1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự giải thoát!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi eloiro, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sự giải thoát!

    Cái tổ không ấm thì lũ chim con có được yên!

    Cha mẹ không hoà thuận - thì con cái có vui vẻ!

    Cuộc sống chung không hạnh phúc thì con cái có bất hạnh!

    ....................................................................................

    Trong trường hợp như vậy thì ly dị là tốt nhất - sự giải thoát sẽ trút bớt gánh nặng cho nhau - có lẽ đứa con cũng sẽ hiểu bố mẹ chúng - còn hơn là vì đứa con mà phải giả dối - sau này chắc chắn nó cũng không thông cảm vì nó cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ có gia đình.... và biết đâu!
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tôi cũng nghĩ như vậy, và từng khuyên nhiều người như vậy . Nhưng khi đến khi tôi lọt vào trường hợp đó, tôi đã ít nhiều thay đổi ý kiến của mình . Thằng Đậu và tôi không hạnh phúc, chúng tôi cũng đã định giải thoát cho nhau, điều đó thật không có gì khó cho lắm nếu như chúng tôi chưa có con . Nhưng rồi nghĩ lại, thằng Đậu không phải là người chồng mà tôi mong muốn, nhưng là người cha tốt, tôi không phải là người vợ hoàn hảo nhưng con tôi nó cần có tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi giờ này vẫn còn sống chung 1 nhà, vì con tôi nó cần có cha và mẹ trong thời điểm này, trong tuổi thơ của nó, cũng như bao đứa trẻ khác. (Tất nhiên nếu chúng tôi ly dị, thì cha và mẹ của con tôi vẫn còn đó, vẫn cùng nhau chăm sóc nó, nhưng thật lòng mà nói thì nó cũng thiếu thiếu cái gì ấy). Còn nếu con tôi đã lớn, đã biết suy nghĩ, và nếu nó nói nó không cần cha mẹ sống chung với nhau như thế vì nó thì lại là chuyện khác (cha mẹ nó sẽ giải thoát cho nhau)
    Đó là trường hợp của tôi . Cũng còn tùy vào hoàn cảnh mỗi người .
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mình có một người bạn, cha mẹ họ muốn ly dị từ khi anh ấy còn nhỏ cơ, thế nhưng họ quyết định vẫn sống chung một nhà, vẫn hoà thuần, dĩ nhiên không thể được như một đôi vợ chồng bình thường, họ cũng ly thân và sau đó ít lâu đều có bạn riêng, chỉ tuyệt đối không đưa bồ về nhà. Anh bạn đó quả là được cha mẹ cưng như trứng mỏng, chẳng thiếu thốn một thứ gì. Họ cũng muốn lo cho anh chàng học xong đại học rồi mới ra ở riêng, đường ai nấy đi. Thế nhưng anh chàng đã hơn 30 tuổi mà vẫn độc thân và học mãi, 7 năm rồi vẫn chưa xong ngành luật, thế nên cha mẹ chắc không đủ kiên nhẫn để chờ nữa, họ mới vừa chia tay nhau hẳn rồi. Anh bạn tôi giờ cũng đủ lớn để sống một mình trong một căn hộ, đi về sớm tối chân mẻ tay sứt suốt vì la cà uống say .
    Tôi không thể tin có ai đó hy sinh được vì con cái một cách "trường kỳ" đến thế. Thật đáng nể. Dù sao tôi cũng không ủng hộ cách này, đứa trẻ lớn lên trong môi trường cha mẹ không thật lòng trước mặt nó vậy, chắc gì đã làm nó hạnh phúc.
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    TRẺ EM HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ MÔI TRƯỜNG SỐNG
    Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án
    Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau
    Những đứa trẻ sống trong sự sợ hãi thì học được thói sợ sệt
    Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
    Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
    Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
    Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thig học được lòng tin.
    Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
    Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cánh phấn đấu.
    Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học trở nên hào hiêp.
    Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
    Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.
    Sưu tầm (báo HHT lâu lắm rồi )
    Em thích nhất câu cuối
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ người Cha nào cũng nghĩ được thế này thì tốt quá. Thế nhưng nếu đã nghĩ được như thế, thì hãy cố gắng cải thiện mối quan hệ để tốt hơn chứ đừng vì nó mà phải đóng kịch trước mặt nó.
    Dù sao thì phận làm con, nó cũng chẳng dám trách Cha, trách Mẹ. Nhưng nỗi tủi hổ trong lòng, sự mặc cảm, tự ti, nỗi đau đớn... thì còn mãi trong lòng nó.
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Em Post bài lạc đề!!!!!!!!

    Bác già ELR, thời gian gần đây trong mắt bác, trong con người bác cuộc sống thật âm u, tù túng, xã hội đầy rẫy sự bất công, con người thì lừa lọc, điêu toa, gian trá, sinh mạng sống thì thấy mong manh, dễ tan, dễ vỡ, hạnh phúc gia đình thì éo le, đau khổ. Tình yêu như cánh chim trời (muốn bắt nó thì phải dùng súng, bắn được nó thì nó lại chết ngoẻo, chán)...HÌnh như hoặc là cuộc sống luôn bất công với bác hoặc là bác luôn nhìn cuộc đời qua lăng kình màu đen, với cái nhìn tiêu cực bác không còn thấy cái vẻ đẹp của cuộc sống, cái thân ái của con người, cái đáng yêu của hạnh phúc. Bác từng đấu tranh cho mỗi bài viết là tâm tư, là đứa con tinh thần của mỗi member khi post bài trên forum, vì thế nên em mới nghĩ bác đã phải moi móc, trút hết tinh lực cho mỗi bài viết, mỗi topic bác lập nên nhưng lại toàn chủ đề như em đã nói trên. Bác ạ, cuộc đời em cũng đâu có được suôn sẻ, hạnh phúc của em cũng là một quãng đời gian nan, có cả nước mắt. Những cũng thật may cho em, được sinh ra ở đời với trái tim rộng mở, có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống...Vạy, hà cớ gì mà bác cứ phải đau buồn, u uất làm chi? Nếu đây thực sự là tâm tư của bác (khôngphải "kâu" topic) thì em đây xin chia sẻ cùng bác. Hy vọng được ở gần bác trong những lúc bác thấy cô đơn, đau khổ (dù bác không xài được wine và beer thì em cũng kéo bác đi tập cho bác làm vài ly), biết đâu bác sẽ với đi phần nào cái nỗi niềm của bác, bác nhể! BÁC CHỜ EM NHÉ.
    Việc giải thoát cho nhau, nghe qua, hô khẩu hiểu thì thật là dễ, thậm chí là quá dễ cho việc ngồi trước PC, type dăm ba dòng, nói thế nào thì nói...nhưng có đứng vào trong cuộc mới thấy bị trói buộc như dây rừng, suy tính đến bạc cả người, cho rụng râu, sâu mắt mà nhiều lúc không tìm ra cách giải quyết. Khổ thế. Đấy là chưa nói đến việc theo báo Thế giời cuối tuần trước có bài "Ai bảo vệ đàn ông", rơi vào trường hợp dở khóc dở cười như thế thì đố mà li dị được, không biết bác đã đọc qua chưa???
    Kính bác
    a4u
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi có đọc một bài đại loại là cha mẹ hãy giải thoát cho nhau đi... Đó cũng là ý nghĩ chung của mọi người ngày nay. Nếu không thể tiếp tục thì hãy giải thoát cho nhau, đó cũng là điều tốt cho cả đứa con. Sống vì con ư? Con cái bây giờ cũng không chấp nhận cha mẹ không hạnh phúc mà lại sống với nhau chỉ vì chúng nó - chúng nó lớn lên sẽ nói rằng : Con xin lỗi bố mẹ, bố mẹ làm như vậy không phải là vì con đâu...
    Và rồi, tất cả sẽ thế nào khi đến bữa cơm thì từng người ăn một, có việc thì mỗi người một đằng, ai chỉ biết người nấy, đồng sàng - dị mộng..... Đó là nỗi ám ảnh tinh thần khủng khiếp!
    Trong cuộc sống, ai cũng có sai lầm, ai cũng có những lúc lỡ làng... và khi nhận ra thì tại sao không sửa. Đừng để sai này dẫn đến sai khác. Hạnh phúc quả thật mong manh, hãy đừng để nó trở thành nỗi nuối tiếc về sau.
    Tình yêu chỉ có một, nhưng những cái tương tự như tình yêu thì có nhiều lắm.

  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Có loại con thế sao? Phủ nhận cả cái bố mẹ nó làm vì nó.
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đừng khiên cưỡng khi tình yêu đã chết. Có người cứ nói là vì con nhưng sống cùng nhau mà lúc nào cũng cãi nhau, cũng chì chiết thì thà ai về nhà người nấy còn hơn. Riêng em lại đồng ý với bác eloiro rằng đáng sợ nhất trên đời chính là những khoảng lặng, sống bên cạnh nhau mà như vô hình, cảnh đồng sàng dị mộng khiến con người sống mòn mỏi đi, nhìn thấy người kia mà cứ như vô hình. Điều đó càng làm đứa trẻ lẫn bố mẹ căng thẳng thần kinh hơn.
    Sống vì con đó chính là sống biết vị tha, biết nghĩ đến người đã từng đầu ấp tay kề với mình, sống với cả trái tim, biết đặt gia đình là quan trọng, chứ sống kiểu cái xác không hồn, ra ngoài thì vui vẻ nhường vậy về đến nhà mặt lại đanh như "cái thớt" thì càng làm tổn thương trẻ con hơn.
    Nhưng em không phải là người cổ xuý cho ly hôn nhưng nhiều khi phải chấp nhận mặt tích cực của ly hôn khi cuộc sống gia đình đã trở thành địa ngục, tình yêu đã cạn kiệt thì vớt vát chẳng để làm gì. Chính vì thấy mà cũng phải ngày ngày tháng tháng nuôi dưỡng tình yêu trong gia đình chứ để đến ngày nó "nghẻo" rồi thì nói với nhau "good bye forever" thì cũng chẳng hay ho gì.
  10. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tôi mới tham gia ttvnol, trước hết rất xin lỗi nếu tâm sự của tôi đi trái với những qui tắc của diễn đàn, nếu có xin các bạn hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ có thể sửa chữa.
    Nhưng thực vậy, tôi đang trong giai đoạn muốn tìm một lối thoát cho mình, đơn từ thì đã ký nhưng trong lòng tôi vẫn còn ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, nhất là đối với bọn trẻ.
    Cuộc sống của tôi là địa ngục, trước đây và cả bây giờ cũng vậy, ngày mai thì thế nào tôi cũng không biết nữa. "Với tôi tất cả như vô nghĩa,...", đúng vậy đấy. Kể cả đối với bọn trẻ cũng vậy. Đời sống này có ý nghĩa gì đâu, khi cát bụi lại trở về với cát bụi. Minh đã cố gắng hết sức, nhưng 20, 30 năm sau bọn trẻ nhà tôi sẽ nghĩ gì, sẽ sống như thế nào ? nào ai có thể biết được. Tôi có 2 thằng con trai, liệu rằng đặt chúng vào những hoàn cảnh khó khăn, chúng có nên người không nhỉ ?
    Tình yêu của tôi vẫn còn, và cùng với thời gian nó đang chết. Tôi không muốn chôn cất nó. Nhưng những người xung quanh tôi thì lại nghĩ khác. Họ cho rằng không nên duy trì cuộc sống gia đình với một người như vợ tôi. Có người nói ra, có người không nói ra, nhưng tất cả họ đều đang vui mừng cho tôi (Ít nhất thì cũng là tôi nghĩ thế).
    Tôi đã đưa ra phương án: Hai vợ chồng sẽ sống như tình nhân vậy, mỗi người một nơi, chỉ tỉnh thoảng gặp nhau. Tuy tôi không ở bên thường xuyên, nhưng trẻ con vẫn có bố, có mẹ, vợ có chống, chồng có vợ. Tôi bảo với vợ rằng hãy coi anh như một tên tài xế đường dài, mỗi tuần chỉ có thể về thăm vợ con đuợc 1, 2 ngày thôi. Nhưng ham muốn của đàn bà luôn là không có giới hạn và tất nhiên không chấp nhận chuyện đó.
    Tôi thì không thể rời xa bố mẹ tôi, ít nhất là trong hoàn cảnh bây giờ. Một người con bất nghĩa, hay một người cha có trách nhiệm ???
    Nếu ai có kinh nghiệm, hãy cho tôi những lời khuyên.

Chia sẻ trang này