1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su+. tha^.t trong mo^n pha'i Vovinam, ne^n hay kho^ng ne^n tie^'t lo^. ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh MinhTrinh thân mến,
    Tôi bắt đầu thấy mến sự trung thực thẳng thắn của anh rồi. Hôm trước có đọc bài của anh nói rằng anh đã từng từ chối Hồng đai ở Vũng Tàu. Vậy trước đây anh đã từng ở Vũng Tàu à? Hay anh chính là VS Nhân - Trưởng bộ môn VVNVVĐ tại Vũng Tàu trước đây. Anh có biết gì về một vụ ẩu đả của các HLV VVN tại Vũng Tàu khoảng năm 1993, 1994 với môn phái khác (vụ này tôi không được chứng kiến, nhưng có đi xem toà xử). Kết quả là có người nằm bệnh viện chấn thương sọ não, còn HLV Tùng của VVN bị kết án tù 3 năm. Vì tôi thấy các môn sinh VVN ở trong box võ thuật ca tụng hơi bị nhiều về tinh thần võ đạo của môn phái nên tôi trích dẫn lời quan toà ra đây (dĩ nhiên là tôi không có ý định đánh đồng toàn bộ môn phái VVN):
    "Cái mà các anh gọi là Tinh thần Võ đạo chỉ là cái bình phong che lấp máu côn đồ trong con người các anh".
    Vì không được chứng kiến vụ việc, vả lại khi nghe tôi chỉ được nghe thông tin từ một phía, nên tôi rất mong được nghe một tiếng nói trung thực từ phía các VS và HLV VVN.
    Thân ái.
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây là thuật dùng người của VS CM Lê Sáng : Ngu; háo danh, nịnh nọt .
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào anh .
    Tôi là Trịnh D Minh , trưởng lớp của khóa đầu tiên tại Sân Hoa Lư thời kỳ 1965; không phải VS Nhân ...
    Tôi ở Montreal, Canada chứ không ở Vũng Tàu, chuyện từ chối HĐ là ở trong chuyến đi mang ý nghĩa Đoàn kết được tổ chức ngày 30/4/2001 với VS CM Lê Sáng tham dự cùng nhiều VS khác .
    Sự việc xảy ra tại Vũng Tàu năm 94 tôi không được biết .
    Tiện đây cũng xin bàn rộng ra một chút :
    Đoàn thể nào khi phát triển quá nhanh và quá mạnh thì cũng có những thiếu sót; 1 cái cây có nhiều cành muốn được tươi tốt thì cái gốc , cái rễ cần được chăm bón, nhựa nguyên, nhựa luyện phải được đưa tới các cành lá hài hoà và thích ứng với hoàn cảnh thiên nhiên, nếu vì 1 lý do nào đó, cành lá bị khô cằn, trơ trụi thì nguyên nhân không hẳn đã vì cành lá .
    Về lời lẽ của vị quan toà tôi cũng cho rằng ông đã đi ra ngoài lề của vụ xử, và trách nhiệm của 1 quan toà, đơn giản là ông đang xử 1 phạm nhân chứ không phải ông ta xử " Tinh thần võ đạo " ; Tinh thần Võ đạo không phải mua mà có, sờ là thấy và nó bàng bạc ẩn hiện trong mọi võ phái chân chính ; 1 cá nhân, vài cá nhân hay ngay cả người lãnh đạo 1 môn phái có thể xấu nhưng không làm môn phái xấu nếu môn phái đó vẫn còn các môn đồ tận tụy, hy sinh quyết tâm gìn giữ ; biết nhìn ra cái sai để sửa, biết được điều phải để làm, không e ngại, không mặc cảm, không sợ điều tiếng thị phi, không cảm thấy bị trói buộc cứng ngắc bởi các giáo điều kiểu " Tôn sư trọng đạo ", " Quân sư phụ " một cách cứng nhắc .
    Và tinh thần võ đạo của VVN cũng rất đơn giản ; nếu nó trở nên mông lung , khó hiểu là vì một số thày đã vì mặc cảm tự ti ; biến hóa nó trở thành kỳ bí ....
    Đơn giản nhất, nó chỉ là : Sống cho mình, để người khác sống và sống cho người .
    Phát triển môn phái ngày nay cũng bị đưa ra những mục tiêu huyễn hoặc : NHÂN VÕ ĐẠO , bằng những từ trống rỗng; không biết mình, biết người như : Đạo sáng khai nguyên ....!!!
    Là 1 môn sinh kỳ cựu; tôi chỉ biết cố gắng kêu gọi các thế hệ đi sau hãy nhìn thẳng vào thực tế để giữ mình; góp phần cải thiện xã hội .
    Tôi sẽ lần lượt đưa ra các sự thật trong môn phái để tiếp tục kêu gọi môn sinh nhìn thẳng vào các sự thực này .
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Những đóng góp ý kiến của VS Trần Huy Phong gửi VS CM Lê Sáng năm 1991.
    Sở dĩ phải đưa ra công khai trên đây vì đã có những người cắt xén từng phần để gây ra những ngộ nhận trong môn phái .
    Thư sẽ chia ra làm nhiều phần vì giới hạn số chữ trong việc post bài .
    =============================
    Saigon, ngày 10 tháng 12 năm 1991
    Người gửi: Võ sư Trần Huy Phong
    Người nhận: Võ sư Chưởng Môn - Lê Sáng
    31 Sư Vạn Hạnh - Q10 - Tp Hồ Chí Minh
    Thưa Anh kính mến,
    Sở dĩ em gửi lá thư này đến Anh vì em nghĩ rằng: Trong một cuộc hội kiến, thường thường người nói không đủ thời giờ để suy nghĩ chín chắn trước khi phát biểu, và người nghe cũng không kịp suy ngẫm và đánh giá đúng mức những ý tưởng của người nói... Do đó, sẽ khó có sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Thêm nữa, vì lâu nay có quá nhiều vấn đề, khi nói chuyện có thể không nhớ hết được. Vậy xin Anh dành chút thời giờ đọc thật kỹ lá thư này. Em cũng xin phép Anh được nói thật, nói thẳng, không phải giữ ý tứ, khách sáo gì cả, có như thế em mới có thể bày tỏ được một cách trung thực những tâm tư và nguyện vọng của cá nhân mình. Nhưng người xưa thường nói rằng: "Trung ngôn thì nghịch nhĩ". Vậy kính mong Anh đọc thư với lòng thanh thản và khoan thư. Với một thằng em có năng lực và kiến thức như em, nếu như trong thư có đôi đoạn trình bày có vẻ "sống sượng một chút", em nghĩ Anh sẽ không quan tâm chấp nhặt.
    I. Ngược Dòng Thời Gian:
    Trong mấy năm hoạn nạn vừa qua, em đã có dịp suy tưởng rất nhiều về cuộc đời, về con người, về những vinh nhục, thành bại, sướng khổ, sống chết... nơi cõi nhân sinh... Về môn phái, ta cùng những lý tưởng hoài bão, về vai trò của Chưởng môn, về nhân sự trong cũng như ngoài nước. Có những người tốt, kẻ xấu, có những người giỏi, kẻ dở... Nhưng đa số đều là những người có lòng yêu lý tưởng và kỹ thuật của Bản Phái và mong muốn Môn Phái ta phát triển rộng khắp. Em nghĩ rằng bây giờ Anh và em đều đã già hết rồi, Anh em phải gắn bó chặt chẽ với nhau và cùng với một số Anh em Võ Sư khác cố vấn và dẫn dắt cho các thế hệ Võ Sư- HLV trẻ làm việc, ngõ hầu đẩy mạnh phong trào Việt Võ Đạo lan rộng khắp Năm Châu. Mỗi người chỉ có một thời. Cái tuổi trẻ trung đầy năng lực và nhiệt huyết, cả hai Anh em đều đã từ bỏ những niềm vui, những hạnh phúc riêng tư để cùng nhau khai mở ra Hồn Việt Võ Đạo, làm rạng danh Dân Tộc Việt và Vị Thầy khả kính đã sáng lập ra Bản Môn và đào luyện được một lớp người trẻ, quyết đi theo con đường "Cách Mạng Tâm Thân". Vâng, cái thời ấy đã qua và cho đến nay, cả Anh lẫn em cũng vẫn chưa có gì để hưởng thụ cả. Bây giờ mình chỉ còn đem kinh nghiệm và những kiến thức đã tích lũy được để trao lại cho các thế hệ mai sau. Em đã từng nghĩ: "Mình đảm nhiệm Chưởng Môn Đời Thứ 3 mà Anh vẫn còn tại thế, vậy mình sẽ "suy tôn" Anh lên Bậc Sư Tổ, như vậy, Anh vẫn là biểu tượng của MP nhưng ở bậc cao hơn, còn mình lo phần điều hành... Do những suy nghĩ ấy, nên khi em trở về, em mang một tâm trạng trầm mặc: Suy tư nhiều hơn phát biểu; không còn cái hăng say, xốc vác, nóng nảy như hồi còn trẻ. Em cũng không chấp nhặt nhiều về những lẽ đúng sai. Giữ im lặng và suy nghĩ khi có những quan điểm bất đồng. Không nóng vội, không xung động khi nghe được những lời phê phán sai lệch về mình, về người. Vì thế, em đã bỏ ngoài ta tất cả những "Lời ong, tiếng ve" do nhiều người phản ánh. Em đã tìm cách làm dịu những lời than phiền của người nọ, người kia về công việc xảy ra trong MP.
    Em đã nghiêm khắc răn đe một số MS có tư tưởng quá khích và bất mãn. Để tránh gây ra những việc tranh đua, phân biệt, ganh ghét giữa nhóm này, nhóm nọ, em đã để lắng chìm mọi sinh hoạt của "Khối Thanh Đa" mà trước đó Anh Quế đã rất hăng hái hoạt động. Em cố ý đưa lớp Tập Huấn hàng tuần do Chiếu và Sen phụ trách từ quận 8 về Thanh Đa, cũng là muốn "điều hợp tâm lý" chia phe, chia khối trong thời gian em xa nhà. Tại sao Chiếu và Sen lại không có thể coi Võ Đường Thanh Đa là VĐ của mình được?
    + Để chấn an tâm lý trong hàng ngũ VS - HLV tại Mỹ, vốn không được thuận thảo với Ban Thường Vụ/ TLĐ của Lý Phúc Thái, em đã công bố Lá Thư Ngỏ kêu gọi sự nhất trí và tích cực ủng hộ Ban Chấp Hàn/ TLĐ và Ban Thường Vụ/TLĐ... Em đã từng viết thư cho một số cá nhân ở USA, thuyết phục, khuyến cáo và động viên họ hợp tác với Ban Thường Vụ, trao đổi ý kiến với Thái để làm tốt công tác...
    + Khi em nhận thấy Anh còn rất hăng say với công việc điều hành môn phái. Em đã tự ý làm ngay một "Thỉnh Nguyện Thư" để xin gạc lại việc Tái nhận vai trò Chưởng Môn Đời Thứ 3, mà em đã đảm trách từ năm 1986 cốt để có "Danh Chính Ngôn Thuận" hầu tránh được những sự lợi dụng danh nghĩa các Thày lớn, khi có những MS muốn kéo phe, lập nhóm.
    + Hàng tuần em đều lên Nhà sinh hoạt với Anh để bàn thảo mọi vấn đề liên quan đến các hoạt động của MP. Tuy Anh tuyên bố cử em làm "Đại diện CM" để lo toan mọi việc, nhưng em thấy chưa tiện làm, nên trong thực tế, em chỉ làm những việc có tánh cách "tham mưu", "cố vấn" - Em chưa hề ký tên trong một Văn thư, quyết định nào, cả trong cũng như ngoài nước. Chỉ có hai kỳ, các em nó mời đi chấm thi tại Rạch Giá và Nha Trang (hồi em mới về), em tham dự là cốt để yểm trợ tinh thần và tài chánh cho phái đoàn giám khảo, chứ thực tình trong lòng em không lấy chi làm hào hứng!
    + Cuối cùng, khi thấy Anh bày tỏ thái độ không hài lòng về Anh Quế, vì Anh ấy có tật hay nói, hay khoe, hay phê phán có tánh cách chủ quan... em đã thuyết phục Anh Quế nên hưu nghĩ! Và Anh Quế dã công bố quyết định này trong "Khóa Học Hội Truyền Thống" có mặt đông đủ các VS + HLV toàn quốc, nhân ngày Giỗ Tổ 19/5/1991.
    + Bao nhiêu thư từ và băng cassette từ bên ngoài gửi về cho cá nhân em, em cũng đều mang lên trình Anh để Anh nắm vững thêm thực tế hiện trạng sinh hoạt VVĐ ở bên ngoài.
    Nói tóm lại, em đã làm tất cả những gì mà em có thể làm được, chỉ cốt sao có sự gắn bó, nhất trí giữa hai Anh em - là hai cái cột trụ chống đỡ cho Tòa Nhà Vovinam - Việt Võ Đạo.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thư của VS Trần Huy Phong ( Tiếp theo )
    ====================
    II. Những Sự Việc Bỗng Nhiên Xảy Đến:
    1. Bỗng nhiên Lý Phúc Thái xin từ chức Trưởng Ban Thường Vụ. Chẳng ai biết nguyên nhân từ đâu - chỉ nghe nói Cháu Nguyễn Chính có gửi một lá thư dài cho gia đình nói về tình hình sinh hoạt VVĐ ở Mỹ sao đó... Và Anh Dần có phone cho Thái, gợi ý bảo Thái nên tạm nghỉ một thời gian... Trước sự việc này, Anh đã tỏ ra rất nóng giận và bực bội - cá nhân em cũng rất buồn! Anh cứ một mực cho rằng các Võ Sư cấp lớn bên Mỹ đã "áp lực Anh Dần" và "tác động Nguyễn Chính" để làm ra sự việc kể trên! Em đã góp ý: "Xin Anh cứ bình yên, đâu còn có đó, cứ kiểm chứng và tìm hiểu vấn đề cho kỹ trước khi qui trách cho người nọ, người kia. Trước hết thư cho Anh Dần để hỏi lại cho rõ - mặt khác điện sang không cho Thái từ chức vội - Nhưng Anh không đồng ý - Anh cứ một mực trách cứ tất cả các VS cấp lớn bên Mỹ. Anh tỏ ra chán nản muốn bỏ mặc!!! đợi khi nào Anh qua rồi sẽ làm lại... Nhưng sau đó, Anh lại có ý định giao trách nhiệm cho các VS cấp lớn "để ổn định tình hình". Nhưng Anh tin chắc là các vị VS ấy sẽ không làm nổi, hoặc khong làm được như Thái... và khi điều đó xảy ra, các vị VS đó sẽ mất hết uy tín để "không còn tranh chấp vớ vẩn nữa". Em không đồng ý. Em có đề nghị Anh đưa ra biện pháp để chấn chỉnh lại TLĐ non trẻ. Nếu Anh buồn, không muốn làm thì giao cho em "cố vấn chỉ đạo", để xây dựng lại TLĐ theo một mô thức mới... Nhưng Anh không chấp nhận! Mãi sau em mới viết cho Quỳnh một lá thư riêng, khuyên một vài điều và gợi ý với các VS bên Mỹ về phương cách xây dựng lại TLĐ, ít nhất là trong giai đoạn tạm thời này để bảo đảm sự lãnh đạo liên tục tại hải ngoại, hầu tránh sự mất niềm tin của các nơi đang trông đợi. Nhưng Anh Dần đã fax lá thư đó gửi về cho Anh làm khơi sâu lòng nghi kỵ vốn đã quá dồi dào trong lòng Anh!
    2. Bỗng nhiên sau ngày Giỗ Tổ một tuần lễ, Anh đã cho ngưng các buổi sinh hoạt hàng tuần giữa Anh và em vào các chiều thứ bảy! Em rất ngạc nhiên, mặc dù vậy, các tuần lễ kế tiếp em vẫn lên thăm Anh, nhưng em thấy Anh có vẻ miễn cưỡng và lạnh nhạt. Mặc dù Anh không nói ra, nhưng trong thái độ, dường như Anh không muốn cho em tham dự vào công việc điều hành MP nữa! Cụ thể là Anh không đưa các văn bản, thư từ, báo cáo từ ngoài gửi về cho em coi như lúc trước! Sau đó, qua Sen và Chiếu, em được biết là: Anh đã cho rằng em có trách nhiệm trong việc Lý Phúc Thái từ chức! Nói cách khác từ văn phòng CM đã tung ra tin: "... từ ngày ông Phong về tới nay, tình trạng Việt Võ Đạo bên Mỹ đã bị rối loạn lên!"
    3. Bỗng nhiên Anh gửi cho Lê Trọng Hiệp một lá thư mà nội dung có những điểm không đúng và thiếu tính cách xây dựng sau đây:
    + Em chưa bao giờ "vận động" Anh nhường chưởng môn như trong thư đã viết! Một người có tinh thần tự trọng không bao giờ đi xin xỏ một chức vụ như thế. Vả lại, CM là một sứ mệnh không phải ai cũng làm được và cũng không thể nhường cho bất cứ ai mà mình yêu thích được. Em còn nhớ rất rõ vào khoảng năm 1985 khi lên thăm Anh trong Trại Cải Tạo K3, một lần Anh đã phát tâm nói rằng: "Năm 1974, Anh đã có tâm nguyện là 10 năm sau Anh sẽ nhường nhiệm vụ CM lại cho một người khác và đã đưa ra "Tiêu chuẩn chọn lựa CM đời thứ 3". Nay thời gian ấy đã vượt qua mà hoàn cảnh của Anh bây giờ không thể làm gì được..." Và Anh ngỏ ý cử em nhận lãnh vai trò CM để lo phát huy MP. Nhưng em đã ngại ngùng từ chối. Viện lẽ là có thể Anh sắp trở về. Hơn nữa với hoàn cảnh lúc đó - VVĐ còn đang bị cấm hoạt động, liên lạc trong, ngoài khó khăn, nên nhất thời cũng chưa làm việc được. Qua nhiều lần khác sau đó, khi em lên thăm, Anh lại nói nữa... Mãi về sau khi thấy ý Anh đã quyết, em mới nhận lời, đó là vào năm 1986, gần ngày Giỗ Tổ của MP. Sau này, khi Anh trở về, Anh mới ban hành Chỉ Dụ để bổ túc cho quyết định nói trên. Nhưng vì hoàn cảnh cá nhân của em lúc bấy giờ đang gặp "khó khăn đặc biệt" nên em đã không Tổ Chức Lễ Nhậm Chức, cũng như đã không cho loan báo rộng rãi. Tuy nhiên trong hàng ngũ VS + HLV cấp cao, cả trong và ngoài nước đều đã biết em nhiệm lãnh CM đời thứ 3. Sự thật là như thế, nhưng có lẽ vì lâu ngày, vì trải qua những nghịch cảnh nơi chốn lao lung đã làm cho Anh quên đi chăng?
    + Việc Anh phân loại các thế hệ Môn Sinh trong giai đoạn hiện thời chỉ gây thêm chia rẽ mà thôi. Em quan niệm rằng:
    - Một Môn Sinh VVN-VVĐ, dù xuất thân, học tập từ bất cứ Oâng Thầy nào, vào bất kỳ giai đoạn nào, ở bất cứ nơi nào thì cũng đều chung một màu áo, đều là thành viên của MP cả.
    - Việc phân biệt Võ Sư "Đồng Hóa" với Võ Sư "Chính Qui" sẽ mang lại lợi ích gì? Từ trước đến nay trong nội qui MP và trong thực tế, chưa bao giờ có sự phân biệt như vậy!
    - Có những môn sinh, ngày xưa chỉ theo tập một vài năm, sau đó đã nghỉ sinh hoạt MP hàng chục năm liền, rồi mời tham gia hoạt động trở lại. Môn Phái cần người để làm việc nên đã "Móc" cho họ lên cấp Võ Sư Hồng Đai, thì những VS ấy sẽ được phân loại là võ sư gì?
    - Em không quan niệm là một Môn Sinh hễ cứ theo học với Sáng Tổ hay với CM thì dù học ít hay nhiều, có công lai với MP hay không thì tất thảy đều cứ đương nhiên được phong là "Võ Sư" cả - và ngược lại có những người đã đến với MP từ 30 năm nay, đã được chính CM và Phụ Tá CM bồi dưỡng và rèn luyện kỹ thuật, lại là những thành viên đã tham gia sáng lập ra nền Việt Võ Đạo năm 1964 - đã "rất có công trong giai đoạn bấy giờ" - lúc mà VS Hồng Đai thuộc thế hệ trẻ hiện giờ chưa từng nhập môn thì lại được gọi là các "VS Đồng Hóa"?!
    - Có những MS như Hùng + Hiền đã nghỉ sinh hoạt MP từ 1959-60 đến nay, chưa bao giờ đi dạy võ và các bạn này cũng chưa thừa nhận mình là võ sư và MP cũng chưa hề cấp Đai Đẳng gì cho họ. Nhưng Anh lại gọi họ là Võ Sư và xếp ngang hàng với em nữa. Em lúc nào cũng Quí mến Hùng và Hiền và coi họ là bạn đồng môn của mình, nhưng em chưa bao giờ gọi hai vị này là Võ Sư của Bản Phái. Mà có khi gọi họ cũng không thích nữa - Sự việc kể trên cũng ví như một nhóm bạn cùng bọn với nhau ở Trường Trung Học, sau đó có những người đã nghỉ học để đi làm, có người tiếp tục học lên và trở thành Giáo Sư Đại Học... nay xếp hạng lại thì tất cả nhóm bạn đồng song đó đều được gọi là Giáo Sư như nhau cả hay sao!?
    - Em đã xin gác việc tái nhậm nhiệm vụ CM đời 3 lại mà không hạn định thời gian thì có nghĩa là anh sẽ tiếp tục sứ mạng đến bao lâu tùy ý - Nhưng trong lá thư gửi cho Anh Hiệp, Anh lại đưa ra các hạn kỳ 5 năm 1990-1995 và 1995-2000, lại thêm rằng "Nếu tình hình không có gì thay đổi" thì Anh sẽ cử thêm một vị VS có uy tín để tranh cử - Em hiểu ngay rằng Anh viết đoạn này có hàm ý vừa để "răn đe" cá nhân em, vừa để "khuyến khích" một "ứng cử viên" nào đó? Đọc đoạn này, em đã mỉm cười và suy nghĩ "Mình có ham gì chức vụ chưởng môn đâu! Làm CM hay không thì mình vẫn chỉ là mình thôi, chỉ đeo thêm cái gánh nặng vào mình chứ ích lợi gì! Vả lại, năm 2000 thì mình đã già quá rồi, đã lẩm cẩm mất rồi thì còn ứng tuyển làm chi. Nếu cần, mình sẽ công bố vĩnh viễn không bao giờ nhận nhiệm vụ CM nữa"
    Bỗng nhiên Lý Phúc Thái lại gửi một Fax về trong đó có đoạn viết: "... dù muốn dù không, thực tế môn phái cả trong cũng như ngoài đều chia hai phe rõ rệt!..." Đây chỉ là một nhận định hời hợt và cá tính chủ quan của riêng Thái, nhưng có lẽ nó đã làm Anh bị xung động rất nhiều và sự ngờ vực của Anh đã trở thành cao điểm qua sự việc sau đây: Khi MS Nguyễn Tiến Hùng, học trò của Nguyễn Văn Chiếu đi định cư ở Canada, em viết một lá thư ngắn nhằm giới thiệu Hùng với MS Nguyễn Ngọc hiện đang ở Canada, để hai MS này có dịp làm quen và giúp đỡ lẫn nhau - Thư này em đưa cho Sen nhờ chuyển cho Hùng. Sau đó em nghe biết là Anh đã trách mắng Chiếu nặng nề - Vì Anh cứ tưởng rằng Chiếu đã chuyển thư - về tội đã không đưa trình lá thư đó để Anh kiểm duyệt. Chỉ là 1 lá thư giới thiệu giữa 2 MS, thư hoàn toàn có tánh cách cá nhân như thế mà Anh cũng thắc mắc nghi ngờ thì làm sao em còn tinh thần để làm việc!?
    Sau 4 sự kiện "Bỗng nhiên" kể trên, em mang trong lòng một nổi buồn man mác! Nhưng em vẫn bình tĩnh, kiên tâm lên thăm Anh để phân minh một số điểm trục trặc nói trên - Làm việc với Anh lâu ngày, em có kinh nghiệm là: Có thể trong lúc bực bội, bị xung động, Anh có những quyết định như thế, nhưng nếu mình cứ từ tốn trình bày lại vấn đề với đầy đủ tình lý, thì có nhiều hy vọng Anh sẽ xét lại. Nhưng buổi hội kiến hôm đầu tháng 7/1991, em thấy Anh hoàn toàn không muốn xét lại quan điểm một chút nào! Em ra về trong nổi tuyệt vọng, cay đắng và hai tuần lễ kế tiếp, em không lên sinh hoạt và thăm Anh nữa. Thế rồi Anh tổ chức buổi họp có đông đủ các VS + HLV để "ban bố những quyết định quan trọng" nhưng em không được thông báo, kế tiếp, Anh ban hành Quyết Định cử Anh Hiệp vào chức vụ Phó Chủ Tịch TLĐ và Lý Phúc Thái làm Tổng Thư Ký, nhưng em không hề hay biết gì cả. Với từng ấy diễn biến liên tiếp xảy ra, thì bất cứ người nào còn một chút tinh thần tự trọng và ở cương vị của em thì họ sẽ phản ứng ra sao? Riêng em từ hồi đó đến nay, em đã không đủ can đảm lên thăm Anh và rút lui khỏi các sinh hoạt điều hành Môn Phái.
    Không biết có khi nào Anh tự hỏi rằng: Một thằng em đã từng sát cánh với mình trên 1/3 thế kỷ, đã từng hiến dâng cuộc đời nó cho nền Võ Đạo mà mình đang cầm đầu, đã từng chia xẻ những nổi đắng cay với mình khi hoạn nạn, và lúc nào nó cũng tận tụy với mình, quí mến và kính trọng mình... mà sao bây giờ nó lại giận mình, không lên thăm mình nữa. Như vậy hẳn phải có vấn đề gì "Nghiêm trọng" lắm đây, mình phải bình tâm xem xét lại mới được?? - Nhưng sự mong đợi của em chỉ nhận được các việc trái ngược: Em chỉ toàn nghe được những lời chê bai, trách móc, thậm chí hạ nhục bản thâm em nữa. Có lần gặp Cô Hương và một vài VS thường hay lui tới VPCM, em đã phải nhờ chuyển đến Anh một đề nghị: "Xin Anh đừng phê phán em những việc hoàn toàn sai lệch hoặc không có nữa - Vì khi em nghe được thì buộc lòng em phải đính chính - như thế sẽ chẳng tốt gì cho uy tín của cả hai Anh em" - Không biết có ai trình lại với Anh đề nghị này không?
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 21/12/2003
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Thư của VS Trần Huy Phong ( Tiếp theo )
    ====================
    III. Kể Từ Đầu Tháng 7/91 Đến Nay Em Đã Làm Gì?
    Đau Lòng về những việc "Bổng nhiên" xảy đến, lại bị bao nhiêu rác rưởi trút lên đầu, bị gạt ra khỏi mọi công việc điều hành MP. Em đã tạm ngưng việc lên sinh hoạt tại VPCM. Vốn là một người năng động, em đã dồn mọi nổ lực vào hai công việc chính: Nghiên cứu võ công và làm kinh tế. Đây là lúc em thực hiện hai mục đích đã nói và trong Thỉnh Nguyện Thư - Sự kiện này em có nói chuyện với Cô Hương vào đầu tháng 8/91 và tâm sự với một số VS + HLV vẫn thường xuyên lui tới VPCM. Em nghĩ là thế nào Anh cũng được nghe phản ánh lại.
    1. Việc nghiên cứu võ công: Chủ yếu là luyện tập để nâng cao bản lãnh của mình. Mặt khác, nghiên cứu để chỉnh biên lại tất cả hệ thống kỹ thuật của Bản Phái trước 1975 theo 3 tiêu chuẩn chính:
    a. Giản dị hóa
    b. Khoa học hóa
    c. Hữu hiệu hóa
    a) Giản Dị Hóa: Môn Karatedo của người Nhật, sở dĩ phát triển rộng rãi nhất trên trường Quốc Tế, chính là nhờ tính giản dị của nó. Đòn thế của họ không nhiều, bài bản chỉ gồm một số bài quyền ngắn gọn, nhưng được tinh luyện - dĩ nhiên không có môn binh khí nào cả. Các môn võ thuật của Trung Quốc thì rất phong phú nhưng khi phát triển ra Quốc Tế lại không được ưa chuộng mấy là do sự ruồm rà của nó - múa men nhiều, các môn binh khí nhiều, nên đôi khi thiếu thực tế và thực dụng. Thời đại nầy, ai còn vác Đại Đao ra đường làm gì? Nói chung các môn võ binh khí chỉ tập để chơi thôi chứ "có ích gì cho buổi ấy"!? Môn phái ta vốn có một nền kỹ thuật đã khá dồi dào, bài bản đã quá nhiều, nay ta cần tính giản dị, chọn lấy những "mũi nhọn" chỉnh hiện lại những đòn thế còn thiếu sắc bén, bỏ bout những cái không cần thiết là chúng ta sẽ có một hệ thống kỹ thuật tuyệt vời.
    b) Khoa học hóa: Là một MP trẻ, chúng ta tự hào là một môn võ khoa học. Chúng ta đã có một phương pháp Té (ngã) áp dụng theo nguyên lý khoa học, có một không hai trên thế giới. Các đòn cơ bản của chúng ta đã được nghiên cứu từng động tác dựa trên những nguyên lý toán học và vật lý học. Nhưng chúng ta cũng vẫn cần phải hoàn chỉnh hơn nữa, cần hệ thống hóa lại các bộ để luyện Thủ Pháp, Cước Pháp, và Thân Pháp. Một số đòn thế của chúng ta còn chưa hoàn hảo. Do đó, nghiên cứu theo phương pháp khoa học để hệ thống hóa lại một số đòn thế, bài bản, nhất là phương pháp luyện tập, sau cho dễ học dễ nhớ là điều thiết yếu.
    c) Hữu hiệu hóa: Đã nói tới võ thuật thì không thể coi nhẹ tính chiến đấu của nó - võ mà không hữu hiệu thì sẽ trở thành "võ dưỡng sinh." Cho nên đưa kỷ thuật đến chổ càng ngày càng hữu hiệu là việc không thể bỏ qua. Làm sao bớt dùng sức mà hiệu quả nhiều. Tập nhẹ nhàng mà võ công đạt . Đó là hướng xây dựng mới trong võ học hiện đại. Dĩ nhiên chúng ta cũng không thể giãm bớt tính dưỡng sinh trong tập luyện võ thuật. Khí công hay nội công là một môn dưỡng sinh cao cấp, cộng với những vận động khi tập các bài, đủ tạo nên một sự hài hòa trong việc nâng cao sức khỏe.
    Trong mấy năm "nhàn rổi" trong lao xá em đã nghiền ngẫm rất nhiều về các tiêu chuẩn nêu trên - Tới nay em đã nghiên cứu và hoàn chỉnh được một số kỹ thuật - Đang cho một số MS tập thử nghiệm - cũng cần nói thêm là em chỉ hệ thống hóa và chỉnh biên lại hệ thống kỹ thuật của Bản Phái, không thêm bài bản mà còn rút ngắn đi, chứ hoàn toàn không thái dụng môn võ nào khác. Khi nào nghiên cứu hoàn tất, em sẽ trình lên anh duyệt để đưa vào chương trình huấn luyện. Đấy là việc thứ I.
    2 - Việc làm kinh tế: Tóm tắt, là công việc làm ăn có tính cách cá nhân - không liên quan gì đến MP - làm võ đạo vốn không có tài chánh, nên dành một phần thời giờ để làm "kinh tế" là công việc em đã từng đeo đuổi từ lâu - Hiện nay em đang tập tểnh tiến vào ngành xây dựng địa ốc - công việc rất bận - chưa có lợi tức gì, nhưng hy vọng trong một tương lai gần sẽ khá. Đấy là việc làm thứ hai. Ngoài hai công việc chủ yếu trên, kể từ ngày không còn lên VP/CM sinh hoạt nữa, em có làm được một việc cho MP, đó là:
    + Đi Hà Nội Để Vận Động Tách Việt Võ Đạo Ra Khỏi Liên Đoàn Võ Cổ Truyền (VCT) Tiến Tới Việc Thành Lập Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc Gia Việt Nam.
    Công việc này diễn tiến như sau:
    Như Anh đã biết, cuối tháng 12/1990, Ban Trù Bị Thành Lập Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam (DTB/TL/LD/VCT/VN) do các quan chức ngành thể dục - thể thao Việt Nam đứng ra chủ trương và lãnh đạo - Họ cố tình đưa VOVINAM-Việt Võ Đạo vào chung một LĐ vớiVCT. Vì thế, trong buổi Học Hội Truyền Thống nhân ngày Giổ Tổ Bản Phái hôm 19/5/91, em đã dành ra 2/3 thời gian của buổi Học Hội để thảo luận và đề ra một phương hướng nhằm tách MP ra khỏi LĐ/VCT. Cuối tháng 8/1991 Đại Hội VCT được tổ chức tại Hà Nội - các đơn vị VVĐ trong nước đã có lệnh không tham gia. Nếu vì một lý do bất khả kháng, mà phải đi dự Đại Hội thì khi ra Hà Nội, phải tranh đấu tích cực để tách VVĐ ra, chứ không đi dự với tư cách một thành viên. Về lý luận để xin tách ra thì em đã cho thu băng cassette phân phát cho các đơn vị ngay sau ngày Giổ Tổ. Trước ngày Đại Hội, em đã vận động tất cả các mối quan hệ cá nhân để vừa dùng tình cảm, vừa dùng lý luận sắc bén, yêu cầu tách VVĐ ra khỏi LĐ/VCT. Kết quả là Ban Tổ chức đại hội đã đồng ý và họ sắp xếp cho VVĐ chỉ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc để giới thiệu, chứ không tham gia dự thi, biểu diễn để lấy huy chương, như tất cả các đơn vị VCT trên toàn quốc về tham dự.
    Đến ngày Đại Hội 20/8/91, Nguyễn Văn Chiếu và sáu MS Hoàng Đai được Sở TDTT/TpHCM cử đi tham dự đại hội. Vào thời điểm này, em có một việc gia đình cần phải ra Miền Bắc, nên em phối hợp với Chiếu để yểm trợ cho Chiếu đấu tranh cho mục tiêu nói trên. Nhưng khi ra tới Hà Nội, đã có hai đơn vị Việt Võ Đạo là TpHCM và Tp Nha Trang, khiếu nại với Ban Tổ Chức để xin được dự thi! Lý do là Sở TDTT của các đơn vị này cử đi rất tốn kém, cốt để lấy huy chương, nếu không dự thi sẽ bị khiển trách. Một vị trong Ban Tổ Chức phát biểu: "Đây là chúng tôi thể theo yêu cầu của ông Trần Huy Phong, Chưởng Môn Đời thứ 3 của Môn Phái/VVĐ, chứ không phải tự ý chúng tôi sắp đặt. Vậy phải chờ mấy hôm nữa ông Phong ra Hà Nội, chúng tôi sẽ hỏi lại - Sở dĩ họ gọi em là CM là vì hồi đầu năm 1988, em có về Hà Nội, đa số các quan chức TDTT và thân hữu ngoài đó đều được biết em là CM/đời 3 - Nay họ chưa được biết có việc "Đã xin gác lại nhiệm vụ CM", nên họ cứ quen mồm và gọi như thế. Trước tình hình đó - sau này em được nghe kể lại - Chiếu đã đứng lên nói: "Võ Sư Phong nay không còn là CM nữa và về mặt hành chánh thì tôi mới là Đại diện chính thức của VVĐ/TP". Vì vậy Ban Tổ Chức đành phải nhượng bộ cho các Đoàn VVĐ tham dự thi biểu diễn như các Đoàn VCT khác - Ra tới Hà Nội, em chỉ được họ báo là, vì có mấy Đoàn VVĐ nhất định dự thi nên họ đành phải cho phép, nên không giữ được lời hứa với em.
    Tuy ra Hà Nội để yểm trợ ngầm cho Chiếu, nhưng em hoàn toàn không can dự gì vào Đại Hội - Vả lại cũng chẳng có tư cách pháp nhân gì để có thể tham gia ĐH. Em có đi xem mấy buổi biểu diễn. Có VVĐ dự tranh nhưng với tư cách là khán giả - còn việc tranh đấu để thành lập LĐ/VVĐ riêng trong tương lai - gần như đại đa số họ đều ủng hộ việc này - là hoàn toàn do các mối quan hệ riêng tư của em.
    Cả hai sự việc cần ghi nhận trong dịp này:
    1. Gần tới ngày bầu cử Ban Chấp Hành (BCH/LĐVCT) em chỉ đạo cho Chiếu: "Không được nhận bất cứ một chức vụ nào trong BCH của họ. Vì nếu có một Võ Sư VVĐ tham dự thì có nghĩa là chúng ta đã đồng ý đứng trong LĐ của họ vậy". Chiếu hứa làm đúng, nhưng em chưa an tâm vì sợ Chiếu có thể yếu lòng khi bị nài ép, em bảo Chiếu: "Tốt nhất là em không nên tham dự buổi họp Bầu bán hôm đó!" Chiếu sợ Sở TDTT bắt lỗi - Em bảo: "Thì sau đó em cứ khai là hôm ấy tôi bị diarrhée hay bị dau đầu choáng váng gì đó - thì ai bắt lỗi em được!". Nhưng Chiếu đề nghị xin được đi họp, nhưng nhất quyết sẽ không nhận một chức vụ nào - Chiếu hứa chắc chắn, bấy giờ em mới tạm an tâm. Và đúng như dự tính, hôm họp Bầu, vì BTC và đa số đã biết VVĐ sẽ lập liên Đoàn riêng, nên không ai đề cử các Đại Biểu của VVĐ nữa.
    2. Sau khi họ đã bầu xong, và chuẩn bị làm lễ ra mắt, ông Chủ Tịch Ban Trù Bị LĐ/VCT/VN, trong chỗ riêng tư, có đề nghị là muốn xin MP/VVĐ ủng hộ cho quĩ của LĐ/VCT. Em hứa sẽ cho, sau đó em dò hỏi thì được biết: Có nhiều Hội Võ, Lò Võ Cổ Truyền ở các tỉnh ủng hộ quĩ và có mấy đơn vị tới một triệu đồng VN (lúc đó bối xuất tương đương 100 USD). Em tự nghỉ: mình là MP lớn có tầm vóc Quốc Tế, nếu ủng hộ it quá thì coi không được, nên em bấm bụng ủng hộ một triệu đồng. Sau này Chiếu kể lại là: Trong lễ ra mắt, BTC có loan báo MP/VVN-VVĐ giúp quĩ một triệu - đơn giản thế thôi. Nhân tiện em cũng xin báo cáo là: Chuyến đi Hà Nội em đã chi tiêu vào tiền túi cá nhân hết bốn triệu đồng (1 triệu ủng hộ quĩ như đả nói trên + 1 triệu yểm trợ, bồi dưỡng cho Đoàn của Chiếu và vài đoàn VVĐ khác + 1 triệu vé máy bay và xe cộ cho cá nhân em + hơn 1 triệu ngoại giao, chiêu đãi quà cáp linh tinh). Tuy tốn kém, nhưng VVĐ được tách ra khỏi LĐ/VCT để lập Liên Đoàn riêng trong tương lai là em thấy vui rồi.
    Thưa Anh, đó là tất cả các việc em đã làm từ đầu tháng 7/91 đến nay, sau khi tạm nghỉ không lên Anh sinh hoạt nữa. Việc em không lên Anh trong 5 tháng nay là có lý do - vì bất cứ ai ở vào trường hợp của em cũng không làm khác hơn được, mong Anh thông cảm và thứ lỗi cho.
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 21/12/2003
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Thư của VS Trần Huy Phong ( Tiếp theo )
    ====================
    IV. Những Phản ảnh Của Một Số Võ Sư và HLV:
    Sau ngày rời bỏ các sinh hoạt tại VPCM, em chỉ lưu tâm vào hai việc chính: Nghiên cứ võ công và làm kinh tế (như đã trình bày ở trên). Do đó, em không được biết đã có những vụ việc gì xẩy ra trong sinh hoạt MP, cả trong cũng như ngoài nước. Vả lại, em cũng không quan tâm mấy đến những việc mà mình không có trách nhiệm nữa. Nhưng ít nhiều trong thời gian qua, em cũng đã được một số VS+HLV phản ánh những "vấn đề phát xuất từ VPCM". Dĩ nhiên đây không phải là những việc mơ hồ mà tương đối là những việc có thật. Vậy xin Anh coi lại, xem có sai sót gì không.
    1. Hàng tuần, Anh cho tổ chức các buổi họp "Hội Đồng Võ Sư" và giao cho Quỳnh Kỳ chủ trì? Mặc dầu số võ sư vốn chẳng có nhiều, nhưng cũng ít người có thì giờ tham dự. Trong buổi họp đầu tiên (khoảng tháng 8/92 Quỳnh Kỳ đã đại diện CM kêu gọi các VS + HLV tham gia viết bài để đăng báo nguyệt san Vovinam do Lý Phúc Thái phụ trách. Quỳnh Kỳ có nhấn mạnh rằng: "...CM sẽ căn cứ vào các bài viết đăng báo mà cứu xét việc thăng đẳng cấp...!?". Nếu sự việc này là đúng thì có nghĩa là kể từ nay ta có thêm một tiêu chuẩn quan trọng nữa trong việc thăng đẳng cấp là "khả năng viết báo"?
    2. Anh có ý định cho "Mở rộng Môn Phái", có nghĩa là cho phép tất cả mọi Môn Sinh được tự do lập băng, lập nhóm, lập các Chi Phái...? Nếu đúng như vậy thì quả thực em không thể hiểu được thực chất của ý định này là gì? Nhưng hậu quả chắc chắn sẽ là sự tan rã của MP! Sẽ có rất nhiều ông Cm con và dần dần sẽ không còn ai biết đến ông CM lớn nữa - Cái cảnh này sẽ na ná như "Thời Đông Châu Liệt Quốc" của Nước Tàu cách đây 25 thế kỷ. MP sẽ không phải chỉ có Thập Nhị Sứ Quân mà sẽ có thất thập nhị, bát thập nhị sứ quân. Và trong đám sứ quân tạp nhạp đó sẽ không thiếu gì những kẻ bê tha, đi trệch đường, lạm dụng MP để mưu cầu tư danh, tư lợi! Rồi chúng quay ra tranh giành cấu xé lẫn nhau! Chỉ có những phần tử nhí nhố thích lập môn, lập phái, kiểu "Con nhái lại muốn phồng to bằng con bò", thì mới hoan hô ý định này mà thôi. Cũng may, đây mới chỉ là một ý định và chưa thành một quyết định. Vả lại, theo em nghỉ: Đối với những kẻ muốn lập môn, lập phái thì chẳng cần Anh phải ra Quyết Định, họ cũng cứ làm - vậy cần gì Anh phải ban hành quyết định để mang tội với lịch sử MP sau này?
    3. Kể từ ngày em không lên Anh sinh hoạt nữa, Anh lại gay gắt phê phán cá nhân em đủ mọi thứ chuyện mà đa phần là sai lệch và phi lý. Em đã nhờ cô Hương và một vài võ sư kính chuyển lời lên Anh là: "Em xin tạm nghỉ và em sẽ không làm gì cả, lúc nào em cũng tôn trọng Anh, vậy xin anh đừng bận tâm đề cập tới em làm gì... Nếu Anh phê phán em những điều không đúng thì em lại phải "đính chính". Như thế sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho uy tín cá nhân của cả hai anh em!! Không biết Cô Hương và các võ sư có chuyển lời dùm em hay không?
    Nhân đây em cũng xin Thưa lại với Anh là: Cả cuộc đời của hai anh em đã giành để xây dựng lên nền Việt Võ Đạo - cho đến nay chẳng có lợi gì cả họa chăng chỉ có chút hư danh, chút uy tín trong hàng ngũ môn sinh mà thôi. Thế thì tại sao anh em mình lại cứ tự làm hao mòn cái uy tín đó bằng những "Điều qua tiếng lại?" Vì ý thức như thế nên phần em, em chỉ im lặng. Vậy xin Anh nghỉ lại vấn đề này. Cho dù Anh em ta thắng hoặc không thể nào còn làm việc chung với nhau nữa - thì ta cũng cứ nhất trí là Im Lặng! Đó là thái độ của những người đạt đạo. Đó chính là tinh thần Võ Sĩ Đạo?
    4. Gần đây Anh đã lên án em những tội danh sau đây:
    a) Em lập môn phái khác:
    Dưới ánh sáng mặt trời này đâu có việc gì dấu diếm mãi được, huống chi là cái việc lập phái (là việc phải có đông người). Giả dụ như em có làm việc lạ lùng ấy, thì với một người có trình độ như em thì ít nhất em cũng phải có đôi lời "Bố cáo cùng thiên hạ" và đôi dòng "hiệu triệu môn đồ cùng thân hữu khắp năm châu", chứ có đâu lại im hơi lặng tiếng như thế? Giữa nơi anh và em đang ở, chỉ cách nhau một khoảng không gian chưa đầy 10km lại có bao nhiêu môn sinh lui tới, qua lại nếu anh muốn phối kiểm thì nào có khó khăn gì? Em đi theo môn phái đã ngót 40 năm. Đã bỏ hết cả quãng đời nhiều sinh lực nhất để phục vụ MP, thì tại sao nay về già, lại phải từ bỏ nó để lập môn phái khác? Mà lập để làm gì? Có lợi ích gì cho MP và cho cá nhân em??
    b) Em đã quên bài bản và sửa đổi đòn thế, lại đưa môn Vịnh Xuân vào bản phái?
    Thưa Anh, em là một môn sinh được thừa hưởng một nền kỹ thuật thuần thành nhất của bản phái. Vốn liếng kỹ thuật của em chỉ bao gồm những căn bản từ Sáng Tổ để lại, đó là: Những đòn tay và chân cơ bản, những bài song luyện, những thế khóa gỡ, những thế vật và một vài bài quyền... chỉ thế thôi và em thành danh, cũng chỉ nhờ vào các vốn liếng kỹ thuật nêu trên. Em có tật: học thật nhiều, thật nhuần nhuyễn rồi quên hết. Nhưng bất cứ lúc nào cần thì em lại có thể triển khai ra hàng loạt đòn thế, bài bản, đôi khi còn sắc bén hơn cả những cái mà mình đã học. Đặc biệt là việc triển khai các kỹ thuật giao đấu tự do - Đó là một sở trường của em. Chính nhờ vậy mà các VS - HLV lúc nào cũng dành cho em một sự nể nang nào đó, mặc dù em đã già, sự nhanh lẹ có thể đã suy giảm nhưng Anh có thể kiểm chứng bằng cách: cử một võ sư nào mà anh cho là "giỏi võ" nhất hiện nay để đấu tự do với em, xem họ có thể đứng vững được quá 1 hiệp 3 phút không? Còn ngoài ra em chẳng thuộc một bài bản nào mà sau này Anh cho lưu hành như: Đại Đao, quyền kiếm... nhất là hàng loạt bài quyền mà Anh mới phát hành gần đây. Nếu muốn thì em chỉ cần bỏ ra vài tháng để học thuộc tất cả những bài bản đó, chẳng khó khăn gì! Nhưng em tự nghĩ mình chỉ cần tinh luyện và phát huy những vốn liếng cũ cũng là quá đủ rồi - nên em không có tham vọng học thêm làm gì. Nếu chỉ căn cứ vào việc thuộc nhiều bài bản để đánh giá trình độ võ học và cho lên Đai thì đó là một sai lầm lớn! Em dám cam đoan rằng, em có thể luyện cho 1 môn sinh Lam Đai trong vòng 3 tháng liền, để nó học thuộc tất cả các bài bản của MP ta cho đến bậc chuẩn Hồng Đai (dĩ nhiên là ngày nào cũng tập từ 2g-3giờ) nhưng liệu em Môn sinh này có "Võ công" cao hơn một môn sinh Hoàng Đai được không?
    Việc em dành thời gian để nghiên cứu võ thuật - như trên em đã trình bày - chủ yếu là tập luyện võ công, sau đó nghiên cứu để nâng cao nền kỹ thuật của MP. Khi việc nghiên cứu thành tựu lúc đó em sẽ trình bày trước Anh và Hội Đồng Võ Sư để thẩm định - Nếu có giá trị thì mới đưa vào chương trình huấn luyện. Còn hiện nay chỉ mới biên soạn được một số và em đang dạy cho một số MS để thử nghiệm mà thôi. Đó là một việc làm cần thiết và đáng được khích lệ, chứ sao lại là 1 cái tội? Tục ngữ VN có câu: "Yêu nên tốt, ghét nên xấu", không biết có phải ứng dụng vào trưòng hợp này không? Ngoài ra, hồi anh Phan Dương Bình vào Saigon, em và anh Bình có dành thời giờ để thao dợt và chỉ điểm võ công cho nhau, Anh Bình ngoài căn bản VVĐ lại còn rất tinh thục môn Vịnh Xuân Quyền - một hệ phái của Thiếu Lâm Tự - Em có tham khảo thêm môn này với tính cách nghiên cứu Cũng như xưa kia em đã từng nghiên cứu các môn Judo, Quyền Anh và vật Wrestling... Mỗi môn, mỗi phái có một kỹ thuật riêng, nguyên lý riêng, làm sao có thể đưa môn này vào môn kia được. Có chăng chỉ là "Thái Dụng Tinh Hoa" lẫn nhau Mà việc Thái Dụng này lại chính là một Chủ Trương cố hữu của VVN-VVĐ?
    c) Anh đã cho là: do sự đề bạt của Anh Quế em đã thăng đai rộng rãi hơn Lý Phúc Thái, khi còn phụ trách Ban Thường Vụ TLĐ? Thật là buồn cười khi có một sự so sánh tuyệt vời như vậy! Nhằm ngay vào 1 VS như em - vốn rất kỹ lưỡng và khó tính trong việc chấm thi võ và cho thăng Đai: Trong suốt tám (08) năm từ 1980-1988, em với tư cách là Quyền Chưởng Môn và sau là Chưởng Môn đời thứ 3, mọi người nhớ rất rõ là em chỉ:
    Tổ chức vài kỳ thi tại Quốc nội để nâng cấp cho 1 số MS bậc Hoàng Đai. Một kỳ thi duy nhất cho một số Hoàng Đai III thi lên chuẩn Cao Đẳng (trong số 10 MS dự thi, chỉ có 2 MS đậu chính thức, 2 MS đậu vớt vì quá thâm niên - còn rớt 6 MS - Đặc biệt, do sự đề bạt của Anh Quế, em chỉ cho 3 MS Hoàng Đai III trước 1975 được mang Chuẩn Hồng Đai - Nhiệm Chức là: Nguyễn Văn Thuận ở Nha Trang, Mai Văn Hiệp và Nguyễn Văn Chi (Saigon). Vì thời điểm đó em đang gặp khó khăn nên không thể tổ chức khóa thi được. Hai MS Hiệp và Chi đều là những HLV/Hoàng Đai tam cấp trước 1975 mà thuộc loại thâm niên, là đàn anh của các Hồng Đai hiện thời như: Nguyễn Tiến Hóa, Nguyễn Điện, Nguyễn Tiến Hội, Trần Phụng Dương, Nguyễn Thế Hùng... còn Nguyễn Văn Thuận cũng là 1 Hoàng Đai Tam xuất sắc trước 1975 ở Nha Trang, nay Anh đã cử Thuận là võ sư Đại Diện MP tại các Tỉnh Miền Trung. Ba MS này cho mang chuẩn Cao Đẳng Nhiệm Chức mà không xứng đáng ư?
    Tại Hải Ngoại, em đã cho Diệp Khôi lên Chuẩn Hồng Đai (vì Khôi có qua 1 kỳ khảo sát của Danh + Quyền) Nguyễn Tiến Hóa và Dương Viết Hùng được mang Chuẩn Cao Đẳng Nhiệm Chức - Hùng và Hóa nay đã được Anh điều chỉnh Hồng Đai Chính Thức - Chứng tỏ là em còn khó tính hơn Anh trong việc thăng đai nhiều Riêng Trần Văn Bé được em cho mang Hồng Đai nhiệm chức từ 1987. Đáng lẽ khi điều chỉnh Đẳng cấp hồi năm 1990, phải chính thức hóa cho Bé đầu tiên và được tính thâm niên từ 1987 mới là hợp lý, hợp tình. Sự khó khăn trong việc thăng đai của em trong MP ai cũng điều biết, thế mà nay lại bị "lên án" ngược lại!!!!
    d) Kỳ ra Hà Nội vừa qua em đã tự xưng CM - Em đã "tranh giành" ngôi vị CM!:
    Năm 1988, em về Hà Nội chơi, tất cả mọi thân hữu và một số quan chức TDTT ngoài đó đều được biết em là Chưởng Môn Đời Thứ 3 của Bản Phái - Nay em lại trở về Hà Nội, tự nhiên mọi người cứ nghĩ là em vẫn là Chưởng Môn, vì họ đâu có biết cái việc em "Xin gác lại vai trò đó". Tuy nhiên khi gặp mọi người quen thì họ chỉ gọi Anh Phong hay Thầy Phong thế thôi. Vả lại, em không hề dự một buổi họp hành nào, do đó cũng không có ai phải giới thiệu em là gì cả. Như vậy không có vấn đề "Tự xưng CM" và cũng không có ai hiểu lầm "hay ngộ nhận" gì cả.
    Thưa Anh, em đâu có phải hạng người háo danh lố bịch!! Thú thật với anh: Trong mấy năm em nhiệm lãnh CM/thứ 3, em cảm thấy chẳng oai thêm chút nào cả. Trong MP thì các MS kính trọng CM, đó là việc nội bộ. Còn ngoài xã hội, có nhiều người còn không biết em là ông gì? Nhiều người thì biết CM là một ông Thầy Võ hay cho là "Hiệu Trưởng một Võ Trường" thế thôi. Nên khi nghe danh xưng đó, họ cũng không lấy gì làm trọng vọng cho lắm! Họ kính trọng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tuổi tác, vào tác phong tư cách, vào cách hành xử của mình, chứ không chỉ nhìn hay nghe danh vị. Trong cái Hội Võ Cổ Truyền cũng có chi ít là mấy chục ông Chưởng Môn. Vì vậy đã có lần em nói đùa với Nguyễn Văn Chiếu là: "Thầy nghe cái chức Chủ Tịch Hội VVĐ-TpHCM lại còn bảnh và oai hơn cái chức vị CM nhiều".
    e) Em đã vận động vào Ban Chấp Hành LĐ/VCT mà không thành công à?:
    Thưa Anh, em chưa phải là một thằng điên - Nhưng kẻ nào đã báo cáo với Anh điều đó thì đúng hắn là một thằng điên! Có đời nào một VS cao cấp của VVĐ, đang cầm đầu "chiến dịch" đấu tranh để tách VVĐ ra khỏi LĐ/VCT lại đi vận động để vào Ban Chấp Hành của LĐ đó?! Bất cứ ai trong MP ta, chỉ cần suy nghĩ một tí thôi là sẽ biết ngay. Đây rõ ràng không thể nói là một sự xuyên tạc mà là sự chụp mũ một cách ngớ ngẩn! Nguyễn Văn Chiếu và 6 MS Hoàng Đai đi Hà Nội để dự Đại Hội VCT, đoàn VVĐ Nha Trang, Qui Nhơn cũng ra Hà Nội. Rất nhiều người quen trong giới võ lâm cũng có mặt trong kỳ Đại Hội đó. Anh chỉ cần phối kiểm trong 5 phút là anh sẽ biết là Anh sẽ rõ hết. Nhưng nếu anh tin điều này và cả "Ban Tham Mưu" của Anh cũng cố tin như thế thì thật là một điều bất hạnh cho MP. Bởi vì cái cách làm việc và cái cách tin như thế đủ để làm hỏng hết mọi việc! Anh đã biết em từ bao nhiên năm, chẳng lẽ anh không còn nhớ một chút gì về tư cách của em hay sao? Liệu em có cần lấy danh dự của mình để nói rằng: Giả dụ người ta có mang kiệu đến mà thỉnh em về làm Chủ Tịch của cái LĐ đó thì em cũng chẳng làm! Một cái LĐ Võ qui tụ đủ mọi thành phần nhưng chẳng có quan hệ gì với mình thì vào Ban chấp hành của họ để làm gì? Vinh dự gì? Đến như Nguyễn Văn Chiếu mà em còn lo ngại, sợ rằng Chiếu "bị mời vào Ban Chấp Hành của họ nữa là! Quả thực đây là mưu mô bịa đặt thâm độc của một tên nào đó, nhằm bôi nhọ uy tín cá nhân em! Liệu em đi Hà Nội tranh đấu để tách VVĐ ra khỏi LĐ/VCT và lập LĐ/VVĐ chính là một thành tích nho nhỏ của em đối với MP trong giai đoạn "khó khăn" hiện nay, nếu muốn hiểu như thế. Những điều buộc tội nêu trên không biết đã thành văn bản chưa? Quả là em thắc mắc không hiểu khi Anh nêu ra những tội danh ấy để gán cho em, trong lòng Anh có tin là thật hay không? Có lẽ MP ta đang rơi vào giai đoạn "Băng hoại tinh thần" hay sao mà khi không CM lại tưởng tượng ra một loạt "Tội danh" để chụp lên đầu một võ sư từng được coi là mẫu mực của MP như thế!? Đời sống con người thật là ngắn ngủi mà Anh và em đều đã già hết rồi! Thế thì tại sao bỗng dưng chẳng có việc gì gọi là quan trọng cả, Anh lại nghi ngờ, đố kỵ và tìm đủ mọi cách, thậm chí còn tưởng tượng ra tội này, tội nọ để gán cho em như vậy? Phải chăng chỉ vì Lý Phúc Thái đã báo cáo về, nói rằng ở Mỹ có những MS tự nhận là "phe Thầy Phong" và thêm một vài kẻ nịnh hót đốc xúi vào... đã gây cho Anh bị rung động, lo lắng để dần dần đi tới việc làm nói trên!? Oâi đau lòng thay!!! Nhưng dù sao đi nữa Anh cũng biết rất rõ là trong MP ta hiện nay chỉ có hai anh em là cột trụ, vậy mà anh lại cố tình tìm cách triệt hạ cái trụ kia đi, thì ngôi nhà VVĐ rồi sẽ ra sao!?
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 21/12/2003
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Thư của VS Trần Huy Phong ( Tiếp theo )
    ====================
    V. Anh Muốn Ngăn Đôi Căn Nhà:
    Anh có ý định muốn "làm riêng" hoặc "ngăn đôi" căn nhà (theo cách nói của anh). Không phải em không có khả năng và uy tín để tự lập đâu Một Phạm Xuân Tòng, đàn em của Phan Hoàng mà còn lập được môn "Quán Khí Đạo" nữa là. Nhưng em nghỉ: Đồng tâm nhất chí mà làm còn chưa chắc đã thành công, huống chi là chia cắt!? Không bao giờ có sự tốt đẹp cho cá nhân cũng như cho tập thể khi đang hợp quần mà lại chia rẽ!? Vã lại MP ta hiện nay chẳng có gì để chia cả. Tài sản không có, quyền lợi cũng không. Chẳng lẽ lại chia nhau một chút hư danh, một chút tình cảm thiên lệch của một số MS? Chắc chắn là hàng ngũ MS sẽ giao động dử dội! Họ sẽ nghỉ sao khi nhìn thấy các Thầy lớn lại lâm vào con đường bi đát như vậy! Các Thầy đã từng rao giảng tinh thần võ đạo cao cả, từng hô hào cách mạng Tâm Thân mà hóa ra nay, mới rõ là các thày chưa đạt Đạo - Họ sẽ mất hết niềm tin! Lại đông đảo quần chúng ngoài xã hội, nhất là những người đã từng có thiện cảm với MP ta, họ cũng sẽ mất niền tin! Họ sẽ nói: Tưởng các ông là những con người Võ sĩ đạo, các ông có một tinh thần đẹp, tinh thần độ lượng hào sảng bao dung, thế mà các ông không còn dung được nhau, còn ganh tị, nhỏ nhen, còn đầy mặc cảm và tham quyền cố vị, các ông chia rẽ nhau... Tới lúc đó, thử hỏi uy tín của MP ta sẽ còn gì! Uy tín của chưởng môn sẽ ra sao? Tới lúc đó, đa số VS-HLV sẽ hoặc là chán nản buông xuôi, hoặc là tự đứng ra hoạt động mà không còn liên hệ với MP nữa. Rút cục lại, anh chỉ còn một số "môn sinh Tâm Đắc", gọi dạ bảo vâng, hồ đồ mù quáng bao quanh để tung hô Thầy, để say sưa với cái Đai mới được tân thăng. Vì suy nghĩ như vậy nên thưa Anh, không bao giờ em đồng ý làm riêng cả! Còn nếu Anh muốn làm gì thì tùy anh và anh sẽ chịu trách nhiệm trước Lịch Sử Môn Phái.
    Mà em không hiểu tại sao Anh lại có ý định làm riêng, chia cắt! Có kẻ xúi giục hay vì anh lo ngại ảnh hưởng và uy tín của em tăng cao? Có hai thái độ khác nhau nếu điều này là đúng: Một là mừng hai là ghét tùy theo cách suy nghĩ của người lãnh đạo. Riêng phần em, lúc nào em cũng suy nghỉ.
    + Anh vẫn là Chưởng Môn, và nếu muốn Anh cứ làm CM suốt đời. Việc gì Anh phải đưa ra hạn kỳ này nọ! Việc gì Anh phải bận tâm về việc "Truyền (CM) hay không truyền" ("Quyền được truyền hay làm lơ để từ bỏ quyền ấy!!!" Em thành thật xin lỗi Anh, Anh đã quá luẩn quẩn và mặc cảm về vấn đề này! Anh không cần nhường cho ai cả. Khi Anh không còn nữa thì các thế hệ còn lại sẽ tự lo liệu lấy.
    + Lúc nào em cũng tích cực phục vụ MP ở bất cứ vai trò nào. Vì em quan niệm rất rõ ràng: Làm võ đạo không cần chức vụ cao, cũng không cần đai lớn mà cần đạt được nhiều thành tích.
    + Không bao giờ và không thể có có sự tranh giành ngôi vị Chưởng Môn. Anh biết rõ cá tánh của em. Anh đừng nghe những lời báo cáo vu vơ rằng thì là có một số MS muốn đòi lại chức CM cho O^ng Thầy của họ! Đó là chuyện bố láo!
    Để chứng tỏ điều suy nghĩ trên đây, em sẽ xin nghỉ để Anh làm việc một mình cho thoải mái.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh Kính mến,
    Giữa chúng ta có cả một khoảng cách thế hệ, vì vậy anh cho phép tôi gọi anh xưng em với anh nhé.
    Thưa anh, sở dĩ em tiếp tục thảo luận với anh trong diễn đàn này vì em thấy anh vừa là võ sư, vừa là thành viên của box khoa học pháp lý. Mà trong đầu em hiện tại đang có sự mâu thuẫn giữa Luật pháp và Võ đạo.
    Câu chuyện xảy ra ở Vũng Tàu năm 94 giữa Vovinam và Sa Long Cương là một sự cố rất đáng tiếc. Nguyên nhân là chỉ vì sự tranh giành sân tập (chỉ dài 5m và rộng khoảng 3 m). Nhưng nguyên nhân sâu xa là sự coi thường lẫn nhau giữa môn sinh 2 môn phái (Trước đây vốn đã có tỳ vết về việc của VS Nguyễn Hữu Nhạc). Các môn sinh và HLV của cả hai bên đều thiếu kiềm chế. Trong lúc cãi cọ họ có văng tục và đem tinh thần Võ đạo ra để mà phỉ báng lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, đáng buồn thay, kết quả người bị thương tật suýt nữa tử vong lại là một HLV Sa Long Cương hiền lành người không tham gia vào vụ cãi cọ đó (HLV Tín). Trong lúc anh đang quần nhau với 3, 4 người vây xung quanh thì đột nhiên có một người từ trong góc sân chạy ra cầm gậy dài vụt vào đầu. Hiện nay anh Tín cũng đã hồi phục một phần tuy chân tay còn hơi chậm và anh cũng đã lập gia đình.
    Sở dĩ em đem câu nói của vị quan tòa nhận xét về tinh thần võ đạo ra đây là vì:
    1. Vụ việc có liên quan đến việc người ta dùng tinh thần võ đạo để mà phỉ báng lẫn nhau.
    2. Lúc tham gia tấn công HLV Tín, có tới 3, 4 người. Những người chứng kiến không ai nhận diện ra người vụt gậy vào đầu anh Tín. Ở phiên toà sơ thẩm, HLV Tùng của VVN (là bạn học của em hồi Trung học) đứng ra tự nhận tội mình là người đã đánh cú "kết liễu". Nhưng đến phiên toà phúc thẩm Tùng lại không nhận mà cho là vì tình đồng môn vì tinh thần võ đạo đã đứng ra che chở cho người khác. Nhưng cuối cùng, Tùng vẫn không thoát khỏi tù tội và người cha của Tùng vì buồn phiền mà trong năm đó cũng phải qua đời (lúc đó tuổi đời ông cũng chưa già).
    Vậy anh hãy cho em biết:
    Tinh thần võ đạo là phương tiện hay mục đích?
    Việc Tùng đứng ra trước pháp luật nhận tội thay cho đồng môn (nếu có) có thể coi là tinh thần võ đạo hay không?
    Mục đích của luyện võ là gì? Để tự vệ hay để mang họa vào thân?
    Tại sao người ta cứ dùng những nhãn hiệu hoa mỹ (nào là tinh thần dân tộc, nào là "Đạo sáng khai nguyên" "nhân võ đạo" "Cách mạng thân tâm" gì gì đó) cho một việc tưởng chừng như là đơn giản là học một môn tự vệ và cố gắng bám víu vào những nhãn hiệu này để mà kiếm chác lợi danh?
    Kính anh.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 21/12/2003
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, xin được đính chính rằng : Tôi không là Võ Sư Vovinam; đơn giản là : Không dạy võ thì không thể mang danh : " Sư " .
    Bạn Cường mến .
    Đề tài của bạn đem lại cho tôi hứng khởi để viết và xin được có ý kiến như sau :
    Việc ông quan toà nhận xét vì dùng tinh thần võ đạo phỉ báng nhau : "Cái mà các anh gọi là Tinh thần Võ đạo chỉ là cái bình phong che lấp máu côn đồ trong con người các anh".
    Nhận xét này vẫn là ngoài thẩm quyền của 1 quan toà .
    Việc ông ta xử là 1 vụ ẩu đả gây thương tật; về hình sự; cả hai đều mang tội : Vi phạm an ninh trật tự công cộng và về dân sự thì thủ phạm có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân ....và quan toà chỉ có quyền nói rằng : Lấy tinh thần võ đạo ra để biện minh là vô căn cứ ( hoặc không có cơ sở ) ;
    Giả dụ thay vào tinh thần võ đạo lại là 1 tinh thần tôn giáo nào đó thì bạn sẽ thấy là vị quan toà đã đi ra ngoài phạm vi quyền hạn ngay và lại giả sử ông ta nói như thế tại 1 giáo xứ thì chắc là kẹt cho ông ta .
    Trở lại với các câu hỏi của bạn :
    1/ Tinh thần võ đạo là phương tiện hay mục đích?
    Theo tôi hiểu thì câu hỏi này nhằm vào : Đời sống con người đối với các tương quan trong xã hội chứ không phải về vụ án trên vì ngay từ căn bản, Tôi xin có ý kiến là : Việc đưa tinh thần võ đạo ra để biện minh là không có căn cứ .
    Và trong đời sống con người, tinh thần Võ Đạo tiềm ẩn trong con người của 1 võ sinh; không nhất thiết phải là VVN, Taekwondo, Judo ....1 người có căn bản luyện võ và được giáo dục, tự nhiên người đó hiểu được rằng : Lúc nào cần phải dụng võ; các trận ẩu đả vì những nguyên nhân nhỏ nhoi trong 1 xã hội có trật tự không thể mang tính : Tinh thần võ đạo ; ngược lại; những can thiệp vì thấy bất bình và vắng thiếu đại diện của pháp luật ( Thí dụ như trước 1 vụ bạo hành ; cướp bóc ) thì nên can thiệp NẾU CÓ KHẢ NĂNG ( VVN không bao giờ dạy 1 võ sinh đứng trước 1 tình huống khó khan ( đối phương khỏe hơn hoặc có vũ khí ) mà lại đâm đầu vào can thiệp bằng tay chân . Và ngay cả trong hoàn cảnh 1 võ sinh mạnh hơn thì ý nghĩa của Nghiêm lễ hàng ngày : Bàn tay tượng trưng cho sức mạnh ( Bàn tay thép ) Trái tim tượng trưng cho lòng nhân ( Trái tim từ ái ) vẫn là 1 sự nhắc nhở võ sinh trong mọi tình huống .
    Những điều căn bản này nhiều khi chẳng cần phải học VVN thì con người trong xã hội cũng biết; Nhưng học thêm để được nhắc nhở cũng là điều hay .
    Do đó mà tinh thần võ đạo nên được coi là 1hướng đi để người võ sinh biết TỰ THẮNG trong mọi sinh hoạt
    2/ Việc Tùng đứng ra trước pháp luật nhận tội thay cho đồng môn (nếu có) có thể coi là tinh thần võ đạo hay không?
    KHÔNG . nếu quả là nhận tội thay người thì lại còn bị 1 tội danh khác vì đã gian dối và làm lệch hướng điều tra của đại diện Pháp luật .
    3/ Mục đích của luyện võ là gì? Để tự vệ hay để mang họa vào thân? Câu hỏi này tôi nghĩ rằng ai cũng trả lời được .
    4/ Tại sao người ta cứ dùng những nhãn hiệu hoa mỹ (nào là tinh thần dân tộc, nào là "Đạo sáng khai nguyên" ...
    Tinh thần dân tộc thì đúng cho mọi người trong mọi quốc gia ...nhưng những cái gọi là Nhân võ đạo, Đạo sáng khai nguyên ...chỉ là những câu rỗng tuyếch ; theo tôi chỉ dùng để nhồi sọ cho những con két ; học xong rồi chỉ biết lập đi lập lại mà chẳng biết ý nghĩa là gì ; VVN dạy môn sinh hành xử như 1 con người , biết trọng lẽ phải, biết yêu tha nhân, biết hội nhập vào đời sống trong mọi hoàn cảnh mà vẫn giữ được thân chứ không nhằm đào tạo các THÁNH SỐNG .
    Có lẽ ngày nay nhiều anh em VS, HLV VVN đã hiểu quá xa về ý nghĩa cuộc sống của 1 võ sư, võ sinh sinh rồi chăng ? ngày xưa, chúng tôi học rất đơn giản và thực tế và xin trích lại 1 câu tôi viết trong thư cho VS Nguyễn V Chiếu ( VN ) và VS Nguyễn V Thông ( Australia ) năm 1996 :
    " ...Phát triển môn phái là cốt để phát triển xã hội, như thế, môn phái phải tự đặt mình vào những quy luật của xã hội, thích ứng được với quy luật đó để từng bước đạt tới mục tiêu..."
    Thiết nghĩ mục tiêu phát triển môn phái chỉ đơn giản như thế thì việc học võ, huấn luyện võ cũng không có gì cao xa hơn là : Phát triển xã hội với những tâm hồn trong sáng trong 1 cơ thể khỏe mạnh .
    Minh Trinh
    .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 21/12/2003

Chia sẻ trang này