1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và Bình luận: Từ Hoàng Sa 1974

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi home124, 02/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.892
    Đã được thích:
    3.045
    không muốn dính đến chánh trị, nhưng quả là nuôi ong tay áo, vừa có đứa trở cờ nữa đấy.
    nửa nạc, nửa mỡ nên nó vậy, gặp phải tay tôi là cho dính bê tông 2 chân rồi quăng xuống biển.
    VN phải có Park Chung Hee
    usadok, cu-bo, halosun2 người khác thích bài này.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    1.044
    Park Chung Hee cho quân nó sang đánh thuê, man rợ ít thấy, Lý Quang Diệu mô kích góp phần cô lập Việt Nam, Đặng Tiểu Bình "dạy cho Việt Nam một bài học".
    3 con chó đó, chúng ta chả cần con nào cả, chỉ cần một người như ***** nữa đứng lên lo việc nước thôi!
    lanpurgemeo-u thích bài này.
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Trông chờ vào 1 người như ***** làm gì ?
    Cả xã hội nên noi gương cụ mà làm việc, mà phát huy, chứ cứ "chờ" "người được chọn" thì đến bao giờ đất nước đi lên ?
    Nói nghe to tát, nhưng mỗi ng học từng đức tính thôi, từ từ rồi tiến bộ, mấy ông lãnh đạo và chính phủ phát động mấy cái phong trào noi gương cụ là vì thế ...
    lanpurge, hk111333, usadok5 người khác thích bài này.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.892
    Đã được thích:
    3.045
    dĩ độc trị độc, để dẹp loạn thì phải cỡ Park trở lên, đổ máu 1 lần để rửa.
    vài chục năm sau khóc lóc, điều tra cũng được.
    Fonseca, usadok, nobita11022 người khác thích bài này.
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Hình như sau khi TTVNOL thay đổi giao diện, một số nick đã bị hack thì phải
    TRong chiến tranh người lính chỉ biết tuân lệnh chỉ huy trực tiếp của họ. Nói là vì tuân lệnh thằng ngu mà chết thì không lẽ trong 4 cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc ta cũng có những người lính vì tuân theo lệnh của những thằng chỉ huy ngu, hay những thằng chỉ huy ********* mà chết thì họ không được công nhận là chết vì tổ quốc sao?
    Cuộc chiến đã lùi xa, người thì đã chết và rõ ràng họ chết vì họ bảo vệ đảo thật. Chứ nếu chỉ là màn kịch do họ dựng lên thì họ đâu phải chết? Có chăng cũng chỉ là do tội lỗi của thằng chỉ huy hay bọn chóp bu ở trên, bản thân người lính tham chiến họ không có lỗi.
  6. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Có lẽ cậu nên đổi tên thành " xebò01" bởi vì " boeing" là một siêu phẩm của trí tụê.
    1. Trong các cuộc chiến tranh giành độc lập và bảo vệ tổ quốc, có lúc, có nơi người chỉ huy ra quyết định sai lầm khiến nhiều người lính phải hy sinh, nhưng trong trái tim, khối óc họ sáng ngời chính nghiã, cuộc đời họ là để chiến đấu với kẻ thù của tổ quốc, kẻ thù của nhân dân.
    2. Những kẻ từ quân đến tướng cả đời ăn lương giặc, hàng ngày cầm súng giặc bắn vào nhân dân, chỉ có 30 phút trong cuộc đời là thực sự đối mặt với kẻ cướp nước( nhưng với kẻ trả lương cho họ thì lũ cướp nước này là bạn hàng, hành động này là hợp đồng đã ký, đất quê hương đã được ngã giá )
    3. Đánh đồng hai giá trị này là tội ác đấy xebò ạ.
    4. Khi thủ tướng nhật thăm đền chiến tranh thì từ bố mỹ, mẹ tàu, cha hàn của " xebò01" đều lên đồng đấy.
    usadok, Alp, lalalalalalalalala6 người khác thích bài này.
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nếu các bạn đã từng đọc những cuốn sách này:
    1. 25 năm làm việc ở CIA Sự lừa dối kinh khủng – Tg: Ralph W.McGehee
    2. Tham vọng bá quyền – Tg: Noam Chomsky
    3. Đồng tác giả: John Perkins 2 cuốn: Lịch sử Bí mật của đế chế Hoa Kì và Lời thú tội của một sát thủ kinh tế.
    4. 25 năm can thiệp (nhớ không rõ tên)
    Thì hầu hết đều chung một kịch bản can thiệp của CIA dưới các góc độ khác nhau. Và một điều rõ ràng, nổi bật hoàn toàn ra trước mắt chúng ta sau khi đọc đó là tầm nhìn và tầm vóc cũng như sứ mạng của CIA luôn luôn thể hiện sự xuyên thời gian và không gian trong phạm vi ảnh hưởng, cũng qua các cuốn sách này, chúng ta sẽ tiếp cận đến rất nhiều tổ chức mà dưới tên gọi của nó nghe rất ngô nghê, bao gồm tất cả các vấn đề của một nền kinh tế, quân sự, nông nghiệp nông thôn đều có bàn tay của CIA đào tạo.

    Nhưng vấn đề nổi bật nhất trong số các cuốn sách này là gì. Là kịch bản chung của CIA luôn luôn bao gồm 2 yếu tố quan trọng: Tiên lễ - Hậu binh. Và ở phần Lễ của mọi kịch bản nói chung đều có một mô-típ: Đó là sự Tình Cờ - Ngẫu Nhiên – Vô Hại – Không Liên Can. Kịch bản này hiện cũng được Mossad áp dụng cho tất cả các trường hợp họ nhúng tay vào.

    Một cách đầy ngẫu nhiên, Kosh xuất hiện trên chiến tàu, rồi có mặt tại Đà Nẵng loăng quăng một cách đầy vô hại, và một sự tình cờ theo thói quen thường thấy, Kosh đu càng theo HQ16 nhưng chẳng ảnh hưởng đến ai, hoàn Không liên can đến ai, và để tránh tiếng tránh miếng, anh ta lên đảo để tỏ ra mình trung lập, hoàn toàn vô hại. Cái vô hại nó lại càng thể hiện rõ khi bị bắt làm tù binh. Đương nhiên, đã đóng là đóng cho trót. Anh ta “điên cuồng” chống trả, gọi điện đàm, và đủ thứ bát nháo. Nhưng rồi ngoãn ngoãn cúi đầu chịu trói. Nhưng lại được đối xử tứ tế đến mức đồng bọn cũng thơm lây mới khổ.

    Đời đâu có cái số son mà son gì đến mức quá son lắm thể như vậy?

    Không phải kịch bản thì với 4 con tàu vừa cháy vừa đắm, phải trục lên để đem về làm công tác tuyên truyền cho dân chúng xem – Tàu số hiệu 274 của Khựa, được trục về đem lên khoe chiến tích – thì cái đám tù binh đó nó dần cho ra bã cho thỏa mãn. Mà có trao trả đi chăng nữa thì nó cũng bật đèn xanh cho đám lính lác dưới quyền nó tẩn cho ông bà bô ở nhà khỏi nhìn ra, mắt bồ câu con đậu con bay ấy chớ ngồi đó mà sung sướng với nhau như vậy?

    Một kịch bản vụng về và dặt dẹo như vầy lại có thể dễ dàng qua mắt cả hậu thế để lại mang tiếng biết ơn chúng nó đã đối xử tốt sao?

    Và vì đâu mà kịch bản này có thể diễn ra trot lọt trơn tru như hoạch định?
    Sự bạc nhược của một thể chế, một chính quyền ăn bám, và hơn hết, là một quốc gia thực sự tồn tại không có chính nghĩa, phi lý và đầy nhục nhã như chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chính là điều kiện cần và đủ để cuộc chiến đấu giả mà như thật – Hoàng Sa 1974 – đã diễn ra, và người Mỹ đã nhanh tay hơn hẳn. Trao luôn cái chứng chỉ bán nước vô thời hạn cho chế độ này. Mà muốn gỡ bỏ nó. Có chết chôn ba tấc đất, chết đi đào lên xong chết lần nữa, chế độ ngụy này vẫn không sao gột bỏ điều đó được. Đó là điều hiển nhiên, sự thật phũ phàng và đầy minh bạch trước lịch sử.

    Và với tất cả những gì đang diễn ra hiện tại, với sự tình cờ, hên –xui vô bờ bến thế kia, lại sự điên cuồng bào chữa cho vai trò cá nhân của Kosh. Tôi hoàn toàn có quyền tin rằng, Hoàng Sa 1974 là một trận chiến lớn đến mức ngoài mong muốn của CIA dựng lên trước khi hạ tấm màn nhung của một chuyên gia xây dựng kịch. Người Mĩ đã can dự vào Đông Dương này như thế nào thì họ ra đi cũng như thế, nhưng luôn luôn đối với họ đó chưa phải là điều cuối cùng họ làm. Họ chỉ hợp thức hóa sự xuất hiện và sự rút lui một cách chính danh để khỏi tủi hổ. Để ở đó, họ lại quay trở về.

    Khi dựng nên kịch bản Hoàng Sa 1974, người Mĩ hoàn toàn có thể tin tưởng vào kịch bản này thành công. Ngoài những điều ở trên tôi đã nói thì một điều cơ bản khác họ tin tưởng hoàn hảo đó chính là lực lượng quân đội ngụy chỉ là những tên đánh thuê đơn thuần, theo tiền đúng nghĩa, thiếu cả lý trí, lương tri. Và tổ quốc – đất đai – lãnh thổ chỉ là tấm bình phong của họ. Điều này đã được kiểm chứng qua Chiến dịch Thay Màu Da Trên Xác Chết trong Vietnam War. Ngụy quyền có thể rất hung hăng, hiếu chiến với chính đồng bào ruột của mình mà thôi. Còn dưới cánh tay quan thầy. Chúng nó chỉ là con cún con ngoan ngoãn hiền lành theo chân và lệnh của chủ.

    Một HQ4 dũng mãnh trước những đoàn tàu không số bao nhiêu, thì lại rúm ró co quắp, chém gió cho đời nở hoa vào cuối đời, sau khi đã thành Triệu Vân nhưng lại thiếu mất cái liều mạng và dũng khí như Trương Phi đứng lì chờ quân địch. Nếu vì tổ quốc, đánh đến lai quần cũng đánh sao không làm được. Giỏi vậy, ngon lành vậy, kêu cả vì đất nước, tổ quốc thiêng liêng sao lại xách dẹp tụt quần chạy chi vậy?

    Một phi hành đoàn với những máy bay chiến lược cùng những phi công ngang tàng, thiện chiến, vũ khí cơ bản được trang bị đầy đủ. Thể hiện một quyết tâm đi quyết tử lại ỉu xìu như ********* nhúng vào đá lạnh. Tổ quốc ở đâu, nghĩa khí ở đâu, khí phách ngang tàng lấy số lấy má ở đâu? Hay là chỉ cần ném bom phá hoại miền Bắc là đủ rồi, hay là tử thủ Huế, tử thủ Buôn Ma Thuột kiểu Ngô Quang Trưởng mới gọi là chiến đấu? Đất nào mà chả phải đất đai của tổ quốc. Hãy xem 1968, với những clip nhan nhản ở trên mạng kia kìa. Chiến đấu vì cái gì thế?

    Vì tổ quốc à? Sao không phớt lờ lệnh của Mẽo mà bay ra hy sinh vì tổ quốc đi? Hay là để dành chơi cú chót nữa. Người Mẽo toan tính đến mức Hạm đội 7 gần đó chẳng thèm đếm xỉa can dự. Họ biết cái sự chết nhát vô tổ quốc của đám lính lác và chỉ huy ngụy này rồi. Họ ngán ngẩm bán đứng cái chính quyền vô tích sự đó đi.

    Nhưng khốn nạn thay, họ bán luôn đất đai tổ quốc Việt Nam mà cha ông bao đời gìn giữ.
    Những cái chết trở nên vô nghĩa, 74 con người nằm lại biển khơi hoàn toàn chẳng biết mình chết vì cái gì. Chết một cách oan uổng và đầy phi lý. Nằm phơi giữa trận tiền. Bên thắng cũng ngậm ngùi xót thương cho họ. Nếu như Khựa béo cho tàu ra đánh đắm HQ10, âu đó cũng là một cử chỉ ân huệ cuối cùng – blow of mercy hay là coup de grace – thế là quá sung sướng và đầy đủ lắm rồi còn đòi hỏi chi nữa?

    Nói thì tội tình, thực chất những người tham gia sau ngần ấy năm, với niềm tin về một kết cục thất trận, họ có tưởng niệm cho nhau, nhưng họ không quá vênh vang, vênh váo hoặc đỏi hỏi đến mức như ta kết luận vậy. Họ im lặng vì có nỗi đau nào bằng nỗi đau thất trận mất đảo đâu. Tuy nhiên, họ đã không nhịn được để vì một cái gọi là Hồi kí Hà Văn Ngạc.

    Ở đây, một cách rất tình cờ, ta thấy Hà Văn Ngạc, nếu không có cuốn sách này, hay dị bản sao chép lung tung từ nhiều nguồn trên net, thì cũng chẳng có thằng tôi ngồi gõ phím phiếm đàm bình luận làm gì. Cái tôi muốn đưa ra đây, cũng như để lại cho các bạn cùng suy xét đó là xâu chuỗi tất cả những sự kiện lại thì nó lại rơi ngay vào hai chữ TÌNH CỜ - NGẪU NHIÊN.

    Sao mà quá trùng hợp dữ zậy?
    Một sự kiện được tái diễn nhiều lần, chờ thời cơ để bung ra và tạo thành nếp gấp trong suy nghĩ, kí ức. Nó không đơn giản là hành động bột phát của một kẻ thất phu. Cũng như Ngạc, có thể là một thằng ất ơ không ra gì, nhưng là kẻ biết tuân lệnh chỉ huy tuyệt đối đến hơi thở cuối cùng. Hồi kí của Hà Văn Ngạc cũng là một phần trong kịch bản Hoàng Sa 1974. Ở đây, chúng ta không hề có ai minh bạch được thực sự Ngạc đã viết như thế nào, viết làm sao, bố trí thời gian làm sao, ai hiệu đính, ai tham gia cùng viết. Và vì sao Ngạc viết mà không cần tham khảo ý kiến của những người còn sống trong trận chiến ấy. Âm thầm viết, ầm thầm in, âm thầm cho lên net. Âm thầm chết. Nhưng làm ray rứt người sống. Làm những linh hồn oan uổng chết nơi Hoàng Sa lại một lần nữa lang thang….

    Ray rứt là vậy, đối với đồng đội, lính dưới quyền còn tàn nhẫn như thế, thì hà cớ nào lại có cái gọi là tổ quốc – lãnh thổ mà đem vào gán cho Ngạc? Tôi đánh giá Ngạc có thể là kẻ lưu manh vô lại. Nhưng không thể là một kẻ vô lương tri đến thế sao????

    Nên, Tôi tin rằng, Hoàng Sa 1974 đã được sắp xếp trở thành một kịch bản dưới bàn tay của Mĩ và CIA – Những kẻ đã chết, tuy tỏ lòng thông cảm, nhưng đành phải nói thẳng ra là họ đã chết oan vì họ phải chết vậy – không còn cách nào khác. Đã tham gia vào vở kịch thì phải diễn cho đến khi hạ màn.

    Và tôi cũng tin rằng, vở kịch sự thực nó diễn ra vụng về quá, cho nên Hồi kí của Hà Văn Ngạc là miếng vá víu cuối cùng đắp vào vở kịch này cho hoàn tất sau ngần ấy năm. Thời gian đủ để xóa sổ - tiễn đưa một thế hệ anh dũng cha ông đã đuổi xâm lược giữ gìn non sông gấm vóc. Một thế hệ mà ở đó những người còn sống có thể là những người biết nhiều, biết tốt hơn, chín chắn hơn, chứng minh cho dư luận thấy rõ hơn những uẩn khúc đó.

    Và thời gian đó nó cũng góp phần dựng nên một thế hệ khác, thế hệ luẩn quẩn với con chữ nhưng không đủ trí khôn và tích cực để nhìn nhận vấn đề….

    Phần 2:
    MẶC CẢM Ơ DÍP CỦA GIỚI TRÍ THỨC NÓI CHUNG VÀ JUDAS TRONG BÁO CHÍ VIỆT NAM

    (be cont)
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nhân đây, cám ơn các bạn suhomanh, Malogs, ÔnlySilverMoon, nguhayuo, và các bạn khác đã động viên tinh thần, cung cấp thêm dữ liệu, thím Jen đã tích cực phân tích sự kiện...

    Chúc các bạn năm mới vui vẻ.
  9. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    chủ đề không có hướng phát triển và thành viên có mặt bàn luận không nhiều nên mõ khóa dùm:D
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bình tĩnh đi Hùng!

Chia sẻ trang này