1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật ẩn chứa đằng sau sự tích về Sơn Tinh - Thuỷ Tinh cuối cùng đã được giải đáp.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vusonviet, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Sự thật ẩn chứa đằng sau sự tích về Sơn Tinh - Thuỷ Tinh cuối cùng đã được giải đáp.

    Ngày xửa ngày xưa, Sơn Tinh và Thuỷ Tinh cùng đến xin cưới Mỵ Nương...

    Các bác có biết tại sao ngày đó Vua Hùng lại đặt ra sính lễ "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" không? Các bác có biết tại sao năm nào cũng có bão lũ, nước sông dâng không? Em đã nhiều năm nghiên cứu vấn đề đó, và cuối cùng thì các nhà sử học cũng cho em được câu trả lời. Mời các bác theo dõi toàn bộ sự thật đằng sau câu chuyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh:



    Như mọi người đều biết: trong hội thi kén rể của Hùng Vương, phần thắng đã thuộc về Sơn Tinh, còn Thủy Tinh là người bại. Rồi theo cái lẽ thắng thua, định phận, định phần ấy mà Mỵ Nương theo Sơn Tinh về núi Tản, nên vợ nên chồng. Còn nước cái triền sông lớn thì cứ hằng năm, đến kỳ, lại sôi sục, cuồn cuộn dâng lên như ghen cuồng, uất hận khôn nguôi...

    Lại cứ theo thế mà suy, sai cũng coi là cố nhiên, không còn gì phải đôi hồi, bàn cãi, và không thể, thậm chí không được nghi ngờ, vợ chồng Sơn Tinh sống rất hạnh phúc, tốt đẹp, mẫu mực tuyệt vời...

    Mà sự thực quả đúng là như thế.

    Nhưng, có điều, còn có một cái lẽ cố nhiên khác nữa, riêng nhỏ âm thầm, cái lẽ cố nhiên trong lòng những người con gái lấy chồng xa: nỗi nhớ nhà.

    Mỵ Nương nhớ nhà, nhớ cha mẹ lắm. Mà Sơn Tinh thì bận lắm. Vợ lại lết mực trọng chồng, không muốn một bợn nhỏ làm bận lòng chồng. Chồng thì xiết bao tin vợ và tự tin mình. Niềm tự tin lúc nào cũng dày dặn, bền chắc. Cho nên nỗi nhớ của Mỵ Nương cũng phải chịu phận sống len lỏi âm thầm, có lúc còn phải tàng hình, tan biến vào những ánh mắt chào đón rạng rỡ, vào những nụ cời hơn hớn tươi vui. Mà càng nh thế, thì nỗi nhớ ấy, cái lẽ cố nhiên ấy, lại càng day dứt, ngún cháy nồng đượm, cồn cào.

    Mỗi năm, Sơn Tinh đưa vợ về thăm lại quê nhà một lần. Là người trí lực kiên cường, quảng kiến và ngăn nắp, đã bao nhiêu năm Sơn Tinh chưa một lần thực hiện sai chệch những ấn định của mình. Những ngày về thăm Phong Châu ấy bao giờ cũng thật huy hoàng, chu đáo, tuyệt hảo.

    Mỵ Nương biết ơn chồng lắm. Nàng cố nương theo, khuôn mình, không để cợn cạo trong cái dòng chung huy hoàng, chu đáo, tuyệt hảo ấy... Ðể chờ cái phút được chạy gấp tới, ùa vào lòng cha mẹ, mặc những giọt nước mắt mừng tủi ứa ra... Chưa nói đến những ngày vui ấy trôi qua thật nhanh thật bé xíu, ngắn ngủn. Bao giờ, bao giờ cho đến ngày này sang năm nữa? ..

    Tự nhiên một hôm Mỵ Nương... (còn tiếp)



    мозгов не, - .*'во
  2. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên một hôm Mỵ Nương đánh bạo xin phép Sơn Tinh cho nàng về thăm quê một mình. Và Sơn Tinh, như thường khi, lập tức bằng lòng. Ðường về Phong Châu, Mỵ Nương đi như gió chạy, nhẹ bẫng, tung tăng Miệng chỉ chực cười, chực reo, chực hát.
    Về được một ngày, trọn vẹn riêng tư với cha mẹ, anh em, sớm hôm sau, buổi sớm đầu tiên thức dậy tại quê cha, chợt Mỵ Nương xốn xang muốn dạo ngược lên núi, tới tận con suối nhỏ đầu nguồn, nơi nàng nhớ mình đã tắm lần đầu, từ khi biết nhớ, biết nghĩ, từ khi mình còn là một cô bé. Từ xa đang còn nhón gót lướt trên những giọt sương mai long lanh đầu những ngọn linh thảo xanh mởn, Mỵ Nương đã nghe tiếng róc rách. Tiếng róc rách như cả tuổi thơ thóc mách, giòn giã mà thổn thức, đang đợi nàng đã bao nhiêu năm...
    Khoang suối trong vắt như vành gương trước mặt. Hơi nước lượn vờn như sương khói khơi vơi huyền ảo. Cái mát tinh khôi thấm vào da thịt. Tự nhiên Mỵ Nương nghẹn ngào. Diềm mi ấm dội lên, nước mắt ứa ra. Mà môi nàng là nét cười, nét cười thơ dại, ngây ngây.
    Ngoắt đầu, phẩy tay điệu đàng và thoáng chút nghịch ngợm, nàng ra hiệu cho những thị nữ theo hầu cuối cùng rời gót. Bước xuống viền suối, để nước vờn liếm quanh bàn chân đỏ dậy của mình. Mắt nhìn xuống, như hút lên, như thấm cái mầu đỏ hồng ấy lan tỏa cả lên gương mặt. Thong thả ngoái lại sau... không còn ai cả.
    ...Mỵ Nương cởi xiêm y.
    Ngấn nước vùa chớm chạm ngực thì... (còn tiếp)
    мозгов не, - .*'во
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Rất hay đưa được "Sự tích những ngày đẹp trời" lên cho bà con đọc thì tuyệt, nhưng đồng chí nên ghi rõ tên truyện và tác giả Hòa Vang thì mọi người mới biết chứ.
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Mèo Xù đã nhắc nhở. Em không quên đâu, bác đừng lo chuyện tác quyền.
    мозгов не, - .*'во
  5. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế ko tiếp nữa ạ ?
    Tiger

Chia sẻ trang này