1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nghi ngờ đang bào mòn tình yêu trong tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sự nghi ngờ đang bào mòn tình yêu trong tôi!

    Quả thực tôi đã rất băn khoăn trước khi bắt đầu viết chủ đề này. Tôi là một thành viên tham gia vào box Tâm sự đã lâu nhưng không thường xuyên tạo chủ đề hay viết bài mà chỉ theo dõi những suy nghĩ, quan điểm của các bạn để có thể cảm thông và hiểu rõ về cuộc sống hơn thông qua những câu chuyện của các bạn kể về tình yêu, tình bạn...Hôm nay tôi viết chủ đề này vì trong tôi đang cảm thấy bế tắc, rất mong các bạn cùng chia sẻ và hãy cho tôi thêm niềm tin để tôi có thế đi tiếp đến cuối đường.

    Trước kia tôi và anh ấy là hai người bạn thân, trải qua bao sóng gió chúng tôi mới được ở bên nhau cho tới ngày hôm nay. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa chúng tôi sẽ đến với một sự kiện quan trọng nhất trong đời người đó là một đám cưới vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng chính vào lúc này đây tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chúng tôi đã trải qua những giây phút khó khăn nhất từ thời còn là học sinh và cùng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, không có gì ngoài tri thức và sức lao động của mình. Mặc dù cả hai gia đình đều tương đối đầy đủ nhưng chính bản thân chúng tôi tự hứa với mình rằng phải cố gắng gây dựng và trưởng thành bằng chính đôi chân của mình. Cứ như vậy chúng tôi đã ở bên nhau suốt 10 năm qua kể từ ngày còn là bạn học chung lớp và đến bây giờ chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm. Trong 4 năm yêu nhau đã có biết bao nhiêu điều xảy ra, bao nhiêu khó khăn chúng tôi đã vượt qua và những tưởng rằng một kết thúc tốt đẹp đang chờ chúng tôi ở phía trước là một đám cưới trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc.

    Tôi đã yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu anh, tôi hy sinh cho anh mọi thứ, tôi dành cho anh một tình yêu trọn vẹn vì anh là người đầu tiên tôi yêu, với một tình yêu lớn như thế nên sự vị tha trong tôi cũng lớn không kém, tôi tha thứ và cảm thông với mọi lỗi lầm của anh, với anh tôi là một cô gái bản lĩnh, cứng rắn thế nên đôi khi anh bỏ quên tôi, vì công việc anh thường phải đi xa thế nên anh tập cho tôi thói quen tự lập. Tôi luôn phải một mình mỗi khi anh đi xa, tôi cũng dần cảm thông và chia xẻ với sự vất vả của anh nên tôi có thể hiểu và bỏ qua những sự vô tâm của anh. Nhưng đôi lúc tôi cũng không hiểu được rằng tại sao anh ở cách tôi chỉ vài cây số thôi nhưng tôi vẫn cứ phải đi về một mình, làm tất cả mọi việc một mình....
    Tất cả những điều đó cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tình yêu của chúng tôi. Và bù đắp lại những sự hy sinh đó của tôi là sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho tôi, hiểu tôi và không bao giờ để tôi phải lo lắng về bất cứ một mối quan hệ nào của anh. Chúng tôi đã như thế trong suốt thời gian qua, tin tưởng và hiểu nhau, sống vì nhau, và đã định đến một đám cưới. Thế nhưng....

    Câu chuyện xảy ra cách đây 8 tháng, khi anh đột ngột nói chia tay tôi không một lời giải thích, điều duy nhất tôi nghe được từ anh là có lẽ chúng ta không hợp nhau và ở bên anh tôi sẽ không được sung sướng nên chia tay là giải pháp tốt nhất. Nếu như có ai đó đã chứng kiến quãng đường của chúng tôi đã đi qua thì chắc sẽ hiểu được tôi cảm thấy như thế nào sau khi nghe những lời nói đó. Mọi thứ đối với tôi như vỡ vụn, tôi không thể tin vào tai mình, tôi mất thăng bằng và mọi thứ đối với tôi không còn ý nghĩa nữa. Tôi không sao tìm ra được lý do ra đi của anh. Tôi phải đấu tranh với chính mình rất nhều để có thể đứng vững. Tôi vẫn đi tìm lời giải thích của anh, lý do của anh thế nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng, lạnh lùng của anh mà thôi. Trong lúc tôi đang chơi vơi nhất, mệt mỏi nhất, tôi đã thường xuyên đi chơi với những người bạn của tôi. Không nói nhưng dường như ai nhìn thấy trong ánh mắt tôi một nỗi buồn, một sự trống rỗng, mệt mỏi....và rồi một trong những người bạn tôi đã nói, đã hỏi và đã chia sẻ với tôi những cảm xúc, những thăng trầm, những nỗi buồn trong suốt thời gian đó. Hàng ngày sau giờ làm việc tôi lại cùng đi ăn uống với các bạn của tôi, và rồi dần dần tôi cũng lấy lại được sự thăng bằng cho chính mình, tôi cảm thấy vơi đi phần nào nỗi đau trong tôi. Tuy vậy nỗi nhớ anh vẫn không vơi bớt phần nào, lòng tôi vẫn nhói đau mỗi khi nhớ đến anh, đối với tôi anh vừa là người bạn thân thiết, vừa là người anh trai chia sẻ với tôi từ những sự ngây thơ, khờ khạo khi chập chững bước vào đời. Anh là người từng trải,là người có nhiều va vấp trong cuộc sống, là người hiểu rõ mọi chuyện và là người có thể trả lời tôi bất cứ câu hỏi nào.

    Tôi phải làm sao để có thể thoát ra được bóng hình quá lớn của anh, làm sao để có thể hiểu được quyết định của anh đây? Ngày qua ngày tôi tìm niềm vui bằng công việc ở cơ quan và những buổi tối lang thang với các bạn của tôi. Một tháng trôi qua, những nỗi buồn vẫn đeo bám tôi và rồi trong một buổi tối đi chơi với mọi người, trước khi bước vào nhà người bạn ấy-người đã quan tâm đến tôi trong suốt thời gian đó, đã chia sẻ và nhìn thấy sự yếu đuối trong tôi, đã muốn cho tôi dựa vào vai của người ấy, trong lúc tôi không còn sự cân bằng, trong lúc tôi đã không còn tỉnh táo, trong lúc tôi đã không còn sự sáng suốt nữa tôi để mặc mình dựa vào người ấy, trong khi người ấy đã ôm tôi vào lòng vỗ về, an ủi....thì tôi nhìn thấy sự xuất hiện của anh. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, tôi cũng không dám ngước mắt nhìn anh nữa, tôi cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, tôi không muốn nhìn thấy một cái gì nữa, một lần nữa mọi thứ trong tôi đảo tung lên, một lần nữa tôi đứng không vững trên chính đôi chân của mình...

    Tôi trách bản thân tôi rất nhiều, nếu như tôi có đủ sự tỉnh táo và sáng suốt thì mọi chuyện sẽ không thể xảy ra như thế. Nếu như tôi không quá thật lòng và quá tin người thì mọi chuyện đâu có thế. Sau này tôi biết có thể người bạn đó không chỉ giúp đỡ tôi, ở bên cạnh tôi với một tấm lòng của người bạn chân thành mà có thể còn có cả một chút lợi dụng trong đó nữa. Trớ trêu cho bản thân tôi, trong bất cứ hoàn cảnh nào dường như tôi luôn ở vị trí là nạn nhân...

    Khi đó anh đã quay lại tìm tôi và nói với tôi rằng anh không thể sống thiếu tôi, rằng khi anh ra đi anh mới nhận ra rằng anh yêu tôi nhiều đến thế nào, khi đó anh mới cảm nhận được rằng sẽ không thể xây dựng một gia đình hạnh phúc nếu như không có tôi trong ngôi nhà ấy. Nhưng quả thực lúc đó trong tôi chỉ là sự mệt mỏi, tôi cảm thấy dường như mình đã chai sạn đi nhiều, nên với tất cả những thất vọng những đau khổ tôi đã trải qua tôi cảm thấy mình không còn dủ niềm tin để bắt đầu lại với anh nữa. Tôi đã từ chối anh trong khi con tim tôi vẫn quặn thắt vì anh...
    Anh đã tìm gặp tôi nhiều lần, đã nói với tôi tất cả những suy nghĩ của anh trong thời gian không có tôi và cả suy nghĩ về việc nhìn thấy tôi trong vòng tay của người khác nữa. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều và anh nói rằng anh thông cảm với hiểu cảm giác đau khổ của tôi vì chính anh cũng vừa mới trải qua cảm giác đó, anh nói chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu và sẽ sống với nhau thật hạnh phúc và trọn vẹn để không bao giờ phải ân hận nữa. Cuối cùng tình yêu đích thực trong tôi đã chiến thắng, tôi đã quay trở về bên anh, tíu tít và vui vẻ như xưa, anh đã quan tâm đến tôi nhiều hơn, đã không bỏ mặc tôi, không để tôi một mình như xưa nữa, sáng sáng anh tới đón tôi đi làm, chiều anh háo hức chờ đón tôi trước cửa cơ quan...anh chia sẻ với tôi từ những điều nhỏ nhất, những điều mà suốt 10 năm qua tôi chưa bao giờ thấy anh từng làm.

    Qua từng ấy sóng gió tôi những tưởng rằng mình sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn bên anh, bên người tôi yêu...Nhưng có lẽ cũng chính vì tình yêu trong anh quá lớn nên đi kèm với nó là sự ghen tuông, nghi ngờ tôi..mỗi lúc tôi đi đâu luôn fải báo trước cho anh, mỗi lúc những người bạn của tôi gọi điện thoại anh luôn hỏi có việc gì mà gọi thế, rồi sự nghi ngờ của anh thật đáng sợ, anh luôn không yên tâm về tôi. Nhiều lần như vậy, tần xuất các cuộc cãi nhau về sự nghi ngờ trong anh ngày càng nhiều....

    Những điều đó khiến tôi rơi vào bế tắc, mệt mỏi...Tôi cũng chẳng dám trách anh tất cả, lỗi một phần cũng do tôi nhưng câu chuyện đã xảy ra quá lâu rồi không lẽ câu chuyện đáng tiếc đó cứ đeo bám suốt cuộc đời tôi về sau này??? Chính nó đang gặm nhấm dần tình yêu trong tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi....

    Hãy cho tôi biết tôi phải làm thế nào đây?

    Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này.
  2. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, chia tay và chia tay.
    Bạn cũng công nhận là bạn không hiểu anh ta, và như vậy 2 người không thể chia sẻ với nhau.
    Chuyện chia sẻ không thể miễn cưỡng được.
    Hai bạn không thể chia sẻ với nhau thì im lặng là đúng.
    Và im lặng rất có thể là sự tích tụ những khác biệt giữa 2 người ---> chia tay sẽ dứt khoát hơn cho cả 2.
    Tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Nó cũng không phải lý do, cũng như là nguyên nhân giảm bớt sự khác biệt.
    Cũng có thể nó tạo cho bạn ảo giác sự khác biệt không lớn lắm. Trên thực tế là lớn hơn rất nhiều.
    Bạn hãy trả mối quan hệ về đúng vị trí của nó: đó là 2 người bạn - học chung lớp với nhau, quen nhau 10 năm.
    2 bạn đặt sai vị trí cũng là 1 lý do đáng để chia tay.
    Sự nghi ngờ không bào mòn tình yêu của bạn mà nó chỉ ra lối thoát cho bạn.
    Nếu bạn cứ để dồn nén sự nghi ngờ thì nó bào mòn chính bạn và nó sẽ theo bạn cho tới khi bạn chia tay với anh chàng kia.
    Các bạn gái không nên yêu một người tính khí thất thường.
    Lúc trước anh ta vô tâm, lạnh lùng lúc này anh ta lại quan tâm cả những điều nhỏ nhặt nhất.
    Sẽ không bao giờ bạn sẽ có cảm giác an toàn và yên ổn cả cộng thêm sự khác biệt vốn có từ trước sẽ dẫn tới sự chia tay.
    Qua những gì bạn viết ở đây, tôi nghĩ là không thể có kết cục có hậu cho một câu truyện như thế này.
    Nên chia tay càng sớm càng tốt.
    Thời gian sẽ chứng minh điều này là đúng với cả 2 người.
    Được Thay_Dong_va_Van_Anh sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 31/08/2006
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này rất chí lí. Tớ đồng ý!
    Mà tớ cũng đồng ý rằng "tình yêu chưa bao giờ là tất cả". Lúc trẻ yêu nhau thì mái thoải, còn một khi đã định ăn ở với nhau mãn đời thì phải tính đến nhiều cái khác, thậm chí có nhiều cái chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.
    Nhưng cũng không hẳn anh kia là người tính khí thất thường. Có thể anh ta là người thích kiểu ghen tuông, giành giật. Vì lúc cô gái có bồ mới rồi, anh ta nhìn thấy mới nhận ra yêu cô ấy ghê gớm. Sau đó anh ta lại suốt ngày ghen tuông nữa. Anh ta ghen nhưng vẫn yêu, vẫn đưa đón chăm bẵm cô ấy. Như vậy là anh ta thích cái kiểu ghen tuông đó.
    Việc của cô gái là: xác định lại có thực lòng yêu anh ta không, xác định sự chăm sóc và đối đãi của anh ta từ 10 năm nay có giá trị gì đích thực không? Ngòai chăm sóc cô gái ra, anh ta có sống tốt với gia đình, bạn bè của cô gái không? Về phía gia đình anh ta đối với cô gái có tốt không?
    Nếu như tất cả đều tốt đẹp, chứng tỏ là cô gái cần giải quyết khéo léo mọi mối quan hệ cho anh ta hiểu và dần dần bỏ cái tật ghen bóng gió. Còn nếu như vẫn có vấn đề trong mối quan hệ của hai người, kể cả riêng rẽ lẫn đặt trong mối quan hệ với gia đình và bạn bè, thì đúng là phải nghĩ đến giải pháp tiêu cực rồi.
    Tuy nhiên trong chuyện này tôi lại thấy anh chàng đó chẳng có gì sai lầm cả. Anh ta có vẻ thuộc tuýp người thích được chăm sóc nâng niu phụ nữ, thích được sống cái kiểu giữ vợ như giữ triện của vua. Thế nên khi thấy cô bạn gái cứ ở "chiếu dưới" hết lòng hết dạ vì anh ta, lại không đòi hỏi điều gì ở anh ta, thì anh ta đâm ra chán nản. Có thể nói chính sự tận tụy của cô gái đã BÀO MÒN cảm xúc của anh ta, khiến anh ta NGHI NGỜ vào tình yêu của họ, và rồi anh ta lấy can đảm mà nói chia tay bởi cô ấy quá tốt và anh ta không thể giả dối để nhận tình cảm của cô ấy.
    Sau khi chia tay, có lẽ là do số phận, cô gái không bi lụy qúa, mà ngược lại, còn vượt qua đau khổ để đứng lên sống một cách tự tin. Đến lúc cô gái có cả người theo đuổi, và tìm được tình yêu mới, anh chàng người yêu cũ đó mới lại được ĐÁNH THỨC mọi cảm xúc, và nhìn lại tình yêu đích thực của mình. Đấy là lúc anh chàng cảm thấy được sống thực là mình, được yêu chiều chăm sóc người phụ nữ mình yêu, được nâng niu lo gìn giữ.
    Tôi thích nghĩ câu chuyện nó là như thế.
    Tôi cho rằng cô gái đó nên biết một điều: chỉ có tình yêu thực sự mới xóa bỏ được mọi nghi ngờ. Chẳng qua là mỗi khi anh ta hỏi han thì cô gái lại giãy nảy lên, bảo anh nghi ngờ linh tinh này nọ, nên cái không khí khó chịu đã dẫn dắt con người đến những suy nghĩ ngày càng tiêu cực. Chứ lúc anh ta tỏ ra ghen tuông mà cô gái biết làm cho bầu không khí giữa hai người ấm áp tình yêu và sự quả quyết vào niềm tin, thì can cớ gì mà cãi cọ?
    Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ tìm cách biến cái sự thích ghen của anh chàng thành một phần của cuộc sống đôi lứa hứa hẹn nhiều thú vị. Phải luôn thông minh để tìm ra cách làm cho chồng ghen mà không nghĩ theo hướng tiêu cực, phải đủ sắc sảo để khiến chồng ghen mà không dám hờn trách, phải biết khéo léo để chồng biết tự nhìn ra sự ghen tuông lố bịch của mình mà không muốn lặp lại... đại khái thế... quả là cả một thử thách thú vị, giúp kéo dài cái cảm giác của thời mới yêu(chắc tại tôi sợ cuộc sống nhàm chán của các cặp vợ chồng già ). Nhưng đương nhiên là để tận hưởng được sự thú vị đó thì phải có cuộc sống no cơm ấm cật cái đã, chứ nếu mệt phờ râu vì kiến tiền mà còn sinh chuyện ghen tuông thì đến chết.
    Và bây giờ tôi ước tôi đủ đáng yêu để chồng tương lai của tôi nói chuyện ghen tuông. Ông ý mà chẳng bao giờ thèm ghen thì còn đâu tự tin thấy mình đủ hấp dẫn để giữ chồng nữa đây!!!!!
    Chúc mọi người có quyết định đúng!
    Chúc may mắn!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ rằng, nếu chị xác định thực sự yêu người đàn ông đó và gắn bó cả đời với người đó thì cố gắng mềm mỏng, tìm cách nói chuyện với người đó, cố gắng giải thích để người đó hiểu những suy nghĩ của chị ... Đôi khi con trai họ thực sự vô tâm lắm, họ ko thể hiểu được đàn bà con gái mình muốn gì đâu ... Nên góp ý thẳng thắn nhg phải nhẹ nhàng, tế nhị, chắc anh ta cũng hiểu ... Còn đã nói nhẹ nhàng, gãy góc roài mà anh ta cũng chẳng hiểu, cứ cố gắng kiểm soát thì em nghĩ ... Lúc đó tự chị sẽ có 1 quyết định cho chuyện này Chúc vui !
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu đi lên từ tình bạn, hehe, gắn bó với nhau lâu thế, công việc lại bận rộn cuốn đi, không khỏi có những lúc cảm thấy nhàm chán, đôi khi lại chạnh lòng, tủi thân.
    Đối với người con gái, thời gian nhạy cảm nhất là khoảng thời gian chuẩn bị lấy chồng, chưa cưới nhưng đã biết người đàn ông của mình là ai, tự dưng thấy chông chênh, lòng tin vào những gì trước nay vẫn thế, giờ đây mọi thứ đều chới với.
    Khi mới chia tay người yêu, lại là tình yêu đầu, lại là tình yêu lớn (và dai dẳng , hị hị), con người ta dễ dàng ngả vào một bờ vai nào đó lắm, chuyện này thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì là đáng trách. Chỉ là bờ vai đấy xuất hiện "đúng lúc" quá, có thể người ta chân thành đến đâu, nhưng vào thời điểm đó mà chìa vai ra, với mình, mình vẫn ko đánh giá cao tính cảm đó (cái này chỉ là quan điểm cá nhân thôi).
    Chia tay một lần,với một lý do củ chuối mà chưa bao giờ nó được đưa ra để hai người cùng giải quyết trước đó, dù có quay lại, cũng sẽ có cảm giác chán, dù ít hay nhiều.
    Với việc anh ta chia tay với lý do đó, với mình, anh ta ko có trách nhiệm lắm với tình cảm của mình. Khi anh ta quay lại và cầu xin, anh ta một mặt thể hiện rằng bạn là người ko thể thiếu, nhưng mặt còn lại, anh ta thể hiện rằng cái quyết định của anh ta trước đây, cái lúc mà anh ta dứt bỏ bạn, ném bạn chỏng chơ, mất phương hướng chỉ là nhất thời thôi. Vậy bạn tin vào cái nào hơn, quyết định quan trọng sau 4 năm yêu bạn, hay sự trở lại với những lời có cánh sau mấy tháng khi thấy bạn cần cho anh ta? Với mình, trình bày chẳng khác nào tát vào mặt mình, trình bày càng nhiều, tát càng đau.
    Bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại ngột ngạt ? Đành rằng tình yêu đi liên với tư tưởng chiếm hữu, nhưng điều đó có xảy ra trước khi hai người chia tay, hay chỉ mới đây thôi, khi bạn đồng ý quay lại. Nếu có từ trước thì ok thôi, bản tính con người vẫn thế, khi ghen, có người thể hiện ra ngoài, người thì cất vào trong lòng rồi trút nỗi bực dọc qua hành động khác. Còn nếu nó chỉ diễn ra mới đây thôi thì khác nhiều, đứa trẻ con, khi bị đứa trẻ con khác dành mất đồ mình đang chơi (có thể lúc đó nó cũng chan chán món đồ chơi đó rồi), thì khi dành lại được, tư tưởng chiếm hữu món đồ chơi đó sẽ rất lớn, ko đứa trẻ con nào được động đến món đồ chơi của nó nữa. Nhưng tư tưởng đó ko kéo dài đâu, cùng thời gian, nó cũng sẽ chán vì trước đây nó đã từng chán.
    Nói tóm lại, bạn hãy làm theo cảm giác của mình mách bảo, với mình, người yêu mình chỉ đơn giả là người đem đến cho mình cái cảm giác yêu và được yêu.
    Goodluck!
  6. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những chia sẻ của các bạn với tôi, tôi đang thực sự rất chơi vơi, những dòng chữ sẻ chia của các bạn đã cho tôi biết tôi không bao giờ đơn độc.
    Quả thực giờ đây trong tôi là sự trống rỗng và mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng không biết mình rồi sẽ ra sao nữa, khi tôi viết ra những suy nghĩ của mình thì chính bản thân tôi cũng chưa tìm ra lối thoát.
    Khi bình thường anh ấy đã rât yêu thương và chiều chuộng tôi, những lúc như thế tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, anh ấy có thể đi hàng chục cây số chỉ để đến nhìn tôi một lát, không gì có thể cản được anh ấy mỗi khi anh ấy nhớ đến tôi. Khi quay lại đúng là anh ấy yêu tôi nhiều hơn, quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn. Tôi cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Nhưng càng ngày sự nghi ngờ của anh ấy đối với tôi cũng nhiều lên, nó như là tỷ lệ thuận với tình yêu của anh ấy.
    Tôi lên mạng để tra cứu thông tin và làm việc mỗi tối, anh ấy nghĩ là tôi lên mạng để chat với người bạn đó, anh ấy thường kiểm tra điện thoại của tôi và tra khảo xem số này, số kia là ai gọi....Trong suy nghĩ của anh ấy dường như tôi sẽ dễ dàng khuỵ ngã, dễ dàng ngả vào vòng tay của ai đấy nếu như tôi cảm thấy buồn, cảm thấy mệt mỏi....
    Trước kia anh ấy tin tôi bao nhiêu thì giờ nghi ngờ tôi bấy nhiêu, sau những vất vả với công việc hàng ngày tôi không muốn tranh cãi với anh ấy, tôi không muốn có thêm bất cứ sự căng thẳng nào nữa. Tôi thường không nói mỗi khi anh ấy tỏ ra nghi ngờ hoặc chỉ nói rõ vấn đề một lần duy nhất và không muốn nhắc lại nữa, anh ấy thì cho rằng tôi đang lảng tránh sự việc, rằng tôi không dám đối diện sự thật. Cứ như vậy những mệt mỏi chồng chất lên tôi.
    Đã có lần tôi nói tôi không muốn tranh luận với anh mà chỉ muốn sau những giờ làm việc kia tôi quay về và được ngả đầu vào vai anh, được chia sẻ những điều mà tôi đang gặp phải, nhưng những giấy phút đó giờ càng hiếm hoi, chúng tôi gặp nhau và thay vì tôi được chia sẻ, được cảm thông thì tôi phải trả lời những câu hỏi của anh ấy. Anh ấy nói hiểu tôi mệt nhưng hãy cố gắng giúp anh ấy vượt qua câu chuyện đó bắng cách hãy nói rõ những suy nghĩ trong tôi về vấn đề đó. Anh ấy nói tôi hãy hiểu cho cảm giác của anh ấy, từ việc anh ấy không tin ai và chỉ tin mình tôi, đặt hết niềm tin nơi tôi nhưng tôi đã làm những gì? Tôi cũng nghĩ mình có một phần trách nhiệm nên tôi cũng đống ý cùng anh vượt qua tất cả thế nhưng sự cố gắng của tôi như muối bỏ bể càng nói anh càng không hiểu cho tôi, cho hoàn cảnh của tôi lúc đó. Câu chuyện của chúng tôi chỉ là sự dừng lại khi không muốn nói nữa chứ chưa bao giờ kết thúc.

    Có nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình, liệu rằng chúng tôi có thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau cứ như thế này? Mỗi lúc mệt mỏi là anh lại nghĩ về câu chuyện đó và lại nghi ngờ tôi thì sức chịu đựng của tôi liệu chịu đựng được bao lâu?
    Vợ chồng sống với nhau phải tin tưởng nhau và cảm thông cho nhau chứ không thể cứ nghi ngờ mãi, tôi cũng đã nghĩ rằng tôi sẽ sống thực sự xứng đáng với tình yêu của hai chúng tôi, tôi đã từng sống như vậy trước khi anh nói lời chia tay tôi, và giờ đây khi quay lại tôi vẫn sống như thế, đó là cách sống của tôi.
    Tôi sống với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu tôi, hiểu rằng đó chỉ là một khoảnh khắc mà tôi không đứng vững, không bình tĩnh và đủ sáng suốt. Nễu như tôi cứ cố gắng đứng một mình, cố gắng chống chọi với mọi thứ cảm xúc chơi vơi, thất vọng, chán chường trong tôi, cho dù anh có đứng cạnh tôi hay không thì có lẽ chẳng có gì xảy ra cả, nhưng một lần duy nhất tôi sai và tôi đã đánh mất niêm tin của anh dành cho tôi, và bây giờ tôi phải chịu đựng như này?
    Đây là kết cục cho những điều mà tôi gây ra?
    Tôi phải chịu đựng nó cùng với tình yêu của hai chúng tôi?
    Chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn mong muốn đến với nhau nhưng liệu tôi có đủ sức để chịu đựng sự nghi ngờ của anh đối với tôi?
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của bạn thật là vô lý. Rõ ràng anh ta đã vứt bỏ bạn, lạnh lùng và tàn nhẫn, bạn chỉ nhận được ở anh ta sự lạnh lùng, im lặng khi mà anh ta đột ngột nói lời chia tay. Thế mà tự nhiên quay lại, có thể coi là cùng thời điểm khi anh ta nhìn thấy bạn đi với người khác. Đã thế còn nghi ngờ dằn vặt người yêu. Rõ ràng là bạn đã cảm thấy mệt mỏi với mối tình này, khi mà tình cảm của bạn với anh ta vẫn còn, vậy thì sau này, khi lấy nhau rồi, qua cái giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu thì sẽ sao? Anh ta sẽ suốt ngày đay nghiến bạn vì một cái ko đáng gọi là lỗi lầm ( mà thực ra đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu ). Tôi thấy bạn khá tỉnh táo trong tình yêu, hãy dứt khoát chia tay với anh ta đi, rồi bạn sẽ tìm thấy người tốt hơn anh ta nhiều. Ghen tuông và nghi ngờ ko chỉ bào mòn tình yêu đâu, nó là liều thuốc độc giết chết tình yêu đấy! Chúc vui vẻ và tỉnh táo để giải quyết những vấn đề của bạn.
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay anh đến tìm tôi, nói với tôi rằng anh nhớ tôi và muốn nhìn thấy tôi, chúng tôi đã ngồi như vậy và chẳng ai nói gì cả, tôi hỏi anh thì anh nói rằng anh đang chờ đợi tôi nói ra tất cả, khổ nỗi tôi có gì để nói đâu cơ chứ.
    Đến khi tôi hỏi thì anh không trả lời, tôi cảm thấy mọi chuyện thật nặng nề, cả ngày trời tôi làm việc và làm việc, tôi lao mình vào công việc và quên đi tất cả. Anh hỏi tại sao tôi không gọi điện thoại cho anh? Chẳng lẽ anh đang không hiểu là tôi như thế nào? Hành động của anh đối với tôi mấy ngày qua là như thế nào? Tôi cảm thấy như thế nào?
    Khi tôi nói anh có hiểu được cho tôi không? Có hiểu cảm giác của tôi lúc này không? Anh trả lời tôi rằng anh không muốn nói chuyện vì khi nói chuyện thì hoặc là anh hoặc là tôi sẽ không bình tĩnh, và như thế chúng tôi lại cãi nhau. Nhưng tôi không thế được, tôi luôn muốn mọi chuyện được rõ ràng, tôi cũng là một người con gái bình thường, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi đâu phải là người máy không có cảm giác???
    Vậy là buổi nói chuyện chiều nay của chúng tôi lại vô ích, chẳng giải quyết được việc gì cả, chỉ gây thêm khó chịu trong anh và sự tủi thân trong tôi. Tôi quay vào công ty để làm việc tiếp với đôi mắt ướt nhoè, tôi cũng chẳng hiểu sao mà tôi phải chịu đựng những điều như vậy?
    Trong 8 tháng qua đã có quá nhiều lần tôi và anh rơi vào trạng thái này, có lần chúng tôi cãi nhau và cũng nói lời chia tay, một người bạn của tôi nói rằng điều đó không biết là tốt hay là không tốt nữa?!
    Tôi cảm thấy bế tắc với tình yêu của chính mình, tôi đã gặp và yêu anh là người duy nhất. Gia đình tôi và gia đình anh cũng đã qua lại thăm hỏi nhau. Bố mẹ anh rất quý mến tôi, coi tôi như con cái trong nhà...Tất cả những điều đó đã tạo cho chúng tôi một thứ tình cảm bao gồm cả tình yêu và tình nghĩa vì trong những lúc khó khăn nhất chúng tôi vẫn luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua. Nhưng giờ đây liệu rằng tôi có thể vượt qua cảm giác mệt mỏi này cùng anh không?
  9. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chắc chắn là không! Tình yêu không thể tồn tại nếu không có sự chia sẻ. Hai bạn tự tạo khó khăn cho mối quan hệ của mình khi không thể thông cảm được với nhau. Chia sẻ, đồng cảm thì không thể gượng ép. Tình nghĩa không phải là lý do để duy trì tiếp mối quan hệ như vậy. Sẽ càng sai lầm nếu lẫn lộn tình yêu với tình nghĩa.
    Chia tay thì có nhiều cách, lặng lẽ, ồn ào, khóc, vô cảm, rõ ràng hay không rõ ràng. Chia tay là điều không ai muốn cả, nên nó không thể diễn ra theo ý muốn chủ quan của mỗi người. Cũng không thể cho rằng phải chia tay như thế này là đúng, còn thế kia không đúng được. Chia tay đơn giản chỉ là chia tay mà thôi. Nhiều người khi chia tay cũng không thể tìm ra một lý do thật hợp lý, bởi vì họ chưa và sẽ không bao giờ thực sự hiểu và thông cảm lẫn nhau.
    Không bao giờ có 1 tình yêu duy nhất vĩnh cửu. Nó chỉ là duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Nó tồn tại bao lâu tuỳ thuộc vào cả 2 người. Mọi thứ đều chỉ tương đối. Chính vì vậy có những người có tới vài ba cuộc tình trước khi tìm thấy người phù hợp nhất. Khi đang yêu ai chẳng nghĩ đó là tình yêu duy nhất và sẽ tồn tại mãi mãi. Ở mối tình đầu họ cũng nghĩ như vậy, ở mối tình thứ 2 hay thứ 3, 4 thì họ cũng vẫn có suy nghĩ như vậy. Chia tay chỉ là khoảng thời gian xen giữa các cuộc tình của họ mà thôi.
    Được Thay_dong_va_Van_Anh sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 01/09/2006
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, có khoảng cách roài ... Mà có khoảng cách là 1 điều cực kỳ khó chịu ... Muốn nói 1 điều gì đó, muốn chia sẻ 1 điều gì đó nhg mà cứ cảm thấy như chẳng thể nào mà nói được ...Cũng muốn hàn gắn nhưng vết thương cứ ngày càng toác miệg ra ...Em sợ cái được gọi là khoảng cách đó...Làm cho con người ta có cảm giác ko thể đến gần được người đó dù rằng ta rất muốn, cứ có điều gì đó tiềm ẩn trong ta làm quan hệ cả 2 ko được tốt đẹp ... Đừng làm khoảng cách lớn thêm ...Nếu ko thể diệt trừ được cái khoảng cách thì chia tay là điều chắc chắn sẽ xảy ra ....Sao ko đề nghị người đó cho mình 1 khoảng trống cả 2 cùng suy nghĩ ...Anh ta mà ích kỷ đến nỗi ko để chị có 1 khoảng trống suy xét lại vấn đề thì đá đi ..Em ủng hộ

Chia sẻ trang này