1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em đã bảo mình là không được buồn nhưng lại buồn, chán quá! bảo không được nhớ anh nhiều thế, lại nhớ! bảo là không được tưởng tương mơ mộng! lại cứ thích chìm đắm trong những giấc mơ không màu ấy, buồn! bảo là không được cãi mẹ, lại cãi, hic em hư quá anh ah?em chịu thôi! buồn buồn và buồn, lại càng buồn hơn khi biết anh mà lại không được yêu anh. Em không như vậy nữa đâu, ?em nghĩ rằng mình có thể đi tìm mọi thứ nhưng không thể đi tìm tình yêu! Không thể như vậy, nếu em đi tìm tình yêu chắc em sẽ mãi là người nhầm đường lạc lối thôi! Phó mặc cho số phận! Em quyết định rối nếu chỉ có hai lựa chọn, một là tình yêu một là sự nghiệp thì em sẽ chọn sự nghiệp, em biết như vậy là sẽ thật vất vả cho em, nhưng em sẽ làm tất cả để thực hiện mơ ước của em, phải làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của người con ?sẽ là như vậy! anh ah, em chỉ nhớ anh lúc em buồn thôi, nhưng nếu yêu anh rồi nhớ anh, hay nghe những câu nói của anh làm em oải thế này chắc em không sống nổi mất! lại phải đấu tranh thêm một con lười nữa trong em, nó vốn lười biếng mà chỉ thích được gục vào ngực của anh thôi mà?bây giờ lại phải đấu tranh với nó nữa chắc nó sẽ làm em mệt lắm! không được rồi anh ah, em không cho phép mình như vậy đâu! Cần sống thực tế hơn phải không anh? Em vẫn và sẽ mãi yêu anh, anh hạnh phúc nhé anh, chúng mình chưa đến được với nhau đều có cái lí của nó, em chấp nhận, nếu em còn nhiều may mắn, thì em sẽ được gặp anh! Anh hạnh phúc nhé anh, em cũng hạnh phúc với con đường em chọn, cho dù nó không có anh! Em sẽ đi và không dừng lại?.em ấp ủ hình ảnh của anh để sưởi ấm trái tim em, để nhắc nhủ em cần phấn đấu không ngừng thế là tuyệt lắm. Anh có hạnh phúc, có đang cưới cô gái may mắn nào đi nữa thì từ sâu thẳm trong em cũng thầm mừng cho anh?anh sẽ không còn buồn nữa, một mình em buồn là đủ rồi, em còn trẻ, còn đi nhiều còn gặp nhiều người nữa chứ, đúng không anh, vậy thì chẳng có gì đáng lo cả ?vậy thôi, yêu anh nhiều?
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    To CarmenC:
    tương lai của vovo = vợ vồ được hiểu theo nghĩa thô thiển là bị ế vợ và lúc buộc phải lấy vợ thì lấy một cách không có chủ ý, vồ lấy đại cho xong đời, nhiều lúc vò đầu bứt tai hỏi ông trời làm sao nên nỗi.......có phải tại ngày xưa................
    Được vợ vồ thì còn gì vui bằng nữa, cứ thế ngồi rung đùi cũng có vợ rồi, thích quá, nhưng em ạ, anh không thích "vợ vồ" hay "vồ vợ" đâu mà cả hai cùng "vồ" mới thích, ấy quên, cả hai cùng "vô" mới thích. Tình cảm đến từ một phía thì phía kia mang tính chất thụ động hơn, nếu không khéo thì rồi cũng tan, mà khi ấy cái người thụ động trong tình cảm ấy có khi còn đau khổ hơn. Rất nhiều người yêu nhau không thông qua khâu tình bạn, vì vậy ngay từ đầu họ đã không hiểu rõ về nhau, cũng là lý do đơn giản của bao mối tình dang dở. Cuối cùng thì mưa dầm thấm lâu cũng vẫn là tốt hơn cả, nghĩa là khi người ta thực sự hiểu nhau rồi mới yêu nhau thì tình cảm sẽ bền chặt hơn, hai người biết cách giải quyết bất đồng với nhau hơn. Anh nói thế không có nghĩa là mọi tình yêu đều phải thông qua khâu tình bạn thì mới có kết quả.
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    To CarmenC:
    tương lai của vovo = vợ vồ được hiểu theo nghĩa thô thiển là bị ế vợ và lúc buộc phải lấy vợ thì lấy một cách không có chủ ý, vồ lấy đại cho xong đời, nhiều lúc vò đầu bứt tai hỏi ông trời làm sao nên nỗi.......có phải tại ngày xưa................
    Được vợ vồ thì còn gì vui bằng nữa, cứ thế ngồi rung đùi cũng có vợ rồi, thích quá, nhưng em ạ, anh không thích "vợ vồ" hay "vồ vợ" đâu mà cả hai cùng "vồ" mới thích, ấy quên, cả hai cùng "vô" mới thích. Tình cảm đến từ một phía thì phía kia mang tính chất thụ động hơn, nếu không khéo thì rồi cũng tan, mà khi ấy cái người thụ động trong tình cảm ấy có khi còn đau khổ hơn. Rất nhiều người yêu nhau không thông qua khâu tình bạn, vì vậy ngay từ đầu họ đã không hiểu rõ về nhau, cũng là lý do đơn giản của bao mối tình dang dở. Cuối cùng thì mưa dầm thấm lâu cũng vẫn là tốt hơn cả, nghĩa là khi người ta thực sự hiểu nhau rồi mới yêu nhau thì tình cảm sẽ bền chặt hơn, hai người biết cách giải quyết bất đồng với nhau hơn. Anh nói thế không có nghĩa là mọi tình yêu đều phải thông qua khâu tình bạn thì mới có kết quả.
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Anh sẽ nhắc lại cho em về hai loại tình yêu, có một loại tình yêu chỉ làm cho con người ta đau khổ, chết dần chết mòn, nhưng lại có loại tình yêu làm cho con người ta vui vẻ, hạnh phúc, có thêm biết bao niềm tin và nghị lực để sống, để vượt qua mọi khó khăn gian khổ của chính cuộc đời mình, đối diện với tình yêu ấy, con người ta được rất nhiều thứ, được yêu thương che chở, được động viên nhau, được chia sẻ vui buồn với nhau, được có một nửa của chính mình.
    Nhưng để có được tình yêu ấy thì cần phải mở rộng lòng ra với nhau em ạ. Đừng bao giờ sợ anh sẽ chê em nhé, anh yêu cái con người có cả ưu điểm lần khuyết điểm của em, nếu em cố tình che dấu khuyết điểm của mình, cũng đồng nghĩa với việc em đã xa lánh anh, em coi anh là người ngoài. Đừng nghĩ rằng em tâm sự nỗi buồn của em với anh là em đã làm phiền anh, sao em lại nghĩ thế? Đến hai người bạn còn có thể tâm sự với nhau những vui buồn của mình, vì sao em lại đối xử với anh như vậy? Như thế là em đã tự khép chặt cánh cửa lòng mình lại, tự tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai chúng ta, mà cuộc sống thì còn quá nhiều điều phức tạp, thà em cứ để anh lo lắng cho em còn hơn em làm anh phân vân không chịu được, mà sự phân vân ấy rồi cũng sẽ có ngày làm anh bất lực với em thôi, bức tường ngăn cách em đã dựng lên ấy mỗi ngày một vững chắc để rồi cũng sẽ có ngày anh không còn đủ sức để vượt qua nổi nữa, và chúng mình chia tay!
    Anh biết rằng anh cũng có lỗi một phần, có lỗi vì đã không biết cách mở cách cửa lòng mà em đã vô tình khép lại ra, nhưng chẳng lẽ em cứ bắt anh phải giải quyết mãi những vấn đề nảy sinh từ phía em hay sao? Rốt cuộc anh mệt mỏi vì em là do đâu? Và rồi một ngày kia dù lòng anh vẫn còn yêu em đi nữa thì anh cũng không còn chịu nổi em nữa đâu. Em cứ nghĩ rằng em đã làm đúng, ngay cả khi chúng mình chia tay cũng đã chắc gì em biết được em đã sai ở những đâu?
    Có thể em cho rằng anh đang quan trọng hoá vấn đề, nhưng em cứ nghe đi, ngẫm đi, rồi em sẽ hiểu, một người đàn ông cảm thấy bị sỉ nhục, bị xúc phạm nặng nề khi người yêu của anh ta cứ che dấu nỗi lòng của mình với anh ta, dù có là người kiên trì đến mấy đi nữa thì cũng đành phải đầu hàng vô điều kiện. Tất cả những điều đó cũng chỉ là từ sự ích kỷ của em mà ra.
    Khi không nhận được tình yêu của anh dù chỉ là một thời gian ngắn thì em đã trách móc anh rồi, nhưng chính bản thân em không bao giờ tự trách mình khi cả một khoảng thời gian rất dài em cũng chẳng dành tí tình cảm nào cho anh, tất cả em chỉ để ở trong lòng thì được ích gì? Em để ở trong lòng chứ gì, anh cũng sẽ để ở trong lòng, cũng sẽ dối xử với em như em vẫn đối xử với anh xem em có chịu nổi trong vòng vài tuần không? Em cứ thử tưởng tượng xem, hai con người yêu nhau và không một cử chỉ thể hiện tình yêu, không một lời nói! Có khác nào chúng ta đang diễn kịch câm với nhau hay không? Anh tin chắc rằng em sẽ không chịu nổi đâu, mà thực ra, anh chỉ cho em thấy được chính bản thân em đã ích kỷ với anh thế nào. Em ạ, có bao giờ em chịu công bằng với anh đâu?
    Anh chỉ hy vọng rằng em hãy công bằng hơn trong thái độ đối xử với anh, làm như thế mới đúng là em đang yêu anh, vì có yêu anh thì em mới tin tưởng mà chia sẻ với anh những nỗi lòng của chính mình, vì có yêu anh em mới có đủ dũng cảm để vượt lên chính mình mà hiểu ra một chân lý rằng anh sẽ không bao giờ coi thường em, em cứ sợ làm phiền anh, để rồi em không chịu chia sẻ nỗi niềm của em với anh, em cứ sợ anh sẽ đánh giá em, nên em càng không dám là chính mình trước anh nữa, vậy là anh đã không còn cơ hội để được nhìn thấy người mà anh luôn yêu thương mỗi ngày, vì đứng trước anh bây giờ đâu còn là em nữa, đó chỉ là con người giả tạo, con người kém tự tin, anh đã không tìm thấy trong em người mà anh đã yêu và đem lòng yêu hôm nào.
    Em không những ích kỷ, mà em còn thiếu tôn trọng anh nữa. Em ích kỷ vì em chỉ biết sợ cái này, sợ cái kia, sợ anh chê em, sợ anh coi thường em, sợ anh đánh giá em, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của em, chứ anh đâu có nghĩ như thế? Anh buồn và thất vọng về em lắm, sao em lại nghĩ rằng anh hay đi soi mói khuyết điểm của em, để rồi coi thường, đánh giá em? Anh thất vọng về em, vì anh và em đã quen nhau lâu thế rồi mà em vẫn không chịu hiểu anh là sao? Hay là em cố tình không hiểu? Em ích kỷ vì em đã không thể vì yêu anh mà vượt qua những ý nghĩ ngu ngốc của chính mình, đúng, cái điều đó đáng được gọi là ngu ngốc lắm. Em nên hiểu anh là anh, và em là em, em không thể lấy những ý nghĩ lung tung của em để nghĩ về anh được, em làm thế là em đã coi thường anh kinh khủng, và em sợ anh đánh giá về em thì có khác gì em hay soi mói đánh giá về anh hay không? Đàn bà con gái mấy người vẫn thế phải không? Anh ghét em kinh khủng, vì sao em cứ cố tình không chịu hiểu là anh và em có suy nghĩ khác nhau, đừng bao giờ lấy mấy ý nghĩ vớ vẩn ra để nghĩ về anh như thế nữa. Anh có suy xét về em thật, có đánh giá về em thật, nhưng không phải để che em, cũng không phải để trách móc em, mà để hiểu em, hiểu rằng phải đối xử với em thế nào, hiểu rằng có một vài khuyết điểm nào đó của em anh có thể giúp em sửa chữa được. Anh có đánh giá suy xét về em thật, nhưng để hiểu rằng mình cần cố gắng ra sao để mãi mãi là chỗ dựa tinh thần của em. Em thật là ích kỷ, em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, có mấy khi em chịu nghĩ đến anh, nghĩ cho anh? Rồi đấy, em có nghĩ cho anh thì em lại cho rằng sợ em đối xử nồng nhiệt với anh quá thì anh sẽ đánh giá em, thế đấy. Còn khi xa anh, em lại cho rằng em nhớ anh quá, nhớ đến mức không thể viết được một lá thư! nhớ đến mức có điện thoại với anh thì cũng chẳng nói được gì? Trời! Tình yêu kiểu gì kỳ cục vậy? Chỉ vì đơn giản mỗi khi em nhớ anh, em lại ước gì có anh ở bên cạnh, thế em có nghĩ rằng anh cũng như em không? Chỉ vì mỗi khi em nghe điện thoại của anh, em chỉ muốn nghe lời yêu thương của anh thôi, chứ anh đâu có thấy em nói gì với anh, sao lạ thế? Đấy, thế mà đàn ông, những người luôn chủ động trong tình cảm, luôn phải nói lên yêu thương của mình lại vẫn bị trách móc, thế là vì sao? Chắc em sẽ không hiểu nguyên nhân sâu xa của nó đâu, chỉ đơn giản vì đàn ông không thích nhắc đến chuyện ấy nữa, chỉ đơn giản rằng họ thấy có trách móc cũng chỉ là vô ích, trách móc thì được gì nữa chứ? Cái đầu ích kỷ của em liệu có chịu hiểu cho anh không?
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Anh sẽ nhắc lại cho em về hai loại tình yêu, có một loại tình yêu chỉ làm cho con người ta đau khổ, chết dần chết mòn, nhưng lại có loại tình yêu làm cho con người ta vui vẻ, hạnh phúc, có thêm biết bao niềm tin và nghị lực để sống, để vượt qua mọi khó khăn gian khổ của chính cuộc đời mình, đối diện với tình yêu ấy, con người ta được rất nhiều thứ, được yêu thương che chở, được động viên nhau, được chia sẻ vui buồn với nhau, được có một nửa của chính mình.
    Nhưng để có được tình yêu ấy thì cần phải mở rộng lòng ra với nhau em ạ. Đừng bao giờ sợ anh sẽ chê em nhé, anh yêu cái con người có cả ưu điểm lần khuyết điểm của em, nếu em cố tình che dấu khuyết điểm của mình, cũng đồng nghĩa với việc em đã xa lánh anh, em coi anh là người ngoài. Đừng nghĩ rằng em tâm sự nỗi buồn của em với anh là em đã làm phiền anh, sao em lại nghĩ thế? Đến hai người bạn còn có thể tâm sự với nhau những vui buồn của mình, vì sao em lại đối xử với anh như vậy? Như thế là em đã tự khép chặt cánh cửa lòng mình lại, tự tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai chúng ta, mà cuộc sống thì còn quá nhiều điều phức tạp, thà em cứ để anh lo lắng cho em còn hơn em làm anh phân vân không chịu được, mà sự phân vân ấy rồi cũng sẽ có ngày làm anh bất lực với em thôi, bức tường ngăn cách em đã dựng lên ấy mỗi ngày một vững chắc để rồi cũng sẽ có ngày anh không còn đủ sức để vượt qua nổi nữa, và chúng mình chia tay!
    Anh biết rằng anh cũng có lỗi một phần, có lỗi vì đã không biết cách mở cách cửa lòng mà em đã vô tình khép lại ra, nhưng chẳng lẽ em cứ bắt anh phải giải quyết mãi những vấn đề nảy sinh từ phía em hay sao? Rốt cuộc anh mệt mỏi vì em là do đâu? Và rồi một ngày kia dù lòng anh vẫn còn yêu em đi nữa thì anh cũng không còn chịu nổi em nữa đâu. Em cứ nghĩ rằng em đã làm đúng, ngay cả khi chúng mình chia tay cũng đã chắc gì em biết được em đã sai ở những đâu?
    Có thể em cho rằng anh đang quan trọng hoá vấn đề, nhưng em cứ nghe đi, ngẫm đi, rồi em sẽ hiểu, một người đàn ông cảm thấy bị sỉ nhục, bị xúc phạm nặng nề khi người yêu của anh ta cứ che dấu nỗi lòng của mình với anh ta, dù có là người kiên trì đến mấy đi nữa thì cũng đành phải đầu hàng vô điều kiện. Tất cả những điều đó cũng chỉ là từ sự ích kỷ của em mà ra.
    Khi không nhận được tình yêu của anh dù chỉ là một thời gian ngắn thì em đã trách móc anh rồi, nhưng chính bản thân em không bao giờ tự trách mình khi cả một khoảng thời gian rất dài em cũng chẳng dành tí tình cảm nào cho anh, tất cả em chỉ để ở trong lòng thì được ích gì? Em để ở trong lòng chứ gì, anh cũng sẽ để ở trong lòng, cũng sẽ dối xử với em như em vẫn đối xử với anh xem em có chịu nổi trong vòng vài tuần không? Em cứ thử tưởng tượng xem, hai con người yêu nhau và không một cử chỉ thể hiện tình yêu, không một lời nói! Có khác nào chúng ta đang diễn kịch câm với nhau hay không? Anh tin chắc rằng em sẽ không chịu nổi đâu, mà thực ra, anh chỉ cho em thấy được chính bản thân em đã ích kỷ với anh thế nào. Em ạ, có bao giờ em chịu công bằng với anh đâu?
    Anh chỉ hy vọng rằng em hãy công bằng hơn trong thái độ đối xử với anh, làm như thế mới đúng là em đang yêu anh, vì có yêu anh thì em mới tin tưởng mà chia sẻ với anh những nỗi lòng của chính mình, vì có yêu anh em mới có đủ dũng cảm để vượt lên chính mình mà hiểu ra một chân lý rằng anh sẽ không bao giờ coi thường em, em cứ sợ làm phiền anh, để rồi em không chịu chia sẻ nỗi niềm của em với anh, em cứ sợ anh sẽ đánh giá em, nên em càng không dám là chính mình trước anh nữa, vậy là anh đã không còn cơ hội để được nhìn thấy người mà anh luôn yêu thương mỗi ngày, vì đứng trước anh bây giờ đâu còn là em nữa, đó chỉ là con người giả tạo, con người kém tự tin, anh đã không tìm thấy trong em người mà anh đã yêu và đem lòng yêu hôm nào.
    Em không những ích kỷ, mà em còn thiếu tôn trọng anh nữa. Em ích kỷ vì em chỉ biết sợ cái này, sợ cái kia, sợ anh chê em, sợ anh coi thường em, sợ anh đánh giá em, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của em, chứ anh đâu có nghĩ như thế? Anh buồn và thất vọng về em lắm, sao em lại nghĩ rằng anh hay đi soi mói khuyết điểm của em, để rồi coi thường, đánh giá em? Anh thất vọng về em, vì anh và em đã quen nhau lâu thế rồi mà em vẫn không chịu hiểu anh là sao? Hay là em cố tình không hiểu? Em ích kỷ vì em đã không thể vì yêu anh mà vượt qua những ý nghĩ ngu ngốc của chính mình, đúng, cái điều đó đáng được gọi là ngu ngốc lắm. Em nên hiểu anh là anh, và em là em, em không thể lấy những ý nghĩ lung tung của em để nghĩ về anh được, em làm thế là em đã coi thường anh kinh khủng, và em sợ anh đánh giá về em thì có khác gì em hay soi mói đánh giá về anh hay không? Đàn bà con gái mấy người vẫn thế phải không? Anh ghét em kinh khủng, vì sao em cứ cố tình không chịu hiểu là anh và em có suy nghĩ khác nhau, đừng bao giờ lấy mấy ý nghĩ vớ vẩn ra để nghĩ về anh như thế nữa. Anh có suy xét về em thật, có đánh giá về em thật, nhưng không phải để che em, cũng không phải để trách móc em, mà để hiểu em, hiểu rằng phải đối xử với em thế nào, hiểu rằng có một vài khuyết điểm nào đó của em anh có thể giúp em sửa chữa được. Anh có đánh giá suy xét về em thật, nhưng để hiểu rằng mình cần cố gắng ra sao để mãi mãi là chỗ dựa tinh thần của em. Em thật là ích kỷ, em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, có mấy khi em chịu nghĩ đến anh, nghĩ cho anh? Rồi đấy, em có nghĩ cho anh thì em lại cho rằng sợ em đối xử nồng nhiệt với anh quá thì anh sẽ đánh giá em, thế đấy. Còn khi xa anh, em lại cho rằng em nhớ anh quá, nhớ đến mức không thể viết được một lá thư! nhớ đến mức có điện thoại với anh thì cũng chẳng nói được gì? Trời! Tình yêu kiểu gì kỳ cục vậy? Chỉ vì đơn giản mỗi khi em nhớ anh, em lại ước gì có anh ở bên cạnh, thế em có nghĩ rằng anh cũng như em không? Chỉ vì mỗi khi em nghe điện thoại của anh, em chỉ muốn nghe lời yêu thương của anh thôi, chứ anh đâu có thấy em nói gì với anh, sao lạ thế? Đấy, thế mà đàn ông, những người luôn chủ động trong tình cảm, luôn phải nói lên yêu thương của mình lại vẫn bị trách móc, thế là vì sao? Chắc em sẽ không hiểu nguyên nhân sâu xa của nó đâu, chỉ đơn giản vì đàn ông không thích nhắc đến chuyện ấy nữa, chỉ đơn giản rằng họ thấy có trách móc cũng chỉ là vô ích, trách móc thì được gì nữa chứ? Cái đầu ích kỷ của em liệu có chịu hiểu cho anh không?
  6. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em là phụ nữ và em cũng rất ích kỷ. Nhưng điều mà em ích kỉ nhất là em luôn luôn muốn, luôn luôn mong người đàn ông của mình ở bên cạnh mình. Luôn luôn ở cạnh sớm tối. Nhưng điều đó là không thể, vì vậy em nghĩ thà cứ xa hẳn còn hơn là phải giành giật với công việc của anh ấy.
    Vì trong cuộc giành giật ấy kiểu gì cũng thua, nhưng đối với tình cảm thì đó lại là điều mong muốn nhất.
    Thôi thì, đời không chiều mình thì mình chiều đời. Thật cố gắng để che dấu thì anh lại biểu mình lạnh nhạt. Rồi anh cũng trách móc như kiểu anh VO VO đây trách móc cô nàng. Anh đâu biết chỉ cần bỏ cái vỏ đó ra thì mình đổ ụp. Mình quá sợ mình bìu ríu anh mất làm mất việc, vì hình như anh coi trọng công việc và sự nghiệp lắm..!
    Trong trường hợp đó có được ích kỷ không anh VOVO?
  7. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em là phụ nữ và em cũng rất ích kỷ. Nhưng điều mà em ích kỉ nhất là em luôn luôn muốn, luôn luôn mong người đàn ông của mình ở bên cạnh mình. Luôn luôn ở cạnh sớm tối. Nhưng điều đó là không thể, vì vậy em nghĩ thà cứ xa hẳn còn hơn là phải giành giật với công việc của anh ấy.
    Vì trong cuộc giành giật ấy kiểu gì cũng thua, nhưng đối với tình cảm thì đó lại là điều mong muốn nhất.
    Thôi thì, đời không chiều mình thì mình chiều đời. Thật cố gắng để che dấu thì anh lại biểu mình lạnh nhạt. Rồi anh cũng trách móc như kiểu anh VO VO đây trách móc cô nàng. Anh đâu biết chỉ cần bỏ cái vỏ đó ra thì mình đổ ụp. Mình quá sợ mình bìu ríu anh mất làm mất việc, vì hình như anh coi trọng công việc và sự nghiệp lắm..!
    Trong trường hợp đó có được ích kỷ không anh VOVO?
  8. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em biết chứ, khi yêu thì có gì mà phải che dấu nhược điểm của bản thân? Mà em cũng chẳng hề có cái ý định đấy! Em chỉ yêu người chấp nhận và yêu cả những nhược điểm của em, mà trong mắt những kẻ si tình thì chẳng có gì là nhược điểm cả?em biết chứ?! nếu như em còn cảm thấy đó là nhược điểm chứng tỏ là em chưa yêu anh thực sự, chưa thể gửi gắm trái tim mình nơi anh, đúng không anh? vậy để khi nào em không còn thấy mình kém tự tin trước anh khi đó em sẽ bày tỏ tình yêu với anh, em không nhút nhát quá đâu! tất cả là vì cái sĩ diện của em, em không chấp nhận tình yêu của em bị từ chối! vì từ trước đến nay em ?ođưa? cây nào là đổ cây ấy, nay gặp phải cái cây to hic phải mài lại cưa cho sắc cái đã hì hì, anh đợi nhé, không lâu nữa đâu, cuộc đời dài lắm?! Cảm ơn anh đã nhắc đến cho em hai loại tình yêu, em cũng không hiểu em đang thuộc cái loại nào nưa? loại 1 loại 2 hay là trung hoà cả 2? Tình yêu của anh là sức mạnh của tam hồn em, nhưng nó cũng là nỗi đau, vì khoảng cách, em không được ở bên anh?yêu anh, nghe giọng nối của anh, đọc những dòng chữ anh viết?vui là thế rồi lại khóc vì nhớ anh, rồi lại ngẩn ngơ, em không dại dột nữa đâu?em sẽ quên anh khi có thể, em cần phải minh mẫn?Anh ah em biết chứ, anh yêu em luôn muốn em vui, anh không kể nhiều khó khăn của anh, anh sợ em lo cho anh, anh nói chuyện với em bằng giọng hài hước hóm hỉnh, em biết mà gặp người mình yêu thì mọi nỗi đau buồn như tan biến đi, nhất lại là khoảng cách giữa em và anh, nếu như anh ở bên em thì anh sẽ giúp được em, nhưng anh ở xa vậy anh chỉ an ủi được mà thôi?em lại không muốn anh buồn?mà đúng hơn là khi gặp anh mọi nỗi buồn như tan biến?anh ah em chỉ muốn sau một ngày vất vả được trở về vòng tay của anh , cảm giác được che chở, đó là tình yêu của em?có thể là anh cho rằng em ích kỷ nhưng em biết chứ việc gì em cũng muốn méc anh ?anh sẽ không phải buồn vì người yêu anh lạnh lùng với anh đâu! Khi yêu thì 2 trái tim và tâm hồn đồng điệu có gì phải dấu phải không anh? Em sẽ không cho phép mình làm vậy với người em yêu, em chưa thấy mình làm được điều đó với anh chắc em chưa yêu anh mà em chỉ ngưỡng mộ anh thôi anh ah, ?hic thôi anh đừng mắng em ích kỉ nữa, em yêu em quá đáng hả anh? nếu ích kỉ thì người ta chẳng bao giờ buồn vì người khác, nếu ích kỷ thì làm gì có yêu đơn phương? chấp nhận cho mà không đòi hỏi gì? Giờ phút này đây, khi em nói em chon sự nghiệp thay cho tình yêu, thì em ích kỷ với cả chính em nữa anh ah! Em chấp nhận khó khăn vất vả, trước hết là em phải làm tròn nghĩa vụ người con, em yêu mẹ, em không muốn mẹ vất vả, em có làm gì thì em nghĩ đến mẹ đầu tiên,?cuộc đời em dạy cho em như vậy, em biết làm sao em hạnh phúc bằng khi em ở bên anh? Tình yêu mà sức mạnh của nó lớn lắm?em mệt rồi, nói quanh đi quẩn lại vẫn là em thấy mình chưa đến tuổi yêu! hic
  9. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em biết chứ, khi yêu thì có gì mà phải che dấu nhược điểm của bản thân? Mà em cũng chẳng hề có cái ý định đấy! Em chỉ yêu người chấp nhận và yêu cả những nhược điểm của em, mà trong mắt những kẻ si tình thì chẳng có gì là nhược điểm cả?em biết chứ?! nếu như em còn cảm thấy đó là nhược điểm chứng tỏ là em chưa yêu anh thực sự, chưa thể gửi gắm trái tim mình nơi anh, đúng không anh? vậy để khi nào em không còn thấy mình kém tự tin trước anh khi đó em sẽ bày tỏ tình yêu với anh, em không nhút nhát quá đâu! tất cả là vì cái sĩ diện của em, em không chấp nhận tình yêu của em bị từ chối! vì từ trước đến nay em ?ođưa? cây nào là đổ cây ấy, nay gặp phải cái cây to hic phải mài lại cưa cho sắc cái đã hì hì, anh đợi nhé, không lâu nữa đâu, cuộc đời dài lắm?! Cảm ơn anh đã nhắc đến cho em hai loại tình yêu, em cũng không hiểu em đang thuộc cái loại nào nưa? loại 1 loại 2 hay là trung hoà cả 2? Tình yêu của anh là sức mạnh của tam hồn em, nhưng nó cũng là nỗi đau, vì khoảng cách, em không được ở bên anh?yêu anh, nghe giọng nối của anh, đọc những dòng chữ anh viết?vui là thế rồi lại khóc vì nhớ anh, rồi lại ngẩn ngơ, em không dại dột nữa đâu?em sẽ quên anh khi có thể, em cần phải minh mẫn?Anh ah em biết chứ, anh yêu em luôn muốn em vui, anh không kể nhiều khó khăn của anh, anh sợ em lo cho anh, anh nói chuyện với em bằng giọng hài hước hóm hỉnh, em biết mà gặp người mình yêu thì mọi nỗi đau buồn như tan biến đi, nhất lại là khoảng cách giữa em và anh, nếu như anh ở bên em thì anh sẽ giúp được em, nhưng anh ở xa vậy anh chỉ an ủi được mà thôi?em lại không muốn anh buồn?mà đúng hơn là khi gặp anh mọi nỗi buồn như tan biến?anh ah em chỉ muốn sau một ngày vất vả được trở về vòng tay của anh , cảm giác được che chở, đó là tình yêu của em?có thể là anh cho rằng em ích kỷ nhưng em biết chứ việc gì em cũng muốn méc anh ?anh sẽ không phải buồn vì người yêu anh lạnh lùng với anh đâu! Khi yêu thì 2 trái tim và tâm hồn đồng điệu có gì phải dấu phải không anh? Em sẽ không cho phép mình làm vậy với người em yêu, em chưa thấy mình làm được điều đó với anh chắc em chưa yêu anh mà em chỉ ngưỡng mộ anh thôi anh ah, ?hic thôi anh đừng mắng em ích kỉ nữa, em yêu em quá đáng hả anh? nếu ích kỉ thì người ta chẳng bao giờ buồn vì người khác, nếu ích kỷ thì làm gì có yêu đơn phương? chấp nhận cho mà không đòi hỏi gì? Giờ phút này đây, khi em nói em chon sự nghiệp thay cho tình yêu, thì em ích kỷ với cả chính em nữa anh ah! Em chấp nhận khó khăn vất vả, trước hết là em phải làm tròn nghĩa vụ người con, em yêu mẹ, em không muốn mẹ vất vả, em có làm gì thì em nghĩ đến mẹ đầu tiên,?cuộc đời em dạy cho em như vậy, em biết làm sao em hạnh phúc bằng khi em ở bên anh? Tình yêu mà sức mạnh của nó lớn lắm?em mệt rồi, nói quanh đi quẩn lại vẫn là em thấy mình chưa đến tuổi yêu! hic
  10. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này viết thư cho nhau tình củm quá đi. Hỏng bít có đi lạc chủ đề của topic hông nữa

Chia sẻ trang này