Sự thật về thần đồng thơ... Mặc dù tính về tuổi tác, em này còn thua thần đồng thơ Trần Đăng Khoa 2 tuổi nhưng xét về bài thơ thì có lẽ, em này còn "cừ" hơn cả TĐK. Nhưng hỡi ôi, cái sự thật này mới đau lòng làm sao! Chiều nay vừa lên Thư viện đọc báo. Giở quanh quẩn mấy tờ báo xong, còn lại tờ Hà Nội mới cuối tuần số xuân Mậu Tý. Đang hăm hở xem một lượt thì lật đến phần thơ và truyện. Thực sự là qua mấy năm đọc báo Tết, tớ rút ra được kinh nghiệm là thơ Tết thường... không hay bằng thơ ngày thường. Vì thế, tớ cũng không dại đến mức mà chăm chú đọc mấy bài thơ trên kia (mặc dù toàn là của những nhà thơ tên tuổi). Cho đến khi phát hiện ra một tác giả nhí thì tớ dừng lại và đọc chăm chú. Nhưng nếu chỉ mới dừng đến tên tác giả thì không sao. Cho đến khi tớ đọc đến tên bài thơ và nội dung toàn bài thì thực tình là... thất vọng vô vàn. Nguyên văn bài thơ ấy là thế này: Nguyễn Thị Vân Anh (Lớp 3 A - Trường tiểu học Hưng Thái) Quả ngọt cuối mùa Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vần còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con phần cháu bà chưa trảy vào Giêng hai rét cứa như dao Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông Nom Đoài rồi lại ngắm Đông Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn Quả vàng nằm giữa cành xuân Mải mê góp mật chuyên cần toả hương Bà ơi thương mấy là thương Vắng con xa cháu tóc sương da mồi Bà như quả ngọt chín rồi Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng già. Ôi! Đọc lên mới đau lòng làm sao! Cái bài này rõ ràng là trong sách giáo khoa hồi tiểu học, chắc không ai là không biết. Đâu như là của Võ Thanh An gì đó? Thế mà nó vẫn đường hoàng xuất hiện trên một tờ báo, lại là báo Tết nữa! Lỗi tại ai? Có thể là em bé kia còn nhỏ, chưa biết gì? Thế còn người biên tập? Thật chẳng muốn bình luận gì hơn... Mọi người cho ý kiến nhé!
Mới vừa đọc qua mình đã biết không phải của 1 đứa trẻ lớp 3 làm rồi, nó quá già dặn về câu chữ, ý tứ, lại không có nét ngây thơ sáng tạo của trẻ con như ở thơ Trần Đăng Khoa trước đây..... Muốn mù trời chẳng cho mù quách Giương mắt trông chi buổi bạc tình