1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự giàu có trong tâm hồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luuchivi, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Phút tĩnh lặng


    Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống.Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi.
    Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.
    Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.
    Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.
    Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.
    Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ; đi nơi nào bạn muốn đi; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.
    Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.
    Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất; mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.
    Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt... dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và cho từng bước trưởng thành của bạn.
    Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.
    Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm, đau buồn trong quá khứ.
    - Nguyễn Mạnh Thảo Theo The Lesson of Life
    _____________________________
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẽ
    Một mình làm cả cuộc phân ly... ​
    Em xa dần hờ hững bỏ lại anh
    Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng
    Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng
    Thu rụng đầy vung vãi dưới chân anh
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 13/02/2007
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Gã Hành Khất Và Hai Người Thầy Giáo


    Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay. Nhìn gã, ông giáo Hùng giật mình. Hình như đã một lần ông gặp. à, phải rồi... Lần ấy, trong con hẻm vắng, ông thấy gã đang bò lết bỗng đứng dựng dậy, thò cái tay tưởng là cụt ra đếm tiền. Hóa ra hàng ngày hắn giả bộ tàn tật.
    Lần gặp này, hắn không nhận ra ông nên vẫn thò cánh tay còn lại cầm ngửa cái mũ phớt ra xin tiền.
    Vào trường hợp khác, ông đã cho hắn một cái bạt tai. Nhưng hôm nay, ông lại không, lại nở một nụ cười nhân từ, móc túi bố thí cho hắn tờ giấy bạc 20.000 đồng. Rồi ông lại cho tiếp hắn 20.000 đồng nữa và bảo:
    - Anh dùng tiền này để thuê xe nhờ họ chở đến nhà một ông bạn tôi, ông ấy giàu có và thương người lắm. Anh nhờ cậy được đấy.
    Ông xé cuốn sổ tay viết ra cái địa chỉ người bạn ấy, Không quên viết thêm cái địa chỉ của ông.
    Mấy hôm sau, đúng như ông dự đoán, gã ăn mày đã tìm đến nhà ông. Khác hẳn thường ngày, hôm nay hắn đi đứng đàng hoàng với đầy đủ cả tay lẫn chân. Vừa nhìn thấy ông, hắn đã cúi rạp đầu:
    - Cháu đến để cám ơn ông.
    Ông dắt hắn vào nhà, ân cần hỏi han:
    - Tìm được nhà ông bạn tôi chứ?
    - Dạ, được.
    - Ông ấy có cho anh gì không?
    - Dạ nhiều, về tiền thì cho những một trăm ngàn đồng, nhưng cháu không dám nhận, cháu chỉ nhận?
    - Nhận gì?
    - Một sự dạy dỗ.
    - Một sự dạy dỗ?- Ông giáo Hùng nhắc lại.
    - Vâng, đúng như thế. Ông ấy tàn phế, liệt cả hai tay, vậy mà với đôi bàn chân còn lại, ông ấy đã làm nên tất cả. Sự nghiệp, tiền bạc? Trong khi cháu thì?
    Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh tay, trong đó có cái tay bao ngày qua cứ bị oan uổng cột chặt vào tấm thân lực lưỡng của gã, để đón ly trà nóng từ tay ông giáo Hùng.
    Sau khi gã ra về, ông giáo Hùng nhấc máy điện thoại lên:
    - A lô! Thầy Nguyễn Ngọc Ký đấy phải không? Vâng, từ nhà thầy, anh ta vừa mới đến đây, và gửi lời cảm ơn thầy

    trích từ "cài hoa vào quá khứ"
    của nhà giáo Nguyễn Khoa Đăng.
    _____________________________
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẽ
    Một mình làm cả cuộc phân ly..​
    .
    Em xa dần hờ hững bỏ lại anh
    Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng
    Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng
    Thu rụng đầy vung vãi dưới chân anh
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 13/02/2007
  3. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ba lời nói dối
    J.C.Watts
    J.C.Watts hiện là chủ tịch GOPAC ?" một tổ chức đào tạo cho những người theo đuổi sự nghiệp chính trị tại Mỹ.
    Dưới đây là bài diễn thuyết của ông trước toàn thể sinh viên học sinh ở Altus, Oklahoma.
    Có ba lời nói dối ơ? đất Myf nga?y nay mà tôi mong muốn tất cả các bạn đều nhận thức được.
    Lời nói dối đầu tiên là "Tôi được quyền mắc lỗi". Các bạn trẻ, lời nói dối đó sẽ làm cho các bạn liên tục vấp ngaf mỗi khi bạn nghĩ ră?ng mi?nh có quyền được phạm sai lầm. Tất cả chúng ta, ai cũng tư?ng phạm sai lầm, nhưng thực chất thi? chúng ta không được quyê?n phạm sai lâ?m. Nếu bạn sống mà cứ tin tưởng vào lời nói dối đó, bạn sẽ vấp phải hết trơ? ngại na?y đến trơ? ngại khác, không bao giơ? có được phương hướng hay ta?i sa?n gi? trong cuộc sống.
    Các bạn la? nhưfng ngươ?i tre? nên không biết được câu chuyện về chàng Len Bias. Cậu ấy là một tiê?n đạo bóng rổ của trường ĐH Maryland. Cậu chơi dự bị cho Boston Celtics, được dự đoán sẽ trở thành một ngôi sao, cu?ng với Larry Bird, Kevin McHale, va? Robert Parrish, có thể đem chức vô địch về cho đội mình. Len Bias rất cao to, khỏe mạnh, nhảy va? giữ bóng tốt, ném bóng hay, nhanh như sóc và có nhiều người ví cậu với Michael Jordan. Có một vài người bạn cu?a Len Bias tới chơi. Họ chúc mừng cậu la? ngươ?i đâ?u tiên được chơi cho đội bóng rổ nhà nghề. Họ mang theo một ít cocaine. Len Bias thử một chút, và chỉ trong một vài phút, tim cậu ấy pha?n ứng lại với cocaine, va? cuộc sống đaf rời bỏ cậu. Đến bây giơ?, tôi vâfn không xác minh được cậu ấy đaf tư?ng sư? dụng ma túy hay không. Tận sâu thă?m trong tâm trí, tôi không nghif rằng Len Bias tư?ng nghif "Có chuyện gì to tát đâu. Mình cũng chỉ là người. Cũng có quyền đựơc phạm sai lầm chứ. Nếu mình bị bắt thì sao? Nếu bị sốc thì sao? Mà thế thì có sao? Mình chỉ là người thôi, tất nhiên có khi phạm sai lầm chứ!". Các bạn trẻ, chi? một sai lầm đó đã làm Len Bias mất cả mạng sống. Đó là lý do tại sao bạn đừng nên tin rằng "Tôi tất nhiên được phạm sai lầm". Chúng ta ai ai cũng có sai lầm, nhưng chúng ta không "tất nhiên" gì với những sai lầm cả.
    Lời nói dối thứ hai, rất phô? biến ơ? bậc phô? thông, đó là "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu".
    Các bạn trẻ, chúng ta ai cũng có niềm tin kiểu như thế. Chúng ta luôn tin rằng tất cả những điều xấu trong cuộc sống sef xảy ra với người khác, chứ không bao giờ xảy ra với chúng ta cả. Chúng ta tự bảo mình như thế ?" không bao giờ xảy ra với mình đâu! Có một câu chuyện xảy ra 6 năm về trước mà nếu tôi có sống thêm 150 nữa, tô cũng không thể nào quên. Tôi là một fan của môn bóng rổ và đội bóng tôi thích nhất là LA Lakers. Tôi đaf tư?ng thích thú xem Lakers thi đấu khi đội có Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Maichael Cooper, toa?n la? ngôi sao. Tôi đaf thích thú biết bao môfi khi xem họ thi đấu!
    Trong đó, vận động viên tôi thích nhất là Magic Johnson. Tôi thích nhìn cách anh ấy chơi bóng, rất khéo léo và nhanh nhẹn, lại có nụ cười rất dễ mến. Và có lần, khi tư? sơ? la?m về nhà đê? ngồi xem buổi họp báo cu?a Lakers trên tivi, dif nhiên la? có ca? Magic Johnson nưfa. Bạn có biết anh ấy nói gì với tất cả những thanh niên ơ? Myf không? Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, thậm chí nó co?n văng vă?ng bên tai tôi môfi khi nhớ lại. Anh ấy nói: "Có lẽ tôi đã quá khờ dại. Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi". Bạn biết Magic nói về điê?u gì không? Chuyện gì ma anh ấy nghĩ không thể xảy ra với mình? Magic Johnson có kết quả thử HIV dương tính! Và anh ấy nói: "Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi". Tôi nghe anh ấy lặp đi lặp lại câu đó nhìêu lần?
    Các bạn trẻ, mỗi khi các bạn làm sai việc gi?, các bạn thường tự nói gì với mình? "À, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra với mình đâu mà!". Tôi vẫn nhớ 5 năm trước khi tôi bị mất cắp ôtô, ngay giữa ban ngày. Tôi nhớ khi viết ba?n tươ?ng tri?nh cho cảnh sát, tôi đaf viết rằng: "Không thể tin được là chuyện này lại xảy ra với tôi!". Chuyện này đáng lef pha?i xảy ra với những người khác. Tôi đọc thấy trên báo rồi, tôi xem trên tivi rồi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra cho tôi? thế mà nó đã xảy ra. Bạn có biết Peter Rose không? Anh ấy lẽ ra vẫn chơi bóng chày ở giải chuyên nghiệp. Nhưng anh ấy bị đuổi vì đaf cá độ trong các trận bóng chày, và như thế là phạm luật. Sâu thă?m trong tôi, tôi không nghif ră?ng Peter đaf nghif: "Ah, chuyện đó không thể xảy ra với mình đâu, mình không thể bị bắt vì cá độ được!". Giá như có ai có thể nói với Peter Rose và Magic Johnson ră?ng: "Magic va? Pete na?y, đây có pha?i la? ky? nghi? đáng giá cu?a các cậu chăng? Nó có đáng đê? đê? pha?i đánh đô?i ca? sự nô?i tiếng, nghê? nghiệp va? tương lai cu?a các cậu? Các cậu đaf la?m gi? vậy?". Các bạn trẻ a?, chuyện gì cũng có thể xảy ra, với bất kỳ ai.
    Lời nói dối thứ ba, các bạn hafy suy nghĩ thật kỹ để thật sự hiểu nó, đó là: "Mình còn rất nhiều thời gian".
    Các bạn trẻ, các bạn có biết mi?nh thường tự nói gì với ba?n thân không? Chúng ta nghĩ: "Mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng cha?y chuyên nghiệp, mi?nh sef trơ? tha?nh một câ?u thu? bóng rô? nô?i tiếng! Thế thì mình khỏi phải lo về môn Toán, môn Chính tả, hay Vi tính? Mình còn rất nhiê?u thời gian cho chúng!". Các bạn trẻ ơi, các bạn không hề còn nhiều thời gian đâu. Các bạn đang la? nhưfng thanh niên, học sinh, sinh viên va? các bạn pha?i tạ ơn thượng đế ră?ng vâfn co?n có nhưfng con ngươ?i lặng lef ma? bạn gọi la? giáo viên. Bạn pha?i ca?m ơn thượng đế ră?ng bạn đang học với nhưfng giáo viên săfn sa?ng phạt bạn, hoặc buộc bạn pha?i la?m nhưfng gi? bạn đaf biết, vi? họ tin ră?ng bạn có kha? năng đê? hoa?n tất công việc. Các bạn có hứng thú với rất nhiê?u thứ không liên quan tới khả năng của mình, không giúp gì cho công việc của mình sau này? Các bạn tự lừa dối mình vì các bạn không chịu dành thời gian cho những thứ mà bạn biết là cần thiết, như môn Toán, như Chính tả, như Vi tính? Các bạn nghĩ: "Mình còn rất nhiê?u thời gian cho chúng!". Không, bạn không hề còn nhiê?u thời gian, vì hôm nay là ngày bạn bắt đầu chuẩn bị cho cả cuộc sống sau na?y của bạn. Và tôi hy vọng bạn sẽ bắt đầu chuâ?n bị ngay tư? hôm nay.
    Tô?ng kết lại, có ba lơ?i nói dối, đó la?: "Mi?nh được phép phạm lôfi". Không, các bạn không được phép như thế. Chúng ta tạo ra lôfi sai, nhưng chúng ta không được phép la?m điê?u đó. Lơ?i nói dối thứ hai la? "Điê?u đó sef không bao giơ? xa?y ra với mi?nh!". Đúng vậy, các bạn ạ, tất ca? mọi việc đê?u có thê? xa?y ra với chúng ta. Va? lơ?i nói dối thứ ba chính la? "Mi?nh co?n khối thơ?i gian!". Các bạn không có nhiê?u thơ?i gian như vậy đâu. Tôi không biết bao nhiêu ngươ?i trong số các bạn xem việc va?o Đại Học la? quan trọng. Một số trong các bạn có thê? theo học ơ? một trươ?ng dạy nghê?, số thê? có thê? ti?m một việc la?m ngay sau khi tốt nghiệp phô? thông. Tôi không biết các bạn rô?i sef la?m gi?, nhưng hy vọng ră?ng các bạn sef hiê?u được điê?u na?y: Nhưfng điê?u tốt đẹp luôn đến với nhưfng ngươ?i chăm chi?, trung thực va? có trách nhiệm.. Mong ră?ng các bạn sef có đu? lo?ng tin đê? dofng dạc nói ră?ng "Mi?nh có thê? la?m được!".
    Ngoc Anh
    _____________________________
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẽ
    Một mình làm cả cuộc phân ly...​
    Em xa dần hờ hững bỏ lại anh
    Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng
    Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng
    Thu rụng đầy vung vãi dưới chân anh
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 13/02/2007
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Dù bị vò nát, tờ 20USD vẫn giữ nguyên giá trị
    Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội nghị bằng cách giơ cao lên một tờ 20 đô la Mỹ. Trong phòng với 200 người tham dự, ông hỏi: ?oAi muốn tờ 20 đô la này??
    Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: ?oTôi sẽ tặng tờ 20 đô la này cho một trong các bạn. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm việc này đã?.
    Ông bắt đầu vò nhàu tờ tiền. Sau đó ông hỏi: ?oAi vẫn muốn tờ tiền này??. Các cánh tay vẫn giơ cao.
    ?oVậy thì?, ông trả lời, ?osẽ thế nào nếu tôi làm như thế này??. Ông ném tờ tiền xuống nền nhà và bắt đầu dùng đế giày giẫm nghiền lên nó. Ông nhặt tờ tiền lên, giờ nó đã bị nhàu nát và bẩn thỉu. ?oGiờ, ai vẫn muốn có nó??
    Những cánh tay vẫn giơ cao.
    ?oCác bạn của tôi, tất cả các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó bởi nó không bị giảm giá trị. Nó vẫn có giá 20 đô la.
    Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị vò nhàu, bị vấp ngã và dính bẩn bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh xảy đến trên đường chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy như thể mình thật vô dụng, nhưng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất giá trị của mình?.
    Bẩn hay sạch, nhàu nát hay gấp nếp gọn gàng, bạn vẫn sẽ là vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta được tạo ra không phải từ những gì chúng ta làm hay những người chúng ta biết, mà bởi CHÚNG TA LÀ AI.
    ?oBạn là đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!? - vị diễn giả kết luận.
    Theo InspirationalStories
    _____________________________
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẽ
    Một mình làm cả cuộc phân ly...​
    Em xa dần hờ hững bỏ lại anh
    Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng
    Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng
    Thu rụng đầy vung vãi dưới chân anh
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 13/02/2007
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    PHẢN XẠ

    Một con bò cạp bị rớt xuống hồ. Nó đang cố hết sức ngoi lên khỏi mặt nước. May mắn thay, có một người đàn ông nhìn thấy nó. Ông ta quyết định cứu con bò cạp bằng cách đưa tay ra để vớt nó lên. Thế nhưng, khi ông ta vừa chạm tay vào nó thì lập tức bị nó chích vào tay.
    Người đàn ông vẫn không từ bỏ ý định cứu con bò cạp, ông ta thử đưa tay về phía con vật hung dữ kia một lần nữa. Lần này, con bò cạp lại chích vào tay ông khi tay ông chạm vào người nó. Một người lạ đứng bên cạnh nhìn thấy thế bèn khuyên ông ta thôi không làm chuyện điên rồ đó nữa. "Nọc độc của bò cạp sẽ làm ông đau nhức lắm đấy" - người kia nói.
    ?oPhản xạ tự nhiên của bò cạp là cắn bất cứ thứ gì đụng vào nó và phản xạ tự nhiên của con người là cứu giúp kẻ hoạn nạn. Tại sao tôi phải từ bỏ phản xạ tự nhiên của mình chỉ bởi vì phản xạ tự nhiên của bò cạp là cắn người? - người đàn ông từ tốn.

    (st)
    _____________________________
    Girl love roses​
    Em xa dần hờ hững bỏ lại anh
    Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng
    Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng
    Thu rụng đầy vung vãi dưới chân anh
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 13/02/2007
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cơ Hội Của Sự Từ Chối



    Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên cậu ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn.
    Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả.
    Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do: dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.
    Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?
    Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".
    Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.
    Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.

    st
    _____________________________
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẽ
    Một mình làm cả cuộc phân ly...​
    Em xa dần hờ hững bỏ lại anh
    Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng
    Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng
    Thu rụng đầy vung vãi dưới chân anh
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 13/02/2007
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một câu chuyện, một chủ đề để đọc, để suy nghĩ thì hay thật đấy. Nhưng nếu tương cả đống vào đầu con người ta thì lại là phản tác dụng. Thế này có khác chi spam ???
  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ùh
    trước hết xin cảm ơn bạn vì đã nhắc nhở đã phê bình rất đúng rất chân thành
    mình xin cảm ơn
    trước khi làm chủ đề này mình đã suy nghì như vậy
    nhưng bạn và mọi người cũng cần phải thông cảm cho mình
    mình đang còn là học sinh cũng chẳng có thời gian đâu mà ngày nào cũng online để có mỗi ngày một câu chuyện để đọc
    chính vì thế mình mới phải làm như vậy
    có lẽ đây là chủ đề mình làm cuối cùng trước khi tam dừng online trong một thời gian để ôn thi đại học

Chia sẻ trang này