1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự hình thành và sụp đổ của Đảng Công Nhân Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Đức NSDAP (1920-1945).

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Wehrmacht, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Sự hình thành và sụp đổ của Đảng Công Nhân Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Đức NSDAP (1920-1945).

    Dịch trọn vẹn từ www.dhm.de

    Ngày 5.1.1919 trong bầu không khí chính trị ngột ngạt của cuộc Cánh Mạng 1918/19 tại Munich sau Thế Chiến thứ Nhất , tiền thân của Đảng Công Nhân Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Đức - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei viết tắt là NSDAP -( vẫn được gọi tắt là Đảng Quốc Xã giống như từ Nazi) khi đó mang tên là Đảng Công Nhân Đức (DAP) được thành lập.Sáng lập ra Đảng này là tay thợ nguội đường sắt Anton Drexler(1884-1942) và viên kí giả Karl Harrer cùng với khoảng hơn 20 thành viên ban đầu.Thoạt đầu , Đảng này cũng như rất nhiều phe phái chính trị cánh tả tồn khác tại vào thời gian đó, chỉ bao gồm một bộ phận nhỏ các nhà hoạt động chính trị mang hơi hướng phân biệt chủng tộc tại Munich , thủ phủ bang Bavaria (Bayern) lớn nhất nước Đức, với chủ trương bài xích "Tội ác tháng 11" (ám chỉ hoà Ước Versaill mà Chính Phủ Dân Chủ Đức đã kí sau Thế Chiến thứ Nhất với các nước phe thắng trận).Chính điều này đã liên kết các phe phái cánh tả trên toàn nước Đức , trong đó có Đảng DAP , trên một mặt trận chung của sự căm phẫn bởi sự nhu nhược và hèn yếu của chính quyền "Do Thái hoá" Weimar.

    [​IMG]
    Quân đội chính phủ CH Weimar đàn àp quân nổi dậy trong cuộc tổng đình công tại Berlin tháng 3-1919.

    Tuy vậy, cục diện và những chủ trương của Đảng này đã thay đổi rõ rệt kể từ mùa thu 1919 , khi Hitler bắt đầu tham gia hoạt động với tư cách là thành viên chính thức.Là một nhà diễn thuyết tài ba với giọng nói và câc luận điệu hết sức thuyết phục, Hitler đã dần dần chiếm được sự ủng hộ rộng rãi trong nội bộ Đảng DAP cũng như trên toàn bang Bavaria của những phong trào Dân Tộc mọc lên như nấm sau mưa khi đó, nơi vào đầu thập niên 20 được xem như là trung tâm của các phe cánh tả cực đoan bất đồng quan điểm với nền Cộng Hoà Weimar của Đức sau Thế Chiến.Ngày 24.2.1920, tại cuộc hội họp của Đảng DAP tại "Quán Bia Munich" với hơn 2000 khách tham dự , tên gọi Đảng Công Nhân Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Đức (NSDAP) chính thức được sử dụng để thay cho tên gọi cũ.Thông qua thiên bẩm về diễn thuyết, cổ động và lôi kéo quần chúng của Hitler , vị trí của hắn trong Đảng Quốc Xã NSDAP càng ngày lại càng không thể thay thế được và Đảng Quốc Xã NSDAP đã dần bị Hitler công cụ hoá cho riêng mình.Đe dọa rời khỏi Đảng Quốc Xã NSDAP , Hitler dần dần gây chĩa rẽ trong nội bộ và lôi kéo ngày càng nhiều tay chân thân cận trong Đảng của y.Và cuối cùng , tại cuộc Tổng Hội Nghị Đảng ngày 29.7.1921, Hitler được trao quyền Chủ Tịch Đảng Công Nhân Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Đức (NSDAP) với toàn quyền chi phối và lãnh đạo.Từ đây cho đến khi hắn tự sát vào ngày 30.4.1945 , Đảng Quốc Xã NSDAP vẫn luôn là một công cụ để lãnh đạo và điều khiển nước Đức hữu hiệu nhất của Hitler.

    [​IMG]
    Huy hiệu Đảng viên Đảng Quốc Xã NSDAP , đường kính 2,3 cm

    Ngay từ năm 1920 , chương trình Hành Động gồm 25 điểm đã được soạn thảo bao hàm một cách không rõ ràng cương lĩnh phân biệt chủng tộc rất cực đoan và chủ trương dân tộc cấp tiến toàn thế giới như là những mục tiêu theo đuổi của Đảng NSDAP.Đảng NSDAP được xem như là mặt trận đầu tiên của những Phong Trào tổng động viên và lôi kéo quần chúng.Qua đó, tất cả dân Đức mang dòng máu Aryan nên đứng trên cùng một con đường và đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng NSDAP.Chính quyền Cộng Hoà Weimar và hình thức lãnh đạo Nghị Viện Dân Chủ của Đức khi đó luôn là mục tiêu chỉ trích của Đảng Quốc Xã NSDAP vì nó đã gây ra những phản ứng rất dữ dội trong xã hội và gây nên "sự chia rẽ phản tự nhiên của toàn dân".Nhiệm cụ và mục tiêu quan trọng của Đảng NSDAP chính là nhằm bác bỏ và đi ngược lại những điều khoản của Hoà Ước Versaill cũng như ngăn chặn sự phát triển của "Chủ Nghĩa Do Thái Quốc Tế".Trong các buổi diễn thuyết đầy ngẫu hứng , phần lớn là tại các quán bia, Hitler được xem như "người mang đến hạnh phúc" và là người "thức tỉnh các vấn đề Quốc Gia" với những khẩu hiệu rất mạnh mẽ đến cảm xúc của những người nghe , trong đó 1/4 là phụ nữ.Đảng NSDAP là Đảng duy nhất khi đó đã khôn khéo sử dụng những cuộc duyệt binh rất hào nhoáng và chuyên nghiệp của các nhóm vũ trang SA với cờ và quân phục đầy tráng lệ để thu hút sự tham gia và cổ vũ của quần chúng.Những áp phích, truyền đơn , tờ rơi cũng như biểu tượng chữ thập lửa tràn ngập màu đỏ là những công cụ và hình ảnh nhằm mục đích tuyên truyền cho Đảng NSDAP.Một trong những công cụ tuyên truyền quan trong không kém khi đó là tờ báo tuần "Nhân Dân quan sát" của Đảng NSDAP , từ 2.1923 , tờ bào này ra hàng ngày.Tháng 10.1922 , Đảng Xã Hội Đức của ****** Streicher với 2000 thành viên chính thức nhập vào Đảng NSDAP.

    [​IMG]
    Hitler duyệt binh cùng lực lượng SA.

    Mặc dù đã nhóm họp và thành lập nhiều nhóm Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa thuộc Đảng NSDAP trên khắp các bang khác của nước Đức , nhưng tầm ảnh hưởng của Đảng NSDAP vào đầu thập niên 20 mới chỉ bó gọn trong bang Bavaria với Tổng hành dinh tại Munich.Tại đây , Đảng NSDAP tìm được sự ủng hộ rất mạnh mẽ về chính trị và kinh tế của các phe phái cánh tả từ Bộ Quốc Phòng (Reichswehr).Vì Hitler kiên quyết từ chối tham gia vào những cuộc bầu cử và thay vào đó là âm mưu thực hiện và sắp đặt những kế hoạch đảo chính nhằm lật đổ nền CH Weimar nên từ tháng 10.1922 , Đảng NSDAP bị cấm hoạt động tại các vùng thuộc Phổ (Phần Đông Đức và Tây Ba Lan ngày nay và một vài bang ở phía Bắc).Cuối tháng 1 năm 1923 , hơn 20.000 Đảng Viên NSDAP trên toàn Bavaria đã thực hiện Đại Hội Đảng NSDAP lần đầu tiên.
    Lạm phát năm 1923 đã làm hàng triệu người mất trắng các khoản tiết kiệm trong ngân hàng.Vẫn là những tờ giấy bạc , nhưng thực tế đã không còn giá trị vì vụ lạm phát này nữa.Các Đảng viên NSDAP đã một lần nữa sử dụng công cụ tuyên truyền để đổ lỗi cho người Do Thái đã gây ra thảm hoạ tài chính và kinh tế này.Khi Đức đang bị đe doạ chìm ngập và sụp đổ trong khủng hoảng chính trị và tiền tệ , một cuộc đảo chính lật đỏ nền Cộng Hoà bắt đầu được hình thành.Cũng giống như chủ trương của Đảng NSDAP , nền CH "Do Thái Hoá" Weimar bị rất nhiều người Đức bài bác và chỉ trích vì đã hèn hạ kí Hoà Ước Versaill, qua đó đã gây ra sự trì trệ và khủng hoảng cho nước Đức vào những năm sau chiến tranh.Lạm phát , khủng hoảng kinh tế rồi đến nạn đói năm 1923 với một tương lai u ám đã làm cho một bộ phận lớn dân Đức không còn tin tưởng và hài lòng với nền lãnh đạo dân chủ Weimar mà chuyển sang ủng hộ những tư tưởng dân tộc cấp tiến và những giải pháp chính trị cực đoan mà đi đầu là Đảng NSDAP.Chính tâm lí thù hận và đối địch này đã được Hitler và Đảng NSDAP sử dụng để thực hiện "Cuộc duyệt binh tại Berlin" vào 9.11.1923 , giống như Benito Musolini đã làm tại Rom năm 1922 nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh Đảng NSDAP mặc cho lệnh cấm hoạt động.Tuy vậy , cuộc đảo chính tại Munich của Hitler sau đó lại không thành công vì sự thiếu hợp tác của bộ ba quyền lực tại Bavaria khi đó là: Gustav von Kahr Thống Đốc Bang , Hans von Seisser chỉ huy cảnh sát và Otto von Lossow chỉ huy quân đội , 3 người này mặc dù đã bị Hitler khống chế để cùng nhau tham gia đảo chính nhưng đến lúc quyết định lại chạy mất khiến cuộc đảo chính không thành công.4 cảnh sát và 14 người biểu tình đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng khi Hitler dẫn đầu đoàn đảo chính đối đầu với quân đội và cảnh sát tại Munich.Đảng NSDAP sau đó bị cấm hoạt động trên toàn nước Đức và Hitler bị tuyên án 5 năm tù vì tội phản quốc tại nhà tù Landsberg.Hơn 8 tháng tại đây , Hitler đã sử dụng khoảng thời gian này để viết cuốn "Mein Kampf" (Cuộc chiến đấu của tôi).Vẫn là các tư tưởng về dân tộc , bài Do Thái và các biện pháp và chương trình để đưa dân tộc Đức làm bá chủ và lãnh đạo thế giới, cuốn Mein Kampf sau này trở thành cương lĩnh hành động của Đảng NSDAP cũng như một cuốn Kinh Thánh thứ hai gối đầu giường cho dân Đức.

    [​IMG]
    Hitler và Musslini tại Munich khi đã lên cầm quyền

    Ngày 20.12.1924 , Hitler được trả tự do trước thời hạn với lí do "lãnh đạo tốt".Phần còn lại của Đảng NSDAP khi đó lâm vào khủng hoảng trầm trọng.Những người cùng tham gia đảo chính như Gregor Strasser Erich Ludendorff bây giờ lại nhóm họp lại thành "Đảng Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Tự Do".****** Streicher và Alfred Rosenberg thì bây giờ lại cùng nhau thành lập mặt trận "Đoàn Kết dân tộc Đại Đức".Hitler sau khi ra tù đã từ chối lời mời tham gia vào các Đảng này và thành lập lại Đảng NSDAP vào ngày 26.2.1925.Tại cuộc họp của các lãnh đạo Đảng NSDAP một năm sau tại Bamberg,cùng với sự nhất trí cao trong nội bộ Đảng đặc biệt là của anh em Gregor và Otto Strasser cũng như của Joseph Goebbels , Hitler đã bãi bỏ sự liên minh với các tổ chức bài Tư Bản vì "Chủ Nghĩa Xã Hội Quốc Gia" cũng như việc quốc hữu hoá nền kinh tế trong cương lĩnh của Đảng NSDAP , đồng thời khẳng định một lần nữa vị trí lãnh đạo độc tôn tối cao của y.Rút ra bài học từ vụ đảo chính bất thành năm 1923 , Đảng NSDAP từ năm 1925 bắt đầu thực thi sách lược của việc công khai và chính thức hoá hoạt động của mình.Nền CH Weimar sẽ không bị loại trừ bằng những biện pháp quân sự , mà thay vào đó là bằng những cuộc bầu cử và sự mở rộng của những phong trào Quốc Xã vốn được tăng cường và ủng hộ của Hitler từ giữa thập niên 20 và trở thành một bộ phận của "Phong Trào Hitler".Cái tên "Thủ Lĩnh" (Führer) được gọi cho Hitler cũng dần được hình thành từ phong trào này.Sự lôi cuốn và hấp dẫn của "Führer" trở thành một nhân tố đầy quan trọng của Đảng NSDAP.Vì vậy , từ năm 1926 , kiểu chào Hitler ( Heil Hitler ) giữa các Đảng Viên Quốc Xã bắt đầu được thực hiện.Với 27000 thành viên năm 1925 , tới năm 1930 , NSDAP đã có tới 130.000 thành viên.Mặc dù số lượng thành viên tăng lên rất nhanh nhưng vì sự dần ổn định của kinh tế và chính trị trong nửa sau của thập niên 20 mà kết quả từ những cuộc bầu cử của Đảng NSDAP không vì thế mà tăng lên đáng kể.Tại cuộc bầu cử Quốc Hội 28.5.1928 , NSDAP chỉ được 2,6 % phiếu bầu.Tháng 7.1929,Mỹ và các nước thắng trận trong Thế Chiến thứ Nhất soạn ra "Kế Hoạch Young" qua đó sẽ cho Đức vay tương đương 112 tỉ Mark Đức cho đến năm 1988 để xây dựng lại các cơ sở hạ tầng , đổi lại các nhà băng và vùng công nghiệp sông Rhein sẽ phải phục vụ một thời gian nhất định cho phe Đồng Minh do họ quy định).Tuy vậy , chiến dịch vận động của Đảng NSDAP cùng với Đảng Dân Tộc Quốc Gia Đức(DNVP) bên cạnh tổ chức Mũ Sắt và "Mặt Trận Toàn nước Đức" trong cuộc vận động toàn dân chống lại bản "Kế Hoạch Young" này đã làm cho uy tín của đảng NSDAP được phổ biến và tăng lên nhanh chóng.

    [​IMG]
    Kiểu chào Hitler : Heil Hitler

    Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 1929 đã được Đảng NSDAP dùng bộ máy tuyên truyền để một lần nữa thu hẹp tầm ảnh hưởng của các phe cánh bài Tư Bản , bài Dân Chủ Tự Do và không mang màu sắc Phân biệt chủng Tộc.NSDAP đổ lỗi cho "Chủ Nghĩa Do Thái tài phiệt Quốc Tế" vì chính nó đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như trên toàn nước Đức lần này.Tại cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 14.9.1930, Đảng NSDAP thắng lớn với 18,3% phiếu bầu, đứng thứ 2 và nâng số ghế trong Quốc Hội từ 12 lên 107 ghế.Ngay sau cuộc bầu cử này , người ta lại xì xào cho rằng Hitler lại một lần nữa âm mưu đảo chính.Tuy vậy , Hitler lại thừa đủ khôn khéo để làm lễ tuyên thệ sự "Minh bạch" của mình vào ngày 14.9.1930 , qua đó tuyên bố rằng Đảng NSDAP sẽ chiến đấu một cách hợp pháp vì quyền lực.Tuy nhiên y cũng hứa hẹn rắng sẽ thay đổi hệ thống chính trị một cách cấp tiến nếu được chuyển giao quyền lực.Để biểu dương sự quyết tâm đối đầu toàn diện với Nhà Nước Weimar đang lung lay tận gốc , tháng 10.1931 , Hitler đã liên minh với Alfred Hugenbergs , thủ lĩnh đảng Dân Tộc Quốc Gia Đức (DNVP) trên một mặt trận chung mang tên "Harzburger Front" để tăng cường và phổ biến rộng rãi các phong trào và hỉnh ảnh của Đảng NSDAP tại các bang thuộc Phổ.

    [​IMG]
    Kết quả bầu cử 14.9.1930 với 18,3 % phiếu bầu cho Đảng NSDAP

    Một trong những công cụ đắc lực để triệt hạ những cá nhân và phe phái đi ngược lại lợi ích của Đảng NSDAP là lực lượng Xung Kích SA do Ernst Röhm lãnh đạo.Những vụ ám sát và thủ tiêu bí mật các đối thủ chính trị diễn ra thường xuyên hơn từ năm 1930.Cho tới tháng 1 năm 1933 , NSDAP đã có tới 850.000 thành viên.Những cuộc biểu dương lực lượng và các cuộc diễn thuyết vận động không ngừng nghỉ đã lôi kéo được ngày càng nhiều người tham gia vào Đảng NSDAP hoặc các tổ chức khác như "Thanh Niên Hitler" (Hitler-Jugend) hoặc SA hay SS, đặc biệt là thanh niên.Mặc dù tiếp nhận một bộ phận rất lớn các thành viên từ tần lớp trung lưu , nhưng NSDAP với một bộ phận lớn là công nhân đã cho thấy sự đa dạng và hài hoà các thành phần xã hội trong Đảng hơn rất nhiều so với các Đảng khác .Là một Đảng kiểu mới và tự được thể hiện dưới hình thức rất hiện đại mang phong cách Đảng của nhân dân, hình ảnh và tiếng tăm của Đảng NSDAP đã đến được với tất cả các tầng lớp xã hội Đức ,qua đó chiếm được lòng tin của rất nhiều các cử tri và thành viên trong Đảng NSDAP sau này.

    [​IMG]
    SA đi tuần ,ảnh tuyên truyền
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương 1932 và bầu cử Quốc Hội 31.7.1932, một chiến dịch rầm rộ và tất cả các cử tri, đặc biệt là tại bang Bavaria và Baden-Würtemberg được tổng động viên .Hình ảnh về một Đảng NSDAP "kiểu mới " qua ngòi bút và các phương tiện tuyên truyền sắc bén của Goebbels - phụ trách công tác tuyên truyền trong Đảng Quốc Xã và sau này là Bộ Trưởng Bộ Tuyên Truyền cho đến khi tự sát ngày 2.5.1945 -đã làm cho rất nhiều người dân dần quay lưng lại với các Đảng Bảo thủ Tự do , vì họ tin rằng , "Bảo Thủ Tự Do" rất có thể sẽ làm nước Đức lại có thể một lần nữa đi vào vòng xoáy trì trệ và khủng hoảng như những năm trước.Rất nhiều cử tri tin rằng , Hitler chính là niềm hi vọng cuối cùng của họ.Hệ quả la Đảng NSDAP đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc Hội tháng 7.1932 với 37,4% phiếu bầu và trở thành Đảng mạnh nhất.Qua đó , Hitler hầu như đã thao túng gần như toàn bộ quyền lực trong Quốc Hội Đức , mặc dù Tổng Thống Đức khi đó là Paul von Hindenburg vẫn lẩn tránh việc giao quyền lãnh đạo cho Hitler sau thất bại cuộc tranh cử này.Sau đó ,Hitler lại tiếp tục từ chối lời đề nghị làm Phó Thủ Tướng của Paul von Hindenburg vì với thế lực hiện tại của Đảng NSDAP , Hitler thừa sức lên làm Thủ Tướng Đức mà không cần tới sự giúp đỡ nào của Paul von Hindenburg.Mặc dù được sự ủng hộ rất tích cực về tài chính của các nhà tài phiệt công nghiệp lớn như Fritz Thyssen, Albert Vögler hay Emil Kirdorf nhưng ngân quỹ của Đảng NSDAP sau những cuộc vận động tranh cử năm 1932 đã gần như trống rỗng.Ngân sách cho báo chí và cổ động tuyên truyền thiếu hụt trầm trọng.Tại cuộc bầu cử Quốc Hội vào 6.11.1932 , Đảng NSDAP lại lâm vào một cơn khủng hoảng mới khi được 33,1% , giảm 4,3% so với cuộc bầu cử truớc cùng với sự thâm hụt trầm trọng về ngân sách.

    [​IMG]
    Hitler và một nhóm SS tháng 2-1933.
    Tuy vậy , vào thời điểm chuyển giao năm 1932-33 , các tờ báo lớn trên toàn nước Đức vẫn dự đoán về sự kết thúc của những "Phong trào Hitler " với việc Hitler sẽ thay thế Hindenburg để lãnh đạo đất nước.Và một lần nữa , NSDAP lại huy động tổng lực một lần cuối cùng cho chiến dịch vận động tranh cử tại các Nghị Viện tiểu bang vào giữa tháng 1 năm 1933.Với 39,5% số phiếu bầu cho cuộc tranh cử này , Đảng NSDAP lại một lần nữa chiến thắng vang dội để lấy lại hình ảnh sau vụ khủng hoảng 2 tháng trước đó,còn giới tuyên truyền của Đảng thì ăn mừng lớn vì đây thực sự sẽ là một chiến thắng mang tính quyết định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng NSDAP thông qua việc chuyển giao quyền lực từ chính quyền Weimar hiện tại.Cuối tháng 1.1933 , Thủ Tướng Franz von Papen , dưới chỉ thị của Tổng Thống Hindenburg ,tổ chức một cuộc gặp gỡ bí mật với Hitler bàn về việc thành lập nội các của Chính Phủ mới và vị trí của chiếc ghế Thủ Tướng trong một Chính Phủ bảo thủ tự do.Vậy là chỉ trong vòng vài tháng , không giống như các đánh giá thiếu chính xác của các nhà chính trị bảo thủ , Đảng NSDAP với nền tảng của toàn dân đã ủng hộ rất nhiệt thành "nội các nghị viện của sự tập trung Quốc Gia" mới được thành lập ngày 30.1.1933 dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng mới Adolf Hitler , trước khi Đảng NSDAP "đóng cửa nội các" để xây dựng một chính phủ và nội các của riêng Đảng NSDAP sau này.
    [​IMG]
    Berlin tối ngày 30.1.1933 , ngay sau khi được chuyển giao quyền lực , Đảng NSDAP đã huy động một cuộc diễu hành bằng đuốc xuyên qua cổng Brandenburg và đi qua Toà Thị Chính Berlin , nơi Tổng Thống Hindenburg bàn giao giấy tờ và quyền lực cho Hitler.Ảnh chụp từ khách sạn Adlon
    Sau khi được chỉ định làm Thủ Tướng ngày 30.1.1933 , Hitler cùng Đảng NSDAP dùng sự đàn áp của các lực lượng vũ trang cùng bộ mày tuyên truyền để củng cố thêm vững chắc quyền lực lãnh đạo độc tôn.Mặc dù tại cuộc bỏ phiếu tại Quốc Hội ngày 2.3.1933 , Đảng Quốc Xã NSDAP cũng chỉ được 43,9 % số phiếu và mục tiêu của chiếm đa phần ghế Quốc Hội của họ không thành nhưng chỉ 2 tuần sau, thành công với việc bãi bỏ "Điều luật toàn quyền" trong Hiến Pháp , Quốc Hội Đức chính thức bị vô hiệu hóa bởi Đảng NSDAP.Các Đảng phái khác bị cấm hoật động rồi bị giải thể trong mùa hè 1933 dẫn đến một nước Đức của một Đảng cầm quyền và đơn cực hoá lãnh đạo bởi Đảng NSDAP."Điều khoản về sự an toàn cho việc thống nhất Đảng và Quốc Gia" ngày 1.12.1933 chính thức hợp pháp hoá về giầy tờ cho sự thống trị của Đảng NSDAP.Qua điều luật này, cục diện Đảng NSDAP trở nên như một nghiệp đoàn của những quyền lực vô biên với thẩm quyền xét xử đối với các thành viên trong Đảng.Cùng thời gian , NSDAP được công nhận là " Người gánh vác các tư tưởng Quốc Gia Đức".Được xem như một mặt trận không thể tách rời với quốc gia , trong nhà nước Quốc Xã thì NSDAP là "Tinh hoa của Führer" và là vị trí quyền lực duy nhất để điều khiển đất nước.Việc nắm quyền tại những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cũng như trong các tổ chức, nhà máy và các cơ quan địa phương và ủng hộ tư tưởng Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa vào đầu năm 1933 bỗng trở thành một điểm nhấn quan trọng cho các quan chức và chính trị gia cơ hội.Vậy nên với 850.000 thành viên vào tháng 1.1933 , đên tháng 4.1933 , NSDAP đã có tới 2,5 triệu thành viên , khiến cho giới lãnh đạo NSDAP phải ra lệnh từ ngày 1.5.1933 tạm thời không kết nạp thêm Đảng viên Quốc Xã.Sau khi bãi bỏ việc giới hạn này vào năm 1937 , số lượng Đảng viên Quốc Xã vẫn tiếp tục tăng đến 5,3 triệu người năm 1939.Đến năm 1945 ,NSDAP đã có tới 8,5 triệu thành viên chiếm 1/5 số người qua tuổi vị thành niên ở Đức.
    [​IMG]
    Hitler được dân chúng chào đón nhiệt liệt khi tơi thăm thị trấn Eger.
    Sau vụ xử bắn thủ lĩnh SA Ernst Röhm cùng các phe cánh của ông ta vào tháng 7-1934 vì âm mưu đảo chính , nội bộ của Đảng NSDAP dần được ổn định.Chủ nghĩa quân phiệt Hitler với một và chỉ một vị trí lãnh đạo quyền lực duy nhất cũng như sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và nhà nước đã vẽ lên một bộ mặt chính trị đậm màu quân phiệt cực đoan tại Đức cho tới khi thế chiến thứ 2 kết thúc.Với việc tập trung quyền lực của Đảng NSDAP trên toàn nước Đức một cách tối đa và chặt chẽ theo "Nguyên lí của Führer", các cấu trúc để tranh cãi và hình thành các quyết định cho quốc gia cũng như các quy trình để ra một chỉ thị hay nghị quyết thực chất đã không còn tồn tại nữa , trong cả Đảng NSDAP cũng như trong bộ máy chính quyền Quốc Xã Nazi.Cơ quan tối cao trong Đảng NSDAP là "ban lãnh đạo Đế Chế" duy nhất với Hitler là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chỉ huy hoạt động , từ năm 1934 , cơ quan nay đổi tên thành "Văn Phòng của Führer " (Kanzlei des Führer )với 18 thành viên chính thức với những nhiệm vụ xác định khác nhau như tổ chức đảng, báo chí hay tài chính.NSDAP được phân cấp ra để quản lí từ bang , rồi huyện , địa phuơng , nhóm địa phương và đến đơn vị nhỏ nhất là khu nhà với khoảng 40-60 gia đình.Bên cạnh những thành phần chủ chốt và tích cực của NSDAP như SA,SS Thanh Niên Hitler (HJ) còn có Hội Phụ Nữ Quốc Xã(NSF) , Hộil lái xe tải Quốc Xã (NSKK), Hội Sinh Viên Quốc Xã Đưc (NSDStB),từ tháng 7.1944 còn có thêm Hội giáo viên Quốc Xã Đức (NSDD).Ngược lại với sự phân chia tổ chức theo nhiệm vụ và địa bàn , NSDAP còn sở hữu 7 Tổ chức sau liên quan chặt chẽ với nhau: Mặt trân Lao Động Đức(DAF),Giao Thông Quốc Dân(NSV) , Trợ cấp nạn nhân chiến tranh(NSKOV), Hội Bác sĩ Đức Quốc Xã(NSD"B) , Hội Giáo dục Quốc Xã(NSLB) Hội công nhân viên chức Quỗc Xã và Hội Luật gia Quốc Xã.
    [​IMG]
    Hội Thanh Niên Hitler biểu dương lực lượng
    Sự phân cấp vị trí và trách nhiêm hoạt động của những Tổ Chức và Hiệp Hội thuộc Đảng NSDAP tới mọi ngóc ngách của xã hội đã làm cho Đảng NSDAP có thể điều khiển và kiểm soát được gần như toàn bộ người dân trong xã hội trong cả khi làm việc lẫn trong thời gian rảnh rỗi của họ.Với những tổ chức Đảng nhỏ lẻ , được cài cắm khắp nơi cũng như các Tổ chức địa phương để quản lí và chỉ huy hoat động của các nhóm này đã mang đến cho đảng NSDAP một sự kiểm soát xã hội rất thành công. Những vị trí tốt trong bộ máy hành chính, rồi xác nhận để được trợ cấp giáo dục , rồi phỏng vấn để xin việc tại các cơ quan công sở... đều ghi nhận sự ủng hộ dù là miễn cưỡng hay không miễn cưỡng của tất cả mọi người dân để mong được hưởng quyền lợi mà Nhà Nước Quốc Xã ban phát.Biểu tượng chữ thập lửa của Đảng NSDAP từ năm 1933 được đưa vào đời sống xã hội một cách mạnh mẽ.Trong khuôn khổ của điều luật Nuremberg 1935, các Đảng Viên Nazi công bố và khẳng định chữ thập lửa chính là biểu tượng cao quý nhất của Đế Chế Đức.Cho tới năm 1938 , các Hội nghị của Đảng NSDAP vẫn diễn ra đều đặn hàng năm tại Nuremberg.Những cuộc diễu binh biểu dương lực lượng rất mạnh mẽ và oai hùng của các nhóm NSDAP tại các địa phương cho những lễ tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng NSDAP và Quốc Trưởng Adolf Hitler dưới những ngọn đèn huyền ảo trong các đại giáo đường đã tô đậm hình ảnh màu hồng của các thành viên Quốc Xã Nazi và gây ảnh hưởng rất lớn tới tư tưởng và quan điểm của một bộ phận lớn người dân.Những tờ báo đã qua kiểm duyệt , sóng phát thanh rồi những buổi truyền hình tuần về những Hội Nghị của Đảng NSDAP được bộ máy tuyên truyền Quốc xã tô điểm rất tráng lệ và đầy màu sắc dân tộc.Bộ phim của nữ đạo diễn Leni Riefenstahl làm về các Hội nghị của Đảng Quốc Xã mang tên "Chiến thắng của những quan điểm" và "Chiến thắng của những ý nguyện" được công chiếu rộng rãi với 28 triệu lượt người đến xem đã thực sự tạo được một sợi dây đoàn kết rất chặt chẽ của Đảng NSDAP , nhà nước Quốc Xã và toàn dân Đức dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler
    [​IMG]
    Hitler cùng trùm SS Heinrich Himmler duyệt binh lực lượng SS tháng 9-1938.
    Sau khi thế chiến thứ 2 xảy ra với những chiến thắng ban đầu, vị trí của Đảng NSDAP lại càng không thể thay thế , nhất là đối với những Đảng Viên NSDAP được miễn nghĩa vụ quân sự và được bổ nhiệm làm các cán bộ chủ chốt trong Đảng.Những lợi ích và quyền lợi riêng về vật chất và địa vị đổ vào các cán bộ với vị trí quan trọng trong Đảng NSDAP dù thiếu khả năng làm việc và lãnh đạo , tệ quan liêu và tham nhũng đã làm cho uy tín của Đảng NSDAP sụt giảm nhanh chóng vào thời gian này.Trong những năm chiến tranh , các tổ chức và hiệp Hội của NSDAP nhận những nhiệm vụ tổ chức và quản lí hoật động phòng không và sơ tán dân cư khỏi thành phố cũng như sơ tán các kho và nhà máy , trong đó có rất nhiều các công nhân và lao động bị cưỡng ép, các người già đã không còn khả năng lao động.Các chiến dịch quyên góp và phụ giúp thu hoach mùa màng được giao cho Tổ Chức Thanh Niên Hitler đảm nhiệm.
    Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến , NSDAP còn thành lập lực lượng Dân Quân Volksturm gồm tất cả đàn ông còn khả năng chiến đấu hòng xoay chuyển tình thế chuộc chiến nhưng không thành công.Với sự đầu hàng của quân Đức ngày 8.5.1945 , sự tồn tại của Đảng NSDAP vậy là đã chấm dứt.Đảng NSDAP cùng với các tổ chức của Đảng này chính thức bị Ban quân quản và giám sát của Đồng Minh cấm hoạt động vào ngày 10.9.1945 và được xếp vào các Tổ Chức tội ác tại Toà án Nuremberg ít tháng sau.
    Hết.
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi khi em post ảnh ở bài trên ,
    Đây mới là ảnh Hội Thanh Niên Hitler biểu dương lực lượng[​IMG]
    thanks.
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Còn đây mới là ảnh Hitler cùng trùm SS Heinrich Himmler duyệt binh lực lượng SS tháng 9-1938
    [​IMG]

    thanks
  5. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng : cục diện trên chiến trường đã quyết định tất cả !
    Tuy nhiên qua lịch sử của Hitler và Đảng Quốc Xã, chúng ta cũng rút ra điều nhiều bài học quí báu (cả tốt và xấu) cho bản thân và cho công tác quản lí của chúng ta.
  6. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Góp sức với bác 1 bài về bạo loạn ở Munich bên Wiki
    Đảo chính nhà hàng bia
    Đảo chính nhà hàng bia (Anh ngữ: Beer Hall Putsch) hay Đảo chính Hitler-Ludendorff (Đức ngữ: Hitler-Ludendorff-Putsch) là cụm từ mà sử gia gọi biến cố xảy ra ngày 8 tháng 11 năm 1923 do Adolf Hitler điều động Đảng Đức Quốc Xã gây ra, nhằm lật đổ chính quyền bang Bayern, từ đó dự định tiếp tục lật đổ chính phủ Cộng hòa Weimar.
    Nguyên nhân
    Bang Bayern lúc bấy giờ do một tam đầu chế lãnh đạo: Gustav von Kahr (Thủ hiến bang), Đại Tướng Otto von Lossow (tư lệnh quân đội ở Bang), và Đại tá Hans von Seisser (Chỉ huy trưởng Cảnh sát Bayern). Tuy có thái độ thách thức chính phủ trung ương, tam đầu chế này vẫn hành động thận trọng. Nhưng Hitler thấy rằng nếu để chính phủ trung ương có thêm thời gian và ổn định lại tình hình, Quốc xã sẽ mất cơ hội. Thêm nữa, Hitler cũng đang lo là tam đầu chế âm mưu một cuộc đảo chánh không có ông để tách Bayern ra khỏi nước Đức. Với ý tưởng cực đoan cho một nước Đức hùng mạnh, thống nhất và theo chủ nghĩa quốc gia, Hitler kiên quyết chống đối ý đồ như thế.
    Mục tiêu lớn lao của Hitler là chiếm chính quyền nước Đức, nhưng ông ta không có đủ sự hậu thuẫn để một mình lật đổ chính phủ. Ông cần có sự hậu thuẫn của bang Bayern, Quân đội và cảnh sát. Bằng cách nào đó, ông phải đặt Kahr, Lossov và Seisser vào vị thế khiến cho họ phải hành động cùng với ông và không thể thối lui được. Ông ta quyết định bắt cóc tam đầu chế và ép buộc họ hành xử quyền hành theo ý ông muốn. Vì thế, trong một thời gian, Hitler đã có ý chiếm chính quyền Bang Bayern để làm bàn đạp tiến lên chính phủ trung ương.
    Sau vài âm mưu không thành, cơ hội đã đến. Báo chí đã đăng tải một thông báo vắn tắt cho biết, theo sự yêu cầu của vài tổ chức kinh doanh ở thành phố München (tên Anh ngữ: Munich), Thủ hiến Kahr sẽ đến phát biểu tại một buổi mít-tinh ở nhà hàng bia Bürgerbräukeller nằm ở vùng ngoại ô phía đông-nam thành phố. Đề tài phát biểu sẽ là về chính quyền Bayern. Tướng von Lossow, Đại tá von Seisser và nhiều nhân vật cao cấp khác sẽ hiện diện.
    Có hai yếu tố khiến cho Hitler đi đến quyết định vội vã. Một là ông ta nghi ngờ Kahr có thể lợi dụng cuộc mít-tinh để tuyên bố nền độc lập cho Bayern và đưa vương triều Wittelsbach trở lại ngai vàng. Điều này đi ngược lại chủ trương của Hitler: một nước Đức thống nhất dưới chính thể độc tài không có vua, nên ông ta muốn ngăn chặn Kahr thực hiện việc này. Yếu tố thứ hai là cuộc mít-tinh tạo cơ hội quý báu để đẩy tam đầu chế vào rọ và uy hiếp họ tham gia cuộc cách mạng của Quốc xã. Thế nên, Hitler quyết định hành động lập tức. Các đội quân thuộc lực lượng bán quân sự SA1 của Đảng Đức Quốc Xã dưới quyền chỉ huy của Ernst ****** Röhm được khẩn cấp điều đến nhà hàng bia.
    Diễn tiến Bạo loạn Nhà hàng bia
    Lúc 9:45 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 1923, sau khi Kahr đã phát biểu được nửa giờ trước đám đông khoảng 3.000 người, thì lực lượng SA kéo đến bao vây nhà hàng Bürgerbräukeller và Hitler tiến vào. Trong khi một số thuộc hạ của ông ta bố trí một khẩu súng máy ở cổng vào, Hitler nhảy lên một chiếc bàn và bắn một phát súng lục để gây sự chú ý của đám đông. Kahr ngừng nói giữa bài phát biểu. Đám đông nhìn quanh quất để tìm nguyên do của sự ngăn trở. Với sự hỗ trợ của Walter Richard Rudolf Hess (cánh tay phải của Hitler) và Ulrich Graf (cận vệ), Hitler tiến đến khán đài. Một thiếu tá cảnh sát định ngăn cản, nhưng Hitler chĩa khẩu súng lục vào anh ta và tiếp tục tiến đến. Kahr bước lùi ra khỏi diễn đàn và Hitler đến thế chỗ.
    Hitler hô lớn: "Cách mạng Quốc gia đã bắt đầu! Lực lượng vũ trang gồm 600 người đã bao vây. Không ai được rời đi. Nếu không giữ yên lặng lập tức, tôi sẽ điều động súng máy. Chính quyền Bayern và chính quyền nước Đức đã bị lật đổ; một chính quyền quốc gia lâm thời đã được thành lập. Các doanh trại Quân đội và cảnh sát đã bị chiếm đóng. Quân đội và cảnh sát đang tụ họp dưới lá cờ của Quốc Xã."
    Câu cuối cùng là bịa đặt; đó chỉ là một trò tháu cáy. Nhưng trong hoàn cảnh lộn xộn, không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Riêng khẩu súng lục của Hitler là thật: nó đã nhã đạn. Lực lượng SA với súng trường và súng máy là thật. Bây giờ, Hitler ra lệnh Kahr, Lossov và Seisser đi theo ông ta vào một căn phòng riêng gần khán đài. Qua sự thúc ép của đội quân SA, ba nhân vật cao cấp nhất của Bayern tuân theo lời của Hitler trong khi đám đông ngắm nhìn mà kinh ngạc. Khi thấy các lãnh đạo ngoan ngoãn nghe theo lời Hitler và lực lượng SA chiếm đóng nhà hàng, cảnh sát không có hành động gì. Hitler đã dàn xếp để một sĩ quan cảnh sát làm nội gián cho Quốc xã điện thoại ra lệnh cho nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ ở nhà hàng bia không được ngăn trở, mà chỉ báo cáo vụ việc.
    Một khi đã đưa ba người vào căn phòng, Hitler bảo họ: "Không ai được rời khỏi phòng này nếu tôi không cho phép." Rồi ông ta thông báo rằng họ sẽ giữ chức vụ trọng yếu hoặc là trong chính quyền Bayern hoặc trong chính phủ Đức mà ông đang thành lập cùng với Đại tướng Erich Ludendorff2. Trước đó, Hitler đã phái người đi tìm vị tướng nổi tiếng để mời ông đến nhà hàng bia, trong khi ông này không biết gì về âm mưu của Đảng Quốc xã.
    Lúc đầu, ba người không muốn nói chuyện với Hitler. Ông ta tiếp tục kêu gọi họ. Cả ba phải cùng với ông ta tuyên cáo cách mạng và chính phủ mới; cả ba phải nhận chức vụ mà ông ta cử, nếu không họ "không có quyền để tồn tại." Kahr sẽ là Phụ chính cho Bang Bayern; Lossov làm Bộ trưởng Liên lạc Quốc hội; Seisser làm Bộ trưởng Bộ Cảnh sát của Đức. Cả ba người đều không có ấn tượng với những chức vụ như thế. Họ không trả lời.
    Sự im lặng kéo dài khiến cho Hitler cảm thấy bất an. Cuối cùng, ông ta chĩa khẩu súng về phía họ: "Tôi có bốn viên đạn trong khẩu súng. Ba viên cho những người cộng sự, nếu họ bỏ rơi tôi. Viên đạn cuối cùng dành cho tôi!" Rồi chĩa súng vào màng tang mình, Hitler thốt lên: "Nếu đến chiều mai tôi không đạt chiến thắng, tôi sẽ chịu chết."
    Kahr trả lời: "Ông Hitler, ông có thể ra lệnh cho người ta bắn tôi hoặc tự ông bắn tôi. Tôi chết hoặc sống cũng không hề gì."
    Seisser cũng cất tiếng. Ông trách Hitler đã không giữ lời hứa rằng sẽ không nổi dậy chống lại cảnh sát.
    Hitler trả lời: "Đúng là tôi có hứa. Xin lỗi, nhưng tôi phải làm nhiệm vụ cho Tổ quốc."
    Tướng von Lossow vẫn giữ im lặng trong sự khinh miệt. Nhưng khi Kahr bắt đầu thầm thì với ông, Hitler cắt ngang: "Ngưng! Không được nói nếu tôi không cho phép!"
    Hitler không đạt kết quả gì trong việc thuyết phục họ. Cả ba người đang nắm giữ quyền lực ở Bayern đều không muốn theo ông ta, dù đang bị nòng súng đe dọa. Cuộc bạo loạn không diễn ra như dự trù. Rồi Hitler có động thái bất chợt. Không nói thêm một tiếng, ông chạy ra, bước lên khán đài, tuyên bố với đám đông rằng ba người trong căn phòng bên cạnh đã tham gia với ông để lập nên chính phủ trung ương mới.
    Ông ta lớn tiếng: "Chính quyền Bayern bị bãi nhiệm. Chính phủ của những tội đồ Tháng Mười một3 và Tổng thống Đức bị tuyên cáo bãi nhiệm. Một chính phủ quốc gia mới sẽ được công bố ngày hôm nay tại München. Một Quân đội Quốc gia Đức sẽ được thành lập ngay lập tức. Tôi đề nghị là, cho đến khi đã tính toán xong xuôi với những tội đồ Tháng Mười một, tôi sẽ giữ trách nhiệm lèo lái chính sách của Chính phủ Quốc gia... Ludendorff sẽ lãnh đạo Quân đội Quốc gia Đức... Nhiệm vụ của Chính phủ Quốc gia Đức lâm thời là tiến đến Berlin để giải thoát dân tộc Đức... Ngày mai, hoặc sẽ có Chính phủ Quốc gia của nước Đức, hoặc tất cả chúng ta sẽ chết!"
    Không phải là lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng, Hitler đã thốt nên lời dối trá đầy bản lĩnh, và có hiệu lực. Khi đám đông nghe rằng Thủ hiến Kahr, Tướng von Lossow và Cảnh sát trưởng von Seisser đã theo phe Hitler, họ lập tức thay đổi thái độ. Nhiều tiếng reo hò cất lên, và âm thanh khiến cho ba người vẫn còn bị nhốt trong gian phòng kế bên có ấn tượng mạnh.
    Thình lình, Đại tướng Erich Ludendorff được đưa ra giới thiệu. Vị anh hùng chiến tranh cảm thấy giận dữ vì Hitler không hề thông báo gì cho ông biết trước, và khi được biết rằng không phải ông mà chính anh cựu hạ sĩ Hitler sẽ là nhà lãnh đạo nước Đức, ông càng thêm bất mãn. Ông không nói lên được mấy lời với người trai trẻ hung hăng. Những Hitler chỉ muốn lợi dụng tên tuổi nổi tiếng của Ludendorff làm bình phong hầu cứu vãn tình thế tuyệt vọng và giúp thuyết phục ba nhà lãnh đạo Bayern ngoan cố. Ludendorff chịu làm việc này. Ông bảo bây giờ là vấn đề hệ trọng cho quốc gia, và khuyên ba người nên cộng tác.
    Cảm thấy e dè vì sự quan tâm của vị tướng, ba người có vẻ như thuận lòng, tuy sau này Lossow cho biết ông không thuận đặt mình dưới sự chỉ đạo của Ludendorff. Riêng Kahr thì vương vấn với ý tưởng tái lập vương triều Wittelsbach, nhưng sau cùng nói sẽ hợp tác với tư cách là "Đại diện của nhà Vua."
    Sự xuất hiện của Ludendorff đã cứu vãn tình hình cho Hitler. Quá vui mừng vì sự may mắn này, Hitler dẫn ba người trở ra khán đài, rồi mỗi người phát biểu ngắn gọn và cam kết cộng tác với nhau và với chế độ mới. Đám đông nhảy nhót trên bàn ghế mà la hét một cách nhiệt tình. Hitler lộ vẻ hớn hở. Bước lên khán đài lần nữa, ông ta nói lời đúc kết với đám đông:
    Bây giờ tôi muốn làm tròn tâm nguyện của tôi năm năm về trước lúc tôi là thương bệnh binh trong một quân y viện: tôi sẽ hoạt động không ngưng nghỉ cho đến khi những tội đồ Tháng Mười một bị lật đổ, cho đến khi trên đống tro tàn của nước Đức khốn khổ ngày hôm nay vươn lên lần nữa một nước Đức hùng mạnh và vĩ đại, tự do và huy hoàng.
    Cuộc mít-tinh chuẩn bị kết thúc. Tại các cửa ra vào, Hess cùng với lực lượng SA giữ lại một số thành viên nội các bang Bayern và những nhà quý tộc khác khi họ muốn lẻn ra ngoài cùng với đám đông. Hitler trông chừng Kahr, Lossow và Seisser. Thế rồi, có tin lực lượng SA đã đụng độ với lính công binh. Hitler quyết định đi đến nơi để đích thân giải quyết vụ việc, để lại Ludendorff phụ trách kiểm soát tình hình ở nhà hàng bia. Đó là một sai lầm tai hại. Lossow là người đầu tiên lẻn đi. Ông cho Ludendorff biết ông phải trở về bản doanh quân đội gấp để ra mệnh lệnh cần thiết. Sau đó, Kahr và Seisser cũng biến mất.
  7. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thất bại đầu tiên
    Khi trở lại, Hitler thấy các con mồi đã vuột khỏi tầm tay. Ông đã tự tin mà nghĩ lúc này đáng lẽ các ?obộ trưởng? của ông ta phải tất bật lo chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới, trong khi Ludendorff và Lossow phải vạch kế hoạch tiến về Berlin. Nhưng hầu như không có việc gì xảy ra. Ngay cả München vẫn chưa nằm trong tay lực lượng cách mạng. Röhm chỉ mới chiếm được doanh trại của Bộ Chiến tranh nhưng bỏ sót một số địa điểm chiến lược kể cả nhà bưu điện. Vì thế, tin tức về vụ bạo loạn được truyền đến Berlin và tướng Hans von Seeckt truyền về lệnh cho quân đội ở Bayern phải trấn áp đám phản loạn.
    Chỉ có vài sĩ quan cấp thấp và một số binh sĩ bỏ hàng ngũ vì ủng hộ Hitler và Röhm. Các sĩ quan cao cấp, dưới quyền Tướng von Danner, chỉ huy quân đội ở München, không những chuẩn bị tuân lệnh Seeckt mà còn thấy bất mãn vì cách Hitler đối xử với von Lossow. Theo quy củ của Quân đội, một người dân thường chĩa súng vào một vị tướng đáng bị trừng phạt. Lúc gần sáng, Quân đội đã tạo một vòng vây chung quanh lực lượng của Röhm đang chiếm đóng Bộ Chiến tranh.
    Hitler và Ludendorff cùng đến gặp Röhm để xem xét tình hình. Röhm bị sốc mà thấy rằng ngoài mình ra, không có ai khác tham gia vào hoạt động quân sự nào để chiếm đóng những vị trí trọng yếu. Hitler cố gắng nối lại liên lạc với Lossow, Kahr và Seisser, nhưng không có kết quả. Poehner, cựu chỉ huy trưởng cảnh sát München và bây giờ ủng hộ Hitler, được phái đi cùng với Thiếu tá Huehnlein cùng với một toán quân SA đi chiếm tổng hành dinh cảnh sát, nhưng họ lập tức bị bắt giữ.
    Riêng Gustav von Kahr, người cầm đầu chính quyền Bayern, đã lấy lại tinh thần và lòng dũng cảm. Ông ra lệnh đặt nhiều tấm pa-nô khắp thành phố, tố cáo nhóm phản loạn đã gây bạo động, và những lời tuyên bố của ba nhà lãnh đạo dưới sự đe dọa của nòng súng bây giờ không có hiệu lực. Đảng Quốc xã và lực lượng bán quân sự của họ bị giải tán.
    Bộ tam đầu chế đã trở mặt với Hitler. Nền tảng cho cách mạng chính trị thành công ?" sự ủng hộ của Quân đội, cảnh sát và nhóm chính trị đang cầm quyền ?" giờ đang tan rã. Ngay cả tên tuổi của Ludendorff bây giờ cũng không có hiệu lực tạo sự hậu thuẫn của quân đội. Hitler đề nghị vị tướng cùng ông ta rút ra ngoài thành phố để huy động sự hậu thuẫn của nông dân rồi tấn công München, nhưng ông này lập tức từ chối.
    Hitler đã trù định một vụ bạo loạn, không phải là gây chiến tranh. Dù cho đầy phấn khích, Hitler vẫn tỉnh táo mà nhận ra rằng ông ta không có đủ thực lực để chống lại cảnh sát và quân đội. Ông ta muốn làm cách mạng cùng với quân đội, không phải chống lại họ. Dù có tính sắt máu trong những lời phát biểu và khi cầm súng uy hiếp tam đầu chế, ông ta không hề muốn những người cùng ghét bỏ nền Cộng hòa lại gây đổ máu với nhau.
    Ludendorff cũng thế. Ông sẽ vui mà thấy Tổng thống Đức Friedrich Ebert và "bọn tay sai" bị treo cổ. Nhưng ông không muốn giết cảnh sát và quân đội ?" những người đã cùng ông chia sẻ tinh thần quốc gia.
    Bây giờ, Ludendorff đề xuất với anh lãnh đạo Quốc xã đang lung lay tinh thần một kế hoạch mang chiến thắng đến với họ và tránh đổ máu. Ông tin chắc rằng binh sĩ và cảnh sát Đức ?" phần đông là cựu chiến binh ?" không bao giờ bắn một vị tướng huyền thoại đã từng chỉ huy họ đạt những chiến thắng trên các mặt trận. Ông và Hitler sẽ cùng với thuộc hạ tiến đến trung tâm thành phố. Ông tin rằng không những cảnh sát và quân đội không dám giết ông, mà còn sẽ quy thuận và chiến đấu theo mệnh lệnh của ông. Tuy còn hồ nghi, Hitler vẫn đồng ý. Dường như không có cách nào khác.
    Sự đổ máu
    Lúc 11 giờ sáng ngày 09 tháng 11 năm 1923, ngày kỷ niệm sự khai sinh của nền Cộng hòa Weimar, Hitler và Ludendorff dẫn đầu 3.000 quân SA hướng về trung tâm München. Bên cạnh họ còn có Hermann Göring (chỉ huy lực lượng SA), Scheubner-Richter, Alfred Rosenberg, Ulrich Graf (cận vệ của Hitler), và một số cấp lãnh đạo đảng. Tiếp theo sau là một xe tải mang súng máy cùng xạ thủ. Binh sĩ SA đeo súng trường trên vai, một số người gắn thêm lưỡi lê. Hitler lăm lăm khẩu súng lục trong tay. Không phải là lực lượng mạnh lắm, nhưng Ludendorff, vốn đã chỉ huy hàng triệu binh sĩ thiện chiến nhất của Đức trong Thế chiến thứ Nhất, nghĩ rằng thế là đủ để đạt mục đích.
    Vài trăm mét cách nhà hàng bia về hướng bắc, họ gặp phải chướng ngại vật đầu tiên. Một toán cảnh sát án ngữ trên cầu Ludwig dẫn đến trung tâm thành phố. Göring chạy đến nói chuyện với người chỉ huy cảnh sát, đe dọa sẽ bắn các con tin mà ông ta nói đang dẫn theo phía sau nếu cảnh sát bắn vào nhóm của ông. Trong đêm trước, Hess đã bắt giữ một số con tin kể cả hai thành viên nội các nhằm phục vụ cho mục đích như thế này. Không rõ có phải Göring tháu cáy hay không, nhưng dường như vị chỉ huy cảnh sát tin theo lời Göring nên để cho đoàn người đi qua êm thấm.
    Xế trưa, đoàn người tiến đến gần mục tiêu là Bộ Chiến tranh, nơi Röhm và nhóm quân SA của ông ta vẫn còn chiếm đóng, bị quân đội bao vây bên ngoài. Cả hai bên chưa bắn phát súng nào. Phía Röhm là những cựu chiến binh và họ có nhiều chiến hữu phía bên kia. Không ai có lòng dạ nào mà bắn giết lẫn nhau.
    Để tiến đến Bộ Chiến tranh và giải thoát Röhm, Hitler và Ludendorff dẫn đoàn người đi qua một con đường hẹp. Ở cuối con đường, một nhóm khoảng 100 cảnh sát đang án ngữ. Họ chiếm vị trí thuận lợi và nhóm này không muốn nhường đường.
    Nhưng đoàn người lại cố gắng tìm cách đi qua. Ulrich Graf tiến lên phía trước và hô lớn đến vị chỉ huy cảnh sát: "Đừng bắn! Ngài Ludendorff đang đi đến!" Hitler phụ họa: "Đầu hàng đi! Đầu hàng đi!" Nhưng vị chỉ huy cảnh sát không muốn đầu hàng. Rõ ràng là cái tên Ludendorff không có ma lực gì đối với ông; đây là cảnh sát, không phải là quân đội.
    Không ai được biết bên nào nổ súng trước. Bên này đổ lỗi cho bên kia. Một người bàng quan khai rằng Hitler đã bắn phát súng lục trước tiên. Người khác cho rằng chính Streicher bắn trước.
    Dù sao chăng nữa, một tiếng súng đã nổ. Kế tiếp là hàng loạt súng vang lên từ hai phía, dập tắt mọi hy vọng của Hitler. Scheubner-Richter ngã xuống tắt thở. Göring bị một vết thương nặng. Trong vòng 60 giây, tiếng súng ngưng bặt, nhưng con đường la liệt những người. Mười sáu người bên Quốc xã và ba nhân viên cảnh sát chết hoặc đang hấp hối, nhiều người khác bị thương, những người còn lại ?" kể cả Hitler ?" nằm rạp trên mặt đường để tránh đạn.
    Có một ngoại lệ. Ludendorff không nằm rạp. Vẫn đứng thẳng và hãnh diện với truyền thống quân đội, cùng với người tùy viên Thiếu tá Streck bên cạnh, ông điềm tĩnh đi giữa những họng súng của cảnh sát. Không có đảng viên Quốc xã nào đi cùng ông. Ngay cả vị lãnh tụ Adolf Hitler cũng không.
    Vị Thủ tướng tương lai của Đế quốc thứ Ba là người đầu tiên bỏ chạy để được an toàn. Trước đó, ông ta đã vòng cánh tay trái để ôm lấy cánh tay phải của Scheubner-Richter, và khi người thuộc hạ ngã xuống, anh ta kéo vị lãnh tụ ngã theo khiến ông này bị trật khớp xương vai. Theo vài nhân chứng kể lại, Hitler "là người đầu tiên đứng dậy và quay đi", bỏ lại phía sau các đồng chí đang nằm la liệt trên mặt đường. Ông được đưa nhanh lên một chiếc xe rồi chạy đến một ngôi nhà vùng nông thôn. Hai ngày sau, ông ta bị bắt.
    Ludendorff bị bắt ngay tại chỗ. Ông khinh thường nhóm phản loạn đã không đủ can đảm tiến bước theo ông, và cảm thấy cay đắng với quân đội đã không hậu thuẫn ông, đến nỗi ông tuyên bố từ nay về sau sẽ không nhìn đến sĩ quan nào và cũng không bao giờ mặc bộ quân phục sĩ quan nữa. Göring được sơ cứu rồi được đưa đi trốn lánh ở Áo. Hess cũng lẩn trốn ở Áo. Röhm đầu hàng tại Bộ Chiến tranh hai giờ sau. Trong vòng ít ngày, tất cả nhóm lãnh đạo ngoại trừ Göring và Hess đều bị bắt.
  8. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Phiên tòa xử tội phản quốc
    Hitler đã thừa khôn ngoan để biến phiên tòa thành một diễn đàn để ông ta lên án những người đã bắt giữ mình và ?" điều này là quan trọng hơn ?" lần đầu tiên tên tuổi ông ta lan khỏi bang Bayern, và lan ra ngoài nước Đức. Ông ta biết rõ rằng những nhà báo khắp thế giới cũng như của các tờ báo Đức đang đổ xô đến München để tường thuật phiên tòa bắt đầu ngày 26 tháng 2 năm 1924. Khi phiên tòa kết thúc 24 ngày sau, Hitler đã biến thất bại thành chiến thắng, khiến cho dưới mắt quần chúng Kahr, Lossow và Seisser phải chịu một phần trách nhiệm về những nỗi khổ sở của họ. Hitler cũng đã tạo ấn tượng mạnh trong lòng người dân Đức bằng tài hùng biện và tinh thần quốc gia sôi sục, và đưa tên tuổi ông ta lên trang nhất nhiều tờ báo trên thế giới.
    Dù Ludendorff dễ trở nên nổi tiếng nhất trong số 10 bị can đứng trước vành móng ngựa, Hitler ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt. Từ đầu đến cuối, ông ta nắm phần áp đảo trong phiên tòa. Frank Guertner, Bộ trưởng Tư pháp bang Bayern và cũng là người bạn lâu năm của Hitler, đã dàn xếp để đảm bảo phiên xử tạo thuận lợi và khoan dung. Hitler được cho phép ngắt lời người khác bất cứ khi nào ông ta muốn, được tự do chất vấn nhân chứng, có cơ hội nói về mình bất kỳ lúc nào và bao lâu cũng được ?" bài phát biểu mở đầu của ông ta kéo dài 4 giờ đồng hồ, và đấy mới chỉ là khai mào cho những màn diễn thuyết tiếp theo.
    Hitler không muốn lặp lại lỗi lầm của những người gây bạo loạn trước đó nói rằng họ không biết gì, không chủ định gì, không muốn gì. Thay vào đó, Hitler nghĩ rằng mình phải tỏ ra can đám đứng trước thẩm phán mà nói: "Đúng vậy, đấy là điều chúng tôi muốn làm; chúng tôi muốn lật đổ Nhà nước."
    Bây giờ, đứng trước hội đồng xét xử và phóng viên báo đài cả thế giới, Hitler hãnh diện tuyên bố: "Chỉ một mình tôi chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không phải là kẻ tội đồ. Tôi đứng ở đây với tư cách là một nhà cách mạng... Chống lại những kẻ phản quốc năm 1918 thì không phải là tội phản quốc."
    Nếu đấy là tội phản quốc, thì tam đầu chế lãnh đạo chính quyền, quân đội và cảnh sát của bang và những người đồng âm mưu với ông ta cũng phải có tội và đáng lẽ phải ra trước vành móng ngựa bên cạnh ông ta. Hitler đã khôn ngoan lôi tam đầu chế cùng vào cuộc:
    Có điều chắc chắn là Lossow, Kahr và Seisser đều có cùng mục tiêu như chúng tôi ?" lật đổ chính phủ Đức... Nếu đảng chúng tôi thực sự phản quốc, thì xuyên suốt vụ việc Lossow, Kahr và Seisser đều có hành vi phản quốc cùng với đảng chúng tôi, vì trong những tuần lễ gần đây tất cả chúng tôi chỉ bàn bạc về những mục tiêu khiến cho chúng tôi bây giờ bị kết án.
    Cả ba người khó có thể phủ nhận điều này, vì đấy là sự thật. Kahr và Seisser không thể đối chọi lại miệng lưỡi của Hitler. Chỉ có Tướng von Lossow tự biện hộ một cách thách thức: "Tôi không phải là kẻ vô nghề nghiệp gây náo loạn. Tôi có vị trí cao trong chính quyền Bang." Rồi vị tướng trút mọi câu mắng nhiếc của một nhà lãnh đạo quân sự lên cái anh cựu hạ sĩ, kẻ mới phất lên mang đầy tham vọng khiến cho anh ta muốn sai khiến cả quân đội và chính quyền Bang. Ông giải thích: Làm thế nào mà cái trò mị dân bừa bãi như thế lại đến từ những ngày gần đây chỉ lo đánh trống thổi kèn!
    Chỉ đánh trống thổi kèn? Hitler biết cách đối đáp:
    Những kẻ tiểu nhân luôn có tư tưởng nhỏ nhoi! Xin hãy tin tôi, tôi thấy không đáng phải tranh luận với lời kết án của một bộ trưởng như thế. Tôi thấy một con người vĩ đại muốn đi vào lịch sử chỉ với tư cách là bộ trưởng thì không xứng đáng. Ông ta rồi có thể bị chôn bên cạnh những bộ trưởng khác. Tôi muốn trở thành người hủy diệt chủ nghĩa Mác-xít. Tôi sẽ hoàn tất nhiệm vụ này, và nếu thế, cái chức bộ trưởng đối với tôi là vô nghĩa.
    Hitler đã bị kết án là muốn từ kẻ đánh trống thổi kèn nhảy lên địa vị nhà độc tài. Ông không phủ nhận điều này. Định mệnh đã an bài như thế. Người được sinh ra làm nhà độc tài không để cho ai thúc đẩy, mà tự làm chủ con người mình. Ông ta không đợi cho ai đốc thúc, mà tự phấn đấu tiến lên. Như thế không có gì là xấu hổ. Một công nhân muốn nỗ lực trở thành lao động chuyên sâu thì có phải là đáng xấu hổ hay không? ...Người nào cảm thấy mình có nghĩa vụ đối với nhân dân thì không nên nói: "Nếu cần đến tôi, tôi sẽ hợp tác." Không được! Ông ta phải tiến lên mà nắm lấy nhiệm vụ.
    Dù có thể phải nhận bản án tù lâu năm vì tội phản quốc, trong tiếng gọi của "nghĩa vụ đối với nhân dân" Hitler vô cùng tự tin. Trong khi đang bị giam chờ ngày ra tòa, ông ta đã phân tích những lý do cho sự thất bại, và dặn lòng sẽ không bao giờ lặp lại những lỗi lầm ấy. Mười ba năm sau khi đã đạt mục tiêu của mình, trong lễ kỷ niệm ngày bạo loạn ở nhà hàng bia, Hitler nói với cử tọa:
    Tôi có thể bình tâm mà nói rằng đấy là quyết định khinh suất nhất trong đời tôi... Nếu bây giờ nhìn thấy đảng viên của chúng ta trong tình trạng như vào năm 1923, các bạn có thể hỏi: "Họ từ trại tế bần nào thế?" Nhưng định mệnh an bài tốt cho chúng ta. Nếu chúng ta thành công bước đầu thì cuối cùng cũng chỉ sụp đổ vì tình trạng ấu trĩ ngày đó, cũng vì nền tảng tổ chức và tri thức còn non kém... Chúng ta đã nhận ra rằng lật đổ Nhà nước cũ thì không đủ, nhưng trước đấy phải xây dựng xong Nhà nước mới và sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm...
    Trong khi đang đối chất với các quan tòa và công tố viên, đầu óc Hitler đã định hình phương cách thành lập Nhà nước Quốc xã. Lần sau, ông ta sẽ lôi kéo Quân đội Đức hậu thuẫn thay vì chống đối ông ta. Trong bài phát biểu đúc kết, Hitler nêu ý tưởng dàn hòa với quân đội. Không có lời nào trách móc.
    Tôi tin rằng sẽ đến ngày mà quần chúng, những người hôm nay đứng dưới ngọn cờ đảng của chúng tôi, sẽ đoàn kết với những người đã bắn vào họ... Khi được biết cảnh sát đã nổ súng, tôi lấy làm vui mà thấy không phải Quân đội bị ô danh; Quân đội vẫn giữ thanh danh trong sạch như từ trước đến giờ. Một ngày nào đó, sẽ đến lúc Quân đội đứng bên cạnh chúng tôi, tất cả sĩ quan cũng như binh sĩ.
    Đấy là lời tiên đoán chính xác, nhưng vị thẩm phán chủ tọa đã ngắt ngang: "Ông Hitler, ông bảo rằng cảnh sát đã bị ô danh. Tòa không chấp nhận câu nói ấy."
    Bị cáo không hề chú ý đến lời khiển trách. Trong ngôn từ khiến cho cử tọa của phiên tòa bị thu hút một các mê mẩn, Hitler phát biểu lời kết luận:
    Lực lượng mà chúng tôi thành lập đang lớn mạnh từng ngày... Tôi vẫn ấp ủ niềm hy vọng hãnh diện là một ngày nào đấy, sẽ đến lúc những đại đội non yếu này trở thành những tiểu đoàn, tiểu đoàn thành trung đoàn, trung đoàn thành sư đoàn, rồi những phù hiệu sẽ được lấy lên từ đám bùn, rồi những lá cờ cũ sẽ tung bay, rồi sẽ có hòa giải theo sự phán xét thiêng liêng vĩ đại cuối cùng mà chúng tôi sẵn sàng đối mặt.
    Hitler hướng đôi mắt nóng bỏng đến hội đồng xét xử:
    Không phải là quý tòa phán xử chúng tôi. Sự phán xử ấy sẽ do phiên hòa của lịch sử vĩnh cửu tuyên bố. Quý tòa sẽ phán xử như thế nào thì tôi đã biết. Nhưng phiên tòa ấy sẽ không hỏi chúng tôi: "Các ông nhận tội phản quốc hay không?" Phiên tòa ấy sẽ phán xử chúng tôi, vị Chủ nhiệm Hậu cần trong Quân đội cũ [Ludendorff], sĩ quan và binh sĩ của ông, như là những người Đức vốn chỉ muốn điều tốt cho nhân dân và Tổ quốc của họ, những người sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Quý tòa có thể tuyên bố hàng nghìn lần rằng chúng tôi có tội, nhưng vị nữ thần của phiên tòa lịch sử vĩnh cửu sẽ mỉm cười và rơi lệ để xóa đi cáo trạng của công tố và bản án của tòa này. Bởi vì nữ thần sẽ tha bổng cho chúng tôi.
    Những bản án của các quan tòa trần tục không khác xa sự phán xét của lịch sử là bao. Ludendorff được tha bổng. Hitler và những người khác bị xử có tội. Nhưng đối mặt với luật pháp (Điều 81 Bộ Hình luật của Đức ghi "người có hành vi sử dụng vũ lực để thay đổi Hiến pháp của Đế quốc Đức hoặc bất kỳ bang nào của Đức sẽ bị phạt tù chung thân), Hitler chỉ bị án 5 năm tù. Ngay cả các thẩm phán trần tục cũng phản đối bản án nặng nề, nhưng họ được vị thẩm phán chủ tọa trấn an rằng tội nhân sẽ có cơ hội được ân xá sau khi đã thực hiện bản án tù được 6 tháng. Cảnh sát cố tìm cách trục xuất Hitler vì là người nước ngoài ?" ông ta vẫn còn mang quốc tịch Áo ?" nhưng không thành công. Bản án được thi hành ngày 01tháng 4 năm 1924. Không đầy 9 tháng sau, vào ngày 20 tháng 12, Hitler được trả tự do, hoàn toàn có quyền tiếp tục cuộc tranh đấu để lật đổ nhà nước dân chủ. Nếu là người theo phe cực Hữu thì bản án cho tội phản quốc không đến nỗi nặng dù luật quy định thế nào chăng nữa.
    Cơ hội từ vụ Bạo loạn: Quyển sách Mein Kampf
    Mùa hè 1924 năm ấy, trong tòa pháo đài Landsberg xưa cũ được sử dụng làm nhà tù nhìn xuống dòng sông Lech, Adolf Hitler, tội nhân nhưng được đối xử như là khách danh dự, với một căn phòng cho riêng mình và cảnh quan tuyệt vời bên ngoài, gọi Rudolf Hess đến đề bắt đầu đọc cho anh ta ghi lại từ chương này qua chương kia của một quyển sách có tựa đề Mein Kampf (Cuộc Tranh đấu của tôi).
    Có lẽ nếu không xảy vụ bạo loạn, Hitler đã không có thời giờ viết nên quyển Mein Kampf vì bận lo phát triển Đảng Quốc xã, tranh đấu với các phe phái... Và dù có viết ra, với tư cách vô danh của tác giả, quyển sách cũng không được ai để ý đến.
    Nhưng vụ bạo loạn đã tạo cho Hitler một thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ, phân tích vvà đặt ra những kế hoạch kinh thiên động địa cho tương lai. Tuy thế, với cách lý luận rườm rà lê thê, quyển sách bị nhiều người cho là khó đọc, không lấy gì làm hấp dẫn.
    Nhưng nếu có nhiều người Đức không thiên Quốc xã đọc quyển Mein Kampf trước năm 1933 và nếu các chính khách trên thế giới đọc cẩn thận quyển sách trong khi còn có thời giờ, thì cả nước Đức và thế giới hẳn đã có thể tránh khỏi thảm họa. Bởi vì, tuy người ta có thể kết tội Adolf Hitler về việc gì khác, không ai có thể lên án ông ta đã không viết ra trên giấy trắng mực đen chính xác mô hình nước Đức mà ông ta định tạo dựng nếu ông ta lên nắm chính quyền, cũng như mô hình thế giới mà ông ta muốn thay đổi bằng vũ lực. Cả nền tảng của Đế quốc thứ Ba và thứ Trật tự Mới tàn bạo mà Hitler đã áp đặt lên Châu Âu trong những năm chiến thắng 1939-1945 được ghi rõ ràng trong quyển sách này.
  9. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Kết quả lâu dài của Bạo loạn Nhà hàng bia
    Cuộc bạo loạn tuy bị thất bại nhưng giúp cho Hitler được nổi danh cả nước, và trong con mắt nhiều người, đó là người yêu nước và nhà anh hùng. Chẳng bao lâu, bộ máy tuyên truyền của Đảng Quốc xã đã biến vụ việc thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất. Mỗi năm, ngay khi Hitler đã nắm chính quyền, ngay lúc Thế chiến thứ Hai đang tàn phá, Hitler đều trở về nhà hàng bia ấy ở München đúng vào ngày 8/11 để ban huấn từ cho đảng viên.
    Năm 1935, Hitler, lúc này là Thủ tướng, ra lệnh khai quật thi hài của 16 đảng viên Quốc xã ngã xuống trong cuộc bạo loạn và đặt trong tòa lăng mộ Feldherrnhalle. Khi khánh thành lăng mộ, Hitler tuyên bố: "Họ đã đi vào cõi vĩnh hằng của nước Đức. Nơi đây, họ hiện thân cho nước Đức và che chở cho nhân dân ta. Nơi đây, họ nằm xuống như là những nhân chứng đích thực cho phong trào của chúng ta." Ông ta không nói thêm, và dường như không có người Đức nào còn nhớ, rằng họ chính là những người mà Hitler đã bỏ mặc cho chết khi ông ta bỏ chạy.
    Chú thích
    Chú giải 1: SA (viết tắt từ tên Đức: Sturmabteilung), là đội quân riêng của Đảng Quốc xã, vì mặc đồng phục màu nâu nên còn được gọi là "Quân áo nâu", khác với lực lượng SS là "Quân áo đen."
    Chú giải 2: Erich Ludendorff lúc bấy giờ là Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, trên thực tế là nhân vật số 2 của quân đội Đức.
    Chú giải 3: Tội đồ Tháng Mười một là cụm từ mà Đảng Quốc xã khai thác để lên án những kẻ (chủ yếu là chính quyền dân sự và phe Mác-xít) bị gán tội phản quốc ở hậu phương. Theo quan điểm này, không phải Quân đội Đức bị chiến bại trong Thế chiến thứ Nhất, mà bị đâm sau lưng, dẫn đến việc Đức phải ký hiệp định đình chiến ngày 11 tháng 11 năm 1918. Tư tưởng này xuất phát từ một số tướng lĩnh danh tiếng như Thống chế Paul von Hindenburg và Ludendorff rồi phổ biến rộng rãi trong nhiều tầng lớp người Đức, qua đó xuất hiện cụm từ ?oTruyền thuyết đâm sau lưng? (Đức ngữ: DolchstoYlegende).
    Chú giải 4: Hans von Seeckt là người thành lập và chỉ huy một lực lượng bí mật 100.000 người để tránh sự hạn chế của Hòa ước Versailles
  10. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Làm luôn về Mein Kampf
    Mein Kampf (tiếng Đức của "Cuộc tranh đấu của tôi") là tựa đề tiếng Đức của quyển sách do Adolf Hitler làm tác giả bắt đầu từ năm 1924, trình bày tư tưởng và cương lĩnh của ông về Đế quốc Đức một khi ông ta lên nắm quyền.
    Sự ra đời của quyển Mein Kampf
    Hitler xách động vụ Bạo loạn Nhà hàng bia ngày 8 tháng 11 năm 1923 nhưng bị đàn áp một cách đẫm máu, bị án tù bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 1924. Án tù này tạo cho Hitler một thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ, phân tích và đặt ra những kế hoạch kinh thiên động địa cho tương lai.
    Hitler muốn đặt tựa đề cho quyển sách là Bốn năm rưỡi tranh đấu chống lại những dối trá, ngu xuẩn và hèn nhát, nhưng Max Amann, nhân viên quản trị cứng đầu trong ngành xuất bản của Quốc xã, người sẽ lo phát hành quyển sách, phản đối cái tựa nặng nề ?" và khiến cho sách khó bán chạy ?" nên đề nghị tựa là Cuộc tranh đấu của tôi (Mein Kampf). Amann cảm thấy thất vọng não nề về nội dung. Thoạt tiên, ông đã hy vọng một câu chuyện cá nhân trong đó Hitler sẽ kể lại bước đường tiến thủ từ một anh "công nhân" vô danh ở Wien đến vị thế nổi tiếng cả thế giới. Ít có phần tiểu sử trong quyển sách. Nhà quản trị kinh doanh của Quốc xã cũng mong những chi tiết nội tình của vụ bạo loạn ở nhà hàng bia, tấn kịch và trò nước đôi mà ông chắc chắn sẽ khiến quyển sách thu hút người đọc. Những Hitler đã quá khôn lanh về điểm này, không muốn khơi lại đống tro tàn trong khi Đảng Quốc xã đang bị loại ra ngoài vòng pháp luật. Không có mấy lời nói đến vụ bạo loạn bất thành trong quyển Mein Kampf.
    Nội dung chính của quyển Mein Kampf
    Tư tưởng cốt lõi của Hitler đã định hình từ thời tuổi trẻ của ông ta ở thủ đô Wien nước Áo. Khi rời Wien để đi đến Đức vào năm 1913 ở tuổi 24, đầu óc Hitler đã sục sôi đầy chủ nghĩa quốc gia Đức, ác cảm với nền dân chủ, chủ nghĩa Mác-xít cùng người Do Thái, và lòng tin rằng Ơn Trên đã chọn giống dân Aryan, đặc biệt là người Đức, là chủng tộc ưu việt.
    Trong quyển Mein Kampf, Hitler diễn giải thêm tư tưởng của ông ta và áp dụng đặc biệt vào vấn đề không những phục hồi một nước Đức bị thất trận và nhiễu nhương đến một vị thế chưa từng đạt được bao giờ trước đây, mà còn tạo nên một quốc gia thuộc loại mới, một quốc gia dựa trên chủng tộc và quy tụ mọi người Đức lúc này còn đang sống bên ngoài biên giới Đức. Trong quốc gia đó sẽ thiết lập chế độ độc tài tuyệt đối dưới quyền một Lãnh tụ ?" chính là ông ta ?" để ban hành mệnh lệnh cho một tầng lớp lãnh đạo nhỏ hơn, rồi những người này sẽ truyền lệnh xuống bên dưới.
    Vì thế, quyển sách trước nhất vạch ra nước Đức tương lai và cách thức mà Đức sẽ trở nên "chủ nhân ông của thế giới", như cách tác giả phát biểu ở trang cuối.
    Làm thế nào đế chế Đức mới sẽ chiếm lại vị thế cường quốc trên thế giới và từ đó làm chủ nhân ông của thế giới? Hitler suy nghĩ về câu hỏi này trong tập đầu tiên, phần lớn được viết trong thời gian ông ta ngồi tù năm 1924, rồi trở lại với thêm chi tiết trong tập hai, được hoàn tất năm 1926.
    Trước nhất, phải tính sổ với nước Pháp, "kẻ thù truyền kiếp của dân Đức". Mục tiêu của người Pháp là xâu xé nước Đức, vì thế phải "có một cuộc tranh đấu sống chết cuối cùng... để sau đó dân ta có thể bành trướng ra nơi khác".
    Bành trướng ra nơi khác? Nơi nào? Về vấn đề này, Hitler dẫn đến điều cốt lõi của chính sách ngoại giao mà ông sẽ trung kiên theo đuổi khi trở thành nhà lãnh đạo Đức. Ông nói thẳng thừng: "Đức phải bành trướng về hướng Đông ?" chủ yếu là chiếm đất của Nga".
    Trong tập một của Mein Kampf, Hitler diễn giải dài dòng về vấn đề mà nguyên văn Đức ngữ gọi là Lebensraum (tạm dịch: "miền đất sống"), là chủ đề ám ảnh ông ta cho đến ngày cuối cùng. Theo Hitler, Hoàng tộc Đức ngày xưa Hohenzollern đã sai lầm khi tìm kiếm thuộc địa xa xôi ở Châu Phi. Nhưng đất ở Châu Âu đã bị chiếm hết rồi. Hitler nhận ra là đúng như thế, "nhưng thiên nhiên đã không dành sẵn đất này đặc biệt cho quốc gia hoặc chủng tộc nào, đất này là để cho dân tộc nào có đủ sức mạnh mà lấn chiếm." Nhưng nếu chủ nhân hiện tại phản đối thì sao? "Thế thì luật tự sinh tồn sẽ phát huy; nếu không có phương pháp ôn hòa thì phải dùng vũ lực."
    Theo Hitler, "chỉ có thể chiếm đất ở miền Đông... Nếu cần đất ở Châu Âu thì chỉ có thể chiếm lấy đất của Nga".
    Trong tập hai của quyển sách, Hitler nói rõ hơn:
    "Chỉ có một vùng đất rộng trên quả địa cầu này mới đảm bảo một quốc gia được trường tồn... Phong trào Quốc xã phải có can đảm để... đưa dân ta từ diện tích hạn hẹp hiện giờ đi đến vùng đất mới... Chúng ta phải kiên trì với mục tiêu này... để đảm bảo dân tộc Đức có đủ đất sống."
    Thế nào là đủ cho dân tộc Đức? Hitler khinh miệt giới tiểu tư sản vì họ đòi phục hồi nước Đức theo đường ranh giới năm 1914.
    "Đòi hỏi phục hồi đường ranh giới năm 1914 là vô lý... Trên thực tế, đường ranh giới như thế là không toàn vẹn theo nghĩa quy tụ mọi người gốc Đức, và cũng không hợp lý nếu xét về thực tế địa lý?"quân sự... Có thể chọn năm làm mẫu trong lịch sử Đức, và việc phục hồi những điều kiện ở thời điểm đó phải là mục tiêu cho đường lối ngoại giao."
    Năm làm mẫu của Hitler là 6 thế kỷ trước, khi người Đức trị vì Thánh chế La Mã đẩy các dân tộc Slav1 về hướng Đông. Bây giờ, phải tiếp tục đẩy họ về hướng Đông.
    "Vì thế, những người Quốc xã chúng ta... phải tiếp tục sự nghiệp dang dở 600 năm về trước ... Nếu ngày nay chúng ta nói đến đất ở Châu Âu, chúng ta chỉ có trong đầu đất của Nga và của những nước anh em của họ dọc biên giới nước Nga."
    Về tính chất của nhà nước Quốc xã tương lai, Hitler nói rõ rằng sẽ không có cái trò "dân chủ ngu xuẩn" và rằng Đế quốc thứ Ba sẽ được đặt được một thể chế độc tài.
    Quyển sách hầu như không đề cập gì đến kinh tế. Hitler chán ngán với lĩnh vực này và không bao giờ màng đến việc tìm hiểu. Ông ta chỉ chú tâm đến quyền lực chính trị; còn kinh tế tự nó giải quyết bằng cách nào đấy.
    "Nhà nước không có vai trò gì về ý tưởng hoặc sự nghiệp phát triển kinh tế... Nhà nước là một đại bộ phận chủng tộc chứ không phải là tổ chức kinh tế... Luôn luôn là khi Đức có quyền lực chính trị trỗi dậy thì tình trạng kinh tế bắt đầu được cải thiện; nhưng luôn luôn là khi kinh tế trở nên yếu tố độc nhất làm cho dân ta mãn nguyện và làm khô cứng những đức tính lý tưởng, lúc đó quốc gia sẽ sụp đổ và kéo đời sống kinh tế sụp đổ theo."
    Và dù cho chính cái tên của Đảng Quốc xã đề cập đến "xã hội," Hitler càng mơ hồ hơn về loại hình "chủ nghĩa xã hội" cho nước Đức mới.
    Dù cho có nhiều đề xuất về biên tập và ngay cả có ít nhất ba người giúp hoàn chỉnh bản thảo, Hitler vẫn lan man từ chủ đề này sang sự việc khác trong quyển Mein Kampf. Ông ta vẫn muốn bộc bạch ý tưởng của mình một cách lan man ở mọi đề tài, kể cả văn hóa, giáo dục, sân khấu, điện ảnh, tranh biếm họa, văn học, lịch sử, ********, hôn nhân, tệ nạn mãi dâm và bệnh giang mai. Về bệnh giang mai, Hitler dông dài cả 10 trang, tuyên bố nhà nước có nghĩa vụ tiêu diệt bệnh này, và phải huy động mọi nguồn lực để tuyên truyền. Vấn đề giang mai và mại dâm phải được giải quyết bằng cách tạo thuận lợi cho việc kết hôn sớm. Và ông ta hé lộ một phần chính sách trong tương lai: "Hôn nhân không phải tự nó là cứu cánh, nhưng phải phục vụ cho mục tiêu cao hơn: bành trướng và bảo tồn nòi giống cùng chủng tộc."
    Từ đó, dẫn đến tư tưởng chủ chốt thứ hai: chủng tộc. Hitler xem mọi đời sống như là sự tranh đấu trường kỳ và thế giới như là khu rừng trong đó chủng loài nào mạnh hơn sẽ sống sót và thống trị ?" "thế giới trong đó một sinh vật sống tồn trên sinh vật khác và cái chết của sinh vật yếu tạo nên sự sống cho sinh vật mạnh... Người mạnh phải thống trị và không nên pha trộn với người yếu."
    Đến đây là điều cốt lõi của tư tưởng Quốc xã về tính ưu việt của chủng tộc Aryan. Và nếu chủng tộc Aryan muốn vượt lên trên thì phải chà đạp trên những chủng tộc khác, những thứ cỏ rác ?" đó là Do Thái và Slav. Sau này khi trở thành nhà độc tài, Hitler ngăn cấm hôn nhân giữ người Đức với người của các chủng tộc đó, dù cho nhiều người biết rõ rằng có nhiều người Đức mang dòng máu Slav, nhất là ở những miền đất phía Đông.
    Đối với người dốt nát về lịch sử và nhân chủng học như Hitler thì dễ đi đến tư tưởng biến người Đức trở thành chủng tộc Aryan hiện đại ?" và đấy là chủng tộc ưu việt. Đối với Hitler, người Đức là "chủng người ở bậc cao nhất trong số nhân loại trên quả đất này" và luôn sẽ như thế nếu họ quan tâm đến tính thuần khiết của dòng máu của họ.
    Sự ám ảnh về chủng tộc khiến cho Hitler cổ vũ một quốc gia thuần chủng. Nhiều người không bao giờ hiểu rõ chính xác quốc gia ấy như thế nào ?" hoặc dự định sẽ ra sao. Đại loại Hitler cho rằng:
    "...mục đích cao nhất của quốc gia thuần chủng là nhằm bảo tồn những thành phần chủng tộc nguyên thủy có nền văn hóa và tạo nên vẻ đẹp cùng chân giá trị của nhân loại cao nhất. Quốc gia thuần chủng phải giữ sự thuần khiết... Chỉ người khỏe mạnh mới được có con... Yêu cầu tạo nên quốc gia thuần chủng không cho phép dân chủ, mà phải có chế độ độc tài."
    "Không có quyết định của số đông, mà chỉ có những người thi hành trách nhiệm... Chỉ có một người ra quyết định... Chỉ ông ta mới có thẩm quyền và ra mệnh lệnh... Không thể nào gạt bỏ Nghị viện, nhưng thành viên Nghị viện chỉ có thể tham mưu... Không cơ quan nào sẽ lấy biểu quyết. Họ là những định chế làm việc chứ không phải là những máy bỏ phiếu. Nguyên tắc là trách nhiệm tuyệt đối được kết hợp vô điều kiện với quyền hạn tuyệt đối..."
    Đấy là những tư tưởng của Hitler, được viết ra trong nhà tù Landsberg hoặc sau đấy, trong thời gian 1925?"26, khi ông ta nhàn nhã ngồi ở ban công nhìn ra dãy núi Alps hướng về sinh quán ở Áo, vừa đọc lên từng trang cho Rudolf Hess ghi chép vừa mơ đến Đế quốc thứ Ba mà ông ta sẽ xây dựng từ đống đổ nát, mà ông sẽ cai trị với bàn tay sắt. Ông ta chắc chắn có ngày mình sẽ làm được điều này, vì ông bị ám ảnh bởi ý nghĩ nung nấu về nghĩa vụ, cũng giống như nhiều thiên tài bất chợt vươn từ hư không. Ông ta sẽ đoàn kết lại dân tộc đã được thiên nhiên ban cho tính ưu việt. Ông ta sẽ làm cho họ thuần khiết về chủng tộc. Ông ta sẽ làm cho họ mạnh lên. Ông ta sẽ biến họ thành những chủ nhân ông của quả địa cầu.

Chia sẻ trang này