1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện vịnh Bắc Bộ là bịa đặt ? Vậy sự thật về chiến công của HQVN đánh bị thương tàu Maddox là ở đ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tieubinhtran, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Khẩu này trước đây dùng phổ biến chống máy bay tầm thấp. KHẩu này cũng hay được lắp trên xe thuyền (moutain), chung tác giả với RPD và CKC. Trên xe tăng, chỉ những xe tăng dòng nặng nhất của Liên Xô trước đây có (dòng xe mang pháo 130mm M65). Súng này là súng dùng chủ yếu cho dân quân hồi chống phá hoại miền Bắc. Chiếc F-111 bị dân quân băn rới 1972 nghe đâu cũng do khẩu này.
    Nói về bọn hhà báo ngày nay thì phải biết.
    Thật ra, để HS không biết về skvbb thật là dở. Một thời "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm", học sinh cấp 1-2 được dậy bởi cô giáo 10+2, học sinh cấp 3 được dậy bởi những thành phần dốt nhất xã hội... gây nên cái tệ nạn này. Đã thế, ngày nay người ta thấy dân chúng bức xúc về giáo dục quá, thì không lo dạy dỗ lại, mà chỉ dựa vào đó để đá đấu, nhăm nhăm tranh dự án.
    Éo le thế này:
    ngày 2/8, ta dùng 3 tầu phóng lôi đánh ban ngày, tầu địch đang khiêu khích trong hải phận ta. Địch có 24 máy bay tham chiến cùng.
    Địch không đạt mục tiêu khiêu khích, bỏ chạy. Vì vậy địch không dám nói đến sự kiện này.
    Bên Mỹ, quân đội và tổng thống Mỹ cập cợi, không đồng bộ trong giải quyết vụ việc, đẻ ra hai sự kiện ảo là đêm 2/8 và 4/8. Chính vì vụng về này mà dên chúng biến rất sớm về việc bịa đặt.
    Như vậy, có 3 sự kiện vịnh bác bộ. Cái bịa đặt là 2 và 3, cái 1 là cái Mẽo nó không dám nói đến.
    Các nhà báo hồi này rất ham ăn thức ăn nuôi vịt miễn phía trên nét, trình độ lịch sử cũng dốt như loài vịt thật, nên mới đăng tin cập cợi như thế.
  2. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    nó là khẩu này
    [​IMG]
  3. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Xin phép MOD được lôi topic này lên .
    Lâu nay em luôn thắc mắc 1 câu hỏi mà có lẽ sẽ xúc phạm đến các bác , các chú ở trên đây , nên em xin phép được xin lỗi trước nếu có gì quá đáng quá .
    Về sự kiện Vịnh Bắc Bộ ,theo như mọi người phản ánh là 1 sự kiện bịa đặt của Mỹ , để lấy lí do đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc . Và từ đó lún sâu , sa lầy vào cuộc chiến và cuối cùng phải chuốc lâý thất bại và rút quân về nước . Vậy nghĩ theo 1 khía cạnh khác , có thể thấy Mĩ gây ra sự kiên Vịnh Bắc Bộ để rồi chuốc lấy thất bại . Và nhờ có nó thì Việt Nam mới có cơ hội thống nhất đất nước .
    Ngược lại , nếu không có sự kiện này thì Mỹ sẽ không leo thang chiến tranh và không bị thất bại e chề như thế . Thì Việt Nam ngày nay sẽ giống hệt bán đảo Triều Tiên . Miền bắc bị cấm vận , đói kém , còn miền Nam được Mỹ hậu thuẫn nên phát triển như Hàn Quốc .
    Vậy liệu sự kiện Vịnh Bắc Bộ có phải là 1 cơ hội cho Việt Nam để thống nhất không ? Xin các bác cho ý kiến với ạ ?
  4. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cậu mở sách lịch sử ra xem lại 2 điều sau:
    -Mục đích của việc không kích miền Bắc là gì?
    -Năm 1964 ở miền Nam thì QGP đánh nhau với US và VNCH đến đâu rồi?
    Xâu chuỗi 2 cái đó lại sẽ có câu trả lời, chứ mang cái tư tưởng xét lại ra đây, rồi đặt câu hỏi như vầy lại ăn gạch có phải là uổng mạng không?
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Trích hồi ký của nguyên Cục trưởng Cục tác chiến về vụ việc:
    -----------------------------------------------
    Một việc đáng ghi nhớ trong thời gian này là sự kiện ngày 2 tháng 8 năm 1964
    Khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 1964, đồng chí Cục phó (mới được đề bạt) và tôi ngồi ở Sở chỉ huy, nghe trực ban tác chiến báo cáo là có một khu trục hạm của Mỹ đang đi vào hải phận của ta, vòng lên hướng đảo Cát Bà. Trực chỉ huy của Bộ Tư lệnh Hải quân, Tham mưu phó chỉ thị Bộ cách xử trí. Đồng chí Cục phó báo cáo với thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thường trực chỉ huy xin chỉ thị. Đồng chí Tổng Tham mưu phó trả lời: ?oỦa! cách xử trí như thế nào à? Tàu địch vào hải phận của ta thì phải đánh chứ còn chờ gì nữa??, lập tức chúng tôi chuyển lệnh cho đồng chí trực chỉ huy Hải quân là Bộ đồng ý đánh. Hải quân ta cho hai tàu phóng lôi do đồng chí Khoái chỉ huy ra đuổi, tàu khu trục địch quay đầu chạy về phía nam. Vào hải phận tỉnh Thanh Hóa, ở đông đảo Hòn Mê, tàu phóng lôi ta phóng hai quả ngư lôi vào tàu địch nhưng bị trượt.
    Khu trục hạm Mỹ bắn tàu phóng lôi ta bị thương nặng một chiếc.
    Được tin này, chúng tôi báo cáo với đồng chí Tổng Tham mưu phó và đồng chí chỉ thị cho tôi xuống ngay Hải Phòng xem tình hình để rút kinh nghiệm... Sau khi gặp đồng chí Cục phó nắm toàn bộ diễn biến và kết quả, tôi về báo cáo thủ trưởng Bộ, rồi 5 giờ sáng hôm sau tôi đi ôtô vào Sầm Sơn trực tiếp nghe các đồng chí hải quân báo cáo tình hình quan sát cuộc hải chiến ở trong hải phận ta vùng biển đông Hòn Mê. Tôi vừa về Bộ thì được gọi sang báo cáo tình hình với đồng chí Tổng Tham mưu trưởng vừa đi công tác về.
    Sáng ngày hôm sau (4/8/1964) tôi đi với đồng chí Tổng Tham mưu trưởng bằng máy bay trực thăng, hạ cánh xuống sân bay Kiến An đón đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân (đang điều trị ở bệnh viện trở về sở chỉ huy quân chủng), cùng bay ra căn cứ Hải quân ở Mũi Chùa (đông Tiên Yên) để nghe đồng chí Khoái và các thủy thủ báo cáo trận đánh tàu Mađốc của Mỹ. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng không nói gì đến chủ trương của Bộ Tổng Tham mưu và của Hải quân về sử dụng tàu phóng lôi ta đánh khu trục hạm Mỹ.
    (còn tiếp ...)
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 27/07/2010
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Đồng chí khen ngợi tinh thần dũng cảm của anh em và nói cần rút kinh nghiệm để lần sau chiến đấu tốt hơn vì tàu phóng lôi ta đuổi theo tàu địch mà bắn từ sau đuôi mục tiêu nhỏ hẹp nên ngư lôi phóng trượt bên mạn tàu. Nếu phóng lôi ta tăng tốc độ vượt nhanh lên quay đầu phóng vào chiếu ngang của tàu, mục tiêu to, dài thì ngư lôi sẽ trúng tàu, không làm cho nó chìm được thì tàu cũng bị thủng lỗ lớn, gây tổn thất cho chúng.
    Chiều hôm đó, máy bay trực thăng lại cất cánh từ Mũi Chùa bay về hạ cánh sân bay Kiến An cho đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân về lại Sở chỉ huy Hải quân và bay thẳng về sân bay Gia Lâm - Hà Nội. Ngồi trên máy bay, đồng chí Tổng tham mưu trưởng nói với tôi: ?oVề phần anh em thủy thủ tàu phóng lôi ra quân trận đầu rất dũng cảm, dám đuổi một khu trục hạm to lớn của Mỹ là đáng biểu dương khen thưởng, anh em sử dụng tàu chiến đấu chỉ bám đuôi mà không phóng ngư lôi vào bề ngang của mạn tàu địch là vì chưa có kinh nghiệm. Nhưng đứng về phía chỉ đạo của Bộ, chủ trương dùng tàu phóng lôi ta đánh tàu địch trong tình hình ta còn hạn chế, không để chiến tranh lan rộng ra miền Bắc, là sai lầm. Về cơ quan tác chiến của Bộ và của hải quân làm tham mưu cho Bộ không đúng, về tổ chức tác chiến của hải quân ta thì quá đơn giản...?. Tôi về nói lại với đồng chí Nghiêm và cả hai chúng tôi đều thấy rõ khuyết điểm và trách nhiệm của mình.
    Sáng hôm sau (5/8/1964), để chuẩn bị cho chiều họp Quân ủy kiểm điểm về sự kiện này (theo chỉ thị của Bộ Chính trị), đồng chí Trần Văn Nghiêm lấy sổ nhật ký chiến đấu, tôi ghi rõ từng giờ, phút, chúng tôi báo cáo tình hình, chỉ thị của thủ trưởng Bộ, ... đồng chí Nghiêm khen tôi ?ocậu ghi chép đầy đủ, rõ ràng, ta có khuyết điểm một phần nhưng không phải là tự ra lệnh và chuyển lệnh sai của thủ trưởng?. Tôi ngồi cùng trực ban tác chiến ở Sở chỉ huy theo dõi tình hình, thì khoảng 11 giờ trưa đồng chí TTM trưởng gọi điện thoại sang hỏi ?oCác cậu có nghe đài địch không? Nó nói là đêm qua (4/8/1964) tàu ta lại đánh khiêu khích tàu chiến Mỹ ngoài Hải phận quốc tế và Giôn xơn tuyên bố đánh trả đũa đấy! Lệnh ngay cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu?. Tôi ngơ ngác, bất ngờ quá! có tàu mình đánh tàu địch nữa đâu? Tôi vội vàng chuyển lệnh ngay, ưu tiên cho Quân chủng Phòng không, Hải quân, rồi đến các quân khu, các tỉnh ven biển phải vào báo động cấp 1 ?osẵn sàng chiến đấu?.
    Sau đó tôi hỏi trực ban ?oCục 2? (Quân báo), có nhận tin tức gì không? Khi đó trực ban cục 2 mới báo cáo là vừa bắt được đài BBC nói Giôn xơn vừa ra lệnh trả đũa vì tàu ta lại đánh tàu địch, nhưng Phòng 2 Hải quân nói không có tàu ta xuất kích.
    Khoảng 12 giờ 30 phút (5/8/1964) thì được báo cáo máy bay địch đã bắt đầu thả bom vào căn cứ Hải quân ở Bãi Cháy. Các đơn vị phòng không trên bờ và cao xạ 37 ly trên tàu ta đang đánh trả quyết liệt.
    Tiếp sau đó, độ 13 giờ lại được báo cáo quân dân Quảng Bình và Hải quân ta đánh trả máy bay địch đánh phá bến phà sông Gianh và thị xã Đồng Hới.
    Tại Sở chỉ huy tác chiến, đồng chí Nghiêm bỏ dở bản chuẩn bị báo cáo (để chiều báo cáo Quân ủy) cùng một số cán bộ khác chạy xuống nhà trực ban nắm tình hình. Sở chỉ huy tác chiến trở nên nhộn nhịp khác thường, khác cả đêm 2 tháng 8 năm 1964 trong trận hải chiến đầu tiên.
    Đến 13 giờ 30 phút, ngày 5 tháng 8 năm 1964 bắt đầu họp Quân ủy ở một phòng trên ?oSân Rồng?, kiểm điểm về sự kiện tối 2 tháng 8 năm 1964. Đồng chí Nghiêm đang báo cáo diễn biến tình hình, đồng chí Tổng Tham mưu phó báo cáo xen vào một vài ý kiến. Ở Sở chỉ huy trực ban tác chiến nhận được tin đầu tiên ta bắn rơi một máy bay Mỹ và bắt sống một giặc lái (trung úy An-va-rét). Tôi vội vã mang tin này lên báo cáo ngay. Tới cửa phòng họp, tôi dừng một tý để trấn tĩnh, nghe các đồng chí thủ trưởng đang hỏi ?oxoay? đồng chí Nghiêm. Đồng chí Song Hào đang đi lại có vẻ bực bội. Tôi ?onhảy xổ? vào báo cáo tin mừng này.
    Hội nghị dừng lại, quay lại hỏi tôi dồn dập: ?ocó đúng không? Có chắc không? Ai báo cáo? Có xác máy bay không? Bắt chắc phi công Mỹ không?...?. Tôi vừa mừng lại vừa lo. Nếu mà nhận báo cáo láo thì chết, có lẽ phải chui xuống đất mất! vừa đi vừa nghĩ, có lẽ mình hơi hấp tấp! nhưng vì hội nghị đang căng thẳng, có tin mừng này mà không báo cáo ngay thì cũng khuyết điểm.
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Về lại Sở chỉ huy, trực ban tác chiến lại báo cáo là đã nhận được tin ở Bãi Cháy lại bắn rơi 3 chiếc nữa, giặc lái đã đưa về Ban chỉ huy căn cứ Hải quân.
    Quân khu 4 lại báo cáo ra, ở Quảng Bình cũng bắn rơi một chiếc. Đang lo toát mồ hôi hột, tôi thấy nhẹ cả người. Tôi cũng hỏi lại trực ban tác chiến (như lời các đồng chí Quân ủy hỏi tôi) ?ocó chắc không? hay là tin vịt?. Trực ban nói lần này thì ?ochắc như cua gạch rồi?.
    Tôi lại vội vàng hớt ha hớt hải chạy lên phòng họp báo cáo tin mới này. Thế là cả hội nghị cười ồ, dừng hẳn cuộc họp. Đồng chí Hai và đồng chí Nghiêm mặt tươi cười hẳn lên! Đồng chí Văn lại máy điện thoại báo cáo trực tiếp với Bác, rồi với anh Thận. Đồng chí Song Hào gọi điện thoại ngay đồng chí Thi (lúc này là Cục trưởng Cục Tuyên huấn), chuẩn bị đưa tin thắng lợi đầu tiên này của quân dân ta, của hải quân, phòng không ở Quảng Ninh, Quảng Bình, phát thanh trên đài tiếng nói Việt Nam kịp giờ phát thanh 18 giờ chiều nay. Đồng chí Hoàng Văn Thái lại vỗ vai tôi vừa cười vừa nói: ?oThế là tốt rồi, anh em tác chiến nắm tình hình tốt, báo cáo kịp thời? Cậu về truyền đạt cho anh em các nơi nói Bộ rất mừng, khen ngợi tất cả anh em chiến đấu dũng cảm, thắng lợi, sẽ khen thưởng thích đáng. Anh em tác chiến tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình và có tin gì mới lên báo cáo ngay nhé.?. Tôi ra về thư thái, nhẹ nhàng! không cập rập, vội vàng như khi lên báo cáo.
    Thắng lợi trong trận đầu hạ uy thế của không lực Hoa Kỳ, bắn rơi tại chỗ 7 máy bay địch, bắt sống một giặc lái làm nức lòng quân dân cả nước. Công đầu thuộc về các chiến sĩ Hải quân, phòng không, những người lính trực tiếp cầm súng ngẩng cao đầu bắn máy bay ?osiêu âm? hiện đại nhất của Mỹ. Nhưng tôi lại nghĩ, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng người chỉ huy sâu sát kịp thời xuống tận căn cứ Hải quân (Mũi Chùa) ngay trong ngày hôm sau để hướng dẫn anh em rút kinh nghiệm trận đánh đầu tiên với thái độ trầm tĩnh, khen ngợi động viên các thủy thủ của phân đội phóng ngư lôi. Đặc biệt là nhờ tính cảnh giác, nhạy bén, kịp thời ra lệnh cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu sau khi vừa nghe đài được tin Giônxơn tuyên bố trả đũa, trong lúc cả cơ quan tác chiến và Quân báo của Bộ Tổng Tham mưu chưa nắm được tin này. Lệnh báo động chiến đấu kịp thời đó của Tổng Tham mưu trưởng đã tác động ngay đến tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, đưa đến thắng lợi giòn giã trận đầu đánh trả máy bay địch.
    Tiếp sau đó, ngày 7 tháng 8 năm 1964, nghị quyết ?oSự kiện vịnh Bắc Bộ? đã được Quốc hội Mỹ thông qua, Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân trên miền Bắc Việt Nam. Sự kiện đêm 2 tháng 8 năm 1964 (đêm tàu phóng lôi ta đánh khu trục hạm Ma đốc Mỹ trong hải phận của ta), sự kiện đêm 4 tháng 8 sáng 5 tháng 8 năm 1964 (tàu Mỹ tự bắn các loại súng và pháo sáng ở đông đảo Hòn Ngư, Nghệ An dựng lên một cớ để vu cáo tàu ta tiếp tục đánh tàu địch) cũng là một bài học nhớ đời của tôi trong công tác ngành tham mưu tác chiến.
    Do sự suy nghĩ không chín chắn của chúng tôi, cán bộ tham mưu gần gũi của đồng chí Trần Quý Hai đã không kìm chế sự căm tức về khiêu khích trắng trợn của tàu chiến Mỹ trong hải phận của ta, không quán triệt chính sách của Đảng và Chính phủ ta trong lúc đó còn muốn hạn chế chiến tranh trong phạm vi miền Nam, đã báo cáo không rõ tình hình, đề đạt ý kiến không đúng (qua máy điện thoại ở nhà riêng) để thủ trưởng ra quyết định không phù hợp với tình hình chính trị lúc đó. Chúng tôi tự nhận khuyết điểm và chịu trách nhiệm chính về mình.
    (?)
    Tuy rằng ?ođế quốc Mỹ đã có âm mưu từ trước và kế hoạch dùng không quân đánh phá miền Bắc rồi thì cho dù không có sự kiện ngày 2 tháng 8 năm 1964 thì chúng cũng có thể dựng ra sự kiện khác để vu cáo ta mà hành động. Như chúng đã dựng lên sự kiện đêm 4 tháng 8 sáng 5 tháng 8 năm 1964?. (Từ tháng 3/1964 Giôn xơn đã phê chuẩn kế hoạch Dexoto dùng tàu khu trục Mỹ tuần tiễu ở Vịnh Bắc Bộ. Ngày 17 tháng 4 năm 1964 Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã vạch kế hoạch ném bom miền Bắc Việt Nam thông qua 94 mục tiêu đánh phá... Theo kế hoạch 34A).
    Nhưng một bài học, trong thời bình cần cảnh giác, lại cần phải thận trọng, đừng mắc âm mưu khiêu khích của địch, để tạo cớ cho kẻ thù gây ra chiến tranh, trong lúc ta chủ trương tranh thủ hòa bình để có thời gian và điều kiện thuận lợi xây dựng đất nước.
    (hết)
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 27/07/2010
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Không biết ranking của Hải quân NDVN so với thế giới hiện nay đứng thứ bao nhiêu nhẩy ,
    chứ thời đó nhất là sau vụ Maddox chắc là cũng trong top 10 của Hải quân thế giới ,
    nhất là về mức độ liều
    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 27/07/2010
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Nếu mà nói về liều thì quân và dân ta lúc nào chả đứng đầu thế giới
    Có dân nước nào đào được bom đạn mà mừng như bắt dc vàng thế đâu
  10. taikonaut

    taikonaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tàu Maddox vào hải phận Việt Nam trái phép thì bị đánh là phải phép rồi.
    Họ bịa chuyện bị đánh ở hải phận quốc tế trong vịnh Bắc Bộ.
    Xin các bác trên thông thiên văn, dưới tường địa lý làm rõ dùm điểm này:
    1. Ngày nay, sau khi vịnh Bắc bộ phân định rạch ròi giữa VN và TQ, có "hải phận quốc tế" nào trong vịnh không, hay chỉ là hoặc VN, hoặc TQ thôi.
    2. Khái niệm hải phận có phải chỉ 12 hải lý tính từ đường cơ sở hay mở rộng ra vùng đặc quyền kinh tế ?

Chia sẻ trang này