1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự phát triển của Tiếng Việt cho phù hợp với thời đại mới

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi DilLaBen, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi cũng đã từng gặp vài học sinh xưng "tôi" với thầy, cô giáo, khi ấy thì quả thật sắc mặt họ (thây-thầy, cô-cồ) đanh lại (dĩ nhiên là đ''với 1 số giáo viên quá "khó" , hoặc là họ có nhiều định kiến đ''với ngay chính tư cách của họ)...
    À mà theo ông bạn thì ta có thể "nói lái". Vậy nói lái có tác dụng gì ?
    Tiếng Việt có những trường hợp "khớp nối" nhưng tôi nghĩ là không hay ho gì lắm, cụ thể như trường hợp thơ Lục bát. Ví dụ:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
    (Kìều, Ng. Du).
    Sự khớp nối hữu âm "ta, là" đúc kết "chân lý" như thê thế trong xã hội VN ứ ư ?
  2. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nối âm như bạn thì khác, trong thơ thì thấy hợp vần điệu. Nhưng ngoài đời thiếu gì cách nói lái khác nhau. Cách như bạn nói thì không hợp lí lắm nó thể hiện là Việt Nam rất thiếu thốn từ ngữ.
    Tại sao không dùng một từ khác để thể hiện cái nội hàm đấy mà lại thay đổi mỗi ngữ điệu ( sắc thành huyền, ngã thành nặng..etc.) ?
    Ví dụ tiếng Trung quốc Peijing (Pây Dinh) thì sang tiếng Việt Nam là Bắc Kinh.
    Ta có thể dùng lại hai chữ "toa" "moa" của thời Pháp thuộc đã dùng nhiều trong giới những người có học thức ở các trường do giáo viên Pháp dạy để làm đại từ nhân xưng cho ngôi thư 1 và thứ 2 --- đại diện cho tất cả các trường hợp : cô, gì, chú, bác, anh, chị, em, ông, cụ,thầy, cô, cháu, chắt,ông trẻ, bà trẻ, ..nói tóm laị là 3 đời và từ người 0 tuổi đến nguời 150 tuổi.
    Dẫu sao thì Việt Nam vẫn nắm trong cộng động các quốc gia nói tiếng PHáp đó lại còn từng tổ chức đại hội cộng đồng Pháp ngữ nữa.
    Hai từ "toa" "moa" có thể đưa vào tiếng Việt mà không gặp trở ngại gì như việc lấy một từ đang sử dụng : ví dụ như "tôi" để xưng với thầy cô giáo. Dẫu sao trong đầu óc "thiển cận" của các thầy cô giao hiện nay thì xưng "tôi" là vô lễ. Ai cho phép học sinh "ngang hàng" với thầy cô giáo. --> sự thật là vẫn bị ảnh hưởng của Nho giáo mà Lễ nghĩa Khổng Tử đã ghi chép vào Kinh Lễ cách đây 4000 năm.
    Được Dillaben sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 24/03/2009
    Được Dillaben sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 24/03/2009
  3. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Để các bạn tranh luận thêm phần rõ ràng và chính xác tôi xin mạn phép được thêm vào một vài điểm đính chính và bình luận như sau.
    Thứ nhất, bạn chủ topic trong bài mở đầu có đặt tiếng Đức ngang hàng với tiếng Anh trong việc xưng hô, điều này là không chính xác. Tôi không dám bình luận về tiếng Nga vì tôi hoàn toàn không biết nhưng ai học tiếng Đức dù chỉ một buổi vỡ lòng cũng thấy rằng ngôi thứ 2 số ít trong tiếng Đức có 2 cách dùng là Sie (lịch sự, xã giao, giữ khoảng cách) và Du (thân mật, gần gũi, gia đình). Tương tự, trong tiếng Pháp ngôi thứ 2 có thể sử dụng Vous hoặc Tu tuỳ theo hoàn cảnh. Đương nhiên, cho dù có là như vậy thì cũng không thể so sánh được với độ phức tạp trong cách xưng hô của tiếng Việt.
    Cảm giác "bức bối" và "khó giao tiếp" mà bạn chủ topic cảm thấy là hoàn toàn có cơ sở, tuy nhiên muốn thay đổi hay đề nghị bất cứ điều gì thì trước hết phải hiểu bản chất của sự việc đã
    Nhiều người Pháp cũng cảm thấy bất mãn với ngôn ngữ của họ, chỉ riêng hai ngôi VousTu thôi cũng gây ra nhiều bất tiện nho nhỏ. Thông thường khi mới quen biết, trong giao dịch thường ngày thì ta dùng ngôi Vous vì đó là ngôi lịch sự, khi đã thân quen đến một chừng mực nào đó thì có thể chuyển sang xưng Tu, nhưng vấn đề là lúc nào thì thay đổi, và với ai thì có thể thay đổi ? Câu hỏi này thường xuyên được đặt ra với một nhân vật quan trọng, đó là...mẹ chồng (hoặc mẹ vợ) Xưng Vous hay xưng Tu với nhân vật "đang gờm" này đây ? Người Pháp không đưa ra một quy tắc nhất định nào, tất cả phụ thuộc vào không khí gia đình và phụ thuộc vào khoảng cách mà bạn muốn giữ hay không với người đối diện.
    Người Anh không có vấn đề này vì với ai họ cũng You cả, lớn bé già trẻ trai gái quan chức hay ăn xin tất cả đều cho vào cùng một rổ. Đương nhiên dùng như vậy thì tiện và rất bình đẳng, nhưng văn hoá hàng ngàn năm liệu có dễ dàng thay đổi và chấp nhận ? Người Canada ở Québec nói tiếng Pháp nhưng chịu nhiều ảnh hưởng của văn hoá Anh-Mĩ, rất nhiều trong số họ để giảm bớt sự rườm rà của tiếng Pháp đã quyết định chỉ sử dụng ngôi Tu cho mọi giao tiếp thông thường (quên đi cách dùng lịch sự Vous). Khi sang đến Pháp người Québec phải hết sức chú ý trong giao tiếp để không mang tiếng bất lịch sự trong xã hội. Nhập gia tuỳ tục !
    Nói đến văn hoá, có bạn cho rằng tiếng Việt phân biệt ngôi thứ lằng nhằng là do chịu ảnh hưởng Nho giáo Trung Quốc, bạn có biết rằng trong tiếng Trung lại hoàn toàn không có sự phân biệt ngôi thứ ! Tôi, tao, thằng này... đều là "Ủa"; bạn, anh, đằng ấy... đều là "Nỉ" (viết như vậy cho tiện ). Tất cả những "đại nhân", "tiên sinh", "thí chủ", "tiện nhân" đều là hô ngữ cho thêm vào để xác định rõ vai vế, còn về mặt ngôn ngữ mà nói thì chỉ có một ngôi thứ nhất số ít, một ngôi thứ hai số ít, v.v... Như vậy ảnh hưởng văn hoá và tư tưởng là có, nhưng cách thể hiện trong ngôn ngữ và giao tiếp tiếng Việt đã đi theo những biến đổi hoàn toàn riêng để cho đến ngày nay vẫn là một ngôn ngữ sống và không ngừng biến đổi
    Tôi đồng ý rằng xưng hô như trong tiếng Việt là vô cùng rườm rà và bất tiện. Người nước ngoài học tiếng Việt thì xưng hô chắc chắn là khoản khó nuốt nhất. Tiếng Việt không có thì, không có thời, không chia động từ, nhưng bù lại tiếng Việt "chia" chủ ngữ Tôi có vài người bạn học tiếng Việt, họ than phiền rằng cái khó khi nói tiếng Việt là đối với mỗi người bạn lại phải tìm cách thiết lập một quan hệ ngôi thứ để xưng hô cho đúng. Thế nào là "chị", thế nào là "cô", khi nào thì gọi thành "bác" ? Người nước ngoài không có thói quen thiết lập quan hệ kiểu như vậy nên họ lúng túng cũng là điều dễ hiểu.
    Ấy là người nước ngoài nói tiếng Việt, thế còn người Việt nói tiếng Việt thì sao ? Để ý kĩ một chút bạn sẽ thấy rằng rất thường xuyên trong giao tiếp thường ngày người Việt tìm cách "né" cái sự lằng nhằng ấy. Một vài cách "né" thường được sử dụng:
    - Nói trống không, không sử dụng đại từ nhân xưng. Cách này được sử dụng trong những giao dịch ngắn, không đòi hỏi hình thức, chẳng hạn bạn tạt vào một hàng thịt ngoài chợ: "Thịt này bao nhiêu một cân ?" - "Bốn mươi" - "Cân cho nửa cân !" Thường xuyên hơn nữa là "quên" đi đại từ ngôi thứ nhất. Thử nghĩ lại mà xem, chắc chắn bạn cũng đã từng có lần nói chuyện như vậy ! "Anh ơi, cho hỏi đi về abc đi đường nào anh ?" - "Ờ, cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ là phía này" - "Cảm ơn anh" - ở đây chỉ có một ngôi "anh" được xác định, còn cả hai người nói chuyện đều không ai sử dụng ngôi "tôi". Một lần nữa, hãy để ý quan sát xung quanh bạn, những trao đổi trống không kiểu như vậy diễn ra rất rất thường xuyên !
    - "Nói hộ". Cách này thường được sử dụng khi trong nhà có trẻ con, người lớn nói chuyện với nhau không dùng ngôi nhân xưng trực tiếp nữa mà đặt mình vào vị trí của trẻ con để xưng hô (dùng ngôi thứ ba thay ngôi thứ nhất và thứ hai). Ví dụ "Bố cu Bi ơi ra dắt hộ bà cái xe vào nhà !" (thay vì "Con ra dắt hộ mẹ cái xe")
    - Ám chỉ. "Đến đây mận mới hỏi đào... Mận hỏi thì đào xin thưa...", "Đằng ấy"... Đây là cách nói vòng tương đối quen thuộc, thường được sử dụng trong văn thơ. "Toa, moa" cũng có thể liệt vào hạng mục này. Như vậy để thấy không phải vì "thời đổi mới", đất nước mở cửa hội nhập thì vấn đề xưng hô ngôn ngữ mới được đặt ra, mà từ xưa tới nay nhiều thế hệ đã phải dằn vặt vì chuyện giao tiếp rồi
    - Cách "né" cuối cùng, sử dụng những khung giao tiếp "chuẩn", đã được định sẵn trong xã hội, chẳng hạn phát thanh viên thời sự luôn xưng "chúng tôi" và "kính chào quý vị", trên net thì dùng các cặp "em/bác", "tôi/bạn"....
    Đương nhiên những "tuyệt chiêu" trên chỉ đỡ được phần nào các tình huống giao tiếp. Trong đời sống thường ngày ta gặp phải rất nhiều các tình huống khác mà đại đa số trường hợp đòi hỏi phải biết cách ứng biến khéo léo và chấp nhận phân biệt ngôi thứ. Xét cho cùng, liệu có phải vì bạn bị "phân biệt đối xử" trong cách xưng hô, vì tuổi đời bạn còn trẻ và bạn thường xuyên "kính trên nhường dưới" mà bạn cảm thấy có gì đó thiệt thòi, ngăn cản bạn tư duy một cách bình đẳng và độc lập ? Tôi không cho là như vậy. Ngược lại, chính vì luôn phải không ngừng tuân theo những quy luật văn hoá và xã hội ấy mà bạn sẽ trở nên linh hoạt hơn, hoà đồng hơn. Người Việt khác người Anh, người Mĩ, người Pháp cũng là ở chỗ ấy. Tiếng nói và ngôn ngữ là những phần biến động và thường nhật nhất của mỗi nền văn hoá. Đừng vội cho rằng tiếng nói của bạn thiếu lôgíc, thiếu khoa học, thiếu công bằng hay thua kém những ngôn ngữ khác. Ngược lại, bạn đã thấy cái khó, cái khác của tiếng Việt và bạn tìm cách để vượt qua cái khó ấy thì đó là lúc bạn đến gần hơn nữa với văn hoá Việt, tâm hồn người Việt
    Nói như vậy đương nhiên không phải đề cao chủ nghĩa "ta về ta tắm ao ta" và không có gì để phàn nàn. Nói như vậy để thấy rằng trước khi than phiền điều gì thì nên tự nhìn nhận lại mình, nắm bắt vấn đề, tìm cách vượt qua, đưa ra thảo luận và đừng tự giẫm lên chân mình. Tiếng Việt là một ngôn ngữ khó, và chính người Việt cũng cần rất nhiều thời gian để học và sử dụng ngôn ngữ của mình một cách chuẩn xác, khéo léo (bạn để ý trong toàn bộ đoạn này tôi cũng nói trống không, hoàn toàn không có đại từ nhân xưng )
    Để tạm kết, tôi nhớ đã nhiều lần đọc trên các blog và trong nhiều bài viết cảm giác tuyệt vời của những ông bố bà mẹ trẻ khi lần đầu được nghe con cất tiếng gọi "bố" hay "mẹ", hay như cô giáo trẻ lần đầu lên bục giảng xúc động rưng rưng khi được học trò gọi "con thưa cô". Nhưng cảm xúc tuyệt vời ấy không phải ngôn ngữ nào cũng đem lại được
    Được pkan sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 25/03/2009
  4. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Xin góp ý một chút, mọi người hẳn để ý là "you" dùng cho ngôi thứ hai cả số ít lẫn số nhiều? Tại sao lại như vậy? Tiếng Anh hiện đại vốn cũng có đại từ ngôi thứ hai số ít là "thou". Và cũng như tu/vous trong tiếng Pháp, thou/you trong tiếng Anh cũng được dùng để gọi ngôi thứ hai số ít với mức độ thân mật hay lịch sự khác nhau (số nhiều thể hiện sự tôn xưng, ngay cả cho ngôi thứ nhất, ví dụ "we are the King of England..." chẳng hạn).
    Xem ra người Anh quá đỗi lịch sự nên đã dùng you trong mọi trường hợp để bảo đảm tính nhã nhặn thành ra cuối cùng thou gần như tuyệt tích.
    Người Pháp sao không làm như thế nhỉ?
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nói lái hay đọc trại đều có thể có 1 nguồn gốc, có thể là từ khẳng định "ng''ngữ mang tính khớp nối hữu âm". Nhưng ở đây sự khớp nối có thể không mang tính tuyến tính th''gian, mà là về k-gian (như tranh lập thể của Picasso). Điều này rất thú vị vì ta có thể truy về nguyên gốc của 1 từ nào đó. Ví dụ:
    "Ông, bà" đọc thành "ổng, bả".
    "Ở đàng kia" thành "đẳng".
    Thanh điệu phải chăng là sự dồn nén ngữ âm hay nó mô tả 1 khía cạnh nào đó của sự vật, hay cả 2. Nếu như thế thì đây là điều rất hay của tiếng Việt.
    Ta có thể láy mọi từ trong tiếng Việt.
    -Tiêng-tiếng, cươi-cười, chi-chị, anh-ảnh,
    Phải chăng tiếng Việt nguyên thủy không có dấu tức các tông cao thấp (tone)?
  6. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy đó bạn, quá trình phát triển ngôn ngữ Việt diễn ra rất tự nhiên và theo chiều hướng đó là chủ đạo. Như các bạn đều biết, tiếng Việt chúng ta đi từ Bắc - Trung - Nam có sự biến đổi rất lớn về thanh điệu và ngữ âm. Ví dụ như các từ với dấu ngã ~ ở miền bắc "Hà Tĩnh" chẳng hạn thì vào miền Trung đã đọc khác đi rồi. Âm điệu ~ đã chuyển thành dấu nặng và dấu sắc . Còn miền Nam sẽ đọc theo kiểu là "Hà Tữn" -- sai so với nguyên bản.
    Tiếng Việt là ngôn ngữ có nguồn gốc bản địa, xuất thân từ nền văn minh nông nghiệp tại nơi mà ngày nay là khu vực phía bắc lưu vực sông Hồng và sông Mã của Việt Nam.
    Theo A. G. Haudricourt giải thích từ năm 1954, nhóm ngôn ngữ Việt-Mường ở thời kỳ khoảng đầu Công nguyên là những ngôn ngữ hay phương ngữ không thanh điệu. Về sau hệ thống thanh điệu xuất hiện và có diện mạo như ngày nay, theo quy luật hình thành thanh điệu. Sự xuất hiện các thanh điệu, bắt đầu khoảng thế kỷ thứ 6 (thời kỳ Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam) với ba thanh điệu và phát triển ổn định vào khoảng thế kỷ 12 (nhà Lý) với 6 thanh điệu. Sau đó một số phụ âm đầu biến đổi cho tới ngày nay. Trong quá trình biến đổi, các phụ âm cuối rụng đi làm thay đổi các kết thúc âm tiết và phụ âm đầu chuyển từ lẫn lộn vô thanh với hữu thanh sang tách biệt.
    Link sau nói về sự phát triển của Tiếng Việt rất hay bạn có thể tham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t.
    Nếu đúng như lịch sử phát triển thì ta không thể nói chuyện được với các Vua Hùng mà lúc đấy chắc phải có phiên dịch mới hiêu được nhau.
    Được Dillaben sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 28/03/2009
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ối giờ, đâu hết cả đàu.
    Thôi, chơi mỗi cặp MÀY-TAO cho nó gọn!
  8. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hợp lí đó. Miễn là chúng ta đừng gắn cái mác "vô lễ" ở trong đó. Xưng hô "MÀY-TAO" không bao giờ bị coi là vô đạo đức vì Xưng hô mày tao không vi phạm nguyên tắc đạo đức nào cả nhưng vi phạm cái gọi là "LỄ". Mà thực ra "LỄ" có cội nguồn từ "ĐẠO ĐỨC" mà ra. LỄ chỉ là những cái nguyên tắc giao tiếp trong xã hôi để thể hiện "ĐẠO ĐỨC" và LỄ chỉ phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Những cái "LỄ" mà Việt Nam đang áp dụng có từ thời 500 trước BC và còn lâu hơn thế.
    Chúng ta có thể dùng: MÀY - TAO; CHÚNG MÀY-CHÚNG TAO làm đại từ nhân xưng đại diện - về bản chất tôi nghĩ là nó mới là thuần Việt - nó có gốc gác ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày từ ngày xưa của ông cha ta và được dùng phổ biến trước khi "LỄ" phong kiến phương BẮC tràn vào Việt NAM.
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    A ha ! Thế là bằng suy diễn từ "Of grammatology" mà tôi lại lần ra được 1 đầu mối...
  10. JackTchen

    JackTchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    càng đọc bài của ông Bin mà chẳng ra đâu với đâu,
    thứ nhất, quan hệ thầy trò và những cái sáng tạo của trò cũng như cách tranh luận đâu có yếu đi hay mạnh thêm khi xưng hô thầy-tôi.
    thầy- tôi chỉ nên dùng khi 2 người bằng tuổi nhau hoặc trò hơn tuổi thầy, nhất là các lớp ở bậc học cao có các học viên, các lớp tại chức có rất nhiều người già hơn thầy cô.
    còn cách xưng hô của tiếng Việt như thế là ở vị trí tương đối ổn. Cứ cái gì khó cho người nước ngoài học mà bị cho là bất hợp lý thì các thứ tiếng tượng hình nên chuyển qua hệ chữ la tinh. Cái gì cũng có tính tương đối của nó, tiếng Việt hay và đẹp, ông Bin đã hiểu rõ chưa mà có những tư tưởng lạ mà không hay.
    Đúng như có bác đã nói ở trên, cha phải ra cha, mẹ phải ra mẹ, ông bà riêng biệt, như thế từng tiếng ấy khi được nói lên mới thiêng liêng biết nhường nào, đó là tính ưu việt của tiếng Việt.

Chia sẻ trang này