1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cân bằng giữa lợi ích và tâm lý, tình cảm trong nghệ thuật giao tiếp

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi black_tulip, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    :D , ôi chao , bạn lại bị vướng vào cái bẫy của đồng tiền rồi . Vấn đề là trong mỗi con người tồn tại 1 cái cân . Cái cân đó nó phụ thuộc vào bản sắc của từng cá nhân riêng lẻ .
    Mình ko nghĩ là cái khác đều mong manh dễ vỡ như bạn nói đâu , quan hệ giữa người và người là quan hệ đã được định nghĩa từ rất xưa rồi . Và chúng ta đều thấy coi trọng nó . Cái sự rằng buộc nó nằm ở trong chính bản thân bạn . Ko thế nói tự nhiên bạn phủ nhận rằng 1 người bạn thân của bạn ngay lập tức , hay vợ bạn có tồn tại cũng như ko . Vấn đề nó nằm ở chỗ có mỗi cái giá cho việc phá bỏ 1 sự rằng buộc , giống như để cạnh tranh buôn bán đôi khi người ta phải học cách sống tàn nhẫn vậy .
    Còn đương nhiên là nó có giới hạn , vì vậy chúng ta mới thấy những những trường hợp qua cầu rút ván , lấy oán báo ân . Cái giới hạn đó mong manh hay bền vững phụ thuộc vào tính cách của từng người . Có người cả đời ko bao giờ bán đứng bạn bè , 10000 Usd - 100000 usd đi chăng nữa ko làm anh ta thay long đổi dạ , nhưng 1000000 thì biết đâu đấy :P .
    Kết luận là để an toàn thì chúng ta nên kết hợp cả 2 , vừa lợi ích , vừa quan hệ :D .
    Còn chuyện gái , mình xin thua :D .
  2. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hì, có vẻ như là chủ đề này rất dễ bị đi quá xa vì 2 khái niệm "giao tiếp" và "cách sống" có vẻ dễ bị lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên cái nào cũng là hữu ích và thiết thực cả. Song, mình vẫn phải nhắc chủ đề chính của chúng ta ở đây là tìm cái kim cân bằng, sự cân đối giữa lợi ích và giá trị tinh thần chúng ta bỏ ra trong giao tiếp.
    Bài viết của bạn Ruồi trâu về 2 loại công tử là rất hay và nó đặc trưng cho 2 cách sống, tuy nhiên trong giao tiếp thì việc phân chia theo tiêu chí này có vẻ chưa được rõ ràng lắm thì phải :)
    Lẽ dĩ nhiên trong hợp tác làm ăn, cả 2 bên cùng có lợi thì quan hệ mới lâu dài được. Song cái ý mình muốn nhấn mạnh ở đây là trong giao tiếp, khi bạn thực hiện giao tiếp với mục đích là đạt được cái lợi ích cho mình thì cái giá phải trả về mặt tinh thần của bạn là có đáng ko?
    Bạn đã rất sáng suốt khi nhắc lại rằng ko phải người Mỹ chính là "công tử Mỹ" và người Trung Quốc luôn là "công tử Tàu", vì cái đó cần thiết phải nhắc lại. Và bạn lại càng ...sáng suốt hơn khi đưa ngay ví dụ về nước Mỹ sau khi nhắc lại điều đó :D ;)

    Cái chỗ in đạm nghiêng đó, vâng, ko biết có phải bạn trưa nắng nói giỡn hay là quá chán ghét cuộc sống mến yêu này mà abnj lại nói như vậy.
    Phải thừa nhận rằng trong xã hội ngày nay đồng tiền đã làm lu mờ đi nhiều giá trị của cuộc sống. Ko ai dám nói là tôi ko cần tiền nhưng có vẻ như cái nhìn của bạn Trưa nắng có vẻ tiêu cực quá. Ít ra chúng ta đang sống ở phương Đông và còn vẫn ảnh hưởng nặng tư tưởng Nho giáo. Theo mình nghĩ những tình cảm, nhất là tình cảm cha con, mẹ con, vợ chồng hay người trong gia đình ko dễ bị chi phối đến mức vậy. Nếu quả thực bạn Trưa nắng nghĩ như vậy thật thì đau lòng quá. Xin bạn đừng đụng đến từ "cha con" ở đây vì đối với mình tình cảm đó thiêng liêng lắm. Hì, có vẻ mình bị xúc động quá nhưng ít ra đối với mình, gia đình mình và còn rrất rất nhiều gia đình khác nữa, đó là một tình cảm thiêng liêng lắm và ko thể bị bôi nhọ được. Mà thật ra lời bạn nói ra cũng chẳng có gì vì nó ko thể chạm tới cảnh giới cao đẹp ấy được. Mình chỉ hơi tiếc cho bạn vì đã nhìn thấy quá nhiều màu đen như vậy...
    Được black_tulip sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 03/12/2007
  3. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình xin lạm bàn thêm về vấn đề nghệ thuật giao tiếp.
    Mình xin nhấn mạnh về yếu tố tâm lý, hay nói cách khác là sự ức chế tâm lý khi thực hiện nghệ thuật giao tiếp.
    Khi bạn có nghệ thuật giao tiếp giỏi, thật tuyệt, bạn sẽ được nhiều người yêu quý. Người ta yêu quý bạn vì bạn dễ gần, vui vẻ, biết lắng nghe, biết khen, (đặc biệt ko bao giờ biết chê :D,), biết chiều chuộng,.... Nói chung từ gái đến trai, già đến trẻ, hay nói cho nó sang 1 tý là nam, phụ, lão, ấu gì cũng yêu quý bạn hết. Bạn là người hạnh phúc nhất rồi chứ còn gì nữa.
    Nhưng có thật thế ko? Nếu bạn ko biết tức giận, ko biết nhăn mũi khi nước chanh (được mời) quá chua, ko biết lạnh khi điều hoà nhiệt độ mở quá mức,...
    Ồ, vậy bạn là người hoàn hảo mất rồi. Bạn đã "thập toàn" rồi đấy.
    Ừm, vậy là có 2 khả năng có thể xảy ra: Thứ nhất, bạn hoàn hảo thật, vậy bạn đâu phải là người, đâu phải là "nhân", vì "nhân" thì "vô thập toàn" mà. Trường hợp này thì mình chỉ có thể khuyên bạn quay lại nơi chốn mà bạn thuộc về, hì, hình như người ta gọi đó là "chốn Niết Bàn" hay sao í. :D
    Thứ 2, bạn đâu có phải là con người thật như vậy, bạn đang giả vờ đấy thôi. Và cái đấy, chính cái đấy chúng ta gọi nó là nghệ thuật giao tiếp. Mà nói một cách bình dân hơn, dễ hiểu hơn thì nó là "thủ đoạn giao tiếp" :-)D mượn lời ông thầy dạy Kỹ năng giao tế của mình)
    Vấn đề nảy sinh ở đây là khi bạn giả vờ, về mặt sinh học, thần kinh của bạn sẽ rất là căng thẳng. Bạn có cảm xúc thật, có những phản ứng thật, những tình cảm thật_ những cái tạo nên chính bạn, bạn là bạn chứ ko phải là ai khác_ nhưng bạn lại ko được thể hiện hết những cảm xúc đó. Bạn ghét cay ghét đắng cái màu sơn tường của ngôi nhà, lại càng cảm thấy lố bịch và buồn cười khi nó được phối với loại màn treo cửa sổ này nhưng bạn cứ phải khen lấy khen để, còn trầm trồ tán tụng nữa. Đơn giản vì bạn đang cần chủ nhà giúp bạn một việc gì đó, đơn giản vì điều đó có lợi cho bạn.
    Ừm, nếu có lợi thì có lẽ cũng nên làm đấy. Nhưng nếu các việc có lợi cứ nhiều mãi (hì, lưu ý là việc có lợi cho mình thì rất nhiều và lòng tham của con người thì vô hạn mà :D) và hết buổi sáng đến buổi chiều, rồi cả buổi tối. Hết anh A, đến chị B, rồi cô C,... Mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng, tính cách riêng, kiếu đi đứng cũng riêng,.. và cũng thích 1 kiểu khen riêng. Hà, bạn sẽ là một tiểu nhân, à quên, siêu nhân khi có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng mà lưu ý là siêu nhân thời buổi này cũng nhiều lắm đó. Vì thực sự có nhiều người dùng nghệ thuật giao tiếp rất là giỏi, mình cứ xin tạm gọi những người đó là siêu nhân vâỵ. Thời này ko còn chiêu ném con để lấy lòng anh hùng như Lưu Bị ngày xưa nhưng còn ối trò hay hơn á.
    Song vấn đề là bạn sẽ làm siêu nhân mãi như vậy được ko? Hì, nếu bạn luôn luôn làm vừa lòng được mọi người như vậy thì bạn đã ở trường hợp 1 rồi, tức là bạn nên.. về cõi "Niết Bàn" mà ở í. Như vậy suy ra bạn ko thể mãi như vậy được. Bạn sẽ phải kìm nén cảm xúc của mình, kìm nén, kìm nén,.. bạn chỉ biết cười, biết khen, và cả nịnh nọt nữa,... hì hì.
    Nhưng bạn là con người, bạn sẽ cảm thấy ức chế, và đến một lúc bạn sẽ phải xả đi cục tức ấy. Bạn sẽ về nhà và đá con cún con, dẫm đuôi con mèo<... ? hay là la mắng vợ con? Ko, bạn sẽ ko làm vậy vì bạn giao tiếp giỏi mà?
    Vậy xả cục tức ở đâu đây? Đừng nói là bạn ko có, vì khi đó bạn lại thuộc trường hợp 1 mất rùi :D
    Hì, mong các cao nhân cho ý kiến, sau đó mình xin đưa ra ý kiến riêng của mình.
    Peace ^_^
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào . Bạn Tulip này :D . Lúc nào cũng quá về một bên , mình có bảo là ko được phép xả đâu . Có điều xả phải đúng chỗ đúng lúc nhằm giảm thiệt hại xuống tối thiểu .
    Có giận thì ném gối xuống dưới đất thì nhẹ nhàng quá .Đập ít cốc chén cũng ko sao , thôi thì phang luôn cái điện thoại thì hơi xót nhưng tiện tay đập nát con laptop e sẽ phải hối hận . Còn ức chế tâm lý thì thường xuyên gặp phải trong cuộc sống hằng ngày , có lúc nào là ko , nhưng phải biết 1 chút chịu đựng thì mới được việc .Quá chịu đựng thì cứ thế mà phản ứng .
    Nghệ thuật giao tiếp mà chủ đề này bàn toàn lấy những nhân vật cao siêu ra mà bình , lấy đâu ra cái mà gọi là thực tế hàng ngày . Mà đã ko thực tế làm sao mà so sánh thế này thế nọ được . Nói chung co'' là có nhưng cái gọi là giao tiếp gượng ép như bạn hiểu thì chỉ trong 1 số hoàn cảnh đặc biệt thôi , dùng nhiều đâm phản tác dụng . Kiểu như gái ý , có làm cho cuộc sống thêm màu thêm vị , nhiều thì chỉ đưa người ta xuống địa ngục nhanh mà thôi .
    Chính vì thế bạn nói mình đi sâu vào cách sống cũng ko sai , nhưng cái mình nói đến đây là cái nền tảng của mỗi người, dựa trên đó mà giao tiếp . Người nào quen khen người khác rồi , thì sẽ dễ dàng cất lời khen hơn . Người nào hay nói xấu kẻ khác thì khi có giận ắt sẽ lại bàn tán thị phi . Kẻ nào tính kiên nhẫn , có nghe vài câu chửi cũng chẳng thấm vào đâu .Thiếu kiên nhẫn thì sẽ giao tiếp bằng chân tay :D . Đời mà . .. hạng nào chẳng có .
    Vì thế nên mình mới ko tách biệt giao tiếp ra 1 góc , giao tiếp phải được gắn với chủ thể của nó . 1 người xưa nay rất tiết kiệm lời khen , khi khen ắt sẽ khiến kẻ khác động lòng . Vd đấy suy ra 2 lời từ 2 kẻ khác nhau sẽ được hiểu theo 2 khía cạnh khác nhau . Tách giao tiếp ra thành phần riêng lẻ thì khi phân tích sẽ chẳng dẫn đến đâu cả .
    Àh cái quan hệ cha con mà mình nói đến là câu mà mình nghe được trực tiếp từ 1 bộ phim , lấy lên để ví dụ thôi mà . Với người này nó thiêng liêng nhưng với kẻ khác chưa chắc là thế . Nhưng cái sức mạnh từ tiền có thế phá hoại hoặc xây dựng mối quan hệ lại dễ dàng từ đó nhận ra được . Ý của mình ko phải bình luận nó xấu hay tốt mà là nên xuôi theo dòng nước , nên dùng cái lợi của nó thay vì chống đối cái sự phá hoại của nó . Lợi ở đây quy kết lại vẫn là quan hệ win-win đảm bảo cho cả 2 bên đều chung lòng thay vì một mất một còn . Khi nào ko win-win được thì chúng ta đành ..... nhẫn tâm 1 chút mà , đường cùng chắc mọi người cũng thông cảm .
  5. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hay, rất hay bạn Ruồi trrâu ạ. Lý luận của bạn rất đúng và thực tế, ví dụ của bạn đưa ra cũng rất thuyết phục.
    Như vậy có thể coi bạn đã tìm ra được cái kim cân bằng trong nghệ thuật giao tiếp rồi đấy. Bạn vừa biết cách để giao tiếp khôn ngoan, lại vừa biết giải toả tâm lý của mình. Hì, nhưng mà khi nào bạn muốn vứt điện thoại hay laptop nhớ kêu mình một tiếng nghe :D

    Phần này hoàn toàn đồng ý với bạn. Cái cốt lõi hơn và quan trọng hơn chính là cách sống, giao tiếp chỉ thể hiện một phần của cách sống thôi.
    Như vậy quy kết lại, để vừa thành công và được thoải mái thì cần phải cân bằng giữa lợi ích và tâm lý tình cảm. Còn vấn đề cái kim cân bằng đặt ở đâu phần lớn là phụ thuộc vào quan điểm và cách nghĩ của mỗi người. Bởi vì đối với mỗi người thì khái niệm về hạnh phúc cũng rất khác nhau.
    Và quan trọng hơn cách nghĩ đó là chúng ta phải làm được như những gì chúng ta nghĩ, chúng ta cho là tốt.
    Cách nghĩ và cách làm của mỗi người sẽ khác nhau, từ đó kết quả đạt được của mỗi người khác nhau, và hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau. Cái đó mới chính là xã hội, ko thể mọi cá thể đều giống nhau được. Và thật khó để suy xét ai đúng ai sai. Song theo mình cái quan trọng nhất chính là mỗi chúng ta, sau khi làm một cái gì đó, thế nào mà để bản thân mình cảm thấy thoải mái, ko hối hận, tiếc nuối và khỏi phải cắn rứt lương tâm thì thật là tốt và đáng làm.

    Hì, câu nói thành thật nhất trong ngày ^^

Chia sẻ trang này