1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Sự học, nghiên cứu về Luật xưa và nay] KINH NGHIỆM TỪ CUỘC ĐỜI CÁC THÀNH VIÊN

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 18/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thế là hắn nhận lờI, hôm sau sáng sớm hắn nói dốI vớI bố mẹ hắn là đi đến nhà bạn học nhóm, hắn ta ra chợ, ở đó như đã hẹn trước , hắn được 2 ông sồn sồn tuổI trạc 40-45 kiu hắn vào xe con ( mà sau này hắn mới biết đó là đạI ca trong giớI giang hồ tạI TPHCM), ngồI trên chiếc xe con hắn thấy thích lắm, xe chạy hơn 2 tiếng mới đến được TPHCM, nơi mà hắn nghe nói là đông ngườI và nhộn nhịp lắm, xe đến nơi hắn được ngườI ta cho ăn uống no nê trong một nhà hàng khá sang trọng, hắn không biết hắn đang ở đâu vẻ mặt của hắn không giống như là tay chơi bài, hai ngườI dặn dò hắn kỹ, và động viên hắn cố gắng chơi bài cho thật tốt, hắn gật đầu xe đưa hắn và 2 vị đạI ca đến một khu hẻm xe dừng tạI một ngôi nhà khá khang trang, một ngườI phụ nữa mờI vào nhà, qua những lờI nói ngắn gọn, ngườI phụ nữ mờI họ ra phía sau. Vòng qua một ngơi nhà khác, đi vào một con hẻm chằng chịt, đến một căn phòng nhỏ, bên trong khói thuốc lá sặc cụa, và mùi mồ hôi hanh lên, có khoảng 10 ngườI bên trong căn phòng nhỏ ánh sáng vừa đủ sáng để nhìn thấy những con bài, hắn ta được ngồI xuống, cùng 2 vị đạI ca, hắn ta bắt đầu ra tay, thông thường những ván đầu tiên hắn không ra tay gian lận, nhưng những ván sau đó thỉnh thoảng hắn có qua mặt, nhưng không ai biết,hắn biết một điều là, ở đây nơi hắn đang chơi có rất nhiều cao thũ không kém,vì những lần hắn xóc bàihắn thấy có sự gianlận trên trong, và hắn cũng vô hiệu hoá những sự gian lận đó hắn rất lanh mắt, chỉ cầm bộ bài trên tay là biết được hấu hết các vị trí của lá bài, nên hắn nhận ra đều đó, cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng,các món đồ lần lượt được ngườI ta đưa ra thế chấp hắn ta cũng lã ngườI đi vì mệt và đói, thức ăn được phục vụ tận nơi, nhyưng hắn ta thiếu ngũ, ngườI ta cho hắn nằm nghỉ, và hắn nói không đánh nữa , và hắn cũng một mực đòi nghỉ, hắnphát hiện một đều mà hắn không thể nào tiếp tục hơi nữa nên hắn xin dừng, và hai vị đạI ca cũng kiếm được một số vốn kha khá, lần đó hắn được một số tiền khá to, đi về nhà, hắn ta bị một trận đòn hình thức từ me hắn, bố hắn thì không đánh hắn nữa, chỉ nghiêm nghị vớI hắn,
    HÔm sau hắn vào lớp học, tụi bạn ai cũng lo cho hắn, sau buổI học hôm đó, hắn hỏI thằng ?o ngựa trờI đâu? bọn bạn nó nói nó nghỉ học đi làm phụ hồ rồI, nó giận lắm, sau buổI học nó chạy đến nhà thằng ngựa trờI, nhưng không ghặp, nó ngồI đợI, đến chiều tốI mớI thấy thằng ngựa trờI đi về hắn cầm tiền và nói : mai này đi đóng tiền đi học lạI đi - thấy thằng ngựa trờI không dám nhận,nó bực quá nói, đây là tiền của tao, tao cho mày mượn, có thì trả lạI không có thì thôi mày đừng có lo, vì đây là tiền cờ bạc nên đốI vớI hắn cũng không có ý nghĩa gì vớI hắn, thằng Ngựa trờI nhận tiền vớivẻ bất đắc dĩ, ( nghe đâu sau này nó thành tài xé xe tảI phiêu bạc bắc nam - hắn cầu mong cho nó thành công).
    Hôm sau vào lớp hắn ta vui lắm thờI gian thấm thoát trôi hắn ta cũng bất đầu chuyển lên cấp 2, hắn cũng không từ bõ những thói hư của hắn là cờ bạc, hắn hay chơi Bia những lúc thiếu tiền tiêu, hắn cũng làm cho bao nhiêu ngườI phảI bán tài sản phảI cầm cố , chính hắn thấy đều đó trong những lần chơi bài chơi Bia, hắn cũng không muốn nhưng vì tính ăn thua nên hắn phảI thắng, hắn không thể thua,
    Những năm đầu cấp III hắn bắt đầu chững chạc ra, vớI bộ dạng chững chạc nên hắn được ban bè trong khoá học cùng hắn tôn hắn làm anh, tuy là hắn nhỏ tuổI hơn, vớI vẻ quân tử hay bênh vực anh em, năm đầu lớp 11, hắn bắt đầu thích một ngườI , học nhỏ hơn hắn 1 lớp, nhưng đốI vớI hắn dễ thương lắm, tên XĐ, bây giờ hắn không còn la cà nhiều những quán cà fê những quán Bi a sau giờ học nữa mà là những lần hắn và XĐ đi về chung, nhà hắn ngược đường vớI nhà XĐ nhưng hắn vẫn chăm đón đưa, tình cảm ngày càng thắm thiết, Sau này hăn mớI biết là XĐ là con một ngườI có địa vị tạI tĩnh hắn đang sống, nhưng không sao hắn vẫn yêu, trong trường có nhiều đứa ganh tỵ vớI hắn lắm, có hôm hơn 10 ngườI đón đường và đánh hắn 1 trận nhừ tử, hắn không vì thế mà từ bỏ ý định, hắn bị một trận no đòn, và XĐ cũng biết đều đó, hắn vẫn học và chơi bờI, cái tuổi bắt đầu chứng tỏ ra mình là ai, hắn chơi để được ban bè nuể hắn, nhiều lần hắn bị đưa lên kiểm điểm trước toàn trường, vì tội đánh nhau, và đánh bạc,hắn như chai lì vì cái sự hành phạt ấy, XĐ cũng khuyên hắn rất nhiều, hắn cũng ừ hũ nhưng lai rồI chứng nào tật ấy, và rồI nhà của XĐ cũng biết hắn và cấm không cho quen XĐ nữa, hắn buồn lắm XĐ bị cấm không cho gặp hắn nữa hắn buồn nhưng rồI hắn và XĐ cũng cố gắng hẹn gặp nhau, hai đứa hứa hẹn nhau rất nhiều cho tương lai, mà bây giờ nghĩ lạI hắn cũng thấy tức cườI lắm, hắn không thể từ bỏ được cái thói ăn chơi của mình,
    Một hôm khi tan học có một phụ nữ tìm đến hắn và mờI hắn đi uống nước để nói chuyện, nói về hắn ta và XĐ, ngườI này nói chuyện rất ế nhị, khuyên hắn rất nhiều đừng nên chơi bờI nữa và cũng đừng yêu đương mà nên học hành cho thành tài rồI mớI yêu, v.v. và khuyên nên để cho XĐ học.tôi gật đầu đồng ý, và tôi buồn lắm vì yêu XĐ nên tôi không muốn tiếp tục làm cho em khỗ vì tôi tôi quyết định không gặp XĐ , từ đó tôi càng lê tha vào các quán Bi a nhiều hơn nhiều khi không có ngườI chơi tôi chui vào những quán cá fê , thuốc lá quên mình trong những bộ phim kiếm hiệp dài tập, hay giết thờI gianvào những ván cờ tướng vớI những cụ già ngoài quán, hơn 2 tháng như thế, bất kể những lần XĐ tìmhắn hỏI lý do, hắn không nói lý do, hắn biết XĐ cũng buồn lắm nhưng đành chịu,
    RồI một hôm hắn được tin XĐ, đang nằm bệnh viện vì lý do uống thuốc ngũ tự tữ . hắn điên tiết vì hành động thiếu suy nghĩ của XĐ,nhưng kịp thờI đưa vào bệnh viện, và nghe đám bạn XĐ nói trước khi uống thuốc XĐ có để lạI cho hắn một bức thư, những lần sau đó công an có mờI hắn đến để làm việc về vụ tử tử của XĐ, hắn cũng không hiểu gì, ngườI ta hỏI gì trả lờI nấy, sau đó hắn tìm mọI cách để đến thăm XĐ, bệnh viện khá rộng lớn, hắn vào đi vòng quoanh hết 2 giờ cuốI cùng cũng tìm ra, khi ghặp XĐ nằm đó,bên cạnh là ngườI phụ nữ mà hắn gặp và nói chuyện hôm nào , chính là mẹ XĐ, hắn ta đứng ngoài hồI lâu rồi lấy hết can đảm đi vào, hắn vào chỉ ngồI im, không nói tiếng nào XĐ cũng vậy, trên tay cần 2 hộp sữa, khôngb iết nói sao, hắn ta im lặng hồI lâu, rồI đứng dậy ra về, hắn ta đọc được ánh mắt trách móc của XĐ, nhưng hắn biết làm sao đây ? , từ đó về sau, hắn ta về lầm lũi, hắn ta quyết định viết một bức thư cho XĐ nói rõ và xin lỗi XĐ, và cả 2 rất vui vẻ trở lạI, hắn khuyên XĐ nhiều lắm , và XĐ cũng khuyên hắn nhiều, lên năm 12 hắn bât đấu thấy sự quan trọng củ việc học, thi xong học kỳ 1, hắnta bắt đầu lao đầu vào học, hắn học chư chưa từng được học, cái gì liên quan đến kiến thức ở trườn hắn ta điều học, hắn học ngày học đêm thân thể hăn gầy đi có đêm hắn thức gần tớI sáng để giảI nốt bài tập mà hắn không tìm ra lờI giảI , hắn có năng khiếu về toán và lý, cả lớp ai cũng thấy khả năng học cua hắn cũng phat triển khá nhanh, liên tục đạt những điểm cao, các bài tập thầy Vật lý cho ra tạI ớp hắn điều giảI và lấy tiền thầy hết ( thầy giáo dạy môn lý cho bài tập ai giảI được sẽ được 1 phần tiền thưởng từ thầy) hắn ta học khá tốt và nghe ngườI ta nói cuốI năm sẽ bắt đầu thi ĐạI học, hắn cũng thích lắm, bắt đầu hoc cho kỳ thi ĐạI hoc, hắn ta thích vào trường Kiến trúc và Bách khoa xây dựng, hắn ít dành thờI gian cho việc hơi bờI hơn, và việc gặp XĐ cũng thưa dần, hắn có hứa vớI XĐ là hắn sẽ ra trường sẽ làm một việc làm tốt v,v.v nên hắn phải cố gắng để đạt được đều đó, sau khi thi đỗ cấp III hắn ta thi ĐạI học, hắn ta thi trường Ngoai thương và Kiến trúc, sau đó biết kết quả đậu cả 2, hắn mừng lắm, ai cũng mừng cho hắn, chính hắn không tin vào khả năng của mình, bố mẹ hắn trông vui hản ra, cả làng hắn ở chỉ có hắn là đậu vào đạI học, ai ai cũng vui, nhất là XĐ, còn học lớp 12 nhưng thấy hắn đậu ĐH cũng vui lây không kém, ngày hắn nhận phiếu báo điểm là ngày hắn như trẻ con, chạy tung lăng,

    HÔm trường của hắn triệu tập tất cả học sinh về để nhận phần thưởng, hắn vinh dự lắm, được ngồI phía trên, cái nơimà hắn hay đứng để bị cảnh cáo trước toàn trường hôm nay là nơi đứng Vinh dự cho những học sinh xuất sắc, cần phần thưởng trên tay, hắn rưng rưng nước mắt, hắn có lổI vớI nhiều ngườI quá, vớI thầy cô vớI bố me hắn, quảng đờI của hắn chỉ thấy có ý nghĩa nhất là lần này, XĐ cầm bó hoa tặng cho hắn, hắn vui như chưa gì vui bằng,
    Và sau đó hắn rờI quê nhà đi sài gòn nhập học, hắn chọn trường NgoạI thương vì trường này đang là nghành thờI thương lúc kinh tế mở cửa hộI nhập, ngày chia tay hắn và XĐ lưu luyến lắm, hắn khuyên XĐ cố gắng học và hắn cũng hứa vớI XĐ sẽ thành công, hắn quay đi lững thững lên xe buýt , đến sài gòn, hắn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, vào ký túc xá tất cả điều mớI mẻ, Vì tính của hắn sòng phẳng nên anh em ai cũng mến, thờI gianhắn đi học hắn kể nhiều cho XĐ nghe lắm, hắn đi làm thêm phục vụ và dạy kèm v.v.v vì hắn được học bổng toàn phần nên hắn cũng không lo chuyện học phí như những đứa khác, khi hắn để dành được 1 số tiền kha khá, hắn bất đếu nghỉ đến chuyện kinh doanh, hắn đầu tư vào một số thứ , và hắn lạI thất bạI vì hắn nghỉ kinh nghiệm của hắn có thừa , nhưng hắn sai lầm 1 điều là đốI vớI kinh doanh hắn chưa biết gì, ?.
    ThờI gian thấm thoát trôi, hắn và XĐ cũng có hay ghặp nhau, 2 đứa hứa hẹn nhiều lắm, tốt nghiệp lớp 12 xong XĐ rờI Việt nam đi Du học, ngàyhắn đưa XĐ ra sân bay , đứn trước ga cách ly, hắn có cảm nhận sẽ mất di XĐ sẽ mất đi trái tim mà hắn đã trao trọn cho XĐ, hắn không thể thay đổI điều đó, chia tay xong chuyến bay dần khuất mang theo trái tim của hắn?
    RồI hắn cũng bất đầu viết thư , cho XĐ, những thư đầu tiên, hắn gởI đi và luôn mong trở lạI, hắn chờ tin cua XĐ kinh khủng, hắn nhớ XĐ lắm, ngày qua ngày hắn bắt đầu họchành chuyên hơn, hắn học anh văn vì hắn xác đ5ịnh anh văn sẽ cần thiết sau này cho công việc của hắn, hắn vẫn liên lạc vớI XĐ qua thư , sau đó hăn nghe XĐ nói nên liên lạc qua e mail cho đở tốn tiền , hắn chưa biết e mail là gì ? internet là gì ? thế là hắn bắt đầu tìm tòi, mua sách đọc, và khám phá ra rằng internet là gì, hắn ta bõ tiền ra mua một cái máy vi tính, chăm chỉ học hành, và tiếp tục tìm cách e mail, hắn ta hiểu nguyên lý thế nào là email, thì hắn bắt đầu sữ dụng mạng, tiền vào mạng lúc đó khá đắt, nên hắn không thể nào ngồI được 30 phút , ngồI để đợI kết nốI hết 20 phút, check mail 5 phút thế là xong hắn phảI tra một số tiền khá lớn, hắn tiếp tục tìm tòi, và thế là hắn chắt chiu tiền mua một cái Modem, và nghiên cứu phương pháp sử dụng internet miện phí, vớI kiến thức vật lý đã học hắn ta vận dụng khá tốt vào lĩnh vực này, hắn tấn công vào bưu điện địa phương, giảI mã toàn bộ các cuộc gọI internet của hắn thành mã cuộc gọI bình thường, và thế là hắn ta có thể truy cập internet miễn phí ,
    hắn vẫn liên lạc vớI XĐ, hắn càng đam mê internet hơn, và ngày qua ngày hắn tìm tòi tài liệu từ các trang web, đọc nhiều cái hắn không hiểu hắn phảI học lạI anh văn.v.v. và cuốI cùng hắn cung đã khá thành công trong lĩnh vựa tin học, mà ngườI ta nghĩ là Hacker, cái từ không mấy tốt đẹp, hắn không thanh minh cho mình là mũ trắng hay mũ đen, mục đích của hắn là để học hỏI, và thỏa mẵn tư tưởng của mình, muốn như thế hắn phảI học rất nhiều, và hắn cũng là ngườI lập ra web site về bảo mật đầu tiên, hắn cũng đã ứng dụng những kiến thức của hắn để đột nhập và báo cáo cho những web site không bảo mật tốt .v.v. tuy nhiên cũng có những chuyện hắn làm không được tốt đẹp cho lắm mà ngườI ta gán cho là hacker mũ đen, điều mà hắn đau lòng nhất là lúc hắn giảI pass của hòm thư bạn gái hắn, ?.
    Một năm sau, hắn nghe tin bạn gái hắn XĐ có gia đình và định cư luơn bến đó, hắn buồn kinh khủng, tình cảm mà hắn dành cho XĐ bao hứa hẹn bây giờ chỉ còn lạI số không, hắn chán nản lắm, tìm quên trong những website, trong những giấc ngũ triền miên, trong những quyển sách, và cuốicùng hắn cũng tốt nghiệp NgoạI thương, hắn làm trong một cơ quan nhà nước và có thu nhập tương đốI ổn định,nhưng hắn không quên được XĐ , mục tiêu của hắn còn nhiều đều chưa thực hiện được, Sau đó hắn đăng ký dự thi vào trường Luật, hắn cũng chẳng biết học luật sau này sẽ làm gì ? nhung chỉ biết là sẽ bổ sung cho công việc của hắn sau này, hắn cố gắng học, và cố gắng quên đi XĐ cũng như cái gọI là tin tặc mà hắc đã trót vương mang,
    ( còn tiếp)
    (Nếu có ai đó có óc tưởng tượng phong phú xin viết giùm hắn đoạn sau giùm . thanks)
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 02/04/2005
  2. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    Sau này hắn an phận trong môi trường mới của hắn, có những lúc hắn ngồi một mình và nghĩ lại chặn đường của hắn đã trải qua, nhiều chông gai và cám dỗ, đã qua đời hắn bao nhiêu thăng trầm, để có được như ngày hôm nay, nghĩ lại thấy cũng đúng cuộc đời cũng có lúc căng thẳng như sợi dây đàn, nhưng ý nghĩa của nó là gì ? thì mỗi người có mỗi cách nhìn nhận khác nhau, Hắn cũng thầm cảm ơn những ai đã tạo thêm nghị lực cho hắn, đã tạo cho hắn có được ngày hôm nay, kể cả những người mà người khác cho là thành phần bất hảo, tuy nhiên đối với các đàn anh ngày xưa hắn vẫn tôn trọng cho dù họ đang là tôi phạm hay đã hoàn lương, có thể cuộc sống của họ không tốt đẹp nhưng cũng có khi hắn bõ những lo toan của của sống để về cùng xum vầy với các đàn anh ngày xưa và nói chuyện như những người trưởng thành : đúng vậy cuộc sống thành công hay không là do chúng ta mà thôi, con đường Cờ Bạc, là con đường chỉ đưa người ta vào bế tắc, cho dù giỏi thế nào đi chăng nữa cũng trở thành bác thằng bần mà thôi, Núi này cao thì còn núi khác cao hơn, có lúc hắn say bí tỉ với các đại ca cùng tâm sự lạu chuyện đời, tàn cuộc hắn lại là hắn của, cho dù các đại ca và hắn hiện thời là 2 môi trường đối nghịch nhau, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn tôn trọng lòng nghĩa khí, của bậc đàn anh, hắn cũng có quyền ngẩng cao đầu với các bậc đàn anh về thành quả của hắn đat được và ngoi lên từ vũng bùn, mà lẽ ra hắn không thể đạt được..
    -Xin cảm ơn các anh : PVT, BAY KHOT, TUNG, TÔ, HITLE , SUNG .V.V.V hắn sẽ ghi nhớ các anh, mong các anh hãy nhớ những gì hắn nói, cho dù hắn chỉ là thằng nhãi con không hơn không kém, các anh còn gia đình các anh còn nhiều thứ lắm...
    - Xin cảm ơn XĐ tình cảm đầu đời đáng yêu mà hắn sẽ mang theo mãi mãi, một vết thương của trái tim, hành trang của hắn không có nhiều điều tốt đẹp, chỉ có tình yêu hắn dành cho XĐ là thi vị và đáng yêunhất mà thôi, cho dù XĐ có lưu lạc đâu đi nữa thì tận sâu trong lòng hắn vẫn mãi mãi có hình ảnh của XĐ, bởi lẽ hắn là một kẽ lãng tữ chung tình .
    -Xin cảm ơn gia đình của hắn, bố mẹ hắn và những người thân, đã lao đao vì tuổi thơ của hắn
    Hắn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cho bản thân của hắn và cho mọi, hắn biết sẽ làm gì và sẽ làm thế nào để đạt được điếu đó,
    - Hắn xin gởi lại đây một lời khuyên: Cuộc sống cho dù khắc nghiệt đến thế nào đi nữa thì cũng đừng tuyệt vọng, tất cả chỉ là sự thử thách, cho dù hiện tại chúng ta đang như thế nào đi nữa thì đó cũng sẽ là quá khứ của chúng ta mà thôi, : THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ SỰ TUYỆT VỌNG" : chính vì lẽ đó mà nên xây dựng cho mỗi chúng ta một lẽ sống tốt đẹp hơn, hảy xem thất bại của hôm nay là nền tảng cho thành công mai sau, ....
    --- tôi hỏi hắn "cậu có những nhược điểm nào ?"hắn trả lời : Nhược điểm thì nhiều vô số quan trọng là biết nhìn nhận nó và sữa chữa tốt hơn, không ai là không có nhược điểm...
    ---- Tôi hỏi tiếp" Tình yêu có cho phối hắn không ?"
    (còn nữa )
    Hạnh Phúc ở đời là :Có việc gì đó để làm,Có ai đó để yêu,Có điều gì đó để hy vọng
  3. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    To "HẮN":
    Hôm nay mới đọc bài về hắn, sao hắn lại có nét gì giống mình thế, he he . . .
    Tự dưng mình muốn gặp hắn thế, muốn nhìn cái mẹt hắn xem thế nào, thấy hắn cũng có một quá khứ hơi giống mình, tuy nhiên hắn thì sặc mùi xã hội đen, còn mình lại mang hơi hướng của nghệ sỹ, ...
    Mình đang rất tò mò, rất muốn được uống rượu cùng hắn, so cơ cùng hắn (cái này mình đang khoái nhất), chơi chắn cùng hắn, muốn được ký hoạ cái mẹt hắn, muốn nghêu ngao chén rượu cung đàn với hắn, . . .
    Mong rằng hắn không còn hâm như quá khứ nữa vì ngay chính mình giờ đây cũng đã quá khô khan và vô cảm . . .
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box thấy topic này được Cons cho lên đầu tiên, đọc lại những dòng suy tư của mọi người lại nhớ những ngày mới vào box cùng mọi người vui vẻ, lại thấy lòng nao nao...
    Ngay từ khi nộp cái đơn để đăng kí thi vào trường Luật, Magic đã phải cố gắng rất nhiều vì ai cũng bảo nên chọn trưòng khác, cái nghề Luật làm ăn không được "khấm khá" cho lắm so với các nghề khác, và thực tế thì có rất nhiều người tại thời điểm đó học Luật ra mà đi làm trái nghề...nghĩ mà thấy buồn. Lỡ chọn trường rồi thì đành chịu, không thể khác được nữa...
    Thế nhưng đến khi học Luật rồi, và bây giờ ra trường đi làm đúng cái nghề mà mình thích mới thấy quyết định của mình chẳng sai chút nào...được làm công việc mình thích, làm đúng nghề và niềm đam mê...đó là hạnh phúc và mơ ước của rất nhiều người. Mình đã làm được điều đó thì không còn gì để mà ân hận, dù sao mình cũng may mắn hơn rất nhiều người. Và mặc dù trong mắt của một bộ phận rất lớn, nghề Luật chẳng ăn thua gì...nhưng vẫn vui.
    Nhiều khi ngồi nghĩ lại, đặt ra câu hỏi tại sao cho đến bây giờ vẫn có người xem thường cái nghề của mình, tại sao nghề Luật bây giờ ít người chọn thế? Phải chăng đó là vì khi ra trường rất ít người tìm được việc làm đúng nghề? Phải chăng nghề Luật có một "cái gì đó" khiến cho một số người xem thường nó...cũng thật khó để đưa ra được một câu trả lời chính xác cho bản thân mình.
    Nói về việc làm, làm đúng nghề ! Ai cũng biết là công việc (chỗ làm) cho nhưng người theo nghề Luật không phải không có, thậm chí rất nhiều nơi còn thiếu cán bộ trầm trọng mà cuối cùng để cho "bộ máy" không thiếu "chân", các cụ nhà mình đành phải "chêm" con em mình vào mặc dù họ chẳng biết téo nào về Luật. Hoặc có, cũng chỉ một vài người đã từng "đụng " đến Luật, hay trải qua chuyện gì đó liên quan đến Luật nhưng xét chung trình độ hiểu biết pháp luật rất kém..
    Rồi tiếp theo lại là cái tư tưởng "chuộng" thành phố hơn là nông thôn. Cái này Magic nghe đâu đó có cậu sinh viên trường Luật mới ra trường, lấy hẳn câu nói của Trần Bình Trọng ngày xưa mà nói..."thà làm ma thu đô còn hơn làm vua quê cũ"...ngẫm mà buồn. Nhưng có lẽ, cái suy nghĩ này nó sẽ còn ăn vào suy nghĩ của rất nhiều người trẻ hiện nay mà không phải một ngày một giờ thay đổi được. Thành phố không còn "chỗ" nhưng các tỉnh thành thì thiếu cán bộ trầm trọng...nghề Luật mà về quê khó kiếm ăn, về làm "quan" cũng chỉ được cái "tiếng" mà không có "miếng" <---quyết không chịu về (Vả lại nghe đâu đó, một số tỉnh người ta kèn cựa nhau nhiều, mình khồn phải người xuất sắc thật sự thì cũng khó mà ngóc đầu lên được).
    Nghề Luật, bao giờ nó cũng liên quan và "gần" với chính trị hơn là các ngành xã hội khác, có lẽ bởi thế mà trong mắt một số người...nghề Luật được xem là nghề "không trong sáng lắm". Nói thế không phải bởi chính trị không trong sáng...mà là vì, đôi khi, đôi lúc, một vài chuyện nổi cộm (người dân mình chỉ nhìn và quan tâm đến những gì nổi cộm thôi)...khiến cho cái nhìn của mọi người bị sai lệch nhiều. Cứ ví dụ đơn giản là một người dân bình thường, cày sâu cuốc bẫm quanh năm chẳng cần biết đến cái anh pháp luật rồi Toà án hay VKS gì cả...thế nhưng tối nằm ôm vợ trong "vòng tay êm ái", bật cái ra-đi-ô ra nghe các anh phát thanh bi bô về mấy vụ tham nhũng ...mà lại toàn ông to bà lớn tham nhũng...thì cũng muốn đẩy vợ ra lắng nghe coi PL nó là cái gì, tham nhũng nó là cái gì mà to tát thế. Thế rồi dần dần, cũng được biết PL là gì, và ông nọ bà kia làm gì, xử tội bao nhiêu năm...cũng thấy hả dạ, không uổng một đêm cho vợ nằm sàn lạnh lẽo....đấy, PL đến với không ít người đơn giản chỉ có vậy cho nên cách nghĩ và hiểu biết của không ít người cũng chỉ dừng lại ở đó. Rồi lại nghe đâu đó, có thằng A (một tay đầu gấu) giết người, đi tù về lại cướp của, hiếp dâm...cứ nghĩ là thằng này lần này kiểu gì cũng chung thân hay tử hình cho nó "chít" luôn cái thói du côn hung hãn...hơ...vậy mà bao đêm thao thức trông ngóng, vợ lại lạnh lẽo nằm sàn suốt đêm đông...rồi cũng đến lúc xử tội thằng A nhưng lại nghe hắn chỉ bị cho đi cải tạo, hoặc chỉ ngót nghét 3-7 năm tù giam. Lại thấy cái pháp luật nó hay hay...lẽ ra nó phải thế này thì các ông các bà lại cho nó là cái kia..."Và cứ thế dòng đời trôi lả lướt", cái anh pháp luật...hay nói đúng hơn là những anh cầm cân nảy mực, đại diện cho PL NN làm cho anh nông dân kia hết tin tưởng, rồi thì là...ông có chuyện thì cũng chẳng cần phải nhờ vả gì các anh "pháp luật " cả, cứ Luật rừng, luật đời mà "phang"...<---buồn cho nghề Luật, đã chẳng có việc lại mang tiếng oan chỉ vì các anh "đại diện" kia.
    (hết Hồi I...)
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 02/04/2005
  5. muc_tu

    muc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Híc phải nói là em rất ấn tượng với bài viết của bác MT.Chắc bác phải ngoài 40 cái xuân xanh rồi nhỉ? bác làm những thằng hỉ mũi chưa sạch như em được mở rộng tầm mắt lên rất nhiều.Ở khoa luật-ĐHQGHN em bây giờ các Thầy cũng rất khen ngợi các giáo sư của Luật khoa SG thời đó như GS Vũ V Mậu,hay Nguyễn Văn Bông...mà bọn em thì toàn ù ù cạc cạc.
    Rất vui vì được biết Lão Ngoan Đồng.mà này bác còn tuyệt chiêu cưa gái nào thì bày hết đi,em muốn thỉnh giáo lắm.
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, em làm anh cảm động quá đi mất .... bi giờ mà mới được 40 cái xuân xanh thì lúc Thày Bông bị ám sát anh mới được có 8 tuổi thôi em ạ . Nói thật nhá, anh đã ngót nghét 60 cái xuân gìa và đầu tóc đã bạc trắng phau mất rồi .
    Các thày bây giờ vẫn có thể giảng dạy rất hay nếu cái khung " giáo trình " được tháo gỡ , một ngày nào đó không xa đâu, quy chế tự trị đại học được nhà nước chấp thuận thì các thày tha hồ mà " vung vít " như xưa ngay ...

Chia sẻ trang này