1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su+. tha^.t trong mo^n pha'i Vovinam, ne^n hay kho^ng ne^n tie^'t lo^. ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Thư của VS Trần Huy Phong ( Tiếp theo )
    Những nhận định và suy nghĩ này rất đáng để anh em đồng môn suy nghĩ, nghiên cứu .
    ====================
    VI. Những Nhận Định và Suy Nghĩ:
    Muốn biết được những suy nghĩ của người khác là một điều rất khó, nhất là những suy nghĩ của họ về mình? Nhưng ở đây em muốn thể hiện tinh thần Võ Đạo, nghĩa là nói thật, nói thẳng những suy nghĩ của em ra trong điều kiện bình thản nhất. Dĩ nhiên đã là nhận định và suy nghĩ thì nó phải mang tính chủ quan và trong cái chủ quan cũng có nhiều cái trở thành khách quan - Em cũng xin thưa trước cùng Anh, là Anh chỉ nên dọc đoạn này khi tâm tư của Anh trầm lắng nhất, nếu không, chắc chắn Anh sẽ bực mình -
    1. Về hiện tình môn phái: Thực chất MP ta hiện nay chỉ mới có danh nghĩa mà chưa có thực lực. Trong nước chỉ mới cố gắng gây dựng lại sau cả chục năm gián đoạn hoạt động hoặc hoạt động tự phát. Số môn sinh còn ít ỏi, cơ chế tổ chức điều hành còn rời rạc, lỏng lẻo, chưa đồng bộ và có nhiều khuyết điểm vì hoàn cảnh chưa cho phép. Chưa có cơ sở vật chất, chưa có quỷ điều hành. Văn phòng CM chỉ là một tư gia và không có nhân viên làm việc. Trình độ kỹ thuật của MS không đồng đều và nói chung là "xuống cấp" so với trước 1975. Có nhiều môn võ trước kia không bằng VVĐ nay đã vượt hơn chúng ta...
    Tại Quốc ngoại, tuy chúng ta đã có mặt ở nhiều nước, nhưng thực tế chưa đưa được phong trào lên cao. Do đó, chúng ta chưa có uy tín Quốc Tế để có thể đưa bản môn của mình vào Olympic. Thời kỳ tự phát còn tương đối khá hay thành lập Tổng Liên Đoàn Quốc Tế lại hóa ra nát bét. Đó là kết quả của sự thiếu lãnh đạo và thiếu tổ chức đúng đắn, nên đã không động viên được tinh thần MS các cấp thì chớ, còn làm nản lòng nhiều người có thiện chí và làm phai mờ lý tưởng của MS đi nữa! Đó cũng là con sâu của óc bè phái, óc hẹp hòi, lòng đố kỵ ganh ghét nhỏ nhoi, sự thiên lệch tình cảm "Yêu ghét quá khích. Sự độc đoán làm việc theo lối "duy ý chí". Sự phân công không theo khả năng mà theo "phe nhóm" - cung cách lãnh đạo, điều hành và tổ chức theo lối gia đình, chưa có tầm nhìn Quốc Tế, không lấy cái Tâm mà hành xử lại lấy cái Trí để chi phối và đàn áp. Nếu cứ làm việc theo cái lề lối này thì chắc chắn VVĐ sẽ chẳng bao giờ lớn mạnh ở Hải Ngoại được. Võ Sư CM có ra nước ngoài thì cũng chẳng giải quyết được gì! Đó là một thực tế, tuy đau lòng nhưng đó là sự thật.
    2. Về hàng ngũ môn sinh:
    Môn sinh nào cũng là MS/VVĐ, không có sự phân biệt chi cả. Không có VS nào là chính qui hay đồng hóa, không có sự yêu-ghét thiên lệch. Lòng trung thành của con người chỉ là cái gì tương đối. Người lãnh đạo MP không cần xét tới việc một MS có trung thành với cá nhân mình hay không mà phải xét xem họ có trung thành với MP hay không? Có những môn sinh anh tưởng là họ trung thành với anh nhiều lắm! Nhưng có khi nào anh tìm hiểu xem họ trung thành với anh qua sự kính phục và tin tưởng hay qua một mục đích gì? Cầu lợi, cầu danh, cầu đai hay một mục tiêu nào khác? Chỉ có trải qua thử thách, với thời gian qua những thăng trầm mới biết được lòng người. Trong quá khứ chẳng đã có những MS mà anh cho là trung thành nhất của anh đấy ư. Nhưng khi anh hoạn nạn thì họ đã bầy tỏ lòng trung thành ấy như thế nào? Lại có những môn sinh "rất trung thành với thầy", nhưng khi thầy gặp nạn thì chúng "giậu đổ bìm leo", kẻ thì mưu đồ lập mon lập phái, phê bình chỉ trích người trên không tiếc lời, trách móc ông Thầy điều nọ điều kia! Kẻ thì đầy tham vọng, tự ý nhân danh thầy để khống chế người khác. Thanh thế chưa có là bao đã muốn "Vượt qua thầy". Trái lại có những người đã làm việc với Anh từ trên 25 năm, thậm chí trên 1/3 thế kỷ, đã từng chung lưng đấu cật với anh, trong những lúc vất vả khó khăn, đã từng lo lắng cho anh khi anh lâm đại nạn thì nay bỗng dưng anh lại nghi ngờ, đố kỵ coi như những kẻ thù địch. Nguyên do tại đâu? Phải chăng anh đã sống bằng quá nhiều tưởng tượng, anh còn quá mê đắm cái "quyền lực viển vong". Anh bị một số người vây quanh nịnh hót, xuyên tạc, khích bác!?
    Em nhận xét thấy hồi Anh còn ở trong Trại cải tạo, và cả hồi anh mới trở về, lúc đó anh tỏ ra là một con người đạt đạo. Anh có những quan niệm rất thoáng. Có lần em nghe anh nhắn lại một lời nói của Lão Tử: "Có buông thì mới nắn được, có rỗng thì mới chứa được". Em đã suy nghĩ rất nhiều về quan điểm triết học Đông Phương này và có thể em đã thấm nhuần những lời nói đó. Còn Anh, chỉ ít lâu sau anh đã hoàn toàn đổi khác, Anh đã làm ngược lại lời nói thâm thúy của Lão Tử. Anh đã làm việc theo cái cách "Nắm thật chặt, nắm tất cả mọi thứ, nắm không lúc nào ngơi". Đó là cách làm phổ biến của các nhà độc tài, nhưng là trong chính trị - và hậu quả các nhà độc tài chính trị từ Đông sang Tây đã chẳng được ai ca ngợi hết! Huống chi là việc làm Đạo - ở đây ta đang làm Võ Đạo. Và cứ cái đà này thì trong tương lai, em tiên liệu anh sẽ chẳng nắm được gì cả. Vì chẳng còn gì để nắm nữa! Và giả dụ anh có nắm được 1 cái gì đi chăng nữa thì với đôi tay đã quá mỏi, anh cũng chỉ nắm được một phần bé nhỏ mà thôi! Xin anh đừng nổi giận, xin anh cứ bình tâm mà suy nghĩ thật kỹ xem sao! Hiện nay trong MP đã và đang sẽ có nhiều MS, nhiều VS-HLV đang dần dần xa anh rồi đó. Ít nhất là cũng xa anh về mặt tinh thần. Theo em nghĩ: Một môn sinh chân chính là môn sinh chỉ tin theo lí tưởng của môn phái. Hành xử và làm việc theo tinh thần Võ Đạo, việc gì lợi cho môn phái thì làm, việc gì hại cho môn phái thì tránh. Tuyệt đối không thiên lệch, không phe phái, không riêng theo một ông thầy nào cả. Một ông thầy dù ở cấp nào cũng chỉ là một cá nhân, còn môn phái là một tổng thể bao gồm cả Sáng Tổ và bao thế hệ môn đồ đã và đang, sẽ theo tập. Những môn sinh có tinh thần tự trọng, thực sự trung thành với môn phái là những người chỉ lo cống hiến và phục vụ MP, chứ không cầu lợi, cầu đai (hão), dám thẳng thắn nói lên những điều sai lầm để người trên sửa chữa, không bao giờ mù quáng, làm những việc phi lý, thiếu lương tâm, chỉ cốt làm vừa lòng cấp trên! Không ganh ghét đố kị ai, mở vòng tay đón nhận tất cả chứng nhân đến với MP một cách trân trọng và hoan hỷ. Nếu mình không có điều kiện làm việc cho MP thì mình hoan hô, khích lệ cho người khác làm... Còn loại MS cứ bám vào bề trên để tâng bốc, lợi dụng bề trên để mưu cầu tư lợi. Mở mồm là nói đến chia rẽ, phân biệt người nầy, đố kị người kia, chê trách người nọ, hoặc "tỏ ra trung thành" để mong được "thăng đai" hoặc việc gì cũng hùa theo để lấy lòng thượng cấp... những loại môn sinh này em coi chẳng đáng một đồng xu Đổi 10 MS này để lấy một khán giả hâm mộ VVĐ, em cũng sẵn lòng.
    3. Về nguyên tắc lãnh đạo trong môn phái:
    Người lãnh đạo là người soi đường dẫn lối cho những người khác đi theo, để thực hiện những mục tiêu và lí tưởng của môn phái, kẻ nào làm đúng, làm tốt thì mình khen thưởng, làm sai thì mình uốn nắn sửa chữa, làm xấu thì mình loại bỏ. Tình cảm lúc nào cũng trải rộng khắp, không thiên lệch, không cục bộ phân biệt "học trò của ta, của người", không yêu ghét quá khích. Bậc thầy lãnh đạo thì cứ thẳng đường mà đi, không cần tranh thủ tình cảm, lôi kéo sự hậu thuẫn của bất cứ môn sinh nào. Vì làm như thế xét ra chẳng có lợi lộc gì cho bản thân cũng như cho MP, về mặt tinh thần đã chẳng có sự tín phục thực sự mà trái lại còn bị "coi nhẹ đi một bậc". Phải luôn luôn thể hiện sự công bằng, làm việc phải hợp lý và chính xác, không được hồ đồ, không bao giờ quyết định việc gì khi đang trong trạng thái bị xung động. Phải vận dụng lý trí, để phán xét nhưng trải lòng yêu thương độ lượng để điều hòa. Lấy tín nghĩa mà chinh phục nhân tâm, lấy đức độ để cảm hóa mọi người và lấy vương đạo làm phương châm hành xử. Mở rộng vòng tay để đón tiếp kẻ hào kiệt, thể hiện tinh thần dân chủ trong công việc điều hành, luôn luôn lắng nghe ý kiến của người khác - Tuyệt đối không bao giờ đố kỵ, ganh ghét tài năng - và biết sửa chữa kịp thời những sai lầm mà mình mắc phải.
    Còn tiếp .
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Thư của VS Trần Huy Phong ( Tiếp theo )
    Những nhận định và suy nghĩ này rất đáng để anh em đồng môn suy nghĩ, nghiên cứu .
    ====================
    4) Về cơ chế tổ chức trong môn phái hiện nay:
    Những quan niệm, những cơ chế tổ chức và những phương pháp làm việc của môn phái ta hiện nay đã quá lạc hậu và lỗi thời. Nếu không sớm ý thức để cải tổ lại hoàn thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ "dẫm chân tại chỗ" và rất có thể "còn đi thụt lùi". Vai trò của người lãnh đạo MP đang phải trực tiếp đối phó với những vấn đề gai góc, cần phải vượt qua.
    Nếu anh thực sự hy sinh vì lý tưởng môn phái ,nếu anh gạt bỏ được óc độc đoán đang độ thăng hoa và nếu anh quan niệm được tinh thần dân chủ của Thời đại mới, thì với cương vị chưởng môn hiện nay, anh nên biến nó thành như "Cương vị của Nhật Hoàng" là tuyệt vời hơn cả. Còn công việc lãnh đạo điều hành môn phái để cho người khác lo, để người khác chịu trách nhiệm. Anh đừng nghĩ là trong môn phái không có người tài, không có ai làm thay anh được. Theo em, trong môn phái ta không thiếu gì người có thể làm được Bộ trưởng, thậm chí làm Thủ Tướng cũng được nữa là... Hiện nay Anh phải làm tất cả mọi công việc vụn vặt. Phụ giúp chỉ có người đánh máy, soạn thảo văn thư, viết quyết định, chỉ dụ... ban hành lệnh bổ nhiệm theo ý riêng của Anh, chẳng ai dám có ý kiến gì. Đó là cách làm việc xa rời quần chúng, xa rời tập thể. Đến một lúc nào đó chỉ còn lại một nhóm nhỏ thiển cận và ngu dốt làm việc quanh anh, chứ thực tế chẳng ai chấp hành mệnh lệnh cả! Thực tế phủ phàng, hiện nay đang có chiều hướng như vậy đó. Anh cứ ngồi trên cao mà ban hành mọi cái, cái nọ, cái kia, nhưng anh không hề biết thực sự những chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Cả những VS, HLV đang gần gũi với anh nhất, nhưng khi vào việc, họ không làm đúng ý anh mong muốn.
    5) Vấn đề đẳng cấp:
    Từ lâu em có quan niệm rằng: vì môn phái ta là một MP trẻ, uy tín trên trường quốc tế chưa cao, nên ta cần duy trì một Hệ Thống Đẳng Cấp thật chặt chẻ và nghiêm ngặt. Thi cử khó khăn để thiên hạ phải "nể nang". Vì vậy, từ trước đến nay, em luôn luôn "khó khăn" trong việc chấm thi lên đai - Nhưng anh lại dễ dàng trong việc thăng cấp nói chung. Em còn nhớ hồi đầu năm 1988, khi anh mới về được vài tháng, anh đã đưa ý kiến "cho tất cả mọi môn sinh đều nhất loạt lên một cấp", em đã không đồng ý và quan niệm rằng: cho lên đồng loạt như vậy sẽ làm giảm giá trị của Đai Đẳng và chẳng mang lại tác dụng gì cả. Người được thăng đai kiểu ấy sẽ cảm thấy không hãnh diện. Em có đề nghị nên đề ra các tiêu chuẩn để thăng đai tùy theo trường hợp như: sự tiến bộ về võ công, có mở các phòng tập hoặc có công lao thành tích gì... thì mới được thăng. Nhưng chỉ ít lâu sau, em ngộ nạn.
    Việc điều chỉnh Đẳng cấp mấy năm vừa qua, không những chẳng mang lại lợi ích gì cho việc phát triển môn sinh mà còn gây ra sự bất bình của môn sinh các cấp. Mọi người đều than phiền là có sự "lạm phát đai đẳng", đẳng cấp của các môn phái quốc tế đều phải dựa trên những tiêu chuẩn và thành tích mà người tập đạt được. Môn phái ta cũng có các tiêu chuẩn rõ ràng. Trước năm 1975, các tiêu chuẩn của bản phái còn tương đối được tôn trọng. Còn hiện nay phần nhiều các đai cao chỉ là được "thăng" chứ thực chất võ công của họ chẳng tiến triển chút nào. Cứ cái đà nầy, Đai của môn phái ta sẽ trở thành một thứ "đai lèo" cả!
    5) Sự xuống cấp của nền kỹ thuật môn phái ta đã đến mức báo động: Đỉnh cao của bất cứ môn võ nào cũng là khả năng chiến đấu, tức là khả năng giao đấu tự do. Trong lĩnh vực thể thao, người ta cũng lấy việc thi đấu để tranh giải. Trước 1975, tiêu chuẩn chấm thi của môn phái ta tương đối quân bình và hợp lý: môn võ thuật (hệ số 5), gồm 4 môn thi (1) Đòn căn bản (2) Bài song luyện + đơn luyện (3) đấu tự do (4) vật tự do. Sau 1975 và gần đây một số võ sư trẻ tại quốc nội đã tự ý sửa đổi tiêu chuẩn nói trên bằng nhấn mạnh về các bài bản đòn thế mà xem nhẹ việc đấu và vật tự do (coi việc thi đấu chỉ là phụ để tính điểm sắp hạng cao thấp mà thôi). Hầu như trong mấy năm qua các trình độ từ hoàng đai tam trở lên chỉ có "Thăng mà không thi" hay "chỉ thi múa qua loa một hai bài" để Hợp Thức Hóa mà thôi. Với tình trạng nầy thì chỉ ít lâu nữa môn VVĐ sẽ trở thành một môn võ để biểu diễn mà thôi. Kỹ thuật của Vovinam-Việt Võ Đạo đang xuống cấp đến mức Báo Động!!!
    Hồi em mới về, chính tai em đã được nghe nhiều võ sư HLV trẻ than phiền là: Chương trình huấn luyện mà anh mới cải cách, không hay hơn chương tình trước 1975. Ngoài ra anh còn phát hành cả chục bài quyền mới, tập khó nhớ mà không nâng cao được trình độ kỹ thuật. Nói cách khác, các bài quyền đó không được thực dụng. Lại khi em xuống Rạch Giá và ra Nha Trang chấm thi hồi cuối năm 1990, em cũng được nghe một số HLV phản ảnh tương tự. Nhưng em chỉ im lặng, không hề phát biểu gì cả. Vì lúc đó, em cũng chưa được biết các bài quyền ấy. Mãi gần đây em mới có dịp tham khảo các bài quyền mới này, em có nhận xét: không hơn quyền pháp của võ cổ truyền và Trung Quốc. Nhưng nếu chỉnh biên lại thì có thể Tập để dưỡng sinh nhiều hơn là chiến đấu Em có ý kiến: Môn phái ta không đặt về quyền, nếu chúng ta đưa quá nhiều quyền vào chương trình huấn luyện thì có thể Võ cổ truyền họ sẽ cạnh tranh được với chúng ta. Như vậy môn phái ta sẽ giảm mất bản sắc của nền kỹ thuật của mình đi. Em đề nghị Anh nên chỉnh biên lại các bài quyền mới phát hành này và chỉ nên đưa vào chương trình Hoàng Đai III cấp trở lên để các võ sư tham bác. Còn chương trình ở các bậc dưới thì cần thu ngắn lại theo các tiêu chuẩn giản dị, khoa học, và hữu hiệu - nhất là dành nhiều thời gian cho các môn sinh luyện.
    Em cũng thiết tha mong anh bình tâm mà xét lại đề nghị nầy. Ngày nay, có rất nhiều môn võ đang ráo riết cạnh tranh. Chúng ta phải luôn luôn gọt dũa nền kỹ thuật của mình một cách thận trọng, nếu không, chúng ta sẽ bị đẩy lùi về phía sau Vì vậy, bậc tôn sư phải thật tình tuân theo các điều kiện khách quan và thực tế, chứ không thể cứ theo cái chủ quan của mình. Trong sự cạnh tranh giữa các môn phái, nó có những điều rất khắc nghiệt và phủ phàng.
    6) Về vai trò chưởng môn:
    a) Chức vị Chưởng Môn ngày nay là một chức vị tinh thần, chứ không phải là một chức vụ hành chính. Các môn sinh tôn trọng CM là do tinh thần truyền thống vì họ muốn duy trì một biểu tượng. Do đó Chưởng Môn phải là một người có uy tín, có đức độ, và tài năng, được mọi người mặc nhiên thừa nhận. Chức vụ CM không do bầu cử cũng không do bổ nhiệm. Khi một vị CM muốn nhường nhiệm vụ lại cho một người thừa kế, thì ông đã nhận thấy ở người đó hội đủ những điều kiện đã nói trên, chứ không phải ông muốn nhường cho ai cũng được. Khi một vị CM tự rời bỏ nhiệm vụ của mình, có nghĩa là Ông muốn bước lên một địa vị lãnh đạo cao hơn, vì uy tín của ông vẫn còn nguyên vẹn và còn có thể tăng thêm, chứ không như một chức vụ hành chính, khi rời bỏ nhiệm vụ tức là mất quyền hành - Quyền lực tinh thần khác với quyền lực hành chánh (trong chính quyền)
    Nhưng một vị CM chỉ có thể dùng ảnh hưởng và uy tín của mình để công nhận hay phủ nhận mà thôi chứ không thể dùng "biện pháp hành chánh mà chế tài mọi người được". Nhưng nếu một khi mà uy tín của vị CM đã bị hao mòn, và cái tinh thần truyền thống đã bị khô cạn, thì đa số sẽ không còn tin tưởng ở vị CM nữa, lúc đó việc công nhận hay phủ nhận của Ông cũng đồng thời không còn giá trị. Lúc đó mạnh ai nấy làm, vì CM đâu có thể bỏ tù người ta được.
    b) Anh đã làm CM hàng mấy chục năm nay, uy tín rất cao, không ai có thể giành cương vị của anh được. Nếu anh muốn thì anh cứ thanh thản ngồi làm CM suốt thời gian còn lại của cuộc đời.
    Nếu em ở cương vị anh hiện nay thì em sẽ sống thoải mái như một đạt nhân, thỉnh thoảng ban ra một lời huấn dụ, một lời hiệu triệu kêu gọi và khuyến khích hàng ngũ môn đồ. Lâu lâu dành thời giờ đi thăm nơi này, nơi nọ để truyền rao lý tưởng CMTT hoặc cho những ý kiến chỉ đạo, những lời khuyên cần thiết, lúc nào cũng sẳn sàng lắng nghe tất cả mọi quan điểm khác nhau. An ủi, xoa dịu người nầy, vỗ về người khác, giảng hòa đả thông tư tưởng những va chạm, những bất đồng của nhóm nầy nhóm nọ. Coi tất cả các MS đều như nhau. Trải tình yêu thương đùm bọc đến với mọi người, lấy lòng chân thành và thẳng thắn mà đải ngộ người cộng sự. Không yêu thương riêng rẽ, không ghét bỏ cá nhân... Nếu sống như thế thì anh sẽ thấy tâm hồn thư thái, tuổi thọ gia tăng và uy tín ngày càng cao mãi. Còn ngược lại, nếu hàng ngày anh cứ phải bận tâm với những báo cáo, những văn thư, những quyết định, những chỉ dụ... Để cắt cử người nầy, phiền trách người nọ theo ý muốn và tình cảm của riêng anh, lại có khi kết tội người nọ ghét bỏ người kia,... thì anh sẽ rơi vào cái vòng lẩn quẩn, ngập chìm trong những tính toán nhỏ nhen, tưởng tượng ra những viễn ảnh mơ hồ đen tối, phi thực tế. Làm như thế, anh sẽ chỉ rước lấy những nỗi bực mình, xung động, chợt vui, chợt buồn, mang nhiều mặc cảm... và cuối cùng chỉ đưa ra những quyết định "duy ý chí" có tính cách "quả đoán" sai lầm! Làm như vậy, có khác nào Anh đã tự chôn vùi uy tín do bao năm vất vả mới tích lũy được. Anh nên làm thế nào để một mai khi rời bỏ trần thế, sẽ có nhiều người thương tiếc nhỏ lệ hơn những kẻ hận thù....
    Viết đến đây lòng em không khỏi bùi ngùi đau xót cho anh. Nếu anh cứ làm việc theo "đường lối" hiện nay, Anh đâu có biết rằng tất cả mọi môn sinh và tất cả mọi người quen biết anh , người ta đều đồng ý một nhận xét chung là: Anh chưa phải là một con người Đạt Đạo, mặc dù anh đã cao tuổi! Còn phần anh, anh có tự kiểm điểm và suy nghĩ về cách làm việc hiện nay của anh không?
    Còn tiếp .
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Thư của VS Trần Huy Phong ( Phần cuối )
    Những nhận định và suy nghĩ này rất đáng để anh em đồng môn suy nghĩ, nghiên cứu .
    ====================
    7) Tâm sự và thắc mắc.
    Không biết có bao giờ Anh tự hỏi rằng: Một thằng em đã từng sát cánh với mình trên 1/3 thế kỷ qua , đã từng hiến dâng cả cuộc đời nó cho nền Võ Đạo mà mình đang cầm đầu. Đã từng chia xẻ những nỗi đắng cay với mình khi hoạn nạn và lúc nào nó cũng tận tụy với MP, tận tụy với mình, kính trọng mình... mà sao bây giờ nó lại buồn giận mình!? Hay là mình có làm điều gì không phải?
    - Làm Võ Đạo là làm công tác tinh thần. Người hành đạo phải bỏ Tâm lực, công sức và cả tiền của ra để phục vụ và cống hiến... chớ nào có được lợi lộc gì, quyền lực gì mà phải bon chen, đấu đá nhau! Thấy vui thì làm , thấy chán thì nghỉ chứ có gì đâu mà phải chèn ép , đả phá nhau!?
    - Trời đất ***g lộng, thế giới bao la, nhân loại với trên 4 tỉ con người. Bao nhiêu tư trào, bao nhiêu tín ngưỡng, bao nhiêu học thuyết, bao nhiêu bộ môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao... đang tự do thu hút, chinh phục niềm tin của loài người. Riêng bộ môn võ thuật cũng có cả trăm môn phái đang chen vai thích cánh, đua nhau phát triển trong tinh thần thoải mái tự do... thì tại sao chúng ta lại chỉ loanh quanh luẩn quẩn với một nhúm người - lại là những người đã từng là Thầy trò, từng là huynh đệ, từng là bạn bè... để chỉ trích, khích bác, chê bai nhau. Thậm chí còn ganh ghét đố kị nhau nữa!!! Với tinh thần ấu trĩ như vậy, thử hỏi tương lai Võ Đạo rồi sẽ ra sao?
    - Gần đây em được biết Anh công khai vận động để không cho một số VS-HLV được quan hệ với em. Ai làm theo sẽ được Thăng Đai, ai làm ngược lại thì... Nhưng thực tế, việc chia rẽ tình cảm giữa người này và người nọ là một việc làm rất tế nhị và không đơn giản.
    Một khi người ta đã hiểu nhau, đã quí mến nhau rồi thì cũng không thể một sớm một chiều làm cho người ta ghét nhau được. Hơn nữa, đa số VS-HLV đều đã trưởng thành cả. Họ đều biết rất rõ "Vấn đề". Họ không dễ tin những điều "bóp méo, xuyên tạc". Có khi làm như vậy lại có tác dụng phản hồi nữa đấy. Cho nên trừ vài ba người thiển cận, ham cái: "Đai bằng vải" hầu như tất cả các VS-HLV đều qua lại với em một cách bình thường. Riêng em, nhờ trước kia có tham khảo về Thiền, nên em cũng cảm nhận được chút ít. Em coi sự Sống chết, sự Mất còn, thịnh suy ở thế gian này đều là vô thường cả. Huống chi là chút tình cảm của vài cá nhân. Ai đến thì mình tiếp, không đến thì mình càng đỡ mất thì giờ. Đã là một Ông Thầy lớn thì sao lại phải bon chen... Trong cuộc sống phức tạp này, nay còn mai mất, đã chắc ai cần ai, nọ phải cầu.
    VII/ Những Đề Nghị:
    1) Cách làm việc.
    Làm Võ Đạo khác với làm chánh trị. Làm Võ Đạo là đem cái Tâm Lực ra để phổ biến cái lý tưởng cho đời. Đây là một việc làm cao đẹp, một việc làm quang minh chính đại. Ai có khả năng và điều kiện cứ mặc sức mà làm. Không giúp đỡ nhau đã là một khuyết điểm thì ít ra cũng không ngáng chân nhau trên bước đường hành đạo. Do đó, làm Võ Đạo không có lý do gì mà phải Nghi Ngờ như làm chính trị. Nếu có việc gì xẩy ra- nghe báo cáo, nghe đồn, nghe suy đoán... - Xin Anh cứ bình tâm vì việc đâu còn có đó, từ từ tìm hiểu cho rõ trắng đen rồi Anh hãy đặt thành vấn đề. Khi có vấn đề (thực sự) rồi mới tìm cách giải quyết. Cho gọi những người liên hệ hay xác minh bằng văn thư với những người ở xa để hỏi lại cho rõ và đề ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý. Nếu giải quyết không xong thì mới có thái độ. Mà thái độ, trong Võ Đạo cũng phải là một thái độ Nhẹ Nhàng, lịch sự chứ không việc gì phải quá gay gắt, đắng cay. Em nhận thấy từ ít lâu nay Anh đã không làm như thế. Anh chỉ nghe người này báo cáo một câu, người kia thọc một ý- mà phần nhiều những câu, những ý ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi - là Anh đã bị xung động và có thái độ ngay! Thậm chí có Quyết định nữa!
    Ôi! cái cách làm việc như thế này thì Anh dễ dần dần mất hết uy tín, còn gì! Rồi đến một lúc nào đó, trong lúc nguy cơ... như Vua An Dương Vương được Thần Kim Quy xuất hiện lên bảo: "Giặc ở ngay sau Nhà Vua kìa!"
    2) Xin từ bỏ công việc lãnh đạo môn phái trong giai đoạn hiện nay.
    Nay tình trạng đã xẩy ra như thế này, em thấy thật khó có thể tiếp tục làm việc được nữa. Vậy xin Anh cứ một mình lèo lái Môn phái, em xin nghỉ để làm công việc riêng của mình. Dĩ nhiên, là một Võ sư, em vẫn có một Võ đường nho nhỏ để luyện tập, để nghiên cứu võ công và dạy dăm ba môn sinh để giải trí. Như vậy từ nay Anh sẽ thoải mái, tự do lãnh đạo, khỏi phải lo nghỉ, vướng mắc gì nữa. Xin anh cứ coi như em đang ở trong tù như mấy năm về trước vậy. Đồng thời em cũng xin anh hoan hỉ chấp nhận hai đề nghị nhỏ sau đây:
    a) Kể từ nay, anh không nên nhắc nhở gì đến em nữa. Nhân tiện em cũng xin anh chỉ thị cho một vài cá nhân thân cận của anh là: hãy im lặng là cách khôn ngoan hơn cả , để giữ lại chút tình Võ Đạo. Những việc đã xẩy ra từ trước đến nay, em hoàn toàn tha thứ - nhưng nếu sau này em còn nghe biết kẻ nào cố tình xuyên tạc, phỉ báng, bôi bẩn cá nhân em - dĩ nhiên là khi em có chứng cớ rõ ràng - Em sẽ có biện pháp đối phó, không loại bỏ biện pháp dùng võ lực, nếu cần.
    b) Xin anh cho phép em từ nay lại thỉnh thoảng lên thăm Cụ, thăm anh và cô Hương và các cháu. Tình cảm và quan hệ giữa hai anh em trong ba bốn chục năm qua đã tạo thành một chuỗi móc xích ràng buộc nhiều người trong đó. Đương nhiên, những người thân của em và gồm gia đình và bạn bè, đa số đều quen biết anh, họ đều quý mến anh và ngược lại. Vậy chúng ta không nên để cái tình cảm của họ dành cho anh và em bị hiểu lầm sai lệch đi.
    Ý bất tận ngôn, xin anh cho em ngừng bút - Kính chúc Cụ, kính chúc anh, chúc cô Hương và các cháu an vui, mạnh khỏe.
    Kính thư
    Trần Huy Phong
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Lá thư 39 trang của VS Trần Huy Phong được gửi đi cho VS CM Lê Sáng vào cuối năm 1991 không phải là sự chấm dứt những sinh hoạt trong môn phái VVN của Thày Phong .
    Thày Phong đã mang cái " Nghiệp " vào thân , với 1 hoài bão xây dựng ; phục vụ môn phái và xã hội; ông ray rứt có lẽ đến khi qua đời .
    Tôi được gặp thày Phong lần cuối vào tháng 7 năm 97; trước khi Thày qua Pháp để chữa bệnh lần cuối . Thày nói : Thày trẻ hơn VS CM nhưng chắc chắn sẽ " đi " trước VS CM, các em ở lại phải cố gắng sinh hoạt; Thày để lại cho môn phái 1 mẫu đất ở Thủ Đức để sau này xây dựng võ đường ...Tuyệt nhiên không một lời trách cứ hoặc chê bai ; đổ trách nhiệm cho một ai .
    Thày Phong cũng hẹn gặp tôi tại Pháp, tiếc là khi tôi qua tới Pháp thì Thày đã được chuyển về VN vì không còn cơ hội cứu chữa và khi tôi đang ở Hanoi thì Thày mất tại SG ( 13/12/97 ) Có 1 sự trùng hợp là bạn chí thân, chí cốt của Thày Phong là VS Mạnh Hoàng cũng mất cùng ngày, cùng tháng cách đó 30 năm ( 13/12/1967 ) Tiếp đó, Các VS Trịnh Ngọc Minh, Trần Huy Quyền ( Em Thày Phong ) ...cũng đều ra đi vào tháng 12, anh em đã luống tuổi trong đám chúng tôi hay đùa rằng : Cứ qua khỏi tháng 12 thì coi như mình sống thêm được 1 năm nữa .
    Để tưởng nhớ các VS VVN đã qua đời, chúng tôi vận động cho 1 ngày lễ truyền thống vào mỗi tháng 12 hàng năm ; năm ngoái 2002 là lần đầu được tổ chức tại Câu lạc bộ Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ, năm nay thì mới cách nay 3 tuần, chúng tôi làm ở Nhà Thi đấu Nha Trang ...ngày lễ truyền thống này mong được mọi môn sinh ủng hộ và tham dự .
    Xin trở lại với những vấn đề trong môn phái :
    Cho đến năm 2000; hầu hết các websites Vovinam đều phổ biến những thông tin hoàn toàn sai lạc sự thật ! Sự việc trở nên quá đáng khi 1 số VS ; HLV trẻ được mớm lời để bẻ quẹo lịch sử; Tại Hải ngoại, VVN không còn là 1 đoàn thể sinh hoạt của thanh thiếu niên mà nó đượm màu kiểu " Tiên thiên thánh giáo " . Môn sinh nào muốn lên đai chỉ cần tung hô vạn tuế VS Lê Sáng; nhục mạ người đã khuất ; VS CM Lê Sáng kết nạp 1 số nghĩa tử, nghĩa nữ và trao quyền sinh sát, lũng đoạn môn phái; Hết khối Đông Nam Hoa Kỳ lại thêm khối Tây Bắc Mỹ ....đai đỏ nhiều hơn đai vàng mà không nêu ra được xuất xứ, công phu luyện tập ...Nghĩa tử của VS CM từ lam đai 2 ; đeo cái đai giả hoàng đai 2 về thi 1 bước lên luôn Chuẩn Hồng Đai và cậu này lạm quyền tới mức trao cả hồng đai cho bạn bè lại còn lớn giọng : VS CM trao đai để tiêu diệt phản đồ Phạm đình Tự ...1 VS kỳ cựu trong môn phái .
    Một sự kiện đáng hổ thẹn nhất mà đáng lẽ VS CM LS phải nhìn nhận ra khi Patrick Levet ; 1 VS học từ VS Chiếu, được VS CM công nhận đai đẳng đã đến ngay Tổ Đường knock-out ngay anh chàng HiCham Ramli vì với những mục đích tranh chấp và tranh quyền . Tinh thần Võ đạo 1 lần nữa trở thành Vô đạo .
    Không thể ngồi nhìn như 1 người bàng quang; Tháng 3/2000; Tôi về VN gặp gỡ chính thức VS CM để trình bày .
    Dường như VS CM không còn biết đâu là đạo nghĩa, đâu là lẽ phải mà chỉ biết ôm mọi công lao phát triển vào mình và phủ nhận tất cả mọi đóng góp của tất cả Các môn sinh kỳ cựu .
    Trước khi chào tạm biệt VS CM LS; Tôi báo để Thày biết là sẽ chứng minh những " tác quái " của các con thày và sẽ đưa ra mọi sự thực trước công luận .
    Từ đó, lần lượt các sự thực được trưng ra trên internet với đủ bút tích ; nhân chứng để đối chiếu với những " Tâm Thư Chưởng môn " đã được khéo léo cắt xén .
    Khi lá thư dày 39 trang của VS THP được đưa ra kèm với mọi lời giải thích thì coi như 1 sự đầu hàng của những người " Thay trắng đổi đen "
    Đã có những thảo luận ; thương lượng để đưa môn phái thoát khỏi tình trạng phân hóa .
    Tháng 3/2001; 1 thoả thuận căn bản đã được chấp nhận :
    Về hình thức, 1 buổi lễ An vị di ảnh VS THP sẽ được tổ chức tại Tổ Đường .
    Về tổ chức; VS CM sẽ ngồi lại 2 năm để 1 ban điều hành tạm thời là ban Đoàn Kết sinh hoạt ; soạn thảo lại Nội quy, tổ chức lại cơ cấu và tổ chức bầu cử các nhân sự vào các chức vụ lãnh đạo . Sau khi bầu bán xong, VS CM sẽ chính thức quy ẩn .
    Giải pháp được coi là đẹp ; mọi việc tiến triển từng bước với những cái ngáng chân bất ngờ và những nhường nhịn cần thiết .
    VS CM LS cho rằng việc đưa di ảnh VS THP về Tổ đường là việc Thày mong muốn từ lâu nhưng lại đòi hỏi chúng tôi :
    1/ Làm 1 thỉnh nguyện .
    2/ Phải chứng tỏ là có sự đồng thuận .
    Ngay lập tức, Thỉnh nguyện được soạn cho thày vừa ý; về chứng tỏ có sự đồng thuận, Từ hội VVN VVĐ VN, Tổng liên đoàn thế giới, các liên đoàn quốc gia, các võ đường khắp nơi đều hăng say gửi email ủng hộ; ....
    Chuyện còn dài vì đường đời không bằng phẳng !!! Vì còn nhiều người nhân danh tinh thần Võ đạo để hại đồng môn bằng những đòn hiểm .
    ===================
    Phụ lục :
    Nguyên văn bản thỉnh nguyện
    ===
    Thư Nguyện Vọng
    ************
    Montreal ngày 12 tháng 3 năm 2001
    Kính gửi Võ Sư Chưởng Môn môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.
    CC: Ban đại diện Văn Phòng Chưởng Môn Hải Ngoại, phụ tá văn thư liên lạc chuyển về Tổ Đường.
    Thưa thầy.
    Con là Trịnh Dzương Minh, một cựu môn sinh Hoàng đai năm 67 tại Hoa Lư, xin thay mặt cho một số đồng môn với danh sách đính kèm kính trình lên thầy một số sự việc và đưa ra nguyện vọng như sau:
    Hẳn nhiên là thầy đã biết con qua lần diện kiến với thầy khoảng cuối tháng 3 năm ngoái, và thầy cũng biết con là tác giả khoảng hơn 100 bài phân tích về đường lối tổ chức, hành xử của Tổ đường trên web site VVN. com.
    Nhưng con tin rằng thầy sẽ không ghét, giận con cho dù đôi lúc, vì quá thẳng thắn, những lời lẽ đưa ra có vẻ hỗn xược... Nhưng con khẳng định với thầy: Đứa con dám nói thẳng chưa hẳn đã là đứa con bất hiếu, đứa con miệng luôn luôn xoen xoét những câu: Trọng đạo, tôn kính sư môn chưa chắc đã là đứa con hiếu thảo mà việc xét đoán cần phải dựa vào những hành vi của họ ở ngoài đời và đối với đồng môn. Nếu chỉ tin vào lời của họ khi nói với bậc trưởng thượng mà quên đi việc xét đoán tư cách ngoài đời thì chẳng lẽ câu: Thượng đội, hạ đạp lại không có ý nghĩa.
    Nhưng con cũng không đưa ra đây những đề tài cũ để rồi lại làm thầy buồn, con sẽ không viết lại chuyện quá khứ để thầy phải nhớ lại mà chỉ xin đưa ra những ý kiến rất chân thành để xây dựng tương lai môn phái.
    Thưa thầy.
    Là 1 cựu môn sinh, đai đẳng có tí teo thôi mà lại thiếu liên tục từ 35 năm qua, thực ra, việc can dự vào chuyện nội bộ của môn phái xét ra là việc vô công, rồi nghề...; Vợ con thỉnh thoảng cũng trách vì nếu không sinh hoạt với anh em đồng môn từ bấy lâu nay thì cũng có đủ tiền để làm 1 vòng du lịch chung quanh thế giới. Con không nói ngoa và không khoe khoang đâu, thưa thầy.
    Thế nhưng cứ nghĩ đến cái tình mà môn phái đã đưa chúng con: các đồng môn đến với nhau và những gì con học được từ các thầy, coi VVN như 1 di sản tinh thần, 1 tài sản văn hóa dân tộc thì các động lực này lại thúc đẩy con phải mạnh dạn nói lên những gì cần nói.
    Và thưa thầy, chúng con xin tạm ví dụ hoàn cảnh chúng con đã có thời Cha mẹ luôn tranh cãi mà chẳng li dị nay mẹ mất đi mà con cái lại chia bè, bôi mặt đá nhau thì con nghĩ rằng thật là 1 điều bất hạnh, bất hạnh đó, cha và mẹ PHẢI chịu trách nhiệm.
    Con sẽ không phân tích ai phải, ai trái vì sự việc đã là quá khứ mất rồi; điều con muốn phân tích là chuyện tương lai, chuyện của thế hệ các cháu của con vì thưa thầy, tuy con còn trẻ so với thầy nhưng nhiều anh em chúng con đã làm ông, bà nội, ngoại cả rồi.
    Vậy thì cái di sản văn hoá dân tộc do Sáng tổ để lại chắc chắn không phải để thế hệ của các thầy, của chúng con biến hóa đi và chuyển đến thế hệ con cháu bằng tị hiềm, bằng hận thù...
    Và con cũng không tin rằng thầy lại chủ trương như thế - có cha nào lại muốn nhìn con cái xâu xé bao giờ! - Chẳng qua là cái máu chia rẽ sẵn có của dân tộc Việt kèm với cái tham vọng ích kỷ, nhỏ nhen của 1 thiểu số anh em đã gây ra những ngộ nhận giữa hai thầy, khiến cho: Anh trách em vô cớ, em cãi lại không nể nang làm cho sự việc càng lúc càng căng thẳng mà thôi.
    Và sự việc này, thưa thầy, con xét ra cần phải chấm dứt. Xin thầy hãy quan tâm nghĩ đến thế hệ con cháu, Các mầm non của môn phái cần được sinh hoạt trong một Cộng đồng đoàn kết, biết đùm bọc, thương yêu nhau.
    Mà hơn một năm nay, con đi lại khắp nơi, từ VN đến Pháp, Hoa Kỳ... tìm hiểu thì sự việc không phải là khó thực hiện, việc thực hiện không những đã làm thầy KHÔNG mất danh dự mà trái lại, nó còn làm TÔN VINH danh dự của thầy thì quả thật là con không hiểu nổi những nguyên do nào có thể ngăn cản thầy thực hiện, ai là người dám đưa ra ý kiến chống lại việc 1 Chưởng môn, 1 người anh cả tỏ lòng thương mến một người em đã khuất bóng - Mà con đoan chắc rằng ngay tại đáy lòng, đôi lúc, thầy vẫn thương tiếc thầy Phong như người em ruột thịt!!!
    Con không dám viết nhiều vì con biết là thầy còn hiểu hơn con vì thầy đã từng dạy dỗ trên dưới 1 triệu môn sinh từ 40 năm nay về sự bao dung, về trái tim từ ái... Và con cũng tin rằng thầy hiểu những nguyện vọng của chúng con mặc dù con chưa viết ra hẳn.
    Ngày nào, thầy mở lượng khoan dung, Ngày nào, Di ảnh Thầy Phong được long trọng đưa về Tổ đường, ngày đó, Chúng con sẽ đến bên Thầy để xin thầy một sự tha thứ về tội lộng ngôn, đứa con chỉ biết 1 lòng trung thực này sẽ sẵn sàng để thầy trừng phạt. Thưa Thầy; Thầy Phong đã qua đời rồi, không thể ngồi dạy để trình bày, tranh đấu; Con chỉ là 1 môn sinh, chưa bao giờ xin xỏ 1 ân huệ gì của môn phái, xin cúi đầu đưa nguyện vọng này: Phục hồi danh dự và tuyên dương Thầy Phong trước môn phái.
    Nếu được sự chấp thuận của Thầy, xin Thầy cho chúng con biết vào thời điểm nào buổi lễ sẽ được tổ chức để chúng con lo việc sắp xếp và tham dự. Chúng con sẽ liên lạc với ban Văn Thư tại Seattle để tiếp nhận tin tức.
    Để chấm dứt, Con xin phép được thay thầy Phong gửi tặng đến thầy hai câu thơ của Thiền sư Nhất Hạnh:
    Nếu ngày về thấy hoang tàn, đổ nát.
    Hãy tìm em nơi tận đáy hồn anh.
    Kính chào Thầy.

    Môn sinh Trinh dzuong Minh
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh kỷ niệm .
    Lễ an vị di ảnh VS Trần Huy Phong :
    Từ võ đạo quán phường 27 quận Bình Thạnh :
    Đến tổ đường môn phái :
  6. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    ĐÓN ĐỌC
    về nguồn
    Tuyển tập thơ của Võ Sư, Chưởng Môn
    VOVINAM-Việt Võ Đạo Lê Sáng
    phát hành trong mùa hè năm 2002

    ĐẶC TÍNH VÕ HỌC TRONG
    VĂN HÓA VIỆT NAM

    của Võ Sư Lê Sáng
    sắp phát hành trong mua thu năm 2002
    Xin hỏi mua CD va sách tại các trung tâm
    VOVINAM - Việt Võ Đạo
    Houston, texas
    San Jose, California
    Jachsonville hay, florida
    Seattle, Washington
    Vancouver, BC
    hoặc gởi điện thư
    phutavanthu@yahoo.com
  7. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    TƯ TƯỞNG
    VIỆT VÕ ĐẠO

    CỦA TRƯỞNG MÔN VOVINAM ĐÃ PHÁT HÀNH 2002.........
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hi DucKhang .
    Nên viết là Chưởng môn ( Chấp chưởng ) thì đúng hơn là trưởng .
    Sao không thấy DucKhang quảng cáo luôn cuốn Hồi Ký của VS Lê Sáng luôn nhỉ ...
    ???
    Vi` sao cuốn này do chính VS Lê Sáng phát hành mà lại có thông báo là môn sinh nào phổ biến hay bàn luận là vi phạm Môn quy !!!
    Mà sao VS CM không chịu phổ biến Nội quy xem xét ai vi phạm mà chỉ làm thơ không thế này !
    Chắc phải đưa trọn cuốn HK lên đây quá .
    ========
    Đây là thông cáo của chị Đỗ H Nghĩa, nghĩa nữ của VS LS về việc cấm lưu hành cuốn Hồi Ký do chính VS LS phát hành .
    THÔNG CÁO

    Số:02/2802 /PTVT Ngày 28 tháng 2 năm 2002


    Thể theo sự quyết định của vỏ sư Chưởng Môn, ban Văn Thư Liên Lạc của Văn Phòng Đại Diện Chưỡng Môn Hải Ngoại trân trọng thông báo về:

    Bản Thảo Lưu Hành Nội Bộ
    quyển Hồi Ký của Vỏ sư Chưởng môn Lê Sáng

    1. Ngưng ngay sự phổ biến, lưu hành Bản Thảo của quyển Hồi ký nầy.
    2. Mọi hình thức sao chép, thêm bớt từng đoạn hay toàn bộ Bản Thảo hay phổ biến trên mạng lưới toàn cầu đều bị xem là vi phạm Môn qui và bất hợp pháp.
    3. Đối với những cá nhân môn sinh đã có Bản Thảo nầy, nếu muốn lưu giử thì tuyệt đối không được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.



    Đỗ Hoàng Nghĩa
    Phụ Tá Văn Thư



    Nơi nhận:
    Tổ Đường
    Báo Vovinam News, Vovinam Mondial
    ?ođể phổ biến?
    - Hs/ lưu.
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 24/12/2003
  9. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thay di anh cua Vo Su Tran Huy Phong tai Vo dao quan Cay tre, khong biet sau khi VS Phong mat di thi Vo dao quan nay con sinh hoat khong ha anh Minh. Anh co the cho biet VS Phong vi benh gi ma mat khong?
    Than ai.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng này cũng hay ho lắm : Đề tài là Làm sao để Đổi trắng thay đen nhân danh " Võ Đạo " .
    Những loại thư như thế này đã được phổ biến thời kỳ 2000; sau đó phải xin gỡ xuống vì Sự thật đã phơi bày .
    ======================
    Việt Nam, ngày 25 tháng 11 năm 1991
    Chú Lê Trọng Hiệp thân mến,
    Anh rất thông cảm về sự giao động của các Chú qua những sự kiện không mấy tốt đẹp đã xảy ra vừa qua. Để giải tỏa phần nào, anh muốn tâm sự với các Chú một số vấn đề mà lẽ ra không bao giờ nên nhắc đến! Các Chú hãy coi đây như một phần tài liệu về lịch sử Môn phái, hầu tham khảo để rút tỉa những ưu, khuyết điểm mà hành xử cho thông suốt trong tương lai.
    Trước hết, anh xác nhận: Trong thời gian Tổng Liên Đoàn tạm ngưng hoạt động, Ban Đặc Nhiệm cần phải hoạt động tích cực hơn, làm rõ trắng đen mọi chuyện và đề ra những biện pháp cải tổ thích hợp. Chú đã tế nhị không nhận chức Phó Chủ Tịch, như vậy thật là khéo léo và đã làm giảm sự sai sót của anh đối với anh Dần.
    Từ đây, mọi chuyện cũ bỏ hết, bắt tay vào việc mới. Môn phái đã mở rộng, theo anh nghĩ VS Phong là nhân vật đầu tiên hưởng ứng, và có ý tự tách ra lập môn phái riêng. Dịp này anh cũng chính thức thông báo với các Chú: "Từ lâu VS Phong không còn liên hệ gì với anh nữa. Chúng ta sẽ đối xử với Phong như thế nào đây?" Anh muốn hỏi ý kiến các Chú, trước khi có thái độ đối xử.
    Chúng ta cứ làm việc phải, không câu nệ chấp nhất, đặt quyền lợi Môn phái lên trên hết, đường nhiên mọi mặc cảm thành kiến sẽ tan dần. Công ơn Sáng Tổ đối với chúng ta quá lớn. Người đã để lại hậu thế một sự nghiệp vĩ đại. Anh là người thừa kế, dĩ nhiên phải tôn vinh Người và có bổn phận làm vinh danh gia đình Sáng Tổ, tuy nhiên, khi trao phó chức quyền điều hành thì phải nhìn vào khả năng sở trường của từng người. Anh cũng không quên công lao của những Chú đã tiếp tay anh xây dựng và phát triển Môn phái trong lúc khởi đầu thật là vạn nan. Nhưng phải có thời gian thử thách mà ổn định.
    Tất cả những người anh đề cao, tạo dựng uy tín từ Phong cùng bạn bè đến anh Dần... đều vì sự nghiệp Vovinam. Tất cả đều không có ân tình riêng gì với cá nhân anh. Ngay thời gian gia đình Sáng Tổ còn bề thế hưng thịnh, có building, anh cũng chỉ hỗ trợ thêm chứ không nhờ vả. Tài sản của gia đình Sáng Tổ ở Bình Lợi năm 1975 anh giao hết cho Phong toàn quyền quản lý sử dụng. Chú Khánh ra đi cũng đóng góp như mọi người khác. Còn Thái lo chi phí văn phòng, fax, hỏa tốc cũng quá mệt rồi, có gì riêng tư giúp anh đâu.
    Phong là nhân vật duy nhất anh tin tưởng sẽ kế thừa ngôi vị Chưởng Môn một cách tốt đẹp, nếu sửa được những khuyết điểm. Vì vậy anh đã hết lòng nâng đỡ, tạo uy tín từ hậu trường để cho Phong được hoạt động mặt ngoài suốt 30 năm. Đất Hoa Lư do chường trình Học Đường Mới mà có, Phong mắc kẹt đâu có dạy buổi nào, tiền xây dựng sửa chữa Hoa Lư đầu tiên cũng là tiền dạy Cảnh Sát chứ Phong đâu có đóng góp gì.
    Hiện nay Phong nghĩ rằng mình là người tài ba vượt bực không ai thay thế nổi. Và cũng vì vậy, anh không thể trao ngôi vị Chưởng Môn cho Phong được. Chưởng Môn phải có đức khiêm nhường và công tâm, nắm vững đường lối, triết thuyết của Môn phái, công bình với mọi môn sinh, không phe phái, và nhất là phải thuộc chường trình huấn luyện võ thuật và võ đạo bản phái. Mà Phong thì lo chạy ngoài, quen dùng tiền chi phối mọi người, từ năm 1966 có dạy võ gì nữa đâu (tất cả học trò Hoa Lư là do Danh dạy).
    Không dạy võ, không ôn luyện lại muốn gây uy tín bằng cách sử chữa đòn thế của Môn phái khi không có mặt anh. Lúc thì đề cao Yoga với nhị thập bát tú, lúc thì nói Vovinam đặt căn bản trên té ngã. Bây giờ muốn đem tiền ra mua những bài quyền phái Vịnh Xuân của Phan Dương Bình về làm riêng của mình để tự phong Chưởng Môn.
    Điều tệ hại hơn nữa là cố tình sửa lại lược sử Môn phái để tự đề cao. Ai quỵ lụy luồn lọt thì trọng dụng, giúp tiền bạc hoặc thăng đai (BTV bên đó thăng đai bậy cũng chưa bằng thầy Quế hướng dẫn thầy Phong thăng đai trong nước đâu! Anh về mãi sau mới ổn định được.)
    Bao nhiêu quyết định, thư từ công hay tư anh đều cho Phong xem hết và trước khi làm việc gì cũng hỏi ý kiến Phong. Do đó, Phong cho mình là quan trọng và vì đã hiểu rõ mọi việc làm của anh, đương sự âm thầm viết thư riêng cho từng người xếp đặt lại hoàn toàn theo ý Phong, nên đã xảy ra chuyện lủng củng nặng nề như vừa qua (Bé chỉ là nạn nhân thôi). Chính các Chú cũng bị hoang mang trước những lệnh và ý kiến chỏi nhau từ Việt Nam.
    Anh đã hết sức mang đức Hòa và Nhường ra hàn gắn, bưng bít những đổ vỡ rạn nứt từ trước đến nay. Thế nhưng mọi việc đã vượt quá giới hạn. Biện pháp rút lại chỉ dụ nhường chức Chưởng Môn cho Phong 5 năm là để Phong tự sửa chữa lại. Trái lại, đã không tu chỉnh thì chớ, Phong lại còn tự nhận mình là Chưởng Môn đời thứ ba trong kỳ Đại Hội thành lập Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam tại Hà Nội vừa qua.
    Trong buổi họp đầu năm Tân Mùi và kỳ học hội Tưởng Niệm Sáng Tổ năm 1991, trước đông đảo võ sư, huấn luyện viên, Phong đã kêu gọi quyết định không tham gia, nhưng rồi đến ngày họp Đại Hội Võ Cổ Truyền, để gây uy tín cá nhân, Phong đã đến tham dự, phát tài liệu tự đề cao và tặng Đại Hội một triệu đồng Việt Nam. Võ sư Chiếu đã đính chính trước Đại Hội. Sau đó chất vấn Phong thì đương sự lại loanh quanh chối khéo.
    Anh nghe lời Chú không xử phạt bất cứ ai nữa. Tuy vậy, cần phải minh định rõ ràng để không xảy ra chuyện đụng chạm, tranh chấp, chê bai nhau. Tạm thời, trong khi chờ đợi ý kiến của các Chú cũng như sự phản tỉnh của VS Phong, để có quyết định xử lý chính thức, anh đề nghị: trên phương diện dạy võ mở võ đường, ai theo VS Trần Huy Phong thì đừng liên lạc với Môn phái nữa. Ngược lại, ai còn làm việc theo đường lối chủ trường của Chưởng Môn thì cũng chấm dứt liên lạc với bên kia.
    Trước đây, các chú Liễn, Quỳnh, Cường đến với Môn phái mang Hồng Đai làm việc với anh rất đắc lực và đã đóng góp rất nhiều công lao. Tình nghĩa gắn bó bao giờ anh quên được. Nhưng từ khi Phong vỗ ngực muốn chi phối tất cả, các Chú cũng nghĩ là anh già yếu không làm việc được nữa, đường nhiên các Chú phải theo hỗ trợ Phong, vô tình đã để Phong lợi dụng mà gây ra lộn xộn.
    Quế đã hỗn láo tuyên bố: "Từng nghiên cứu võ công với Sáng Tổ" và rêu rao "đã mang tài sản ăn mấy đời không hết và cống hiến cho Môn phái". Thật ra, như các chú đã biết, từ trước Quế có biết miếng võ nào đâu và cũng chẳng chịu tập. Chưa đóng góp gì cho Môn phái dù là một đồng hay một thế võ. Về vụ này, anh đã bắt Quế phải sám hối trước bàn thờ Sáng Tổ. Nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy. Đến nay lại xen vào những chuyện ngoài khả năng như chấm thi, thăng đai... chi phối ngầm mọi việc làm của Môn phái thì còn ra thể thống gì nữa. Mối hoài nghi về khả năng của các "Võ Sư Hồng Đai" sở dĩ có trong hàng ngũ môn đồ đã khởi phát từ đó.
    Trước đây, các Chú làm việc theo chuyên môn nên rất được việc, mọi môn đồ đều nể phục, đâu dám dị nghị. Nếu không ai bới móc, xúi bẩy, không phe nhóm, trên dưới một lòng, hòa thuận làm việc thì sao có thể lộn xộn được.
    Chính vì lẽ đó, các Chú cũng nên thông cảm cho Thái. Tuy Thái có vụng về và quá đáng nhưng cũng chỉ là nạn nhân bị tranh chấp mà thôi. Sự thăng đai bừa bãi bên đó so với âm mưu thăng đai (từ gốc) trong nước để dành người, gây uy thế riêng chưa bằng đâu. Đấy là tất cả diễn biến ở trong nước, anh chân thành bày tỏ để các Chú tường tận.
    Bây giờ Ban Đặc Nhiệm cần tích cực chủ động làm việc, mọi quyết định sẽ ban hành sau này đều do ý kiến đề nghị cải tổ của Ban Đặc Nhiệm. Nên xuất bản tờ báo như các Chú đã định để có thể thu thập tài liệu mà có những biện pháp ổn định thích đáng. Thời hạn hoạt động của Ban Đặc Nhiệm có thể kéo dài thêm tùy theo nhu cầu.
    Tờ nguyệt san của BTT Quốc Tế đương nhiên phải trực thuộc VPCM để tránh va chạm, và anh Dần đâu có quen với việc làm báo. Sau đây, tờ nguyệt san này sẽ hoàn toàn đi dần vào chuyên môn với tất cả kỹ thuật đòn thế và các bài giảng tinh thần võ đạo, cùng đường hướng chính thức của Môn phái để các môn đồ nắm vững, khỏi đi sai đường. Việc chấn chỉnh và điều hành sinh hoạt Môn phái hải ngoại là thuộc về tờ báo của Ban Đặc Nhiệm
    Hiện nay, anh đang cố gắng hoàn tất hệ thống võ thuật của bản môn đúng với luật Cương Nhu Phối Triển để thống nhất và bảo vệ được ý chỉ của Sáng Tổ để lại. Không thể nay đặt căn bản trên té ngã, rồi mai lại theo khí công kiểu Yoga. Đòn thế của Vovinam bao giờ cũng phải là Cương Nhu Phối Triển.
    Anh đã cho chụp hình từng đòn thế, bài bản và sẽ in dần trên tờ Nguyệt San Hải Ngoại với lời giảng dạy rất cặn kẽ. Song song với việc đó, anh cho quay video thật chậm từng động tác và giảng thật rõ để có thể nhìn theo mà tập được, những cuộn trước chỉ để làm tài liệu thôi chứ khó tập theo được.
    Phường tiện trong nước rất eo hẹp. Từ ngày Phong trở về, tiền môn sinh ngoại quốc gửi về cho anh qua Phong, anh đều không nhận và do Phong quản lý. Đời sống trong nước rất khó khăn. Phong nắm được yếu tố này, nên nghĩ rằng có tiền là có thể chi phối được hết. Rất có thể, vì nghèo, một số võ sư, huấn luyện viên nhất thời bị mua chuộc, nhưng đâu bền được. Xây dựng sự nghiệp cần phải có tiền, nhưng chỉ tiền không thôi làm sao thành sự nghiệp được. Nhất là sự nghiệp võ đạo.
    Anh chính thức phát động việc thực hiện toàn bộ kỹ thuật căn bản Vovinam và phải hoàn tất trong một thời gian ngắn nhất qua hai hình thức: video và sách in với hình đầy đủ. Mong được các Chú tiếp tay. Làm xong chuyện đó thì anh có thể yên tâm "rửa tay gác kiếm" nhường ngôi vị Chưởng Môn cho người kế nghiệp nào cũng không ngại đi lệch hướng Vovinam do Sáng Tổ để lại.
    Các Chú nên bỏ qua lầm lỗi và tiếp tay với Thái viết báo cải tổ lề lối làm việc và đào tạo nhân sự thuần thành cho Môn phái qua việc dạy võ và nêu gương đối xử tốt đẹp với nhau. Tiếp tay Thái không phải là về bè phái với Thái mà là sát cánh cùng nhau làm việc cho Môn phái thăng tiến. Được thế, và với sự mở rộng Môn phái hiện nay, chúng ta sẽ mất đi một số nhỏ võ sư, huấn luyện viên nghe lời VS Phong kèn cựa phá phách, nhưng sẽ thu hút nhiều môn sinh mới, cùng với số môn đồ khác ngành nhưng muốn theo Môn phái. Trước đây vì muốn củng cố, dành quyền ưu đãi cho vài người đặc biệt mà anh không tiếp nhận. Nay đã khác, ai theo VS Phong thì cứ tự nhiên biệt lập, còn ai muốn theo Môn phái thì cánh cửa mở rất rộng đón tiếp. Nhưng phải biết và tôn trọng kỷ cường truyền thống của Vovinam-Việt Võ Đạo.
    Sau hết, đề nghị các Chú theo dõi loạt bài của Nguyễn Văn Sen và Nguyễn Văn Chiếu trên nguyệt san, được anh hướng dẫn viết đúng với đường lối chủ trương Môn phái, với chủ thuyết Cách Mạng Tâm Thân và luật Cương Nhu Phối Triển. Và cũng đề nghị các Chú góp ý kiến rồi đúc kết lại cho hoàn chỉnh. Riêng phần biên soạn chường trình võ thuật, chụp hình và quay phim, anh giao cho chuyên viên phụ trách.
    Thư này Chú xét xem có nên sao cho các Võ Sư tiền bối cùng hiểu rõ, hay Chú thuật lại bằng lời cũng được, sau đó lấy ý kiến chung gửi về cho anh.
    Thân mến

Chia sẻ trang này