1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sụ nửa vời ( bài hơi dài , viết mỏi tay quá )

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi LucThaiMy, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Sụ nửa vời ( bài hơi dài , viết mỏi tay quá )

    Em ghét nhất là sự nửa vời ....
    Em đã từng nói với anh rằng chính sự tôn trọng nhau là cơ sở của tình bạn ... hơn 1 lân anh đã nói thật nhiều cùng em rằng với anh em là tất cả tình bạn không hơn không kém 1 chút gì ... mặc dù trước đó đã hơn cũng 1 lần thôi anh nói rằng anh yêu em ... có hay chăng sự bồng bột nơi con người anh ...
    Khi tất cả trong em đều là nguyên vẹn ... 1 sự toàn thiện đến nỗi anh ngờ vực có trách anh nhiều khi cả một khoảng thời gian dường như anh không quan trọng ....
    Nửa vời quyết tâm phòng khi sóng gió: em biết không anh thích nhất câu này và cũng ghét nhất cái lý sự trong đó ... tình cảm là gì hả em khi tất cả là một sự đề phòng ... gặp lại em trong vòng gần 3 tháng là cả một quãng thời gian tuyệt vời ... anh đã đợi thật nhiều ... đã đợi trong men say của sự ngọt ngào ... của sự quyến rũ .. Nhiều lần đã nói những lời yêu thường nhưng thực sự chênh vênh và hụt hẫng vào ngày em ra đi ... phải chăng 1 tình yêu lung linh đẹp sao ... Và hơn nữa lời chia tay sao khó nói ... đối diện rồi đúng không em
    Lời TY câm nín trong mắt nhau
    Lời TY nào ai nói đâu
    Chẳng lẽ cứ phải im lặng cứ phải nửa vời đến thế ... một ngày như bao ngày bình thường anh mong em đến nhưng tất cả chìm đắng trong men cay ... và bất chợt em hiện về trong một ngày trọng đại. Hy vọng rồi lại thất vọng phải chăng là sự nửa vời .... nhưng dần rồi sẽ quên như đã từng quên bao ngày khác ....
    Đớn đau đổi lấy cuồng say
    Công danh đổi một vòng tay bạn bè
    Sẽ chẳng bao giờ nói nữa đâu ... sẽ chẳng bao giờ tâm sự nữa đâu nhưng tâm hồn cứ tràn đầy những điều cần nói ... và lại phảng phất nỗi buồn câm nín ... yếu đuối và bỗng thấy con người không phải chính mình ...
    Nhận ra được 1 điều sự nghiệp và bạn bè đang ùa về quaynh ta ... đang giúp ta đứng dậy bước qua những gì đau thương những gì thuộc về quá khứ
    Quá khứ ơi mày ngủ yên nhé : giấu lòng vào công việc vào những lo toan tầm thường vào men say để quên đi quá khứ ... nhưng bỗng chốc nhận ra hình ảnh vẫn chập chờn hiện về những đêm không ngủ ... ánh trăng hằng đêm mang hình hài chị Hằng ngày bé vẫn mơ ước .. chú Cuộc vẫn miệt nài ngồi thổi mãi những bản tình cả buồn chi riêng mình ta ... riêng mình đêm nay ... Đêm cuối với em


    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này