1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện Trung Quốc phóng tàu Vũ trụ có người, bàn về kỹ thuật hàng không vũ trụ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi KeDochanh, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    bác dùng từ hơi to tát đấy. việc đưa có mỗi một mọn người lên không gian được vài tiếng mà đã kêu là thành công của thế giới và thành công của châu á. tui nghe mà cứ lùng bùng cái lỗ nhĩ cả lên.
    như bác đã biết Nga và Mẽo đã đưa người lên vũ trụ từ thời mấy chú khựa còn đóng khố đi cày với con tàu vũ trụ mà trang bị chắc còn kém cái xe hơi đời mới bây giờ. vậy bác mà giờ bảo cả thế giới kinh ngạc vì khựa đưa được người lên vũ trụ thì hơi đánh giá thấp trình độ hiểu biết của mọi người ở đây đấy.
    việc đưa người lên vũ trụ này thực ra ngày xưa chỉ là trò chạy đua xem mèo nào hơn mỉu nào giữa Nga và Mẽo. sau chiến tranh lạnh thì cả 2 cường quốc này đều nhận ra rằng con người vẫn chưa thể bay xa hơn 100 km ra ngoài vũ trụ được ít nhất là trong vòng vài chục năm nữa nên họ đã từ bỏ cuộc đua vào vũ trụ mà chuyển sang chú trọng phát triển kinh tế và con người của họ.
    trong khi đó mấy chú khựa hiện nay vì quá mang nhiều tai tiếng hết về việc ăn cắp mẫu mã rồi lại sản xuất hàng dỏm và hàng kém chất lượng nên đã quyết định chơi một cú mà tui cho rằng "cú loè của thế kỉ" bằng cách cho một anh chàng vào thùng rỗng mà chắc và kêu rất to rồi phóng lên chắc được hơn 100 cây số rồi vòng xuống. mấy đám dân văn minh lúa nước như VN, Lào, Cămpuchia, rồi Thái Lan cứ thế mà lác mắt tưởng rằng chú khựa là nhất thiên hạ và thế là đua nhau mua hàng dỏm của chú khựa. còn đám Nga và Mĩ thì tủm tỉm "mình cứ tưởng mình đã ngu, hoá ra mấy chục năm sau cũng có kẻ ngu hơn".
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tất nhiên đây là một thành tựu của người tầu. Nhưng mục đích thế nào thì nên xem lại.
    Ta trở lại lúc trước khi người Nga lên vũ trụ.
    Cuối thế kỷ 19, một nhà khoa học Nga (ông dân gốc Cadan-một nước thuộc đễ chế Truật Xích-Mông Cổ, bị Ivan hung đễ chiếm), đã đưa ra ý tưởng về động cơ. Cùng lúc này, ở nhiều nước, những ước mơ bay vào vũ trụ trở nên mạnh mẽ. Nửa đầu thế kỷ 20, người ta đã đợi ngày con người bay vào vũ trụ từng năm một. HP nhỡ khi xem một đoạn băng: một cậu con trai giầu có Mỹ hôn chào bồ, ngồi vào tên lửa tự tạo, bùm, cậu trai đã lên đến thiên đường.
    Ở Nga, tên lửa thực tế đã ra chiến trường năm 1812. 1914, những ý tưởng tên lửa hiện đại được chi tiền thử nghiệm. 1921, chính phủ Soviet đã tiết kiệm những khoản tiền chết đói chi cho ngành khoa học tên lửa. Nhưng yếu kém và cô lập khoa học của nước Nga cộng sản làm công việc tiến hành chậm chạp.
    WW2, người Đức đã triển khai các loai tên lửa thực tế, trở thành cái nôi của mọi loại tên lửa: đạn đạo, hành trình, phòng không, diệt tank có điều khiển, AAS (máy bay bắn máy bay) có điều khiển và đạn phản lực không điều khiển. Nước Đức bại trận, cùng máy bay, tầu ngầm, tên lửa đước cũng lang thang tìm đường sống mới.
    Cùng Delta, MX ở Mỹ, các R Nga phát triển mạnh mẽ, Nga nhanh chóng trở thành nước có trình độ chế tạo tên lửa đạn đạo đứng đầu thế giới trong 5 năm và hơn 10 năm sau đó, các loại tên lửa này, với thể hiện Phương Đông đã đưa người vào vũ trụ.
    Lúc đó, ngoài ước mơ thôi thúc, như cầu thật sự chiến lĩnh không gian cho cuộc chiến tranh lạnh mới là đông lực chính của tên lửa.
    Việc Nga đưa vệ tinh và sau đó là người vào vũ trụ có tiếng vang cực lớn. Ngoài kỷ niệm vĩ đại của lần đầu, tiến vang đó đã thôi thúc loài người nối nhau chinh phục vũ trụ. Tổng thông Mỹ lập tức khổi động chương trình của nước mình, không để Nga độc chiếm không gian. Pháp nhanh chóng triển khai chương trình tên lửa, với Đức. Sau đó Anh cũng tham gia. Người Ấn độ thử thành công một tên lửa nhỏ. Nhật Trung đánh dấu từng bước phát triển: tên lửa thử thành công, vệ tinh đầu tiên, Nhật phóng tầu liên hành tinh đạt kỷ lục chính xác. Vệ tinh đại tĩnh....
    Lúc Nga và Mỹ đưa người vào vũ trụ, họ chỉ biết tương lai bầu trời có giá trị lớn, chứ chưa hình dung cụ thể giá trị ấy như thế nào. Nhưng vệ tinh truền hình đầu tiên xuất hiện phục vụ thế vận hội: một quả bóng bay phủ kim loại, người ta chiến antena phát vào đó và các antena thu nhận được tín hiệu. Vệ tinh này chỉ chạy được 1 tháng. Bậy giờ thì vệ tinh đã trở thành một thị trường sôi động, không thể tưởng tượng được cuộc sống không có các vệ tinh.
    Sau Phương Đông, Soyuz-được đóng cách đây gần 40 năm cho phép lắp ghép các tầu trên quỹ đạo. Soyuz và Apolo đã thực hiện caí handsacking lịch sử. Sau đó, các trạm vũ trụ nối nhau giữ chức vụ là chỗ ở nhỏ nhoi của con người.
    Lúc đó máy tính rất bé (chỉ vài chục nghìn switch) và chậm, người ta đã giải một cách tuyệt vời việc tự động hoá bằng những máy tính kiểu đó. Người Mỹ đữ người lên Quỹ đạo để thực hiện những việc mà người không làm được(có việc đòi hổi khéo léo như thu hồi vệ tinh viễn thông). Người Nga cho người thường trực trên vũ trụ để thực hiện những thí nghiệm cần môi trường không trọng lượng, xây dựng phương pháp tồn tại lâu trên quỹ đạo.
    Rồi máy tính mạnh lên, những Soyuz không ngừng được cải tiến, ngày nay, những vệ tinh lớn được Soyuz và Proton mang lên không cần có người theo nữa, những công việc phức tạp như trở hàng lên trạm cũng hoàn toàn tự động. Máy tính không ăn, không thải, không cần thở-nói chung là rất bé so với nhà du hành. Công cuộc chinh phục không gian đã trở thành mũi nhọn kỹ thuật.
    Tất nhiên, ta mừng cho ông hàng xóm đáng ghét, nhưng xem lại.
    Ông ta dùng Soyuz của 40 năm trước, phóng người lên, khi thiên hạ nói rằng ông copy thì ông bảo Soyuz được copy của Mỹ. Thật hài hước.
    Nhớ lại, sau khi hệ định vị chỏm cầu Bắc Đẩu được ngưòi ta phanh phui là đồ rởm: khó có thể thực hiện việc định vị. Ông Tầu liền chung tiền với châu Âu về dự án định vị châu Âu. Tất nhiên, việc tham gia kiểu đó biến ông Tầu thành khách hàng lớn đầu tiên của dự án này, hay nói cách khách, đây là sự phá sản của Bắc Đẩu-một nỗ lực cầu danh.
    Ngày nay, khinh nghiệm đưa người lên quỹ đạo đã không còn bí mật (tức không phải thử) và việc đưa người lên quỹ đạo cũng không có nhu cầu lớn (do máy tính làm thay). Rất nhiều phi công vã kỹ thuật viên các nước đã tham gia các dự án hay chuyến bay của Nga và Mỹ. Và nhiều nước như Hàn Quốc, Đài Loan cũng tham gia một phần công việc trong việc chế tạo tầu vũ trụ. Việc đi lên vũ trụ thì đã có tầu dịch vụ, phóng vệ thinh thuê. Tại sao Trung Quốc copy nguyên bản Soyuz về, tranh thủ việc xuất khẩu kỹ thuật và quan hệ với Nga để thực hiện công việc tốn kém này. Tại sao họ cố chứng minh đây không phải là tầu Soyuz hay là tầu Soyuz nhưng có cải tiến. Xin thưa, tầu Soyuz ở quê hương nó ngày nay công việc chính là phóng thuê vệ tinh và hoàn toàn tự động, nó cũng hoàn toàn tự động chở hàng và người cho trạm quốc tế.
    Rõ ràng việc phóng này không có hoặc rất ít lợi ích thực tế. (không phải chuyến bay vừa rồi mà cả chương trình đưa người lên quỹ đạo Tầu). Quảng cáo ư: tên Soyuz sờ sờ ra đấy. Còn động lực kỹ thuật: chẳng lẽ nỗ lực đạt thành tự 40 năm về trước và nay được bán giá rẻ. Cũng chẳng thôi thúc nước nào chinh phục không gian thời nay nữa. Các thực nghiệm có người đã có trạm quốc tế-kể cả đi chơi. Cuối cùng là một mình ông Tầu đứng sau trạm quốc tế 40 năm, tự hoan hô mình tiến bộ.
    Phương ấn hạ cánh bằng dù với "con nhộng" của Soyuz nay được Mỹ học tập trong chiếc tầu chở được 9 người. Chương trình đang tiến rất chậm vì tai nạn tầu con thoi ngốn hết tiến. Chậu Âu và Nhật đang nỗ lực tranh giành thị trường phóng vệ tinh với Nga-hiện gần như độc quyền. Rât nhiều công ty và nước-kể cả châu ÂU, Nhật Mỹ chế tạo hay thuê Nga chế tạo vệ tinh và phóng bằng tầu Nga. Nga cũng đưa Proton vào hoạt động thường xuyên. Ấn Độ cố gắng đạt ước mơ đứa người vào quỹ đạo trong một chương trình lâu dài, với tầu của họ-như với tên lửa của họ hiện nay.
    Ngay cả từ Thần Châu, phát âm tiầng Tầu cũng gần giống Soyuz.. Thần Châu, ngay cả việc không sử dụng hệ định vị nước ngoài cũng lạc đường trên quỹ đạo.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tất nhiên đây là một thành tựu của người tầu. Nhưng mục đích thế nào thì nên xem lại.
    Ta trở lại lúc trước khi người Nga lên vũ trụ.
    Cuối thế kỷ 19, một nhà khoa học Nga (ông dân gốc Cadan-một nước thuộc đễ chế Truật Xích-Mông Cổ, bị Ivan hung đễ chiếm), đã đưa ra ý tưởng về động cơ. Cùng lúc này, ở nhiều nước, những ước mơ bay vào vũ trụ trở nên mạnh mẽ. Nửa đầu thế kỷ 20, người ta đã đợi ngày con người bay vào vũ trụ từng năm một. HP nhỡ khi xem một đoạn băng: một cậu con trai giầu có Mỹ hôn chào bồ, ngồi vào tên lửa tự tạo, bùm, cậu trai đã lên đến thiên đường.
    Ở Nga, tên lửa thực tế đã ra chiến trường năm 1812. 1914, những ý tưởng tên lửa hiện đại được chi tiền thử nghiệm. 1921, chính phủ Soviet đã tiết kiệm những khoản tiền chết đói chi cho ngành khoa học tên lửa. Nhưng yếu kém và cô lập khoa học của nước Nga cộng sản làm công việc tiến hành chậm chạp.
    WW2, người Đức đã triển khai các loai tên lửa thực tế, trở thành cái nôi của mọi loại tên lửa: đạn đạo, hành trình, phòng không, diệt tank có điều khiển, AAS (máy bay bắn máy bay) có điều khiển và đạn phản lực không điều khiển. Nước Đức bại trận, cùng máy bay, tầu ngầm, tên lửa đước cũng lang thang tìm đường sống mới.
    Cùng Delta, MX ở Mỹ, các R Nga phát triển mạnh mẽ, Nga nhanh chóng trở thành nước có trình độ chế tạo tên lửa đạn đạo đứng đầu thế giới trong 5 năm và hơn 10 năm sau đó, các loại tên lửa này, với thể hiện Phương Đông đã đưa người vào vũ trụ.
    Lúc đó, ngoài ước mơ thôi thúc, như cầu thật sự chiến lĩnh không gian cho cuộc chiến tranh lạnh mới là đông lực chính của tên lửa.
    Việc Nga đưa vệ tinh và sau đó là người vào vũ trụ có tiếng vang cực lớn. Ngoài kỷ niệm vĩ đại của lần đầu, tiến vang đó đã thôi thúc loài người nối nhau chinh phục vũ trụ. Tổng thông Mỹ lập tức khổi động chương trình của nước mình, không để Nga độc chiếm không gian. Pháp nhanh chóng triển khai chương trình tên lửa, với Đức. Sau đó Anh cũng tham gia. Người Ấn độ thử thành công một tên lửa nhỏ. Nhật Trung đánh dấu từng bước phát triển: tên lửa thử thành công, vệ tinh đầu tiên, Nhật phóng tầu liên hành tinh đạt kỷ lục chính xác. Vệ tinh đại tĩnh....
    Lúc Nga và Mỹ đưa người vào vũ trụ, họ chỉ biết tương lai bầu trời có giá trị lớn, chứ chưa hình dung cụ thể giá trị ấy như thế nào. Nhưng vệ tinh truền hình đầu tiên xuất hiện phục vụ thế vận hội: một quả bóng bay phủ kim loại, người ta chiến antena phát vào đó và các antena thu nhận được tín hiệu. Vệ tinh này chỉ chạy được 1 tháng. Bậy giờ thì vệ tinh đã trở thành một thị trường sôi động, không thể tưởng tượng được cuộc sống không có các vệ tinh.
    Sau Phương Đông, Soyuz-được đóng cách đây gần 40 năm cho phép lắp ghép các tầu trên quỹ đạo. Soyuz và Apolo đã thực hiện caí handsacking lịch sử. Sau đó, các trạm vũ trụ nối nhau giữ chức vụ là chỗ ở nhỏ nhoi của con người.
    Lúc đó máy tính rất bé (chỉ vài chục nghìn switch) và chậm, người ta đã giải một cách tuyệt vời việc tự động hoá bằng những máy tính kiểu đó. Người Mỹ đữ người lên Quỹ đạo để thực hiện những việc mà người không làm được(có việc đòi hổi khéo léo như thu hồi vệ tinh viễn thông). Người Nga cho người thường trực trên vũ trụ để thực hiện những thí nghiệm cần môi trường không trọng lượng, xây dựng phương pháp tồn tại lâu trên quỹ đạo.
    Rồi máy tính mạnh lên, những Soyuz không ngừng được cải tiến, ngày nay, những vệ tinh lớn được Soyuz và Proton mang lên không cần có người theo nữa, những công việc phức tạp như trở hàng lên trạm cũng hoàn toàn tự động. Máy tính không ăn, không thải, không cần thở-nói chung là rất bé so với nhà du hành. Công cuộc chinh phục không gian đã trở thành mũi nhọn kỹ thuật.
    Tất nhiên, ta mừng cho ông hàng xóm đáng ghét, nhưng xem lại.
    Ông ta dùng Soyuz của 40 năm trước, phóng người lên, khi thiên hạ nói rằng ông copy thì ông bảo Soyuz được copy của Mỹ. Thật hài hước.
    Nhớ lại, sau khi hệ định vị chỏm cầu Bắc Đẩu được ngưòi ta phanh phui là đồ rởm: khó có thể thực hiện việc định vị. Ông Tầu liền chung tiền với châu Âu về dự án định vị châu Âu. Tất nhiên, việc tham gia kiểu đó biến ông Tầu thành khách hàng lớn đầu tiên của dự án này, hay nói cách khách, đây là sự phá sản của Bắc Đẩu-một nỗ lực cầu danh.
    Ngày nay, khinh nghiệm đưa người lên quỹ đạo đã không còn bí mật (tức không phải thử) và việc đưa người lên quỹ đạo cũng không có nhu cầu lớn (do máy tính làm thay). Rất nhiều phi công vã kỹ thuật viên các nước đã tham gia các dự án hay chuyến bay của Nga và Mỹ. Và nhiều nước như Hàn Quốc, Đài Loan cũng tham gia một phần công việc trong việc chế tạo tầu vũ trụ. Việc đi lên vũ trụ thì đã có tầu dịch vụ, phóng vệ thinh thuê. Tại sao Trung Quốc copy nguyên bản Soyuz về, tranh thủ việc xuất khẩu kỹ thuật và quan hệ với Nga để thực hiện công việc tốn kém này. Tại sao họ cố chứng minh đây không phải là tầu Soyuz hay là tầu Soyuz nhưng có cải tiến. Xin thưa, tầu Soyuz ở quê hương nó ngày nay công việc chính là phóng thuê vệ tinh và hoàn toàn tự động, nó cũng hoàn toàn tự động chở hàng và người cho trạm quốc tế.
    Rõ ràng việc phóng này không có hoặc rất ít lợi ích thực tế. (không phải chuyến bay vừa rồi mà cả chương trình đưa người lên quỹ đạo Tầu). Quảng cáo ư: tên Soyuz sờ sờ ra đấy. Còn động lực kỹ thuật: chẳng lẽ nỗ lực đạt thành tự 40 năm về trước và nay được bán giá rẻ. Cũng chẳng thôi thúc nước nào chinh phục không gian thời nay nữa. Các thực nghiệm có người đã có trạm quốc tế-kể cả đi chơi. Cuối cùng là một mình ông Tầu đứng sau trạm quốc tế 40 năm, tự hoan hô mình tiến bộ.
    Phương ấn hạ cánh bằng dù với "con nhộng" của Soyuz nay được Mỹ học tập trong chiếc tầu chở được 9 người. Chương trình đang tiến rất chậm vì tai nạn tầu con thoi ngốn hết tiến. Chậu Âu và Nhật đang nỗ lực tranh giành thị trường phóng vệ tinh với Nga-hiện gần như độc quyền. Rât nhiều công ty và nước-kể cả châu ÂU, Nhật Mỹ chế tạo hay thuê Nga chế tạo vệ tinh và phóng bằng tầu Nga. Nga cũng đưa Proton vào hoạt động thường xuyên. Ấn Độ cố gắng đạt ước mơ đứa người vào quỹ đạo trong một chương trình lâu dài, với tầu của họ-như với tên lửa của họ hiện nay.
    Ngay cả từ Thần Châu, phát âm tiầng Tầu cũng gần giống Soyuz.. Thần Châu, ngay cả việc không sử dụng hệ định vị nước ngoài cũng lạc đường trên quỹ đạo.
  4. nhanh3

    nhanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là thằng Tàu về mặt kỹ thuật công nghệ cao đă có những bước tiến vượt bậc. Trước đây ai cũng nghĩ Tàu chỉ giỏi làm đồ rởm, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nó làm có cách của nó, làm rởm được với giá rẻ như bèo nhưng vẫn có lãi vì bán được só lượng lớn cho dân những dân nghèo như nước mình. Thử hỏi nếu không có nó thì dân VN mình khối người có nằm mơ cũng không có xe máy hay đầu đĩa mà xem. Chúng ta cũng nên học cách làm đồ rởm như nó mà lấy tiền lẩm những thành tựu thực sự cho mình
  5. nhanh3

    nhanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là thằng Tàu về mặt kỹ thuật công nghệ cao đă có những bước tiến vượt bậc. Trước đây ai cũng nghĩ Tàu chỉ giỏi làm đồ rởm, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nó làm có cách của nó, làm rởm được với giá rẻ như bèo nhưng vẫn có lãi vì bán được só lượng lớn cho dân những dân nghèo như nước mình. Thử hỏi nếu không có nó thì dân VN mình khối người có nằm mơ cũng không có xe máy hay đầu đĩa mà xem. Chúng ta cũng nên học cách làm đồ rởm như nó mà lấy tiền lẩm những thành tựu thực sự cho mình
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3

    Nói gì thì nói, mình vẫn còn phải học tập thằng khựa nhiều cái. Có thế nó mới nuôi được tỷ ba dân chứ. Không biết nó phải những gì, chịu khổ hay v.v... nhưng như thế là nó có tư thế ngang với Mỹ-Nga rùi. Lại có dịp lên mặt với những chú hàng xóm nhỏ bé xung quanh.
    Em cung giống mấy bác: chỉ muốn pilot cua no thành...h thui. Nói thế lày nhiều bác lại bảo em ác, chẳng nhân đạo, thuộc cái loại trâu buộc ghét trâu ăn. Nhưng mà cúng đúng thế thật. Nhìn nó lên vũ trụ mà thấy ghét muốn nó tiêu luôn.
    Nhưng đằng nào thì nó cũng thành công rùi, mình phải chận thui. Biết nó thế để mà cố lên chứ cứ nghèo mãi thế này thì nhục lắm!
    -----------------------------------------
    Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại
    Ngu dốt + Quyền lực =Thảm họa
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3

    Nói gì thì nói, mình vẫn còn phải học tập thằng khựa nhiều cái. Có thế nó mới nuôi được tỷ ba dân chứ. Không biết nó phải những gì, chịu khổ hay v.v... nhưng như thế là nó có tư thế ngang với Mỹ-Nga rùi. Lại có dịp lên mặt với những chú hàng xóm nhỏ bé xung quanh.
    Em cung giống mấy bác: chỉ muốn pilot cua no thành...h thui. Nói thế lày nhiều bác lại bảo em ác, chẳng nhân đạo, thuộc cái loại trâu buộc ghét trâu ăn. Nhưng mà cúng đúng thế thật. Nhìn nó lên vũ trụ mà thấy ghét muốn nó tiêu luôn.
    Nhưng đằng nào thì nó cũng thành công rùi, mình phải chận thui. Biết nó thế để mà cố lên chứ cứ nghèo mãi thế này thì nhục lắm!
    -----------------------------------------
    Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại
    Ngu dốt + Quyền lực =Thảm họa
  8. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thì không dè bỉu Trung Quốc. Vì đây là niềm tự hào cho người châu Á mà. Nhưng mình đã nói đi copy thì làm sao mà di dân vào vũ trụ đầu tiên được. Trung Quốc mà di dân vào vũ trụ thì chắc Mỹ đã du lịch ra ngoài Thái Dương Hệ quá.
    Thử tưởng tượng Trung Quốc phải mất thêm khoảng 10 đến 20 năm nữa mới có thể đặt chân lên mặt Trăng, 20 đến 40 năm nữa mới có thể làm ra phi thuyền con thoi. Phải mất 50 năm nữa mới có thể có tiềm lực vũ trụ như Mỹ ngày nay. Còn lâu quá, nếu nói cạnh tranh với Mỹ thì phải mất 100 năm nữa. Nói vậy là thôi, vì bọn mình lúc đó đã ngủm hết rôi.
  9. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thì không dè bỉu Trung Quốc. Vì đây là niềm tự hào cho người châu Á mà. Nhưng mình đã nói đi copy thì làm sao mà di dân vào vũ trụ đầu tiên được. Trung Quốc mà di dân vào vũ trụ thì chắc Mỹ đã du lịch ra ngoài Thái Dương Hệ quá.
    Thử tưởng tượng Trung Quốc phải mất thêm khoảng 10 đến 20 năm nữa mới có thể đặt chân lên mặt Trăng, 20 đến 40 năm nữa mới có thể làm ra phi thuyền con thoi. Phải mất 50 năm nữa mới có thể có tiềm lực vũ trụ như Mỹ ngày nay. Còn lâu quá, nếu nói cạnh tranh với Mỹ thì phải mất 100 năm nữa. Nói vậy là thôi, vì bọn mình lúc đó đã ngủm hết rôi.
  10. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nghe Soyuz của Nga thiết kế theo kiểu mẫu của người Mỹ, đó là loại nào vậy các bạn?
    Câu hỏi thứ 2 là từ khi Mỹ đáp xuống Mặt Trăng, đưa nước Mỹ vượt qua mặt Nga. Sao Nga chưa đưa người lên Mặt Trăng? Nga không còn đầu tư vào dự án này hay Nga không có khả năng?
    Còn Nga sao không thành công trong việc chế tạo tàu con thoi?

Chia sẻ trang này