1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự độc ác của trái tim.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi cười để người thấy tôi hay
    Chẳng chút khổ đau, chút đoạ đày
    Vâng, tôi vô tình như thế đấy
    Nhưng người quay bước mắt tôi cay.
  2. foollesson

    foollesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chứng tỏ cậu yêu cô ấy chưa đủ để thắng sự tự ái cao độ trong lòng cậu .
    câu kết : đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai .
    chúc cậu luôn hạnh phúc với tình yêu của mình .
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe tiếng con tim.....
    Tôi cũng thấy trái tim tôi độc ác lắm. Không bao giờ nó cho tôi biết phải làm thế nào.
    Tôi ghét trái tim tôi vì đôi khi nó làm tôi đau nhói.
    Tôi căm thù trái tim tôi...
    Nhưng tôi không thể sống nếu thiếu nó. Và tôi vẫn phải tin ( mặc dù không muốn) những gì trái tim tôi mách bảo
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nào ! hãy đứng lên .. tiến tới ...và nói " Có thể tất cả đã là quá khứ ..dù tôi có đi xa em đến chừng nào ... dù tôi có bị sự chê cười của bất cứ ai ..và dù tôi thù hận em vì em đã cho tôi 1 vết thương đến chừng nào .. thì tôi cũng ko thể che dấu được 1 điều... rằng --- TÔI YÊU EM ---- hãy để tôi thay thế những gì em đã có và đã mất..mặc dù tôi biết ..với em toi chỉ là người thứ 2 .. nhưng tôi hy vọng em sẽ yêu tôi ko phải tôi là người thứ 2 đã đến với em .. mà vì tôi yêu em "
    Đừng ngại ngần .. đừng do dự ... đừng đắng đo .. trước 1 sự thật rằng ta đã và đang yêu
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  5. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    ....Vẫn biết mất em là mất cả...
    ...tim anh... còn cũng chẳng để làm chi...
    ...yêu...yêu...đi ...!
    .....nếu có thể tôi đã không ngần ngại...
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hai con đường.....
    - Đại ca, cho em thêm hai xị nữa đi!
    - Này đây!
    Anh quăng từ trên xe xuống cho tôi, một bao, hai bao, ba bao, rồi bốn bao hàng, tôi thực sự bất ngờ. Từ trên xe vọng xuống tiếng nói có vẻ mệt mỏi của anh:
    - Tao thích cách gọi hàng như thế của mày
    - Thế thì từ lần sau em sẽ mãi mãi gọi nó như thế
    Anh hơn tôi hai tuổi. Những tháng năm vất vả tôi sống cùng bố và phụ giúp bố chuyển hàng. Anh là con của ông chủ nên thường hay bắt nạt tôi. Dường như anh đang cố bắt chước một ai đó cho thật giống, nhưng cái điệu bộ "độc ác" của anh thật tức cười, vì chỉ đơn giản nó là trò bắt nạt của hai đứa trẻ con. Lần này anh cho phép tôi lên xe ngồi nói chuyện với anh. Hai năm sống chung mà tình cảm như ruột thịt, anh là Đại ca của tôi. Rồi cuối cùng thì bố cũng đưa tôi về sống với ông bà, chỉ làm một vài việc của một đứa trẻ như nấu cơm, quét nhà mà tôi cảm thấy nhàm chán vô vị, tôi làm việc không phải để nhận lấy một vài lời khen. Những năm sau đó anh thường viết thư và gửi quà cho tôi, thỉnh thoảng nghỉ hè anh còn đến thăm tôi nữa. Rồi sau đó không hiểu vì lý do gì, anh không còn liên lạc với tôi.
    13 năm sau...
    Bòm... bòm... bòm...
    3 tiếng ấy vang vọng lên làm trái tim tôi nhói đau. Đó là tiếng súng nổ nơi trường bắn kết thúc số phận của một tên trùm xã hội đen khét tiếng.
    Tôi được điều động bất ngờ đi tham gia một vụ truy bắt. Tôi nhảy vào vật nhau với một tên đang chạy trốn, đang túng thế chưa biết làm thế nào thì kẻ đó để lộ sơ hở và tôi đã nhanh chóng khoá trái tay anh ta lại, giải về. Thấy nghi ngờ về hành động của người đàn ông đó, tôi xem hồ sơ và nhận ra đó là anh. Thì ra anh đã nhận ra tôi trong cuộc vật nhau đó, và một thoáng bất ngờ đã làm anh mất thế chủ động và bị tôi bắt. Tôi đến thăm anh. Hai người tâm sự thật lâu, anh đã cười rất tươi, nụ cười mà tôi đã từ lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy. Anh vừa cười vừa nói, tiếng nói vô tư thân thuộc nhu hôm nào:
    - Tao rất vui vì được bắt bởi tay mày
    Hai con đường đời dẫn đến hai số phận. Giá như không phải chính tay tôi bắt anh thì tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng biết mấy, nhưng cuộc sống nhiều khi không cho phép chúng ta chọn lựa, nó cứ bát những người đã là bạn bè phải đi đến chỗ đối mặt với nhau, tôi đã khóc khi chính mình là người đã đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của anh. Anh vẫn là Đại ca của tôi. Hai người bạn. Giờ đây vẫn vang vọng trong tôi câu nói:
    - Tao làm đại ca của nhiều thằng, nhưng được làm đại ca của mày vẫn thích hơn... ha ha ha ha

    Hai lựa chọn.....
    Hai thằng chơi thân với nhau, mà kể cũng hay, nhiều khi chúng tôi có những sự giống nhau đến là buồn cười. Tôi và hắn giống nhau ngay cả ở chỗ cùng cái cảnh người yêu đi lấy chồng. Và hai thằng cùng bỏ đi làm ăn xa. Chồng của người yêu hắn chết. Hắn đã chăm sóc và giúp đỡ cô ấy rất nhiều, tình yêu xưa lại từ tù nảy nở và cuối cùng hắn đã là chủ của cái gia đình ấy. Còn cái thằng tôi đây, chồng của người yêu... cũng chết, nàng cũng đã có một đứa con, tôi vì mặc cảm của chính mình nên đã không quay lại. Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi, tình yêu xưa vẫn còn đó. Tôi đã nhiều lần quay lại nơi cô ấy ở, nàng vẫn thế, vẫn ở một mình, vẫn hai mẹ con lủi thủi sống cùng với nhau. Tim tôi đau lắm và quyết định sẽ ra đi mà không bao giờ quay lại nữa.
    Rồi một hôm, thằng bạn điện cho tôi nói là cô ấy đã bị mù. Trời, giống như một tiếng sét nổ ngay bên tai tôi, tôi đã bỏ hết công việc để đến thăm nàng. Nhưng than ôi, thay vì được nhìn thấy một đôi mắt trong đầy tình yêu và trìu mến, hay ít ra cũng có sự giận giờn, căm ghét thì tôi chỉ còn thấy một đôi mắt vo cảm, dại va một màu mờ đục nơi khoé mắt. Không ai hiểu lý do vì sao cô ấy mù, chỉ biết người ta vẫn nhìn thấy một đôi mắt khô khan vẫn ngóng đợi một điều gì đó, và nghe thằng cu kể rằng thỉnh thoảng nó vẫn thấy mẹ nó khóc vào buổi sáng. Tôi ôm chặt nàng vào lòng với biết bao điều hối hận, giá như ngày đó...

    Đi con đường đúng đắn sẽ đem đến những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, có sự lựa chọn đúng đắn sẽ không phải hối hận điều gì. Đôi khi người ta cần có sai lầm để nhận ra chính mình còn thiếu sót, kém cỏi, và cần phải biết vượt qua chính bản thân mình để đi lên. Thà làm sai còn hơn là chẳng làm gì cả, sai rồi thì phải cố gắng sửa chữa và hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống, của hạnh phúc, biết trân trọng nó hơn, sợ sai là làm một điều dại khờ nhất trong những cái sai.
    Xin trích dẫn một câu nói của anh bạn tôi:
    " Cứ đi đi và đừng sợ không có gì cả, trên đường đi ta sẽ gặp tất cả những gì ta cần"
    ( không phải những thứ đó tự xuất hiện, mà chính mình biết tìm ra nó )
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    8h 30 sáng chủ nhật.
    Reng... reng... reng...
    - Mẹ, mẹ ơi, có điện thoại, có bác nào bảo là muốn gặp mẹ.
    Xoảng...
    Chiếc ly đang cầm trên tay người phụ nữ bỗng bị rơi xuống đất, chị thực sự mất bình tĩnh, khuôn mặt chị tái đi, rồi lại đỏ nựng lên. Chị chạy vội vào nghe điện thoại...
    -... Vâng, vâng, em chào bác.
    Chị đặt telephone xuống, một tiếng thở dài. Thằng cu đứng ngay bên cạnh và chẳng hiểu gì cả. Chị ôm chặt lấy đứa con vào trong lòng, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, thằng cu đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ...
    4h sáng thường ngày
    Xịt.. xịt.. xịt... tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, tuy chị đã cố gắng kìm chế lắm rồi, nhưng chị vẫn không làm được. Thằng cu lại thức giấc, nó cũng quen như thế rồi, nó lại đến bên mẹ nó, xà vào lòng và lại đưa tay lau những giọt nước mắt cho mẹ. Ánh mắt thơ ngây của nó đượm một nỗi buồn, nó không hiểu vì sao mẹ nó khóc...
    Về thăm ông bà ngoại
    Vào một ngày nghỉ, chị đưa con về thăm bố mẹ. Ông bà cũng đã già, thấy con mình cứ lủi thủi cô đơn thế cũng đâm ra buồn lây. Mấy đứa cháu con các anh các chị cũng đã lớn, cũng có đứa tầm tuổi với thằng cu, chúng nó đều vui vẻ cả, chơi với chúng, thằng cu cũng được vui lây. Nhưng cũng chẳng được bao lâu rồi nó cũng lại phải buồn thôi. Căn nhà rộng và đông người thế mà chị vẫn cảm thấy trống trải làm sao đó. Ít ra cũng có nhiều việc thu hút sự chú ý của chị, nhưng không có gì làm chị thực sự vui vẻ cả... tại sao thế nhỉ? ( có người trả lời được đấy )
    Đi dạo phố...
    Hôm nay chị dẫn con đi dạo phố và đi thăm mấy người bạn. Cũng tầm này mọi hôm đường phố vẫn còn đông người qua lại, mà hôm nay vắng tanh. Xa xa tiến lại gần văng vẳng tiếng hát lè nhè của hai kẻ nát rượu. Một nỗi sợ vô hình ập đến, làm thằng cu sởn tóc gáy, nó chỉ cảm thấy thế, cũng không biết là tại sao? Hai kẻ nát rượu đi qua không thấy động tĩnh gì, một tiếng thở dài nhẹ nhõm! Nhưng.. chúng đột nhiên quay lại, một tên đến sốc thằng cu lên và bịt mồm nó lại, một tên đến giữ chặt lấy tay chị và đe doạ một câu gì đấy. Cũng may vừa lúc ấy lại có người đi qua trông thấy, anh ta đã kịp thời can thiệp,và đưa cả hai mẹ con chị về nhà an toàn... thật là may... nhưng lần này thì thế, còn những lần sau thì sao? Chàng vệ sĩ của cuộc đời cô ấy đâu rồi? Có phải là đang đi trốn không?
    Về thăm ông bà nội
    Lâu rồi cũng chưa đưa thằng cu về thăm ông bà, thấy nó cũng nhớ nhớ, chị đưa nó về, tiện thể cũng là thắp hương, rẫy cỏ cho mộ chồng. Hai ông bà ngồi ở giữa sân, cũng thấy tội nghiệp cho con dâu mình, ông bà vẫn giục chị tái hôn, nhưng chị vẫn chưa hề ưng ai hay nhận lời ai cả. Dường như ông bà cũng hiểu được nỗi buồn của chị. Bà ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt mờ đục như rớm rớm nước, thằng cu thấy thế đến ôm chạt lấy bà. Nếu mà nó hiểu được tại sao bà nó khóc, mẹ nó khóc, không biết nó sẽ nghĩ gì về cái người không dám làm bố nó? Bà ngồi đấy và buông một tiếng thở dài:
    - Cái thằng NuaTraiTao này hư thật, nếu mà bà là mẹ nó thì nó cứ cầm roi về đây mà chịu tội...
  8. QuangNature

    QuangNature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày, em không chờ thư nữa
    Anh và người xa lạ khác chi nhau?
    Những khi anh hạnh phúc khổ đau
    Em chẳng biết và không cần biết đến.
    Và khi đó quên cả lời ước hẹn
    Cả tình yêu em cũng bỏ lại sau
    Cuộc sống ơi còn có nghĩa gì đâu
    Anh khi đó, khổ đau hay hạnh phúc?
    Và khi đó anh sẽ thầm ao ước
    Giá như em lại giống ngày xưa
    Em từng giờ, từng phút chờ thư
    Để anh viết với yêu thương trìu mến.
    Tình yêu đắm say, ước mơ thầm kín
    Anh mở lòng chỉ nói với riêng em
    Để xoá đi những mệt mỏi ưu phiền
    Của công việc, của dòng đời vội vã.
    Dù mai này dòng nước trôi muôn ngả
    Cũng sẽ về tụ lại ở biển xanh
    "Em yêu ơi, đừng quên đợi thư anh!"
    Anh thầm nhủ và mong ngày hội ngộ
  9. QuangNature

    QuangNature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay hãy quay lại một lần
    Nhìn lại một khoảng trời ta đã có
    Mùa thu vàng rực rỡ, và lá đỏ
    Tình yêu nồng nàn ta đã gửi trao nhau
    Mùa đông, rồi mùa xuân qua mau
    Chỉ còn hạ với nắng hè cháy bỏng
    Cháy ngộp thở khi tầm hồn cô độc
    Mùa thu ơi, bao giờ sẽ lại sang?
    Ta với ta lặng lẽ trong đêm
    Giọt nước mắt lăn dài trên gối nhỏ
    Giọt nước mắt khóc mùa thu dang dở
    Giọt thu buồn, trĩu nặng trời thu
    Rồi bỗng nhiên người quay lại cùng ta
    Trái tim dịu dàng của mùa thu lại hát
    Chú nai nhỏ giữa vườn thu ngơ ngác*
    Hạnh phúc này, ta có, thực hay mơ?
    Nhưng rồi ta chợt tỉnh giấc mơ
    Tay quờ nhẹ thấy bên mình hơi ấm
    Một nửa Tình yêu vẫn đang nằm e ấp
    Miệng nhoẻn cười trong giấc mộng bình an
    Ôi Tình yêu kỳ diệu ta mang
    Ngỡ tuột mất trong mộng dài thổn thức
    Trời sáng rồi, trời thu xanh ngát
    Lá vàng bay, vàng rực dưới chân ta.
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0

    Hơ, con trai mà chuối thế hả bác? Chỉ có một câu hỏi, bác có yêu nữa khôngthôi. Yêu thì chạy ngay đến đi, còn chờ gì nữa, nẫu quá đi thôi. Phải giành được người mình yêu bằng mọi cách, hí/

Chia sẻ trang này