1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự chân thành thực sự ...bây giờ nhiều hay ít mất hay còn?!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chân thành thực sự bây giờ rất nhiều, ở mọi nơi, mình không chân thành thì làm sao mà hoà hợp được, bây giờ con người làm hư con người nhiều lắm, cha mẹ làm hư con cái mà không biết, bạn bè làm hư nhau, kẻ ghanh trị làm hư đối tượng.....rất nhiều không kể hết được.
  2. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Trí tuệ phát triển,nội tâm phong phú,tinh tế,con người sẽ tình cảm hơn trước kia.
    Vấn đề là quan niệm về tình cảm cũng thay đổi ,"phong phú" hơn mất rồi.
  3. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nhiều lắm
    nhiều cũng là ít
    giống xưa lắm chẳng khác gì
    chỉ là biến đổi trạng thái
    xưa cho nhau 1 củ khoai, giờ cho nhau 1 cái nhà
    xưa vì nhau một tuần nay cho nhau 1 ngày
    ______________________-
    con ng càng cần đến nhau, phải dựa dẫm vào nhau, hay con ng ít khả năng tự chủ về vật chất, tinh thần
    thì nhu cầu cần nhau càng lớn
    cần nhau càng lớn thì càng cần chữ chân.
    con ng sẽ còn tiếp tục sống tốt với nhau cho đến khi quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng, tự dobị ảnh hưởng
    khi cái tôi lên tiếng.
    tự do tự chủ càng lớn, ng ta càng ít cần đến nhau hơn, ít thành thật hơn.
  4. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ về mặt nội dung thì vẫn thế nhưng hình thức thì thay đổi nhiều, ngày nay khác xưa nhiều lắm.
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Khi ta hỏi bản thân ta câu hỏi này, nghĩa là nó đã không còn hay sắp hết mất rồi.
    Hiểu nhầm
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiểu con voi hình thù nó thế quái nào nhở
  7. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn rất nhiều! Chỉ có hình thức là thay đổi và đối với ai!
  8. lamlam23

    lamlam23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Và làm thế nào để nuốt chửng con voi chỉ trong một cái há mồm nữa chứ.
  9. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    con voi hình nó là cái vòi,
    còn cái vòi thế nào thì mây đâu biết
    ai có biết thì chỉ dùm nhá
  10. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thế nào là thực sự?
    thế nào là sự thực?
    sự chân thành thực sự?
    tình yêu thực sự?
    hạnh phúc thực sự?
    như không có ngoại lệ, mọi câu hỏi nên chăng đều được ném ngược trở lại cho người hỏi, để thay vì tìm kiếm 1 câu trả lời từ phía ngoài, từ phía ngôn từ, khái niệm, chúng ta sẽ tự tìm thấy trong bản thân mình qua trải nghiệm, qua trực nghiệm, qua linh giác kì diệu,...... để thay vì ngày 1 lún sâu hơn xuống vũng bùn lí luận, lí giải bất tận, ta sẽ đứng ngoài để quan sát cái vũng bùn lầy ấy, để thấy ta đã từng quẩn quanh đến nhường nào, để thấy những câu hỏi từ đâu mà tới, chúng có động cơ, ham muốn căn bản gì, để THẤY.
    hẳn đây là câu hỏi hàm ý tới mối quan hệ giữa người với nguời, cái đã xuất hiện cùng ta từ khi sinh đến ngày tử, và dường như rất hiếm khi nó thoát khỏi những khuân định, thói quen, khuân khổ, những ham muốn, sở hữu, những đố kị xung đột, và rồi thì chúng trở thành những vở kịch, những cảnh tuồng, những trò hề lố bịch trước nhân bản, trước cái mà nó vẫn hay kí hiệu là " người với người".
    "người với người" trong xã hội này đã được đồng hoá thành "niệm với niệm", "từ với từ", "kí hiệu với kí hiệu", "thông tin với thông tin", "trí với trí". người đã không còn trực tiếp với người, người đã đến gián tiếp qua nhiều lớp màn với người.
    chuông cửa reo lên, khi tôi ra mở cửa, chợt thấy anh đứng đó, đột nhiên, 1 loạt thông tin, kí ức về anh xuất hiện lập tức trong trí tôi tạo nên 1 phép gộp kí hiệu về con người đang đứng trước mạt tôi,là anh, đó có thể là cảm giác biết ơn 1 người đã từng giúp đỡ mình, 1 cảm giác thù hận 1 người đã từng lừa dối mình, 1 cảm giác nương tựa 1 người có quyền lực có thể giúp mình 1 vài điều trong xã hội, 1 cảm giác nghi ngờ, muốn biết 1 người mình chưa từng gặp bao giờ lại đến đây làm gì........ tóm lại, anh không thể đứng trước tôi đơn thuần, anh không thể đứng đó hoà chung với dòng sống rạng rỡ đang chảy qua tôi, hoà cùng với vũ điệu của tôi, anh không thể đứng đó mà không cần tới 1 lí do, anh luôn luôn đứng đó với 1 suy nghĩ nào đó trong tôi, đó là cái màn, cái rào chắn, cái khái niệm, ngôn từ, ngăn anh không thể trực tiếp tới tôi được nữa.
    anh đã trở nên cũ kĩ trong mớ ngôn từ trong trí tôi, ai mà chẳng biết 1 người có quyền lực, 1 kẻ lừa đảo, 1 người tốt bụng là thế nào. anh không còn bao giờ là tươi mới, là sáng choang, và tôi cũng còn đâu rạng rỡ, hào hứng nữa. ta chỉ có thể sáng tạo, rực rỡ, đam mê trước những điều mới mẻ thôi mà.
    anh không còn đứng trước tôi ngay khi những suy nghĩ tới.chỉ còn đó hình ảnh,khái niệm,kí hiệu về anh, và đối với anh cũng vậy.mối quan hệ của chúng ta là quan hệ của những hình ảnh, biểu tượng. 1 tập hợp kí hiệu đang đứng trước 1 tập hợp kí hiệu khác. thế thôi.
    ta đã quá lạm dụng dấu hiệu "người với người", khắp nơi.
    trong tình yêu, trong nghệ thuật, trong hành vi, trong đạo đức, trong giáo dục, trong sự chân thành.....
    1 cuộc đuổi bắt ngôn từ ngoạn mục và bất tận.
    ta làm chủ hay những kí hiệu kia?

Chia sẻ trang này