1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự rời rạc...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cun_Nga, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cun_Nga

    Cun_Nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sự rời rạc...

    Cảm thấy mệt nhoài, có lẽ sức chịu đựng của nó không thể hơn được nữa rồi. Đêm qua thưc thâu đêm, sáng nay mệt mỏi, chiều nay vừa thi xong. Chưa hết, anh còn ở đó, mệt mỏi và phờ phạc.Hỏi rằng làm sao mà nó có thể chịu được nữa chứ?
    Hôm nay ở trên đường, nó chợt nhìn thấy đôi môi mốc trắng của nó trong gương phản chiếu của chiếc xe máy, thấy một khuông mặt mệt mỏi, da nhăn lại, mắt thâm quầng...Nó chợt mỉm cười, mình thật xấu, mình mà thế này ư? Mấy ngày qua, nó chẳng biết chăm sóc sức khoẻ cho nó gì cả, nó bất cần mọi thứ , "một cô gái " cái khái niệm đó không được nó quan tâm trước một tình yêu đau khổ sắp sửa tan vỡ. Nó vẫn còn sống tình cảm quá mà anh không thể hiểu nổi. Anh cũng chẳng sung sướng hơn nó đâu, anh cũng vậy, và nó bất cần lắm. Nó đã quay vào trong lớp gọi anh, vậy mà anh vẫn để nó về trước ...thế mà là sự tha lỗi cuối cùng sao, là sự tha lỗi kiểu gì thế hả anh?

    Những suy nghĩ rời rạc nó ghép lại với nhau, nó có là người có chính kiến của nó không? Hay là nó dễ thay đổi quá? Đang mệt mỏi thế, mà đọc tin nhắn của hai người bạn thân nó lại thấy lòng ấm lại. Anh nói nó đỏng đảnh vì cứ mỗi khi nó có chuyện buồn về nó, về anh, về tình yêu của cả hai là nó lại về nhà. Anh có hiểu nó tí nào không nhỉ? Anh có biết nó là người bất cân không? Có biết nó bướng bỉnh không? Nó không về nhà lúc đó , nó sẽ chết mất anh ạ.Nó chịu đựng những vết đau bên ngoài rất giỏi, nhưng chỉ cần anh mắt tàn nhẫn đó,lời nói vô tình đó của anh có thể giết chết nó ngay lập tức đấy. Mà có phải thế đâu? Nó có chết đâu? Anh đã nói rất nhiều rồi đấy mà nó vẫn sống, vẫn tồn tại để viết những dòng này đấy thôi. Nó lại chuẩn bị khóc rồi. Sao nó lại có thể yếu đuối như thế chứ? "Khóc thì làm được gì?Hay là em cho rằng khóc là một thế mạnh của mình nên hay sử dụng nó làm vũ khí?". Câu nói này đau đớn thật.Nó nín luôn và bây giờ cũng chẳng còn cảm giác sẽ khóc nữa.

    Nó sẽ về quê, nhưng vẫn cố nán lại đợi anh về để nói với anh rằng nó cám ơn sự rộng lượng của anh, cám ơn anh đã bao dung khi anh nói sẽ tha thứ cho nó lần cuối cùng, nhưng mà nó không thể làm được,nó sẽ mang sự bao dung đó đi cùng tình yêu nó giành choanh, mãi mãi, bất tử...Nó cảm thấy bàn tay anhkhông còn ấm nữa, không còn tình cảm khi ôm nó nữa. vòng tay đó đã từng ấm áp là thế mà giờ đây lạnh lẽo thật đáng sợ Nó đã phản bội anh. Nó đã giành sự quan tâm cho người khác. Người mà anh cho rằng xấu xa. Anh à, nó yêu anh, tận sâu thẳm trái tim nó, nó có nguỵ biện đến đâu đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, sự thật vẫn là nó không thể dìm mãi tình yêu của nó trong đau khổ và tuyệt vọng trong sự ích kỷ và độc đoán mà anh ép nó theo, trong sự độc tài mà anh nói nó đã nhẫn tâm với anh. Mang theo tình yêu đi, nó sẽ thanh thản hơn anh à. Nó sẽ có thời gian chăm sóc nó nhiều hơn, nó sẽ không thức đêm,không khóc sưng mắt sau những lá thư nó viết cho anh mà không gửi nữa. Chẳng bao giờ anh hiểu được đâu....

    Nhà nó cách xa Hà nội này lắm, không gần như hai nhà trọ này đâu. Anh à, nó không thể chạy sang nhà anh mỗi sáng để gọi anh dậy nữa, nó không thể chạy vù qua xem anh ăn cơm bữa này với gì rồi chạy về nữa. Nó mệt mỏi với tất cả, với chính lỗi lầm nó gây ra. Trên hai đường thẳng mà anh và nó đã uốn cho gặp nhau ở một đầu kia, nó tự tách ra thành hai đường thẳng song song, có thể nó sẽ lại quay về với ngưòi mà anh cho rằng xâu xa, nó không dám chắc, chỉ có điều hiện tại nó không nghĩ gì hết anh ạ.Anh hiểu cho nó một chút, và chăm lo cho bản thân anh nhiều hơn nữa. Tương lai có là gì nếu không có tình yêu, cố gắng học cũng để làm gì nếu không thấy được mình sẽ có một gia đình hạnh phúc . Anh à, xa anh, nó thấy mọi thứ cũng vô nghĩa lắm. Anh và nó có quá nhiều chuyện rồi. Lần này có phải anh sẽ đọc được những dòng nó viết không? Anh có biết mặt nó trông rất bất cần, rất lạnh lùng bây giờ không? Anh hiện hữu, mọi nơi , mọi lúc trong nó, trong cuộc sống hiện tại và tương lai nữa. Nó cười khi nghe anh kể những câu chuyện tình yêu dang dở và tự tin khẳng đình tình yêu của anh và nó là chuyện tình đẹp nhất thế giới. Bây giờ, nó vẫn vậy, vẫn thấy những kỷ niệm đẹp, niềm vui đẹp và nỗi buồn đẹp....Với nó, tất cả đã là một góc của trái tim rồi anh ạ. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em!

Chia sẻ trang này