1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sư đoàn 3 BB ngụy - Những ngày cuối của cuộc chiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    - Ông Trưởng hiện nay định cư tại Virginia
    - Ông Lê Hiếu Ánh viết xong cuốn sách này cuối tháng 3-1990. Khi đó ông vẫn ở TP Hồ Chí Minh
    ---
    + Những người khách cô độc trong Hội quán
    3 sỹ quan độc thân của khối CTCT cùng với 2 sỹ quan Phòng 3 ngồi đấu hót ở góc hội quán? Họ đang tranh cãi về tình hình. Các ông trung úy, thiếu úy chưa quá 25 tuổi giải đoán tình hình như đoán nước cờ trong bàn cờ tướng.
    - Thế nào cũng có giải pháp
    - Mỹ không bỏ rơi ông Thiệu đâu!
    - Ban Mê Thuột tan hàng, ông Phú về Nha Trang tắm biển.
    Viên trưởng Phòng 5 nói chuyện với 1 đại úy ở Phòng 1, quay sang ?otop? chương trình ?obình luận thời sự? của sỹ quan trẻ :
    - Anh xin can mấy chú? hãy để tâm trí mà nghĩ đến chuyện bây giờ gia đình như thế nào? Bồ mấy chú liệu có nóng ruột chờ mấy chú không? Đại loại là như vậy, còn chuyện đại sự để cho Tư lệnh, Tham mưu trưởng?
    - Để cho thẩm quyền chứ?
    - Anh mà quyền hạn gì, một thứ để cho Tư lệnh sai vặt. rưởng phòng cũng chẳng quyết định được gì?
    Câu chuyện ngưng vì điện thoại của ham mưu trưởng gọi trưởng phòng 5 lên gặp ông
    ? Tối nay, đại tá H không có ở tư dinh vui đùa với 2 quý tử. Ông chỉ ghé nhà cách văn phòng không quá 100 mét để dùng cơm, rồi trở lại văn phòng? Sáng mai, bà đại ta và 2 con sẽ vào Sài Gòn? một mình ông rảnh rang? đối phó với bao nhiêu việc chờ ông và chờ ?oSư đoàn trừng giới?
    Vừa thấy người cộng sự đã từng chia sẻ với ông những buồn vui khi còn ở Trị Thiên, đại tá H nói ngay :
    - Cậu qua trại gia binh chuẩn bị kế hoạch để ngày mai đón khoảng hơn một nghìn người gia đình binh sỹ của Sư đoàn 1 đi tàu hải quân vào đây? Đại tá L ở Huế gọi điện thoại nhờ mình cho họ tá túc.
    - Chỗ đâu ở, đại tá?
    - Cậu tối dạ quá! Mỗi gia đình Sư đoàn 3 nhận gia đình Sư đoàn 1? 3 hay 1 gì cũng là anh em cả? Không cần hỏi ý kiến gì? Cậu chuyển lệnh tôi cho đại úy trưởng trại gia binh phải thi hành? Cứ thế mà làm!
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 24/02/2005
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    + Trận đánh hôm sau :
    Thiếu tá N là sỹ quan tổng trực căn cứ Hòa Khánh đêm nay? ông cùng với sỹ quan trực đi tuần tra các chốt phòng thủ gần tư dinh Tư lệnh?
    Tại mỗi vọng gác, ông dăn viên hạ sỹ quan trưởng toán :
    - Tụi bây cẩn thận? cho gác đôi? tao sẽ cho tăng cường đại đội trinh sát? lơ mơ sẽ bị lãnh đủ ?
    Trở lại phòng trực, ông điện thoại cho sỹ quan trực của các tiểu đoàn yểm trợ, dặn dò cùng 1 điệp khúc :
    - Cẩn thận nghe các cha! Cứ 2 giờ mấy cha chịu khó đi tuần cho tôi với? Tôi nhắc lại cho gác đôi? cái gì, thiếu quân số? trình đơn vị trưởng tăng cường? tình hình này không thể tà tà như trước?
    Dặn dò kỹ lưỡng, viên thiếu tá tổng trực tạt sang Câu lạc bộ Đại đội Tổng hành dinh uống bia? Mấy tuần trước vào những buổi tối cuối tuần như tối nay, câu lạc bộ không còn chỗ ngồi? Còn bây giờ thì vắng hoe? Ở góc bàn gần quầy, 1 thiếu úy ngồi uống bia? Cô gái, con người thầu câu lạc bộ than vãn :
    - Cả tuần nay, bán ế quá thiếu tá? Chắc đầu tháng xin đại đội giảm tiền? chứ tiền lời không đủ sở hụi.
    Viên thiếu úy hỏi nhỏ :
    - Liệu có yên đến 1 tuần không? Biết đâu tuần sau mình cũng chạy như Ban Mê Thuột, như Pleiku?
    - Thôi đi cha, nói bậy An ninh quân đội nó mời vô khám bây giờ?
    - Thiếu ta nhậu với em út một tí đi? Cách đây 1 giờ gặp thằng bạn ở căn cứ Chi Lăng chồn về, đã nhậu với nó mấy chai rồi! Nghe thằng bạn nói, ớn quá.
    - Nó nói cái gì?
    - Nó kể tình hình ở đơn vị nó? lính hoang mang dữ lắm từ khi Quân đoàn 2 vỡ tuyến
    - Quân đoàn 2 khác, Quân đoàn 1 khác.
    - Khác cái gì thẩm quyền?
    - Cậu không biết khác cái gì à! Ở Quân đoàn 1 có ông tướng Trưởng ngon lành
    Nhìn thiếu tá N, viên thiếu úy cười tinh quái :
    - Thiếu ta chưa làm lính tướng Trưởng, còn tôi trước khi là sỹ quan, đã từng là trung sỹ của lính Sư đoàn 1? Tụi nó bố ông Trưởng quá.
    - Thế cậu cho ông ta không giỏi à?
    - Tôi không dám nói điều đó, nhưng ai từng là lính của ông đều cói chung 1 nhận xét : ?oÔng gặp hên và được các tướng Mỹ đỡ đầu? Nếu ông không rời Sư đoàn 1 sớm, ở lại Huế chio đến mùa hè 1972, biết đâu ông cũng thân bại danh liệt như tướng G nhà mình!?
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Sau này, trong 1 lần hàn huyên chuyện cũ, viên thiếu úy kể lại với bạn bè :
    ?oCái ông thiếu tá N khờ bỏ cha? cứ tưởng ông Trưởng ngon lắm! rút cuộc cũng di tản chiến thuật??
    Trong đám thính giả lần đó, có cả viên sỹ quan trực đêm cuối tuần với thiếu tá N? anh nhái giọng và diễn lại điệu bộ của viên sỹ quan tổng trực? tất cả đều cười ồ? nhưng rồi sau đó? lặng yên? hình ảnh căn cứ Hòa Khánh hẳn trở lại trong trí tưởng như 1ám ảnh nặng nề?
    Trưởng phòng 5 từ trại gia binh trở về? ngày mai, trại gia binh Sư đoàn sẽ là 1 phiên chợ? hơn 1 nghìn người từ Huế vào bằng đường biển? điều đó không phải là nỗi lo của anh? nỗi lo chính là tình hình ?ođối phương? mà anh nhận được qua báo cáo của các toán chiến tranh chính trị? Các xã thuộc các quận Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện bàn có nhiều dấu hiệu ghi nhận sự xâm nhập từ ?orừng? về đồng bằng?
    Trung tá Q, Trưởng phòng 2 đã có lần nói với anh :
    - Chúng ta ở thế bị động? địch thì chủ động? Chúng ta như những con bệnh ngồi chờ chết? Còn cái sư đoàn này? đã tan 1 lần? Hiện giờ quanh ta lực lượng địch ?ogác? ta về quân số? chúng ta cứ ở trong tình trạng ?oChờ trận đánh hôm sau?.

  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    17 ?" Đêm cuối cùng của người lính truyền tin tiền đồn
    Chúng tôi bị đánh thức vào nửa đêm? Trực thăng chờ sẵn, chở chúng tôi đến ngay căn cứ ĐT để thực hiện chỉ thị của đại tá H?
    ?oTư lịnh muốn các cậu lên ngay đó để thực hiện kế hoạch P2? cần bàn kỹ với đại tá Trung đoàn trưởng? Trực thăng sẽ ghé ngang Chi Lăng để bốc ông V? Thật thận trọng và kỹ lưỡng?
    Đáp xuống 1 tiền cứ vào ban đêm bằng trực thăng là 1 điều tối kỵ? Chỉ trong trường hợp khẩn cấp mới thực hiện phi vụ đêm? Theo tín hiệu hướng dẫn, trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp dã chiến gần ngọn đồi của ban chỉ huy tiểu đoàn? Đại tá V và đoàn chúng tôi lao nhanh khỏi cửa trực thăng khi còn mặt đất khoảng 1 mét. Những quả pháo của đối phương có thể đón chào chúng tôi không hẹn trước? Khi chúng tôi bò lên đồi, trực thăng đã lên cao? trở về căn cứ Hòa Khánh.
    Trong hầm chỉ huy, toán công tác đặc biệt của Sư đoàn cùng đại tá V và viên thiếu ta Tiểu đoàn trưởng thảo luận kế hoạch phá hủy căn cứ trong trường hợp Tiểu đoàn phòng thủ rút về tuyến sau?
    Do đã chuẩn bị trước, nên buổi họp kín diễn ra trong 1 khoảng thời gian rất ngắn, chừng 15 phút? trong khi đại ta V và các sỹ quan khác ngả mình trên những chiếc võng dã chiến? Chúng tôi tạt qua căn hầm T.O.T tiểu đoàn để liên lạc với T.O.T của sư đoàn. Bấy giờ trong T.O.T chỉ có 3 người : 1 sỹ quan Ban 3, 2 binh sỹ trực máy, 1 máy liên lạc với trung đoàn, 1 máy liên lạc với đại đội?
    Thiếu úy P mừng rỡ khi thấy chúng tôi bước vào hầm :
    - Trời! Thẩm quyền! Mấy lần về Sư đoàn ghé thăm thẩm quyền nhưng không gặp? Tình hình Huế mình ra sao thẩm quyền?
    Nhìn viên sỹ quan trẻ, tuổi đời chưa quá 25, còn độc thân, tôi hiểu được anh ta không hay biết tình hình bên ngoài? ?oHuế? đã chạy vào ?oĐà Nẵng?? Cả gia đình anh cùng di chuyển xe với mẹ và 2 đứa em chúng tôi? Có nên nói cho anh ta biết hay không?...
    - Thẩm quyền yên lặng như vậy? Chắc là ?oHuế? mất rồi phải không?
    Không đợi trả lời, P đứng dậy, 2 tay giữ lấy vai chúng tôi, giọng thảng thốt :
    - Thẩm quyền cho tôi biết : ?oHuế? chạy rồi phải không? Sao thẩm quyền yên lặng??
    Chúng tôi nhìn P, nhìn 2 người lính ngồi ở góc hầm bên cạnh những chiếc máy bay PRC 25? có lẽ tất cả ba chờ ?oxác nhận? để họ chuẩn bị cho ngày mai của chính mình?
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xuống bên P? Chúng tôi tóm tắt tình hình chiến sự cho họ nghe ?" dĩ nhiên là dấu bớt đi rất nhiều ?" và câu cuối hình như không là lời nói của chính mình? mà là lời nói dối trong đêm chờ sáng :
    ?oTình hình không đến nỗi nào đâu, dân hoảng thì dân chạy, còn tại Quân khú, tình hình quân sự không có gì căng thẳng, pháo kích lai rai?
    Dù sao thì những lời nói dối đó cũng trấn an được P và 2 người lính?
    - Ở Quảng Trị ra sao, thẩm quyền? - Người lính trẻ đương giữ máy liên lạc với các đại đội quay sang hỏi chúng tôi.
    - Cậu người Quảng Trị? Quảng Trị dân chạy, chứ lính vẫn còn?
    - Sài Gòn ra sao, thẩm quyền?
    Anh lính truyền tin miền Nam cũng nôn nóng không kém gì bạn mình?
    - Sài Gòn của cậu vẫn tà tà? cứ yên tâm đi.
    Bấy giờ đã hơn 1 giờ sáng? Anh lính người Nam gởi máy cho người bạn trở về phòng riêng? Chỉ mấy phút sau trở lại với bi đông nước nóng? Như để giải thích cho sự vắng mặt của mình, anh nói :
    - Tối nay em trực thay cho đứa bạn, nhưng bù lại nó phải nấu cho em 1 loong gô nước nóng, bỏ trà? uống để khỏi buồn ngủ? em mờ 2 thẩm quyền uống cho ấm bụng? ra ngoài hầm lạnh quá?
    Nói xong, anh lính rót vào 3 cái cốc dã chiến, còn P lục 2 túi quần, lấy ra 1 gói thuốc và loong bánh quy mặn (thuộc khẩu phần lương khô).
    Chúng tôi chia sẻ nhau từng chiếc bánh, điếu thuốc, và kể chuyện nhà? P nhắc lại cô bạn gái học Văn khoa Huế đã làm khổ sở P những lần về phép. Hình như bóng dáng người con gái đã làm cho P quân mất hiện tại, quên mất chiến trường. P say sửa kể? qua lời P? Chúng tôi hiểu trong tận cùng lòng anh, vẫn sáng ngời khuôn mặt của người bạn gái? và lời kết vẫn buồn vời vợi :
    ?oChắc là cô đó không chờ em đâu, ra trường thế nào cũng có 1 cha nội nào đó cùng lớp cuỗm mất??
    Còn người lính Quảng Trị, tên D, anh đã có gia đình, đứa con gần tròn 1 tuổi. Ước mong của anh là được nghỉ phép 4 ngày để dự ngày 1 năm của con? Nếu vào dịp khác, chúng tôi sẽ can thiệp cho anh được đi? Nhưng trong đêm đó? nghe và yên lặng. Gia đình anh đã phiêu bạt nơi nào khi Quảng Trị đạ ?ochạy? từ 3 ngày nay??
    Chỉ có N, anh lính người Nam vẫn còn 1 chút lạc quan. Bạn gái N bán chè ở gần chợ Bàn Cờ, rất thương N dù N là ?olính chiến?? Trong 1 phút cao hứng, N rút bóp, lấy ra tấm ảnh người bạn gái rồi đưa cho chúng tôi xem :
    - Thẩm quyền xem, bồ em đó?! ?omát? không? Hoa khôi Bàn Cờ đó, thẩm quyền!
    - Cậu ở xa vậy, không sợ ?oxa mặt cách lòng??
    - Em biết chứ. Những lần về phép cách đây mấy tháng, bồ em dám bỏ hàng chè 1 ngày đi chơi với em? Khi em ra phi trường tân Sơn Nhất về đơn vị, cô cũng đi tiễn em, khóc quá xa! Em nhận được thư đều đều? Cô xúi em đào ngũ?
    - Thế cậu dám đào ngũ không?
    - Cũng có lúc nghĩ đến? nhưng 1 phần sợ trốn không xong, bị quân cảnh bắt? lại lao động đào binh, thôi đành quay lại đơn vị? dù sao tụi em ở trong toán truyền tin cũng đỡ?!
    - Cậu nói vậy không sợ tôi nhốt cậu vì dám nói ý nghĩ đào ngũ cho sỹ quan nghe?
    - Thẩm quyền nói chơi, chứ tụi em cũng biết quá, bất đắc dĩ thẩm quyền, thiếu úy P, thằng D, tụi em mới phải vào lính?
    Không hiểu đây có phải là sự gặp gỡ tình cờ khi trong 4 chúng tôi ngồi bên nhau đêm đó thuộc 3 miền : P gốc người Bắc, tôi và D người Trung, còn N người Nam? Và cũng không ngờ được rằng đó là lần đấu tôi gặp D, gặp N, và cũng là lần cuối cùng?
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    18- Chờ sáng trên chiến hào
    Khoảng 3 giờ sáng, thiếu tá Th? tiểu đoàn trưởng cầm đèn bấm đi tìm chúng tôi? Th và chúng tôi quen nhau từ những ngày còn ở Sư đoàn 1? Theo Th trở về hầm riêng của tiểu đoàn trưởng, chúng tôi không quên để lại tất cả khẩu phần mang theo cho P và 2 người lính :
    ?oMai tôi về lại Sư đoàn? Chúc các cậu khỏe? Có dịp về Bộ Tư lịnh, nhớ ghé qua tôi??
    Lặng lẽ nhìn nhau, rồi thôi là chia tay?
    Th cho ?ota-lọoc" đốt lửa để chống rét, căn hầm chữ S nên ánh sáng không thể lọt ra ngoài?
    Th nhường cho tôi chiếc võng, còn anh ngồi tựa lưng vào góc hầm?
    - Ông thấy đấy? tụi này đã sống như thế này hằng tháng!
    - Thế đại tá V và mấy ông kia còn thức hay đã ngủ rồi?
    - Ngủ ở hầm ?othuyết trình?,? Họ ngủ say rồi! Tôi mời ông vào đây là để hỏi thật ông vài chuyện?!
    - Chắc ông muốn biết tình hình?
    - Tình hình tôi rất rõ? chỉ có đám lính, sợ chúng hoang mang, tôi cấm không cho ai mang radio theo, để ở hậu cứ hết? nghe đài tụi nó nhụt chí? Chỉ có nước thua mà thôi?
    - Thế thì ông còn hỏi tôi làm gì?
    - Ông là người thân cận của tướng Hinh, tôi muốn biết xa hơn? Liệu Quân khu 1 có cùng cảnh ngộ như Quân khu 2
    - Tôi cũng như ông và kể cả thiếu tướng Hinh chắc cũng không biết được? Cái đó chỉ có ông đại tướng Viên, trung tướng Trưởng may ra mới trả lời được?
    - Chán cả, suốt ngày cứ thủ ở đây, chỉ có hứng pháo kích? Khi nãy tôi báo cáo cho ông đại tá V là quân số còn hơn 400, thật sự còn chưa đến 200? Ông ở tham mưu thì ông biết, 1 tiểu đoàn phải trên 700, tệ lắm cũng được 500 thì mới đánh đấm được, còn chưa đến 200? Chỉ bằng quân số 1 đại đội theo lý thuyết. Lính chỉ chờ dịp là chuồn, là đào ngũ? Kể ra cũng tội nghiệp?
    Chúng tôi an ủi Th? động viên anh? dù biết rằng những lời nói của chúng tôi không đem lại th 1 chút lạc quan nào
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Như chợt nhớ ra điều gì, Th hỏi chúng tôi :
    - Hình như quân khu 2 có binh biến, lính quay súng bắn cấp chỉ huy rồi bỏ đơn vị theo *********?
    - Tôi không rõ? nhưng ở Sư đoàn 3 này? tướng Hinh đã chỉ thị cho an ninh quân đội theo dõi k4? ngăn ngừa! Còn tiểu đoàn ông?
    - Cũng có ngày lính nó chịu không nổi, tôi là thằng bị chúng nó ?ophơ? trước tiên? nhưng hy vọng? trong thời gian chỉ huy tiểu đoàn này? tôi không làm gì ác với lính? Chắc không có tình trạng đó ?
    - Ông lại mâu thuẫn rồi đấy, vừa nghĩ là có, vừa bảo là không?
    Không hiểu sao chúng tôi lại muốn thăm 1 vọng gác trong đêm nay tại tiền đồn? Khi nói ý nghĩ đó cho Th nghe? Th cười :
    - Không, tôi không lãng mạn đâu, tôi muốn nhờ ông hướng dẫn tiếp xúc với họ? tôi cần muốn biết giờ phút này họ nghĩ gì?...
    - Trong lúc chúng nó gác, làm sao ông nói chuyện được? nhưng ông muốn đi kiểm tra thì tôi dẫn ông đi? Chỉ hỏi vài câu thôi, và hỏi thật nhỏ? để ?obảo mật?? Chớ tôi để ông đứng nói chuyện trong khi chúng nó gác là tôi xui tụi nó vi phạm điều lệnh lính gác? Ông rõ điều đó qua!
    Chúng tôi rời hầm, theo thiếu ta tiểu đoàn trưởng đi kiểm tra tuyến phòng thủ do Đại đội chỉ huy phụ trách? có tất cả 5 vọng gác? Mỗi vọng gác đôi ?o2 người?? Dù lính biết là cấp chỉ huy đi tuần nhưng họ vẫn dùng mật lệnh để hỏi đáp? Tại vọng gác cuối là 1 lô cốt? 2 người lính vừa đổi phiên gác trở về hầm ngủ? 2 người lính ?othượng phiên? nét mặt còn ngái ngủ?
    Chúng tôi gọi 2 người lính ?ohạ phiên? trở lại hầm của Th để hỏi chuyện? Họ không giấu được ngạc nhiên trước hành động này? Th đã kéo họ đi sang căn hầm của chỉ huy? Chỉ còn lại chúng tôi và 2 người lính?
    - Gia đình 2 anh ở đâu?
    - Dạ em gia đình ở Quy Nhơn
    - Còn em gia đình ở Tam Kỳ
    - Anh bạn người Quy Nhơn đã có vợ con gì chưa?
    - Dạ em còn độc thân
    - Còn anh bạn Quảng Ngãi?
    - Dạ, có vợ 2 con rồi thẩm quyền! Vợ em thợ may.
    - Đã bao lâu rồi chưa nghỉ phép?
    - Dạ, gần 1 năm rồi - Người lính Quảng Ngãi trả lời
    - Còn em thì đã hơn 1 năm!
    - Hai anh đào ngũ lần nào chưa?
    - Em thì chưa, còn thằng này đào ngũ mấy lần rồi? trước nó ở Dù? đào ngũ? rồi Biệt động quân? đào ngũ, rồi về Sư đoàn này.
    - Anh còn trẻ sao có vợ sớm vậy?
    - Dạ, em lấy vợ khi 19 tuổi, năm nay 25 rồi? em thì không đào ngũ? nhưng trốn lính? bị bắt đưa ra Đống Đa? rồi về Sư đoàn 3?
    - Sao không xin về Sư đoàn 2 cho gần nhà!
    - Khi mãn khóa tân binh, em xin cũng được, nhưng nghe nói Sư đoàn 2 đánh ác liệt hơn ở Sư đoàn 3? nên cắt đâu em về đó, không xin xỏ?
    - Thẩm quyền ở Sư đoàn về công tác?
    - Về thăm các anh!
    - Nửa đêm nghe trực thăng bay qua, em đoán thế nào cũng có các thẩm quyền Sư đoàn về? chắc tụi em thay quân? tiểu đoàn khác lên thế có phải không, thẩm quyền?
    - Điều đó tôi không biết được? chỉ biết là lên đây, thăm các anh, tìm hiểu nguyện vọng? và đời sống các anh.
    - Nguyện vọng của tụi em là giải ngũ, nhưng chắc còn lâu?
    Nghe 2 người lính nói, chúng tôi cảm thấy ray rứt? Ngay chính chúng tôi cũng muốn giải ngũ, cũng muốn trả súng đạn, nón sắt, ba lô lại cho quân đội, để trở về với gia đình, nhưng cũng như 2 người lính nói :
    - ?oChắc còn lâu?.
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Khi đưa 2 người lính ra khỏi hầm, chúng tôi hứa với họ sẽ can thiệp với tiểu đoàn trưởng để họ được đi phép khi đơn vị trở về hậu cứ? Chúng tôi cảm thấy ngượng khi chính mình đã nói dối? đã nói những điều không bao giờ có được vì theo kế hoạch có thể 1 ngày rất gần đây, khi áp lực đối phương gia tăng? để tránh bị bao vây? Tiểu đoàn có thể rút đi? căn cứ sẽ bị phá hủy như Quân khu 2 đã phá hủy Pleiku, Kontum và 1chiến trường khốc liệt khác chờ đón tất cả? và có ai sẽ không bao giờ trở lại với gia đình?...
    Bình minh về trên chiến hào Đ.T? Cả phòng tuyến đón chào 1 ngày mới. Những người lính ?ohạ phiên? cuối cùng trở về chốt của tiểu đội, trung đội? Bạn bè họ đã thức dậy khi trời hừng sáng? Những loong gô nước sôi? Những bao gạo sấy? điểm tâm của người lính ngoài chiến trường quanh năm chỉ có thế!
    Nhìn họ ăn, chúng tôi chạnh nhớ những bữa ăn sáng tại Hội quán Sư đoàn, cà phê sữa? phở mì? hủ tiếu? Trong khi đại ta V và toán công tác ăn sáng tại hầm chỉ huy, những món ăn do đầu bếp tiểu đoàn trưởng nấu từ khuya? Còn chúng tôi ăn sáng với 1 tổ đại liên của Trung đội vũ khí nặng thuộc Đại đội chỉ huy?
    Viên trung sỹ khẩu đội trưởng mời chúng tôi ăn cơm gạo sấy đổ nước sôi với xì dầu? Giọng phân bua :
    - Ngày mai mới tiếp tế, thịt ba lát tụi tôi ăn hết trơn? Suốt này nay chỉ ăn cơm với xì dầu
    Khi nghe chúng tôi trách họ không biết lo xa, viên trung sỹ cười :
    - Thẩm quyền thông cảm, chuyến tiếp tế vừa rồi, tôi đi phép lên, mang theo mấy xị rượu thuốc, dấu mấy cấp trên? gần tối? lai rai một chút cho đỡ buồn!
    - Vợ con anh ở đâu? Trại gia binh Sư đoàn hay nơi khác?
    - Trại gia binh, cách đây khgông lâu vợ tôi nó bỏ 2 đứa con cho bà nội? đi theo thằng khác? chuyến đi phép vừa rồi là đem 2 đứa con về cho ngoại? chứ bà già tôi khó tính? bà ngoại giận con nhưng thương cháu.
    - Anh có làm gì để chị buồn?
    - Một năm mới đi phép được một hai lần, còn những khi về hậu cứ, thì chỉ chuồn về nhà được vài đêm!... thiếu bổn phận với nó thì nó bỏ mình? Khi nào hết chiến tranh thì mới hết cái cảnh vợ lính bỏ chồng theo người khác?
    Chúng tôi yên lặng nhìn nhau? Cả 2 người lính cùng tổ như hiểu được nỗi đau của viên trung sỹ? họ lặng lẽ dọn cơm lên tấm poncho và mời chúng tôi :
    - Thôi, trung sỹ quên chuyện ở nhà, sẵn có thẩm quyền ở Sư đoàn về? lại ghé thăm tụi mình? Trung sỹ mời thẩm quyền? Không có gì cả? mong thẩm quyền bỏ qua
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trong những năm ở đơn vị chiến đấu, chúng tôi cũng đã nhiều lần ăn sáng như thế này, nhưng lần này, tại nơi đây, trước 3 người lính, trước viên hạ sỹ quan đương dằn vặt với nỗi đau riêng, chúng tôi có cảm tưởng như hôm đó xì dầu mặn hơn, và những hạt cơm khô hơn, dù cơm sấy vừa ráo nước. Chỉ có chúng tôi biết rằng? đây là bữa điểm tâm cuối cùng của người lính ?oSư đoàn trừng giới? tại ngọn đồi Đ.T?
    Trực thăng trở lại Đ.T đón chúng tôi về? Ngang qua căn cứ Chi Lăng, đại tá V xuống? còn chúng tôi ghé lên Đại Lộc trước khi trở về lại Hoà Khánh. Tại căn cứ này? chúng tôi được thông báo về tình hình tổng quát? trên các bản đồ tại Trung tâm hành quân của các căn cứ? Những chấm xanh co cụm, những chấm đỏ nhiều hơn? dấu hiệu đối phương gia tăng áp lực? Khi ghé ngang Đại Lộc, chúng tôi gặp lại Q, người bạn cùng khóa, còn lận đận với cái lon đại úy pháo đội trưởng 195 ly? Q cho chúng tôi biết nếu chiến trận kéo dài khoảng 3 ngày, pháo đội của anh sẽ hết đạn.
    - Bây giờ chỉ trông cậy vào pháo binh, ở xa thì rót, ở gần thì bắn trực xạ? nhưng vấn đề là phải tiếp tế đạn kịp thời? Tiểu đoàn cũng đã trình bày tình trạng đạn dược với trung tá chỉ huy trưởng pháo binh Sư đoàn, chỉ sợ khi đánh lớn? Không tiếp tế được!
    - Lính của cậu có rét vì bị pháo kích nhiều?
    - Rét thì không rét nhưng chán lắm? Cứ thụ động như thế này, chỉ có nước thua? Cậu ở Sư đoàn, cậu có thấy chán không?
    Chúng tôi cũng muốn nói với Q nỗi chán chường đương gặm nhấm chúng tôi từng tháng từng ngày? nhưng hình như trong cương vị 1 sỹ quan tham mưu chính của Tư Lịnh, chúng tôi chỉ biết nói dối?
    Tạm biệt Đ.T, tạm biệt Đại Lộc, tạm biệt bạn bè đã gặp trong 1 đêm, trong 1 buổi sáng? để trở về Hòa Khánh? Những buổi họp đương chờ? Viên Tư lịnh Sư đoàn giờ này có lẽ đã tạm quên những ngày Chủ nhật picnic ở Nam Ô? trước mặt ông là những tấm bản đồ? những dấu xanh? dấu đỏ? Đêm qua, tại phòng tuyến Đ.T? bóng dáng của 1 cuộc chiến lụi tàn như chập chờn trong từng khoảnh khắc của giấc ngủ từng người lính ngoài mặt trận? Còn thiếu tướng Hinh, 1 tuần lễ căng thẳng đã đi qua! Cái gì chờ đón ông trong Chủ nhật này? Biết đâu là Chủ nhật dài nhất của một tư lịnh chiến trường!
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    19 ?" Tuần lễ dài nhất
    .
    + Chủ nhật dài nhất của Tư lệnh chiến trường
    23-3-1975 ?" Chủ nhật.
    Tướng Hinh thức dậy từ 4 giờ sáng. Ông chỉ chợp mắt được 3 tiếng đồng hồ sau 1 ngày thứ Bảy quá mệt nhọc?
    Ông lo âu nhưng vẫn tin vào số tử vi :
    ?oCó bùa hộ mạng, khó khăn nào rồi cũng vượt qua, tiền hung hậu kiết?.
    Năm Mậu Thân 1968, bấy giờ ông là đại tá Tư lệnh phó Vùng 1 chiến thuật (sau này là Quân khu 1) kiêm chỉ huy trưởng địa phương quân, nghĩa quân? Đêm giao thừa, ông trực ở Bộ tư lệnh thay tướng Lãm. 3 giờ sáng 30-1-1968 (mồng 1 Tết), Tổng hành dinh Quân đoàn bị 1 đơn vị quân giải phóng tấn công? Đại tá Hinh trình báo cho trung tướng Lãm, nhưng tướng Lãm không tin và nói ?oChuyện vô lý thật?.
    Đã 7 năm qua rồi, cái vô lý của tướng Lãm đối với ông luôn có lý, do đó ông không chủ quan? Đêm qua ông mất ngủ, sáng nay dậy thật sớm, hy vọng bên chén trà trong sương sớm giúp ông sáng suốt trong nhận định, để đưa Sư đoàn 3 ra khỏi sự khốn quẫn chờ đợi?
    Ngày Chủ nhật, bộ Tư lệnh Sư đoàn nghỉ việc, nhưng ông chỉ thị các Phòng 2, Phòng 3, Phòng 4, Khối Chiến tranh chính trị phải ứng chiến?
    Chỉ có trung tá Q, trung tá P, thiếu ta K ở lại với Tư lệnh, tất cả chuồn về Đà Nẵng, tìm cách đưa gia đình chuồn vào Sài Gòn?
    Suốt buổi sáng ông ở phòng riêng với tấm bản đồ trước mắt, tư lự.
    Từng giờ một, sỹ quan viên báo cho ông biết tình hình chiến sự?
    May mắn cho ông, trong ngày Chủ nhật chỉ có những đợt tập kích bằng pháo? nhưng một ngày ngưng tiếng súng đối với Tư lệnh là 1 ngày chờ đợi cho 1 trận đánh lớn hôm sau?.
    Buổi chiều hôm đó, sỹ quan báo chí trình cho Tư lệnh những nguồn tin nước ngoài :
    Tướng Weyand sẽ có mặt ở sài Gòn để hứa với tổng thống Thiệu, Mỹ sẽ không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, 700 triệu USD viện trợ quân sự vẫn còn tiếp tục
    Những chiếc máy bay khổng lồ chở các khẩu pháo và chiến xa hạ cánh phi trường Tân Sơn Nhất?Truyền hình phát lại những hình ảnh này trong phóng sự cuối tuần
    Tướng Phú tiếp phái đoàn ?ohậu phương yểm trợ chiến trường? từ Sài Gòn
    Thủ tướng Khiêm có thể từ chức
    Tướng Minh có thể thay thế phó đô đốc Cang nắm tư lệnh Quân khu thủ đô?

    Những bản tin không làm cho Tư lệnh nở nụ cười.

Chia sẻ trang này