụy trang, những chiếc xe tăng đơn lẻ mất khả năng cơ động được chôn xuống đất, vẫn giữ nguyên sức sát thương dành cho đối thủ.

    Địch chiếm ưu thế về số lượng xe tăng nhưng chất lượng lại thuộc về phía chúng tôi. Ở đây, lần đầu tiên xe tăng Tiger được sử dụng tập trung trong đội hình lớn. Tất cả tăng thiết giáp Đức có tốc độ bắn nhanh hơn, chính xác hơn, ngoài nguyên nhân chất lượng vũ khí tốt thì còn do chất lượng vượt trội về nhân lực sử dụng. Mối nguy lớn nhất với họ chính là lực lượng pháo chống tăng hạng nặng và siêu nặng của kẻ thù, được triển khai ở mọi điểm trọng yếu trên chiến trường. Người Nga là những bậc thầy về ngụy trang nên rất khó để phát hiện và vô hiệu hóa bọn chuyên gia “cắn trộm” này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Cảnh tượng những khối xe tăng đông đảo này hướng suy nghĩ của tôi về chiếc Stuka chống tăng mang theo từ Crimea. Rất đáng để thử đấy chứ. Dù địch bảo vệ chúng bằng lưới lửa cao xạ hạng nặng nhưng tôi biết rằng khoảng cách giữa 2 bên chỉ từ 1.000 – 1.600 m, trừ khi dính đòn trực diện và rơi như một hòn đá, tôi vẫn có khả năng bay trở lại phòng tuyến Đức một cách dễ dàng. Bởi vậy chúng tôi quyết định thử sử dụng chiến thuật mà ở đó tôi lái chiếc Stuka duy nhất mang pháo chống tăng, đằng sau là một phi đội Stuka đầy đủ mang theo bom.

    Ngay trong cuộc tấn công đầu tiên, 4 chiếc xe tăng nổ tung dưới những nhát búa trời giáng của khẩu pháo 37mm, đến tối thì con số đã lên tới 12. Cùng với từng chiếc tăng bị phá hủy, tất cả chúng tôi say sưa tận hưởng cảm giác vinh quang vì đã cứu vớt được những dòng máu Đức.

    Ngày đầu tiên vừa kết thúc, những người thợ máy lao ngay vào công việc vì chiếc máy bay bị hỏng khá nặng bởi hỏa lực phòng không. Giống như những chiếc khác, nó rồi cũng không thọ được lâu đâu. Nhưng vấn đề là bí mật được khám phá, trên chiếc máy bay này, chúng tôi đang sở hữu một thứ vũ khí có thể nhanh chóng phổ biến và đối phó hiệu quả với “biển” xe tăng mạnh mẽ của Liên xô. Sự hân hoan tràn ngập trong các phi đội, phi đoàn, không đoàn, quân đoàn Luftwaffe về khám phá mới, vừa được chứng minh bằng thực tế này. Để đảm bảo nguồn cung phụ tùng, một mệnh lệnh khẩn cấp được truyền tới tất cả các bộ phận của cơ sở thử nghiệm vũ khí chống tăng, yêu cầu tất cả các máy bay có thể sử dụng, cùng với các phi hành đoàn phải được gửi tới đây ngay lập tức. Vậy là một phi đội chống tăng đã được hình thành, dưới quyền chỉ huy của tôi.

    Ngày nối ngày, giao tranh nối tiếp giao tranh, thành công nối tiếp thành công, chúng tôi dần dần hoàn thiện chiến thuật của mình. Trong khi Stuka chống tăng đảm nhiệm vai trò tấn công thì các Stuka mang bom làm nhiệm vụ áp chế hỏa lực phòng không, một bộ phận còn lại phòng thủ thành vòng tròn, giống như con gà mái bảo vệ đàn con, chống lại đòn đột phá của tiêm kích đối phương.

    Từng chút một, tôi thu thập được tất cả những mánh khóe để tồn tại trong chiến tranh, những thứ phải đánh đổi bằng những lần bầm dập. Chúng tôi đã từng mất máy bay trong khu vực phòng không yếu bởi vì lao thẳng vào giữa một trận đấu pháo mặt đất. Phải tránh xa khoảng không gần quỹ đạo của viên đạn pháo, nếu không bạn có nguy cơ bị rơi vì một “tai nạn”.

    Một thời gian ngắn sau đó, Liên Xô cũng tìm ra cách đối phó, phải nói là khá thành công, với máy bay chống tăng Đức. Họ di chuyển súng phòng không lên tuyến đầu cùng với xe tăng, sử dụng đạn khói giả một vụ cháy nhằm mục đích đánh lừa …. Nhưng các phi công dày dạn kinh nghiệm của Đức đã nhanh chóng nhận ra một vụ cháy thực sự sẽ có nhiều lửa và phải sáng, những yếu tố rất khó làm giả. Thường thì một chiếc tăng bốc cháy sẽ phát nổ ngay sau đó bởi lửa lan tới chỗ đạn mang theo xe.

    Không phải là một cảm giác thú vị khi bạn bay bên trên một chiếc xe tăng nổ tung ở độ cao chỉ từ 4-9 m. Tôi đã trải nghiệm điều này 2 lần ở phi vụ đầu tiên khi đột nhiên một bức tường lửa lao thẳng vào máy bay, thầm nghĩ: “Thôi, lần này hỏng hẳn rồi!”. Tuy nhiên tôi vẫn thoát sang bên kia một cách bình yên, dù lớp sơn ngụy trang màu xanh lá cây trên máy bay cháy xém và thủng lỗ chỗ vì những mảnh vụn bắn ra từ vụ nổ.

    Chúng tôi thường tấn công xe tăng địch từ phía sau, đôi khi từ bên sườn, góc bổ nhào không được lớn quá để có thể thoát li ở độ cao an toàn. Góc bổ nhào càng cao thì độ cao thoát li càng thấp khiến máy bay dễ gặp nguy hiểm, đặc biệt với loại máy bay nặng nề như Ju 87 G-2 này.

    Chúng tôi cũng luôn cố gắng nhắm tới các vị trí dễ tổn thương của xe tăng. Tránh xa mặt trước, đấy là nơi dày nhất, nơi xe tăng luôn giơ ra để chống chọi hỏa lực bắn thẳng, cũng không phải 2 bên sườn, mà đó là vị trí địch cài thân cây (ND: xe tăng Nga thường mang theo một thân cây để dùng khi gặp đường lầy, xấu). Đấy là nơi chứa động cơ và là nơi tỏa nhiệt, phía trên chỉ có một lớp giáp mỏng được đục lỗ để làm mát. Ai cũng biết ở đâu có động cơ, ở đó có xăng. Và khi xe tăng hoạt động, từ xa có thể nhận biết dễ dàng nhờ lớp khói màu xanh tuôn ra từ ống xả.

    Vào nửa cuối tháng Bảy, thế trận phòng ngự của địch trước các sư đoàn Đức càng ngày càng dày đặc, hết cụm cứ điểm này xuất hiện sau cụm cứ điểm khác, tiêu hao sinh lực, ngốn ngấu thời gian của Wehrmatch. Chúng tôi cất cánh từ sáng sớm đến tối mịt, hỗ trợ các mũi đột kích đang tiến về phía Bắc, băng ngang con sông Pskoll rồi di chuyển dọc theo tuyến đường sắt từ Bjelgorod.

    Đột nhiên chúng tôi nhận lệnh di chuyển tới Orel, phía bên kia của “mấu lồi” nơi Liên Xô đang tấn công. Vài giờ sau, chúng tôi đến một sân bay phía bắc Orel, tại Konotop. Tình hình đúng như tin đồn nghe được từ ở Charkov, cả 3 mặt Bắc Đông Nam của thành phố đều đang bị tấn công.

    Đà tấn công của quân đội Đức bị chặn lại ở trên tất cả các mặt trận. Mọi sự thật rõ ràng: đầu tiên là quân Đồng minh đổ bộ lên Sicily, sau đó là cuộc đảo chính chống lại Mussolini, mỗi lần như thế là những sư đoàn Wehrmacht tốt nhất phải rút ra để chuyển tới những vị trí khác nhau ở Châu Âu. Chúng tôi thường đùa với nhau rằng Liên Xô phải cám ơn các đồng minh phương Tây vì đã giúp họ tiếp tục duy trì sức mạnh và sự hiệu quả của các lực lượng vũ trang.

    Đó là những ngày tháng Tám nóng bỏng theo đúng nghĩa đen, 2 bên chiến đấu dữ dội để giành giật Kromy. Tại một trong những cuộc tấn công đầu tiên ở thành phố này, một chuyện đáng nhớ đã xảy ra, tôi bổ nhào, nhằm thẳng tới cây cầu, giữ chặt nó trong máy ngắm. Vào đúng khoảnh khắc tôi bấm nút, một chiếc tăng địch lao lên cầu, quả bom 500 kg rơi trúng vào nó khi mới đi được nửa quãng đường và cả chiếc tăng, cả cây cầu đều nổ tung.

    Cái ô phòng không ở đây chắc chắn một cách lạ thường. Chỉ một ít ngày sau, ở khu vực phía bắc, phía tây Bolchow, động cơ máy bay tôi bị bắn trúng, bắn một đống mảnh vụn vào mặt tôi. Tôi đã định nhảy dù nhưng lại thôi vì gió có thể đưa dù bay sang tiền tuyến địch. Đành phải hạ cánh xuống khu vực này, dù có rất ít hi vọng vì đủ mọi cỡ súng địch đang hướng về phía máy bay. Cuối cùng tôi tiếp đất sát ngay vị trí bộ binh Đức với động cơ nát bét. Phải vài giờ sau, tôi mới được giải cứu và đưa trở lại căn cứ an toàn.

    Về đến căn cứ, tôi cất cánh ngay lập tức, thực hiện một chuyến xuất kích mới hướng tới khu vực vừa rồi. Đó là một cảm giác kì lạ khi bạn quay trở lại, trên không trung, ở đúng vị trí vừa bị bắn hạ. Nó giúp bào mòn cảm giác của con người, khiến họ sau đó không còn do dự trước hiểm nguy hoặc băn khoăn về những rủi ro sẽ gặp phải trong chiến đấu. Ở đó tôi tiến vào vị trí công kích, leo lên cao, quan sát lưới lửa phòng không hạng nặng của kẻ thù. Dưới mặt đất xuất hiện muôn ngàn tia sáng chớp lóe liên tục, hướng thẳng tới chúng tôi. Tôi bổ nhào, các đồng đội cũng lao theo, thả hàng loạt bom vào các đốm sáng đấy. Sau đó, chúng tôi quay về nhà, nhẹ nhõm với ý nghĩ rằng kẻ địch cũng phải nếm trải cảm giác khó nhọc y như chúng tôi.
    Lần cập nhật cuối: 03/12/2021
    viagraless, huytopkuyomukotoho thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Người Nga không kích sân bay Orel hàng đêm. Lúc đầu chúng tôi ngủ ở các lều bạt, sau đó trong các tòa nhà bằng đá trên sân bay. Cạnh các lều đều có hào phòng không, điều lệnh quy định phải xuống hào khi có không kích nhưng thường bị phớt lờ, lí do là chúng tôi đã quá mệt với những phi vụ liên tiếp trong ngày, cần phải được ngủ đủ giấc để mai còn có sức bay tiếp. Và thế là mọi người chơi súc sắc với số phận của mình, phần thưởng cho kẻ thua cuộc sẽ là cái chết. Bạn tôi, Walter Kraus, chỉ huy phi đoàn số 3, bị giết trong một cuộc không kích đêm như vậy. Anh ấy từng được huấn luyện cùng tôi tại Graz, cũng từng là cựu phi công trinh sát, cống hiến hết mình cho Không đoàn Stuka và trở thành một biểu tượng của nó với huân chương Chữ thập hiệp sĩ và Lá sồi, anh mới được bổ nhiệm vào chức vụ chỉ huy, cái chết của anh, người vừa là bạn vừa là đồng chí là một đòn đánh nặng nề cho đơn vị. Số phận còn định “chơi” chúng tôi bao nhiêu lần nữa đây?

    Tôi được điều chuyển từ vị trí chỉ huy Phi đoàn 1 sang Phi đoàn 3. Vì ngày xưa từng là sĩ quan kĩ thuật của phi đoàn, cộng thêm nhiều lần viếng thăm sau đó nên tôi biết nó rất rõ. Không khó để đưa phi đoàn vào quy củ như hồi Becker còn chỉ huy, người có nickname là Fridolin nghĩa là Kẻ cai trị hòa bình. Không có gì là không biết, ông ta vừa là linh hồn vừa là người mẹ của các nhân viên mặt đất. Còn việc chăm sóc sức khỏe, cố vấn tinh thần thì nằm trong tay MO Stabsarzt Gadermann. Chẳng bao lâu sở chỉ huy Phi đoàn 3 trở thành một đại gia đình, trong đó các mệnh lệnh được đưa ra và thực thi dựa trên tinh thần đồng thuận rất cao. Còn ở trên không mọi sự vẫn y như cũ, vì từ xưa đến nay tôi luôn dẫn đầu đội hình tấn công.

    Chả mấy chốc số phi vụ chiến đấu của tôi lên đến con số 1.200. Rồi một ngày, có một phi đoàn tiêm kích hộ tống chúng tôi, ở đó có sự hiện diện của vận động viên trượt tuyết nổi tiếng Jennewein. Lúc rảnh rỗi cả 2 thường tán chuyện về những ngọn núi nổi tiếng của quê hương, và tất nhiên về cả môn trượt tuyết. Anh ta mất tích trong một phi vụ chiến đấu, bị súng phòng không bắn trúng nhưng vẫn kịp truyền đi thông điệp qua radio: “Động cơ bị trúng đạn, tôi đang bay về phía mặt trời”. Tuy nhiên, vào thời điểm đó mặt trời đã bị lưới lửa phòng không bắn rơi ở phía đông bắc Orel (ND: Rudel sử dụng hình tượng Icarus bay về phía mặt trời với đôi cánh bằng sáp để miêu tả về hành trình bay tới cái chết của đồng đội), anh ta cắm đầu xuống, hạ cánh bằng bụng giữa 2 chiến tuyến, trên dốc của một hẻm núi nhỏ. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng cuộc hạ cánh thành công nhưng sau vài lần lượn lại ở độ cao thấp để quan sát thì rõ ràng trong máy bay không còn sự sống. Với sự giúp đỡ của bộ binh, viên bác sĩ quân y tiếp cận được với chiếc máy bay chỉ để xác nhận sự thật đó. Một vị mục sư đi theo đoàn tiến hành nghi lễ tôn giáo và 2 đồng đội của tôi được an nghỉ vĩnh viễn.

    Trong những ngày tiếp theo sự im lặng chết chóc bao trùm đơn vị, mọi người chỉ trao đổi với nhau những từ thật cần thiết. Các đơn vị khác cũng chả khác là bao. Rồi chúng tôi được điều động đi tấn công các căn cứ pháo binh quan trọng của Liên Xô ở đông Orel vào lúc rạng sáng. Tôi chỉ huy một phi đội, phi đội kia do FO Jackel dẫn đầu.

    Vào thời gian này Jackel đã trở thành một phi công thiện nghệ, một nhân vật vui nhộn được nhiều người yêu mến, người khiến chúng tôi cười muốn tắc thở ở mặt trận Kuban. Chỉ cần nhìn thấy một chiếc tiêm kích là anh lao thẳng tới tấn công, dù máy bay anh thua kém hẳn về vũ khí và tốc độ. Với anh, Ju 87 là nhanh nhất, nếu kéo hết ga thì các loại máy bay khác chỉ có hít khói. Thực tế là anh đã vít cổ không ít tiêm kích đối phương xuống mặt đất. Anh ấy làm chúng tôi hình dung tới một con nai sừng tấm lang thang trong rừng tìm bác thợ săn và khi tìm thấy thì lao thẳng tới với cặp sừng hạ thấp. Jackel có một năng khiếu đặc biệt về pha trò, có thể kể chuyện cười từ 9h tối đến 4h sáng hôm sau mà không bị trùng lặp một lần, trong đó tất nhiên không thể thiếu Bonifacius Kiesewetter và những câu thơ của anh ta (ND: Bonifacius Kiesewetter là một nhân vật hư cấu trong văn hóa Đức, thường đọc những bài đồng dao dài dằng dặc, gây cười bởi sự phi lí. Giống như vè nói ngược “bao giờ cho đến tháng Ba, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng” của Việt nam).

    Vào cái buổi sáng ngày hôm đó, Jackel, cùng với phi đội của mình tấn công một pháo đội, sau đó quay trở về căn cứ cùng với chúng tôi. Đến lúc vừa vượt qua chiến tuyến thì có người hét: “Tiêm kích!”, tôi quay lại nhìn, thấy chúng vẫn còn ở phía xa, không có vẻ gì là muốn tấn công chúng tôi. Jackel quay phắt lại, lao thẳng tới phía họ, bắn rơi ngay một chiếc nhưng Jensch, xạ thủ súng máy đáng tin cậy của anh, trong một phút lơ đễnh chỉ tập trung quan sát xung quanh chứ không nhìn thẳng tới trước ( đằng sau máy bay, vì 2 phi công Stuka ngồi quay lưng lại với nhau). Ở hướng đó, từ phía dưới, một chiếc La-5 lao thẳng tới. Tôi đứng đó, nhìn chiếc máy bay của Jackel lộn ngược một vòng, bổ nhào từ độ cao 600 feet xuống rồi bùng cháy. Chỉ có thể hình dung rằng vì quá say sưa với trận đánh, nhà quý tộc mang gương mặt trẻ thơ kia đã quên mất độ cao của mình, thực hiện một thao tác mạo hiểm không cần thiết. Kết cục là chúng tôi đã vĩnh viễn mất đi người đồng chí thân yêu của mình.

    Cái chết của Jackel làm suy sụp tinh thần của mọi người, giờ ai cũng nhìn thấy một sự thật hiển nhiên là khi những thành viên kì cựu của đơn vị lần lượt ra đi cũng có nghĩa là thời khắc của người còn sống sót đang điểm, mọi sự sớm muộn rồi cũng phải kết thúc và bóng đen thần chết đang đợi đâu đó ngoài kia, phía cuối con đường. Những hiểm nguy cận kề biến chúng tôi thành kẻ tin vào thuyết định mệnh, chấp nhận số phận và bình thản đón nhận nó. Giờ thì chúng tôi không thèm ra khỏi giường khi bom nổ xung quanh vào ban đêm, cứ tiếp tục ngủ mê mệt, nửa tỉnh nửa mê sau một ngày hoạt động liên tục, không ngơi nghỉ trên không trung.

    Mọi sự nhanh chóng tồi tệ đi ở phía bắc của chúng tôi, từ đông sang tây, Kareitschew đang bị đe dọa. Để nhanh chóng tiếp cận khu vực này và xa hơn nữa, về phía Shisdra, chúng tôi di chuyển đến sân bay Kareitschew. Chiến sự diễn ra trong những khu rừng dày đặc, rất khó quan sát từ trên cao, nơi địch dễ dàng ẩn núp và khiến các cuộc không kích kém hiệu quả. Địa hình này cũng gây khó khăn cho xe tăng địch, chả còn thấy bóng dáng một chiếc, vì thế tôi chuyển sang bay Stuka mang bom. Vị trí mới của tôi tại Phi đoàn 3 biến Phi đoàn trở thành đơn vị hỗn hợp, các nhân viên kĩ thuật, hành chính, tham mưu nhanh chóng thích nghi với việc vận hành 2 loại máy bay có đặc tính kĩ – chiến thuật khác nhau, cùng một lúc.

    Thời gian lưu lại của chúng tôi tại Kareitschew thật ngắn ngủi. Chả mấy chốc lại có tin đồn phải di chuyển về phía nam, nơi tình hình đang nguy cấp. Sau một số phi vụ ở Briansk, chúng tôi quay trở lại Charkow, lần này là mặt phía nam của thành phố.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    11. Trở lại Dnieper

    Ở Charkow đã có nhiều thay đổi kể từ ngày chúng tôi rút đi, nhiều sư đoàn tinh nhuệ Đức đã không còn ở đó, phía Liên Xô cũng rất thận trọng khi phải tiến công. Ở đây hậu cần không đảm bảo nên chúng tôi tiếp tục di chuyển 100 dặm về phía Nam, gần với làng Dimitriewka. Tại đó, chúng tôi chi viện cho mặt trận theo 2 hướng, sử dụng 2 sân bay làm địa điểm chuyển tiếp, một tại Barwenkowo cho mặt trận Donetz, cái kia tại Stalino cho mặt trận Mius. Mỗi nơi đều có một phân đội kĩ thuật mặt đất phục vụ nguyên ngày. Ở cả 2 nơi tuyến phòng thủ đã ổn định, chống trả lại sức ép nặng nề của quân địch. Chúng tôi đã thành thạo công việc đến mức sĩ quan hành quân chỉ cần gọi tên các mục tiêu quen thuộc rồi để phần còn lại cho mọi người tự lo. Giống như ngày xưa Steen từng bảo: “Giờ mấy nhóc trưởng thành rồi đấy”.

    Sau cái chết của Homer ở Mius, FO Anton lên nắm quyền chỉ huy Phi đội số 9. Giống như những cái chết khó hiểu khi trước, máy bay Homer nổ tung trong khi đang bổ nhào mà không có biểu hiện gì của việc trúng đạn. Vòng xoáy chiến tranh khắc nghiệt cuốn mọi người vào rồi lạnh lùng ném họ ra xa, thế là chúng tôi lại mất thêm một phi công mang huân chương Chữ thập hiệp sĩ nữa.

    Mùa thu đến khi chúng tôi chuyển hướng các hoạt động tới Dnieper, liên tục xuất kích từ một sân bay ở tây bắc Krasnoarmaiskoje, ngăn chặn các cuộc tấn công trên quy mô lớn của Liên xô vào khu công nghiệp Donetz. Chúng đáp trả bằng cách không kích sân bay chúng tôi liên tục với máy bay ném bom B-25 Mitchell, khiến công việc bảo trì bị gián đoạn, kéo dài thời gian nằm đất của máy bay. Những lúc như thế chỉ còn cách nằm dài dưới chiến hào và đợi ở đó cho đến khi mọi việc kết thúc.

    Không một ai thông báo cho chúng tôi biết những đơn vị quân đội cuối cùng đã rút qua sân bay, kéo theo người Nga ở đằng sau ở một khoảng không xa. Chả mấy chốc chúng tôi sẽ khám phá ra điều đó. Bay ở độ cao lớn, hướng tới phía Tây Bắc của một thành phố để tấn công địch, đột nhiên tôi nhìn thấy dưới đất từ 6 đến 8 chiếc xe tăng đứng bên đường, có màu sơn ngụy trang rất giống xe tăng Đức. Tuy nhiên hình dáng của chúng lại khá lạ lùng. Tôi những muốn hạ thấp độ cao để quan sát kĩ hơn thì Henschel cắt ngang: “Đợi đến lúc quay về đã”. Vì thế chúng tôi bay xa hơn về phía tây, lao xuống tấn công một lực lượng đông đảo kẻ thù nhưng chả có dấu hiệu nào của quân Đức.

    Trên đường quay trở về, tôi quyết định sẽ tìm lại mấy chiếc xe tăng lạ lùng kia. Chúng vẫn đứng ở chỗ cũ, hóa ra đó là tăng T-34 của Liên Xô, có một nhóm người đang đứng chung quanh, cúi xuống tấm bản đồ. Kinh ngạc vì hướng bay tiếp cận của chúng tôi, bọn họ bỏ chạy tán loạn vào trong xe. Tôi không thể làm gì vì máy bay hết sạch đạn dược và bom, phải hạ cánh ngay lập tức để tái nạp. Trong 10 phút bận bịu đó, tăng địch tiến vào đầu kia của thị trấn. Ở đầu này, tôi cất cánh ngay lập tức để săn tìm họ, còn họ thì chạy vòng quanh các ngôi nhà, ẩn nấp và tìm góc bắn thuận lợi hơn.

    Tôi hạ gục được 4 chiếc tăng, săn tìm những chiếc còn lại, chúng có thể xuất hiện trên sân bay bất cứ lúc nào. Phải chuồn ngay lập tức nhưng vẫn còn một số nhân viên đang ở trong thị trấn, phải chờ họ đã. Rồi tôi nhìn thấy một nhân viên quân nhu đang lái chiếc xe hơi vòng qua khúc quanh để tiến tới một cửa hàng cung ứng của quân đội. Ở đó, anh ta đâm sầm vào một chiếc T-34 đang tiến tới. Ngoặt tay lái ngay lập tức và tăng hết tốc độ, anh ta chạy thoát. Phải nói đó là một sự may mắn phi thường.

    Tôi hạ cánh rồi lại xuất kích một lần nữa. Chỉ có một mình tôi, những người còn lại phải ở dưới đất vì chỉ còn đủ xăng cho chuyến bay tới vị trí mới ở Pawlowka. Ở phía tây thị trấn, tôi tìm thấy 2 chiếc xe tăng còn lại và hạ gục chúng, có vẻ như sân bay đã bị địch phát hiện. Khi quay về thì mọi người đã tập trung đầy đủ, bao gồm cả viên sĩ quan quân nhu kia. Chúng tôi nổi lửa đốt những máy bay phải bỏ lại rồi cất cánh. Chỉ một lúc sau, khi chúng tôi còn đang tập hợp đội hình trên không thì xe tăng địch tiến vào sân bay. Muộn mất rồi, Ivan ạ!

    La bàn chỉ hướng Tây-Tây Bắc, chúng tôi bay ở tầm thấp, dọc theo một con đường. Đột nhiên, hỏa lực súng máy bắn xối xả vào chúng tôi từ bên dưới, rồi một đoàn xe cơ giới khổng lồ xuất hiện, có xe tăng hộ tống. Ngay lập tức, tôi ra lệnh phân tán rồi tái lập đội hình vòng tròn trên đầu những chiếc tăng Xô viết và xe tải, phần lớn có nguồn gốc từ Mĩ, do đó họ phải là người Nga. Tôi bối rối mất một lúc, không hiểu làm sao tụi ăn mày này lại xuất hiện quá xa ở phía Tây như vậy nhưng rõ ràng đây không thể là người Đức được (ND: Vẫn có trường hợp quân Đức sử dụng T-34 của Nga bắt được, vì thế Rudel sợ nhầm). Chúng tôi chuyển sang đội hình hàng dọc, lấy độ cao và rồi như một sợi dây xích khổng lồ, quất thẳng xuống con đường. Mục tiêu ban đầu là những khẩu súng phòng không, khi chúng đã im tiếng thì các Stuka sà xuống thấp, chặn đầu, khóa đuôi. Ánh sáng ban ngày dần tắt, cả con đường rực sáng lên như một con rắn lửa khổng lồ, ở đó một đám đông xe cơ giới và xe tăng dính chặt vào nhau bốc cháy dữ dội.

    Và rồi tôi tê liệt!

    Tôi bay phía trên 3-4 chiếc xe ở đầu con đường, tất cả chúng đều mang cờ Chữ thập ngoặc trên bộ tản nhiệt, đó là xe tải sản xuất tại Đức. Xa hơn nữa, 200m về phía trước, pháo hiệu trắng được bắn lên từ một con hào bên vệ đường, đó là tín hiệu của bộ binh ta. Phải lâu lắm rồi dạ dày tôi mới co thắt một cách kinh khủng như vậy, cảm giác chỉ muốn đâm thẳng chiếc máy bay xuống đất. Sau tất cả, đoàn xe kia lại là xe Đức? Sao họ lại bắn vào chúng tôi từ những chiếc xe tải? Mà thế quái nào đó lại là những chiếc xe tải do bọn Mĩ sản xuất? Mặt khác, rõ ràng bọn lính dưới kia mặc quân phục màu nâu. Người tôi đầm đìa mồ hôi, tê liệt đi vì cảm giác kinh hoàng từ tận trong xương tủy.

    Đã sẩm tối khi máy bay hạ cánh xuống Pawlowgrad. Không một ai thốt nổi một lời, ý nghĩa chung xâm chiếm đầu óc tất cả. Đấy có phải là đoàn xe Đức không? Sự không rõ ràng đó làm chúng tôi nghẹt thở. Tôi cũng không thể tìm hiểu qua điện thoại xem đấy là đơn vị nào, của Lục quân hay Không quân? Đến nửa đêm viên sĩ quan hành quân đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn, nói có việc quan trọng, một đơn vị lục quân vừa tìm đến. Tôi bước ra ngoài, nghe họ cảm ơn vì đã giúp thoát nạn. Hóa ra xe của họ đã bị đoàn quân Nga đuổi kịp, dùng hỏa lực đè bẹp xuống những chiến hào ven đường ở khoảng cách hơn 200m. Đó chính là thời điểm chúng tôi xuất hiện công kích đoàn xe địch. Ngọn núi đè trên ngực tôi được hất bỏ và tôi ôm chặt lấy họ, những người anh em của tôi, trong vòng tay.

    Một thời gian ngắn sau sự cố đáng nhớ này, chúng tôi có mặt ở Dnjepropetrowsk. Sân bay nằm ở phía đông của sông Dnieper, khá xa để tới doanh trại chúng tôi ở trung tâm thành phố. Địa điểm này khá đẹp so với một thành phố Nga, giống như Charkow.

    Với hi vọng cắt đứt đường tiếp vận của tập đoàn quân, địch liên tục dùng máy bay ném bom, máy bay cường kích tấn công vào cây cầu băng ngang sông Dnieper nằm giữa thành phố, nhưng có lẽ chưa đủ về cường độ nên cây cầu vẫn đứng vững. Chỉ có dân thường là vui sướng, họ lao xuống sông sau mỗi cuộc không kích, vớt cá chết nổi đầy mặt sông.

    Chúng tôi khi thì bay về phía đông bắc khi thì bay về phía nam ngăn chặn đà tiến của quân Đỏ từ sông Đông, họ đang cố gắng gây áp lực lên các phòng tuyến được thành lập vội vã của quân Đức. Chả mấy chốc lại phải chuyển sân bay 80 dặm về phía Tây, đến Bolschaja Costromka. Ở đó, tôi mất Becker, anh bị chuyển lên bộ tư lệnh Không đoàn. Tôi đấu tranh một cách vô ích để giữ anh lại vì anh ấy thuộc “vòng tròn gia đình” của chúng tôi, bởi đấy là mệnh lệnh cuối cùng, không thể đảo ngược.

    Nạp bom cho Stuka

    [​IMG]

    Stuka trong đội hình tấn công

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 06/12/2021, Bài cũ từ: 06/12/2021 ---
    Trong chiến tranh, Mĩ viện trợ cho Liên Xô tổng cộng 870 chiếc máy bay ném bom hạng trung 2 động cơ B-25 Mitchell.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong nhà máy của Hoa Kì

    [​IMG]

    Trong đội hình bay của Không quân Mĩ

    [​IMG]

Chia sẻ trang này