1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về môn phái Thất sơn thần quyền ! [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lylh giới

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sonata_buon, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là như vậy rồi , khi tôi tập thì vẫn tỉnh táo như thường, nhận biết được xung quanh, để khi có ai đi qua thì mình giả vờ tập thể dục ( nhưng cũng không giống lắm)
    Môn fái TSTQ người tập không hề mất hết khả năng tri giác khi tập luyện , chỉ là nương theo đà chuyển động mà các vị sư ***** fụ hướng dẫn mình theo, và được các vị trợ sức, trợ lực , nếu như mình không tập trung khi tập thì sẽ bị đau nhiều khi ra đòn vào vật cản.
    Còn chuyện cưỡi mây thì tôi mới chỉ đọc được có 1 người là sư phụ của Nhập Vân Long Công Tôn Thắng ( trong chuyện Thuỷ Hử ) , tôi chưa nghe ở đâu về tu tiên hoặc tu theo Đạo gia.
    Còn đúng là khi ta tập đến 1 trình độ nhất định thì sẽ có thể xin học bất kì loại võ nào trên thế giới, bất kì môn fái nào trong thiên hạ. TSTQ gần như không có chân trụ, nhưng thực ra lại trụ rất vững , và đòn thế thì theo người đã từng "dính" nói là " ko hiểu tại sao lại mạnh đến thế".
    Được detuphatmon sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 01/08/2005
  2. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Híc tôi thấy smallrose85 bốc phét hay quá!hey chỉ cần đọc thần chú mà đánh thắng được đối thủ thì tài quá!hình quyền tự nghĩ ra mà thắng được võ sư,đúng la hoang đường,mê tín hết sức!!!!!!
  3. tanghinh2004

    tanghinh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi trước đây có một thời gian ham thích võ kinh khủng, đang học đại học mà suốt ngày chỉ đi tìm thầy học võ, mua sách, mua dụng cụ về tập luyện. Trong thời gian khoảng 04 năm, tôi có giao du rất thân với một số người bạn học Quyền thề. Trong thời gian đó là sự giằng co, nửa muốn theo học, nửa không muốn của tôi. Tôi tìm hiểu về môn này rất kỹ và xin có một số ý kiến như sau:
    - Về thể loại: Quyền thề là tên chung, Thất Sơn là một môn phái chi nhánh, ngoài ra còn có một số môn quyền thề khác như Thanh Long, Bạch Hổ (ví dụ môn Bạch Hổ ông anh tôi tập ở Nam Định cũng giống y như Thất Sơn, nhưng lại chỉ kiêng mỗi thịt chó). Kiểu như quyền thề ở Thái, Miên, Tàu có rất nhiều môn phái chứ không riêng Việt Nam, tôi có cả các câu chú của một môn dạng quyền thề của Thái.
    - Về phương pháp: Tôi cho rằng có một số điểm hay: ví dụ như môn này làm cho môn sinh tập trung và tin tưởng hoàn toàn vào môn phái, vào đòn đánh, làm tăng tính tự tin trong giao đấu, làm mất đi nhiều cảm giác đau đớn qua đó mà trước mắt thì lảm giảm sự sợ hãi, tăng tính ngoan cường trong đối kháng. Về lâu dài có người tập đạt được nhiều công năng do thiên về lối ám thị, mở được một số khả năng giống như kiểu thiền hay tập khí công mang lại. Tuy nhiên, điều đáng nói là tôi nghĩ cách mà môn này dạy có lẽ chỉ là ẩn chứa cao siêu của việc đây là một giải pháp tăng lòng tin tuyệt đối của môn sinh và sự tập trung cao độ nảy sinh do a) sự tin tưởng tuyệt đối vào công năng của đòn đánh, b) tình trạng gần như vô thức trong các tình huống xuất chiêu mà thôi. Thực tế thì nếu ta tin tưởng và tâp trung cao độ kiểu vô thức thì đòn đánh mạnh hơn bình thường rất nhiều và khó lường. Ai từng học võ thì phải biết, một trong những mục đích cao nhất của đòn đánh là uy lực. Nếu học theo kiểu các môn khác thì rất lâu đòn mới có lực (kể cả học theo kiểu cổ điển: khí trước quyền sau hay kiểu học tắt bây giờ chỉ có luyện quyền- kể cả chỉ chuyên luyện ngạnh công thì thời gian cũng mất ít nhất 3 năm liên tục). Để phục vụ cho mục đích này thì phải có các biện pháp dạy và luyện, đối với môn quyền thề thì đây chính là phần việc của giáo lý kiểu như xin chú, niệm chú, thổi hương, nuốt chú nuốt bùa, ăn kiêng...
    Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu tập theo cách của quyền thề có thực sự đạt được công lực của đòn thế và khả năng chịu đòn cao giống như đồn đại hay không? Cần phải biết rằng cơ thể con người xét chung ai cũng như nhau, khả năng con người cũng vây. Để ra đòn có lực, phải tuân theo trình tự khổ luyện và phải vượt được các ngưỡng thì mới được - bất kể anh học môn phái nào. Đó là vấn đề ra đòn phải nhanh, phải mạnh, phải chuẩn xác. Muốn thế anh phải có kình trong đòn đánh, nghĩa là phải luyện khí trước, hoặc phải chuyên luyện kình nếu anh chỉ luyện ngạnh công mà không luyện khí. Khi có kình, có lực thì đòn phải nhanh, phải đúng tư thế, phải chính xác thì kình phát ra mới đạt chuẩn (đủ, mạnh, nhanh). Nói ngắn gọn lại là tập môn gì thì cũng phải như vậy thì đòn mới đủ uy lực giao chiến. Vậy thì có người sẽ hỏi: đối với các môn tâm linh như kiểu quyền thề, tập không theo các phương pháp, trình tự thông thường mà dựa vào sự giúp sức chỉ dẫn của "các vị" thì thế nào? Xin thưa rằng thực tế rõ ràng là không bao giờ có kiểu lực siêu nhiên bên ngoài truyền cho môn sinh như vây, chỉ là sự ngộ nhận mà thôi. Thực tế những thành tựu mà môn sinh quyền thề đạt được như ra đòn nhanh, mạnh hay chữa bệnh không cao siêu như người ta tưởng: anh ra đòn nhanh mấy, mạnh mấy cũng không hơn các môn khác, anh chữa bệnh cứ cho là làm cho người bệnh khỏi đi cũng không thể hơn khả năng chữa bệnh của môn khí công, yoga được - tôi có biết môn khí công chữa bệnh của bác sĩ Việt hiện nay tại Hà nội hoặc của ông Hoàng Vũ Thăng trước đây khi ông này ít say rượu đã đạt được nhiều thành công khó tin và chắc chắc mấy đệ tử quyền thề khó đạt tới được.
    - Về những tác dụng tâm lý xấu: Nhiều môn sinh quyền thề, tôi biết lâm vào ảo tưởng trầm trọng rằng mình tiềm ẩn những khả năng khác thường do các thế lực siêu nhiên mang lại. Ít người chịu suy nghĩ thấu đáo xem thật ra có các thế lực ấy không? nếu có thì có cách thức truyền lực như thế không? Tại sao không thực sự thử ở mức độ cao xem: ví thử anh cứ đọc chú chống dao đi, tôi cầm kiếm Nhật chém thẳng vào anh thì anh có bị sao không sẽ biết ngay. Họ đa phần có tâm lý ỷ lại vào các thế lực ấy mà ít chịu khổ công tìm hiểu biển học đa dạng để thấy rằng: anh càng thông minh, càng đa nghi, càng chịu khó thì võ nghệ anh càng có cơ cao cường hơn người, là do chính bản thân anh chứ không phải do những thứ ảo tưởng bên ngoài. Tự anh trước khi có thể đạt tới đỉnh cao đã trói mình bằng sợi dây ảo tưởng trong nhận thức, và không thể đạt tới cảnh giới bằng những ảo tưởng sai lầm, thậm chí có phần tầm thường như vậy.
    Tôi có vài suy nghĩ vắn tắt như vậy, mong được trao đổi thêm.
  4. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bằng lòng tin tuyệt đối thì không thể tự nhiên mà đi quyền được, phải có người "chỉ dạy". Niệm chú, ăn kiêng... không phải là GIÁO LÝ như bạn nghĩ đâu.
    Bạn đã hiểu sai về nguyên tắc của môn Thất Sơn Thần Quyền là dùng tha lực rồi. Bạn đứng trên nguyên lý của một môn phái để nhận xét về một phái khác có phải là thầy bói xem voi không?
  5. tanghinh2004

    tanghinh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  6. tanghinh2004

    tanghinh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi không thấy bạn chung_trinhquang trả lời. Tôi xin được trao đổi lại với bạn 3 ý sau:
    Thứ nhất:
    Tôi nhớ rằng trong đạo Phật có một câu nói, đại ý ?oPháp chỉ là bè để qua sông, nếu đã qua được sông rồi thì cần gì đến Pháp nữa?. Qua sông ở đây là giải thoát, là Giác ngộ, còn Pháp ở đây chính là hệ thống kinh phật?Như thế nghĩa là tất cả hệ thống giáo lý đó chỉ là phương tiện để đạt mục đích tu luyện, và những hình tượng mà người ta thường hình dung về thế giới của Phật tổ, Bồ tát ?thật ra chỉ là ảo giác.
    Vậy thì, nếu những người sáng lập ra môn quyền thề (Thất Sơn thần quyền chẳng hạn) có thâm ý dùng hệ thống phương pháp dạy và luyện môn này như ta thấy (niệm chú, ăn kiêng?) để giúp môn sinh đạt tới mục đích tăng cường trình độ, kỹ năng thì quả là một ẩn ý quá cao siêu. Nếu đúng vậy, hệ thống phương pháp này cũng có thể tạm coi là một dạng ?oPháp?- tức là phương pháp truyền thụ hoặc như là một dạng phương tiện- để giúp môn sinh ?oqua sông?-tức là đạt đến các mức kỹ năng trong võ thuật.
    Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng khả năng trên không nhiều, mà đúng ra là môn này dựa trên đức tin thực sự vào các thế lực bên ngoài. Như vậy về một phương diện nào đó đây có thể coi là một tôn giáo trong võ học, nói đến hệ thống dạy và luyện của môn này là Giáo ly, tức là nói trên phương diện đó.
    Thứ hai:
    Bạn nói rằng chỉ có lòng tin tuyệt đối thì không thể tự nhiên mà đi quyền được mà phải có người ?ochỉ dạy?. Tôi xin nói thật với bạn rằng tôi đã học môn Thất Sơn này được gần hai năm (sau đó tôi xin ra) và thú thực bây giờ nghĩ lại không biết có phải do tôi vô duyên quá hay không mà mỗi lần xin quyền đều không thấy tự nhiên, thấy ?obung? hay ?osay? như các đàn anh trong môn nói. Tôi nghĩ nếu tự nhiên mà đi quyền được không thể chỉ có một khả năng duy nhất là có người ?ochỉ dạy?, bạn có nghe thấy các hiện tượng tự thôi miên cũng cho kết quả tương tự hay không? Cho phép tôi chỉ bàn đến đây thôi, vì nếu quá đi sẽ rơi vào vấn đề tranh luận không có hồi kết kiểu duy tâm và duy vật, tức là sang hẳn vấn đề thực sự có những người ?ochỉ dạy? ấy không? và nếu có thì người ta ?ochỉ dạy? cho mình theo kiểu gì hay theo cơ chế nào đây? Ông ?oduy vật? bảo rằng nếu có thì ông chỉ rõ cho tôi xem có ở đâu, như thế nào, nếu không chỉ được tức là không có; Ông ?oduy tâm? bảo kể cả nếu như tôi không chỉ được thì không có nghĩa là không có, ông bảo không có thì ông chứng minh sao cho tôi tin là không có đi, ông giải thích ra sao những chuyện mà bây giờ ông không giải thích được, như thế nghĩa là có v.v?
    Thứ ba: Vấn đề tha lực
    Theo bạn thì nguyên tắc của quyền thề là dùng tha lực. Tôi đồng ý rằng có lẽ đúng là như vậy. Tuy nhiên, ta cần bàn thêm rõ hơn một chút, đó là vấn đề về tự lực và tha lực.
    Hiểu một cách đơn giản nhất, tự lực là dùng sức mình để đạt được mục đích, còn tha lực là đạt tới mục đích qua sức, qua lực của người khác, của bên ngoài. Hiểu theo nghĩa như vậy thì đúng là không thể phủ nhận được tha lực được. Vấn đề ở đây là a) mối quan hệ giữa tự lực và tha lực nói chung và trong võ thuật nói riêng, b) tha lực trong quyền thề có ?omãnh lực? đến đâu.
    Thực tế. tự lực và tha lực là hai mặt không tách rời nhau liên quan đến cùng một chủ thể. Khi anh học võ thì anh phải tìm thầy, anh phải khổ luyện,,, tức là anh phải lao lực để đạt mục đích, anh phải tự lực; đồng thời trong quá trình đó anh được thầy truyền thụ lại kiến thức võ học, chỉ dẫn cho các động tác, tư thế, anh lĩnh hội được kiến thức qua sách vở, tức là anh có được tha lực để giúp anh đạt được mục đích. Không thể có tự lực và tha lực riêng biệt, trong tự có tha, trong tha có tự, tức là một mối quan hệ biện chứng và là hai mặt không tách rời của nỗ lực liên quan đến một chủ thể, trong đó tha lực được căn cứ trên tự lực, không có tự lực thì không có tha lực, tha lực dù mạnh mẽ mà không có sự tích cực của tự lực thì cũng là uổng phí. Mối quan hệ này đúng cả trong võ thuật cũng như các lĩnh vực khác. Trong võ thuật, tự lực hay tha lực đều hợp nhất ở một điểm tối quan trọng: ý lực. Chúng ta đều biết rằng trong công phu, ý sinh khí, khí sinh lực, sinh thần, trong quyền thề cũng thế, ngay cả khi ?ocác vị? chỉ dẫn thì cũng phải xoay quanh ?oý thức? hay không thể tách rời ?oý niệm?của môn sinh.
    Tiếp theo, tha lực trong quyền thề có mãnh lực đến đâu? Trả lời câu hỏi này quả thực rất khó, vì chỉ có thể kết luận trên phương diện đánh giá của cá nhân mà thôi (quan điểm của cá nhân tôi đã nói ở phần post trước rồi). Vì nó liên quan đến hai vấn đề: một là cần tôn trọng nguyên lý của môn phái khác ?" nếu tôi kết luận cực đoan quá có lẽ không chỉ bị lên án là ?othầy bói xem voi? mà có lẽ còn có thể ăn củ đậu bay như chơi, đùa tí?, hai là vấn đề về đức tin, mà điều này có lẽ miễn bàn, vì có muốn bàn cũng không thể ngã ngũ được. . Để đánh giá có lẽ nên dựa vào thực tế, vào kết quả, tức là dựa trên những gì tôi thấy anh làm được để đánh giá chứ không phải dựa trên việc anh nói gì, và những việc anh làm được tôi sẽ so sánh với các môn khác để có cái nhìn đúng mức, khách quan. Tôi không phủ nhận quyền thề, tôi đã nói rằng môn này có một số thành tựu, tuy nhiên những thành tựu này không lớn như những gì nhiều môn sinh quyền thề hay khuếch đại, cũng như tôi không chỉ trích những ai học môn này, mà là không đồng thuận được với cái cách ảo tưởng của rất nhiều môn sinh quyền thề, cái ảo tưởng đầy màu sắc huyền bí, li kỳ, và thường là thái quá sang khía cạnh của niềm tin, đức tin chứ ít thấy đề cao sự suy lý, hay đề cao nội lực tự thân. Tôi nghĩ rằng, những thứ tha lực nhờ cậy ấy không thể nào bằng được nội lực, tâm lực của bản thân người luyện, vấn đề là anh có nhận thức được điều này (nhận thức được sức mạnh của nội lực tự thân, của ý lực, của tâm lực) và khổ luyện hay không mà thôi. Không chú trọng đến nội lực, tâm lực của mình thì những tha lực trông chờ ấy giả sử có thật, có mãnh lực như quyền thề quan niệm đi nữa cũng cần biết rằng đó là một kiểu trái quy luật thông thường của tự nhiên, và người luyện trở thành bị tha lực đó chi phối, sai khiến chứ không phải anh sai khiến, điều khiển được tha lực. Xin bàn đến vấn đề này ở một dịp khác.
    Thế nhé, bạn chung_trinhquang. Chúc vui.
  7. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác chung_trinhquang, nếu như là do đức tin, tâm lý ,thì mọi người cứ thử tự tạo cho mình cái tâm lý đó xem,rồi thử tự tập luyện xem có nên được cái thành tựu gì ko??
    Rất nhiều fương fáp, môn fái cũng tập luyện dựa trên cách nương theo lực được dẫn, hoặc cầu xin trợ lực , điển hình là Khí công dưỡng sinh dân tộc của thầy Bùi Long Thành đã được nhà nước công nhận và đông đảo nhân dân hưởng ứng.
    Còn đệ tử của Thất Sơn Thần Quyền không bao giờ tự cho mình là có khả năng hơn người,không bao giờ ỉ rằng mình được các vị phù hộ độ trì mà tự kiêu tự đại, như vậy là đã vi phạm lời thề của môn fái.
  8. tanghinh2004

    tanghinh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết môn sinh quyền thề đều mắc phải những ảo tưởng kiểu này.
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là võ không nói nhiều, thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý, các bác quyền thề chỉ cần lập võ đài trương biển" quyền thề thách đấu các võ phái" là hay dở biết liền.
    Còn nếu bảo học để tu tâm dưỡng tính, phát huy năng lực bản thân, đạt tới giải thoát ma chướng nghiệp quả thì là dùng võ để cách mạng châu thân có phải không ạ, thế thì các bác cứ " đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây, ruộng ta ta cứ cày" cần gì phải lăn tăn, nhưng đừng quảng cáo cái chuyện "không học mà hay, không làm mà có ăn" nó không hợp với thời đại lấy thực chứng làm gốc.
    À post xong mới nhớ ra, sao các bác quyền thề không xin học luyện món quyền Anh nhể, môn có 3 quả đấm mới nhẩy nhẩy ấy xong ra thử với mấy em tuyển boxing nữ thôi, đảm bảo không chết, đảm bảo fair play
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 18/08/2005
  10. trild

    trild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Các bệnh viện khoái môn sinh của môn này lắm vì thắng thua thì thương tích cũng đầy mình.

Chia sẻ trang này