1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em đã sai rồi, trăm ngàn lần cũng là Em đã sai rồi. Và bây giờ, ở đây, Em trước anh hay đúng hơn trong mắt anh ko bao giờ còn có thể giống như quá khứ của Em (chắc anh cũng đồng ý khi Em gọi câu chuyện của mình thế này).
    Đúng là chỉ khi mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc Em mới nhận ra hình ảnh của mình trong anh, cũng như đối với anh sau khi những đám mờ của buổi đầu yêu nhau tan hết, anh lại có thế dùng lí trí của mình để nhìn nhận rõ nét con người Em, vừa khách quan lạnh lùng, lại vừa chủ quan đến mức Em cảm thấy khó chịu.
    E từ trước đến nay thì ra là thế này: một cá thể thoạt tiên có vẻ mang cá tính đặc biệt, một tâm hồn hay chí ít là 1 nét tính cách hoặc vài sợi tinh tế đồng điệu với anh; và có lẽ vì vậy anh mới có thể nhận ra Em ngày ấy giữa một xã hội chuyển động nhanh kinh khủng khiến cái trì trệ trong Em chóng mặt.
    Em, đứa con gái bẩm sinh ích kỉ sống giữa tràn trề tình yêu thương của bầy đàn và của một nhân vật quan trọng là anh, đã trở nên ích kỉ vượt ra khỏi ngưỡng anh cho phép mình chịu đựng (xin thưa là nếu ko có sự bước ngoặt này do anh quyết định thì giới hạn của anh vẫn còn ở sau của Em xa lắm). Và Em cũng thành thật bày tỏ sự biết ơn của Em khi anh cuối cùng đã quyết định số phận của tình yêu còm cõi giữa 2 ta, cái vật cưng xinh xắn là thế hồi trước, sau ngần ấy trận hành hạ (trước kia là của Em còn gần đây là của anh), anh nhìn lại nó chưa? Quắt queo, tơi tả cả rồi.
    Em giờ đây được quan sát là đang vội vã chạy đi tìm những nạn nhân tiếp theo cho các fép thử tình yêu của mình.
    Em là một cá tính mà khi bị đặt trước sự xói mòn ko thương tiếc của thời gian thì cuối cùng của Em là ko gì hết, thậm chí ko cả mờ nhạt. Ích kỉ ư? Em đấy. Nông nổi? Là Em mà. Yếu đuối nữa? Còn ai khác...Vâng, còn là Em nhẹ dạ cả tin, còn là Em dại dột, còn là Em trẻ con, Em, hời hợt, ghen tuông vô lối...
    Em trước anh nên là một hình bóng nhạt nhoà hay 1 vết đau chưa biết bao giờ mới kéo da non đây?
    Khi biết những gì anh nghĩ, Em đã cười nhạo, thật đấy, nhưng ko lâu trứơc khi nhận ra đó chính là mình đấy chứ còn có thể là ai khác.
    Chia tay
    Sẽ mất của Em đấy tất cả những gì có được trước đây. Mất cả những tốt đẹp lẫn xấu xa. Em biết mà. Vì có còn gì nữa đâu.
    Sẽ có những tia sáng khi ngộ ra một vài điều, ít ỏi thôi nhưng chắc chắn sẽ lạnh lẽo lắm.
    Chẳng sao cả vì anh đã nói Em chỉ yêu bản thân Em thôi, nên từ bây giờ và mãi mãi về sau sẽ vẫn thế...Em còn biết tin ai ngoài bản thân mình.
  2. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em đã sai rồi, trăm ngàn lần cũng là Em đã sai rồi. Và bây giờ, ở đây, Em trước anh hay đúng hơn trong mắt anh ko bao giờ còn có thể giống như quá khứ của Em (chắc anh cũng đồng ý khi Em gọi câu chuyện của mình thế này).
    Đúng là chỉ khi mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc Em mới nhận ra hình ảnh của mình trong anh, cũng như đối với anh sau khi những đám mờ của buổi đầu yêu nhau tan hết, anh lại có thế dùng lí trí của mình để nhìn nhận rõ nét con người Em, vừa khách quan lạnh lùng, lại vừa chủ quan đến mức Em cảm thấy khó chịu.
    E từ trước đến nay thì ra là thế này: một cá thể thoạt tiên có vẻ mang cá tính đặc biệt, một tâm hồn hay chí ít là 1 nét tính cách hoặc vài sợi tinh tế đồng điệu với anh; và có lẽ vì vậy anh mới có thể nhận ra Em ngày ấy giữa một xã hội chuyển động nhanh kinh khủng khiến cái trì trệ trong Em chóng mặt.
    Em, đứa con gái bẩm sinh ích kỉ sống giữa tràn trề tình yêu thương của bầy đàn và của một nhân vật quan trọng là anh, đã trở nên ích kỉ vượt ra khỏi ngưỡng anh cho phép mình chịu đựng (xin thưa là nếu ko có sự bước ngoặt này do anh quyết định thì giới hạn của anh vẫn còn ở sau của Em xa lắm). Và Em cũng thành thật bày tỏ sự biết ơn của Em khi anh cuối cùng đã quyết định số phận của tình yêu còm cõi giữa 2 ta, cái vật cưng xinh xắn là thế hồi trước, sau ngần ấy trận hành hạ (trước kia là của Em còn gần đây là của anh), anh nhìn lại nó chưa? Quắt queo, tơi tả cả rồi.
    Em giờ đây được quan sát là đang vội vã chạy đi tìm những nạn nhân tiếp theo cho các fép thử tình yêu của mình.
    Em là một cá tính mà khi bị đặt trước sự xói mòn ko thương tiếc của thời gian thì cuối cùng của Em là ko gì hết, thậm chí ko cả mờ nhạt. Ích kỉ ư? Em đấy. Nông nổi? Là Em mà. Yếu đuối nữa? Còn ai khác...Vâng, còn là Em nhẹ dạ cả tin, còn là Em dại dột, còn là Em trẻ con, Em, hời hợt, ghen tuông vô lối...
    Em trước anh nên là một hình bóng nhạt nhoà hay 1 vết đau chưa biết bao giờ mới kéo da non đây?
    Khi biết những gì anh nghĩ, Em đã cười nhạo, thật đấy, nhưng ko lâu trứơc khi nhận ra đó chính là mình đấy chứ còn có thể là ai khác.
    Chia tay
    Sẽ mất của Em đấy tất cả những gì có được trước đây. Mất cả những tốt đẹp lẫn xấu xa. Em biết mà. Vì có còn gì nữa đâu.
    Sẽ có những tia sáng khi ngộ ra một vài điều, ít ỏi thôi nhưng chắc chắn sẽ lạnh lẽo lắm.
    Chẳng sao cả vì anh đã nói Em chỉ yêu bản thân Em thôi, nên từ bây giờ và mãi mãi về sau sẽ vẫn thế...Em còn biết tin ai ngoài bản thân mình.
  3. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To Mr Vovo:
    Bác bảo rằng muốn đăng ký gian hàng của bác thì "lệ phí" là một bức thư tình. Em đã dồn hết tâm huyết để "nặn" ra một lá thư tâm đắc mà bác chẳng thèm đoái hoài gì thế nhỉ???

  4. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To Mr Vovo:
    Bác bảo rằng muốn đăng ký gian hàng của bác thì "lệ phí" là một bức thư tình. Em đã dồn hết tâm huyết để "nặn" ra một lá thư tâm đắc mà bác chẳng thèm đoái hoài gì thế nhỉ???

  5. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

    Choáng 30 giây!!!
    Khiếp ông Vovo này kinh nghiệm tình trường khủng bố quá đấy. Ngồi trên mây mà vẽ chuyện tình yêu hay ra phết nhẩy?
    Nhưng mờ, Think tôi mặc dù "most" lấy chồng lắm rồi nhưng không viết nổi một bức thư tình để....khai trương gian hàng.
    Alô, có dịch vụ viết thư tình thuê không ạ? Em thuê ngay đấy nhá.
  6. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

    Choáng 30 giây!!!
    Khiếp ông Vovo này kinh nghiệm tình trường khủng bố quá đấy. Ngồi trên mây mà vẽ chuyện tình yêu hay ra phết nhẩy?
    Nhưng mờ, Think tôi mặc dù "most" lấy chồng lắm rồi nhưng không viết nổi một bức thư tình để....khai trương gian hàng.
    Alô, có dịch vụ viết thư tình thuê không ạ? Em thuê ngay đấy nhá.
  7. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác và ... ngồi cười 1 mình . Vote bác 5* .
  8. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác và ... ngồi cười 1 mình . Vote bác 5* .
  9. cho_gio_cuon_di

    cho_gio_cuon_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua đi, em đã thay đổi quá nhiều. Công việc cuốn em đi, bạn bè cuốn em đi... Nhìn lại, thấy em bây giờ sao khác ngày xưa nhiều thế! Ngay cả khi đọc lại bài viết của mình chỉ tháng trước thôi, em cũng không còn nhận ra em. Sao mà em phải đau đến thế nhỉ? Sao mà ngay cả trong câu viết của em cũng không thể giấu nổi những đau đớn, xót xa?
    Thế mà em bây giờ bình thản trước mọi sự. Ngày trước, chắc em chẳng bao giờ hình dung ra mình có thể cứng cỏi đến thế này, thản nhiên đến thế này. Hình ảnh cố nhân chẳng còn thường xuyên ám ảnh trong suy nghĩ của em, những kỷ niệm ngày xưa cũng chẳng còn thường xuyên gợi lại mỗi khi có cái gì động chạm đến nỗi đau cũ. Em bình thản đón nhận tất cả. Em vẫn vui vẻ sống, vẫn hết lòng với công việc, vẫn cố học để nhồi nhét chút ít kiến thức vào đầu ...
    Em vẫn là em, nhiệt tình với những gì mình yêu, hết lòng với những người mình quý, nhưng hình như vẫn có một chút gì đó không còn nguyên vẹn như ngày chưa có cố nhân. Sao mà em khó mở lòng mình ra đến vậy? Không phải là chuyện gắn bó với người khác, mà đơn giản chỉ là tự tháo gỡ những day dứt của mình. Em chẳng có đủ can đảm để động chạm đến nó, động đến cái phần mong manh nhất trong tâm hồn mình, đau đớn vô cùng. Em không cho phép mình được yếu đuối, được khóc. Có lẽ khóc sẽ làm em nhẹ bớt hơn. Nhưng em cứ bắt mình phải mạnh mẽ như thế, bình thản như thế, vẫn cười như có nhiều niềm vui lắm.
    Phải chăng em đang ích kỷ với chính bản thân mình?
  10. cho_gio_cuon_di

    cho_gio_cuon_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua đi, em đã thay đổi quá nhiều. Công việc cuốn em đi, bạn bè cuốn em đi... Nhìn lại, thấy em bây giờ sao khác ngày xưa nhiều thế! Ngay cả khi đọc lại bài viết của mình chỉ tháng trước thôi, em cũng không còn nhận ra em. Sao mà em phải đau đến thế nhỉ? Sao mà ngay cả trong câu viết của em cũng không thể giấu nổi những đau đớn, xót xa?
    Thế mà em bây giờ bình thản trước mọi sự. Ngày trước, chắc em chẳng bao giờ hình dung ra mình có thể cứng cỏi đến thế này, thản nhiên đến thế này. Hình ảnh cố nhân chẳng còn thường xuyên ám ảnh trong suy nghĩ của em, những kỷ niệm ngày xưa cũng chẳng còn thường xuyên gợi lại mỗi khi có cái gì động chạm đến nỗi đau cũ. Em bình thản đón nhận tất cả. Em vẫn vui vẻ sống, vẫn hết lòng với công việc, vẫn cố học để nhồi nhét chút ít kiến thức vào đầu ...
    Em vẫn là em, nhiệt tình với những gì mình yêu, hết lòng với những người mình quý, nhưng hình như vẫn có một chút gì đó không còn nguyên vẹn như ngày chưa có cố nhân. Sao mà em khó mở lòng mình ra đến vậy? Không phải là chuyện gắn bó với người khác, mà đơn giản chỉ là tự tháo gỡ những day dứt của mình. Em chẳng có đủ can đảm để động chạm đến nó, động đến cái phần mong manh nhất trong tâm hồn mình, đau đớn vô cùng. Em không cho phép mình được yếu đuối, được khóc. Có lẽ khóc sẽ làm em nhẹ bớt hơn. Nhưng em cứ bắt mình phải mạnh mẽ như thế, bình thản như thế, vẫn cười như có nhiều niềm vui lắm.
    Phải chăng em đang ích kỷ với chính bản thân mình?

Chia sẻ trang này