1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự phát triển của Tiếng Việt cho phù hợp với thời đại mới

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi DilLaBen, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hix nếu bạn lấy lễ nghĩa làm cơ sở cho "đạo đức" thì sự việc trầm trọng rồi. Té ra các nước phương Tây, vua Hùng và người Việt cổ, tổ tiên chúng ta là Vô Đạo Đức hết sao. Có ai biết đến cái LẾ NGHĨA của ông KHỔNG TỬ là ông nào ? Không ai thèm đọc một câu trong sách KINH LỄ của ông ta. Tất cả đều VÔ ĐẠO ĐỨC hết à. Xin bạn nghiên cứu thêm nứa đi.
    Trả lời phần Vàng của bạn: Hoàn toàn "có đạo đức" mà vẫn "vô lễ". Chúng ta cần cái gì hơn nhỉ . Ví dụ: Thầy giáo mà nhận tiến đút của học sinh để cho điểm cao. Thì những người học sinh mà không chấp nhận nguyên tắc đấy có thể "VÔ LỄ" mà nói với thầy giáo rằng:"Ông đã vô đạo đức, Tôi không tôn trọng ÔNG". Rõ ràng là VÔ LỄ với thầy giáo theo quan điểm "LỄ". Nhưng người học sinh đó là người có ĐẠO ĐỨC vì đã biết phê phán cái xấu xa. .
    Đạo đức là gì ?
    Đạo đức là những luân thường đạo lí cơ bản ở trên đời mà ai cũng thấy là đúng( nghĩa là những đạo lí hướng thiện).Bạn có thể tự nghĩ ra đạo lí cho mình theo tiêu chuẩn hướng thiện và làm những điều tốt. Người có đạo đức là người không chấp nhận và tham gia vào việc làm sai trái đạo lí (ví dụ trộm cắp, cướp giật, ..) . Nó đơn giản như vậy thôi. Còn phức tạp và đầy đủ hơn thì bạn tham khảo bài viết ở trên.
    CÒn trường hợp ngược lại mới nguy hiểm mà xảy ra rất nhiều trong xã hội ngày nay là: CÓ LỄ NHƯNG LẠI VÔ ĐẠO ĐỨC.
    Ví dụ: Thầy giáo nhân tiền, quà của học sinh, của phụ huynh. Phụ huynh bảo là:"Nhờ công thầy dạy dỗ nên có chút quà, mong thầy quan tâm đến các cháu." Thầy Đáp "LỄ" lại là nâng điểm v..v. Như thế là VÔ ĐẠO ĐỨC.
    Những người coi trọng LỄ NGHIA hơn ĐẠO ĐỨC thì rất dễ bị vào trạng thái là thà không VÔ LỄ chứ VÔ ĐẠO ĐỨC vẫn chấp nhận được.
    Bạn thấy thế nào ? Có phản biện hay góp ý gì không ?
    Thân.
    Được Dillaben sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 31/03/2009
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin phép chen ngang về 1 thread cũ: http://ttvnol.com/forum/tiengviet/1145948/trang-1.ttvn#14742351
    Bạn chủ topic chưa có post reply cho dòng vàng vàng của tôi phải k ạ?
    Lần trc tôi cũng k đả động đến chuyện Sie/du của tiếng Đức. Một bạn khác cũng đã có bài chi tiết về chỗ đó rồi.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hỏi đứa nhỏ: ''Con có yêu cô giáo của con không?''
    - ''Dạ có ạ''
    - ''Thế 20 - 11 con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu với cô?''
    - ''Con sẽ vẽ một tấm thiếp để tặng cô ạ''.
    Đó là lễ. Nó sinh ra một cách tự nhiên. Đứa trẻ có thể làm một thứ gì đó bằng hết khả năng của nó có thể để thể hiện tình cảm với cô giáo. Nó chỉ có ngần ấy thôi, nhưng thế là đáng quý rồi. Tình yêu được bày tỏ một cách tự nguyện, tự giác. Nó phù hợp với đạo đức và Nhân văn.
    Khác với những quy định mang tính hình thức: ''Khoanh tay chào cô ư''? ''Cô hỏi thì phải ''Dạ'' ''Vâng''. Người lớn nói thì cấm ''Cãi''. Áp đặt! Tất cả lễ nghi hình thức khi không mang nội dung tính tín ngưỡng, tôn giáo hoặc giá trị đạo đức thì đều là công cụ để làm thui chột cái mầm non, và khống chế tâm hồn con trẻ. Nó chỉ đủ để tạo nên những đứa trẻ gọi là ''Ngoan'', biết chịu sự điều khiển, cai quản của Người lớn và chúng sẽ lầm tưởng cái ''gía trị'' của Chúng lại là cái ''***g'' mà người lớn chụp cho nó - Ngoan, quên đi cái đích thực của nó là một kiệt tác của tạo hoá - ''Vẻ đẹp tâm hồn'' và ''Khả năng sáng tạo''. Và thế là nó sẽ mang cái ''Giá trị'' ấy truyền tiếp cho đời sau.... Nhưng giá như cuộc sống phẳng lặng và Nó chẳng bao giờ phải bươn chải và va chạm với cuộc đời....
  4. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sie/Du là đại từ nhân xưng nhé. CHo dù có 2 hặc 3 hoặc đến 4 cách xưng hô của đại từ nhân xưng đi nữa thì cũng còn lâu mới theo kịp cái gọi là "đại từ nhân xưng" của tiếng Việt. Mà tôi nói thẳng ra là mình chưa có đại từ nhân xưng theo đúng khái niệm của nó một cách đầy đủ.
    Về nguồn gốc thì tiếng Anh là thứ tiếng cực kì bị pha trôn bởi các ngôn ngữ mạnh thời cổ đại của châu ÂU.
    Tiếng Anh đầu tiên có nguồn gốc từ bộ lạc người Đức ở phía Tây ( phía tây bắc nước Đức và phía bắc Hà Lan hiện nay) mang đến nơi là nước Anh ngày nay. Nên ta có thể coi tổ tiên của người Anh ngày nay là từ một số bộ lạc người Đức (Anglo, Saxon,Jude). Ban đầu tiếng Anh cổ là một nhóm các ngôn ngữ địa phương Anglo-
    Saxon(giống như tiếng Miền Trung và miền Bắc Việt Nam). Nhưng sau này nhóm Tây Saxon trở nên vượt trội và ưu thế hơn. Tiếng Anh cổ bị ảnh hưởng lớn bởi 2 đợt xâm lược từ người Viking và người Norman. Người Viking là người từ vùng Bắc Âu Scandinavia cũng thuộc một nhánh thuộc họ ngôn ngữ Germanic ( Đức). HỌ chinh phục phần lớn nước Anh suốt thế kỉ thứ 8 và 9. Làn sóng thứ 2 là sự xâm lấn của người Norman thế kỉ thư 11.
    Sự chung sống với người Scandinavia đã làm tiếng Anh trở nên đơn giản hơn về mặt ngữ pháp (ví dụ như không còn phải để ý đến giống - chia theo giống) nhưng vốn từ vựng lại được tăng lên đáng kể. . Còn sự xâm chiếm của người Norman thì cũng làm tăng thêm vốn từ vựng Germanic bằng các từ có nguồn gốc Roman (Latinh) và tiếng Pháp.
    Về sau dưới sự thống trị của Người Norman khi tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức sử dụng trong triều đình (formal) thì nhưng câu nói thể hiện sự trang trọng đều có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Hoặc những từ chỉ món ăn (thịt bò, thịt lợn: beef;pork) lại có nguồn gốc từ Pháp (b"uf and porc) trong khi tên gọi của bò và lợn lại có nguồn gốc từ tiếng Đức (cow, pig).
    Trên đây là lịch sử sơ bộ sự phát triển của Tiếng Anh. Tôi muốn chứng minh với bạn một điều là không phải ngôn ngữ Anh từ ngàn xưa nó vẫn thế đâu.
    Tương tự như thế: Tiếng Việt ngày xưa rất khác với hiện nay. Có thể nói là nếu chúng ta gặp lại vua Hùng thì nói chuyện không hiểu chi hết.
    Đây : Theo A. G. Haudricourt giải thích từ năm 1954, nhóm ngôn ngữ Việt-Mường ở thời kỳ khoảng đầu Công nguyên là những ngôn ngữ hay phương ngữ không thanh điệu. Về sau hệ thống thanh điệu xuất hiện và có diện mạo như ngày nay, theo quy luật hình thành thanh điệu. Sự xuất hiện các thanh điệu, bắt đầu khoảng thế kỷ thứ 6 (thời kỳ Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam) với ba thanh điệu và phát triển ổn định vào khoảng thế kỷ 12 (nhà Lý) với 6 thanh điệu. Sau đó một số phụ âm đầu biến đổi cho tới ngày nay. Trong quá trình biến đổi, các phụ âm cuối rụng đi làm thay đổi các kết thúc âm tiết và phụ âm đầu chuyển từ lẫn lộn vô thanh với hữu thanh sang tách biệt.
    NGuồn:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t.
    Có thể bạn không tin thì tùy bạn. Không ai ép. Tự tìm hiểu là chính..
    Tôi diễn giải như vậy là lí do:
    Ngôn ngữ cũng có sự tự phát triển hoặc diệt vong. Nó không là một thực thể bất biến từ ngàn xưa. (Phủ định câu nói của bạn). Nếu ngôn ngữ nào mà không phát triển nghĩa là dân tộc đó không phát triển.
    Nhưng trong sự đa dạng đó chúng ta phải đưa ra cái gọi là ngôn ngữ chuẩn giao tiếp chứ nếu không thì loạn như tình trạng xưng hô của ta hiện nay. Mà trong đó quan trọng là đại từ nhân xưng.
    Đại từ nhân xưng có ý nghĩa như thế nào ? Nó không phải là chỉ chức danh hay thân phận một người nào cả. Đơn giản là đại diện cho đối tượng giao tiếp với mình và cho bản thân mình.
    Hãy nhìn sang tiếng Anh làm ví dụ -
    Người ta qui định : I, you ,he, she , we, they là đại từ nhân xưng chủ thể. Và luôn luôn là như vây. I luôn là I trong bất kỳ tình huống giao tiếp nào. .v.v..
    Trong tiếng Anh đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 cũng nhiều (you guys
    you all,y''all,youse,youse guys,youse gals,you-uns) nhưng không phải là chuẩn.
    Nhưng trong tiếng Anh chuẩn ( nghía là có qui định hẳn hoi) thì người ta chỉ dùng là "you" hoặc "ya" mà thôi.
    Đại từ nhân xưng không bao giờ trùng cách phát âm với chức danh ví dụ: ông bà, cô dì chú bác,anh, em cháu chắt, cụ kị, .....Cho nên khi nói chuyện, người ta đã bỏ qua được cái hố ngăn cách về chức danh thân phận. Bạn vỡ lẽ ra chưa ?.
    Bạn hãy nghĩ xem đến một ngày do quá phức tạp. Đặc biệt trong xưng hô họ hàng không khéo là oánh nhau. ( người bé tí thì được gọi là ông, người ít tuổi hơn thì xưng hô là anh, người già thì lại phải xưng cháu, em....) và đại từ nhân xưng thì cũng như vậy nốt. Nói tóm lại đến người Việt mình cũng cảm thấy khó khăn khi giao tiếp nữa là. Chỉ có 2 từ mô tả đúng cách thức giao tiếp tiếng Việt: "Lộn xộn"
    Cái chúng ta cần trong thời đại mới là một chuẩn giao tiếp theo tiêu chí đơn giản trong xưng hô và được mọi người coi là đàng hoàng, lịch sự. Đặc biệt bỏ kiểu đại từ nhân xưng danh hiệu đi. Tất nhiên việc này là khó khăn chỉ khi nào nhà nước ban hành thành luật thì mới được áp dụng.
    Nói tóm lại khi chưa đa ra chuẩn thì mọi thứ sẽ hỗn loạn. Vì thế người ta mới cần đến các tổ chức tiêu chuẩn và phải có những người suy nghĩ để tạo ra các chuẩn.
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi thì nghĩ ngược lại. tại sao trước khi hỏi "con sẽ làm gì để thể hiện ...tình yêu với ...cô (!?)" thì hãy hỏi xem "con yêu ai và ghét ai, tại sao, và con có yêu cô không?". Thế này thì có ngày người ta sẽ hỏi "mày thể hiện tình yêu thế nào với người Hàn".
    Bản chất của LỄ, theo tôi chỉ là 1 phương thức để giao tiếp. Mỗi dân tộc thể hiện 1 cách riêng. Người Nhật họ tập cúi đầu cung kính, khiêm nhường, người Ấn,Thái, Miên... vái chào. Đặc biệt người Hán (chữ "lễ" có bộ "thị", tức nhìn thì phải), "lễ" trước hết phải là "nhẫn"...
    Lễ nghĩa Vietnam như bạn nói đoạn sau là đúng, nhưng khá rườm rà. Về khía cạnh ng''ngữ thì lễ nghĩa VN là kẻ có quyền nói (đúng hoặc sai cũng được) và kẻ chỉ có thể nghe, chứ không đặt ra 1 nguyên tắc cụ thế nào cả...Nếu có qui tắc cụ thể thì Lễ là điều khá dễ dàng thôi...
  6. hinattvn

    hinattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Về xưng hô, mấy thứ tiếng kia thì o biết thế nào nhưng tiếng Anh thì đc học qua nên thân em vẫn có mấy cái thắc mắc!
    I là tôi (ngôi 1), o phân biệt tuổi tác, giới tính, cấp bậc; đều chỉ cái danh xưng tôi; vậy mà để nói đến người ấy thì người ta lại chia ra dùng he/she/it!
    You chỉ bạn (ngôi 2), nó còn o phân biệt số ít số nhiều nhưng I và We thì khác nhau. We dịch qua tiếng Việt o biết là khi nào dịch là chúng tôi, khi nào thì chúng ta!?
    Cũng là chỉ tôi, nhưng lúc dùng I, lúc dùng me (vd: I say: "give me a book"). Vậy me có chức năng gì ở đây mà dùng thay cho I?
    Với người Anh thì điều này bình thường, nhưng với thân em, nó có "hơi rắc rối" trong suy nghĩ.
    Với tiếng Việt, phải chăng do văn hoá, do lối sống của người Việt mà nó phải thế? người ta dùng nó bình thường hàng nghìn năm rồi, chả nhiều khó khăn gì nên o thể nói là nó dở. Thân em thấy: với người Việt, gặp nhau hỏi tuổi hỏi quê là chuyện bình thường, từ đó nói chuyện xưng hô cho dễ dàng hơn. Ngày nay có lẽ thời Inet, thời công nghiệp và giau lu nhiều với các nước nên nhiều người tự chỉnh bớt chuyện đó đi. Các bậc anh em ở đây chắc ít nhiều đã từng xưng hô nhầm rồi, có gì đâu! đôi khi đó lại là cách bắt chuyện khá hay, và trong nhiều trường hợp, thân em thấy người ta còn cười nói vui vẻ hơn (chứ o phải là ''choảng'' nhau như bậc nào nói đâu-cái này thì tuỳ người.)
    Xưng hô bằng tiếng Việt rất phong phú, thể hiện đc cả tình cảm và mối quan hệ cng với nhau nhưng công nhận là nó còn tuỳ tiện, o có cái quy tắc thống nhất nào cả!
    Bậc nào nói ngôn ngữ o đứng yên để chết mà phải sống, phải phát triển thì đúng rồi! Hàng bao năm qua tiếng Việt luôn luôn biết tiếp nhận cái vốn mới để phù hợp với con người và thời đại; do đó có thể cách xưng hô mới cũng sẽ có cửa dung nạp. Cái mới o thay thế cho cái cũ mà thêm vào để làm phong phú hơn tiếng Việt chăng?
  7. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    I và Me Tuy cùng là đại từ dùng để chỉ ngôi thứ nhất nhưng tác dụng là khác nhau:
    I: luôn đóng vai trò là chủ thể , nghĩa là chủ ngữ của câu (tiếng anh chức năng này là Object).
    Còn Me Thì đóng vai trò là bổ ngữ (hay tân ngữ) cho động từ.
    Cái thay đổi này tuy phức tạp hơn tiếng Việt ( tiếng Việt vẫn giữ nguyên) một chút xíu thôi. Riêng ngôi thứ hai "you" thì giữ nguyên. Đấy cũng là cái phát triển của tiếng Anh theo hướng đơn giản hóa ngữ pháp.
    Tiếng Anh cổ ngày xưa còn phải phân biệt giống ( ví dụ đồ vật nào mà có từ kết thúc là "A" thì coi là giống cái...) và phải chia động từ danh từ tính từ theo giống. Nhưng người ta cũng dần bỏ đi được.

    Giống như tiếng Việt ngữ pháp rất đơn giản, ý nghĩa của câu phụ thuộc vào vị trí của từ. Các động ngữ không phải chia theo giống, số, thời. Muốn thể hiện giống số thời thì chỉ cần thêm 1 từ là xác định được. Do vậy để nói đúng ngữ pháp rất dễ: chỉ cần các định ai làm chủ thể hành động để đặt đúng thứ tự trong câu.

    Chỉ có xưng hô là phức tạp ---> cái này là do ảnh hưởng của Nho giáo theo qui định "Lễ nghĩa". Nho giáo không khuyến khích công bằng xã hội, đề cao tầng lớp trên và luôn bắt tầng lớp dưới phải xưng hô cho phải đạo với tầng lớp trên nên dần dần các đại từ nhân xưng của Việt Nam cổ (chẳng hạn tao mày) khi dùng bị coi là "VÔ LỄ" theo quan điểm "KHỔNG GIÁO" chứ về bản chất nó không vi phạm gì cả.
    Chúng ta cần phải loại bỏ quan niệm "KHỔNG GIÁO" ra khỏi đời sống vì nó kìm hãm sự phát triển của xã hội. Chính nhờ có "KHỔNG GIÁO" mà phong kiến TRUNG HOA đạt tới đỉnh cao của sự thống trị.
    Nó củng cố quyền lực của kẻ thống trị do đó được vua chúa phong kiến rất "thích".
    Giao tiếp trong xã hội phải dựa trên sự tôn trọng lấn nhau chứ không phải là kẻ dưới phải cung kính người trên.
    Còn về "WE" : Là ngôi số 1 nhưng ở số nhiều- Lúc thì là chúng tôi, hoặc là chúng ta. Cái đấy do ngữ cảnh quyết định. Nếu bạn không tham gia vào nhóm người làm chủ ngữ của câu đấy thì sang tiếng Việt dịch là chúng tôi. Còn nếu bạn tham gia trong nhóm người đấy thì dịch là chúng ta. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi.
    Nói tóm lại đại từ nhân xưng có tác dụng đại diện thôi nên đơn giản, dễ sử dụng là cách làm khoa học nhất.
    Tất nhiên lượng từ vựng trong ngôn ngữ theo thời gian sẽ càng nhiều lên vì nó phát triển theo sự tiến hóa của con người: những phát minh khoa học mới, những khám phá mới về vũ trụ. Thường những nước nào tiên phong thì sẽ cho ra những từ ngữ mới để chỉ các khái niệm mới, vật thể mới.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin phép reply bạn từng phần:
    Việc Sie/du là gì thì tôi có biết. (Nói ra để lần sau bạn khỏi nhắc lại nếu không thực sự relevant tới vấn đề đang bàn, chứ không phải tôi có ý khoe gì với bạn hay có ý dằn mặt gì nhau, vì tôi cũng giỏi tiếng Đức gì mà khoe.)
    Có lẽ bạn không hiểu ý tôi lắm nên nói đúng (chính xác sự kiện) nhưng không trúng (lý lẽ tôi đang bàn cãi.) Cũng nói luôn là lịch sử phát triển của tiếng Anh thì tôi có được học qua, vì chuyên ngành của tôi là Ngôn ngữ học tiếng Anh. (Nói ra chỉ để bạn có thông tin về người đối thoại chứ tôi không có ý khoe khoang hay dằn mặt gì.)
    Tôi lại nói tiếp lại điểm lúc nãy: Bạn nói đúng, nhưng không trúng. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có sự phát triển theo thời gian. Nhưng việc bạn kể lại lịch sử phát triển của tiếng Anh vẫn chưa chứng minh được là ?otiếng Việt PHẢI/NÊN giống tiếng Anh (vụ xưng hô) cho phù hợp với thời đại mới.?
    Để tôi bày cho bạn nhé: Bạn phải chứng minh là tiếng Anh thuộc nhánh Germanic và dùng ngôi du/Sie nhưng để-cho-phù-hợp-với-thời-đại-mới thì tiếng Anh bỏ đi ngôi du/Sie (Anglo) lẫn ngôi tu/vous (Saxon) để chỉ xài ngôi you, và, do đó, để bắt chước sự ?otiên tiến? đó, tiếng Việt ta cũng phải quy về một chữ tương đương you, chứ không xài nhiều chữ.
    Nhưng dĩ nhiên bạn sẽ không thể chứng minh được điều đó, vì từ vài trăm năm nay tiếng Anh đã chỉ còn dùng chữ you (trừ trong formal text) ?" tức là tiếng Anh vậy là do...vậy, chứ hông phải là do để-cho-phù-hợp-với-thời-đại-mới. Thế nên việc QUY CHỤP là tiếng Việt mình phải học theo tiếng Anh cho-phù-hợp-với-thời-đại-mới là ngô nghê.
    Bạn hiểu ý tôi chưa? Bài tôi chỉ yêu cầu bạn giải thích có cụm cho-phù-hợp-với-thời-đại-mới đó thôi. Bạn bắt đầu một chủ đề mà từng chữ còn SƠ HỞ như vậy thì khả năng bạn thu thập được lý lẽ vững chắc để bảo vệ quan điểm sẽ là ít lắm.
    Tôi vốn không học ngành Ngôn ngữ học tiếng Việt. Kiến thức dĩ nhiên không nhiều, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm nên ít tìm hiểu. Tuy nhiên, bạn nói, dẫn chứng, thì tôi không nghĩ bạn nói xạo làm gì (ai hơi đâu đi nói xạo trên net cho tốn thời gian), vậy nên khi lần sau reply bài cho tôi, nếu có thể, thì bạn nên tránh viết những câu như câu vàng vàng, để tôn trọng bạn (vốn không dành tgian lên net nói xạo) và tôn trọng người đọc.
    Đoạn trên, nếu tỉ mỉ, tôi còn soi nhiều chỗ bạn dùng từ không chuẩn, nhưng để relevant với thread, tôi chỉ chú trọng vào câu vàng: Đúng, trong tiếng Anh chuẩn (gạch là do tôi không ưng ý chữ chuẩn) thì như vậy, nhưng bạn vẫn chưa chứng minh được VÌ SAO tiếng Việt lại PHẢI/NÊN học theo tiếng Anh. Hay nói khác đi, sự ưu việt của kiểu Anh là gì để mà ta phải bắt chước?
    Có lẽ bạn nói quá lên để gây cười một chút thôi, chứ tôi không nghĩ bạn giản đơn (simplistic) đến độ nghĩ giản đơn kiểu này. Đây không là một lý lẽ vững chắc, ít ra là theo ý tôi.
    Bạn khéo tưởng tượng đến một ngày có 2 người đánh nhau nên bạn cho rằng tiếng Việt nên thay đổi? Họ đánh nhau vì chuyện xưng hô thì tôi nghĩ xưa nay từng có rồi, mai này cũng sẽ còn có, nhưng chỉ vậy là ĐỦ để yêu cầu thay đổi àh?
    Chuyện khó khăn thì đúng là người Việt cũng thấy khó (tùy lúc.) Nhưng cũng không nên giản đơn mà cho là: cứ khó thì đổi đi cho-nó-dễ. Cuộc sống này còn nhiều thứ lắm, ngôn ngữ cũng nhiều thứ lắm, nói như bạn, e rằng mọi ngôn ngữ có sử dụng các thì động từ (tense) nên đổi quách theo kiểu Việt Nam cho-nó-dễ hoặc cho-phù-hợp-với-thời-đại.mới.
    Nhắc với bạn là ?olộn xộn? là 01 từ, chứ không phải 2 từ như bạn nói. Đó là một từ gồm 2 chữ. Bạn nên để ý lại chấm phẩy tiếng Việt, cách ngắt đoạn và NGHĨA các từ tiếng Việt bạn dùng - nhất là khi bạn không bàn chuyện trời ơi mà động chạm đến lĩnh vực ngôn ngữ học.
    Vàng 1: Đúng, và thời nào cũng cần, không phải là chỉ trong thời-đại-mới thì mới cần vậy.
    Vàng 2: Chỉ là một đề xuất, và bạn VẪN chưa chứng minh được là ĐẤY là cách ưu việt nhất.
    Cuối cùng, với tư cách người nghiên cứu ngôn ngữ học, tôi xin nói thẳng là đề xuất để nhà nước can thiệp như bạn là một cách vô cùng chủ quan duy ý chí. Ngôn ngữ thay đổi và phát triển là do người dùng chứ không phải là do thể chế quy định.
    Bài tôi vẫn chỉ một ý: Bạn chưa chứng minh được là VÌ SAO tiếng Việt nên bắt chước tiếng Anh (vụ xưng hô) cho-phù-hợp-với-thời-đại-mới.
    Tôi đã giải thích rằng tiếng Anh như vậy là từ xưa (vài trăm năm) chứ không phải là vì muốn cho-phù-hợp-với-thời-đại-mới mà tự dưng tiếng Anh thành vậy. Do đó, không phải cứ hám cho-phù-hợp-với-thời-đại-mới là phải nhào vào bắt chước tiếng Anh đâu.
    Tôi nhắc lại ý tứ của tôi từ đầu đến giờ (vốn chỉ 1 ý và xuyên suốt, không nhảy lan man, irrelevant) là: Tôi không có ý ủng hộ/phản bác quan niệm (phải thay đổi theo kiểu Anh) của bạn, tôi chỉ nói là cách đặt vấn đề của bạn lệch lạc. Thà bạn nói ?otại khó quá, tui hông nói giỏi tiếng Việt nên tui muốn đổi? thì còn dễ hiểu, đằng này viện dẫn THỜI ĐẠI MỚI mà không sao chứng minh được cái gì ở thời đại này yêu cầu đến cái sự thay đổi đó.
    Làm khoa học, hay thậm chí chỉ là 1 bài viết ở forum, cũng nên để ý viết CHÍNH XÁC, tránh viện dẫn các sáo ngữ khi không có liên quan. THỜI ĐẠI MỚI chả liên quan gì đến chuyện phải/nên thay đổi này cả, bạn ạh, đừng ?ođổ tội? lên cho nó.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 02/04/2009
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thực tình là tôi rất ngán ngại, rất nản khi gặp những quan điểm đòi thay đổi, ?ocách tân?, ?ocải tiến? này nọ mà không có một LÝ DO vì sao.
    Vẫn biết ngôn ngữ học không phải chỉ biết describe hiện tượng đang xảy ra mà còn prescribe ra một chuẩn mực (norm) để ảnh hưởng, định hướng người dùng, nhưng cái gì cũng nên có một LÝ DO THÍCH ĐÁNG, chứ không phải vì nháng thấy cái gì khang khác, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì hê lên là ?oxịn hơn?, ?ophù hợp thời đại mới hơn?, ?oưu việt.?
    1/ Tiếng Việt nên quy cách xưng hô về chỉ 2 từ tương đương I - you của tiếng Anh.
    2/ Tiếng Đức nên quy 2 từ du / Sie về chỉ 1 từ tương đương you của tiếng Anh.
    3/ Tiếng Anh nên bỏ đi các declension trong các thì động từ để bắt chước tiếng Việt, vốn không ?ochia động từ.?
    4/ Tiếng Pháp, Ý, TBN nên bỏ đi mode subjontif, modo congiuntivo, modo subjuntivo để bắt chước tiếng Anh (vốn không còn mood.)
    5/ Tiếng Đức nên bỏ đi kiểu viết hoa danh từ cho giống tiếng Anh, Pháp, Việt, etc.
    6/ Các tiếng sử dụng bảng chữ cái Latinh nên ?obắt chước? tiếng Ả rập mà loại bỏ đi các nguyên âm, chỉ giữ lại các phụ âm. Và nguyên âm được tính là thành phần supra-segmental chứ không ngang hàng với phụ âm.
    7/ Blah blahblah blah.
    Nói chung, cái gì ?odễ? thì cứ tổng hợp lại, gạt phăng tất cả cái gì cồm cộm trong mắt đi. Có viết hoa hay viết thường danh từ thì tiếng Đức cũng chả chết được. Có thêm hay bớt một mood thì các tiếng Latinh cũng còn cả chục thì động từ, chẳng lo thiếu. Có gạt đi các từ xưng hô lằng nhằng thì tiếng Việt cũng chả chết được.
    Ồ, may mắn là các prescriptive linguists không tư duy theo kiểu simplistic này!

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 02/04/2009
  10. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

     

     
    @Bạn Anxiety:
    THôi được chúng ta còn thắc mắc về cụm từ phù hợp với thời đại mới.
    Dường như bạn nghiên cứu ngôn ngữ theo khía cạnh là ngôn ngữ là một thực thể nằm ngoài sự tác động của trí não con người, nằm độc lập với trí tuệ con người. Ngôn ngữ nó như thế bởi vì nó như thế. Mong bạn suy nghĩ lại.
    Ngôn ngữ là sản phẩm của trí não con người là kết quả của quá trình tư duy. Nó thêm, bớt, thay đổi (phức tạp hóa, đơn giản hóa) đều phản ánh quan niệm của con người theo từng hình thời kì lịch sử. ( Sự lựa chọn từ 4 đại từ Anglo/Saxon (sie, Du tu,vous) 1 từ là kết quả của 1 xu hướng tư duy mà dần dần chiếm ưu thế.
    Tại sao chúng ta lại học theo tiếng Anh ? Như "bạn" (có thể là ông, chú, bác, cô, anh, em.,chị, ....tôi không cần phải biết và tôi tạm sử dụng từ bạn - mặc dù nó không phải là chuẩn trong tiếng Việt nhưng tôi thấy rất dễ dàng khi sử dụng từ này để giao tiếp với tất cả) biết là hiện nay tiếng Anh có thể coi là ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam sau tiếng Việt. Đó là sự kiện của thời đại mới, xuất hiện trong thời đại mở cửa. Chúng ta học tiếng Anh mới nhận ra rằng sao cách xưng hô của người ta đơn giản hơn của mình và vẫn thể hiện nội dung cần truyền đạt. Đấy là tại sao tôi lại chọn tiếng Anh để so sánh.
    Để phát triển tư duy người ta phải đặt câu hỏi. Người ta luôn tìm được câu trả lời thông qua câu hỏi.
    Đặt câu hỏi so sánh (khác nhau thế nào, giống nhau thế nào), đó là sự phát triển tư duy theo cách tự nhiên nhất của loài người.
    Theo hướng suy nghĩ cao hơn một chút là: Tại sao lại khác và tại sao lại giống ?
    Cao hơn một chút nữa là: Cái hay của họ là gì ? Cái hay của mình là gì ? Cái dở của họ là gì ? Cái dở của mình là gì ?
    Cao hơn một chút nữa:
    Chúng ta có thể lấy cái hay của họ để áp dụng vào cái của mình được không ?
    Vâng xin thưa với "bạn". Tôi lại nhắc lại tôi dùng từ bạn vì bản thân tôi thấy tiện. Tôi không dựa vào quan niệm LỄ GIÁO KHỔNG TỬ để xưng hô và xét nét con nguời nên tôi không coi đấy là "VÔ ĐẠO ĐỨC"
    mặc dù trong quan niệm Nho giáo có thể tôi "VÔ LỄ". Tôi không muốn hạ mình trước ai đó theo kiểu xưng hô thì mới gọi là có Đạo Đức. Tôi luôn tôn trọng người nói chuyện với mình mà không cần biết địa vị họ thế nào.
    Sự phát triển tư duy của tôi là theo cách đó. Còn có thể bạn phát triên tư duy theo hướng khác. Cái đấy là quyền của mỗi con người và tôi tôn trọng.
    Khi tư duy con người thay đổi thì tất yếu ngôn ngữ cũng thay đổi theeo.
    Xu hướng nào trở thành chủ đạo theo thời gian thì sẽ thay thế. Lựa chọn là quyền ở mỗi người. Và trong lịch sử người Anh ( một dân tộc văn minh đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại về khoa học kĩ thuật, văn hóa, âm nhạc.) đã lựa chọn xu hướng đơn giản hóa cách xưng hô nhưng người ta lại dễ dàng cập nhật một khái niệm mới nên lượng vốn từ rất khổng lồ.
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta luôn đi sau thời đại. CHúng ta luôn "học hỏi" hay nói băng từ khác là "bắt chước". Chúng ta học hỏi ai, học hỏi cái gì đó là lựa chọn mỗi người. Nhưng nếu học hỏi một dân tộc văn minh hiện đại bậc nhất thế giới ( có thể nói là bắt chước) thì cũng không có gì phải hổ thẹn.


     

    được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 02/04/2009

Chia sẻ trang này