1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự giải thoát!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi eloiro, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mun82

    mun82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Hanoi1973,
    Khi cha mẹ li dị, họ thường tự hỏi quyết định ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ thế nào. Thực ra một gia đình hạnh phúc bề ngoài va bất hạnh bên trong chỉ làm tăng thêm nỗi đau cho chính đứa con thôi. Thà rằng bố mẹ li di để khỏi làm khổ nhau va dằn vặt đứa con còn hơn.
    Nếu bác cảm thấy cuộc hôn nhân của bác ko còn cứu vãn được nữa thì em nghĩ bác cùng không nên níu kéo chỉ vì các con. Bác còn trẻ, còn nhiều tương lai.
    Người ta bảo cuộc sống như một quyển sách, ko phải là dài hay ngắn mà là hay hay dở. Nếu bác chôn chặt cuộc đời trong một cuộc hôn nhân ko hạnh phúc, các con đau khổ, bản thân bác và vợ bác đau khổ thì đến khi bac đi gần hết cuộc đời, chắc bác sẽ nuối tiếc lắm.
    Chúc ba''c sớm tìm được giải pháp cho cuọc hôn nhân.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nếu vấn đề nằm ở chỗ bạn phải lựa chọn ở cùng cha mẹ hay ở cùng vợ con mình thì lại là chuyện khác. Khi ta lập gia đình, tức là ta đang sống cuộc sống của ta mà trong đó trách nhiệm với con cái là không thể phủ nhận. Sẽ không đúng chút nào nếu vì bạn muốn làm người con hiếu thảo mà bỏ mặc các con mình. Có cách khác để giải quyết, cố gắng về mặt tài chính để mượn người chăm sóc các cụ, về thăm các cụ mỗi khi có thể...
    Còn nếu ly dị vì hai người không còn yêu nhau thì lại là chuyện khác rồi.
  3. nguyenmaithanh

    nguyenmaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hanoi1973
    Bạn Wildpony nói đúng đó, mọi người chỉ có thể cho bạn lời khuyên để bạn tham khảo vì đó là những điều khách quan từ nhìn từ bên ngoài. Bạn là người ở trong cuộc bạn sẽ hiểu hơn ai hết mình phải làm gì....
    Đọc những lời tâm sự của bạn mình cảm nhận được cuộc sống của bạn đi dến bên bờ vực như hiện tại không phải do tình yêu giữa bạn và bà xã đã chết, mà do mâu thuẫn khi các bạn ở chung cùng bố mẹ bạn phải không? Theo mình, nếu bạn ở hoàn cảnh này thì ly hôn không phải là điều sáng suốt bởi còn có nhiều cách để giải quyết tốt hơn...
    Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là ý kiến riêng của mình.
  4. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em gái tôi đều có những kí ức rất buồn. Bố mẹ tôi sống với nhau không hạnh phúc. Bố hơn mẹ 10 tuổi nên đó là 1 khoảng cách rất lớn. Khi còn nhỏ mỗi khi bố mẹ cãi nhau thì tôi trốn lên gác xép khóc, hay có khi chui vào màn úp mặt xuống gối khóc. Bây giờ không biết khóc thế nào để thành tiếng được. Lớn lên rồi, tâm hồn tôi gần như chai sạn. Chẳng gì làm tôi cảm thấy thương xót. Bố mẹ cãi nhau còn ác liệt hơn ngày xưa còn tôi đã có thể phớt lờ tất cả. Tôi còn mong bố mẹ li dị để em tôi không phải đau khổ mỗi khi bố mẹ to tiếng. Tôi đủ lớn để hiểu những nỗi khao khát của đàn bà nên hoàn toàn thông cảm với mẹ. Một lần em tôi tình cờ nhìn thấy chuyện mà đáng ra ở tuổi của nó không nên chứng kiến, nhưng cả hai đều thống nhất là bỏ qua dù khi đó cả hai đều còn rất nhỏ. Tôi nghĩ rằng trẻ con bây giờ đủ hiểu biết để cảm thông với cha mẹ, tất nhiên là trừ các nhóc tì. Thật sự là lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ không còn thương yêu nhau thì con cái sẽ không thể hồn nhiên, trong sáng được. Như tôi bây giờ, không bao giờ tin vào tình yêu và hạnh phúc thì chẳng thể tồn tại lâu dài.
  5. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một bể khổ...tôi không muốn những hoàn cảnh bất hạnh của tất cả mọi người,nhất là những đứa trẻ ngây thơ,chúng nó không đáng chịu những sai lầm của bố mẹ chúng khi đến với nhau không hạnh phúc,sự giải thoát cho các bậc bố mẹ là điều cần thiết nhưng đứa trẻ phải chịu thiệt thòi về hạnh phúc,thiệt thòi về gia đình không có cha hay mẹ trong bữa ăn,rất nhiều thứ khác nữa,ai hiểu đc điều đó.Sự tự ti,không tin tưởng luôn xuất hiện trong đầu chúng,hạnh phúc không bao giờ được hậu thuẫn bởi bố mẹ chúng,niềm tin chính các bậc cha mẹ đã giết đi trong những đứa trẻ.........
    Tôi không mong muốn được và cũng chỉ hi vọng chúng ta hãy đến với nhau chân thành,trong tình yêu hạnh phúc,đừng thốt lên những lời khi quá muộn màng để những đứa trẻ của chúng ta phải thiệt thòi, vì trẻ em quyền được hưởng hạnh phúc là tất yếu. Những đứa trẻ làm cho thế giới tốt hơn các bạn ạ.
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc nào cũng sẽ có lối thoát, mê cung nào rồi cũng có đường ra... Nhưng đau đớn nhất là thời gian không chờ kẻ loay hoay tìm đường.
    Dù thế nào cũng phải ra cái đã - thời gian có chờ hay không thì để thời gian sẽ trả lời!
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    càng ngày thấy tình yêu là một cái nợ
    càng ngày thấy cái chuyện gia đình là một sai lầm.
    này, sao ko thể chỉ yêu mà ko cưới? tại sao?
    tại sao cứ mãi nhầm tưởng mọi tình yêu đều là đích thực? con người tự giết mình, tự trói mình bởi cái ý nghĩ đấy. gặp em, yêu em rồi cưới em, lúc cưới em ta nói rằng em là tình yêu đích thực của ta. sau đó, lại có bóng hồng lướt qua đời ta, ta lại nhận ra rằng bóng hồng này mới chính là cái tình yêu ta cần, ta kiếm.
    và rồi, sau nữa,... nếu có một "em" qua đời ta, liệu " em" lại là một tình yêu đích thực?? nếu ta chờ đợi một tình yêu ta hằng mong, hằng đúng nghĩa, thì cả đời ta lại chậm nhịp với tình yêu.
    bế tắc!
    chuyện gì cũng có 2 luồng suy nghĩ
    - tiếp tục sống chung mà ngột ngạt tức là lừa dối con cái. nhưng vẫn muốn níu kéo vì con cái.
    vỏ trứng cứng nhưng mỏng, rồi sẽ có ngày rạn vỡ.
    -li dị.- giải thoát nhưng lại chứng tỏ sự ích kỉ đối với con cái.cảm thấy có lỗi cực kì với con cái.
    nhưng con cái cũng có 2 luồng suy nghĩ
    - đau khổ nhìn bố mẹ, cũng muốn thoát khỏi cái cảnh bức bách và ức chế này.
    - lại ko muốn vì cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn, thiếu tình thương.
    và có 2 luồng suy nghĩ thế này
    - chỉ bỏ khi cực chẳng đã. bất đắc wa'' ko chịu nổi nữa rồi.
    - bình thường. đơn giản là đứa con ko thể cùng chung sống với bố mẹ. thế thôi. còn đâu mình vẫn là bố nó, là mẹ nó, vẫn hàng ngày có thể chăm sóc chu cấp cho nó.
    ôi cái cuộc sống. cứ sống theo mình thích rồi mặc xác cái gì đến. lúc nó đến rồi thì mình lo giải quyết sau.
    cái cuộc sống cũng giỏi hành hạ con người

Chia sẻ trang này