1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stuka Pilot-Hans Ulrich Rudel-Huy chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi vàng, thanh kiếm và kim cương.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 09/11/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Sáng hôm sau thời tiết tốt hơn để bay. Người Nga xuất hiện từ sớm, oanh tạc sân bay chúng tôi. Các máy bay thả bom từ độ cao 400m, hầu như không gây thiệt hại đáng kể. Chúng tôi phải hủy bỏ kì nghỉ mừng năm mới để yểm trợ cho lực lượng mặt đất phía đông bắc sông Gran và phần còn lại của mặt trận Budapest. Tâm trạng yên bình vui vẻ ngày Giáng sinh biến mất, tất cả tiếp tục lao vào vòng xoáy khắc nghiệt của chiến tranh.

    Những trận chiến khốc liệt, đẫm máu diễn ra cả trên không trung và mặt đất. Những người quen cũ, các đơn vị thiết giáp tên tuổi trên mặt trận phía đông được gửi đến. Họ, cũng giống như chúng tôi, là lực lượng cứu hỏa cơ động của Bộ tư lệnh tối cao, luôn được ném vào các điểm nóng. Chúng tôi tấn công, mở một hành lang tiếp cận Budapest, đưa các sư đoàn Đức thoát khỏi vòng vây rút về tuyến sau. Đây là nhiệm vụ rất khó nhằn, giống như bạn phải dùng tay không nhặt một hạt dẻ đang nướng trong đống lửa.

    Những năm tháng chiến đấu trên mặt trận phía Đông đã quăng quật tôi trên mọi nẻo chiến trường, có thể nói không chút tự phụ rằng tôi đã nắm được nhiều kiến thức thực tế về các chiến thuật quân sự. Việc bay trên không trung giúp tôi có cái nhìn bao quát về chiến trường, biết từng chiến hào, từng điểm cao, từng nếp gấp của địa hình, qua đó dễ dàng phân tích về tính hợp lí của các hoạt động trên mặt đất. Những kinh nghiệm đó chỉ cho tôi rằng trận chiến ở Hungary đang được tiến hành sai cách. Người ta phân tán các đơn vị thiết giáp, chia tách chúng khỏi bộ binh tùng thiết trong khi đáng nhẽ phải làm ngược lại. Người ta lựa chọn những khu vực có địa hình tồi tệ để xe tăng tấn công còn bộ binh thì di chuyển và phơi mình trên các khu vực bằng phẳng. Bọn Nga thì không như thế, kết quả là bộ binh chúng tôi phải đối đầu trực diện với xe tăng Nga. Thật không thể hiểu nổi những mệnh lệnh như vậy, chúng ngu ngốc, cẩu thả, làm vô số người chết một cách vô ích. Mỗi tối, cánh phi công chúng tôi ngồi bên đống lửa, bàn luận và dằn vặt rất lâu vì những diễn biến vừa xảy ra trên chiến trường.

    Vào ngày 30 tháng 12 một bức điện gửi tới ra lệnh cho tôi đến Berlin trình diện Thống chế đế chế ngay lập tức. Tôi nổi điên lên vì giờ không phải là lúc thích hợp để rời đơn vị, tình hình chiến sự đang rất căng thẳng. Nhưng mệnh lệnh luôn là mệnh lệnh. Ngay trong ngày tôi bay đến Berlin, đi qua Vienna, hi vọng quay trở lại sau 2-3 ngày, hành lí mang theo chỉ là một chiếc xà cột da, trong đựng đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân. Tôi quyết định phải tìm mọi cách sớm nhất để quay về với đơn vị.

    Tôi tin chuyến đi đến Berlin này chỉ mang đến những điều khó chịu. Trong lần bị thương tháng 11 vừa rồi, cấp trên một lần nữa ra lệnh cấm bay mặc dù sau đó tôi chống lại bằng cách trốn khỏi bệnh viện, trở về đơn vị. Từ đó không thấy ai đả động gì nữa, nhưng giờ thì hi vọng “để lâu hóa bùn” của tôi hẳn sẽ tiêu tan, bởi cấp cao nhất gọi tôi đến để ra quyết định cuối cùng rồi.

    Tôi đến Berlin trong tâm trạng u ám, nát óc nghĩ cách chống lại mệnh lệnh của chỉ huy tối cao. Sẽ là cực hình nếu phải đứng ngoài chỉ tay năm ngón trong khi cả nước đang lao vào cuộc chiến sống chết, đặc biệt là với một người nhiều kinh nghiệm như tôi. Trong 5 năm qua, tôi đã ngang dọc khắp nơi trên mặt trận phía Đông, từ biển Trắng đến Nam Moscow, từ vùng phục cận Astrakhan đến Caucasus. Tôi đã bay hàng ngàn phi vụ, biết rõ về người Nga hơn bất kì ai. Mặc dù bị thương nặng nhẹ 5 lần, tôi luôn hồi phục nhanh chóng để rồi tiếp tục bay, điều đó nói lên tình trạng thể chất tuyệt vời của tôi. Vì vậy, sẽ là bất công nếu tôi không được chiến đấu cho đến ngày tiếng súng câm lặng và tự do được xác lập trên quê hương mình.

    Dừng lại một lúc để chào đón bạn bè tại Vienna, ba giờ sau tôi hạ cánh tại Berlin rồi báo cáo ngay qua điện thoại cho Karinhall (ND: Tổ hợp biệt thự - nhà nghỉ - khu săn bắn của Goring ở bắc Berlin). Tôi những muốn lái xe thẳng tới đó để có thể bay về mà không bị mất thời gian nhưng thật ngạc nhiên khi nhận được lệnh qua đêm tại khách sạn Furstenhof, sáng hôm sau phải nộp đơn tại Bộ hàng không để được cấp phép lên chuyến tàu đặc biệt của Thống chế đi về hướng Tây. Vậy là rõ ràng chuyến đi sẽ lâu hơn dự định, nhưng có vẻ như không liên quan gì đến chuyện khiển trách hoặc đại loại thế.

    Vào tối hôm sau, chúng tôi rời ga Grunewald đi về phía tây. Điều này có nghĩa là phải đón năm mới trên tàu. Tôi cố gắng không nghĩ gì về đơn vị, nếu không sẽ phát điên lên mất. Điều gì sẽ chờ đợi chúng tôi trong năm 1945 đây?

    Sáng sớm ngày mùng Một tháng Giêng, tàu đã đến Frankfurt, ngoài trời xám xịt, có tiếng động cơ máy bay gào rú. Tôi ngó qua cửa sổ, thấy một đoàn máy bay gầm rú lướt qua ở độ cao thấp. Có phải bọn Mĩ không? Cái thời không quân chúng tôi bay kín bầu trời như thế này đã qua lâu lắm rồi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, tất cả đều là máy bay Đức, những chiếc Messe 109 và FW 190 sơn cờ chữ thập ngoặc lộng lẫy đang bay về phía Tây. Tôi quyết định sẽ sớm tìm hiểu mục đích nhiệm vụ của họ.

    Sau cùng chuyến tàu dừng lại ở đâu đó ngoài Nauheim-Friedberg. Tôi lên xe hơi, chạy xuyên rừng tới một tòa nhà xây theo kiểu cổ, được đón tiếp bởi trợ lí của Thống chế, nhận thông báo rằng sếp chưa đến, tôi phải tiếp tục đợi. Bản thân anh ta cũng không biết người ta định làm gì với tôi ở đây. Vậy là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bồn chồn đi lại ở Tổng hành dinh phía tây của Thống chế.

    Tôi ra ngoài đi dạo vài giờ, hít căng lồ.ng ngực luồng không khí trong lành của rừng cây và đồi núi Đức. Sau đó quay trở lại lúc 3h như đã hẹn, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lại được yêu cầu ở đây. Thống chế vẫn chưa về, nhưng có sự hiện diện của một vị tướng, một người bạn cũ thời còn huấn luyện chung với tôi ở Graz. Ông ấy giải thích cho tôi về các phi đội máy bay sáng nay bay về mặt trận phía tây, về kế hoạch, phương thức tác chiến, mục đích cũng như trách nhiệm của bản thân …. Đấy là một cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào các sân bay ở Bỉ và miền bắc nước Pháp. Ông ta nói:

    - Cuộc tấn công của chúng ta ở Ardennes đang bị chặn lại. Chúng tôi đang hi vọng sẽ tiêu diệt được thật nhiều máy bay của đối phương đến mức ưu thế trên không của chúng bị xóa bỏ.

    Tôi nói với ông từ quan điểm của một chiến binh lâu năm ở mặt trận phía Đông rằng một hành trình bay ở cao độ thấp, băng qua một khoảng không rộng lớn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề vì hỏa lực mặt đất. Và điều này cũng chắc chắn xảy ra ở mặt trận phía Tây. Nếu người Mĩ thành công với cách thức này, cách mà chúng tôi đang học tập và làm theo, thì chỉ bởi vì các sân bay Đức không được bảo vệ cẩn thận, nguyên nhân là chúng tôi không còn đủ người và phương tiện phòng không cần thiết. Viên tướng giải thích thêm:

    - Chúng tôi đã lập kế hoạch rất cẩn thận. Các phi đoàn đều có bản đồ bay, lộ trình bay riêng. Tất cả đều ở độ cao thấp, theo những hướng bất ngờ và ít được bảo vệ nhất.

    Điều này cũng trái ngược với hình thức tác chiến mà chúng tôi đang sử dụng. Ở chỗ chúng tôi, chỉ huy thường đưa ra các yêu cầu cho cấp dưới còn làm thế nào để thực hiện chúng là việc của anh ta. Bởi vì chiến tranh đã biến đổi với một tốc độ mà chỉ có những người hàng ngày hàng giờ cọ xát với chúng mới biết được cách thức hoàn thành nhiệm vụ. Chính họ, chứ không phải mấy ông tướng ngồi sau bàn giấy, kẻ vẽ trên bản đồ rồi ra lệnh cho người ta lao vào chỗ chết.

    Tôi giữ im lặng, chìm đắm vào suy tư. Vài giờ sau, kết quả cuộc không tập được báo về đã chứng minh cho nhận định của tôi. 500 máy bay đồng minh bị phá hủy trên mặt đất, hơn 220 máy bay Đức cùng phi hành đoàn đã không quay trở lại, trong số đó có những chỉ huy kì cựu, những chiến binh lâu năm còn sót lại sau các chiến dịch lớn. Vậy đây là chiến thắng hay thất bại? Kẻ địch chỉ mất đi các phương tiện, thứ chúng dễ dàng bù đắp với nguồn lực khổng lồ, còn chúng tôi đã mất đi những con người quý giá không thể thay thế. Tại sao không sử dụng những chiếc máy bay và con người đấy để quét sạch kẻ thù trên không trung ở mặt trận, bắt chúng gánh chịu những thiệt hại to lớn về con người, để các đồng đội chúng tôi dưới mặt đất dễ thở hơn? Tối nay, người ta sẽ báo cáo như thế nào với Thống chế và Tổng tư lệnh tối cao?

    Viên trợ lí bước vào, đưa tôi trở về với thực tại. Anh ta hỏi:

    - Ngài Đại tá Von Below vừa mới gọi điện. Ông ấy muốn mời ngài sang uống cà phê.

    - Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi để trình diện trước Thống chế.

    - Ngài Thống chế không có ở đây. Ngài vẫn có thể viếng thăm Đại tá Von Below một lát.

    Tôi ngẫm nghĩ một lúc xem có cần phải thay đồ không, rồi quyết định là không, phải giữ chiếc áo sơ mi sạch cuối cùng cho cuộc gặp với Thống chế.

    Chiếc xe đưa tôi đi trên con đường mòn dài xuyên rừng tới một thị trấn của những túp lều, những căn nhà gỗ. Đó chính là Sở chỉ huy phía Tây của Quốc trưởng. Tôi ngồi uống cà phê với Đại tá Von Below, nói chuyện với ông về những tin tức mới nhất trên mặt trận nước Nga. Ông ta bỏ đi sau 20 phút rồi quay lại yêu cầu tôi đi theo. Tôi hoàn toàn không chút nghi ngờ, đi qua một loạt các căn phòng, dừng lại trước một cánh cửa lớn. Von Below mở cửa, đứng tránh sang một bên và tôi bước vào, đứng đối diện ngay trước mặt Quốc trưởng.
    viagraless, kuyomuko, huytop2 người khác thích bài này.
  2. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Truyện hay, người dịch cũng hay, cảm ơn chủ thớt, mong bạn có thể bớt chút thời gian cho công việc, ăn nhậu, gái gú, chít chát chém gió ... để dịch nhiều hơn cho anh em thưởng thức, hihihi
    huytop, kuyomukoChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Gớm quá..Mong ước đơn giản thế...
    viagraless thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghĩ đến mỗi việc mình đang mặc một chiếc áo sơ mi không sạch để tiếp kiến Quốc trưởng. Dần dần tôi nhận ra những người đứng xung quanh, Thống chế đế chế Goering, đang tươi cười rạng rỡ - một điều rất bất thường -, Đô đốc Donitz, Thống chế Keitel, Tổng tham mưu trưởng Jodl cùng nhiều sĩ quan cao cấp khác, bao gồm cả một số vị tướng của mặt trận phía Đông. Tất cả đang vây quanh một chiếc bàn lớn, bên trên trải rộng tấm bản đồ hiển thị tình hình chiến trường. Họ nhìn tôi một cách soi mói, khiến tôi cảm thấy bối rối. Quốc trưởng cũng nhận ra điều đó, ông ta im lặng một lúc lâu, sau đó bắt tay và khen ngợi chiến dịch cuối cùng của tôi. Để ghi nhận điều đó ông thông báo sẽ trao tặng tôi huân chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi vàng, Thanh kiếm và Kim cương, đồng thời thăng tôi lên hàm Đại tá. Những lời lẽ của ông trôi tuột qua tai, đọng lại ở một nơi xa lắc mà tôi vẫn chưa nắm bắt được. Rồi ông tiếp tục:

    - Bây giờ, anh bay thế là đủ rồi. Sinh mạng và kinh nghiệm của anh nên được gìn giữ cho các thế hệ trẻ của nước Đức chúng ta …

    Tôi chớp mắt, thần trí tỉnh táo ngay trở lại. Bắt đầu rồi. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải “nằm đất”. Thế có nghĩa là chia tay vĩnh viễn các đồng đội. Tôi hít một hơi thật sâu:

    - Thưa Quốc trưởng của tôi. Tôi không thể nhận huân chương và quân hàm mới nếu tôi không được phép chiến đấu cùng với Không đoàn của mình.

    Tay phải tôi vẫn nắm chặt tay ông, mắt ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Bàn tay trái của ông đưa cho tôi chiếc hộp nhung đen chứa huân chương mới. Những viên kim cương lấp lánh dưới ánh sáng của căn phòng. Ánh nhìn chăm chú và nghiêm túc, rồi gương mặt dãn ra, ông nói: “Được rồi, anh có thể tiếp tục chiến đấu”. Sau đó ông mỉm cười.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, một làn sóng ấm áp tràn ngập trong tim. Về sau Von Below kể ông và những viên tướng tham mưu khác gần như đột quỵ khi thấy tôi ra điều kiện với Quốc trưởng, ông cũng cam đoan với tôi rằng những tia chớp trên khuôn mặt Quốc trưởng không phải bao giờ cũng chuyển thành nụ cười. Còn giờ thì mọi người đều nồng nhiệt chúc mừng Tổng tư lệnh không quân Goering, ông ta sung sướng véo tay tôi một cách thân ái (ND: Người phương Đông thường bày tỏ tình cảm thân ái, của bề trên với bề dưới, bằng một cái xoa đầu hoặc vỗ vai, còn với người Phổ thì họ dùng ngón cái và ngón trỏ véo vào má rồi lắc lắc, nhẹ nhàng hơn thì véo vào vai). Riêng lời chúc mừng của Đô đốc Donitz rất ấn tượng, vì ông thêm vào một câu nhận xét mang hàm ý chê trách:

    - Tôi cho rằng việc thuyết phục Quốc trưởng để được phép chiến đấu của anh là không phù hợp đối với một quân nhân. Tôi chỉ huy nhiều thuyền trưởng tàu ngầm U-boot giỏi, nhưng dù thế nào họ cũng phải tuân thủ mệnh lệnh.

    Thật may mắn vì ông ấy không phải là sếp của tôi!

    Quốc trưởng đưa tôi đến bàn, nói rằng mọi người đang thảo luận về tình hình chiến sự tại Budapest, rồi hỏi có phải tôi đang chiến đấu trong khu vực đó không. Ông cũng tóm tắt các nguyên nhân nhận được từ cấp dưới giải thích cho sự thất bại trong việc kết nối với thành phố đang bị vây hãm. Tôi trình bày rằng thời tiết, vận tải cùng nhiều yếu tố khó khăn khác chỉ là cái cớ bên ngoài, sai lầm về mặt chiến thuật mới là nguyên nhân chính, chúng ta đã phân tán các sư đoàn thiết giáp và lựa chọn địa hình tấn công không phù hợp cho bộ binh và thiết giáp. Tôi cũng bày tỏ rằng các nhận xét trên dựa trên kinh nghiệm chiến đấu lâu năm ở mặt trận phía Đông, còn với chiến dịch Budapest này tôi thường xuyên bay 8h mỗi ngày, chủ yếu ở độ cao thấp. Tất cả mọi người im lặng lắng nghe. Khi tôi dừng lại, Quốc trưởng liếc nhìn một vòng những sĩ quan tham mưu của ông, nhận xét:

    - Bạn thấy đấy, vậy là người ta đã lừa dối tôi. Ai biết được chuyện này đã diễn ra trong bao lâu?

    Dù rất bực bội vì điều này nhưng Quốc trưởng không khiển trách bất cứ ai. Tiến lại phía bản đồ, ông chỉ cho tôi thấy những nỗ lực tái tập hợp lực lượng để giải vây cho Budapest. Ông hỏi tôi địa hình thích hợp để triển khai thiết giáp tấn công. Tôi trình bày ý kiến của mình. Về sau những nỗ lực này đưa đến thành công, nhóm xung kích tiến được tới vành đai bảo vệ thành phố và những đơn vị cố thủ Budapest có thể theo họ rút ra ngoài.

    Cuộc họp kết thúc. Quốc trưởng đưa tôi sang phòng làm việc của ông ngay bên cạnh, được trang trí giản dị nhưng tiện lợi và rất có “gout”. Tôi ao ước những đồng đội mình có mặt ở đây, chia sẻ những khoảnh khắc này với tôi vì nhờ sự giúp đỡ của họ mới khiến tôi có được ngày hôm nay. Quốc trưởng mời tôi đồ uống, sau đó nói chuyện. Ông ấy hỏi thăm vợ, con trai, bố mẹ và các chị gái cũng như đời sống cá nhân của tôi, một cách chi tiết. Chuyển sang tình hình quân sự, ông trình bày các ý tưởng tái trang bị, bắt đầu từ không quân Đức. Ông hỏi cảm giác của chúng tôi khi phải chiến đấu trên chiếc Stuka chậm chạp, so sánh chúng với tốc độ của tiêm kích Nga, hiện đang nhanh hơn Ju 87 khoảng 250 dặm/h. Dựa trên bản vẽ thiết kế và các tính toán, việc thu phần càng hạ cánh vào trong thân máy bay có thể giúp tăng tốc độ của nó thêm 37 dặm/h nhưng mặt khác lại làm giảm hiệu suất trong bổ nhào. Ông cũng tham khảo ý kiến của tôi ở mọi chi tiết của vấn đề, trình diễn một sự am hiểu đáng kinh ngạc về đạn đạo, vật lí và hóa học, những thứ mà tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo đáng thương. Quốc trưởng cũng mong sớm thử nghiệm việc lắp đặt 4 khẩu súng 30mm ở 2 cánh Ju 87 G-2 thay vì chỉ có 2 pod súng 37mm, tin rằng sẽ cải thiện được chất lượng khí động học cho chiếc máy bay săn tăng này.

    Câu chuyện chuyển sang việc cải tiến vũ khí ở các quân binh chủng khác, như pháo binh, bộ binh và tàu ngầm U-boot, trong đó Quốc trưởng tiếp tục cho thấy phông kiến thức cũng như tầm hiểu biết rất sâu rộng của ông. Rồi như thể nhân tiện, ông ấy cũng hé lộ cho tôi biết đích thân ông soạn thảo bản tuyên dương công trạng cho huân chương Lá Sồi Vàng của tôi.

    Chúng tôi nói chuyện được khoảng một tiếng rưỡi thì người phục vụ bước vào, thông báo đã đến giờ xem phim. Một bản tin điện ảnh hàng tuần (ND: nguyên văn newsreel, là một dạng phim tài liệu ngắn tổng hợp các tin tức, thông tin, giải trí chiếu trong rạp chiếu phim. Nó có tính năng giống như bảng newsfeed của Facebook nhưng rất thịnh hành trong những năm 1910-1970) được đưa lên Quốc trưởng phê duyệt và đồng ý trình chiếu. Sau đó mọi người đi xuống tầng hầm, bước vào một rạp chiếu phim, ngồi xem những cảnh quay về Không đoàn Stuka của chúng tôi, bắt đầu từ nơi đóng quân ở Stuhlweissenburg, tiếp theo là máy bay cất cánh rồi kết thúc bằng cảnh những chiếc xe tăng Nga bị chúng tôi bắn cháy ở tây Budapest … Bộ phim kết thúc và tôi chào từ biệt Tổng tư lệnh tối cao để ra về.

    Đại tá Von Below đưa cho tôi bản tuyên dương công trạng của huân chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi vàng, Thanh kiếm và Kim cương, một bản sao được gửi tới văn phòng Thủ tướng Đế chế. Những viên kim cương đính trên huân chương to và nặng, ngoài giá trị tinh thần ra cũng có giá trị vật chất lớn. Tôi lái xe sang Sở chỉ huy của Goring để bày tỏ lòng biết ơn, điều này rất có ý nghĩa vì tình hình chiến sự gần đây đang khiến ông mất đi vai trò và vị thế của mình. Nhưng ai có thể làm gì tốt hơn để ngăn chặn ưu thế tuyệt đối trên không trung của kẻ thù?

    Goring đón tôi với niềm vui và sự tự hào, bởi một người lính của ông đã khiến Quốc trưởng phải tạo ra một huân chương quân sự mới cho lòng dũng cảm. Kéo tôi ngồi cạnh, ông nói một cách hăng hái:

    - Anh có thấy những người khác ghen tị, khiến tôi cảm thấy khó xử như thế nào không? Mấy hôm trước Quốc trưởng thông báo muốn đặt ra một loại huân chương mới cho anh vì các chiến công của anh là độc nhất. Thế là các quân binh chủng khác phản đối, bởi họ cho rằng không quân chúng ta là nguyên nhân của những vấn đề gây đau đầu hiện nay. Họ cũng yêu cầu ít nhất về mặt lí thuyết các binh sĩ khác có thể đạt tới sự biệt đãi này. Anh phải thấy được những gì tôi đã vượt qua.

    Ông cũng cảm thấy khó tin trước những gì tôi đạt được từ Quốc trưởng. Bây giờ với sự chấp thuận của Quốc trưởng, lệnh cấm bay của Goring áp đặt lên tôi buộc phải hủy bỏ. Nhưng ông cầu xin tôi, như đã đề nghị nhiều lần trước đây, chấp nhận lệnh bổ nhiệm làm chỉ huy một đơn vị tiêm kích. Nhưng trong cuộc đấu trí căng thẳng nhằm lôi tôi ra khỏi tuyến đầu này, ông biết rằng sẽ không thể giành chiến thắng, ít ra là trong ngày hôm nay.

    Vào buổi chiều muộn tôi lên chuyến tàu đặc biệt về Berlin, nơi máy bay đang đợi chở về mặt trận. Tôi dừng lại ở đấy trong ít giờ, đủ để thu hút một đám đông dân chúng, những kẻ tò mò về Lá Sồi Vàng vì câu chuyện về nó đã phát hành rộng rãi trên các mặt báo và sóng phát thanh. Buổi tối tôi tiếp Ritter von Halt, thời gian này đang lãnh đạo Bộ thể thao Đức. Anh ta thông báo rằng đã thuyết phục thành công Quốc trưởng về việc tôi sẽ là người lãnh đạo tiếp theo của Bộ. Nhưng chỉ là sau khi hòa bình lập lại và tôi đã viết ra hết những kinh nghiệm thu thập được trong chiến tranh.

    Tôi bay qua Gorlitz, dừng lại để gặp gia đình rồi bay tới Budapest ngay trong ngày vì tình hình khẩn cấp trên mặt trận. Tại sân bay, toàn bộ Không đoàn tập hợp trong đội hình diễu binh, các chỉ huy Phi đoàn thay mặt đơn vị chúc mừng huân chương và cấp bậc mới dành cho tôi. Sau đó chúng tôi bay lên không trung, mục tiêu nằm ở khu vực Budapest.

    - Nếu bọn Nga biết có bao nhiêu vàng và kim cương bay qua đầu – một nhân viên mặt đất cười ngoác miệng, pha trò – Tôi cá là chúng nó sẽ bắn tốt hơn nhiều đấy.

    Vài ngày sau tôi được Thủ tướng Hungary Szalaszy mời tới văn phòng của ông, ở phía nam Sopron. Tướng Futterer, chỉ huy lực lượng không quân Hungary và Fridolin đi cùng tôi. Để ghi nhận công lao của tôi trong việc chống lại chủ nghĩa Bolshevism ở Hungarry, Thủ tướng trao tặng tôi huân chương quân sự cao quý nhất, huân chương Dũng cảm bằng Vàng. Cho đến nay mới chỉ có 7 người Hungary được trao tặng, tôi là người thứ 8 và là người nước ngoài duy nhất. Phần thưởng kèm theo là một bất động sản lớn không khiến tôi hứng thú lắm, có lẽ sau chiến tranh nó sẽ trở thành một nhà nghỉ cho đơn vị tôi.

    Ngày 1/1/1945, trước sự chứng kiến của Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Không quân, Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh OKW, Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng ngoại giao, Adolf Hitler trao tặng Hans Ulrich Rudel huân chương Chữ thập Hiệp sĩ với Lá sồi vàng, Thanh kiếm và Kim cương.

    [​IMG]

    Là Sồi Vàng là huân chương quân sự cao quý nhất của nhà nước Quốc xã, Rudel là người đầu tiên và duy nhất được trao tặng trong tổng số hơn 13 triệu quân nhân Đức giai đoạn 1935-1945

    [​IMG]

    Lá sồi vàng bao gồm 2 phần. A làm bằng vàng 18 carat với 58 viên kim cương thật và B làm bằng vàng 14 carat với 68 viên ngọc bích thật. Mục đích dành để đeo trong những sự kiện khác nhau. Đây là mảnh B

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2021
    kuyomuko, viagralessMuahoaLekima thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.036
    Bọn Nga mà đánh chậm thêm 1 năm nữa có khi tay Rudel này được lãnh có cái huân chương phiên bản limited có cái lá sồi to hơn hay lá sake gì đó với 3 thanh kiếm lắm ấy.

    Khi anh phải sáng tác thêm danh hiệu để uý lạo quân nhân. Khi các chỉ huy cấp thấp ở chiến trường tham gia quyết đinh công tác tham mưu tức là bộ máy anh đã banh xác và anh cần chuẩn bị sẵn vali
    viagralessChuyenGiaNemDa thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Ngay cả việc Rudel công khai chống lại lệnh trên, tìm mọi cách bay chiến đấu đã cho thấy tình cảnh bất lực của hệ thống chỉ huy Đức. Người Phổ vốn nổi tiếng hà khắc, họ xây dựng một bộ máy quân sự dựa trên nguyên tắc phục tùng tuyệt đối, ko bao giờ có chuyện cấp dưới dám đặt điều kiện với cấp trên.

    Rudel giờ là ngôi sao của hệ thống tuyên truyền Đức. Cả Hitler và Goring đều sợ viễn cảnh Rudel bị giết, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần quân dân Đức, nhưng ko có cách nào cấm nổi Rudel bay.
    kuyomuko thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Chỉ sau đó vài ngày, người Nga phát động một cuộc tấn công từ đầu cầu Baranov, thọc sâu vào Silesia, quê nhà tôi. Tôi lập tức yêu cầu chuyển Không đoàn của mình tới khu vực trên. Đến ngày 15 tháng 1 mệnh lệnh mới được chuyển đến ra lệnh cho chúng tôi đến Udetfeld thuộc bang Thượng Silesia, riêng Phi đoàn 1 vẫn giữ nguyên vị trí. Do không đủ máy bay vận tải, tôi bay ngay trong đợt đầu tiên với các kĩ thuật viên quân khí ngồi ở khoang sau của Stuka, họ sẽ giúp chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ngay khi đến sân bay được chỉ định. Tiếp nhiên liệu tại Olmutz, sau đó bay qua Vienna, mới được hơn nửa đường thì chỉ huy phi đội chống tăng thông báo qua radio:

    - Động cơ trục trặc. Tôi phải hạ cánh!

    Tôi vô cùng bực mình. Không khó để đoán rằng sự hiện diện của người vợ chưa cưới ở Vienna là nguyên nhân chính khiến động cơ của anh ta gặp vấn đề. Mặt khác, anh ta cũng mang theo sĩ quan điều hành của tôi, FO Weisbach, người đang ngồi ở khoang sau máy bay. Ở sân bay mới, tôi biết làm cái chết tiệt gì với cái điện thoại mà không có Weisbach đây?

    Chúng tôi bay qua những sườn núi phủ tuyết hùng vĩ vùng Sudeten. Chả ai nghĩ có ngày lại phải chiến đấu ở nơi này. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện cười vào mùa đông năm 1941, khi chúng tôi rút lui hết ngày này sang ngày khác, mọi người vẫn còn lạc quan lắm, thường pha trò: “Nếu mọi sự cứ tiếp diễn thế này thì chả mấy chốc nữa chúng ta sẽ chạm lưng vào Krakau”. Vào thời điểm ấy, thành phố Krakau xinh đẹp là một điểm dừng chân quan trọng trong tuyến tiếp vận của quân đội Đức, nơi cung cấp những tiện ích không thể thiếu cho những người lính xa nhà, ghé chân tạm trú một vài ngày. Giờ thì câu chuyện đùa đó đúng một cách đau đớn, bởi Krakau đang nằm rất sâu phía sau phòng tuyến Nga.

    Ở sân bay Udetfeld, chúng tôi lấy được rất ít thông tin từ sư đoàn không quân đóng ở đây. Tình hình đang hỗn loạn, không thể liên lạc được với phần lớn các đơn vị tiền phương. Có báo cáo xe tăng Nga hiện diện ở phía đông, cách Tschenstochau 25 dặm nhưng tốt nhất vẫn phải kiểm tra lại vì mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát. Lực lượng “cứu hỏa di động” gồm hai sư đoàn thiết giáp 16, 17 bị bao vây và đang chiến đấu trong tuyệt vọng để tồn tại nên không còn có thể nghĩ gì đến việc hỗ trợ các đơn vị khác. Người Nga đang tiến công trên một quy mô lớn, chỉ trong một đêm chúng đã chọc thủng một loạt các vị trí phòng thủ của 2 sư đoàn thiết giáp, khiến cho các cuộc tấn công đường không của chúng tôi phải thận trọng gấp bội bởi nguy cơ đánh nhầm vào quân nhà đang giao tranh với kẻ thù ở cự li cực gần. Tôi ra lệnh cho các đồng đội tấn công ở tầm thấp nhất có thể, phải quan sát kĩ trước khi ra quyết định.

    Các máy bay đã mang sẵn bom đạn từ sân bay ở Hungary nhưng xe chở nhiên liệu chưa tới, lượng nhiên liệu còn lại trên máy bay chỉ đủ cho một chuyến xuất kích ngắn. Chỉ 20 phút sau khi hạ cánh xuống Udetfeld chúng tôi đã cất cánh lên bầu trời hướng tới Tschenstochau, tìm kiếm những con đường dẫn tới phía đông, nơi có thể thấy những chiếc xe tăng Nga. Nhưng ngay khi còn ở trên không phận của thành phố mọi người lần lượt phát hiện ra 3 chiếc tăng giống hệt loại T-34 đang len lỏi giữa các căn nhà. Đấy chắc chắn phải là xe tăng Đức thuộc sư đoàn 16,17 bởi vì người Nga chưa thể tới đây được. Nhưng khi lượn lại 1 vòng nữa thì mọi nghi ngờ đều tan biến, chúng không bắn pháo hiệu nhận dạng, không sơn cờ chữ thập ngoặc và quan trọng nhất là bọn bộ binh tùng thiết trên xe bắn xối xả về phía máy bay. Tôi ra lệnh tấn công, không sử dụng bom trong thị trấn để tránh gây thương vong dân sự mà chỉ huy động những chiếc Ju 87 G-2. Tấn công ở độ cao thấp thật sự khó khăn vì các mái nhà, tháp chuông, cây cối cản trở tầm nhìn còn xe tăng địch thì chạy vòng quanh các vật cản, bắn trả quyết liệt. Tôi hạ gục 3 trong số chúng rồi dẫn phi đội bay về phía đông thành phố, tin chắc lực lượng tiếp viện của địch đang ở đó. Ngay trên con đường ở ngoại ô, một tốp xe tăng Nga đang chạy hết tốc lực tới, theo sau là một đám đông kị binh, xe cộ và súng phòng không di động. Chúng tôi bổ nhào luôn xuống trước khi đám đông đó kịp chuyển sang trạng thái chiến đấu. Ngày đã tàn, chiến trường mù mịt khói bụi và lửa của những đám cháy bốc lên từ 8 chiếc xe tăng địch nằm trên mặt đất. Chúng tôi quay trở về, máy bay hết sạch bom đạn và cạn tới giọt xăng cuối cùng.

    Không phải tôi tự phụ hoặc coi thường nhiệm vụ nhưng đã có thời chúng tôi coi việc săn tăng này như một trò thể thao, một thú vui săn bắn. Nhưng giờ thì không còn thế nữa. Số lượng khổng lồ của chúng, công việc mệt mỏi lặp đi lặp lại khiến tôi muốn phát khùng, nhiều khi chỉ muốn lao thẳng chiếc máy bay đã bắn hết đạn xuống đầu một chiếc xe tăng vừa phát hiện. Bọn man di mọi rợ tới từ thảo nguyên này đang tiến vào trái tim của Châu Âu, thế sau này ai sẽ đuổi chúng đi? Bây giờ bọn chúng có các đồng minh đắc lực hỗ trợ bằng cách cung cấp trang thiết bị và thành lập mặt trận thứ 2. Sự ngây thơ đấy rồi sẽ phải trả giá sớm thôi.

    Chúng tôi bay trên không trung từ sáng đến chiều trong cả điều kiện thời tiết xấu, vượt qua mọi kháng cự, bất chấp mọi tổn thất. Đây là cuộc thập tự chinh của chúng tôi. Toàn bộ năng lượng của chúng tôi chỉ dành cho chiến đấu. Mọi người trở nên rất ít nói, sẵn sàng chia sẻ mạng sống và lặng lẽ gắn bó với nhau bằng tình đồng chí, không phân biệt cấp bậc hay sang hèn. Và điều này sẽ còn tồn tại mãi.

    Thế nhưng trong những ngày nước sôi lửa bỏng như vậy tôi nhận được một bức điện khẩn cấp từ Thống chế đế chế. Lệnh triệu tập tới Karinhall ngay lập tức kèm theo lệnh cấm bay của đích thân Quốc trưởng. Đó là một gáo nước lạnh đổ xuống đầu tôi. Tôi không thể bỏ lỡ một ngày trên chiến trường để tới Berlin được. Tôi sẽ không làm thế. Ở thời điểm hiện tại tôi sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh của trái tim mình. Tôi dành thời gian giữa 2 cuộc xuất kích để gọi điện cho Thống chế, cầu xin một đặc cách cho tới khi mối nguy hiểm hiện hữu trên chiến trường qua đi. Nhưng ông không có ở đó. Nhân viên trực điện thoại của Tổng tham mưu trưởng cũng trả lời tương tự. Bọn họ đang họp với Quốc trưởng. Tôi phải xoay sở hết các khả năng trong tầm tay trước khi từ chối tuân theo mệnh lệnh, nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề. Còn một nước cuối cùng, tôi xin nối máy tới Quốc trưởng. Nhân viên trực tổng đài điện thoại không hiểu lắm, anh ta đề nghị sẽ để tôi nói chuyện với một nhân viên tham mưu cấp cao hoặc ai đó kiểu như vậy. Khi tôi lặp lại rằng chỉ gặp trực tiếp Quốc trưởng thì anh ta giở giọng: “Xin lỗi, cấp bậc của anh là gì?”.

    - “Hạ sĩ!”. Tôi điên tiết trả lời. Đầu dây bên kia bật cười rồi công tắc chuyển tiếp điện thoại bật lên và Đại tá Below nhấc máy

    - Tôi biết anh muốn gì nhưng tôi xin anh đừng để Quốc trưởng nổi giận. Thống chế vẫn chưa nói gì với anh sao?

    Tôi trả lời rằng đấy chính là lí do tôi phải gọi điện, rồi mô tả về mức độ trầm trọng của tình hình chiến sự nhưng vô ích. Lời khuyên dành cho tôi là dù có thế nào cũng phải đến Berlin gặp Thống chế đế chế, ông ấy sẽ thông báo cho tôi công việc mới. Tôi cáu kỉnh dập máy. Đám đông đồng đội đang ồn ào xung quanh tôi im bặt. Ai cũng biết rằng lúc này tốt nhất là nên để tôi yên.

    Ngày mai chúng tôi phải chuyển đến Klein-Eiche. Đây là nơi tôi biết rõ bởi Bá tước Strachwitz, một “ông bạn xe tăng lâu năm”, sống ngay gần đấy. Nhưng tôi đành nén nỗi bực dọc trong người, bay đến Berlin gặp Thống chế. Ông tiếp tôi tại Karinhall, phô bày trước mặt tôi sự cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn rất hiếm thấy. Cuộc nói chuyện diễn ra khi cả 2 đi dạo trong rừng, Goring vào đề ngay không chút úp mở:

    - Tôi đã nói chuyện với Quốc trưởng về anh khoảng một tuần trước và đây là những gì ngài ấy nói: “Tôi không đủ khả năng nói thẳng với Rudel là anh ta không được phép bay tiếp. Đơn giản là tôi không thể. Nhưng anh là Tư lệnh không quân, phải không? Anh có thể nói trực tiếp điều đó với Rudel còn tôi thì không. Tôi rất vui được đón tiếp và nói chuyện với Rudel nhưng đấy chỉ là khi nào anh ta đã bình tâm lại, hiểu và chấp nhận yêu cầu của tôi” ….

    Im lặng một chút rồi Goring nói tiếp:

    - Đấy là những gì Quốc trưởng nói còn bây giờ là ý kiến của tôi. Anh không được phép bay tiếp. Chúng ta sẽ không bàn cãi thêm. Vô ích! Những lí lẽ và lập luận của anh, tôi đều đã biết cả rồi!

    Đòn đánh của ông làm tôi á khẩu. Tôi xin phép cáo từ, bay trở lại Klein-Eiche. Trên máy bay, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi biết bổn phận của mình là phải tuân theo mệnh lệnh nhưng cao hơn tất cả, tôi cũng phải có bổn phận với nước Đức, với quê hương của tôi. Làm thế nào tôi có thể ngồi im trên mặt đất và trung thành với 2 bổn phận ấy cùng một lúc? Tôi sẽ tiếp tục bay dù hậu quả có là thế nào, nếu không tôi sẽ chỉ là kẻ đang phản bội chính mình.

    Trong thời gian tôi đi vắng, Không đoàn đã xuất kích. Trung úy Weisbach, sĩ quan tác chiến của tôi, cùng với Chuẩn úy Ludwig, một xạ thủ hạng nhất đồng thời là chủ nhân của huân chương Chữ thập hiệp sĩ đã không trở về. Cái chết của 2 người bọn họ càng khiến tôi thêm quyết tâm rằng đây là quãng thời gian phải cống hiến hết mình, không chút do dự, không cần thiết phải dự phòng cho tương lai. (ND: Chiếc Ju87 G-2 của Herbert Weissbach và Hans Ludwig bị một chiếc cường kích II-2 đâm gẫy cánh phải vào ngày 20 tháng 1 năm 1945. Trung sĩ Hans Ludwig từng bay 750 phi vụ trong đó có 250 phi vụ chống tăng, hạ 85 xe tăng và 63 tàu đổ bộ).

    Chiến dịch này trở thành nỗi ám ảnh, thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn vì đang hành động ngược lại với mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao. Nếu có bất trắc xảy ra, tôi sẽ bị bỏ rơi đồng thời được an táng như một thường dân mà không kèm theo bất cứ một nghi lễ quân sự nào. Ý nghĩ đó giày vò rất lâu nhưng tôi không thể làm gì để vượt qua. Tôi vẫn tiếp tục bay trên bầu trời bất cứ khi nào có thể, thống nhất với các sĩ quan trực chiến cách thức nói dối nếu có cấp trên xuống kiểm tra đột suất và để ý thấy tôi vắng mặt. Đồng thời trong báo cáo hàng ngày phải gửi Quân đoàn và Bộ tư lệnh không quân, thành tích chiến đấu của tôi được ghi chung cho toàn bộ đơn vị, còn tên tôi không xuất hiện cùng với bất kì một chiến công nào. Bởi từ trước đến nay, khi có hai phi công cùng tiêu diệt một chiếc xe tăng thì thành tích sẽ được tính chung chứ không cộng cho cả 2 người. Chả bao lâu sau những cuộc điện thoại từ trên cao dội xuống, truy vấn về số xe tăng tính cho thành tích của cả đơn vị bỗng tăng cao một cách bất thường, đồng thời yêu cầu phải làm rõ hơn tên tuổi người ghi điểm.

    Những lời giải thích của đơn vị không làm hài lòng cấp trên. Chỉ sau đó ít ngày một sĩ quan cấp cao do Luftwaffe cử đến trong khi tôi vắng mặt, đã truy vấn sĩ quan tác chiến về các bất thường trong báo cáo, đồng thời hứa hẹn sẽ giữ kín bí mật, kết quả là anh chàng kia phun ra hết. Nhưng đòn nặng nhất là ở sân bay Grottkau, nơi không đoàn vừa chuyển đến, tôi bị một vị tướng bắt gặp khi vừa trở về sau một chuyến xuất kích. Ông ta lắng nghe lời giải thích của tôi về “chuyến bay thử nghiệm quan trọng” với một vẻ thiếu tin tưởng nhưng vẫn khẳng định rằng ông “không nhìn thấy một cái gì hết”. Ngay ngày hôm sau, khi mục thành tích chung của cả đơn vị trong bản báo cáo được ghi thêm 11 chiếc xe tăng Nga, tôi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp tới Karinhall. Tôi bay đến đó, đối mặt với một cuộc đón tiếp rất nặng nề. Những lời lẽ của Thống chế không còn mang tính chất xoa dịu nữa:

    - Quốc trưởng biết anh vẫn bay. Chắc anh biết nguyên nhân đến từ đâu. Quốc trưởng yêu cầu tôi cảnh báo anh phải dừng lại ngay lập tức. Đừng khiến Ngài khó xử bằng cách thi hành các biện pháp trừng phạt. Mặt khác, Quốc trưởng không chấp nhận cách cư xử như vậy của người đàn ông được nhận huân chương cao nhất nước Đức cho lòng can đảm. Về phần tôi, tôi không có gì để nói thêm với anh nữa.

    Tôi đứng nghiêm, im lặng lắng nghe. Sau khi hỏi thêm về tình hình chiến sự ở Silesia, ông ấy đuổi tôi ra và tôi bay về căn cứ ngay trong ngày. Bây giờ tôi đã ở đường cùng, hiểu rõ rằng trong tình thế khó khăn hiện tại của Tổ quốc tôi chỉ giữ vững được sự cân bằng về mặt tinh thần nếu tiếp tục chiến đấu. Bởi nếu bước tránh sang một bên, tôi sẽ tự dằn vặt bản thân đến cuối đời. Tôi sẽ tiếp tục bay, bất chấp mọi hậu quả có thể xảy đến với bản thân mình.

    Wehrmacht vẫy chào máy bay Stuka trên bầu trời Orel - Nga - năm 1942

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 03/01/2022
    viagraless, kuyomukotohoMuahoaLekima thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Nước Nga - Tháng Hai năm 1943. Lễ đón mừng phi vụ chiến đấu thứ 1000 của Rudel. Theo phong tục cổ Bắc Âu, đồng đội mang tặng ông một con lợn

    [​IMG]

    Nước Nga - Tháng 8 năm 1943. Lễ đón mừng phi vụ chiến đấu thứ 500 của phi công Stuka Helmut Benkendorff thuộc StG2 - đơn vị của Rudel. Phải đạt khoảng 600 phi vụ chiến đấu thành công để có được huân chương Chữ thập hiệp sĩ.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    MuahoaLekima, kuyomukoviagraless thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Hermann Goering và Đại tướng Ernst Udet. Là một anh hùng trong thế chiến 1 với 62 chiến công, Udet là người đóng vai trò quan trọng trong việc tái vũ trang cho Không quân Đức trong thế chiến thứ 2, ghi dấu ấn ở việc hoàn thiện và đưa vào trang bị 2 mẫu bay Stuka Ju 87 và Messe Bf190. Những căng thẳng trong quá trình làm việc với Goering khiến ông tự sát vào 17/11/1941

    [​IMG]

    [​IMG]

    Goering trong đám tang của Ernst Udet.

    [​IMG]

    Hermann Goering và Đại tướng Hans Jeschonnek, Tham mưu trưởng của Luftwaffe. Không thể chịu nổi sức ép của Goering sau những thất bại trong việc ngăn chặn không quân Anh ném bom nước Đức, Jeschonnek tự sát vào ngày 18/8/1943

    [​IMG]

    Goering và Jeschonnek trong một cuộc đi dạo bằng ngựa tại Karinhall

    [​IMG]
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Chúng tôi săn lùng tăng địch trong khu vực công nghiệp và lâm nghiệp ở Thượng Silesia. Địa hình mặt đất thuận lợi cho việc ngụy trang, rất khó quan sát và tấn công từ trên không trung, đặc biệt với các khu công nghiệp nơi các ống khói chồng chất lên nhau, chia cắt bầu trời và ngăn chặn đà bổ nhào của máy bay. Ở Kiefernstadtel, chúng tôi bắt gặp những đơn vị pháo xung kích, những người quen cũ đã lâu không gặp, giúp họ tiêu diệt một lượng lớn T-34 và bộ binh Xô viết. Dần dần một phòng tuyến mới được xây dựng trên sông Oder, chúng đã bắt đầu từ con số 0, điều mà chỉ Thống chế Schoerner mới làm nổi. Ông thường đến thăm đơn vị chúng tôi, trao đổi về tình hình mặt trận và thảo luận cho những kế hoạch tiếp theo. Mối quan tâm lớn nhất của ông là những chuyến bay do thám của chúng tôi, mang lại cho ông rất nhiều thông tin.

    Cũng vào thời gian này, Thiếu tá Lau, chỉ huy phi đoàn 3, mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ. Anh ta bị trúng đạn phòng không, phải hạ cánh ngay giữa các đơn vị Liên Xô tại khu vực Gross-Wartenberg và bị bắt giữ-. (ND: Thiếu tá Lothar Lau, huân chương Chữ thập Hiệp sĩ, bị bắt làm tù binh ngày 22 tháng Một năm 1945, được Liên Xô trả tự do năm 1950, mất tháng 9 năm 1981 tại bang Byern, Đức. Xạ thủ phía sau của ông là Trung sĩ Wirtz bị thương nặng, mất tích kể từ đó ).

    Từ từ, từng chút một, mặt trận trên sông Oder dần được củng cố. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi nhận được lệnh qua điện thoại chuyển toàn bộ Không đoàn tới Markisch Friedland ở Pommerania, riêng Phi đoàn 2 tới Frankfurt, tình hình ở đó đang nguy ngập hơn ở Silesia. Tuyết dày đặc ngăn cản cả đơn vị bay theo đội hình tập trung, vì vậy chúng tôi bay làm 3 đợt qua Frankfurt tới Markisch Friedland. Thời tiết tệ hại đến mức một số máy bay lạc đường, phải hạ cánh xuống sân bay trung chuyển ở Sagan và Sorau. Ở Frankfurt tôi được thông báo phải liên lạc ngay với Grottkau, nơi vừa rời đi. Thống chế Schoerner đã đến tìm và phát khùng lên sau khi biết tôi không còn ở đó. Đập tay xuống bàn, ông hét lên hỏi ai đã ra lệnh điều chuyển tôi khỏi khu vực của ông. Đại úy Niermann, sĩ quan hành quân, trả lời rằng lệnh đến từ Quân đoàn và Bộ tư lệnh không quân. Ông ta tiếp tục quát tháo:

    - À! Quân đoàn và Bộ tư lệnh không quân! Bọn giá áo túi cơm! Tôi muốn biết ai chuyển Rudel đi. Gọi điện và bảo anh ta ở yên tại Frankfurt, tôi sẽ trình vấn đề này lên Quốc trưởng. Nhất định anh ta phải ở lại đây với tôi. Người ta định bắt tôi giữ mặt trận này với mỗi súng trường trong tay hay sao?

    Những gì được nghe qua điện thoại làm tôi bối rối. Tôi không thể cứ nằm chết dí tại Frankfurt được. Hoặc tôi quay về hoặc phải đến Markisch Friedland trước khi trời tối vì có rất nhiều việc phải chuẩn bị cho ngày mai. Tôi gọi điện cho Sở chỉ huy Quốc trưởng hỏi ý kiến. Câu trả lời là mệnh lệnh không thay đổi, Không đoàn tôi phải chuyển lên phía bắc, tới khu vực thuộc quyền chỉ huy của Lãnh tụ SS Himmler. Vì vậy Thống chế Schoerner phải thả sĩ quan tác chiến Niermann và các phương tiện còn lại của Không đoàn đang bị ông giam giữ ở Grottkau.

    Ngoài trời sập tối, mưa tuyết dày đặc khi tôi cùng vài chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Markisch Friedland. Phần còn lại của đơn vị sẽ đến vào ngày mai, Phi đoàn 2 đóng quân và chiến đấu tại Frankfurt. Ngay khi tìm được chỗ trú tạm, tôi gọi điện đến Ordensburg Krossinsee, trình diện với Himmler. Ông ấy tỏ ra hài lòng vì tôi ở đây, ông đã thắng Thống chế Schoerner trong cuộc tranh giành con át chủ bài trên không. Rồi ông hỏi tôi bây giờ muốn gì. Tôi trả lời: “Đi ngủ!”. Lúc đó đã là 11h đêm, sáng mai tôi phải bay sớm.

    - “Tôi không thể ngủ được”. Himmler nói.

    Tôi bảo rằng nếu ngày nào ông cũng phải ở trên không trung từ sáng đến tối thì ông có thể ngủ bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Sau một hồi dài dòng một cách không cần thiết, thứ vốn xa lạ với giới quân nhân, Himmler báo sẽ gửi một chiếc ô tô tới đón tôi vào sáng sớm. Với tôi, đó là một ý kiến hay, cuộc gặp với ông sẽ giúp giải quyết và đơn giản hóa các thủ tục cung cấp đạn dược và nguyên liệu, thứ có nguồn cung ngày càng hạn chế còn mức độ tiêu hao ngày càng tăng.

    Sau khi vượt qua một trận lở tuyết trên đường, tôi đến Ordensburg Krossinsee vào lúc 2h sáng. Người tiếp tôi đầu tiên là Tham mưu trưởng của Himmler (ND: Tướng Walther Wenck), là một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp và không phải thành viên SS, ông bàn thảo rất lâu với tôi về tình hình chiến sự, khéo léo giải đáp mối quan tâm của tôi về kiến thức quân sự và kinh nghiệm tác chiến của Himmler (ND: Himmler được cử làm Tư lệnh Cụm tập đoàn quân sông Vistula mà không hề có kiến thức và kinh nghiệm quân sự thực tế). Ông nói rằng rất vui vì được làm việc với Himmler, vì không bị áp đặt về mặt chiến lược và được toàn quyền tự do hành động. Thường thì Himmler sẵn sàng đồng ý với mọi đề xuất của cấp dưới, sau đó cung cấp phương tiện để họ thực hiện nó. Rồi vị tướng nói thêm:

    - Chỉ có một thứ chống lại anh thôi. Đó là cảm giác thường trực rằng anh không bao giờ biết Himmler thực sự nghĩ gì.

    Sau đó vài phút tôi vào gặp Himmler, nhận thấy ngay rằng ông ta đang lo lắng. Liên Xô đã vượt qua Schneidemiihl từ cả 2 phía, tiến vào Đông Pomerania theo hướng sông Oder và tràn ngập 3 mặt của thung lũng Netze. Lực lượng Đức quá ít để có thể chống đỡ hiệu quả. Chỉ có một quân đoàn được thành lập ở Markisch Friedland để giữ chân người Nga, còn năng lực chiến đấu của các đơn vị ở Poser-Graudenz thì rất đáng ngờ, họ cần thêm thời gian cho việc tái tổ chức và tái trang bị. Nhiệm vụ cấp bách của chúng tôi bây giờ là tăng cường trinh sát thu thập thông tin thực địa, thứ hiện đang rất thiếu và yếu.

    Tôi trình bày chi tiết các yêu cầu về hậu cần, nêu rõ rằng nếu không được đáp ứng thì đơn vị sẽ phải sớm ngừng hoạt động. Himmler nhanh chóng đáp ứng. Đồng thời chỉ vào tình hình thực tế trên chiến trường, tương quan lực lượng giữa địch và ta, tôi cũng giải thích cho ông hiểu những gì đơn vị tôi có thể làm được, những gì thì không.

    Tôi rời khỏi Ordensburg Krossinsee lúc 4h30 sáng, nhẩm tính thời gian về căn cứ để kịp chuyến xuất kích đầu tiên trong ngày. Nhiệm vụ rất nặng nề, các máy bay Stuka được sơn biểu tượng của các Hiệp sĩ Đức, giống như sáu thế kỉ trước, sẽ lao vào một cuộc chiến với phương Đông. Trời lạnh buốt, sân bay được phủ một lớp bụi tuyết rất mịn dày gần 5cm, chúng bay lên bám vào những khe hở của pháo 37mm khi máy bay cất cánh rồi đông cứng lại khi máy bay ở trên không trung. Kết quả là khẩu pháo bị kẹt chỉ sau 1-2 phát bắn. Chúng tôi cảm thấy thất vọng tột độ, hàng đoàn dài tăng thiết giáp Nga chạy bên dưới còn trên không trung cả đám chúng tôi trơ mắt ếch nhìn. Cảm giác chỉ muốn đâm thẳng máy bay xuống đầu bọn chúng cho thỏa cơn điên giận trong người.

    Rất nhiều thời gian quý giá bị mất đi cho đến khi có đủ người để dọn tuyết trên sân bay. Rồi sau đó chúng tôi bay đi khắp các hướng, tới tất cả những nơi được yêu cầu, đối mặt với số lượng xe tăng địch khổng lồ không thể tin được đang hành quân trên đường. Thời gian trong ngày nếu được kéo dài gấp ba vẫn còn là quá ngắn. Chúng tôi phối hợp với không đoàn tiêm kích trong khu vực, chiến đấu dữ dội và gây tổn hại nặng nề cho các đơn vị Liên Xô ở đông Deutsch Krone cũng như trong các khu rừng phía nam Schloppe. Chúng tôi săn tìm các xe tăng địch trong các ngôi làng Đức, tìm kiếm những nòng pháo thò ra sau mỗi góc khuất của từng ngôi nhà rồi lượn vòng ra đằng sau, bắn chúng bốc cháy và nổ tung bằng 1-2 viên 37mm nhằm trúng khoang động cơ.

    Đó là một cảm giác khủng khiếp khi một người Đức bay ở bên trên và hủy diệt những ngôi nhà Đức, tận mắt chứng kiến dòng thác người và phương tiện chiến tranh của kẻ thù đổ vào đất nước của họ. Giờ đây chúng tôi không khác gì tảng đá nằm chắn giữa dòng lũ dữ, đặt cược tất cả sinh mạng của nước Đức và cả Châu Âu trong ván bài sinh tử với lũ ma quỷ. Chúng tôi, pháo đài văn minh cuối cùng của thế giới, đang chảy máu đến chết trước làn sóng tấn công của Châu Á Đỏ. Và cái cảm giác một mình chống lại cả thế giới này còn làm chúng tôi kiệt quệ hơn cả những phi vụ xuất kích liên miên trong ngày. Nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng số phận, tôi không muốn đến lúc cuối đời phải tự dằn vặt bản thân đã không cố gắng đến cùng để ngăn chặn thảm họa kinh hoàng xảy ra cho dân tộc Đức. Vì thế tôi nghiến răng lại với một quyết tâm “sẽ không bao giờ bỏ cuộc” để tiếp tục tiến về phía trước. Tôi biết rằng những thanh niên Đức tử tế đều nghĩ như tôi.

    Tình hình phía nam ở khu vực phòng thủ dần trở nên tồi tệ. Frankfurt – trên – sông – Oder đang bị đe dọa. Chỉ sau một đêm, chúng tôi nhận lệnh chuyển đến Filrstenwalde, đến gần nơi cần hỗ trợ, Frankfurt-Kiistrin. Các lực lượng xung kích Liên Xô tới được ngoại ô Frankfurt. Xa hơn về phía bắc, họ bao vây Kiistrin, đồng thời băng qua con sông đóng băng, thiết lập một đầu cầu tại bờ tây Goritz-Reitwein.

    Những ngày này, giống như vị tướng kị binh người Phổ 300 năm trước, chúng tôi cũng kiên cường chiến đấu trên mảnh đất Đông Frankfurt lịch sử. Ở nơi này có một đơn vị nhỏ của Đức bị xe tăng Liên Xô bao vây. Trên vùng đất trống trải và bằng phẳng bị băng tuyết bao phủ, chúng tôi lao vào quân địch, hết lần này đến lần khác, bắn cháy những chiếc xe tăng. Còn phía dưới mặt đất, các đồng đội tôi, những người lính đã tuyệt vọng, từ bỏ hi vọng được cứu thoát, giờ nhảy múa và tung mũ sắt, súng trường lên không trung vì sung sướng, đến mức quên cả đuổi theo những chiếc xe tăng sống sót đang bỏ chạy. Hỏa lực của chúng tôi phải làm nốt phần việc còn lại. Sau khi tiêu diệt và bắt giữ nhóm quân Nga đấy, tôi đưa máy bay vòng xuống thấp, thả một cái thùng có chứa ít chocolate cùng lời nhắn chúc mừng của Không đoàn tới những người lính bộ binh. Niềm hạnh phúc của họ là động lực để chúng tôi tiếp tục chịu đựng những cuộc hành quân cực nhọc để giải cứu những người anh em khác còn đang trong vòng vây.

    Thời tiết vào đầu tháng Hai rất lạnh, ở nhiều nơi trên sông Oder, băng đóng cứng đến mức người Nga có thể dễ dàng vượt sông. Họ bắc những mảnh ván trên mặt băng rồi cho xe chạy qua chúng, tất nhiên trong số đó không có xe tăng. Lợi dụng những khoảng trống trong tuyến phòng thủ, người Nga thiết lập được một số đầu cầu trên bờ phía tây, đặc biệt là ở Reitwein, đến khi thiết giáp Đức được điều tới thì đã quá muộn để giải tỏa vì vấp phải hỏa lực chống tăng hạng nặng. Ở đây, người Nga cũng thiết lập một hệ thống cảnh báo đường không tầm xa, thông báo chính xác sự xuất hiện của không quân Đức và thường đón tiếp chúng tôi bằng màn hỏa lực đối không dày đặc ngay từ khi còn cách xa mục tiêu.

    Biểu tượng Der Bamberger Reiter, tượng trưng cho tinh thần Hiệp sĩ Đức thời trung cổ, trên Ju 87 của StG2 Immelmann (Không đoàn của Rudel).

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2022

Chia sẻ trang này